Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA



Bạch Hiền định lén ra ngoài một lúc rồi về nhưng mà chưa kịp đi đã bị Lưu Anh đuổi theo kéo lại, rất rõ ràng Lưu Vũ cũng ở phía sau, nhưng hắn không tới gần chỉ đứng dựa vào góc cột thôi.

Mạc Vân Đình và Neil hết liếc đông rồi lại liếc tây, hai mắt tròn ủng chỉ chờ để hóng chuyện còn Bạch Hiền thì định len lén chạy đi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút chột dạ.

Lưu Anh nhanh mắt, hắn nhíu mày túm cổ áo Bạch Hiền kéo lại khi thấy cậu có ý định dò dò bỏ chạy -"Chạy cái gì?".

Bạch Hiền co rúm người đáp -"Em...em không có chạy".

Lưu Anh -"Còn dám nói là không chạy? Sao hả? Tôi có ý định giết cậu hay sao mà phải chạy?".

Bạch Hiền bặm môi, hai tay đan vào nhau -"Em không có".

Không chỉ Bạch Hiền kì lạ mà ngay cả Neil và Mạc Vân Đình cũng đờ đẫn chết chân một chỗ, Bạch Hiền bị túm nhưng bọn họ lại là người không thể nhúc nhích.

Lưu Anh -"Hai người các cậu nữa...nhìn kiểu gì vậy chứ??".

Mạc Vân Đình -"....".

Neil -"....".

Bạch Hiền cũng trộm liếc Lưu Anh một cái -"....".

Lưu Anh bị những khuôn mặt vừa tò mò vừa lảng tránh này đánh giá đến độ hít khí không thông, hắn phải nén một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại để không xuống tay đấm mỗi người một cái cho bớt giận.

Hắn nghĩ, nếu hắn đứng đây thêm một phút nữa thì hắn sẽ thực sự phát điên mất. Lưu Anh nắm áo Bạch Hiền lôi cậu đi, Bạch Hiền tất nhiên là không muốn đi cậu vớn tay về phía Mạc Vân Đình cầu cứu, Mạc Vân Đình giật mình nên phản ứng đầu tiên cũng là đưa tay muốn kéo cậu về.

Lưu Anh bị kéo dừng lại, hỏa khí không thông mà nổi giận -"Làm gì vậy? Buông tay ra, cậu đi theo tôi!".

Bạch Hiền hơi sợ nên cười rất miễn cưỡng -"Anh kéo em đi đâu...?".

Lưu Anh không nói gì nhưng tay hắn nắm áo Bạch Hiền lại chặt hơn một chút, hắn kéo cậu đi một cách dứt khoát, lần này hắn trừng mắt nhìn Mạc Vân Đình không cho Mạc Vân Đình có cơ hội kéo Bạch Hiền lại, cầu cứu không thành Bạch Hiền bị Lưu Anh lôi đi không thương tiếc.

Mạc Vân Đình -"....". Bảo trọng nha...

Neil nhìn Bạch Hiền bị kéo đi cũng không ngăn Lưu Anh lại, hắn cũng không biết tại sao Lưu Anh lại chỉ lôi một mình Bạch Hiền đi nữa, hắn tò mò nên nhìn về phía Lưu Vũ.

Ban đầu ánh mắt của Lưu Vũ vẫn hướng theo Lưu Anh, nhưng dường như hắn cảm nhận được tầm mắt của Neil nên chỉ chưa đầy 10 giây sau Lưu Vũ đã nhìn về phía Neil rồi.

Giữa Neil và Lưu Vũ có một loại liên kết đứt đoạn không rõ ràng, không xa lạ nhưng cũng chẳng hề thân thiết, mặc dù biết rõ Lưu Vũ chính là "anh trai" khi còn bé của mình nhưng Neil lại không hề có cảm giác gần gũi giống như ngày bé với Lưu Vũ.

Hắn đã mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận chuyện này, Lưu Vũ đã từng vài lần tiếp cận Neil với hi vọng có thể gắn lại mối liên kết giữa cả hai nhưng hắn đã từ chối.

Hắn không nói, nhưng hành động của hắn cho Lưu Vũ biết là hắn không muốn.

Sau vài lần như thế Lưu Vũ cũng không tiếp tục nữa, đối với Lưu Vũ thì kí ức khi còn là Lục Tử Hi vẫn là mặt khuất tồn tại trong tiềm thức của hắn, Lục Tử Hi là một đứa trẻ trân trọng hơi ấm của gia đình, yêu thương những người luôn ở bên cạnh hắn khi hắn ở đường cùng.

Mất đi cha mẹ nuôi, mất đi Lục Tiểu Dao, Richard Neil là người thân cuối cùng của Lục Tử Hi, việc Lục Tử Hi muốn hoàn thành nghĩa vụ của một "anh trai" che chở cho người thân cuối cùng của mình là lẽ đương nhiên thôi.

Còn Neil, hắn từ chối vì đơn giản trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, hắn sẽ không gượng ép bản thân vì hắn khác với Lưu Vũ, khi hắn bị bắt đi hắn còn quá nhỏ những kí ức vụn vặt không đủ để dựng lên một thế giới nhỏ như "Lục Tử Hi" của Lưu Vũ.

Hắn đối với Lưu Vũ vẫn chỉ là thuộc hạ và cấp trên mà thôi.

Lưu Vũ đứng cách bọn họ khá xa, Neil không thấy rõ biểu cảm của Lưu Vũ nhưng hắn thấy Lưu Vũ phẩy nhẹ tay về phía hắn, sau đó ánh mắt của Lưu Vũ lại nhìn về phía Lưu Anh và Bạch Hiền một lần nữa.

Neil quay đầu nắm lấy tay Mạc Vân Đình nói -"Tiểu Mạc đi thôi".

Mạc Vân Đình lo cho Bạch Hiền đến mặt mày nhăn nhó, xem thái độ của Lưu Anh thì không biết cậu có tai qua nạn khỏi nay không nữa, Bạch Hiền rất hay có cái tật chọc tổ ong mà toàn là tổ ong vò mới sợ chứ...

Hắn mải để ý đến Bạch Hiền nên không chú ý tay đã bị người ta thân mật nắm lấy, hắn còn ngây ngốc quay sang nhìn Neil nói -"Không biết là có bị đánh không nữa, ngày mai thế nào cũng khóc ra một vũng nước cho coi".

Neil khẽ thở dài một cái, Mạc Vân Đình mặc dù đã từ bỏ hi vọng với Bạch Hiền rất lâu rồi nhưng đôi khi Neil cũng không hiểu được tại sao Mạc Vân Đình luôn có một thái độ quan tâm tới Bạch Hiền khác hẳn với hắn, có đôi khi hắn cảm giác như Mạc Vân Đình với Bạch Hiền còn tri kỉ hơn cả hắn...

Nghĩ đi nghĩ lại thì...hắn mới giống kẻ thứ 3, hắn mới nên là người giận dỗi mới phải!.

Chẳng lẽ cứ 3 người ở gần nhau thì sẽ có cảm giác này à?.

Neil lắc nhẹ tay Mạc Vân Đình nói -"Biện Bạch Hiền bây giờ như thế nào cậu còn không rõ hả? Chưa nói đến có Lão Đại chống lưng không ai dám động, con thỏ đó chỉ cần khóc thì cửa ải nào mà không qua nổi, đỉnh đầu của Phác Gia bây giờ là Biện Bạch Hiền đấy, chúng ta có thể bị đánh còn con thỏ đó thì không đâu".

Mạc Vân Đình -"....". Cũng có lý...

-

Bạch Hiền bị túm áo tới gần khu nhà kính trong vườn, lúc nãy cậu còn nhìn thấy Lưu Vũ nữa nhưng việc cầu cứu Lưu Vũ là không có khả năng, hắn nhìn cậu bị lôi đi cũng chẳng nhúc nhích lấy một cái.

Bạch Hiền bị ném lên xích đu một cách mạnh bạo nhưng cậu cũng không dám kêu lấy một tiếng, bây giờ Lưu Anh có vẻ rất tức giận nếu cậu mè nheo không chừng còn bị đánh.

Ngoại trừ Phác Xán Liệt ra thì cậu sợ Lưu Anh nhất...

Chắc thế.

Lưu Anh kéo gấu quần ngồi xuống nửa phần xích đu còn lại, hắn nhìn Bạch Hiền mà đỏ cả mắt nửa ngày cũng không thốt ra được một lời.

Không thể đổ trách nhiệm lên bản thân Lưu Anh lựa chọn đổ lên đầu Bạch Hiền, hắn cho rằng mình bị Bạch Hiền mê hoặc cả buổi chiều nên mới thốt ra những lời đó với Lưu Vũ.

Nhưng dù vậy thì hắn vẫn không thốt ra được lời nào.

Bạch Hiền tứa mồ hôi như mưa, cậu cảm giác như chỉ cần đập bỏ cái vỏ hôn thê hợp pháp của Phác Xán Liệt là Lưu Anh sẽ lao vào xé xác cậu ra thành thịt vụn trong 3 giây.

Bạch Hiền ngồi gọn vào một góc xích đu, tay còn bám vào dây xích một cách đáng thương -"Ca...anh có gì từ từ nói đừng tức giận như vậy được không?".

Lưu Anh vò đầu hắn vài cái rồi nhìn sang Bạch Hiền, bộ dạng co rúm người lại như con thỏ chui vào hang của cậu khiến hắn cảm giác như mình đang bắt nạt một đứa nhỏ vô tội vậy, hắn nghĩ lại thì rõ ràng là hắn đã yêu cầu cậu cho hắn lời khuyên, không phải tự nhiên...

Lưu Anh không ngồi yên một chỗ được, tâm hắn bây giờ rất loạn, hắn đứng dậy định rời đi nhưng sau đó lại quay đầu lại nói với Bạch Hiền -"Ngồi yên đấy cấm nhúc nhích".

Bạch Hiền gật đầu như trống bỏi.

Sau đó cậu thấy Lưu Anh đứng ra một góc, hết vò tóc rồi lại đạp cây, lúc thì đứng lúc thì ngồi xụp cả xuống, tâm trạng hắn dường như rất bất ổn.

Cậu đoán là thế giới quan của Lưu Anh đã xụp đổ vì Lưu Vũ rồi...

Cũng phải, nếu là cậu thì cậu cũng thế thôi.

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi chơi xích đu một mình chờ tâm trạng Lưu Anh ổn định lại, cậu chờ cũng phải 30 phút thì mới thấy Lưu Anh quay lại, vì mải suy nghĩ tới chuyện khác nên lúc hắn xuất hiện Bạch Hiền bị giật mình đến tái cả mặt, tim đập thình thịch.

Lưu Anh thấy biểu cảm sợ đến ôm tim của cậu thì liền cúi đầu, tay hắn chạm vào sau gáy xoa xoa gãi gãi để giảm cảm giác khó chịu, lúc sau mới nói -"Tôi không đánh cậu làm gì mà phải sợ chứ?".

Anh vừa rồi nhìn em đỏ cả mắt em còn tưởng anh sẽ giết em đó chứ - Bạch Hiền nghĩ thế nhưng cậu không dám nói, chỉ khẽ cong môi miễn cưỡng đáp -"Không có gì...em chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi".

Lưu Anh chầm chậm ngồi xuống nửa chiếc xích đu còn lại, hỏi cậu -"Nghĩ cái gì?".

Bạch Hiền thành thật trả lời -"Nghĩ một chút đến việc mở rộng thị trường đầu tư như thế nào, kinh nghiệm em không có, em phải vạch ra những vấn đề em không biết để tìm hiểu, hôm qua em đã đọc thử một bản kế hoạch xây dựng phức hợp y tế ở ngoại thành, nhưng em đọc không hiểu, rõ ràng là bản thân em không có kinh nghiệm nên mới như vậy, em phải học nhanh nếu không sẽ không kịp".

Lưu Anh -"Không phải chuyên môn của cậu đọc không hiểu là chuyện bình thường đừng có gây áp lực cho bản thân, không ích gì đâu".

Bạch Hiền thấy tâm trạng của Lưu Anh đã bình thường trở lại thì mới gỡ bỏ phòng thủ tâm lý, cậu khẽ nghiêng người không né tránh nữa -"Lưu Anh ca...cái đó anh và Lưu Vũ...như thế nào vậy?".

Thật là can đảm, Bạch Hiền cảm thấy cậu đã dùng hết sự can đảm của nửa cuộc đời để hỏi một câu mà có thể khiến cậu mất mạng ngay lập tức...

Nhưng cậu quá tò mò rồi!! Không chịu nổi!!.

Lưu Anh dựa người vào thành ghế, hắn không tức giận như Bạch Hiền nghĩ nhưng cũng chẳng nói gì, một mực chỉ ngửa đầu nhìn tán cây bên trên bị gió thổi đến lay động tán lá mà thôi.

Bạch Hiền co chân lên ghế ngồi trụm lại nhìn Lưu Anh, bọn họ thực sự quá hoàn hảo với công việc nhưng lại thiếu sót quá nhiều về tình cảm, cả nhà chỉ có tam giác ba người Phác Xán Liệt, Lưu Vũ và Lưu Anh là mất đi giác quan tình yêu mà thôi.

Phác Xán Liệt thì cậu cứu được rồi, nhưng cậu cũng chỉ cứu được một mình hắn thôi, cũng phải mất 10 năm cậu mới thay đổi được hắn trở thành một người chỉ cần thấy cậu là tự động yêu chiều.

Bạch Chính Dương mặc dù cũng là trụ cột Phác Gia nhưng hắn từ nhỏ đã có cha mẹ và gia đình yêu thương, hắn dựa vào năng lực để dấn thân vào Phác Gia, Hạ Tri cũng vậy bọn họ khác với tam giác quỷ kia nên hiểu rõ tình cảm và yêu thích là như thế nào.

Lưu Anh và Lưu Vũ thì cậu bó tay.

Không những đầu óc gần 20 năm nay toàn công việc, đầu gỗ lại còn cứng nhắc, người thì như robot AI được lập trình sẵn người thì chưa từng tin robot AI cũng có cảm xúc ở cùng một chỗ.

Quá khó rồi...

Bạch Hiền vươn tay chọt nhẹ vào người Lưu Anh nói -"Ca...".

Lưu Anh không nhìn cậu nhưng vẫn đáp -"Sao?".

Bạch Hiền -"Khó chấp nhận như vậy ạ...Lưu Vũ có vẻ thực sự muốn theo đuổi anh đấy, hắn chấp nhận việc sẽ bị phạt để tới đây với anh, anh đã nghĩ tới chưa?".

Lưu Anh -"Nghĩ rồi".

Bạch Hiền -"Vậy sao lại tức giận? Nếu đã đoán trước được thì...".

Lưu Anh khẽ thở dài một tiếng nói chen vào -"Nghĩ là một chuyện nhưng chấp nhận được hay không thì là chuyện khác, tôi không giống cậu". Nói xong hắn lại quay sang nhìn Bạch Hiền, con thỏ ngốc này rõ ràng vẫn sợ hắn nhưng lại cứ tròn mắt hỏi toàn câu có thể khơi lại sự bực bội trong lòng hắn.

Lưu Anh -"Đừng có nhìn tôi như sinh vật lạ rồi lảng tránh tôi như thể gặp ma, có gì muốn nói thì cậu cứ nói trước mặt tôi đi, chạy cái gì chứ?".

Bạch Hiền định nói là cậu không có chạy, nhưng lời chưa kịp thốt đã phải nuốt lại, dù sao thì Lưu Anh cũng không có mù lúc nãy khuôn mặt bọn họ sượng chân như gặp ma, nghĩ đi nghĩ lại thì diễn cũng dở thật...

Bạch Hiền khẽ gật đầu -"Ò...".

Lưu Anh -"Ò là sao?".

Bạch Hiền -"....". Thì là Ò đó...

Bạch Hiền thò chân xuống nằm dài ra ghế, hai chân vung vẩy nói -"Dù sao thì hắn cũng đã qua đây rồi bây giờ đuổi hắn cũng sẽ không về, 1 tuần này anh coi như thử xem hắn định làm gì đi, nếu điều đó không khiến anh khó chịu thì đóng dấu cho qua, còn cảm thấy khó chịu thì gạch luôn".

Lưu Anh -"Gì chứ? Làm bài thi hay sao??".

Bạch Hiền -"Tương tự, nếu anh không ngại có người nhìn thấy thì cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đi, tâm trạng anh không khó chịu thì coi như thông qua, anh đã đồng ý cho hắn cơ hội thì hắn theo đuổi anh là điều không tránh khỏi được đâu, em cũng tò mò người sống như khúc gỗ như hắn định theo đuổi anh thế nào".

Lưu Anh nhìn vẻ mặt hứng thú đến sáng cả mắt của Bạch Hiền thì quay ra khó chịu gõ vào đầu cậu -"Tôi thấy rõ ràng là cậu muốn xem vui chứ không phải muốn giúp tôi".

Bạch Hiền ôm đầu xoa xoa xị mặt nói -"Em không có mà, dù sao thì anh cũng thử đi, mấy hôm trước em nói với anh rồi còn gì chỉ cần trong lòng anh không khó chịu thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi".

Nói thì dễ, nghĩ cũng không khó tới vậy nhưng khi thực sự xảy ra thì hắn lại không chống đỡ nổi.

Tam quan vỡ nát khiến hắn không dám đối mặt.

Lưu Anh thở dài một tiếng, Bạch Hiền cũng thở dài theo -"Khó lắm phải không, dù sao thì anh cũng phải tự mình chấp nhận thôi, với anh thì đối tượng là nam hay nữ đều không có vấn đề gì mà, chừng nào anh còn độc thân thì Lưu Vũ vẫn sẽ theo đuổi anh thôi, em nói thật đó".

Lưu Anh -"....".

Lưu Anh phiền não lây cả sang Bạch Hiền, hai người bọn họ không nói thêm với nhau câu nào nữa, Bạch Hiền cũng định chuồn về phòng làm bài thuyết trình cho ngày mai nhưng Lưu Anh lại kéo cậu lại, nhất quyết không cho cậu đi.

Không điện thoại, không ipad cũng không có máy tính. Hơn 1 tiếng đồng hồ Bạch Hiền chỉ ôm xích đu đẩy qua đẩy lại.

Lưu Anh không có ý định thả Bạch Hiền đi dù cậu có mè nheo nài nỉ đi chăng nữa, nhưng may mắn cho Bạch Hiền và cũng hơi đen cho Lưu Anh vì Lưu Vũ xuất hiện.

Hắn không nói một câu nào cả, chỉ bằng một ánh mắt Bạch Hiền đã nhấc mông chim cút khỏi khu vực đỏ lòm, nhanh tới mức Lưu Anh không kịp phản ứng.

Lưu Anh -"....".

Con thỏ này!!! Đồ vô lương tâm!! Không tim không phổi!!

Ai là người đã bán nửa cái mạng để cứu con thỏ đó chứ?? Ai lén đưa cậu ra ngoài chơi?? Ai lén giấu xe cho cậu?? Ai che giấu video vào bar nhảy nhót cho con thỏ đó chứ?!! Là ai hả???.

Lưu Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cái bóng chạy mất dạng trong vòng 1 giây của Bạch Hiền mà nghẹn cứng cả họng. Hắn không muốn ở riêng với Lưu Vũ nên mới buộc con thỏ đó bên mình, thực ra hắn vẫn biết Lưu Vũ đi theo và ngồi ở cách đó không xa, vì vậy dù chẳng nói gì nhưng hắn vẫn không thả Bạch Hiền đi.

Ai mà có ngờ, xểnh ra một cái con thỏ đó đã chạy mất dạng rồi.

Lưu Vũ ngồi thế vào chỗ của Bạch Hiền ngay khi cậu bỏ mặc Lưu Anh mà chạy, lúc hắn ngồi xuống Lưu Anh cũng có ý định rời đi, nhưng giữa chừng thì Lưu Vũ lại dang tay chặn lại.

Lưu Anh nhìn bàn tay đang chặn trước ngực hắn, trong lòng bàn tay đó còn có một viên kẹo.

Sau buổi chiều hôm đó thì mỗi ngày Lưu Vũ sẽ đều gửi đến cho Lưu Anh một cái kẹo, hắn bận không đưa được thì Victoria sẽ mang thay cho hắn.

Lưu Anh không phải giận, cũng không phải cảm thấy khó chịu với Lưu Vũ.

Hắn chỉ là cảm thấy không thể đối mặt nói chuyện một cách bình thường, chiếu theo ngôn ngữ của Bạch Hiền thì là hắn ngại...

Lưu Anh nhận kẹo, bất đắc dĩ ngồi xuống.

Thực ra Lưu Anh đã hỏi Lưu Vũ rất nhiều lần câu hỏi tại sao Lưu Vũ lại thích hắn, 10 lần như một hắn đều trả lời rằng -"Vì cậu là cậu mà thôi".

Ý gì chứ??.

Lưu Anh bóc vỏ kẹo một cách mạnh bạo rồi ném vỏ lung tung sang bên cạnh, vị chanh đào chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi xuống dần tới cuống hóng, hình như còn lẫn một chút bạc hà the mát khiến cả khoang miệng hắn tê nhẹ.

Lưu Vũ -"Ngon không?".

Lưu Anh -"....". Để tôi nhổ ra.

Lưu Vũ -"Tôi không thích những thứ như thế này".

Lưu Anh vẫn không nhìn Lưu Vũ, chỉ nói -"Tôi cũng không thích".

Lưu Vũ -"Nhưng trông cậu rất hưởng thụ".

Tôi nhổ ra giờ nè. Lưu Anh thực sự muốn nhổ viên kẹo ra nhưng hắn sợ sẽ bị Lưu Vũ nhặt lên rồi nhét lại vào miệng, tức quá nên nói -"Anh im đi".

Lưu Vũ -"Cậu hưởng thụ như vậy tôi cũng muốn xem rốt cuộc là nó có vị gì".

Lưu Anh -"?".

Gần đây Lưu Vũ luôn nhìn hắn và nói những lời không thể hiểu nổi, vài lần như thế rồi nhưng Lưu Anh cũng không thể quen được, 30 năm nay Lưu Vũ chỉ có cùng một loại tính cách nhạt đến không thể nhạt hơn, hắn ít nói đến độ nếu chuyện không quan trọng hắn sẽ không bao giờ mở miệng.

Tại sao gần đây hắn toàn nói những câu khó hiểu như vậy chứ?? Học ai cái kiểu nói ám muội mập mờ thế chứ??.

Lưu Anh bất lực quay về phía Lưu Vũ, trừng hắn -"Muốn thì anh tự ăn đi".

Lưu Vũ -"Hết rồi".

Lưu Anh -"Thì mua đi, anh cũng có thiếu tiền đâu".

Lưu Vũ -"Không cần thiết".

Lưu Anh nén nhịn tiếng chửi bậy xuống cổ họng, hắn có cảm giác mình đang biến thành một đứa trẻ thích hơn thua khi nói chuyện với Lưu Vũ, rõ ràng chỉ có mình hắn bị chọc tức, nhìn kìa...tên khốn đó còn chống tay lên thành ghế nghiêng đầu nhìn hắn, hứng thú lắm.

Lưu Anh chỉ muốn liếc nhìn một cái, nhưng rồi chính hắn lại không thể rời đi, đôi mắt của Lưu Vũ đều đang tập trung vào một mình hắn, thậm chí khóe môi cong nhẹ hiếm có đó cũng xuất hiện...

Lưu Anh cảm thấy mình đã chết vào 1 giây trước.

Hắn tự động đóng băng bản thân rồi ngây ngẩn nhìn đôi mắt như chỉ có một mình hắn trong đó, quá khó để một người chưa từng yêu đương thực sự như hắn có thể lý giải.

Thứ duy nhất còn hoạt động mãnh liệt là trái tim đang đập liên hồi của hắn, một trái tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác nhói nhẹ từ trái tim là bằng chứng sự sống duy nhất với Lưu Anh lúc này.

Lưu Vũ đối diện với ánh mắt phức tạp vẫn còn hơi đỏ của Lưu Anh, gần 1 phút trôi qua nhưng Lưu Anh vẫn cứ ngây ngốc nhìn hắn mà không quay đi ngay lập tức như mọi khi, Lưu Vũ cũng không có kinh nghiệm yêu đương thực sự, những gì hắn làm đều là những gì mà hắn muốn.

Lưu Vũ khẽ cúp mắt nhìn xuống phía dưới, chẳng có một chút do dự nhỏ nhoi nào, giống như đã nói, những gì hắn làm đều là những thứ mà hắn muốn.

Hắn muốn nếm thử hương vị của kẹo ngọt, hắn sẽ nếm thử nó từ miệng của Lưu Anh.

Lưu Vũ không hề xem xét xung quanh có người hay không, hắn theo đuổi Lưu Anh quang minh chính đại không giấu diếm, ai thấy cũng không quan trọng.

Dưới tán cây bàng lá nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, nắng chiều phảng phất một góc trời chiếu lên thân thể bọn họ ánh vàng cam cuối cùng trong ngày, Lưu Vũ lựa chọn một thời điểm đẹp đến lãng mạn mà dành tất cả ánh mắt và sự dịu dàng của hắn cho Lưu Anh.

Vị kẹo ngọt chạm tới đầu lưỡi của Lưu Vũ một cách dễ dàng, bàn tay Lưu Anh cũng bị siết chặt bởi Lưu Vũ, chỉ chưa đầy 30 giây nhưng mọi thứ lại diễn ra một cách trôi chảy như thể trải qua 5-10 phút.

Lưu Vũ nhấm nháp vị kẹo ngọt mà hắn chẳng bao giờ động tới từ khi bị đưa đến Phác Gia, đúng như hắn nghĩ nó không ngon như hắn tưởng tượng, thứ duy nhất còn lưu lại trên đầu lưỡi của hắn là càm giác lướt qua đầu lưỡi của Lưu Anh.

Ngắn ngủi nhưng lại có sức cuốn hút đến kì diệu.

Lưu Anh vẫn ngây ngốc như một đứa trẻ, hắn không động đậy cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ là khi bị Lưu Vũ hôn đồng tử hắn nở ra, hô hấp cũng không lưu thông một cách bình thường được.

Lưu Vũ không nói gì kích động Lưu Anh thêm nữa, hắn chỉ xoa nhẹ đầu rồi hôn nhẹ lên một bên má trái của Lưu Anh -"Không ngon, lần sau đổi loại khác".

Lưu Anh -".....".

-

Bạch Hiền thực sự là chạy mất dép sau khi được giải cứu bởi Lưu Vũ, nhìn tâm trạng Lưu Anh thì có lẽ cậu sẽ phải ở bên cạnh ca ca cả tối mất.

Bạch Hiền còn rất nhiều việc phải làm, cậu biết là Lưu Anh vẫn sẽ cho cậu làm thôi nhưng nếu ngồi cạnh một người tâm trí rối bời hết than ngắn lại thở dài, đó còn là Lưu Anh thì cậu thực sự chịu không nổi.

Trời chuyển sang mùa thu, ban ngày thì nóng nhưng buổi tối lại có chút lạnh, Bạch Hiền thích không khí này nhất, cậu tắm xong thấy vẫn chưa đến giờ cơm tối thì lôi máy tính ra ban công ngồi.

Trước đó cậu đã nhắn cho Bạch Kiến Hoa một tin nhắn, hỏi hắn bây giờ có rảnh hay không thì cùng ngồi hoàn thành nốt bài tiểu luận. Mấy hôm trước đã dựng xong khung rồi nên bây giờ chỉ cần hoàn thành số liệu và nội dung một cách chi tiết mà thôi.

Lúc cậu nhắn tin nhắn đó thì Bạch Kiến Hoa đang cùng hội sinh viên họp về hội thi của Phó Hoa, hội thi 4 năm có 1 này còn có 1 cái tên khác là "The Ultimate Creative Essence" hay còn gọi tắt là hội thi TCE của các trường đại học.

Vì nó cực kì quan trọng và cuối tuần này sẽ bắt đầu mở đơn đăng kí nên hội sinh viên cần phải có sự chuẩn bị trước, bao gồm cả khâu vận hành sau này nữa.

Hội sinh viên này có khoảng hơn 15 người, hầu hết đều là những người cực kì nổi bật trong khoa, không có sinh viên năm nhất chỉ có sinh viên từ năm 2 trở lên.

Lúc Bạch Hiền nhắn đến vừa là lúc Bạch Kiến Hoa nói xong vấn đề cần chuẩn bị và phân chia hội sinh viên thành từng nhóm để hoạt động, máy tính và máy chiếu vấn còn kết nối, hắn cũng không tắt thông báo nên khi tin nhắn của Bạch Hiền nhắn đến, tất cả hơn 30 người phía dưới đang tập trung nhìn lên màn hình máy chiếu đều thấy rõ.

Dòng tin nhắn thực sự có tính công kích nặng nề.

🐰 CaCa: Bảo bối có rảnh không?
🐰 CaCa: Chat meet với tôi đi!

Bạch Kiến Hoa lúc nhìn thấy thì xịt keo cứng ngắt, nhưng chỉ khoảng vài giây hắn lại quay lại dáng vẻ bình thường, còn không quan tâm đến những ánh mắt tò mò bên dưới mà rút phăng dây cáp máy chiếu.

Vì để màn hình rõ hơn nên trong phòng đã kéo rèm lại, lúc hắn tắt máy chiếu cả phòng tối um như mực.

Bạch Kiến Hoa -"Hạ An kéo rèm lên đi".

Cô gái nhỏ bé tên Hạ An lập tức mò mò sang bên cạnh dựa theo ánh lập lờ sau rèm để nắm lấy dây kéo, ngay khi rèm được kéo lên chút ánh sáng còn lại của buổi chiều cũng không đủ để làm sáng toàn bộ căn phòng nữa.

Bạch Kiến Hoa bước vài bước tới công tắc đèn, hắn mở điện lên rồi quay trở lại vị trí nói -"Còn có vấn đề gì nữa không? Những việc tôi giao mọi người đã ghi lại và nắm rõ cả rồi chứ?".

Hắn nói thản nhiên đến mức không có tí dao động nào, bỏ qua hết ánh mắt tò mò bên dưới.

Nhóm người trong hội sinh viên cũng đáp lại hắn tập thể -"Vâng".

Kể cả người lớn tuổi hơn Bạch Kiến Hoa cũng trả lời như vậy.

Bạch Kiến Hoa khẽ gật đầu -"Ngày mai có thể bắt đầu, băng rôn và biểu ngữ đều đã về đầy đủ, nhóm của Hạ An ngày mai bằng mọi giá phải treo xong toàn bộ, nếu không có vấn đề gì nữa mọi người có thể ra về".

Một lần nữa tiếng vâng dạ vang lên một cách tập thể, sau đó là những tiếng kéo ghế lạch cạch và tiếng nói chuyện theo nhóm nhỏ bắt đầu rời khỏi phòng.

Bạch Kiến Hoa cũng nhanh chóng cất máy tính và chuột vào trong cặp, quyển ghi chú trên bàn gạch bút xanh bút đỏ cũng bị hắn thô bạo ném vào cặp, động tác của hắn nhanh đến mức như gặp phải ma vậy.

Diêm Hồng Vũ ngồi ngay hàng đầu sao có thể không thấy đoạn tin nhắn đó được, cậu ta nghe được tiếng bàn tán xung quanh nhưng vẫn nhịn, nhịn đến lúc Bạch Kiến Hoa kết thúc cuộc họp mới đứng dậy tới chỗ của hắn, thấy hắn cất mọi thứ một cách gấp gáp sự khó chịu trong lòng cậu ta càng lúc càng tăng mạnh.

Diêm Hồng Vũ chặn trước lối đi của Bạch Kiến Hoa, dù Bạch Kiến Hoa đã phản ứng ra mặt không hề mặc kệ như ban đầu nữa nhưng Diêm Hồng Vũ vẫn ngoan cố duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt hắn như không có chuyện gì.

Diêm Hồng Vũ -"Kiến Hoa! Anh đã xem xét tới lời đề nghị của em chưa? Tiểu luận của anh nếu có thông tin chi tiết và đầy đủ hơn thì sẽ được điểm tối đa cho môn học, vừa hay em có những số liệu đó anh có muốn em gửi cho anh không?".

Bạch Kiến Hoa đeo cặp lên vai, đối diện với vẻ mặt giả tạo của Diêm Hồng Vũ lạnh lùng nói -"Không cần, đó là ăn cắp chất xám chứ không phải tài liệu được tôi làm ra, tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào cả".

Diêm Hồng Vũ khẽ nhíu mày, trong phòng vẫn còn một vài người, nghe thấy Bạch Kiến Hoa nói họ cũng dừng lại thấp thỏm len lén nghe.

Diêm Hồng Vũ -"Không phải ăn cắp mà, những số liệu đó đều được em xem qua cả rồi không có vấn đề gì đâu, anh có thể lấy nó làm tài liệu bổ sung chỉ cần bên dưới anh ghi lại nguồn là được mà, tiểu luận chuyên ngành của năm 2 chưa yêu cầu phải tự tìm hiểu và tự làm 100% nên nếu có những số liệu đó anh có thể dễ dàng lấy dẫn chứng và đạt điểm tối đa hơn".

Bạch Kiến Hoa không muốn nói thêm nữa, hắn ta định đẩy Diêm Hồng Vũ ra để lấy lối đi nhưng sau đó điện thoại của hắn lại khẽ rung nhẹ.

Màn hình thông báo hiện ra tin nhắn wechat của Bạch Hiền.

Hắn để biệt danh wechat mới kết bạn với Bạch Hiền lúc trưa là: "🐰 Ca".

Diêm Hồng Vũ không kiềm được tò mò nên đã nhìn vào màn hình điện thoại của Bạch Kiến Hoa, không rõ nhưng hắn thấy được biểu tượng con thỏ giống như tin nhắn hiện trên màn hình máy chiếu lúc nãy.

Quanh đi quẩn lại, ngoại trừ 1 người thì Diêm Hồng Vũ không nghĩ ra được ai cả, cậu ta ngay lập tức kéo lại sự chú ý của Bạch Kiến Hoa -"Nếu anh không muốn vậy thì thôi, em muốn bàn với anh một chút về khâu vận hành hội thi, lúc nãy không nhớ ra".

Bạch Kiến Hoa nhét điện thoại vào trong túi nói -"Bây giờ tôi bận rồi có gì ngày mai nói".

Diêm Hồng Vũ làm như không biết việc bận của Bạch Kiến Hoa là gì, cậu ta thản nhiên nói -"Có quan trọng không? Nếu không thì dành cho em một chút thời gian, cổng đăng kí sắp mở rồi không còn nhiều thời gian nữa".

Bạch Kiến Hoa ngửa tay nhìn đồng hồ, công tác điều hành hội sinh viên hắn cực kì nghiêm túc, dù không muốn ở cùng Diêm Hồng Vũ nhưng cuối cùng hắn vẫn nói -"Tới phòng tự học rồi nói, tôi chỉ có 1 tiếng thôi".

Diêm Hồng Vũ -"Không thể tới văn phòng hội trưởng của anh được sao? Phòng tự học có rất nhiều người".

Bạch Kiến Hoa chính là không muốn ở riêng với Diêm Hồng Vũ nên mới muốn đến chỗ đông người, hắn bước một bước sang trái rồi đi thẳng ra cửa -"Chìa khóa hôm nay không ở chỗ tôi, nếu cậu thấy không tiện thì ngày mai hãy đến tìm tôi".

Diêm Hồng Vũ nhìn bóng lưng đi không ngoảnh lại của Bạch Kiến Hoa thì không còn cách nào khác, cậu ta chấp nhận tới phòng tự học với lý do ưu tiên công việc, dù sao thì cậu ta cũng giỏi nhất là lôi kéo sự chú ý, Bạch Kiến Hoa không thể rời đi trong 1 tiếng đâu.

Vì thứ cậu ta muốn chính là phá hỏng cuộc hẹn của Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền mà. Cậu ta sẽ không để yên cho Bạch Hiền cướp đi người của cậu ta một cách dễ dàng như vậy đâu.

Suốt mấy năm nay có bao nhiêu người muốn tiếp cận Bạch Kiến Hoa chứ, loại người nào cũng có nhưng chưa một ai có thể vượt qua được cậu ta cả, không nói nhưng kẻ ngu ngốc kể cả những người có đầu óc đi chăng nữa tất cả đều không thể thoát khỏi tính toán của cậu ta.

Tuy rằng người tiếp cận Bạch Kiến Hoa lần này có chút đặc biệt được hắn xoay quanh và bảo vệ, thậm chí khi đối diện với Bạch Hiền cậu ta luôn không đoán được ý của đối phương, nhưng Diêm Hồng Vũ sẽ không bao giờ đứng yên chịu chết.

-

Bạch Hiền đang ngồi bó gối trên ghế thì nhận được tin nhắn của Bạch Kiến Hoa.

Hoa Hoa Như Ngọc: Anh chê mạng em quá dài nên muốn kết thúc nó sớm phải không? Đừng gọi em như thế...

Hắn còn nói chờ khoảng 6 giờ thì hắn sẽ về đến nhà, nhưng quay ra quay vào hắn lại nói có chút việc bận hỏi cậu chat meet khoảng 7 giờ 30 có được không.

Bạch Hiền cũng đồng ý, cậu tự ngồi làm công việc riêng của Phác Gia trước, tới 7 giờ thì được gọi xuống ăn cơm.

Giây phút ngồi trên đống than hồng lại đến, Bạch Hiền len lén như trộm xuống dưới nhà ăn, trước khi vào cậu còn lén lút ngó vào trước xem đã có ai hay chưa.

Nhưng mà trên bàn có đẩy đủ người, chỉ trừ cậu...

Bạch Hiền cũng không thể bỏ cơm được, nếu cậu không ăn Trình Lục chắc chắn sẽ nói cho Phác Xán Liệt biết, nhưng nếu ngồi xuống cậu sợ là Lưu Anh sẽ xé xác cậu.

Tình anh em chỉ như tờ giấy vụn mà thôi, 1 tiếng trước cậu vừa mới bỏ rơi ca ca tốt của mình mà...

Mạc Vân Đình thấy cậu cứ thò được nửa cái đầu rồi rụt lại thì len lén cười, biết cậu không dám vào nên nói -"Cậu còn không vào thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy".

Bạch Hiền không biết nên làm ra dáng vẻ gì lúc này, môi không kéo lên được, lù đà lù đù về chỗ ngồi của mình.

Trình Lục thì ngồi bên phía của Lưu Vũ và Lưu Anh, Bạch Hiền ngồi ở phía còn lại.

Sau khi đã đủ người thì bắt đầu dùng bữa, không có Phác Xán Liệt ở đây nên mạnh ai nấy ăn, không một tiếng nói.

Bạch Hiền có thể cảm nhận được ánh mắt của Lưu Anh đang nhìn về phía cậu, nhưng dù hắn có nhìn thì cậu cũng không đáp lại thậm chí còn nghiêng người sang hướng khác ăn phần ăn của mình.

Lưu Anh thực sự hận chết con thỏ này, nếu Bạch Hiền không bỏ hắn lại thì lý nào...lý nào xảy ra chuyện đó được chứ???.

Lưu Vũ thấy Lưu Anh không động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền thì nói -"Ăn đi".

Lưu Anh bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng Lưu Vũ thôi là thấy sợ rồi, hắn nói có một câu mà da gà da vịt của Lưu Anh nổi lên từ đầu tới chân, tê tê dại dại.

Xúc cảm từ nụ hôn lúc chiều vẫn còn lợn cợn trong lưỡi của hắn, viên kẹo ngọt đến bây giờ vẫn còn chưa tan hết vị, hắn...hắn suốt đời sẽ không bao giờ ăn loại kẹo đó nữa!!.

Lưu Anh câm nín trừng mắt nhìn Bạch Hiền càng thêm mãnh liệt.

Neil và Mạc Vân Đình mắt cũng không mù, thấy Bạch Hiền ăn trong khổ sở cũng biết là cậu đang bị Lưu Anh ghim, nhưng mà vẫn chưa biết là cậu làm chuyện tày đình gì mà để bị ghim tới vậy.

Hai người bọn họ vừa nhìn Bạch Hiền rồi nhét một miếng cơm, vừa liếc Lưu Anh lại nhét một miếng thịt, cả bữa cứ vậy.

Ngoại trừ Trình Lục phong ấn 5 giác quan hỏi thì trả lời, còn lại đã rơi vào khoảng không ba chấm rồi....

Bạch Hiền xúc cơm ăn như máy chỉ hận không thể một lúc nhét toàn bộ vào miệng, thứ nhất là cậu sợ thứ hai là ăn nhanh để chạy.

Loại ánh mắt muốn đòi mạng kia của Lưu Anh còn mãnh liệt hơn buổi chiều, không chạy bây giờ còn khi nào chạy nữa.

Bạch Hiền bình thường sẽ ăn cơm trong vòng 30 phút, cậu ăn tương đối chậm có khi còn cả tiếng, nhưng hôm nay khá lệ 15 phút đã ăn xong rồi, còn thừa một nửa nhưng đại khái là không nuốt nổi nữa.

Bạch Hiền -"Tôi...Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn vui vẻ".

Neil nhìn phần ăn còn thừa nguyên một nửa của cậu thì nói -"Đã ăn hết đâu? Không nhớ lời Lão Đại nói à, ăn không hết thì không được rời bàn".

Bạch Hiền bắt đầu thấy ánh mắt bốc lửa của Lưu Anh cháy tới tận chỗ cậu rồi, đoán chừng chỉ cần cậu nhích một cái thì Lưu Anh sẽ ngay lập tức bật dậy vồ lấy cậu đánh cho nhừ tử, sống lưng Bạch Hiền lạnh buốt lắp bắp nói -"Lát nữa tôi ăn bữa phụ là được".

Mạc Vân Đình -"Ăn khuya quá không tốt đâu".

Bạch Hiền định mở miệng thì Trình Lục lại nói -"Ngài ngồi xuống đi, nghỉ một lúc rồi ăn tiếp".

Heo hay sao mà phải nghỉ mệt rồi ăn tiếp, mấy người không thấy sao??? Có một ánh mắt và một cơ thể sắp cưa đôi tôi ra kìa!!.

Bạch Hiền nhấp nhổm ngồi xuống, miễn cưỡng cầm thìa lên. Sau đó chỉ 1 giây cậu đá ghế vòng qua bàn lao vụt ra sảnh ngoài, Lưu Anh trợn mắt ném cả thìa đang cầm xuống bàn, xoay nửa vòng đuổi theo Bạch Hiền.

Nhưng Bạch Hiền rất nhanh, lúc Lưu Anh ra đến sảnh ngoài thì cậu đã chạy lên tầng 2, còn thấy được đúng một góc áo.

Trong nhà ăn.

Mạc Vân Đình -"....".

Neil -"....".

Lưu Vũ -"....".

Trình Lục làm như không thấy, hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi cho Phác Xán Liệt một bức ảnh, kèm một tin nhắn.

"Đại nhân không ăn cơm, ngài ấy sợ Lưu Anh Đại nhân nên chạy rồi thưa Lão Đại".

Lưu Anh tức giận vì không tóm được Bạch Hiền, bây giờ hắn nhìn cơm cũng nuốt không trôi nên không quay lại nhà ăn nữa, hắn nhắn tin cho Bạch Chính Dương kéo người ra ngoài.

Hạ Tri không có ở đây Lưu Anh có thể lôi hắn đi uống rượu được.

Bạch Chính Dương đúng là thụ sủng nhược kinh, hơn 1 năm rồi nào có thấy Lưu Anh rủ hắn đi uống rượu, đều là lôi đầu con thỏ kia đi cơ mà, cơn gió nào hôm nay lại kêu hắn đi cùng?.

Bạch Chính Dương hẹn Lưu Anh tại một quán bar cao cấp trong thành phố, tính bảo mật của nơi này cao và có phòng riêng nên thường là nơi lui tới của Bạch Chính Dương khi về nước.

Lúc trước thôi, dạo gần đây thì hắn không đến mấy nơi như thế này nữa.

Hôm nay bất đắc dĩ được cơn gió lạ thổi đi nên hắn mới tới mà thôi. Bạch Chính Dương đi từ nhà tới quán bar gần hơn Lưu Anh, lúc Lưu Anh tới thì Bạch Chính Dương đã ở trong phòng chờ rồi.

Chỉ có hai người bọn họ thôi.

Bạch Chính Dương ngồi bên ngoài ban công với chai rượu Pháp đã được bật mở, lúc nhìn thấy Lưu Anh thì hắn có hơi giật mình -"Gì vậy? Cậu sao vậy??".

Lưu Anh chán nản ngồi dựa vào ghế, hắn tự rót cho mình một ly rượu đầy rồi đáp bằng giọng mềm oặt -"Nhìn mà không thấy sao?".

Mặc dù ở nhà chính cùng nhau nhưng không phải ngày nào cũng sẽ gặp được nhau, nhất là vào thời điểm khó khăn thiếu người như thế này gặp nhau lại càng khó.

Hơn 2 tuần bọn họ mới gặp nhau được 1 vài lần nhưng chỉ gặp trong chốc lát rồi thôi, nhìn Lưu Anh giống như bị bào mòn bởi 1 tấn giấy tờ, 24/7 không ngủ vậy...

Không nói quá chứ....ma nhìn thấy hắn còn phải quay đầu đi hướng khác.

Bạch Chính Dương nhìn Lưu Anh nốc hết một ly rượu trong 1 lần mà thấy sót ruột nóng cổ thay, hắn cầm lại ly rượu trong tay Lưu Anh nói -"Vừa phải thôi, cũng không phải chưa từng thức ngày thức đêm làm việc, nếu thấy mệt quá thì nghỉ một chút đi ai cấm cậu chứ?".

Như Bạch Chính Dương thì chỉ hơi gầy đi thôi nhưng chất lượng sức khỏe của hắn vẫn rất tốt, Hạ Tri nói gì hắn đều nghe cho nên công việc chỉ bào đi nhan sắc bên ngoài của hắn một chút thôi.

Nhìn Lưu Anh lúc này, thực sự là tàn từ trong ra ngoài.

Bạch Chính Dương -"Cậu có nghe tôi nói không vậy?".

Lưu Anh cầm lại ly rượu từ trong tay Bạch Chính Dương nói -"Không liên quan đến công việc".

Bạch Chính Dương -"Thế còn cái gì nữa? Chẳng lẽ còn có thứ có thể...". Nói nửa chừng Bạch Chính Dương liền nhớ ra, hình như là có...

Lưu Anh quay sang nhìn Bạch Chính Dương, cái ánh mắt đó cái thần thái khuôn mặt đó.

Chẳng khác gì Bạch Hiền, Mạc Vân Đình và cả Neil nữa.

Không hiểu sao trong lòng Lưu Anh lại nổi lên chút tức giận nói -"Muốn chết à?".

Bạch Chính Dương đưa tay chào thua cầu hòa -"Dừng dừng dừng, tôi không nói tôi không nói".

Lưu Anh yên lặng quay đi, hắn đổ thêm một ly rượu đầy như lúc nãy rồi nốc thẳng vào cổ họng. Bạch Chính Dương cảm thấy Lưu Anh gọi hắn ra đây chỉ là để hắn ngậm miệng làm cảnh mà thôi, có lẽ còn phòng cả trường hợp say quá thì có người lôi về...

Bạch Chính Dương thầm đổ mồ hôi trong lòng, hắn không nói thêm câu nào nữa cũng không ngăn cản Lưu Anh nốc một đống rượu vào bụng một cách điên cuồng.

Bạch Chính Dương nhân lúc Lưu Anh đang suy tư thì móc điện thoại trong túi ra gửi một tin nhắn cho con thỏ ngốc Bạch Hiền.

Bạch Hiền cũng trả lời hắn rất nhanh, nói chỉ một câu thôi mà giải quyết được cả vấn đề nan giải của hắn.

-"Cậu nhắn tin cho ai vậy? Cái kiểu cười đó là sao chứ?"- Lưu Anh đặt cốc rượu lên bàn, mưu tính muốn cướp điện thoại trong tay Bạch Chính Dương nhưng hắn rất nhanh đã né đi.

Còn nói -"Cậu làm gì vậy? Hạ Tri nhắn cho tôi, sao chứ? Tôi còn không được cười?".

Mặt Lưu Anh giống như tức giận mà không làm được gì, hắn thu tay lại rồi quay đi. Hắn không tức giận vì Bạch Chính Dương không đưa điện thoại cho hắn mà tức giận vì phản ứng của chính mình.

Hắn lẩm bẩm vài câu cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều nên mới gặp ảo giác.

Bạch Chính Dương trộm liếc nhìn Lưu Anh một cái, chút nữa là bị phát hiện rồi. Thực ra thì hắn không rảnh để ngồi đây đâu, hắn phải làm xong tất cả mọi việc để quay trở về Phác Gia, xa Hạ Tri 1 tuần là quá nhiều với hắn.

Hắn tới vì tò mò không biết tại sao Lưu Anh lại rủ hắn đi uống rượu mà thôi, giờ thì biết lý do rồi nên hắn muốn chuồn về làm việc, cái bản mặt thối của Lưu Anh lúc này...

Hắn nhìn không nổi.

Lưu Anh nốc 3 cốc rượu đầy đã cảm nhận được dạ dày nóng lên mãnh liệt, cổ họng thì như bốc cháy khó chịu vô cùng, nhưng hắn lại không hề dừng lại.

Một ly lại thêm một ly, chai rượu đầy ắp mới mở đã chỉ còn cái đáy rỗng tuếch lăn trên bàn.

Tửu lượng của Lưu Anh không tệ, nhưng đây là một chai rượu nặng chỉ thích hợp để nhâm nhi, vậy mà lại bị Lưu Anh không kiêng cữ nốc hết trong vài lượt.

Lưu Anh -"Lấy cho tôi một loại khác đi".

Bạch Chính Dương nhìn đồng hồ một cái, hơi sốt ruột nên mới nói -"Thôi đủ rồi đấy, uống nữa thì cậu không chịu được đâu".

Lưu Anh -"Tôi tự biết giới hạn, lấy đi".

Bạch Chính Dương khẽ thở dài một tiếng, nhìn bộ dạng cá chết lưới rách không màng sức khỏe của Lưu Anh hắn cũng không cười nổi, thực ra nếu là hắn thì hắn cũng sẽ giống Lưu Anh mà thôi.

Đối tượng là Lưu Vũ đấy, thực sự có thể bình thường được sao?.

Bạch Chính Dương quay về bàn với một chai rượu Nhật trên tay, loại này hắn đã từng thử trước đây, vị tương đối ngon và quan trọng là không quá nặng, nếu để Lưu Anh uống thêm một chai như lúc nãy thì có khi nơi hắn cần tới là phòng cấp cứu chứ không phải phòng ngủ đâu.

Bạch Chính Dương đặt chai rượu lên bàn, dùng dụng cụ mở nắp rượu mở ra, hắn không cho Lưu Anh được cầm lấy chai rượu mà rót nữa, hắn chủ động rót 1/4 ly rượu cho Lưu Anh rồi dừng lại.

Lưu Anh -"?".

Bạch Chính Dương -"Uống hết lại rót".

Lưu Anh không muốn cãi nhau, hắn có nhiều suy nghĩ hơn là việc bất chấp phải dành lấy chai rượu. Lưu Anh đặt ly rượu lên trên môi, lần này không một hơi cạn sạch nữa mà chỉ uống từng chút một.

Lưu Anh bỗng dưng nói -"Cậu cũng biết phải không? Tại sao cậu không nói cho tôi?".

Bạch Chính Dương -"....".

Hắn vốn định không trả lời nhưng sau đó Lưu Anh lại nhìn hắn, Bạch Chính Dương bất đắc dĩ mới nói -"Chỉ cần là người thân cận với chúng ta thì đều sẽ biết, chỉ có cậu ngốc thôi".

Lưu Anh -"Nhưng tôi hỏi là tại sao các cậu lại biết?".

Bạch Chính Dương trợn trắng mắt nhìn Lưu Anh, tên này thực sự không biết thật đấy à? Chẳng lẽ không thấy kì lạ chút nào hay sao mà lại hỏi hắn như thế?.

Tình đồng chí thì cũng có mức độ thôi chứ? Hơn nữa tên Lưu Vũ đó còn hơn cả tảng băng di động, tới Lão Đại còn có tình người hơn hắn...à thì sau khi có Bạch Hiền thì mới có tính người nhưng dù sao thì Lưu Vũ cũng quá lạnh lùng để có thể thể hiện tình cảm.

Một người như Lưu Vũ lại đi xoa đầu, quan tâm, đuổi cùng giết tận crush của cậu thì có thể bình thường được à? Tôi có mắt đó...

Bạch Chính Dương thực sự muốn phi thẳng những lời này vào Lưu Anh nhưng nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Anh hắn lại nhịn xuống, nói một cách nhẹ nhàng hơn -"Tôi cũng có lịch sử tình trường đó chứ, việc thích một ai đó đâu cần phải nói ra thì mới là thích, ngay từ ngày đầu tiên tôi vào Phác Gia và gặp hai người tôi đã thấy kì lạ rồi".

Lưu Anh nheo mắt -"Kì lạ cái gì?".

Bạch Chính Dương nhún vai -"Hôm đó không phải cậu nghịch thuốc nổ sau đó bị thương à? Lúc đó cậu bị Lão Đại gọi tới nhưng ngài ấy còn chưa mở miệng Lưu Vũ đã quay ra kéo tay cậu nhìn từ đầu tới chân không phải sao?".

Lưu Anh -"Thì có gì kì lạ?". Từ trước đến giờ Lưu Vũ vẫn thế mà, bất kể hắn nghịch dại thứ gì đó rồi bị thương thì Lưu Vũ đều nhìn hắn, sau đó còn mắng hắn ngu đần nữa.

Có gì mà lạ.

Bạch Chính Dương chưa bao giờ cảm thấy muốn thở dài đến chết như bây giờ, rõ ràng Lưu Anh không có bị thiểu năng chí tuệ mà? Nếu bây giờ ném hắn vào một trận chiến dù say mềm người thì bộ não của hắn vẫn hoạt động một cách trơn tru và sắc bén, nhưng sao....

Bạch Chính Dương tự nhấp lấy một chút rượu trong ly của mình để bình tĩnh lại, hắn nói tiếp -"Hắn chẳng phải đã ở trước mặt Lão Đại xin tha cho cậu à? Hơn nữa cậu không thấy Lưu Vũ luôn có hành động thân thiết quá mức với cậu sao? Xoa đầu, xoa lưng, thi thoảng còn ngồi gần sát với cậu, cậu đã từng thấy hắn chủ động chạm vào ai mà làm những chuyện đó chưa? Tôi đứng gần một chút hắn còn ghét tôi".

Lưu Anh -"....".

Bạch Chính Dương lại nói -"Cậu nghĩ Biện Bạch Hiền lúc mới xuất hiện tại sao lại bị Lưu Vũ ghét tới vậy? Vì cậu ta cứ nhìn thấy cậu là ôm chân bá cổ gọi cậu là ca ca, lúc cậu mất đi nửa cái mạng xin tha cho Biện Bạch Hiền phản ứng của hắn thế nào cậu còn không nhớ à?".

Đến cả Bạch Hiền ngốc như vậy còn nhìn ra lý do tại sao Lưu Vũ lại ghét cậu, tất nhiên lý do lớn nhất là vì hắn không tin tưởng cậu, còn vô vàn lý do khác và 1 trong số đó là vì Lưu Anh.

Hắn đã không thích cậu từ lúc cậu gặp Lưu Anh và luôn bám lấy Lưu Anh, có lẽ giai đoạn mà hắn thực sự ghét cậu nhất là lúc Lưu Anh đánh đổi nửa cái mạng cho cậu, bị Phác Xán Liệt đánh đến nỗi suýt nữa thì tàn phế.

Cho tới bây giờ thì Lưu Vũ vẫn còn ghim Bạch Hiền mà...

Làm sai hắn sẽ phạt cậu, đủ mọi cách để phạt cậu, có vài lần không thoát khỏi rồi đó, nếu không có Phác Xán Liệt thì có lẽ hắn đã trừ khử cậu từ lâu rồi.

Lưu Anh -"Thôi đủ rồi không cần nói nữa, tôi...tôi không muốn nghe nữa".

Bạch Chính Dương không nói nữa thật, hắn ngồi một lúc thì thấy điện thoại có thông báo, hắn nhìn một cái rồi lại nhìn Lưu Anh nói -"Tôi ra ngoài một chút lát quay lại".

Lưu Anh chẳng mảy may ngờ vực gì, hắn khẽ gật đầu rồi phẩy tay -"Ừ".

Bạch Chính Dương đứng dậy khỏi ghế, hắn cầm theo áo và cả điện thoại cùng đi, một mạch không ngoảnh đầu lại, cửa cũng đóng một cách dứt khoát và...không có và gì hết.

Lưu Anh uống cạn sạch ly rượu trong tay, dường như uống quá nhiều rượu cùng một lúc khiến hắn hơi chóng mặt, bên cạnh không còn Bạch Chính Dương nữa, ghế rộng lại thoải mái nên Lưu Anh tùy ý kéo một chiếc gối rồi nằm xuống.

Qua lớp kính bao quanh ban công hắn nhìn được bầu trời đen kịt với nửa vầng trăng khuyết, ánh sáng bên dưới và từ các tòa nhà hắt lên khiến hắn chẳng thấy một ngôi sao nào cả.

Lưu Anh không muốn ở một mình là vì nếu hắn ở một mình hắn sẽ suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ không ngừng và sau đó hắn sẽ không thể dừng lại được, hắn hỏi Bạch Chính Dương câu đó là vì...

Là vì mỗi lần hắn nghĩ lại hắn đều nghĩ tới những hành động của Lưu Vũ với hắn, không nghĩ thì thôi nghĩ tới là chuyện này nối tiếp chuyện kia, tất cả đều mờ ám đến độ nếu hắn là người ngoài cuộc hắn cũng sẽ nhìn ra.

Cả Bạch Hiền và Bạch Chính Dương đều nói giống nhau, một người có thể sai nhưng nhiều người thì không thể sai được, trong lòng hắn cũng đã thấy rõ chỉ là người trong cuộc thì khó có thể chấp nhận thôi.

Lưu Anh mặc dù có hơi choáng vì rượu nhưng những tiếng động xung quanh thì hắn vẫn nghe được, nghĩ là Bạch Chính Dương trở về nên hắn nói -"Cậu mở cửa thông gió một chút đi".

Không một tiếng đáp lại nhưng Lưu Anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía cửa thông gió, lọt vào mắt hắn mờ mờ một hình bóng đen tuyền từ đầu đến chân.

Lạ thật... Lưu Anh nghĩ thế.

Lúc nãy Bạch Chính Dương không mặc vest mà?.

Lưu Anh khẽ ngẩng đầu cao hơn, căng mắt để thấy rõ hơn một chút, tấm lưng to rộng, chiều cao tỉ lệ chuẩn này thật là quen mắt, rõ ràng không phải là Bạch Chính Dương.

Đây là phòng VIP nhân viên và người ngoài không thể vào.

Lưu Anh đẩy người dậy, mặc dù uống nhiều rượu nhưng khả năng cảnh giác bảo vệ bản thân của hắn là bản năng, khi không xác định được người trong phòng là ai, phản ứng đầu tiên của Lưu Anh là ngồi dậy tay thò tay xuống phần hông trái nắm chặt khẩu súng.

Nhưng không có cơ hội dùng đến rồi, người đàn ông đó quay lưng lại nhìn Lưu Anh, trong một khoảnh khắc cố gắng nheo mắt lại dưới bóng tối, Lưu Anh thấy rõ được khuôn mặt của người đó.

Lưu Anh -"Lưu Vũ?".

Lưu Vũ kéo mở 2 cửa sổ thông gió để tản đi mùi rượu nồng nặc trong phòng, hắn chậm rãi bước tới chỗ của Lưu Anh, nhìn thấy một chai rượu cạn sạch một chai rượu vừa mở nắp thì im lặng một cách đáng sợ.

Lưu Anh -"Sao anh biết chỗ này mà tới?".

Lưu Vũ vẫn không nói gì.

Lưu Anh biết mà vẫn hỏi, ngoài Bạch Chính Dương ra thì không còn ai cả, đúng là...người nào người nấy đều không đáng tin, chỉ muốn vứt hắn cho Lưu Vũ mà thôi.

Lưu Anh chống tay ngồi dậy dựa vào ghế, biết là Lưu Vũ thì càng không muốn tỏ ra yếu thế nằm gục trên ghế.

Lưu Vũ kéo chai rượu và ly rượu của Lưu Anh về phía hắn, lúc hắn cầm ly rượu đó đưa lên miệng Lưu Anh đã kéo tay hắn lại -"Đừng uống!".

Lưu Vũ quay sang nhìn Lưu Anh, khóe mắt Lưu Anh hơi đỏ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay hắn, Lưu Vũ đổi Ly rượu sang một tay khác, Lưu Anh cứ nghĩ rằng hắn sẽ không uống vì Lưu Vũ cứ mải nhìn vào ly rồi xoay qua xoay lại.

Lưu Anh -"Đó là...". Hắn chưa kịp nói hết Lưu Vũ đã đưa ly rượu đó lên môi nhấp nhẹ, Lưu Anh thực sự là bị sốc đến tái cả mặt -"Anh điên sao? Đó là ly của tôi!!".

Lưu Vũ chẳng mảy may đến lời của Lưu Anh, hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi xoắn tay thoát khỏi tay Lưu Anh -"Về thôi".

Lưu Anh -"Bạch Chính Dương gọi anh tới đây là để kéo tôi về à? Nếu vậy thì không cần phiền anh, tôi tự có chừng mực".

Lưu Anh có vẻ là bị chọc giận đến mức không muốn ngồi gần Lưu Vũ nữa nên vừa nói hắn vừa dịch ra một góc ghế còn lại, vẻ hoảng loạn bối rối đến khuôn mặt tái mét làm cho lời nói phía trước của hắn mất đi một nửa hiệu lực.

Lưu Vũ im lặng trong khoảng 1 phút, với hắn thì Lưu Anh bây giờ chỉ là một con mèo xù lông chống đối cả thế giới mà thôi, không có sức sát thương cũng không có uy lực đủ để khiến hắn gặp rào cản.

Hắn hiểu rõ Lưu Anh khó có thể tiếp nhận được hiện thực vì trong suốt 20 năm qua Lưu Anh không hề biết tới sự tồn tại của thứ tình cảm đó, hắn cũng không hiểu tại sao Lưu Anh lại không bao giờ để tâm đến những hành động vượt quá giới hạn của hắn, đôi khi hắn còn nhìn thấy Lưu Anh tự vô hiệu hóa hành động của hắn chuyển thành hắn bị chập mạch mát mát.

Chứ không hề dính một chút nào tới nguyên nhân thực sự mà hắn làm những hành động đó.

Lưu Vũ cũng không nói, Lưu Anh cũng không biết.

Bây giờ...mọi thứ đã bị vạch ra một cách rõ ràng, người khó chấp nhận nhất đương nhiên là người ngây thơ nhất. Dù Lưu Anh có chấp nhận cho hắn cơ hội đi nữa thì khi hắn thật sự hành động, Lưu Anh không thể nào tiếp nhận một cách dễ dàng được.

Lưu Anh cảm nhận được ánh mắt như muốn lột da người của Lưu Vũ, dù đầu óc hắn lúc này không hề tỉnh táo và tất cả đang mà mớ hỗn độn thì cái ánh mắt như hổ rình mồi đó vẫn thực sự làm hắn lạnh sống lưng.

Vì Lưu Vũ không nói gì cho nên hắn mới cắn răng mở miệng -"Anh...anh đừng có nhìn tôi nữa".

Lưu Vũ -"Không thể".

Lưu Anh -"Anh...anh đừng có tới đây".

Lưu Anh đẩy người mình lui vào góc ghế, mặt hắn tái lại không giấu được sự hoảng sợ trong đáy mắt, hắn cảm giác như Lưu Vũ là một gã khổng lồ trước ánh đèn và hắn chỉ là một con mèo non nớt bị dồn vào góc tường.

Làm sao có thể chứ...làm sao có thể.

Mọi biểu cảm từ ngơ ngác đến hoảng sợ của Lưu Anh đều lọt vào trong mắt Lưu Vũ, Lưu Anh rất nhanh nhạy cảm nhận được nguy hiểm thì ngay lập tức muốn rời khỏi, nhưng Lưu Vũ thực sự là một tay săn mồi bậc nhất.

Lưu Anh muốn chạy, không dễ.

Cánh tay Lưu Anh bị Lưu Vũ nắm lấy trước khi hắn kịp chạy, Lưu Anh đã phạm phải điều cấm trong tư duy tâm lý, hắn tỏ ra sợ hãi và phản kháng trước đồng nghĩa với việc hắn đã chịu thua.

Nhưng đây không phải một cuộc chiến có máu, Lưu Vũ cũng không đối xử với hắn như một kẻ thù, vậy nên sau khi nắm được tay Lưu Anh, Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng kéo hắn lại và nói -"Tôi không làm gì cậu, không cần sợ".

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ ngồi xuống phần ghế sofa còn lại, hắn đổi từ nắm cổ tay Lưu Anh sang nắm lấy cánh tay đặt bên đùi, không đối diện trực tiếp với khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ của Lưu Anh nữa.

Trong thời gian chờ Lưu Anh bình tĩnh lại, Lưu Vũ chỉ ngồi một chỗ nghịch bàn tay có cả sẹo và cả tá vết chai sạm của hắn, khác với Hạ Tri hay Bạch Hiền có một bàn tay mảnh nhỏ ít vết thương, tay của Lưu Anh có thể nói là mặt trước mặt sau đều có sẹo.

Do hắn quá nghịch khi còn nhỏ và lớn tới bây giờ vẫn thích làm những chuyện ngớ ngẩn nên bàn tay này thực sự đã chịu toàn bộ nghiệp chướng của hắn.

Lưu Anh cứng ngắc ngồi dựa vào mép ghế, sự căng thẳng ban đầu dần dần biến mất khi Lưu Vũ chỉ ngồi yên và nghịch tay của hắn, nhưng thay vào đó là cảm giác mất tự nhiên khiến Lưu Anh muốn rụt tay về.

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ mặc dù đang chăm chú nghịch từng đốt ngón tay của Lưu Anh một cách vụng về nhưng hắn vẫn cực kì chú ý đến trạng thái của Lưu Anh, dù sao thì hắn không có ý định nói chuyện với một người không đủ tỉnh táo.

Lưu Vũ -"Tỉnh hơn chút nào chưa?".

Lưu Anh rút tay về một cách dứt khoát, hắn cảm giác nếu còn tiếp tục nói chuyện với Lưu Vũ, viễn cảnh của buổi chiều hôm đó sẽ lại hiện lên một lần nữa.

Thế nên Lưu Anh không trả lời, thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ -"Cậu né tôi làm gì? Cậu không thể rút lại lời đã nói đâu".

Lưu Anh -"....".

Lưu Vũ chống tay qua khoảng trống giữa eo và ghế mà Lưu Anh đang nằm, nghiêng người nhìn nửa khuôn mặt bị giấu dưới gối, nói một cách nhẹ nhàng -"Tôi ôm cậu được không?".

Lưu Anh trợn trừng mắt nhìn Lưu Vũ, chân hắn như một phản ứng tự nhiên mà muốn đạp Lưu Vũ tránh xa khỏi người mình, nhưng không thành công, Lưu Vũ dùng tay đè cả hai chân Lưu Anh xuống, dù hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng sức nặng lại cực kì lớn với Lưu Anh.

Lưu Vũ -"Nếu cậu dám đạp tôi thì ngày mai đừng mong có chân bước được xuống giường, hôm nay trên người tôi mà có vết thương do cậu tạo ra thì đừng nghĩ tới chuyện yên thân trở về".

Lưu Anh không coi đây là một lời đe dọa bình thường, vì một khi hắn đã nói thì chắc chắn là hắn sẽ làm thật.

Lưu Anh hạ chân xuống cắn răng nuốt cục tức quay đi.

Lưu Vũ -"Trả lời tôi".

Lưu Anh nheo mắt nói -"Không".

Lưu Vũ -"Tôi không nghe thấy gì, nói lại".

Lưu Anh trừng hắn một lần nữa, nói dõng dạc -"Tôi nói không!".

Lưu Vũ ấn nhẹ đầu Lưu Anh xuống gối, vuốt tay một đường che đi đôi mắt đỏ ửng của hắn, lại nói thêm một câu -"Tôi không nghe thấy".

-"Anh...!! Anh cố ý? Nếu đã không muốn nghe tôi trả lời thì đừng có hỏi, buông tay ra". Lưu Anh siết chặt lấy cổ tay Lưu Vũ, nắm chặt đến nỗi mạch máu không thể lưu thông.

Sau một vài giây thì Lưu Vũ mới thả lỏng buông tay khỏi mắt Lưu Anh, nhưng tha cho Lưu Anh là không thể, thời gian không còn nhiều và hắn không thể tiếp tục lãng phí.

Hắn sẽ không làm điều mà Lưu Anh không muốn, hắn đã nhìn Lưu Anh trưởng thành từ khi còn là một đứa trẻ, mọi suy nghĩ của Lưu Anh đều nằm trong tay hắn, Lưu Anh ghét cay ghét đắng thứ gì, thực sự không muốn thứ gì hắn chỉ cần nhìn biểu cảm và lời nói của Lưu Anh là hắn sẽ biết.

Như lúc này, dù phản kháng và miệng hắn nói không muốn đi chăng nữa thì khi Lưu Vũ tới gần hắn cũng vẫn không bỏ đi.

Lưu Anh chấp nhận cho hắn một cơ hội tức là bản thân Lưu Anh đã phân vân rồi, đây là cơ hội tốt nhất hoặc không còn có lần sau.

Lưu Vũ không hiểu về cách yêu đương như Bạch Chính Dương hay Mạc Vân Đình, hắn chỉ đơn giản là làm những gì hắn muốn mà thôi.

Lưu Vũ tiến sát lại gần Lưu Anh nói -"Tôi ôm cậu một chút".

Lưu Anh chống tay lên ngực Lưu Vũ ngăn cho hắn đến gần, miệng thì không ngừng xổ ra những lời tục tĩu, có lẽ vì rượu đã ngấm rồi nên hắn nói mà chẳng kiêng nể gì -"Mẹ kiếp, nếu đã muốn làm cho bằng được thì đừng có hỏi tôi, tên điên, đồ điên chết tiệt".

Chửi rất mượt và cũng rất dứt khoát, dù nét mắt của Lưu Vũ cũng thoáng qua đôi chút bất ngờ nhưng ngay sau đó nửa người trên của Lưu Anh đã bị Lưu Vũ luồn tay xuống kéo lên.

Khoảng khắc bị kéo lên dựa vào một bên vai của Lưu Vũ, Lưu Anh thực sự muốn nôn hết tất cả những gì mà hắn nuốt được trong tối nay lên người Lưu Vũ, bị đột ngột kéo dậy khiến đầu óc hắn quay vòng, bụng dạ đảo lộn đến mức nấc cụt.

Ức....

Tại sao lại nấc cụt vào lúc này chứ??.

Cả người Lưu Anh cứ vài giây là lại rung nhẹ một lần, hắn vuốt nhẹ lưng Lưu Anh rồi nói -"Nhịn thở một chút đi".

Lưu Anh không nghe, lúc này hắn không muốn làm theo bất kể điều gì mà tên chó này nói. Một sự phản kháng đầy tính trẻ con, nhưng đó là điều mà hắn muốn đấy.

Vậy nên Lưu Anh nấc mãi một lúc mới ngừng được, lúc hết nấc thì cơn buồn nôn cũng dịu dần xuống, nhưng cứ giữ tư thế này thêm chút nữa thì hắn sẽ thực sự nôn ra mất.

Lưu Anh -"Đã đủ chưa...tôi khó chịu".

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, thật lòng nói -"Hình như là chưa".

Lưu Anh đảo mắt một vòng, quyết định không lòng vòng nữa -"Nếu anh thấy chưa đủ thì để tôi nôn lên người anh cho đủ, tránh ra và buông tôi ra".

Lưu Vũ -"Vậy thì nằm tạm lên người tôi đi, tôi giúp cậu xoa bụng".

-"Anh...!". Không thể ngờ được, sao tên này lại mặt dày như thế được chứ -"Không cần, tôi muốn ngủ".

Lưu Vũ -"Ngủ đi".

Lưu Vũ kéo Lưu Anh về phía hắn, nửa người hắn nghiêng xuống dựa vào thành ghế phía sau rồi đặt nửa người Lưu Anh lên ngực hắn ôm chặt không buông.

Lưu Anh -"....".

Hắn nghĩ rằng nếu hắn còn níu được chút tỉnh táo như vừa nãy thì có lẽ hắn đã mặc kệ lời cảnh cáo của Lưu Vũ mà đấm chết hắn rồi, nhưng bây giờ hắn thực sự chỉ muốn ngủ mà thôi, hắn cần phải xoa dịu cơn buồn nôn này, nếu không ngày mai khi thức dậy cổ họng và cái đầu của hắn sẽ là bộ phận hỏng đầu tiên.

Lưu Anh vẫn không muốn tiếp xúc quá gần với Lưu Vũ, tuy là vẫn để hắn ôm nhưng Lưu Anh lại lật người quay lưng về phía Lưu Vũ, tự mình ôm bụng lăn ra ngủ.

Một chai rượu nặng và đủ mạnh sẽ khiến người uống say từ từ, nhưng đó là khi mà họ thưởng thức một cách chậm rãi, một chai rượu mạnh mà uống chỉ chưa đầy 15 phút đã hết thực sự là quá sức chịu đựng.

Lưu Anh có giỏi đến mấy cũng sẽ say mềm người không muốn phản kháng.

Lưu Anh ngủ rất nhanh, tác dụng của một chai rượu mạnh hoạt động hết công xuất, chưa đầy 20 phút đã không thấy Lưu Anh động đậy gì nữa rồi.

Lưu Vũ xoay người Lưu Anh lại cũng không tỉnh, phòng VIP này không có giường chỉ có băng ghế lớn hình chữ L mà thôi.

Ghế tương đối lớn nhưng hai người trưởng thành vóc người cao to thì nằm vẫn rất chật, Lưu Vũ có ý định đưa Lưu Anh về nhà ngủ nhưng hắn lại cứ trì hoãn không dậy.

Lưu Anh ngủ ngoan trên cánh tay hắn, có lẽ là suy nghĩ nhiều nên dù ngủ thì lông mày hắn vẫn nhíu lại, Lưu Vũ phải đặt tay lên đó xoa xoa một lúc thì mới giãn ra được.

Lưu Vũ không để ý thời gian nhưng hắn nhắm chừng bây giờ cũng là nửa đêm rồi, hắn định sẽ ôm Lưu Anh thêm một chút rồi đưa hắn về nhưng khoảng nửa tiếng sau thì Lưu Anh lại tỉnh dậy.

Lưu Anh đang trải qua cái được gọi là hậu quả của việc uống rượu như nước lã, một chai rượu mạnh uống quá nhanh sẽ dẫn đến tê liệt thần kinh mất đi sự tỉnh táo.

Hai mắt hắn cứ đảo qua đảo lại nhưng ý thức thì không còn nữa, thậm chí hắn còn không cảm nhận được âm thanh xung quanh, chức năng xử lý thông tin đứt đoạn đến mức Lưu Vũ gọi hắn mấy lần hắn cũng không trả lời.

Lưu Vũ ngồi dậy khỏi ghế, gọi Lưu Anh mấy câu không được hắn đành ngồi dậy gọi một cuộc điện thoại về Trình Gia, yêu cầu một bác sĩ có mặt ở phòng Lưu Anh và nấu sẵn một bát canh giải rượu.

Tửu lượng của Lưu Anh không tệ, nhưng 1 chai rượu mạnh với cơ thể gần như kiệt sức vì công việc là quá mức cho phép, Lưu Vũ cất điện thoại vào trong túi rồi đỡ Lưu Anh dậy khỏi ghế -"Tôi đưa cậu về".

Lưu Anh không nghe thấy gì hết, hắn bị dựng dậy thì cái đầu của hắn lại xoay thành vòng tròn, hắn vô thức nắm lấy hai cánh tay của Lưu Vũ cúi thấp đầu xuống gần như là chui vào ngực Lưu Vũ.

Trong phút chốc Lưu Vũ cứng đờ cả người, nhưng sau đó hắn không còn tâm trí để nghĩ nữa, Lưu Anh hết sức chống đỡ nên tay không nắm được nữa, đầu cũng đâm thẳng vào ngực Lưu Vũ khiến hắn phải nhanh chóng đỡ người Lưu Anh dậy.

Lưu Vũ -"Có đi được không?".

Lưu Anh vẫn không có phản hồi, đầu hắn nhức đến quay vòng vòng chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, chính vì thế nên mới tạo ra động tác dụi đầu vào ngực Lưu Vũ liên tiếp vài cái.

Lưu Vũ -"....".

Hắn đưa tay vuốt qua sau đầu Lưu Anh xoa nhẹ -"Đừng làm nũng".

Nếu Lưu Anh nghe thấy hắn chắc chắn hắn sẽ chửi ra cả một bài văn nghị luận xã hội luôn mất ☺️.

Lưu Vũ luồn tay cuống dưới mạn sườn của Lưu Anh nhấc hẳn hắn lên khỏi ghế, Lưu Anh thấp hơn Lưu Vũ một chút nhưng dáng người lại gần như tương đương, bọn họ không có nhiều sư chênh lệch về hình thể nên khi đứng đối diện nhau Lưu Vũ gần như là có thể làm chuyện xấu một cách dễ dàng.

Lưu Anh nghiêng đầu sang một bên, hắn muốn được dựa vào bất cứ thứ gì ngay bây giờ vì hắn thực sự không thể đứng thêm được nữa, hai mắt Lưu Anh đóng lại và ngã thẳng về phía trước.

Lưu Vũ -"....".

Lưu Vũ đỡ lấy một bên cánh tay và ôm lấy một phần eo của Lưu Anh, đỡ hắn rất vững chắc. Lưu Anh không nhẹ cân, đổi lại là người khác thì vừa rồi cả hai đều đã nằm xuống đất rồi.

Lưu Vũ không chần chừ thêm nữa, hắn ôm Lưu Anh và mang theo đồ của Lưu Anh rời khỏi quán bar. Quán bar này nằm ở tầng 21 của tòa nhà thương mại nổi tiếng, Lưu Vũ bấm thang máy dành cho khách hàng VIP để xuống dưới hầm.

Khi tới đây hắn đi bằng xe riêng, không có tài xế.

Lưu Vũ đặt Lưu Anh vào trong xe cài lại dây an toàn cho hắn rồi hạ ghế xuống một chút, từ đây về Trình Gia sẽ mất khoảng 30 phút, nhưng với tình hình của Lưu Anh lúc này thì về nhanh bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi nên không còn quá nhiều xe, Lưu Vũ thuần thục lái xe rời khỏi khu vực đường chính, hắn đi đường tắt và trở về Trình Gia trong 20 phút.

Vì đã được Lưu Vũ gọi trước nên khi đưa Lưu Anh lên phòng, bác sĩ riêng đã có mặt ở trước cửa phòng Lưu Anh, ngay cả Trình Lục cũng bị gọi cho tỉnh.

Hắn cứ nghĩ là Lưu Anh gặp vấn đề gì đó, tuy gần đây không có nhiệm vụ nguy hiểm nhưng mà với tư cách là người đứng đầu Trình Gia hiện tại, Trình Lục bắt buộc phải nắm được mọi thông tin.

Lúc Lưu Anh quay trở về còn được Lưu Vũ ôm vào, hắn thấy kì quái nhưng chưa kịp hỏi thì Lưu Vũ đã lên thẳng tầng 2 rồi.

Không có vết thương, không có máu, xung quanh lại thoang thoảng mùi rượu, à phải rồi...lúc nãy Lưu Vũ nói phòng bếp nấu canh giải rượu.

Trình Lục -"....".

Trình Lục rất biết cách phong ấn 5 giác quan, hắn suy nghĩ vừa đủ và không bao giờ xen vào chuyện không nên xen vào, mặc dù bị gọi tỉnh giữa đêm nhưng Trình Lục không có chút tức giận nào, hắn đi cùng Lưu Vũ lên phòng của Lưu Anh.

Lưu Vũ đặt Lưu Anh lên giường thuật lại vấn đề với Bác sĩ trung niên bên cạnh, chỉ thấy ông hơi miễn cưỡng xem qua người Lưu Anh và cũng miễn cưỡng đưa ra kết luận -"Lưu Anh Đại nhân không có vấn đề gì đâu ạ, cậu ấy chỉ uống nhiều rượu nên phản ứng say hơi gay gắt, bình thường ngài ấy tập luyện tốt cơ thể khỏe khoắn gần đây có lẽ là hơi lao lực một chút nên mới như vậy, tôi sẽ để lại vài viên thuốc sáng mai ngài ấy uống xong sẽ không bị đau đầu nữa".

Có lẽ vị Bác sĩ trung niên này cũng nghĩ giống như Trình Lục, nghĩ rằng Lưu Anh bị thích sát hoặc ít nhất là cái gì đó như mất máu nguy hiểm tính mạng nên mới nửa đêm gấp rút như vậy, thực sự không ngờ tới là chỉ say rượu.

Lưu Vũ -"Ừm, ra ngoài đi mang canh giải rượu lên đây".

Cả Trình Lục và Bác sĩ Lương đều gật gù ra ngoài, trước khi đi Trình Lục còn phải quay đầu nhìn Lưu Anh một cái, nhìn xong mới xuống nhà bếp kêu người mang một bát canh giải rượu lên.

Canh giải rượu được giữ ấm mang lên, bây giờ uống luôn thì ngày mai dậy Lưu Anh sẽ bớt đau đầu hơn. Nhưng khó ở chỗ là gọi mãi mà hắn không tỉnh, Lưu Vũ phải để lại bát canh sang một bên kéo hắn dậy từ trên giường.

Lưu Vũ đỡ Lưu Anh dựa lên ngực và vai hắn, vòng tay qua người đỡ lấy Lưu Anh, gọi bên tai hắn -"Lưu Anh, tỉnh một chút đi uống xong canh giải rượu thì ngủ".

Lưu Anh cử động nhẹ một chút nhưng hắn vẫn là không tỉnh, thậm chí mắt còn không hé ra, Lưu Vũ lại tiếp tục nói -"Nếu cậu uống hết thì ngày mai tôi sẽ không báo cáo chuyện này với Lão Đại, tôi cũng sẽ không phạt cậu".

Lưu Anh đẩy Lưu Vũ muốn thoát ra khỏi người hắn, mặt nhăn lại thở mạnh một hơi, miệng hắn lẩm bẩm -"Phiền quá, tôi muốn ngủ".

Lưu Vũ kéo mạnh người Lưu Anh lại, thuận tiện cầm bát canh giải rượu lên đưa lên môi Lưu Anh -"Ngoan, uống hết thì tôi cho cậu ngủ".

Lưu Anh mở hé mắt ra, trong mắt hắn mờ mờ chỉ thấy tường nhà, hắn không có đủ năng lực tập trung nữa, môi cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên, mùi hơi khó chịu lại ấm ấm.

Vì một giấc ngủ yên thân Lưu Anh mới miễn cưỡng hé môi để thứ nước trong bát đó chui vào miệng, mùi đã không thơm lại còn khó uống, được nửa bát thì Lưu Anh từ chối uống, hắn đẩy ra và xoay mặt đi chỗ khác -"Đủ rồi, tôi muốn ngủ".

Nửa bát canh giải rượu vẫn còn nguyên trong bát, Lưu Vũ nhìn một chút, hắn đang phân vân giữa việc để Lưu Anh ngủ hoặc ép tỉnh Lưu Anh uống hết, nửa bát canh này chưa chắc ngày mai đã có tác dụng, nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định gọi Lưu Anh dậy một lần nữa.

Lưu Vũ kéo đầu Lưu Anh lại, xét theo mức độ cứng đầu của Lưu Anh, hắn có một quyết định táo bạo hơn. Lưu Vũ uống một phần canh giải rượu rồi đặt bát xuống tủ cạnh giường.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân cũng thật quá điên rồ, nhưng đó là điều hắn muốn, chỉ cần nhìn thấy Lưu Anh lơ đãng bất cẩn hắn đều muốn lợi dụng những kẽ hở đó để làm việc xấu.

Mắt Lưu Anh vẫn nhắm nghiền dù môi và lưỡi đều bị kẻ lưu manh kia chạm tới, không chỉ một lần mà những ba lần, phân nửa bát canh giải rượu còn lại đã chui vào miệng hắn nhưng nửa còn lại lại chảy xuống ướt cả cổ áo hắn

Lưu Vũ không dây dưa quá lâu, Lưu Anh nuốt hết xuống hắn liền buông ra, dù không hề tỉnh táo cũng không hề mở mắt nhưng mày Lưu Anh cứ nhíu chặt lại, hai má vẫn đỏ ửng vì rượu từ nãy càng khiến hắn trở nên quyến rũ hơn thường ngày, môi trơn bóng với khuôn miệng vẫn còn hé sau nụ hôn mờ ám đó...

Lưu Vũ chỉ có thể nắm chặt lấy phần chăn đang đắp trên người Lưu Anh, xua đi những ham muốn của riêng hắn, hiện tại hắn không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại thậm tệ tới tâm lý của Lưu Anh, bây giờ chưa phải lúc.

Lưu Vũ kéo chăn lên gần cổ Lưu Anh, che đi hết thảy những suy nghĩ vẩn đục của hắn, nhưng quay đi quay lại hắn vẫn phải bỏ chăn ra để lau cổ và thay lại một chiếc áo khác cho Lưu Anh.

Đồ của Lưu Anh vẫn có trong tủ, vì vấn đề công tác nên ở Trình Gia lúc nào cũng sẽ có đồ và phòng riêng dành cho các trụ cột, đồ sẽ được giặt định kì hoặc thay mới thường xuyên, khi đi Lưu Anh cũng chỉ mang mỗi cái xác đi thôi.

Lưu Vũ lấy đại một chiếc áo thun màu xám tro rộng rãi đặt lên giường, sau đó hắn vào phòng tắm dấp ướt một chiếc khăn rồi mang ra ngoài, lau sạch phần nước canh trào ra khi nãy rồi mới mặc lại áo khác cho Lưu Anh.

Lưu Vũ ngồi ở góc giường, đầu của hắn luôn nhắc nhở hắn đã đến lúc phải rời đi nhưng trái tim hắn lại muốn hắn ở lại, vì vậy dù đã gần 3 giờ sáng nhưng Lưu Vũ vẫn ngồi trong phòng Lưu Anh, không ngủ cũng không rời đi.

Lúc trước Lưu Vũ có thể không ăn không ngủ mấy đêm mà vẫn chịu đựng được, nhưng lúc này thì không, chăn bên cạnh ấm áp lại có cả người mà hắn đặt lên đầu quả tim, sức cuốn hút mãnh liệt của việc thích và yêu khiến lí trí không còn đủ mạnh mẽ để tỉnh táo được nữa.

Không thắng nổi con tim, Lưu Vũ hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Lưu Anh càng nhiều càng tốt, hắn lựa chọn ở lại và ôm Lưu Anh cùng ngủ.

Không chỉ ôm mà còn hôn lên má, hôn lên trán Lưu Anh bằng những cử chỉ thân mật, có lẽ ngày mai Lưu Anh sẽ tức giận nhưng hắn không hối hận.

Lưu Vũ rơi vào trạng thái ngủ rất nhanh, ban đầu chỉ là hắn ôm lấy Lưu Anh mà thôi nhưng sau đó hắn lại cảm giác được có bàn tay khác luồn qua eo hắn kéo hắn vào một cái ôm chặt hơn, nhưng vì đã bước vào trạng thái mơ hồ Lưu Vũ không đủ tỉnh táo tức thời để kiểm chứng, hắn nghĩ đó là mơ trong mơ.

Thực chất thì đúng là Lưu Anh đã ôm Lưu Vũ, cái ôm này cũng nằm trong sự thiếu tỉnh táo, Lưu Anh bị kéo vào người  Lưu Vũ đã tỉnh lại đôi chút, hắn nhận ra người đang ôm hắn là ai nhưng lại không có suy nghĩ sẽ đẩy ra, sau đó là tỉnh cảnh như hiện tại, Lưu Anh vòng tay lên eo Lưu Vũ ôm lấy hắn, dính chặt cả người mình vào lòng Lưu Vũ rồi ngủ thiếp đi.

Lưu Anh vẫn luôn có cảm giác bản thân trong ngoài không đồng nhất, ý thực và hành động của hắn vẫn luôn rất khác nhau, nhưng trạng thái này chỉ xuất hiện khi nghĩ tới Lưu Vũ mà thôi...

Có lẽ nếu sáng mai hắn tỉnh dậy và nhớ lại hắn sẽ không hiểu lý do tại sao mình lại làm vậy...

Có khi còn tự tát mình một cái cũng nên...

Dù sao thì chuyện hắn và Lưu Vũ ngủ cùng nhau cũng là chuyện chỉ có 2 người bọn họ biết, tốt nhất là như thế, nếu để Bạch Hiền hay bất cứ ai biết được Lưu Anh tạm thời sẽ không thể đối diện nổi.

Thực ra thì lúc Trình Lục xuống dưới nhà, Bạch Hiền đang ở trong phòng bếp mở tủ lạnh, Trình Lục nhắc nhà bếp lấy canh giải rượu thì Bạch Hiền nghe thấy, vậy nên cậu mới hỏi -"Ai uống rượu mà nấu cái này? Lưu Anh ca?".

Trình Lục khẽ gật đầu -"Vâng".

Bạch Hiền lê dép tới nói -"Để tôi lên xem".

Trình Lục -"Lưu Vũ Đại nhân đang ở trên đó, ừm...".

Bạch nghe vậy thì lập tức dừng lại, cậu đi lùi hai bước, ánh mắt tròn xoe, tự dưng có chút hồi hộp -"Vậy hai người đó...có...".

Trình Lục -"Không có đâu ạ...".

Bạch Hiền -"....".

Như ngọn lửa bị dập tắt, Bạch Hiền ỉu xìu dựa người vào tường, cậu cũng không biết là mình đang mong chờ cái gì nữa, Bạch Hiền định quay lưng về phòng đi ngủ thì ngoài cửa có tiếng gọi lại.

"Đại nhân".

Bạch Hiền đứng khựng lại rồi quay ra cửa, hóa ra là hai tên nhóc Doanh Ngọc và Doanh Kiêu. Hai tên ngốc này gần đây bị cậu xoay cho không có thời gian để nghỉ, tới gần mới thấy cuồng thâm mắt đều xuất hiện rồi.

Bạch Hiền -"Ừm, ăn cơm chưa?".

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đồng thanh trả lời đã ăn, gần đây để phục vụ cho công việc đến cả cách ăn mặc Doanh Ngọc cũng thay đổi rồi, Doanh Kiêu thì trông có vẻ cực kì nghiêm túc, mặc dù cả 2 người đều có cuồng thâm dưới mắt nhưng đứng trước mặt cậu lưng lại thẳng tắp nghiêm túc đến khó tin.

Bạch Hiền -"Không có việc gì thì đi nghỉ ngơi đi nếu không có người lại mắng tôi bắt nạt con nít đấy".

Doanh Ngọc khẽ lắc đầu -"Đại nhân, tôi không mệt".

Doanh Kiêu -"Tôi cũng không mệt". Chưa để Bạch Hiền nói thêm Doanh Kiêu đã nói -"Tôi nghe được vài thông tin bên ngoài, đã tìm người xác thực, ngài có muốn nghe một chút trước khi đi ngủ không ạ?".

Bạch Hiền dựa lưng vào tường, khoanh tay nói -"Nói đi xem nào".

Doanh Kiêu gật nhẹ đầu -"Dự án hợp tác của Trình Gia và Diêm thị sẽ có các hạng mục kinh doanh khác nhau và đầu tư vào nhiều nguồn khác nhau, hiện tại Diêm thị đang có rất nhiều mối quan hệ với các gia tộc trong nước được họ mời chào hạng mục đầu tư"

"Hiện tại tôi nghe được đã có 2 gia tộc móc nối với Diêm thị là Mục thị và Chu thị, nghe nói bọn họ muốn đề xuất đầu tư vào chuỗi siêu thị Center Mart và chuỗi cửa hàng thuốc Hà Thành, Diêm thị đang cân nhắc mối làm ăn này, theo tôi tìm hiểu thì thái độ của Diêm thị cực kì tích cực và có khả năng sẽ chọn bọn họ".

Bạch Hiền -"Vấn đề là gì?".

Doanh Kiêu nhìn sang Doanh Ngọc, Doanh Ngọc lại đưa cho Bạch Hiền một tệp tài liệu nói -"Đại nhân, lúc trước ngài giao cho tôi tìm hiểu về đám người xung quanh Diêm Hồng Vũ, sau khi nghe được Doanh Kiêu nói Diêm thị có thể sẽ móc nối quan hệ với Chu thị và Mục thị tôi đã đào sâu hơn các mối quan hệ của họ, tôi nghĩ những thứ này có thể khiến chúng ta cân nhắc phần nào việc có nên chấp nhận đầu tư hay không".

Bạch Hiền vừa nghe Doanh Ngọc nói vừa đọc qua tài liệu mà hắn đưa cho, mặc dù biết rõ giới thượng lưu không gì là trong sạch nhưng đến mức này thì thực sự khó mà chấp nhận được, đây là muốn móc nối quan hệ bòn rút tiền của Phác Gia sao? Nực cười.

Bạch Hiền đưa kẹp tài liệu cho Trình Lục vẫn đứng im bên cạnh, Trình Lục nhận lấy bằng 2 tay và đọc lướt qua nội dung bên trong.

Sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh không có biến động gì, xem xong thì nói -"Đại nhân không cần lo lắng, người quyết định là chúng ta Diêm thị chỉ là bên thứ 3 mà thôi, tuy nhiên tôi sẽ điều tra kĩ hơn về các bên tiếp nhận hạng mục đầu tư, hồ sơ này...không tồi".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu cũng rất bất ngờ mà hướng mắt về phía Trình Lục, mặc dù kích động đến mức muốn cười nhưng vì Bạch Hiền đang nhìn nên cả hai đều nén xuống, bằng một cách nào đó đóng băng toàn bộ biểu cảm.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu không dám tự cao tự đại một cách ngông cuồng trước mặt Bạch Hiền, vì với Bạch Hiền thì tìm những thứ này dễ như trở bàn tay, thậm chí chỉ là những thứ cơ bản mà các thân tín khác đều có thể làm được.

Doanh Ngọc và Doanh Kiêu vốn dĩ cũng không mong đợi gì...

Bạch Hiền nhìn hai đứa nhóc kích động trong vài giây ngắn ngủi rồi lại rụt đuôi về thì nói -"Ừm, cũng được, không tệ".

Chỉ với ba câu ngắn ngủi, Doanh Ngọc và Doanh Kiêu đều tim đập chân run.

Bạch Hiền chỉ nói mỗi thế rồi rời đi, trước khi đi còn liếc Trình Lục một cái. Trình Lục cũng mắt điếc tai ngơ mà lảng tránh, thật là đáng ghét.

Thực ra thì Trình Lục cũng nhìn thấy những cố gắng của 2 mầm non này, dù sao thì Bạch Hiền cũng đã có ý định bồi dưỡng bọn họ, khen một câu có lẽ sẽ khiến hai đứa nhóc này khóc....

A....khóc thật kìa...

Trình Lục -"....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com