trong phòng khách
Và trong phòng khách
...
Cảnh báo: không lành mạnh.
Lan Ngọc thích nằm dài ra sofa vào những ngày nhàn rỗi, nằm ở sofa bấm điện thoại với tivi được mở, để những thanh âm rộn ràng bên tai và tâm trí thì tập trung vào điện thoại. Lan Ngọc biết làm thế là thói quen xấu, là phung phí tài nguyên nhưng em biết tắt tivi thì sẽ có người gào lên đánh mắng em, là người yêu em chứ ai.
"Bé uiiii"
"Sao? Bé đây"
"Chị nằm đây nho?"
Thuỳ Trang tay cầm cốc nước để lên bàn hớn hở tươi rói hỏi han xem có được nằm trên người em không. Lan Ngọc không đáp, kéo chị nằm lên người với đầu vùi nơi hõm cổ em, dụi dụi chỉnh chỉnh tư thế để thoải mái vừa vặn. Đấy, tivi là của người này này. Thuỳ Trang nằm ngoan trên người em yêu với đầu xoay về phía tivi, tay quen thò vào áo em xoa ngực bóp ti, một dáng nằm thích hợp để chị xem mấy chương trình ưa thích. Lan Ngọc vẫn cắm mặt vào điện thoại, việc chị chị xem, việc em em ghiền.
"Bé ơi cái này buồn cười ghê ớ"
"Ừm"
"Bé bé xem cái này nè"
"..."
"Ha ha bé ui xem kìa bé bé"
"Ừm ừm"
"Bé ui bé..."
...
Rất nhiều lần bé.
Nhưng chả lần nào được bé chú ý.
Thuỳ Trang lần nào cũng vừa cười vừa vỗ người em, thu hút sự chú ý nhưng chẳng lần nào Lan Ngọc chịu xem, em chỉ ậm à ậm ự cho có, cho qua chuyện. Sau nhiều lần cứ nghe ừm ừm rồi lặng thinh, Thuỳ Trang mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt em, và người yêu chị mồm thì ừm nhưng mắt lại chăm chăm vào điện thoại, có thèm chú ý đến cái chị nói đâu.
"BÉ"
"Da- dạ?"
"Có nghe tui nói gì không hả?"
Nghe cái giọng gằn gằn khó chịu cùng cái đầu nhỏ ở trước mặt làm em thôi chú tâm vào điện thoại, nhìn Thuỳ Trang. Nhìn chị đã trợn mắt nhíu mày bĩu môi, chị dỗi. Thuỳ Trang dỗi bằng cách không thèm nằm trên người em mà nằm ở phần thừa ra của sofa, tặng cho Lan Ngọc góc nhìn trực diện vào lưng chị.
Lan Ngọc biết lỗi mình không để ý bé yêu làm bé yêu tủi thân, em bỏ điện thoại ra bàn trước mặt chị, cố làm từ từ để chị thấy rồi ôm chị vào lòng cùng xem.
"Sao dọ, có gì hay chỉ em xem lại đi"
"Không"
Người ta không phải dễ dụ mà mới ôm một cái đã xà nẹo trong lòng em, Thỳ Chang có lòng tự tôn. Lan Ngọc cười cười thơm vào má chị, tay đặt ở eo ôm chị chặt hơn, vuốt ve chị nhiều hơn như dỗ dành, cũng như đang nũng nịu với Thuỳ Trang. Chị chăm chú vào tivi còn em chăm chú sờ soạng trên cơ thể chị, và em thấy mình có cảm giác khi em nhận ra, ngực chị đã căng cứng chọc vào lòng bàn tay em.
"Em có thứ còn vui hơn tivi, Trang xem không?"
"Xem ngực thì xem"
Một nụ cười thoáng qua trên môi nhưng đầy vẻ khoái chí từ em. Lan Ngọc với lấy điều khiển tắt tivi, ôm lấy Thuỳ Trang ngồi dậy, để chị ngồi trên đùi em, mặt đối mặt với em, cởi cái áo vứt bừa ra nhà. Cổ Thuỳ Trang khẽ rung lên vì nuốt nước bọt, cảnh này chị quen, nhưng vẫn đẹp đến mức không dám nghĩ sau lớp vải vóc đơn giản là cả một kiệt tác như này. Thuỳ Trang như trẻ con tò mò đùa nghịch ngực em, chẳng còn nét vờ giận vờ dỗi, em chỉ thấy chị mê mệt. Lan Ngọc mặc chị thích thú nắn bóp hai khoả đầy đặn mềm mại, em ôm người chị sát gần vào, tìm kiếm môi chị mà hôn lên, liếm nhẹ vào môi.
"Bé"
Thuỳ Trang nhìn vào mắt em khi đã rõ rằng em muốn gì, chị để Lan Ngọc vuốt ve cơ thể chị, khích thích những điểm nhạy cảm trên người chị. Em hôn vào môi, vào tai, vào cổ, Thuỳ Trang ngửa đầu, di chuyển để em dễ chiếm đoạt. Áo quần chị cũng theo tay em dần thoát ly khỏi thân thể, để lộ da thịt đã ửng hồng với vài vết yêu mới mẻ.
Tay em miết nhẹ nơi giữa hai chân chị, chà sát vào làm Thuỳ Trang khẽ ngân lên những tiếng thoả mãn. Lan Ngọc nhếch môi, ngả lưng nằm ra sofa với hai tay vẫn giữ chặt eo chị.
"Trang, lên đây"
Lan Ngọc chỉ chỉ vào môi em, Thuỳ Trang liền hiểu lên của em là ở đâu. Chị tiến dần lên, để nơi nhớp nháp thứ dịch tình tuôn trào từ lúc bị trêu ghẹo đến giờ, nhiều đến mức bóng loáng trước mặt em, như mời gọi em thưởng thức. Lan Ngọc giữ chặt hai bên hông chị, cái lưỡi nhỏ khẽ đưa ra, làm run rẩy người phía trên, làm rên rỉ người tình. Những lời rên rỉ của chị bắt đầu vô tội vạ, chị vò nhẹ tóc em, cắn môi rồi lại bật ra sung sướng. Thuỳ Trang tự săn sóc ngực chị, nhìn bé con đang chăm chú tỉ mỉ liếm láp, chăm sóc lấy lòng chị bên dưới. Từng cơn giật nảy vì sướng cảm da thịt em mang lại và phấn khởi tâm trí khi nhìn dáng vẻ em như giết chết lý trí Thuỳ Trang, vùi dập chị ở nơi ẩm ướt hoan lạc.
"Ah~ bé... bé"
Hông chị bắt đầu uốn éo, di chuyển trong bàn tay em. Lan Ngọc như được cổ vũ trước những phản ứng của cơ thể chị, em ra sức làm những cơn run rẩy của Thuỳ Trang ngày càng liên tục, dữ dội hơn nhưng tự dưng chị lại đưa tay chặn, cản trở em. Thuỳ Trang dời người ngồi lại trên bụng em trước ánh nhìn hơi hoang mang từ Lan Ngọc. Chị thở dốc, hổn hển với một mảng ướt át lạnh lẽo dán chặt ở bụng em.
"Sao vậy Trang?"
"Bé"
"Bé đây, Trang làm sao vậy?"
Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ về chị, vuốt ve đùi chị mông chị với cái giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể. Em sợ chị không thích, em sợ em đã làm gì sai trong lúc hưng phấn quá mà buông thả. Nhưng nào có ai không thích mà đáp lại mãnh liệt đến thế, da dẻ đỏ ửng, tóc tai rối bời, làm gì có ai không thích mà... ướt đến thế. Thuỳ Trang rên rỉ làm nũng khi nhìn em vừa mang vẻ lo lắng vừa ham muốn với những cái liếm môi nuốt nước bọt liên tục. Thuỳ Trang trấn an em rằng chẳng có gì đâu bằng vài cái hôn nhẹ trên môi, hai tay bắt lấy ngực em vò nắn đủ hình đủ dạng. Cơn rùng mình kéo đến Lan Ngọc khi Thuỳ Trang mút lấy nơi đầu ngực, kéo ra, nghiến nhẹ rồi lại ngậm trọn cắn mút. Em thấy bên dưới em cồn cào, cả người em như ngàn vạn mũi kim đâm chích khó chịu.
"Ưm... chị Trang"
"..."
"Chị Trang ơi... hưm... đau bé"
Giọng Lan Ngọc càng yếu ớt, yếu ớt một cách có chủ đích càng làm cả hai thêm sung sức. Thuỳ Trang lấn tới, giày xé nơi mềm mại thơm tho nảy nở, đến sưng đỏ, với nhiều dấu hôn dấu cắn xung quanh, ở ngực, ở cổ, ở vai. Quần em được cởi đi vội vã giữa một cái hôn ngấu nghiến. Thuỳ Trang hạ người thấp dần đến trước nơi xinh đẹp đã chẳng còn khô ráo, run rẩy và ửng đỏ. Chị liếm rồi lại liếm, chị làm mọi cách như cách em vừa làm cho để làm em quên trời quên đất.
"Ha~ Trang... ưm..."
Lan Ngọc siết chặt thân thể nhưng vẫn run rẩy dữ dội trước sự càn quét từ chị. Thuỳ Trang đang giúp em tiết ra nhiều hơn cái thứ giúp sức chị trong công cuộc vui chơi, giở trò trên thân thể em. Thấy em đã mềm oặt, thấy sự kích thích đã kiến em trong vô thức làm ướt hai bên mảng đùi, Thuỳ Trang dừng lại, ngồi dậy, đưa tay vệt đi vết nước trên môi.
Thuỳ Trang không có ý nâng niu em lên đỉnh bằng cách này, chị muốn cách khác, cách mà cả hai cùng được thăng hoa .
Thuỳ Trang xoay người Lan Ngọc để em nằm sấp trên sofa với chị ngồi phía sau. Tay em làm điểm tựa nâng thân trên em lên, ngoái đầu nhìn chị, nhìn Thuỳ Trang đang đan xen chân cả hai vào nhau, với chân nọ của chị ở trên chân kia của em, và chân kia của chị ở dưới chân nọ của em. Thuỳ Trang sẵn sàng, và em cũng sẵn lòng chờ đón điều mà chị sắp mang lại.
Thuỳ Trang tiến gần vào em, những va chạm ban đầu dù nhẹ và chậm nhưng cũng làm cả hai mím môi nức nở. Đôi mắt đã ươn ướt loè nhèo vì trận hứng tình hân ái của em giờ đây như tối hẳn trước cơn rạo rực cùng chị, và chắc Thuỳ Trang cũng thế. Giọng cả hai pha lẫn vào nhau, thân thể cả hai như hoà quyện vào nhau. Tay Lan Ngọc bấu chặt vào sofa, thi thoảng nắm vào chân chị gồng người để không bị đổ xuống, để động hông theo cách chị đang làm. Tay Thuỳ Trang chống phía sau để giữ vững tư thế, tay còn lại chạy loạn khắp nơi, vén tóc em, chạy dọc rãnh lưng sâu hút của em, nắn bóp bờ mông căng đang chuyển động dữ dội của em theo từng nhịp rung lắc của cả hai.
Làm sao kiềm chế được khi biết bản thân muốn gì và đang làm theo cách mình muốn.
Mọi chuyển động chạm vào nhau, rên rỉ tên nhau, đúng nơi và đúng chỗ rất nhanh làm cả hai phải rùng mình sướng khoái. Như có luồn điện làm tê tái giác quan, làm tê dại xác thịt. Cả hai bấu chặt vào những nơi có thể nắm níu khi run rẩy tuôn trào. Thuỳ Trang đê mê ngả lưng ra sau, nằm đấy hổn hển với cái nhếch mép hài lòng, với hai nơi vừa mềm nhũn quấn quýt vào nhau vẫn đang dán vào, ma sát theo từng nhịp thở. Lan Ngọc cũng chả khá khẩm gì hơn, nằm sấp trên sofa dập dìu lên xuống.
Lan Ngọc ngồi dậy kẽ tách người cả hai ra khỏi nhau, vệt nước tình chảy theo đùi chị, xuống sofa, dính vào đùi em. Lan Ngọc nhìn thấy, liếm môi và thầm nghĩ trong những nhịp thở hối hả vẫn chưa ổn định. Thứ đó sẽ là chất bôi trơn cho những cuộc rượt đuổi ái tình tiếp theo, trong hôm nay, chỉ cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com