Name your feelings (18)
(Author's note: Một chap ngắn ngắn cho Boev-Dụng. Nhắc lại lần nữa tất cả cái fic này đều là hư cấu thôi nghen, không dính dáng đến thực tế đâu :> )
Lúc Tiến Dụng mở cửa bước vào phòng Boev thực sự không ngạc nhiên mấy, khi nãy thấy thằng Kov sửa soạn là biết tối nay nó lại đi tí tởn với "bạn thân" của nó chỗ U23 Việt Nam rồi.
"Thằng Kov đuổi hay bạn mày đuổi?", Boev tiện tay quăng cho Dụng lon bia.
"Tao tự đi, đây có phải lần đầu éo đâu", Dụng bắt lấy, nhìn một lúc rồi mở, tu một hơi, "HLV cho bọn mày uống bia lúc thi đấu à?"
"Cho mới lạ, lâu rồi không uống tao thèm", gã đáp, mắt vẫn không rời màn hình
"Tao cũng nghĩ mày sẽ nói thế", cậu bật cười, điều hiển nhiên. Tên lưu manh này sợ cái quái gì chứ.
Dụng tiến lại ngồi xuống cạnh Boev.
"Uống bia mà xem phim hoạt hình sao? Sở thích lạ vãi nồi", cậu nhận ra gã trai Uzbekistan đang xem Frozen, đúng đến đoạn nữ hoàng băng giá gào "Let it go"
"Phòng chỉ có mấy cái đĩa Xamrobekov mang theo chứ đời nào tao xem thứ con nít này, nhưng ít ra nó đỡ hơn mấy cái chương trình tivi toàn tiếng Trung tao đếch hiểu gì hết", Boev lầm bầm, cực kì muốn đạp cho tên đồng đội chết bầm kia một phát.
Dụng cười thành tiếng,
"Cười nữa tao táng chết mày"
"Tao sợ chắc"
Những câu dền dứ quen thuộc giữa hai người dĩ nhiên sẽ không thiếu, kiểu nhìn thấy nhau phải gầm gừ ra oai đã rồi tính sau.
"Thôi mệt, tối nay tao éo có sức động tay động chân. Buổi chiều lão thầy hành tưởng ra bã đến nơi"
"Kêu ca gì, đời cầu thủ là thế mà. No pain, no gain (Không cố gắng gian nan chẳng bao giờ có thành công)", Dụng vô vai Boev.
"Khỏi cần nhắc", gã ném cái lon rỗng đi trước khi quơ một lon khác.
Mắt cậu lia đến đống sách để đầu giường.
"Mày mà cũng đọc truyện sao", Dụng cầm lên một quyển, mịa nó tiểu thuyết, còn là Tiếng Trung
"Không phải của tao, đống văn chương đó là em gái tao nhờ mua. Nó ghi hẳn cả một danh sách dài ấy, nhưng tao éo biết nên vớ đại.", gã nghiến răng kèn kẹt.
"Nói vậy nhưng mày vẫn khuân cả túi to đùng cho em mày còn gì", cậu nói.
"Thì lâu lâu về thăm nhà chả lẽ không có quà cho nó"
"Nhà mày đông anh chị em không?"
"Trên tao còn một anh trai làm kinh doanh, em gái thì đang chuẩn bị thi đại học"
"Tao thì có anh, thằng thủ môn bắt chính của đội tao ấy"
"Ha ha, thằng đó cũng đáng gờm, cản được tận hai quả của bọn Qatar lúc sút luân lưu. Đấu tập tao không sút được quả nào vào lưới thằng chả..."
"Hiếm khi mày khen ai được một câu Boev, chắc tao phải ghi âm"
Nói chuyện thêm một lúc, Dụng biết thêm về Boev, không phải là một tên tiền vệ khó ưa mà là một cậu trai Uzbekistan thích chó, yêu mến người già, ghét đồ chua lẫn mùi nước hoa. Ngược lại với Dụng khi bố mẹ cậu luôn ủng hộ con mình theo đuổi nghề cầu thủ, bố mẹ gã phản đối con trai chơi bóng sau những chấn thương liên tiếp gã gặp phải. Ngoài bóng đá thì môn thể thao yêu thích thứ nhì của gã là boxing, nếu không phải vì thể hình không cho phép gã đã theo đuổi bộ môn đó rồi.
Bầu không khí vô cùng thoải mái, có lẽ vì thêm hơi men nên cả hai thả lỏng bản thân mà nói chuyện với nhau, giống như hai người bạn.
"Mày không cần ở đây lãng phí buổi tối đâu, sao không sang phòng mấy thằng chung đội mà chơi"
"Mấy chỗ khác cũng toàn đám ve vãn nhau thôi, xem hoạt hình với mày có khi còn hay hơn, với lại bồ thằng Mạnh chiếm phòng tao thì giờ tao chiếm lại phòng nó, không phải sao?"
"Tùy, thích thì nhích. Báo trước tao còn cả tá Disney princess cho tối nay đấy", Gã lười so đo với cậu.
"Đủ bia tao cân hết"
"Đù, tao thích mày rồi đấy ranh con"
X
Xamrobekov trở lại phòng khi tối muộn và trông thấy một cảnh tượng làm gã không thể không lôi điện thoại ra chụp lại.
Giữa đống vỏ lon lăn lóc, Boev với Tiến Dụng ngủ gục trước màn hình tivi, đầu tựa vào vai nhau.
Thế là tên đồng đội cà chớn của hắn cũng có frenemy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com