Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62 : KIM CƯƠNG

Ngày hôm sau, Bạch Hiền xuống khu chế tạo cùng Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình, căn bản Phác Xán Liệt vốn dĩ không cho cậu đi đâu nhưng thừa lúc hắn ra ngoài Bạch Hiền liền trốn đến bản doanh.

Hạ Tri phải ở lại thay thuốc cho Lưu Anh, còn phải kiểm tra tình trạng của Neil nữa vì vậy không thể đi cùng Bạch Hiền được.

Bạch Chính Dương -"Cậu theo tôi làm gì?!".

Bạch Hiền hiển nhiên trả lời -"Tôi đi làm việc!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu làm cái gì ở đây? Chỗ này toàn máy móc thôi có gì cho cậu làm!!".

Bạch Hiền liếc xéo Mạc Vân Đình một cái sau đó đẩy cửa bước vào bên trong đi đến chỗ hôm qua cậu thấy mấy món đồ thú vị, cũng không có gì đặc biệt chỉ là một cái thiết bị giống cánh quạt thôi.

Bạch Hiền -"Tôi muốn thiết kế một thiết bị có thể sử dụng trên không, rất dễ dàng thôi các anh giúp tôi một chút là xong".

Mạc Vân Đình -"Cái gì sử dụng trên không?!".

Bạch Hiền -"Làm đi rồi biết, giải thích dài dòng lắm!! Mau lên Phác Xán Liệt hắn về mà không thấy tôi ở nhà hắn sẽ đánh tôi đấy".

Bạch Chính Dương khinh miệt Bạch Hiền ra tận mặt nói -"Cậu còn biết sợ?!".

Bạch Hiền -"Tất nhiên!! Ai tôi cũng đều sợ, ngay cả người ngoài cũng vậy chỉ là ở bên cạnh các anh lâu đều đã quen rồi nên thoải mái thôi, tôi cũng biết giới hạn của bản thân chứ!!".

Bạch Chính Dương hừ lạnh một tiếng, đoạt lại đồ trên tay Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Nhóc con! Đến đây một chút".

Ba người ở bên trong khu chế tạo vẽ ra bản thiết kế theo yêu cầu của Bạch Hiền, nơi này ít khi có thuộc hạ lui tới nếu muốn đến phải có sự cho phép của những người có địa vị cao bắt đầu từ Bạch Hiền trở lên.

Tất nhiên Cố Thanh là thân tín của Lưu Vũ, địa vị hiện tại so với Bạch Hiền thấp hơn một chút nhưng quyền lực hắn lại nắm chắc hơn cậu, cho nên việc hắn đến đều tùy ý.

Hai tiếng sau Hạ Tri gọi cho Bạch Hiền bắt cậu về ngay bởi Phác Xán Liệt hắn đã đến bản doanh rồi. Bạch Hiền chân vẫn còn nhức nhưng mà vì sợ nên cứ thục mạng mà chạy, ít nhất không để Phác Xán Liệt biết cậu có mặt ở đây là được.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, vừa chạy ngang cánh cửa để ra sân thì bị Phác Xán Liệt túm được, ban đầu cho rằng là kẻ nào ngang nhiên ngáng đường liền vừa chửi vừa gắng sức hất tay ra, thế nhưng đến lúc nhìn thấy mặt Phác Xán Liệt liền đơ như khúc gỗ.

-"Phác...Phác Xán Liệt! Anh đến rồi sao?!".

Phác Xán Liệt nhíu mày lại nói -"Đến đây làm gì? Tôi bảo em ở nhà tai em điếc sao? Cách hai tuần nữa nếu như chân em không thể hồi phục một trăm phần trăm tôi xem em xử lí như thế nào!!".

Bạch Hiền hoạt động miệng lưỡi biện minh vô cùng thuyết phục -"Đâu có!! Tôi...tôi nhớ anh...cho nên mới đến đây, hơn nữa cũng đi rất cẩn thận anh xem vừa rồi tôi...tôi...".

Hiện tại Bạch Hiền rất muốn tát cho chính mình một phát, lúc nãy bị Phác Xán Liệt túm lại là lúc cậu đang chạy thục mạng, lấy đâu ra đi đứng đàng hoàng?.

Cố Thanh đứng sau liền biếm Bạch Hiền một câu -"Cẩn thận của cậu có mười vết đạn bắn cũng không khỏi được! Chỉ tốn thuốc thôi".

Phác Xán Liệt thả gáy áo Bạch Hiền ra tặng miễn phí cho cậu một quả đấm, cũng đau nhưng mà vì có cảm giác tội lỗi cho nên chỉ cười không thôi -"Thật ra tôi...tôi sợ anh mắng cho nên mới chạy về...!".

Phác Xán Liệt -"Thật?".

Bạch Hiền gật đầu.

Tưởng rằng Phác Xán Liệt hắn như vậy là đã chịu tha thứ rồi thế nhưng không, làm gì có chuyện đơn giản thế. Hắn vừa mắng cậu vừa đánh cậu cả một đoạn đường đi, qua bao nhiêu chỗ có thuộc hạ đông đúc thực sự muốn ngượng chín cái mặt.

Lưu Vũ hôm nay lại không có cùng Phác Xán Liệt dìm cậu xuống nước, hắn chỉ im lặng đi theo sau. Nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm, mà Bạch Hiền để ý nhiều thấy hắn như vậy liền đi sát đến chỗ Phác Xán Liệt nói nhỏ -"Hắn làm sao vậy?!".

Phác Xán Liệt -"Lo cho tốt việc của em! Đừng để tôi thấy em chạy ra ngoài một lần nào nữa nếu không tôi cho em quỳ ba ngày ba đêm!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Biết rồi~~ Anh nói cái gì cũng là mệnh lệnh! Tôi tự kỉ cho anh xem là được chứ gì?!".

Để Bạch Hiền tự kỉ được thì hơi khó...

Phác Xán Liệt dẫn cậu đến khu tập luyện của những thuộc hạ trong bản doanh, tính ra từ lúc về đến giờ cậu chưa có qua đây lần nào, nơi này quá rộng với lại ai muốn đến cái nơi như địa ngục thế này chứ!!.

Tất nhiên đến thì Bạch Hiền cũng phải thử, từ tập súng đến luyện võ tất cả đều được Phác Xán Liệt xem xét qua một lần, chân cậu đang bị thương thì hắn kiểm tra mức độ nhạy bén để thử, còn súng thì không cần nói Bạch Hiền chính là không có thiên phú...

Khẩu súng nặng đến năm sáu kí, đỡ nó lên được cũng đã là khó rồi chứ đừng nói là nắm bắn, Bạch Hiền đứng cách Phác Xán Liệt một tấm cửa kính, hơn ba mươi phút rồi hắn cũng không cho cậu vào bên trong.

Bạch Hiền buông khẩu súng xuống, đưa hai tay áp vào cửa kính đập đập -"Phác Xán Liệt!! Anh là đẹp trai nhất...mau mau thương tôi một chút đi!! Tôi bắn không trúng....".

Tấm kính rất dày, nói không thể nào lọt qua được nhưng vì đang sử dụng thiết bị truyền tin cho nên mới nghe được, Phác Xán Liệt ngoắc tay với Lưu Vũ và Cố Thanh bảo hai người ra ngoài hướng dẫn Bạch Hiền xong lại nói -"Cố gắng một chút! Tôi cần em đạt đủ trình độ và kĩ thuật cơ bản, về mảng này tôi không yêu cầu em cao! Chỉ cần biết cách nhắm bắn là được, nếu em cố gắng hoàn thành trong hôm nay tôi sẽ cho em một điều kiện!".

Bạch Hiền chán nản liền làm trò con bò dán cả người vào tấm kính, nghe Phác Xán Liệt nói xong liền trả lời lại -"Điều kiện phải phụ thuộc vào anh chứ gì? Tôi biết thừa".

Phác Xán Liệt -"Ngoan!".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dỗ ngọt liền miễn cưỡng đẩy người ra khỏi tấm kính đến cầm khẩu súng năm sáu kí lên nhắm về cái bia xa tít mù, vì đã từng học bắn súng từ Lưu Vũ cho nên Bạch Hiền biết hắn rất mất kiên nhẫn, làm sai sẽ bị ăn đấm cho nên cậu luôn hỏi Cố Thanh tất cả những gì cậu thắc mắc.

Cố Thanh cũng phát mệt với Bạch Hiền, những câu hỏi đơn giản cũng không biết Bạch Hiền đào ở đâu ra hỏi, trả lời đến hết hơi lúc nhìn vào con người trước mặt vẫn ngu nga ngu ngơ với dấu hỏi chấm trên đầu cực to liền muốn cầm súng nã chết Bạch Hiền luôn.

Cố Thanh -"Cậu ăn gì ngu thế? Dùng não suy nghĩ một chút đi!!".

Bạch Hiền -"Tôi mách Phác Xán Liệt anh không chịu giúp đỡ tôi!! Tôi hỏi anh còn chửi tôi ngu!!".

Cố Thanh -"Cậu mười chín tuổi rồi đấy!! Đừng có hơi một tí là dở trò trẻ con!".

Bạch Hiền chĩa khẩu súng về phía Cố Thanh, nhưng thấy hắn chẳng có tí sợ hãi nào liền hạ súng xuống, cãi không được liền hóa cùn -"Thích đấy! Anh làm gì được tôi?!".

Cố Thanh hờ hờ mấy cái rồi thôi, cuối cùng Bạch Hiền hỏi cái gì cũng đều phải trả lời cái đấy. Lưu Vũ chỉ đứng một chỗ quan sát, đánh giá đúng thực lực của Bạch Hiền xong mới đi vào bên trong.

Lưu Vũ -"Lão Đại! So với lúc trước Biện Bạch Hiền có khá hơn nhưng để đạt đến trình độ ngang Mạc Vân Đình thì cần phải tập luyện nhiều hơn nữa! Nếu như không đánh dấu được vị trí trong lòng thuộc hạ sợ rằng sẽ không ai muốn đứng dưới quyền cậu ta!".

Phác Xán Liệt -"Lần tới tất cả những việc trọng yếu đều để cho Bạch Hiền làm!". Dứt câu hắn liền chuyển ánh mắt từ chỗ Bạch Hiền sang chỗ Lưu Vũ, mày hơi nhíu lại nói tiếp -"Tất cả ngoại trừ Lưu Anh!".

Lưu Vũ không trả lời, thậm chí còn cúi mặt hẳn xuống. Phác Xán Liệt hắn nói không phải là nói xuông, tất nhiên phải có nguyên nhân hắn mới cảnh cáo Lưu Vũ, tình cảm là việc riêng tư nhưng công việc thì là của chung, một cái cột nhà gẫy thì vẫn còn có thể để những cái cột khác trụ lại, thế nhưng ngôi nhà sẽ khuyết đi một điểm dễ bị lung lay.

Phác Xán Liệt đứng dậy mở cửa ra bên ngoài chỗ của Bạch Hiền nói -"Nhấc cao súng lên!".

Bạch Hiền vừa nhìn vào ống ngắm vừa nói -"Đổi súng được không? Nó nặng quá...".

Phác Xán Liệt cầm lấy khẩu súng trên tay Bạch Hiền mà cậu còn tưởng hắn cầm một quả bóng bay khí, nhẹ hều đặt xuống bàn. Bạch Hiền nhìn vào người mình chẳng có chút cơ bắp nào, đã thế còn có chút gầy, thảo nào cầm không nổi khẩu súng là phải rồi.

Năm giờ chiều, Phác Xán Liệt rốt cuộc hoàn thành cho Bạch Hiền được từ bước cơ bản đến nâng cao tầm trung. Vì khi ở trại Lưu Anh đã luyện cho cậu cách cầm súng thế nào cho chuẩn và cách nhắm bắn, cho nên tiến độ bây giờ nhanh hơn.

Thế nhưng đều là nhìn vào sau đó nhớ rồi hành động lại, Phác Xán Liệt bảo cậu là không tự chủ được bản thân cho nên hắn bắt cậu phải tự cảm nhận.

Bạch Hiền bây giờ cũng không còn sợ Phác Xán Liệt nữa, lúc trước hắn mắng cho sẽ co rúm người lại, hiện tại ngáo đá ăn sâu vào máu hắn mắng liền lắm mồm lắm miệng xù lông nhím lên mắng ngược lại hắn.

Tất nhiên không thể thắng được Phác Xán Liệt.

Với lại, bây giờ Phác Xán Liệt hắn đã dịu tính đi hẳn, vì Bạch Hiền ngoan ngoãn cho nên không nói những lời đâm chỗ nào chảy máu chỗ đấy nữa.

Bạch Hiền kì kèo với Phác Xán Liệt, tay dơ ra ba ngón hướng hắn mà nói -"Hôm nay anh đánh tôi ba lần!! Tôi mà ngu đi anh tự mà chịu trách nhiệm!!".

Phác Xán Liệt cầm lấy tay Bạch Hiền luồn tay còn lại qua eo kéo cậu sát lại -"Đừng có mặc cả với tôi! Em có bị tôi đánh chết đi nữa cũng không được phép than".

Bạch Hiền vặn vẹo gỡ tay Phác Xán Liệt ra, không gỡ được liền đập đầu vào ngực hắn như gà mổ thóc -"Bỏ ra!! Bỏ ra!! Anh không thấy ở đây còn có người à? Anh không ngại nhưng tôi ngại!!".

Mặc dù là Cố Thanh và Lưu Vũ cchẳng có nhìn gì cả nhưng dù sao như vậy cũng rất xấu hổ.

Phác Xán Liệt vẫn còn giữ cho đến khi Bạch Hiền chịu ngoan ngoãn mới buông, hắn thả cậu ra nhưng mà lại lấy khẩu súng lục của hắn đưa cho Bạch Hiền nói -"Tập cho đến khi nào thành thạo những gì tôi dậy em ngày hôm nay, trong vòng hai tiếng nữa em phải xuất hiện trước mặt tôi nghe rõ chưa?!".

Bạch Hiền nhìn khẩu súng của Phác Xán Liệt một chút, hắn nói xong liền lắc đầu -"Anh đi đâu đấy? Cho tôi đi với...ngày mai tập tiếp cũng được mà?!".

Cố Thanh thấy Phác Xán Liệt không nói gì liền chen vào -"Lão Đại có việc của Lão Đại, cậu suốt ngày bám dính lấy ngài ấy làm gì?!".

Bạch Hiền bĩu môi dịch chân sang bên trái một chút nhường đường cho Phác Xán Liệt đi, lúc hắn qua còn xoa đầu cậu một cái nhưng mà quá nhanh chẳng cảm nhận được gì.

Lưu Vũ cũng đứng dậy định đi theo Phác Xán Liệt nhưng bị chỉ tận mặt không được phép đi theo, chỉ ngoắc một mình Cố Thanh ở bên ngoài vào trong.

Phác Xán Liệt -"Quan sát Bạch Hiền! Hai tiếng nữa đem người trở về".

Lưu Vũ vâng dạ một tiếng, sau đó lại ngồi về chỗ cũ. Bạch Hiền ngó vào trong thấy có một mình hắn liền đi đến cửa gõ gõ mấy cái gây sự chú ý, lúc Lưu Vũ nhìn thấy liền vẫy vẫy hắn.

Thiết bị truyền tin tạm thời ngắt đi kết nối với Phác Xán Liệt mà chuyển sang Lưu Vũ nói -"Anh bị làm sao đấy? Trông như thất tình ấy?!".

Lưu Vũ nghe được cũng không trả lời, hắn chỉ nhìn Bạch Hiền đúng một cái rồi lại tiếp tục cầm bút xử lý công việc. Mà Bạch Hiền cũng lì lắm, lại tiếp tục nói -"Lưu Anh ca bị đánh anh không lên xem sao?! Phác Xán Liệt lúc nãy nói ngoại trừ Lưu Anh ca là thế nào?! Này... Anh không nghe tôi nói gì sao? Lưu Vũ!! Lưu Vũ!!".

Bạch Hiền mất kiên nhẫn liền sử dụng chiêu cuối -"Tên đần chết dẫm tai anh điếc sao? Baba gọi anh!!".

Rất tốt, rất gan, rất very stupid!!!.

Lưu Vũ nhíu chặt mày, bút cũng dừng hẳn lại nhìn về phía Bạch Hiền.

Bạch Hiền tất nhiên không dám ba hoa nữa, liền cứ như thế cười hì hì mấy cái sau đó lại biện cớ chỉ vào cây súng trên tay nói -"Ra ngoài môt chút được không?!".

Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy ra chỗ Bạch Hiền thì thuộc hạ từ bên ngoài vào, là người thuộc diện quản lý của Lưu Vũ, Bạch Hiền nghe qua thấy hình như là có vấn đề gì đó, còn nghe qua một cái tên Tiêu Phong Lãng nữa.

Sau khi thuộc hạ dời đi, Lưu Vũ mới quay qua chỗ Bạch Hiền nói -"Hai tiếng nữa trở về!". Dứt câu liền rời đi ngay mà không để ý đến chuyện Bạch Hiền cần nói.

Lưu Vũ ra đến bên ngoài khu tập súng liền thấy Bạch Chính Dương cùng Mạc Vân Đình đi ngang, ba người đều đã nghe đến việc Phác Gia có khách, người này có chút đặc biệt cho nên đều trở về xem thử.

Ở sân sau nhà chính có một chiếc trực thăng đỗ ở giữa sân, có đến bốn người bước xuống, một nữ và ba nam.

Hạ Tri cùng một nhóm người đều đã đừng ở đó đón người xuống, lúc đối phương đến gần liền mỉm cười chào một tiếng -"Tiêu Lão Đại!!".

Tiêu Phong Lãng mê mẩn vẻ ngoài của Hạ Tri, nhìn đến không rời mắt. Lúc sau mới nói -"Phác Xán Liệt hắn nuôi người cũng thật quá chăm chút! Tôi rất thích".

Hạ Tri cũng không có ngại ngùng gì, từ trước đến nay mỗi khi gặp Tiêu Phong Lãng hắn liền trêu chọc vài câu thành ra cũng không cảm thấy quá ngại nữa, chỉ nói -"Ngài nói quá rồi! Phác Lão Đại đang từ bản doanh trở về ngài chờ một chút!".

Tiêu Phong Lãng chậc chậc vài tiếng sau đó lại than ngắn thở dài -" Không thể cho tôi vào nhà ngồi một chút sao?!".

Hạ Tri lắc đầu -"Phác Gia có quy định, không có gia chủ thì bất cứ ai đến cũng đều phải ở ngoài! Ngài cũng đến đây trên dưới cả chục lần rồi, Lão Đại cũng đặt cách cho ngài được phép đến đây lẽ nào lại nhanh quên như thế?!".

Tiêu Phong Lãng tất nhiên không thể nói gì, thành thành thật thật mà đứng chờ. Trong lúc đợi Phác Xán Liệt, Hạ Tri và Tiêu Phong Lãng có trao đổi qua một số việc cơ bản để chút nữa dễ bề nói chuyện, thư mời cũng được gửi đến chỗ của Tiêu Phong Lãng, hắn bên ngoài dù sao cũng là chủ một công ty dầu khí lớn, bước được chân vào khu kinh tế của một số nước, có sức ảnh hưởng lớn nếu buổi tiệc này mà loại trừ hắn ra khẳng định là có ý khinh thường.

Mặc dù biết là bữa tiệc đó chẳng có gì tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là cuộc hội nhập của những tay buôn chủ thầu với chính phủ nhằm nâng cao kinh tế, đương nhiên phải mời đến những người có sức ảnh hưởng lớn.

Bề ngoài là như thế, bên trong như nào thì chưa biết.

Đợi khoảng năm bảy phút thì Phác Xán Liệt trở về, trực thăng của hắn hạ cánh phi cơ cũng chỉ mới bắt đầu tắt các loại thiết bị và mở cửa cho Phác Xán Liệt ra ngoài, thì thêm một chiếc nữa đáp xuống.

Là của nhóm người Lưu Vũ.

Ban đầu Phác Xán Liệt định xuống hầm ở bản doanh, thế nhưng Hạ Tri gọi đến nói Tiêu Phong Lãng đã đến mới chuyển hướng trở về nhà chính.

Tính ra Tiêu Phong Lãng đến Mĩ cũng ba bốn ngày rồi, thế nhưng hắn ở ngoài rong ruổi không hẹn ngày nào sẽ đến cho nên Phác Xán Liệt mới không ở nhà.

Phác Xán Liệt xuống trước sau đó là Cố Thanh, Lưu Vũ cũng nhanh chóng chạy đến phía sau hắn như thường lệ. Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương đi sau vì còn vướng một số thứ trên tay, là mô hình mẫu lắp ghép bằng tay mang về cho Bạch Hiền xem.

Phác Xán Liệt di chuyển đến chỗ của Tiêu Phong Lãng, thấy khuân mặt nhe nhởn ngứa đấm của hắn liền nhíu mày nói -"Từ lần sau đến bản doanh! Tôi không cho phép cậu được bước chân vào nhà chính một bước nào nữa!".

Tiêu Phong Lãng xua tay -"Lúc nãy có việc đi ngang qua, tôi cũng đã thông báo với Hạ Tri rồi cơ mà! Không cần khó khăn như thế".

Bạch Chính Dương đến sau, thấy hắn cũng chẳng chào hỏi lấy một tiếng mà chen lên trước người Hạ Tri. Hình như là không ưa Tiêu Phong Lãng cho lắm.

Hạ Tri bị đẩy ra phía sau liền thiếu chút nữa vấp ngã, cũng may có người phía sau đỡ lấy nếu không đã thành một cái trò cười rồi.

Tiêu Phong Lãng lại thừa cơ châm chọc một tiếng -"Người đẹp cần phải nâng niu!".

Bạch Chính Dương hai tay cầm đồ, ghét mỗi một cái không thể vứt nó xuống bế Hạ Tri vào người đánh dấu một cái, trước câu châm chọc của Tiêu Phong Lãng chỉ đáp nhẹ một câu -"Người của tôi thì tôi tự biết quản, ngài đừng xen vào!!".

Cố Thanh thấy thuốc súng nổ lên bùm bụp liền đánh ý với Hạ Tri, nhưng mà không có tác dụng đến cả Hạ Tri cũng mặc kệ nữa, kết quả là Phác Xán Liệt phải thẳng tay đấm vào đầu Bạch Chính Dương một phát phạt hắn quỳ bên ngoài chuyện mới kết thúc.

Tội thì tất nhiên không nói cũng phải tự biết, là đem tình cảm vào công việc. Nhưng mà chỉ thuộc phạm vi nhất định, không bao che hay làm gì quá đáng cho nên chỉ bị phạt quỳ.

Tiêu Phong Lãng tất nhiên cũng không tránh khỏi bị Phác Xán Liệt đả động đến, đây là Phác Gia là nhà của Bạch Chính Dương và tất nhiên Phác Xán Liệt là người bảo hộ, hắn phạt Bạch Chính Dương nhưng cũng không thể để người của mình chịu thiệt.

Cảnh cáo Tiêu Phong Lãng thu liễm lại cảm xúc là còn nhẹ, nếu sau này còn tiếp diễn nhất định một phần trăm cơ hội cho hắn được tiếp tục đến đây cũng không có.

Hạ Tri không có lấy nửa điểm muốn xin cho Bạch Chính Dương, thẳng thừng quay đầu bỏ về khu chế dược của mình, Mạc Vân Đình cũng không tiện tham gia vào việc ở nhà chính cho nên ôm hết tất cả mô hình đi theo sau Hạ Tri đên xem Neil một chút.

Con chuột núp ở cửa, thấy rất nhiều người đi qua liền sợ hại nhảy tọt vào một góc trốn đi, đến lúc không thấy ai nữa mới nhảy ra ngoài tiếp tục ngồi chỗ cũ đợi Bạch Hiền.

Bạch Hiền ở lại còn gặp được một số thuộc hạ khác, mấy người này cậu đều đã gặp qua ít nhất một lần, là người hay đi theo Phác Xán Liệt chiến đấu, nếu như hắn là một trụ cột thì hẳn đây sẽ là người thuộc diện quản lí của hắn, nhưng vì Phác Xán Liệt là Lão Đại cho nên gọi như thế cũng không đúng lắm.

Bây giờ trời đã gần tối rồi mà Bạch Hiền vẫn chưa hoàn thành mục tiêu mà Phác Xán Liệt đề ra, cậu biết hoàn toàn có thể nói dối là đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà chẳng có lí do nào mà phải nói thế cả.

Vậy là tranh thủ có người đến tập súng Bạch Hiền liền bốc lại hỏi han các thứ, kĩ thuật của bọn họ rất tốt thấy vậy liền thắc mắc một câu -" Mọi người đều đã đạt đến trình độ cao như vậy rồi còn đến đây tập thêm làm gì?!".

-"Thiếu gia còn trẻ nhưng mà chúng tôi đều đã trung niên rồi, sức khỏe cũng phải yếu đi chứ nếu không tập luyện thường xuyên sao có thể đạt đủ trình độ bảo vệ Phác Gia!".

Trong ánh điện mờ cùng với chút ánh sáng cuối buổi, Bạch Hiền cũng chỉ mờ mờ thấy rõ vài cái tóc bạc, so về tuổi cậu đúng là nhỏ thật ba người đối diện chắc cũng phải hơn cậu hai mươi tuổi chứ không ít.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt không cho thuộc hạ được phép rời khỏi Phác Gia sao? Vậy việc gia đình phải làm thế nào? Các chú cũng không thể chôn chân ở đây mãi được...".

-"Việc lập gia đình hoàn toàn có thể, nhưng việc rời khỏi đây là không có khả năng, với lại ưu đãi khi đi theo Lão Đại rất tốt vậy nên chẳng có gì mà muốn thoát li khỏi đây cả, một năm vẫn có một đến hai tháng bọn tôi được về nhà không vấn đề gì hết!".

Bạch Hiền hiển nhiên nói mà không kịp nghĩ -"Vậy nếu chết...à không...!".

Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhưng không nói gì lại tiếp tục lắp đạn vào súng, đối với cung cách làm việc của Phác Xán Liệt hắn sẽ cho thuộc hạ một lần lựa chọn, một là không bao giờ bước chân vào Phác Gia và sau này coi như chưa từng can hệ, hoặc là tham gia nhưng phải trung thành và dùng tính mạng đảm bảo.

Khi đã lựa chọn tất nhiên không thể quay đầu, Bạch Hiền ở bên cạnh Phác Xán Liệt ngay từ đầu được hắn đặt cách cho rất nhiều thứ có thể cậu không biết nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy rõ vô cùng.

Nếu không phải hắn chú ý Bạch Hiền thì chỉ với bộ não và bàn tay điêu luyện cũng không đủ để Phác Xán Liệt muốn giữ cậu lại bên người.

Nếu như Bạch Hiền có thể ngồi lên vị trí trụ cột thứ năm thì khẳng định Cố Thanh cũng có thể, thế nhưng Phác Xán Liệt lại không chọn Cố Thanh bởi hắn không có một điểm vượt trội giống Bạch Hiền, chính là mức độ nhạy cảm cùng khả năng vượt qua mọi việc nguy hiểm một cách thần tốc.

Bạch Hiền thường suy nghĩ vào những lúc người khác rối loạn nhất, một chỉ dẫn đơn giản của Phác Xán Liệt cũng khiến cậu suy nghĩ được ra cách thoát thân, đó là khả năng mà không ai trong số thuộc hạ dưới quyền nhóm người Lưu Vũ làm được.

Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh và làm theo, tuy hiệu quả lúc nào cũng đạt mức cao nhưng họ lại thường ở tư thế bị động chờ lệnh bên trên xuống, nếu thật sự có nguy hiểm cũng chỉ di dời từ điềm này sang điểm có cấp trên thế thôi.

Cố Thanh linh động nhưng bị Lưu Vũ luyện thành một thói quen, việc gì quá mức kiểm soát cũng phải hỏi một lần, nếu không làm sai sẽ mang lại thiệt hại. Còn Bạch Hiền thì không, tự ý làm bị nhắc mới hỏi, xét về mặt kế hoạch thì bao giờ Bạch Hiền cũng dám chắc rằng nó khả thi bao nhiêu phần trăm mới làm, vậy nên Phác Xán Liệt luôn đồng ý để Bạch Hiền tự quyết định.

Được một lúc lâu, Bạch Hiền theo phản xạ nhìn lên trời thấy có mấy hạt mưa bay bay mới chú ý đến trời đã tối, lúc Phác Xán Liệt đi là năm giờ chiều, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn cái đồng hồ điện tử bên trong thấy nó điểm đúng sáu giờ năm mươi liền trợn mắt lên -"Chết rồi!!!".

Phác Xán Liệt cho cậu hai tiếng, sau hai tiếng phải xuất hiện trước mặt hắn tức là đúng bảy giờ phải có mặt ở nhà, nhưng mà bây giờ về không kịp mất.

Bên ngoài còn bao nhiêu súng, khiêng vào được bên trong chắc hết đêm mất...

Bạch Hiền đẩy cửa vào bên trong, chạy ra ngoài ngó xem có ai không. Nhưng mà giờ này là giờ cơm rồi, hầu như người đều đã đến nhà ăn và đi canh gác chờ đổi ca, không nhờ được ai cũng không thể để đống súng ngoài đó được, Bạch Hiền quyết định dùng phương pháp cổ đại nhất xếp nó thành chồng bỏ vào trong cái thùng gỗ bên cạnh rồi đẩy vào trong.

Cũng may nó có bánh xe, nếu không xác định đẩy đến sáng mai cũng không được.

Nhưng mà, phương pháp cổ đại cũng có cái giá của nó, nếu như bị Phác Xán Liệt hay Lưu Vũ phát hiện đống súng cao cấp bị quẳng như đống sắt vụn vào một chỗ khẳng định sẽ cầm nó nã chết cậu mất.

Đi được nửa đường mới nhớ ra, còn khẩu súng của Phác Xán Liệt trên bàn vậy là lại phải quay lại. Khẩu súng này phải gọi là cao cấp của cao cấp, Bạch Hiền đã từng ăn một phát đạn của nó cho nên biết sức mạnh của nó uy vũ cỡ nào, hơn nữa đây là đồ của Phác Xán Liệt cậu không thể nói mình quên ở bản doanh được....

Xác định bản thân đã trễ thời gian, Bạch Hiền liền sút cái cửa một phát mặc kệ nó đi cực kì thong thả. Khẩu súng của Phác Xán Liệt cầm trên tay nắm chắt, mặt tối đen đầy sát khí. Nếu bây giờ có người đến còn tưởng cậu là kẻ địch mất...

Trực thăng đưa Bạch Hiền trở về nhà chính, cũng dùng tốc độ thong thả nhất mà đi. Lúc đáp xuống thì trời mưa to, Bạch Hiền cầm một cái ô từ chỗ phi cơ đưa cho cảm ơn một tiếng rồi đi xuống bên dưới, khoảng sân vô cùng rộng Bạch Hiền đi một đoạn thì thấy một cái bóng đen xuất hiện trước mắt, gần hơn chút nữa thì thấy một người đang quỳ dưới đất.

Bạch Hiền đến xem thử, ban đầu không nhận ra là Bạch Chính Dương đâu nhưng mà thấy con chuột láo toét của cậu ở ngay bên cạnh liền ngồi xuống ngó một cái.

Bạch Chính Dương mày hơi nhíu lại ngước mắt nhìn Bạch Hiền nói -"Chưa thấy tôi phải quỳ bao giờ à?!".

Bạch Hiền ngây ngẩn một chút, sau đó mới nói -"Anh làm gì mà bị phạt quỳ? Mưa thế này cũng không biết bảo thuộc hạ cầm ô ra sao? Hạ Tri anh ấy đi đâu rồi?!!".

-"Anh ở đây!".

Vừa thoát khỏi miệng một câu xong, Hạ Tri đã đùng đùng xuất hiện phía sau trên tay cầm hai cái ô một cái để che còn một cái thì không biết dùng để làm gì, Bạch Hiền thấy vậy liền nói -"Anh mang ô đến cho Bạch Chính Dương à?!".

Hạ Tri không nói gì, mắt đảo sang chỗ khác mãi mới trả lời -"Mang dù cho chuột của em!".

Bạch Chính Dương vừa mới mỉm cười xong liền tắt ngúm, mặt lại cúi xuống như cún con bị tạt nước. Bạch Hiền có điểm tức giận liền vơ con chuột ôm vào người nói -"Em mang nó vào nhà là được, cái ô kia cho hắn đi!".

Hạ Tri tay nắm chặt cái ô hơn, đưa cũng không đưa cứ đứng một chỗ, Bạch Hiền bĩu môi đi sang chỗ của Hạ Tri nói -"Anh cũng không cần dùng mà! Cho hắn đi, ngộ nhỡ mai hắn ôm nặng thì chỉ có anh mệt thôi!".

Hạ Tri còn do dự nhưng Bạch Hiền thì không, tay dựt luôn cái ô ném cho Bạch Chính Dương sau đó không đợi Hạ Tri phản ứng liền mỉm cười đẩy Hạ Tri vào trong -"Đi thôi! Đi thôi mặc kệ hắn!!".

Hạ Tri chậm vài bước chân nhưng cuối cùng cũng bị Bạch Hiền cầm tay kéo vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Vào đến bên trong, Bạch Hiền mới thả con chuột xuống cho nó tự đi miệng lại nói với Hạ Tri -"Anh mang ô đến cho hắn có gì mà phải ngại không đưa? Mặt hắn mong chờ như thế anh còn nhẫn tâm đá hắn một cái!".

Hạ Tri -"Anh không có...".

Bạch Hiền -"Thôi đi! Viết đầy lên mặt anh kia kìa!".

Hạ Tri đánh nhẹ vào vai Bạch Hiền một cái, mặt vừa đỏ vừa ngượng -"Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền bị đánh liền co rúm người lại, vừa cười vừa chọc Hạ Tri thêm mấy câu nữa, đến mức không biết mình đã bước vào cửa nhà mà hành động vô cùng thoải mái.

Hạ Tri thì khác, mặc dù đúng là bị Bạch Hiền chọc đến mức không thể quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thế nhưng vào cửa đã nhìn thấy nhóm người Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

Hạ Tri kéo Bạch Hiền lại thế nhưng cậu vẫn tiếp tục bắn pháo liên thanh, Hạ Tri phải nắm hai má Bạch Hiền quay sang phía sảnh thì cậu mới dừng lại.

Động tác chờm lên người của Hạ Tri cũng cứng đơ, không phải một con mắt của Phác Xán Liệt mà có đến tám đôi mắt khác đang nhìn về phía cậu, là chăm chú không hề rời đi.

Bạch Hiền nhất thời đơ như cục đá, lúc sau mới cười nhơ ngác lùi ra sau lứng bám lấy áo Hạ Tri, mặt còn đầy vẻ sợ hãi cúi xuống. Hạ Tri biết là Bạch Hiền sợ người ngoài vậy nên mới đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào phần eo của cậu nói -"Không sao! Là đối tác của Lão Đại thôi".

Tiêu Phong Lãng không phải lần đầu thấy Bạch Hiền, nhưng mà lần đầu đó cũng đã ba năm rồi. Lúc trước chỉ là thiếu niên ngây ngô, tuy vẻ ngoài rất đẹp nhưng vẫn còn non nớt hiện tại trưởng thành liền đứng cùng hoa thì hoa cũng sẽ hờn.

Hắn thờ dài một tiếng, chống tay lên thành ghế nói -"Tại sao Phác Xán Liệt lại sở hữu nhiều người đẹp lạ như thế?!".

Phác Xán Liệt không nói gì đến vấn đề mà Tiêu Phong Lãng thắc mắc, hắn đang chăm chú nhìn vào Bạch Hiền một lúc mới nói -"Bạch Hiền! Qua đây".

Bạch Hiền ở sau lưng Hạ Tri lắc đầu, còn cố ý kéo Hạ Tri giật lùi về phía sau. Thế nhưng không thể đi được, Phác Xán Liệt hắn cau mày đăm đăm nhìn cậu cảnh cáo, Hạ Tri thấy vậy liền kéo Bạch Hiền lại nói -"Không sao! Tiêu Lão Đại không hại em, đừng sợ".

Bạch Hiền -"Không thích!".

Hạ Tri -"Sao mà không thích?!".

Bạch Hiền -"Mặt hắn đáng ghét!".

Hạ Tri vội bịt lại miệng Bạch Hiền, đầu lại ngó ra sau thấy Tiêu Phong Lãng nhướn mày liền biết là hắn đã nghe thấy, tuy nhiên cũng không thể làm gì ngoài cười một cái lấy lệ.

Sau đó quay ra nhìn Bạch Hiền nói -"Không được tùy tiện nói thế! Bên kia là Tiêu Phong Lãng, cùng với Lão Đại chúng ta quen biết từ nhỏ! Em cũng đã từng gặp qua một lần rồi, ngoan sang bên kia đứng cùng Lão Đại đi!!".

Bạch Hiền nhăn lại mặt, vừa ủy khuất vừa khó chịu. Nhưng mà vẫn từ từ bước đến chỗ Phác Xán Liệt, ngay cả nhìn Tiêu Phong Lãng một cái cũng không dám.

Hai nam nhân đứng đằng sau Tiêu Phong Lãng có vẻ không hài lòng cho lắm, đây là một cặp sinh đôi cũng là người hắn xem trọng. Nam nhân bên trái là Ivan Irina nam nhân bên phải là Ivan Iriny cả hai đều mang dòng máu chính thống là người Nga.

Bàn tay thon dài của Ivan Ireny chạm xuống cằm Tiêu Phong Lãng, người cúi nhẹ xuống thì thầm -"Hôm nay ngài đã nhìn đắm đuối người của Phác Lão Đại hai lần rồi... Ngài muốn một sự trừng phạt từ em sao?!".

Chưa kịp hết bên này, Thì Ivan Irena bên kia đã lại ngồi xuống thành ghế nhìn Tiêu Phong Lãng nói -"Xem ra với ngài hai người chúng tôi vẫn là chưa đủ?!".

Bạch Hiền nhìn hai con báo đang nuốt chửng lấy Tiêu Phong Lãng liền có chút lạnh sống lưng, sao có thể ở ngay trước mặt Phác Xán Liệt mà làm ra cái bộ dạng không kìm chế như thế?.

Tiêu Phong Lãng mỉm cười hai tay đều ấn nhẹ lên mi tâm của hai chàng trai, đẩy hai người đứng dậy thản nhiên nói -"Đây là Phác Gia! Không phải ở nhà tôi không đảm bảo các em có thể thoát được khỏi móng vuốt của Phác Xán Liệt đâu!!".

Cặp xong sinh thu liễm lại sự tùy tiện, lùi ba bước đứng sau một cô gái.

Lưu Vũ và Cố Thanh ngồi ở băng ghế dài từ nãy đến giờ đều không nói gì, căn bản là đang chú ý đến một vật nằm gọn trong tay. Hai viên kim cương sáng chói, to bằng hạt đậu phải cầm bằng kẹp mới được. Món trang sức này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bạch Hiền.

Phác Gia đâu phải nghèo đến nỗi không thể mua được kim cương, lí nào lại nhìn nó đắm đuối như báu vật vậy?.

Bạch Hiền hơi khụy gối xuống ghé vào gần Phác Xán Liệt nói -"Anh đang làm gì vậy?!".

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền đến phía trước đè cậu ngồi xuống dưới chân hắn, lại hướng Cố Thanh ngoắc một cái. Ngay lập tức viên kim cương được đặt trước mặt Bạch Hiền, ánh đèn bên trên chiếu xuống liền bị viên kim cương phản lại chói lóa.

Hạ Tri cũng đến xem thử một chút, ai ngờ chưa kịp ngồi xuống con chuột đã gặm lấy quần Hạ Tri kéo đi. Bạch Hiền thấy vậy liền mới nhớ ra còn Bạch Chính Dương ở bên ngoài nữa.

Đầu quay ra sau nói -"Bạch Chính Dương hắn quỳ rất lâu rồi! Bên ngoài đang mưa anh cho hắn vào đi".

Tiêu Phong Lãng vẫn luôn nhìn Bạch Hiền, cho đến khi lời nói ra liền không đợi Phác Xán Liệt kịp nói mà chen ngang -"Bạch Chính Dương cậu ta mất kiềm chế, Phác Xán Liệt phạt quỳ chỉ có hơn hai tiếng sức cậu ta chẳng lí nào lại không chịu được!".

Bạch Hiền có Phác Xán Liệt ở phía sau cho nên bất cần đời, một mình cậu chấp hết có gì Phác Xán Liệt lo...

-"Ngài thử ra ngoài quỳ hai tiếng giữa trời mưa tôi xem nào!".

Bạch Hiền rất muốn nói thêm một câu là con người chứ có phải con bò đâu mà chịu được, thế nhưng thấy nó không được hay cho lắm vậy lên nuốt lại về bụng. Cố Thanh nghe xong cũng có chút buồn cười, nhưng mà vì giữ thể diện cho Tiêu Phong Lãng mới nhịn lại.

Thế nhưng cặp xong sinh nhà Ivan lại cười đến khúc khích, nghe ra toàn là châm biếm khiến cho Tiêu Phong Lãng đang cười cũng phải tắt ngay đi. So với ba năm trước đây hắn gặp Bạch Hiền thì bây giờ đã lột xác thành một người khác.

Tiêu Phong Lãng -"Miệng lưỡi sắc bén!".

Cố Thanh chậc chậc vài tiếng lại nói -"Tiêu Lão Đại! Ngài đừng có nhìn vẻ ngoài của cậu ta mà nghĩ cậu ta hiền hay ngoan ngoãn, ăn không nói có miệng lưỡi lươn lẹo, có Lão Đại làm chỗ dựa thì chẳng coi ai ra gì, ngài mà còn chọc thêm vài lần tôi cam đoan ngài sẽ nhận được một cục tức to nhất ngài từng nhận!".

Bạch Hiền cầm cái hộp đựng kim cương ném bụp một phát đến chỗ Cố Thanh, Tiêu Phong Lãng có chút giật mình thậm chí là bất ngờ. Hộp kim cương đó cũng không có rẻ đâu, giá trị ngang ngửa với thứ được đựng trong đó chứ không phải đùa.

Cố Thanh nhanh gọn tóm lại cái hộp, biếm Bạch Hiền tức giận một câu liền sung sướng vô cùng. Phác Xán Liệt ngồi trên ghế phải dùng tay ép vai Bạch Hiền xuống cậu mới ngoan ngoãn không làm loạn.

Phác Xán Liệt -"Cảnh cáo Bạch Chính Dương một lần nữa! Nếu hắn dám tiếp tục hành động như vậy thêm một lần nào nữa thì trực tiếp đem mạng đến đây!!".

Vừa nói vừa nhìn Hạ Tri thì chắc chắn việc này giao cho Hạ Tri, Bạch Hiền thì cứ gật đầu liên tiếp tay đẩy chân Hạ Tri đi lại nói -"Mau đi!! Mau đi hắn sắp chết rồi!!".

Hạ Tri bị Bạch Hiền đẩy mấy cái về phía sau, mặt có chút miễn cưỡng thế nhưng vẫn phải chịu. Dù sao Phác Xán Liệt cũng đã nhìn thẳng vào Hạ Tri mà nói rồi thì việc này chẳng thể đùn đẩy cho ai.

Con chuột ướt sũng nước bị Bạch Hiền ném cho người làm đem đi tắm lại, ban đầu định lên phòng cùng nó cơ nhưng Phác Xán Liệt không cho vậy nên chỉ có thể ngồi lại.

Lưu Vũ thấy đủ im ắng rồi mới nói -"Những chuyện lúc nãy tạm gác lại, Tiêu Lão Đại hai viên kim cương này có gì bên trong?!".

Tiêu Phong Lãng lắc đầu -"Có gì là có gì? Tôi thấy nó đẹp nên mang đến cho các người thôi!".

Cố Thanh nghe xong liền mất hứng, ánh mắt muốn nhìn thấu viên kim cương cũng không còn, ngay lập tức thả viên kim cương thứ hai xuống hướng Tiêu Phong Lãng nói -"Tiêu Lão Đại! Ngại đang trêu ngươi chúng tôi à?!".

Tiêu Phong Lãng -"Các người tự ngồi xem đến mê mẩn tôi còn tưởng các người đang xem độ sáng của nó!! Cái hộp bên ngoài mắc tiền lắm đấy, không phải ném bụp một cái là được đâu!!".

Bạch Hiền vẫn cực kì chăm chú xem viên kim cương, sau đó lại quay qua nhìn Phác Xán Liệt nói thì không nói, nhưng mà mắt cũng không dời.

Đến khi Phác Xán Liệt chú ý cậu, cúi xuống nhìn nói -"Chuyện gì?!".

Bạch Hiền dơ viên kim cương ra trước mặt Phác Xán Liệt -"Tinh thể kim cương này mờ lắm! Có cái gì ấy".

Phác Xán Liệt chuyển ánh mắt sang viên kim cương trên cái kẹp, sau đó lại tự mình cầm lên xem thật kĩ, một lúc sau mới nói -"Cậu lấy hai viên kim cương này ở đâu?!".

Tiêu Phong Lãng quay ra sau nhìn cô gái nhỏ nhỏ phía sau, lại chỉ vào người cô gái nói -"Thuộc hạ do thám lấy được nó trong viện bảo tàng ở Pháp! Làm sao? Có gì à!".

Phác Xán Liệt nhận ra tính thể kim cương có chút đục, nhưng về tổng thể viên kim cương được đánh bóng tỉ mỉ cực kì sáng nếu không có kinh nghiệm hay không nhìn kĩ sẽ không ra.

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền!".

Bạch Hiền cầm viên kim cương thứ hai lên tiếp tục xem, miệng thổi mấy cái bong bóng lại nói -"Kim cương có nhiều chức năng lắm, tôi cũng chỉ mới học qua một vài thứ lúc nhỏ thôi Không chắc chắn nhưng anh để tôi kiểm tra một chút đã!".

Tiêu Phong Lãng mỉm cười ngoắc hai anh em nhà Ivan lên nói -"Hai người này thông thạo về trang sức, nếu cậu thắc mắc vấn đề gì có thể hỏi! Tất cả về trang sức đá quý không gì là không thể trả lời!".

Bạch Hiền ngước mắt nhìn cặp sinh đôi nhà Ivan, sau đó cũng không nói gì. Dù sao chuyện này có người mang kinh nghiệm nhiều làm cùng cũng tốt, chỉ là cậu có chút sợ người ngoài.

Thật ra nếu có Phác Xán Liệt ở cùng thì chẳng sao, nhưng mà nếu tách lẻ ra cho cậu một góc thì chẳng khác nào rùa rụt đầu thu chân vào mai.

🐢🐢🐢🐢

Phác Xán Liệt đặt lại viên kim cương vào hộp sau đó đóng lại, hai tay luồn xuống xườn eo của Bạch Hiền bế cậu lên trên đùi -"Làm sao?!".

Bạch Hiền ghé vào tai Phác Xán Liệt nói cực kì nhỏ -"Sợ...không đi...".

Phác Xán Liệt -"Đây là Phác Gia! Không ai dám làm gì em, tôi sẽ gọi Bạch Chính Dương đến phụ trợ! Sợ cái gì?".

Bạch Hiền vẫn không chịu, tay bám vào áo Phác Xán Liệt chặt cứng hắn nói thế nào cũng không buông, Lưu Vũ thấy vậy có mắng Bạch Hiền mấy câu thì cậu đã đỏ cả mắt lên khóc ngay trước mặt Tiêu Phong Lãng.

Tất nhiên người khổ chỉ có Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đã khóc thì khó mà dỗ được nhất là kiểu khóc ăn vạ, càng đánh càng mắng thì càng la to, không giống lúc trước đánh một cái mắng một câu thì sợ hãi im lặng nữa.

Phác Xán Liệt không ép Bạch Hiền phải đi nữa, cứ để cậu gục trên người hắn khóc. Một tay vuốt tóc, một bên tay lại vỗ lưng chuyện về viên kim cương chỉ có thể đưa cho anh em nhà Ivan mang đi khám xét.

Tuy nhiên cho đến một giờ sau, hai người lại trở về nhưng không mang về được một chút tin tức khả quan nào, bọn họ chỉ có thể phân tích ra điểm khác lạ của viên kim cương còn đâu đều đem đến cho Bạch Chính Dương xem thử.

Lưu Vũ và Cố Thanh đến bản doanh vì có công việc, ngoài ra còn dẫn theo cô gái nhỏ nhỏ mà Tiêu Phong Lãng đem đến đi cùng nữa. Đây là trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Phong Lãng, nhìn bên ngoài nhỏ nhẹ nhưng sức mạnh bên trong lại rất lớn.

Đến cả Lưu Vũ cũng có ba phần nể phục, tài năng không giới hạn với bất cứ ai Lưu Vũ hắn đặc biệt thích những người có tài như vậy.

Trong sảnh bây giờ chỉ có Phác Xán Liệt Bạch Hiền, Tiêu Phong Lãng và hai anh em nhà Ivan. Con chuột được tắm rửa sạch sẽ và lau khô xong liền đã nhảy đến chỗ Bạch Hiền, bất cần nhìn xung quanh có ai và hoàn cảnh như thế nào mà bám lên quần Phác Xán Liệt nhảy vào lòng Bạch Hiền mà nằm.

Ivan Irina không dấu nổi cảm xúc liền cảm thán một câu -"Đáng yêu quá!".

Ngược lại Ivan Iriny lại không thấy đáng yêu chỗ nào, mà lại cảm thấy nó rất ấu trĩ. Tuy nhiên Phác Lão Đại đang ở đây, hơn nữa vật bé nhỏ trong lòng hắn lại thích cái thứ màu trắng kia, sợ rằng vừa bật ra một lời tùy ý sẽ lại động đến Phác Xán Liệt vậy nên Iriny không nói gì.

Tiêu Phong Lãng ngả người ra ghế buồn chán nói -"Tôi đến đây nhiều lần lắm rồi nhưng tất cả đều chẳng có gì thay đổi! Quá nhạt nhẽo, tại sao cậu không thử thay đổi một chút xem nào? Không thấy quá tẻ nhạt à!!".

Phác Xán Liệt -"Nếu muốn được vui vẻ, bước ra ngoài cổng sẽ có!".

Tiêu Phong Lãng thở một hơi dài, hắn đứng dậy nói -"Vậy kiếm cho tôi một chỗ nghỉ ngơi đi! Một phòng thôi chắc cậu cũng không keo kiệt đến thế đâu nhỉ?!".

Phác Xán Liệt không nói gì, nhưng lúc sau liền có người làm đến dẫn Tiêu Phong Lãng và anh em nhà Ivan đi. Bạch Hiền nghe bước chân xa dần rồi mới từ từ ngóc đầu ra ngoài, nhìn ngay thấy vai áo Phác Xán Liệt ướt nước mắt của mình liền đưa tay lên lau vội lau vàng.

Lau được ba cái liền bị Phác Xán Liệt bắt lấy tay, đẩy ngược cậu nằm xuống bàn cả người hắn đổ xuống chống một tay sát mép tai Bạch Hiền, sắc mặt rõ ràng là tức giận -"Em dám ở trước mặt người khác làm xấu mặt tôi! Người ở bên cạnh tôi không có hai từ yếu đuối, Lưu Vũ mắng em ba câu cũng khóc? Còn ra cái thể thống gì nữa?!!".

Bạch Hiền nhăn mặt lại, mắt đỏ ửng lên vì lúc nãy khóc quá nhiều. Cổ nghẹn lên không nói được câu nào, Phác Xán Liệt nhíu mày hắn định ngửa dậy kéo theo Bạch Hiền nhưng cậu không cho, cứ bám lấy vừa ăn vạ vừa khóc.

Bạch Hiền -"Anh không thương tôi... Anh ác lắm!!!".

Phác Xán Liệt luồn hai tay xuống lưng Bạch Hiền nhấc bổng cậu lên ôm vào người, mặc dù tức giận nhưng cũng không tiếp tục mắng Bạch Hiền nữa, tay phía sau lưng vuốt mấy cái lại nói -"Không có lần sau!".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt bế lên phòng, lúc ngửa đầu ra sau thấy con chuột không lật được lại người liền vừa nấc vừa nói -"Chuột...chuột!".

Bạch Chính Dương vừa mới tẩy rửa lại cả người toàn nước mưa của mình, ngay sau đó có người chuyển đến cho hắn hai viên kim cương, hắn xuống hầm kiểm tra nhưng cũng không phát hiện gì, chỉ có thấy nó có màu trắng hơi đục vậy thôi.

Nhưng cũng giống như Bạch Hiền, hắn cảm thấy nó có chút kì lạ, ẩn hiện trong viên kim cương hình như có một số dấu vết ngắn đứt đoạn. Vậy là một giờ sáng, hắn liền không chịu được mò đến phòng Phác Xán Liệt gõ cửa.

Bạch Chính Dương -"Lão Đại!".

Hắn gọi đúng một tiếng duy nhất, tuy không nghe thấy bên trong có tiếng động gì nhưng cũng không gọi lại lần thứ hai, khoảng hai ba phút sau Phác Xán Liệt mở cửa từ bên trong nhìn ra ngoài. Bạch Chính Dương đứng ở mép tường thấy vậy liền bước ra một bước gãi mấy cái sau đầu nói -"Lão Đại! Cho tôi mượn Biện Bạch Hiền một chút được không ạ?!".

Phác Xán Liệt nhíu mày nói -"Làm gì?!".

Bạch Chính Dương thành thật trả lời -"Viên kim cương kia có chút kì lạ, tôi muốn cùng Biện Bạch Hiền và Mạc Vân Đình nghiệm chứng một chút, thời gian gấp rút làm nhanh bước nào hay bước đấy!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn đóng cửa lại đi vào bên trong mặc kệ Bạch Chính Dương đứng như trời trồng ở bên ngoài. Đợi thêm một lúc nữa Phác Xán Liệt mới mở cửa lại, ôm theo Bạch Hiền còn đang ngủ như chết ra ngoài.

Ba người đi xuống dưới phòng thông tin vào nửa đêm, gió có chút lạnh làm Bạch Hiền co người lại. Trên tay vẫn kiên trì bóp nghẹt con chuột không buông, Bạch Chính Dương theo sau phải dơ tay đỡ lấy cái chân của nó thì mới không bị rớt xuống đất.

Mạc Vân Đình ở sẵn bên trong, tay cầm một chiếc đèn chiếu vào hai viên kim cương nhìn chăm chú. Ngoài hắn ra còn có thêm Tiêu Phong Lãng đang ngồi bên cạnh nữa.

Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống ghế, bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu gọi -"Bạch Hiền! Dậy đi".

Lúc nãy bị Phác Xán Liệt sốc khỏi giường đã có chút tỉnh rồi, nhưng mắt vẫn nhắm vào không mở được. Hiện tại bị gọi thêm một câu nữa liền vừa ngái ngủ vừa khó chịu nói -"Không...không muốn dậy...".

Phác Xán Liệt -"Tôi đếm đến ba em không mở mắt thì đừng trách tôi!!".

Phác Xán Liệt bắt đầu đếm được một từ đầu tiên, Bạch Hiền đã nhăn mặt mở mắt sợ đến mức dứng cả dậy mặt dửng dưng nói -"Làm việc! Làm việc!!".

Mặt thì thế nhưng người thì không, lúc bước được một bước thì tự vấp ngã xuống, Phác Xán Liệt phản ứng cực kì nhanh đỡ lấy cậu kéo lại.

Bạch Hiền cười như đứa ngốc vỗ vỗ vào vai Phác Xán Liệt nói -"Làm việc! Làm việc!!".

Bạch Chính Dương thở dài một hơi mới kêu Mạc Vân Đình đem đến mấy cục đá lạnh đặt lên đỉnh đầu Bạch Hiền cho cậu tỉnh hẳn, công dụng rất tốt mới đặt lên hai phút mà Bạch Hiền đã thanh tỉnh đến một nửa.

Mạc Vân Đình quyết định bỏ túi đá ra một bên sau đó nói -"Tỉnh đi! Bao nhiêu người đang đợi cậu kia kìa!!".

Bạch Hiền quay qua quay lại nhìn xung quanh, nhận dạng được đây là đâu và có bao nhiêu người mới tỉnh táo hẳn, con chuột trong tay cũng buông tha đặt nó lên ghế, ngái ngủ nói -"Các anh tha tôi xuống đây làm gì? Công việc không để ngày mai làm được hay sao?!!".

Bạch Chính Dương -"Ngày mai cậu có buổi tập súng ở bản doanh! Buổi chiều tôi cần cậu đến khu chế tạo hoàn thành mô hình hôm qua tạo ra, không có thời gian đâu!!".

Bạch Hiền nhìn thấy Tiêu Phong Lãng ngồi đối diện một cái, sau đó quay đi luôn -"Hai viên kim cương đó tôi không biết cái gì đâu!! Tôi đã nói là không có kinh nghiệm về trang sức đá quỳ mà!!".

Tiêu Phong Lãng -"Không liên quan đến việc thông hiểu trang sức, là tìm hiểu trong viên kim cương đó có gì!".

Mạc Vân Đình đặt hai viên kim cương đến bên bàn, sau đó dùng kính lúp và đèn đưa cho Bạch Hiền xong mới nói -"Xem thử một chút đi! Thuộc hạ của Tiêu Lão Đại nói cậu nhận thấy bên trong có thứ gì đó, chỉ cần đọc ra những gì cậu nhìn thấy là được!!".

Bạch Hiền cầm kính lúp với đèn trên tay nhưng lại không dùng mà đặt gọn nó sang một bên, tay thò xuống bên dưới nâng cao chân bàn lên một chút, sau đó mới đứng dậy đi sập điện -"Mở máy tính lên giúp tôi!".

Lúc đèn được sập xuống máy tính vẫn chưa mở, tuy nhiên một số thiệt bị trong phòng phát quang giúp Bạch Hiền có thể di chuyển đến chỗ Phác Xán Liệt được, ngay sau đó mắt cảm nhận được vật gì đó lạnh lạnh, sờ vào mới biết là kính đổi màu.

Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền không thể chịu nổi ánh sáng xanh cho nên mới đeo kính vào cho cậu, thật ra là lúc nãy Bạch Hiền cũng quên mất may mà Phác Xán Liệt hắn nhớ nếu không nhất định đầu sẽ đau đến mức nằm giường mấy ngày.

Máy tính được mở lên nhưng chưa dùng ngay, mép bàn có một cây đèn Bạch Hiền kéo nó lên rồi cúp bóng đến sát viên kim cương một chút, bây giờ mới dùng kính lúp để xem.

Tiêu Phong Lãng cũng dùng một cái kính lúp soi viên kim cương còn lại, tuy nhiên hắn chẳng nhìn ra có gì đặc biệt liền buông xuống đẩy về phía Bạch Chính Dương.

Mạc Vân Đình vừa nãy quan sát được những gì hắn đều nói ra hết -"Lớp ngoài cùng không rõ, nhưng soi vào bên trong thì có cái gì đó lạ lắm".

Bạch Hiền nheo con mắt lại nhìn, như lời Mạc Vân Đình nói đúng là có cái gì đó bên trong, nhìn giống đường mạch màu trắng. Tuy nhiên không thể chắc chắn được, rất khó để nhận dạng vì độ đục ở bên trong viên kim cương đã che đi rất nhiều chỗ.

Sau một lúc, Phác Xán Liệt mới lên tiếng -"Có phát hiện gì hay không?!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Các anh có đem kính hiển vi đến cũng chẳng thấy gì! Bạch Chính Dương đưa viên kim cương kia đây cho tôi mượn một chút".

Bạch Chính Dương đưa nó cho Bạch Hiền, sau đó suy nghĩ một chút lại nói -"Tiêu Lão Đại! Thuộc hạ của ngài lấy hai viên kim cương này đi mà không ai phát giác sao?!".

Tiêu Phong Lãng lắc đầu -"Lâm Nghi chỉ tùy tiện lấy nó, xem ra cũng không quan trọng lắm cho nên không ai để ý cả!".

Bạch Hiền méo cả mắt nói -"Ngài đem của trộm đến đây tặng Phác Xán Liệt à? Lại còn làm cái hộp đắt ngang ngửa với viên kim cương nữa tóm lại là ngài tặng hộp kim cương hay là kim cương?!".

Tiêu Phong Lãng -"Tôi thấy nó có thiết kế tinh xảo cho nên mới đem đến đây thôi! Iriny mê đắm nó lắm đấy, nếu cậu không thích tôi đem về tặng cậu ấy cũng được!".

Mạc Vân Đình -"Nếu đã được thiết kế tinh xảo như thế lẽ nào việc bị mang đi lại không ai nhòm ngó? Nếu được để trong viện bảo tàng quốc gia thì chắc chắn là đồ quý, trộm đi một vật như thế hiển nhiên là có ý đồ! Tiêu Lão Đại nói xem là chuyện gì?!".

Tiêu Phong Lãng bị đoán trúng tim đen liền chỉ biết cười, thật ra lúc Lâm Nghi lấy được nó từ viện bảo tàng quốc gia là theo ý của Iriny, thế nhưng sau khi Lâm Nghi lấy được nó thì lại chẳng có ai nhắc đến, ngay cả một bài báo nói đến việc này cũng không có.

Cho dù lúc đó muốn trả lại cũng không thể, biết rằng có người cố ý cho nên hắn chưa dám tùy ý hành xử, đúng dịp đến Phác Gia một chuyến hắn mới đem nó tới để Phác Xán Liệt nghiệm chứng.

Phác Xán Liệt lạnh giọng xuống âm độ, mặt hắn đanh lại hướng Tiêu Phong Lãng nói-"Mang một món đồ từ bảo tàng đến đây cho tôi xem! Cậu coi Phác Gia là nơi nghiên cứu thông tin à?!".

Tiêu Phong Lãng -"Có cần nặng lời thế không? Tôi cũng chỉ mang đến một món đồ có ích thôi mà, ở Tiêu Gia không ai phát hiện được bên trong có gì, Ngay cả Iriny và Irina cũng không phát hiện tôi nghi ngờ nó cho nên mới đem đến!!".

Bạch Chính Dương -"Ngài có thể nói ngay từ đầu! Cần gì phải giấu giếm?!".

Tiêu Phong Lãng -"Không phải sợ Lão Đại các cậu không chịu giúp?! Từ lần trước thất thố một lô súng máy, Phác Xán Liệt hắn đã gần như cắt đứt mọi công việc với tôi rồi, mang một viên kim cương đến hắn sẽ chịu giúp tôi à?!".

Bạch Hiền không nghe bọn họ nói chuyện mà đã bê một cái máy tính và một viên kim cương đến một chỗ tự ngồi xem, cậu muốn tìm kiếm một chút thông tin về việc lưu trữ dữ liệu vào trong kim cương, tuy nhiên chỉ thấy một vài thông tin nhỏ nhặt không nêu rõ.

Trước đây Bạch Hiền từng nhìn thấy ba cậu áp đặt dữ liệu vào kim cương, nhưng cách thức thế nào thì không nhớ....

Một lúc sau khi đã tìm đủ rồi gom lại thông tin, Bạch Hiền mới nang máy tính đến chỗ Bạch Chính Dương nói -"Xem một chút đi! Cách lưu trữ dữ liệu trong kim cương".

Bạch Chính Dương -"Lưu trữ dữ liệu trong kim cương đường mạch sẽ rất rõ...đường mạch...!!".

Như nhận ra điều gì đó, Bạch Chính Dương liền thất thần mất mấy giây. Hắn cầm lên viên kim cương còn lại dùng kính lúp soi kĩ lại. Hành động của hắn thu hút sự chú ý của cả Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng.

Phác Xán Liệt -"Làm sao ?!".

Bạch Hiền đến bên cạnh Phác Xán Liệt tháo sợi dây chuyền của mình ở trên cổ Phác Xán Liệt xuống, đem ra so sánh với hai viên kim cương rồi nói -"Kim cương hoàn toàn có thể lưu trữ được dữ liệu bên trong, chỉ cần dùng laser xanh và đỏ chiếu vào sau đó nhập một hàng dư liệu là có thể lưu được! Mạng tinh thể của kim cương không thay đổi theo thời gian cho nên dữ liệu trong này sẽ tồn tại vĩnh viễn giống như viên đá trên sợi dây chuyền của tôi!".

Bạch Chính Dương rốt cuộc hiểu được những đường màu trắng ẩn hiện trong tinh thể đục bao quanh này là cái gì, đầu như được khai sáng liền tiếp lấy lời của Bạch Hiền -"Nói cách khác, một khi đã lưu trữ dữ liệu vào trong kim cương thì không thể xóa đi, Lâm Nghi lấy nó mà không hề có biến động gì chắc chắn là có người cố ý gài bẫy chúng ta".

Phác Xán Liệt -"Tiêu Phong Lãng!!".

Chẳng biết là hắn đem đến đây cái thứ quỷ quái gì, điệu bộ không hài lòng của Phác Xán Liệt chắc chắn là sắp nổ súng lên với Tiêu Phong Lãng thật rồi, cơ mà Bạch Hiền thấy vẫn có điều kì lạ, muốn mở nó ra xem một chút liền quay ra sau bắt lấy cổ tay Phác Xán Liệt nói -"Tôi muốn xem một chút được không?!".

Mạc Vân Đình -"Chưa chắc đã an toàn!".

Bạch Hiền -"Tôi vẫn muốn xem! Với khả năng của tôi và Bạch Chính Dương hoàn toàn có thể khống chế được nó! Phác Xán Liệt...!".

Phác Xán Liệt nói nhưng không nhìn vào Bạch Hiền mà là Tiêu Phong Lãng -"Nếu như có chuyện gì xảy ra vượt quá giới hạn đừng có trách tôi đánh sập tất cả của cậu!!".

Tiêu Phong Lãng oan ức nói -"Tiểu thiếu gia nhà cậu đòi mở cơ mà? Lí nào người chịu trách nhiệm lại là tôi?!!".

Bạch Hiền -"Ngài không đem nó đến đây thì ai đòi mở ai đòi xem xét!! Rõ ràng là tại ngài quản người không nghiêm, thích cái gì bốc cái đấy!! Nhiều tiền lắm của thì mua mà dùng tại sao lại đi trộm cắp làm cái gì???".

Tiêu Phong Lãng câm nín, cái này hắn không quan tâm lắm. Sở thích của Ivan Ireny quái đản, muốn cái gì phải có cái đó cho được không mua bằng tiền thì trộm đem về cất đi, hắn không quản là vì hắn chiều ý Ireny thế thôi, ai mà ngờ lần này lại đem về hai cục kim cương đẹp nhưng độc.

Phác Xán Liệt mang khí thế, Bạch Hiền dùng miệng chọc tức người cả hai ở cùng một chỗ phát quang đến mức chẳng ai thốt nổi một câu nào, Bạch Chính Dương nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của Tiêu Phong Lãng khi bị đổ vỏ liền thừa cơ châm biếm hắn trả thù vụ chiều nay.

Bạch Chính Dương -"Chúc ngài may mắn!!".

Bạch Hiền đặt hai viên kim cương vào máy quét, nhưng không cho ra bất cứ thứ gì. Lúc này Bạch Chính Dương liền đến gõ vào đầu cậu một cái nói -"Tinh thể có màu đục đều đã che hết phần mạch rồi, quét bằng trời mà ra!!".

Bạch Hiền -"Nếu không dùng cái này thì dùng cái gì?!!".

Mạc Vân Đình -"Lúc nãy Bạch Chính Dương Đại nhân đã thử qua cách này rồi nhưng không ra! Bây giờ chắc phải sử dụng nó thôi".

Bạch Hiền -"Nó?!".

Mạc Vân Đình gật đầu, cùng lúc này Bạch Chính Dương lôi ra một cái hộp đã bám bụi từ tủ dưới đất lên, cái này hắn thiết kế đã lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp sử dụng, vẫn luôn để nó ở đây. Cuối cùng cũng có lúc cần đến nó.

Tiêu Phong Lãng -"Cái này là cái gì?!".

Bạch Chính Dương -"Cụ thể tôi không nói rõ được, giải thích sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng cái này có thể ngăn được tất cả các loại tác động từ dữ liệu bên ngoài, khi vào máy dữ liệu sẽ hoàn toàn được thanh tẩy sạch sẽ, tuy nhiên nó chỉ áp dụng được với những thứ chứa trong đá quý thôi".

Mạc Vân Đình giúp Bạch Chính Dương đặt hai viên kim cương vào bên trong, tuy nó lọt thỏm vào hai cái lỗ nhưng chỉ cần đóng máy là hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạch Chính Dương -"Biện Bạch Hiền! Đến điều khiển máy tính đi".

Bạch Hiền nghe lời nhưng mà phải có Phác Xán Liệt ngồi cạnh mới chịu, tuy nhiên điệu bộ nhõng nhẽo của Bạch Hiền ngay lập tức nhận một quả đấm từ Phác Xán Liệt khiến cậu phải nghiêm túc lại.

Dữ liệu ở viên kim cương được máy lọc ra bên ngoài chạy thẳng vào máy tính, ban đầu tất cả đều nghĩ rằng nó rất khó khăn nhưng không, hoàn toàn dễ mở không có mật khẩu không có đánh đố với dữ liệu loằng ngoằng, nói không ngoa thì đây là được vỏ mà không được lõi.

Bên trong hoàn toàn yếu ớt, mở một cái là ra ngay.

Bạch Hiền click vào một file lưu trữ, bên trong có ba video và hơn hai mươi bức ảnh. Tất nhiên ưu tiên video hơn, vậy nên cậu mở ra một đoạn trước để mọi người cùng xem.

Một nửa video chiếu qua, lông mày Phác Xán Liệt càng nhíu chặt. Ngay cả Bạch Hiền cũng không thể tin được là mình đang xem cái gì, Tiêu Phong Lãng chăm chú xem một lúc mới nói -"Cái này...? Cái này là cố tình đưa cho chúng ta? Phải không đấy?!!".

Đoạn video không phải là kế hoạch gì to tát, mà chính là ghi lại được những khung cảnh tàn bạo nhất, thậm chí còn có giết người....

Chính phủ ứng với bạch đạo, trắng như giấy không nhuốm máu không tham ô, những thứ kia đều là dùng để làm bằng chứng tố cáo, tại sao lại cố ý gửi cho bọn họ thứ này? Chẳng nhẽ lại tự mình đánh mình à?.

Hắc đạo không tốt đẹp, nhưng bạch đạo lại giống một đống bùi nhùi giữa một vết trắng lại xuất hiện ba bốn vết đen.

Bạch Hiền click thêm vào các video còn lại, tất cả đều là bằng chứng về từng vụ việc bẩn thỉu mà bộ máy chính phủ làm ra, cả ảnh và video đều rất chi tiết, có điều Bạch Hiền đang thắc mắc rằng ai là người đã tốn công tốn sức đem thứ này gom lại? Và có hay không chỉ là tình cờ bị thuộc hạ của Tiêu Phong Lãng lấy về?.

Phác Xán Liệt -"Tiêu Phong Lãng! Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng tìm ra kẻ tạo ra thứ này, ngày mai cậu không mang được người về đây thì đừng trách tôi!!".

Tiêu Phong Lãng tự lấy tay đập nhẹ vào trán mình một cái, tìm thì cũng được thôi nhưng mà một ngày thì có vẻ hơi điên rồ.

Bạch Hiền thì chẳng mấy quan tâm, dù sao việc này cũng không phải của cậu. Lúc mà Bạch Hiền chuẩn bị đứng dậy thì màn hình nhảy ra một ô, làm cậu giật mình.

Bạch Chính Dương bỏ cái máy xuống bàn, dùng bàn phím mà Bạch Hiền sử dụng lúc nãy kéo đến bấm vào nút nghe. Ngay lập tức ô cửa sổ được mở rộng ra toàn màn hình, một dạng như sóng âm thanh có màu xanh lá dập dìu lên xuống một lúc thì có tiếng nói.

Nội dung như thế này -"Tất cả những gì có trong hai viên kim cương đều được tự tay tôi điều tra và gom lại! Tôi không biết nó có giúp ích gì cho các người hay không, thế nhưng chính phủ hoàn toàn không dễ đối phó đâu! Cách tốt nhất là đưa bằng chứng ra tòa án quốc tế xử lí như vậy hắc đạo sẽ không hề bị tổn hại".

Đoạn ghi âm lại kết thúc, nó được chạy không phải tự động mà là sau khi mở được hai viên kim cương thì có người gửi đến.

Phác Xán Liệt -"Có bắt được địa chỉ gửi tin hay không?".

Bạch Chính Dương -"Có ạ...thế nhưng chỉ ấn định một vùng là từ Trung Quốc!".

Tiêu Phong Lãng nhướn mày, một cái Trung Quốc thôi còn dễ tìm. Nếu bắt hắn một ngày chạy vòng quanh thế giới tìm người chắc chắn là mắc bệnh điên -"Tôi sẽ đích thân đến tìm, Phác Xán Liệt cậu điều người đến hỗ trợ tôi đi!!".

Bạch Hiền -"Không cần tìm!! Là Chu Dương...là Chu Dương".

Mạc Vân Đình -"Chu Dương?!".

Bạch Hiền gần như nén lại cả giọng vì không kìm được cảm xúc -"Giọng nói đó không...không thể nào nhầm được! Người này có thể tin...có thể tin!!".

Phác Xán Liệt -"Dựa vào cái gì? Em chắc bao nhiêu phần trăm người từng cứu em sẽ không lừa em?!".

Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt, thì ra hắn vẫn còn nhớ Chu Dương, lúc trước tự ý thả Chu Dương đi cậu đã phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy lạnh người.

Bạch Hiền không thể nói được con số chính xác nhưng cậu tin người mày sẽ không mang ý xấu cho Phác Xán Liệt, vậy nên liền trả lời -"Chu Dương là người tốt! Hơn nữa những đoạn video và hình ảnh kia đều là thật, không ai lại có thể làm giả được!!".

Bạch Chính Dương -"Vậy tại sao hắn không tự mình tố cáo? Cố ý gửi cho chúng ta làm cái gì?!".

Không ai trả lời, Bạch Hiền bị hỏi khó cũng không nói được gì. Lúc nhìn sang Phác Xán Liệt liền thấy ánh mắt không hài lòng của hắn lại càng cảm thấy rối lòng.

Cậu tin Chu Dương nhưng Phác Xán Liệt không tin thì cũng hết cách...

Tiêu Phong Lãng ngẫm nghĩ một chút mới nói -"Tôi cũng mới tìm hiểu được một tổ chức là ELT, nếu tôi đoán không nhầm thì tất cả những đoạn video và hình ảnh bên trong đều là những người tham gia vào tổ chức này, một kẻ đơn phương độc mã không thể nào chọi được với một tổ chức toàn những kẻ có địa vị cao, cố tình gửi đến cho chúng ta khẳng định là muốn chúng ta ra mặt!".

Bạch Hiền nghe xong liền gật đầu lia lịa, Mạc Vân Đình nhíu mày nắm gáy cậu lại nói nhỏ -"Có biết cái gì không mà gật đầu? Muốn Lão Đại băm ra mới chịu à?!".

Bạch Hiền vừa mới nghe xong thì Phác Xán Liệt đã đứng bật dậy khỏi ghế, đẩy Mạc Vân Đình ra nắm lấy cổ Bạch Hiền ép lên mặt bàn bóp chặt -"Em thử nói lại một lần nữa!".

Bạch Hiền tắc ngơ không hiểu mình đã phạm sai lầm chỗ nào liền vừa sợ vừa hoảng nói -"Anh...anh làm cái gì vậy? Nói cái gì?!!".

Phác Xán Liệt nghiến lại giọng -"Chỉ một câu nói cũng khiến em tin tưởng người ngoài đến mức do dự trước câu hỏi của tôi! Giỏi!! Giỏi lắm!".

Bạch Hiền bị bóp đến nghẹt thở không thể phát ra một lời giải thích nào, chân giẫy giụa không ngừng. Tiêu Phong Lãng mắt có chút căng ra trước hành động của Phác Xán Liệt, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Hai anh em nhà Ivan được Tiêu Phong Lãng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, yêu chiều hết mực vẫn còn làm phật lòng cả hai, đằng này Phác Xán Liệt hắn cứ tức giận là lại đánh đấm con người ta ra thế mà ai nấy vẫn cứ răm rắp trung thành, đúng là kì lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com