Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Name your feelings (22) - Special 2

( Author's note: Chap đặc biệt cho mấy đôi khách mời. Tự nhiên thấy threesome Huy-Trường-Long là một ý không tồi :>  )


"Tao đoán không sai, Trường sẽ đến chỗ mày"

Thấy Đức Huy, Long đưa tay khẽ suỵt.

"Nhỏ tiếng thôi, cậu ấy mới ngủ được một lúc"

Đội trưởng của U23 Việt Nam đang gối đầu lên đùi chàng thủ môn dự bị ngủ ngon lành.Với đôi mắt ti hí nổi tiếng, rất ít người phân biệt được Híp leader ngủ hay thức, trong ngoại lệ đó có Đức Huy và Phí Minh Long.

Nhẹ nhàng đóng cửa, Huy bước đến chỗ hai người.

"Sao nhóc con này lại ở đây?", Cục súc-san chỉ Tam Thể đang cuộn tròn ngoan ngoãn say giấc trên bụng Trường.

"Duy Mạnh với cái cậu cao cao bên Uzbekistan nhờ trông một buổi", Long chầm chậm đáp

"Chiều nay hăng máu tập như trâu, giờ thì nằm bẹp", nhìn Híp thế này hắn rất muốn nhéo má Híp một phát.

"Mọi người ai cũng cố gắng để chiến thắng trận chung kết, cậu ấy còn phải cố gắng gấp đôi để làm gương cho cả đám", Long khẽ vuốt tóc người trong lòng, "ngốc nghếch quá"

"Nếu không như vậy đã không phải Xuân Trường bọn mình quen", Huy nói

Long gật đầu. Đúng thế.

"Vết thương ở vai thế nào", ánh mắt anh chuyển sang cánh tay phải của Long

"Đỡ hơn rồi, đừng lo"

"Cả buổi nhấc không nổi vai quá đầu được còn mở mồm nói láo. Thuốc để đâu đưa đây, mày chuyên môn quên bôi thuốc đúng giờ", Huy lườm Long, "Thử nói câu mày tự làm xem, tao giã chết"

Lời chưa kịp nói đã bị tên đồng đội chặn họng, Long chẳng thể làm gì hơn ngồi yên chịu trận.

Miệng cay độc nhưng động tác Đức Huy rất nhẹ nhàng.

Ôm mặt giấu đi hơi nóng lan dần trên má, Long cảm thán

"Tao đã làm gì để xứng đáng được đứa cục súc nhất U23 Việt Nam chăm sóc thế này"

"Im ngay nếu mày còn muốn thở", Đức Huy gầm gừ, "Mày lăn quay ra đấy lấy ai trông nom Híp thay tao lúc vắng mặt"

Qua một lúc, sau khi đã băng bó xong xuôi

"Không kịp lành để ra sân hôm tới à?", Huy hỏi.

Long lắc đầu.

"Chịu thôi, đội cần người có tình trạng tốt nhất để bắt chính. Loại thương binh như tao đành xếp xó cổ vũ cho bọn mày vậy"

Lời cậu nói ra tuy rằng bình thản, hắn vẫn nghe được sự tiếc nuối phảng phất.

Đau...

"Hay để tao đập hai thằng thủ môn kia cho mày cơ hội nhé"

Cậu thủ thành bật cười.

"Mày vẫn thích đưa ra mấy cái ý kiến quái đản nhỉ"

Khi quay sang, Phí Minh Long nhận ra Huy đã nắm lấy tay phải Xuân Trường từ bao giờ.

Giống cái cách cậu đang cầm bàn tay còn lại của anh.

X

Vũ Văn Thanh đang ngồi check instagram, được một lúc thì không nhịn được lia điện thoại qua bên cạnh len lén chụp tấm lưng của Công Phượng.

Cũng muốn chụp mặt anh ấy lắm, nhưng chắc không có cơ hội đâu.

Đơn phương một người thì ở gần anh ấy như thế này là đã tốt lắm rồi.

Phượng bất chợt trở mình làm Thanh giật mình tí nữa quăng bay cái Iphone trong tay.

Mắt nhắm.

Ảnh vẫn đang ngủ.

Văn Thanh chưa kịp thở phào đã nghe Công Phượng nói

"Thanh qua đây nằm với anh. Lạnh..."

Mất một giây ngớ người, Thanh không che được nụ cười toét đến tận mang tai rồi cầm gối nhảy sang giường Phượng.

Vòng tay qua người ôm lấy anh, số 17 nghe số 10 làu bàu

"Dịch vào đây, đã bảo lạnh rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com