bốn;
-tìm hiểu-
vừa về đến nhà, hwang hyunjin đã thả mình xuống chiếc giường nằm lăn lộn.
nhà, thì cũng không hẳn. nói một cách hợp lí thì nơi này là một căn hộ cho thuê, và phòng của em chỉ là một trong số nhiều những căn phòng giống nhau. bà chủ ở đây có một mối quan hệ rất tốt với bố mẹ em, bà ấy chăm em lắm, nhưng chuyện tiền nong phòng ốc thì vẫn phải công bằng nhé. số tiền mà em kiếm được chỉ đủ để em đóng học phí và tiền thuê nhà, để sống thì lúc thừa lúc thiếu.
nhưng đối với em thì tất cả đều ổn.
hwang hyunjin bật dậy, mò tìm đôi dép đi trong nhà lăn lóc dưới sàn rồi loẹt quẹt bước ra phòng bếp.
"hết đồ ăn rồi."
lại phải ra ngoài mua thêm thôi.
;
hyunjin đứng trước quầy đồ ăn vặt một lúc lâu, nghĩ đến số tiền còn lại trong tài khoản, phân vân không biết có nên mua hay không.
thôi vậy, em chuyển sự chú ý sang dãy mì ăn liền ở phía đối diện, xem xét một lượt rồi đưa tay bốc đại một hộp.
lại vô tình chạm vào tay người khác.
"xin lỗi, tôi sẽ lấy cái khác." người đó rụt tay lại ngay lập tức làm hyunjin giật mình, em chớp mắt, cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu.
"không sao đâu mà, cậu cứ lấy nó nếu cậu muốn. ở đây còn rất nhiều phải không?"
"ừm... cảm ơn cậu."
hyunjin cúi đầu chào, quay người đi lựa đồ ăn tiếp. người kia giống như muốn nói gì đó, cứ đứng chần chừ mãi, mắt nhìn em không rời.
cảm giác này thật sự rất khó chịu, có khi nào là biến thái không? hyunjin bị doạ sợ bởi chính suy nghĩ của mình, lấy đồ rồi nhanh chân đi thanh toán.
không biết thì cứ tránh xa đã.
[có phải dạo này tớ làm việc tốt nhiều quá, ông trời ưu ái cho tớ như vậy không?]
điện thoại kẹp trên vai, tay xách túi đồ ăn để lên bàn bếp. hwang hyunjin nghe được lời này của đầu dây bên kia không nhịn được mà cười nhạo một tiếng trêu chọc. "nếu vậy thì sau này bớt doạ nạt tớ lại, cậu sẽ càng may mắn."
[được, được. cậu gọi choi jihan này một tiếng anh, tớ sẽ bảo kê cho cậu, không bắt nạt cậu nữa.]
"phải rồi, vừa nãy lúc đi mua đồ, tớ gặp một người đàn ông rất kì lạ."
[thế nào?]
"anh ta cứ nhìn tớ, nhìn chòng chọc đến nỗi cả người tớ đều nổi hết da gà da vịt lên luôn rồi."
[không phải là kẻ xấu đó chứ? hyunjin, cậu xinh đẹp như vậy, ra đường nhất định sẽ có nhiều người để ý. cậu phải cẩn thận. hắn ta có bám theo cậu về nhà không?]
hyunjin nhớ lại từ lúc ra khỏi cửa hàng đến tận khi về phòng, hình như không có ai đi theo. em lắc đầu.
"không có, về nhà an toàn."
[vậy thì tốt. nói cho cậu biết may mắn vừa rồi của tớ, mới hôm trước ở quán gặp được idol, hôm nay đi chơi cũng gặp được idol. quá tuyệt vời, vậy là tớ có ba cái chữ kí rồi.]
nghe đến đây, hyunjin lại nhớ đến cái tên kim seungmin, khẽ cười thầm một tiếng. em đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài.
"nhất cậu rồi còn gì, hay là tớ cũng tập tành đu idol giống cậu? trải nghiệm cảm giác có người để ngưỡng mộ là như thế nào."
[cậu nên đó, rất rất vui luôn.]
jihan vừa nói xong là máy tắt ngang. hyunjin đoán mười phần là thằng nhóc này lại trượt tay rồi, lúc nào cũng vậy, mà gọi lại thì lười, nên cả hai đứa cũng hay có những cuộc trò chuyện dở dở ương ương như thế.
trong lúc đợi mì, hyunjin dùng điện thoại tìm kiếm thông tin nhóm nhạc của kim seungmin. hồi đầu choi jihan có nhắc đến nhưng em quên tên rồi, cứ tìm kim seungmin thì nó có ra không?
stray kids.
tên khó đọc thật đấy.
hwang hyunjin mải mê ngồi lướt các bài viết về nhóm, bát mì nóng hổi bị bỏ quên mất trên bàn bếp. đủ các loại chương trình giải trí, sản phẩm ca nhạc, show truyền hình và hàng loạt các bài báo về nhóm, hyunjin đều lướt qua bằng hết. em chợt dừng lại ở một bức ảnh nhóm, có lẽ là từ mấy năm trước rồi, tại vì trong ảnh có tám thành viên.
đập thẳng vào mắt em là hình ảnh rõ ràng của 'người đàn ông kì lạ' mà em mới gặp lúc nãy, anh ta là trưởng nhóm bang chan. em bặm môi, đột nhiên cảm thấy tội lỗi. sau đó nhanh chóng chuyển sang các thành viên khác.
kim seungmin ở đâu nhỉ?
nụ cười rạng rỡ của người con trai ngồi chính giữa khung hình khiến em chú ý. cậu ta có một mái tóc dài quá vai, tóc vàng, cười cũng rất xinh, rất quen thuộc. nhưng cả phần mặt phía trên bị làm mờ, không có chú thích tên.
người này, có tìm cỡ nào cũng không có thông tin. cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, ngoại trừ tấm ảnh tám người bị che mờ kia, còn lại đều không có lấy một chút liên quan nào đến người đó. không lẽ một nhóm có người rời đi, mọi video, tin tức cũng theo người đó mà bị công ty dọn sạch?
bỏ đi, chuyện cũ thì đào lại làm gì.
màn hình chuyển sang nền cuộc gọi, vừa nhìn dãy số hiện lên, hyunjin liền bấm nghe.
"seungmin hả?"
[...]
"seungmin?"
[hyunjin.]
giọng của kim seungmin hôm nay hơi khàn. hyunjin ngập ngừng một lúc mới đáp.
"ơi?"
[tớ nhớ cậu.]
nhớ đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com