PN3: Nhớ
Một ngày chớm thu.
Điện thoại của Tiến Dụng reo.
"Alo, Dụng à", giọng Duy Mạnh ở đầu dây.
"Ừ, khỏe không?", thực ra em trai Bùi Tiến Dũng mong là người khác gọi đến cơ, nhưng là Duy Mạnh thì cũng làm con tim đang rối bời của Dụng bình tâm lại đôi chút . Từ sau giải U23 châu Á hai đứa thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, tuy ít có cơ hội chí chóe đánh lộn lung tung như đội ở trên tuyển, nhưng thật sự, bạn thân của Dụng có lẽ Mạnh chỉ xếp sau Chinh đen.
"Vẫn ổn, mày thì sao?"
Một khoảng lặng trước khi Dụng đáp lời.
"...Tao éo biết nữa..."
Đó là câu nói thật đầu tiên của Dụng suốt một tháng qua.
Có lẽ bởi cậu không muốn nói dối một trong số ít người cậu coi là bạn thực sự. Cũng có lẽ...cậu đã quá mệt mỏi vì phải che đi những lo âu luôn canh cánh sâu tận đáy lòng đằng sau nụ cười thường nhật trên môi.
Một tháng rồi, Dụng không liên lạc được gì với Boev cả.
Gọi điện đều vào thẳng thư thoại, nhắn tin thì thậm chí chẳng được thông báo đã xem.
Một tháng, trái tim cậu quặn đau theo từng ngày bặt vô âm tín.
Mọi người trong đội vẫn thấy cậu vui đùa nói cười, đâu ai hay cậu đang cố hết sức gồng mình lên mà thôi.
Dụng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, vì cậu hiểu, nếu cậu gục ngã thì đồng nghĩa với niềm tin Dụng dành cho tình yêu gần nửa năm qua coi như vô nghĩa.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí mọi chuyện xấu nhất cũng dám ngờ đến. Dẫu vậy, cậu không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chờ đợi.
Dụng chẳng thể nhớ bản thân đã đọc đi đọc lại lại những dòng tin trong cuộc đối thoại giữa mình và Boev bao nhiêu lần. Tin nhắn cuối cùng, gã nói sẽ cho cậu một bất ngờ vào tháng tới.
Nếu sự biến mất của gã là bất ngờ thì trăm triêu lần cậu không muốn chút nào hết.
"Còn ở đấy không Dụng?"
Chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu quên mất mình đang nói chuyện điện thoại.
"Vẫn nghe đây"
Dụng nghe Mạnh thở dài.
"Nghĩ đến Boev phải không?"
"...Ừ"
"Tao thấy mình còn đỡ chán. Ít ra Kov tao nhắn tin cậu ấy còn trả lời, gọi điện thì chịu chết. Hình như bên Uzbekistan đang đá giải quốc gia hay sao ấy. Tụi bên đó ăn hành dữ lắm nên ông HLV cho tập điên cuồng còn hơn đánh trận"
Chí ít tảng đá trong lòng Dụng nhẹ đi phần nào khi nghe được vậy.
"Mày cũng đang lo cho thằng Xamloisreal còn gì"
"Bồ tao chả lẽ tao không lo..."
"Ít ra tao cũng biết, không chỉ có một mình tao cảm thấy như bullshit lúc này"
Dụng nghe Mạnh khẽ cười, cậu cũng không khỏi nhếch mép.
Chấp nhận yêu xa là chấp nhận đau dài. Dù đã quán triệt tư tưởng ngay từ đầu nhưng sao vẫn thấy ông trời đối xử khắc nghiệt quá.
Dụng lặng người nhìn bức ảnh selfie chụp Boev hướng mắt lên bầu trời đầy sao gã không biết bằng cách nào cài làm hình nền điện thoại cho cậu.
Khóe mắt chợt nhòe.
Cầu cho người cậu yêu ở bên kia cầu trời luôn được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com