PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA
Mạc Vân Đình và Neil đưa Bạch Hiền tới cửa lớn hợp viện Đông Thành, bữa tiệc ngày hôm nay hội tụ rất nhiều gương mặt có địa vị trong xã hội nên ngay cả Phác Xán Liệt có không bố trí người bảo vệ cậu đi nữa thì vấn đề an ninh cũng không cần phải lo lắng, Diêm thị nhất định sẽ chi một số tiền không nhỏ để thuê người bảo vệ khách mời.
Đỗ xe ở cổng lớn hợp viện Đông Thành quá lâu là không thể, vì sự an toàn và tránh ùn tắc nên xe vừa tới thì sẽ chỉ dừng lại khoảng 1 tới 2 phút để người trong xe ra ngoài mà thôi.
Hàng xe phía trước nối đuôi nhau cũng nhiều chiếc của Bạch Hiền là chiếc đi cuối cùng, cũng là chiếc xe đỗ lại lâu nhất. Nhưng dù vậy thì cũng không ai để tâm cả vì phía sau cậu không có xe khác cũng không ai chỉ vì việc đỗ xe lâu một chút mà để ý quá nhiều.
Dù sao thì cổng lớn hợp Viện Đông Thành vẫn có sức hút hơn là một chiếc xe cũ kĩ rẻ tiền, bên trong mang đến cho họ lợi ích còn chiếc xe kia thì không.
Lý do Bạch Hiền vẫn còn ở trong xe là vì Mạc Vân Đình không cho ra.
Mạc Vân Đình móc trong túi áo ra một chiếc hộp, hắn không nói gì mà áp sát về phía Bạch Hiền nhét vào tai phải cậu một chiếc tai nghe nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thể phát hiện được, đeo xong hắn còn kéo vài sợi tóc dài của cậu xuống che đi, nhìn trái nhìn phải mới hài lòng nói -"Tôi đã cài tần số liên lạc cho cậu rồi, chạm nhẹ là sẽ nghe thấy, cậu thử đi".
Bạch Hiền nhướn mày đưa tay chạm thử, độ nhạy rất tốt vừa lướt qua cảm ứng vân tay thì cậu đã nghe được âm thanh kết nối, sau đó chỉ vài giây cậu nghe được một giọng nói dõng dạc trầm thấp -"Xin chào Biện Đại nhân, tôi là Tương Dương thủ lĩnh đội 1 thuộc quyền quản lý của Trình thiếu, hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ngài và bữa tiệc này, nếu có vấn đề gì xin ngài hãy gọi cho tôi".
Bạch Hiền ngắn gọn đáp -"Được". Xong thì tắt kết nối.
Mạc Vân Đình phát hiện ánh sáng lóe qua gương nên nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy phía sau có xe tới thì quay sang hỏi Bạch Hiền -"Tên họ Phó đó đã đến chưa? Còn cả Bạch Kiến Hoa nữa?".
Bạch Hiền khẽ lắc đầu, lúc nãy Phó Thời Vân nhắn cậu bảo cậu khoan hãy đi vì hắn có chút chuyện gấp sẽ đến muộn, nhưng lúc đó Bạch Hiền đã rời khỏi nhà rồi nên không dừng lại, Phó Thời Vân cũng không giải thích tại sao nhưng Bạch Hiền cũng đoán được vài lý do.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn 20 phút nữa mới tới giờ đón khách, Phó Thời Vân tới muộn thì nhiều lắm cũng chỉ 30 phút mà thôi, đây là bữa tiệc quan trọng dù có bất cứ chuyện lớn gì đi nữa thì cũng không thể đến muộn quá mốc thời gian này.
Bạch Hiền cũng liếc thấy có xe đang tới nên quyết định xuống xe, vì biển số xe của cậu đã được thông báo trước nên dù đỗ xe vượt quá thời gian cho phép cũng không ai thúc giục cả, xe cũng có thể đỗ ở đây và không cần phải đi đâu nhưng sẽ phiền phức lắm.
Bạch Hiền -"Hai người đi trước đi tôi ra ngoài đợi"
Mạc Vân Đình nhíu mày nói -"Cậu ở yên đây, muốn ra ngoài thì đợi Bạch Kiến Hoa đến rồi ra, chẳng lẽ cả hai thằng nhóc đó đều đến muộn hay sao?".
Bạch Hiền nhún vai đáp -"Có thể lắm chứ, chưa thấy mặt đứa nào cả, dù sao thì nếu tôi xuống xe sẽ có người vui mừng lắm".
Mạc Vân Đình -"Ai?".
Neil nhìn vẻ mặt xấu xa của Bạch Hiền qua gương chiếu hậu, lại bất đắc dĩ nói -"Còn có thể là ai nữa? Mấy cái trò trẻ con này cậu còn chưa nhìn ra à? Chỉ cần Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa không ở đây thì chẳng phải bắt nạt Biện Bạch Hiền sẽ dễ hơn à?".
Mạc Vân Đình -"Mấy trò vô vị của đám thượng lưu quay đi quay lại chỉ có vậy, cậu không thấy chán à?".
Bạch Hiền nhướn mày -"Hiện tại thì chưa".
Neil -"Được rồi, tôi và Mạc Vân Đình sẽ ở lại hợp viện phía Tây chỗ đó gần nơi tổ chức tiệc nhất, muốn về thì gọi trước 10 phút tôi lái xe đến đón cậu".
Bạch Hiền mở cửa bước xuống xe, vừa làm vừa nói -"Đi nhé".
Mạc Vân Đình vớn tay định kéo Bạch Hiền lại thì cậu đã đóng cửa mất rồi, hắn tròn mắt bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu -"Thả ra ngoài đúng là không hết lo được, tôi mà là Lão Đại tôi cũng phải xích cậu ta lại, không thể bào chữa nổi".
Neil -"Bảo bối à, tôi càng ngày càng thấy cậu giống Hạ Tri Đại nhân rồi đấy, sao lại cứ muốn bảo bọc cậu ta như đứa trẻ vậy?".
Mạc Vân Đình nhíu mày -"Anh không phải cũng thế à? Sao mà còn dám nói tôi?".
Neil -"Tôi có à? Người duy nhất tôi bảo bọc như em bé chỉ có cậu thôi, con mắt nào của cậu thấy tôi muốn làm gà mẹ của cậu ta chứ?".
Mạc Vân Đình -"Anh!!! Ai cần anh bảo bọc tôi như em bé??".
Neil -"Nếu không là cậu thì mới là chuyện lớn đấy, thằng em của tôi cũng chỉ cứng được với mỗi mình cậu thôi, cậu có biết cả đời này tôi hận nhất là không thể ch!ch cậu đến mức có thai không??".
Mạc Vân Đình trợn mắt há mồm nhổm người dậy nắm lấy tóc của Neil túm chặt như muốn nhổ hết tóc trên đầu hắn ra, mặc kệ bên ngoài tiếng còi xe nổ muốn vang trời cũng không quan tâm.
Bạch Hiền vừa mới đi tới cửa lớn chưa kịp nhấc chân lên thì đã nghe thấy tiếng còi ing ỏi đằng sau, cậu tò mò quay đầu lại thì thấy xe của mình vẫn chưa đi mà xe phía sau thì sắp hôn lên đuôi xe nhà mình luôn rồi...
Bảo an ở đó cũng đứng yên không nhúc nhích, với họ thì dù trời có sập đi nữa nếu không có lệnh thì chiếc xe mà Neil đang đỗ có chắn xe khác cả ngày cũng không là vấn đề, mục đích của họ ở đây ngày hôm nay chỉ là để bảo vệ Bạch Hiền mà thôi.
Không có người điều hành di chuyển nên tiếng còi càng lúc càng lớn hơn.
Bạch Hiền thấy có vài người tiến tới, không biết định làm gì, nhưng cậu vẫn quay người nhìn nam tiếp tân gần nhất rồi chỉ về phía sau, vì là người Phác Gia nên động tác của họ rất nhanh, chưa đợi người ở xe sau kịp xuống hắn đã tới gần xe của cậu gõ nhẹ lên kính.
Neil cũng hạ cửa xe xuống đôi chút, đầu tiên hắn nhìn cậu sau đó mới nhìn nam tiếp tân kia, dường như là bị làm phiền nên mới miễn cưỡng dừng lại việc đôi co với Mạc Vân Đình, tóc hắn vẫn còn bị Mạc Vân Đình túm lấy kia kìa...
Tất cả người Phác Gia đều được huấn luyện một cách bài bản, nên dù có là chuyện bất ngờ đi nữa vẻ mặt của họ vẫn lạnh tanh, đứng trước đám đông cũng rất cẩn thận để không lộ thân phận.
Nam tiếp tân cúi người nói -"Thủ Lĩnh, xe có vấn đề gì không ạ?".
Neil nắm lấy tay Mạc Vân Đình kéo xuống khẽ lắc nhẹ đầu, ánh mắt hắn có phần sắc bén hơn khi nhìn vào gương bên ngoài, Neil vỗ nhẹ tay Mạc Vân Đình nói -"Bảo bảo, ngồi xuống đi".
Mạc Vân Đình -"Anh muốn chết sao?!!".
Neil mỉm cười hôn nhẹ lên cổ tay Mạc Vân Đình, sau đó hắn xoay người đẩy nhẹ Mạc Vân Đình về ghế ngồi, vừa vặn lúc đó lại có một cô gái khoanh tay đi tới, đập vào cửa xe phía sau, còn lớn tiếng -"Xe này là của ai vậy? Không biết là không được đỗ xe trước cửa sao? Đằng sau còn bao nhiêu người sao lại ngang nhiên đỗ ở đây chứ?".
Nam tiếp tân nhìn lại phía sau, có lẽ là vì tiếng còi lớn nên người của nhánh 2 đã ra ngoài và bắt đầu xử lý, lúc này nam tiếp tân mới quay người nhiệt tình như một người phục vụ bình thường nói -"Vị tiểu thư này xin chờ một chút, chiếc xe này đang gặp chút vấn đề, bây giờ sẽ rời đi ngay".
Vẻ mặt vị tiểu thư kia có chút thay đổi nhẹ, cô ta liếc nhìn chiếc xe mình vừa đập vào sau đó còn đi lùi lại nhìn hãng xe và cả biển số xe, nhìn xong trong lòng lập tức nổi lên ghét bỏ -"Ha...chiếc xe nát này sao lại có mặt ở đây được chứ? Sao còn chưa đi nữa?? Chủ nhân của chiếc xe này đâu? Các người không thể di chuyển nó đi được hay sao?".
Cô gái này ước chừng chỉ mới 16-17 tuổi, giọng cao chót vót, Bạch Hiền đứng xa như vậy vẫn còn nghe thấy. Cậu nhìn chiếc xe của mình vẫn ở đó không di chuyển, chớp mắt một cái lại thấy buồn cười -"Richard Neil...tên khốn này".
Nam tiếp tân liếc mắt nhìn vào trong xe, cửa vẫn mở hé và hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Neil, xe không vẫn đề chỉ là Neil không muốn đi mà thôi.
Nam tiếp tân quay lại với vị tiểu thư bên cạnh, vẫn hết sức nhiệt tình mà nói -"Xe của vị tiểu thư này có thể lách qua bên cạnh một chút không, đằng sau còn rất nhiều xe tạm thời xe này không thể di chuyển được, tiểu thư thông cảm".
"Thuê các người tốn tiền như vậy mà chỉ làm được đến thế thôi sao? Tại sao trước cổng lại không có người hướng dẫn chứ? Đều đi đâu cả rồi? Nhiều xe như vậy chờ nhấn còi tới nổ mới chạy ra, chủ quản công ty các người là ai? Tôi phải báo cáo hết đám các người". Như lưu đạn bị ném ra khỏi cửa, gương mặt của vị tiểu thư này trở nên kiêu ngạo vô cùng, nhưng sự kiêu ngạo đó không duy trì được lâu khi những người còn lại ở trên xe phía sau bước xuống.
Có thêm hai người phụ nữ và một người đàn ông.
Mà còn một vấn đề nữa, không biết đám người phóng viên và báo chí này đã đến từ bao giờ, họ đang lục tục đặt máy quay và quây lại thành một góc ở phía lề đường ngay gần những chiếc xe, Bạch Hiền cũng hơi bất ngờ, cảm thấy thú vị nên đã phát ra một tiếng vô tri -"Ồ yá".
Lúc nãy sao cậu không thấy nhỉ, chẳng phải đám người này nên đến trước giờ khách đến hay sao? Tuy không hiểu lắm về cách hoạt động của đám phóng viên báo chí này khi thực hiện quay chụp trong các sự kiện tiệc tùng, nhưng mà cậu cũng hiểu một điều cơ bản là đám người này luôn xuất hiện trước khi khách mời tới.
Bạch Hiền quan sát đám phóng viên đó một hồi, rồi lại quay ra nhìn chiếc xe của mình và phát hiện, à...thì ra không phải ai xa lạ, một trong những người bước xuống khỏi chiếc xe kia là vị đại tiểu thư của Chu Gia, Chu Tử Yến.
Nếu Bạch Hiền nhớ không nhầm thì người đàn ông trung niên kia là Chu Hán Ân và người phụ nữ bên cạnh ông ta là mẹ ruột của Chu Tử Yến, Tống Phi.
Lúc nhận được tài liệu về Chu Gia, cậu nhận thấy gia đình này cũng thật ly kì, chẳng trách Chu Tử Yến lại có suy nghĩ bạo lực như vậy, đi cùng nhóm người Giang Lâm cũng như hòa một thể.
Chu Tử Yến không nhìn thấy Bạch Hiền, cũng không biết chiếc xe này là của cậu, cô ta bước xuống xe cùng ba mẹ, không đợi hai người nói cô ta đã tiến lên kéo Chu Mạnh Hy lại, trước mặt người khác nói -"Mạnh Hy, xe người ta gặp vấn đề thì thôi cũng không phải chuyện gì to tát, chúng ta xuống đây được rồi đừng làm ảnh hưởng người khác".
Chu Tử Yến nói không to cũng không nhỏ, vừa đủ nghe, không quá lố cũng mang hàm ý nhắc nhở em gái, xung quanh còn có vài người nhìn lại, ngay cả xe phía sau cũng ngoái đầu nhìn ra.
Chu Mạnh Hy vốn dĩ muốn mắng lại cả Chu Tử Yến, nhưng chớp một cái ánh sáng trắng từ đèn flash máy ảnh khiến cô ta sững sờ, mặc dù gương mặt giống như lựu đạn đã vỡ tràn đầy lửa giận nhưng chỉ 1 giây sau đó nó đã được thay thế bằng vẻ mặt hoảng hốt đầy sợ hãi.
Chu Mạnh Hy sượng mặt nhìn Chu Tử Yến, rõ ràng vẻ mặt Chu Tử Yến giống như đang quan tâm nhắc nhở em gái, nhưng chỉ có Chu Mạnh Hy mới thực sự thấy rõ nó căn bản không phải như vậy.
Chu Mạnh Hy nghe thấy tiếng nói bên cạnh, cảm nhận được những ánh mắt nhìn về phía mình, không những thế cô ta còn nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Chu Hán Ân là ba mình, Chu Mạnh Hy nắm chặt lấy tà váy bên dưới, hất mạnh tay Chu Tử Yến ra không nói gì mà đi về phía Chu Hán Ân.
Bạch Hiền đứng gần đó vừa vặn quan sát được hết sắc mặt hai chị em họ Chu còn nghe được vài lời bàn tán nữa.
"Aiyo, còn tưởng là ai nữa hóa ra là nhị tiểu thư nhà họ Chu, hazz nghe nói nhị tiểu thư này thần kinh có vấn đề, tiếc quá rõ ràng là rất xinh đẹp nhưng tính cách thì...".
"Cô ta bị điên đó, nghe nói còn đánh người chăm sóc mình tới nhập viện, đúng là hết cứu nổi, Chu Tổng hình như cũng từ bỏ rồi".
"Mấy năm nay Chu Mạnh Hy đều bị nhốt ở nhà mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, tới cả nhị thiếu gia của Diêm Gia hơn Chu Gia mấy bậc cũng không kiêu căng như thế".
"So sánh khập khiễng vậy? Diêm tiểu thiếu gia không bị thần kinh, tính cách tốt lại hiền lành, học cũng giỏi nữa muốn so thì cũng phải so với người có địa vị ngang bằng chứ".
"Nếu so thì phải so với Đại tiểu thư Chu Gia kìa, tôi đã gặp đại tiểu thư đó mấy lần, tính cách sáng sủa hơn hẳn, mối quan hệ với nhị thiếu gia Diêm Gia cũng rất tốt, tôi thấy người thừa kế tương lai của Chu Gia cũng không cần phải chọn nữa đâu, trực tiếp chọn Chu Tử Yến là hợp lý nhất rồi".
Mấy người này thật sự không thèm tiết chế gì cả, còn cố tình không thèm nói nhỏ, Bạch Hiền đứng xa vẫn còn nghe thấy chứ chưa nói gì tới Chu Mạnh Hy bị bao vây ngay tại đó, cậu quan sát biểu cảm của Chu Mạnh Hy, thấy cô ta co rúm lại run lên vì tức giận mặt cúi thấp như sắp khóc, trong tài liệu cũng có ghi qua loại bệnh mà Chu Mạnh Hy mắc phải, đúng là bị điên, cụ thể là nếu cô ta bị kích động sẽ điên đến mức đuổi đánh người trong nhà.
Nhưng Bạch Hiền không có ý định làm chúa cứu thế giải cứu người khác đâu, nếu không thể tự mình kiểm soát vận mệnh thì chắc chắn sẽ phải chết, đối với Bạch Hiền đó là chuyện hiển nhiên.
Cậu cũng từng như vậy, chờ đợi sự cứu rỗi từ người khác, gào thét trong đau đớn, muốn chết, muốn giết người gieo rắc nỗi khổ cho cậu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ không thể thành thật nếu không hành động.
Người nhu nhược và yếu đuối luôn là người thua.
Bạch Hiền chậc một tiếng rồi rời mắt khỏi Chu Mạnh Hy, cậu vốn định xoay người vào bên trong trước khi bị lọt vào ống kính của máy quay, nhưng lúc cậu chuẩn bị rời đi thì lại cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, một ánh mắt với sát ý nồng đậm.
Chu Tử Yến ban đầu không hề nhận ra Bạch Hiền có mặt ở đây, nhưng cô ta nhận ra chiếc xe này là của cậu, tuy Bạch Hiền không thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đi học, nhưng vì sự rẻ tiền của nó đã gây ấn tượng cho cô ta nên khi nhận ra Chu Tử Yến đã ngay lập tức quét mắt nhìn xung quanh.
Chu Tử Yến liếc nhìn cậu một cái, coi cậu như một con mồi nhỏ bé sắp bị làm thịt, Bạch Hiền nhìn thấy nụ cười trên môi cô ta, dù chỉ kéo lên một đường rất nhỏ, khoảng cách giữa cả hai cũng không gần nhưng Bạch Hiền có thể cảm nhận được, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm tưng bừng khói lửa.
Đám người này hẳn là muốn trùm bao bố cậu đi lắm rồi (っಠ‿ಠ)っ.
Bạch Hiền cũng khẽ mỉm cười rồi quay đầu bước vào cổng lớn hợp viện Đông Thành, cậu ẩn mình len lỏi qua đám đông bước lên hàng dài bậc thang phía trước, không đi vào khu vực thảm đỏ với ánh đèn flash.
Chu Tử Yến nhìn cậu rời đi trong bóng tối, trong lòng cô ta nổi lên một trận vui sướng cực độ, cô ta đang nhìn Bạch Hiền giống như một con chuột sợ hãi và bỏ chạy, một chiếc xe cũ nát một kẻ nghèo hèn dựa vào người khác mới có thể bước chân vào giới thượng lưu.
Chu Tử Yến giãn cơ mặt trở về dáng vẻ bình thường khi bước lên thảm đỏ và những ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, thể hiện dáng vẻ cao quý giàu có của giới thượng lưu.
Phía sau Chu Gia cũng là các gia tộc cực kì có tiếng tăm khác trong giới thượng lưu, càng về sau thì càng là những tầng lớp cao cấp, Dịch Gia và Hứa Gia cũng gần như xuất hiện cùng lúc.
Bạch Hiền đứng bên trong trang viên hợp viện nhìn hết người này tới người khác xúng xính váy áo vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thấy hai con thằn lằn Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đâu cả...
Nhắn tin gọi điện cũng không trả lời.
Lúc nãy cậu cũng nhìn thấy Hứa Thần, hắn ta cũng thấy cậu nhưng lại không bước tới, hắn cùng với Dịch Gia Niên cứ như vậy bỏ qua cậu rồi vào trong.
Lúc đó cậu thoáng thấy được vẻ mặt khinh thường của Dịch Gia Nhiên, còn Hứa Thần thì cậu không nhìn rõ, vì hắn chỉ lướt qua cậu một cái rồi quay đi như chưa nhìn thấy gì.
Không chỉ Dịch Gia Niên và Hứa Thần, cả nhóm người Chu Tử Yến, Mạn Nhu và Mục Thừa khi nhìn thấy cậu đều có chung một phản ứng.
Bạch Hiền đứng thêm tầm 10 phút bên ngoài, cậu vẫn đứng chờ Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa. Nhưng nhiều hơn là muốn xem rốt cuộc đám người này định làm gì, ánh mắt của đám người đó khi lướt qua cậu thực sự có chút thú vị, bọn họ nhìn cậu giống như một kẻ thua cuộc đã được định sẵn.
Thật tò mò.
Bạch Hiền lướt điện thoại nhắn tin cho Phác Xán Liệt, vừa mới vuốt ngang màn hình một cái điện thoại của cậu đã văng xuống đất, vai trái cậu bị một lực đẩy mạnh tới mức nghiêng ngả.
Bạch Hiền nhíu mày ôm lấy vai trái, vẻ đau đớn khó chịu hiện rõ trên gương mặt, cậu ngước đầu lên miệng giống như muốn chửi tục nhưng lại phải nuốt lại, không nói thành lời.
Cảm xúc trên gương mặt cậu không thể nhìn rõ vì bị che đi bởi chiếc mặt nạ, nhưng với kẻ đứng trước mặt thì ánh mắt của cậu đã cho kẻ đó biết cậu đang sợ hãi, lúng túng đến mức run rẩy không thể nói được.
Khóe môi của tên đó cong nhẹ, hắn ta nhặt điện thoại vẫn còn sáng màn hình của Bạch Hiền lên nhìn thử, thấy nó đã vỡ mất một góc cũng chỉ khẽ nheo mắt.
Giang Lâm nhếch miệng đưa chiếc điện thoại về phía Bạch Hiền, nhét vào tay cậu, gương mặt hắn đang cười nhưng âm thanh phát ra từ trong cổ họng lại trầm đến mức khiến người ta nổi da gà.
Giang Lâm -"Đã lâu không gặp, Bạch Tử!".
Bạch Hiền nắm không nổi chiếc điện thoại, khi nó lại chuẩn bị rơi xuống một lần nữa cậu đã kịp nắm lấy, nhịp thở của cậu bỗng trở lên dồn dập, cậu lùi vài bước như muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng Giang Lâm đã không để chuyện đó xảy ra.
Cậu ta bắt lấy cánh tay Bạch Hiền lôi cậu lại, ánh mắt vừa đáng sợ vừa lạnh lùng -"Chúng ta nói chuyện một chút đi, tôi thật sự cũng không muốn làm cậu bị thương đâu, cánh tay này mà bẻ một cái thì tiếng kêu chắc là lớn lắm đấy".
Bạch Hiền nén nhịn nỗi ghê tởm đang trào lên tận cổ, cậu kéo tay mình lại như phản ứng tự nhiên, sau đó mọi thứ tối dần như bị thứ gì đó che đi ánh sáng trước mắt, bên cạnh cậu xuất hiện thêm vài người, tất cả đều là những gương mặt cực kì quen thuộc.
Mục Thừa, Mạn Nhu, Chu Tử Yến và thậm chí là cả Hàn Gia đều có mặt ở đây.
Bọn chúng mỉm cười bỡn cợt -"Xem kìa, đáng thương quá".
Giang Lâm siết chặt lấy tay cậu, mắt hắn tối lại vẩn đục như sương mù, hắn đã nghe rất nhiều chuyện kinh thiên động địa của Bạch Hiền trong suốt hơn nửa tháng hắn vắng mặt, ngay cả việc một mình cậu đánh vật cả chục tên to xác cũng đã nghe rồi, nhưng phản ứng sợ hãi này là sao đây?.
Hàn Gia cũng kinh ngạc lắm, hắn ta nghi hoặc hết nhìn Bạch Hiền rồi lại đến Giang Lâm, ám ảnh quật ngã hơn chục người như kẻ sát nhân của Bạch Hiền ngày hôm đó khiến hắn không dám tới gần cậu mấy ngày liền.
Không chỉ thế, Phó Thời Vân đã đe dọa hắn rằng nếu hắn làm hại cậu thì sẽ tung đoạn video hắn cho người đánh cậu lên mạng, Hàn Gia có thể chịu xỉ nhục một mình nhưng anh trai hắn nhất định sẽ giết hắn.
Giang Lâm cúi người ghé sát lại bên cạnh Bạch Hiền, hắn vẫn ghét cậu đến phát điên cho đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ rằng tại sao lúc đó lại không giết cậu, nếu vậy có lẽ bây giờ hắn đã không bị cảm giác tức giận này chọc cho nóng người.
Nhận thấy Bạch Hiền không có ý định ngoan ngoãn rời đi, Giang Lâm lại bẻ ngược cổ tay cậu lại gằn giọng -"Mày đừng quên mất vị trí của mình chứ, trước kia tao đã nói gì với mày nhỉ? Nếu mày còn xuất hiện trước mặt tao thì tao sẽ biến mày thành con chó của tao cả đời, vậy mà mày vẫn không thấy sợ nhỉ?".
Bạch Hiền -".....".
Giang Lâm khẽ thở dài trước mặt Bạch Hiền, như mất kiên nhẫn trước sự im lặng của cậu, hắn quay người nhìn xung quanh thấy không còn đông người nữa thì mạnh bạo kéo lê cậu đi về phía bóng tối.
Động tác của hắn hung hãn đến nỗi cậu nhận được một tín hiệu kết nối khẩn của thủ lĩnh đội 1 -"Đại nhân, ngài vẫn ổn chứ? Tôi giết tên đó nhé?".
Bạch Hiền không trả lời, cậu tắt kết nối một chiều.
Giang Lâm kéo Bạch Hiền tới một góc khuất rồi ném cậu văng đi, suýt chút nữa va người vào tường, ở nơi này dù cậu có kêu khản tiếng cũng sẽ không ai nghe thấy cả.
Giang Lâm lấy trong túi ra một bao thuốc lá cao cấp, tự mình châm một điếu rồi rít một hơi thật sâu, không ngoài dự đoán Bạch Hiền đã nhận toàn bộ số khói thuốc mà hắn thả ra.
Giang Lâm nhìn cậu chằm chằm như loài rắn độc, hắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi thốt ra một câu -"Mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, từ nhỏ đến lớn mày cũng chỉ biết dùng cái bộ dạng đáng thương này để khiến người khác che chở cho mày, à đây là một lời khen đấy nhé".
Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, cậu dựa người vào tường tiếp tục im lặng.
Giang Lâm vì thế mà lại càng có đà tiến tới, hắn ta chạm nhẹ vào chiếc nơ áo đính đá ruby đỏ trên cổ cậu, mân mê một cách khinh thường, cả đáy mặt hắn ta cũng hiện rõ nỗi chán ghét tới tận xương tủy -"Cái này cũng không rẻ đâu, chắc là mày đã ngủ với Phó Thời Vân để có được nó nhỉ, Phó Thời Vân là kẻ sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích đâu, tao nghe nói cậu ta còn đang cố gắng bảo vệ mày nữa, ha, giống chó thật đấy".
Bạch Hiền không nhịn được nữa, cậu chưa từng phải chịu ấm ức như vậy suốt mấy năm nay, nỗi chán ghét và ghê tởm thậm chí còn có thể nhiều hơn cả Giang Lâm, bọn chúng đã bắt nạt cậu mà.
Bạch Hiền hất tay Giang Lâm ra, cậu đã chọn chiếc nơ này trong phút cuối trước khi rời khỏi nhà, vì cậu thấy nó xinh đẹp, nhưng bây giờ cậu lại không thấy nó đẹp nữa.
Giang Lâm cũng hơi bất ngờ vì cậu đột nhiên phản kháng, nhưng phán đoán của Diêm Hồng Vũ có vẻ đã sai rồi, làm sao mà tên yếu đuối nhu nhược chỉ biết nhẫn nhịn này có thể thắng được hắn chứ? Ở trước mặt hắn cậu ta còn chẳng dám lên tiếng, bộ dạng chẳng khác gì lúc đó, ngoại khóc ra thì chẳng làm gì được hết.
Rốt cuộc là cậu ta lấy gan ở đâu mà dám ngẩng cao đầu nhìn xuống như thượng đế? Một chút võ quèn cũng không thể vênh váo đến vậy chứ?.
Bạch Hiền kéo được khoảng cách với Giang Lâm, toán muốn quay người đi thì lại bị chặn lại -"Đừng đi vội, tao đã bảo có chuyện muốn nói mà".
Bạch Hiền -"....".
Giang Lâm nhếch miệng lấy trong túi ra một chiếc USB, hắn tung lên rồi lại bắt lấy, vừa làm vừa nói -"Mày có biết đây là gì không? Thú vị lắm đấy".
Bạch Hiền cũng nhìn theo chiếc USB đó, rồi lại nhìn Giang Lâm.
Giang Lâm cũng chẳng gợi chuyện chỉ để gây tò mò, hắn thì thầm nói nhỏ -"Bài thuyết trình của mày tuyệt vời lắm, tao đã phải mất rất nhiều công sức để tìm được nó trong 2 ngày đấy, chà...nếu tao gửi nó cho đám phóng viên bên ngoài thì không biết mày có bị giết chết không nhỉ?".
Bạch Hiền -"?".
Giang Lâm thấy cậu sững sờ không nhúc nhích, thở cũng không thở nổi hắn càng phấn khích -"Dù cho có thêm mười người như Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân nữa cũng khó mà giúp được mày, đây là thông tin nội bộ của COSMO vốn dĩ không được phép leak ra ngoài".
Dừng một chút, Giang Lâm lại nhướn mày nói tiếp sau khi thấy cậu dựa lưng vào tường như không đứng nổi -"A, đừng sợ hãi như thế, mày nên nghĩ cách để thoát khỏi cái chết đi chứ, tao nghe nói đám cổ đông của tập đoàn đó có thế lực đằng sau trợ giúp đấy, mày gây họa lớn như vậy cổ phiếu COSMO lại đang tụt dốc không phanh, nếu mày chết thì tao sẽ tiếc lắm".
Bạch Hiền như bị dọa kinh ngạc đến trợn mắt -"Làm...làm sao có thể".
Giang Lâm cười sung sướng như một tên điên, đây rồi, chính là bộ dạng này, bộ dạng mà nắn trông chờ nhất thậm chí thức trắng mấy đêm chỉ để tìm được bằng chứng, ha...hhaha.
Giang Lâm -"Sao mày lại phải sợ hãi thế này nhỉ? Tao nghe nói suốt gần 1 tháng qua mày đã tung hoành ngang dọc cả trường cơ mà, mày thậm chí còn chọc tức được cả Diêm Hồng Vũ, tại sao đứng trước mặt tao mày lại phải sợ hãi như vậy? Tao rất đáng sợ à?".
Giang Lâm ném đầu lọc thuốc lá xuống dưới sàn, hút hết điếu thuốc lá đó mà hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời, Giang Lâm trỏ một ngón tay lên vai cậu đẩy liên tục mấy cái -"Tao cũng khá bất ngờ khi gặp được mày ở Mỹ, mày thậm chí còn đánh những người bên cạnh tao đến mức gãy xương, nếu hôm đó mày không bỏ đi giữa chừng thì có lẽ tâm trạng tao sẽ không tệ đến mức này, mày hiểu chứ? Mày đã khiến tâm trạng tao tồi tệ lắm đấy".
Bạch Hiền nhận thấy khoảng cách của cậu và Giang Lâm ngày càng gần, mùi thuốc lá quẩn quanh khiến cậu khó chịu đến mức phải chống tay đẩy Giang Lâm ra ngay lập tức, thuốc lá mà Giang Lâm đang sử dụng có gì đó hơi kì lạ.
Bạch Hiền chưa kịp nghĩ tới đó là gì thì bên tai cậu đã nghe ra tiếng cười châm biếm, đám người Chu Tử Yến theo tới, không thiếu một ai cả.
Chu Tử Yến với gương mặt chị gái ôn nhu đã hoàn toàn bị thay thế bằng bộ dạng đỏng đảnh kênh kiệu, có lẽ là thấy được cảnh Giang Lâm áp sát rồi bị Bạch Hiền đẩy ra, cô ta đã nghĩ tới mấy thứ bẩn thỉu, thầm che miệng cười -"Giang Lâm! Không phải đấy chứ cậu ăn tạp đến mức độ này rồi à?".
Giang Lâm giơ hai tay đầu hàng, lại lùi lại một bước -"Bùn nhão làm sao mà ăn được, cậu ta ngủ với bao nhiêu người tôi còn không biết, động vào cậu ta có khi còn lây bệnh đấy".
Mạn Nhu khoanh tay nghiêng đầu nhìn bộ dạng co rúm lại của Bạch Hiền, suốt thời gian qua chỉ thấy cậu không bỏ ai vào mắt, lần này lại cụp đuôi đến mức không dám mở lời.
Cảm giác này đúng thật là dễ chịu, ngay cả Mục Thừa cũng như vậy.
Chỉ có Hàn Gia là không có phản ứng gì mà thôi, hắn ta cứ đứng như đang xem kịch vậy.
Giang Lâm gãi gãi đầu mấy cái, có lẽ là đều đã tới đông đủ nên lúc này Giang Lâm mới bắt đầu muốn ra tay với Bạch Hiền, cậu nhận thấy ánh mắt hắn lạnh đi vài phần khuôn mặt cũng không có ý muốn tiếp tục đùa giỡn nữa.
Không chỉ Giang Lâm mà ngay cả những người phía sau hắn ta cũng vậy, ánh mắt và biểu cảm đều trở lên lạnh ngắt. Giang Lâm xoay cổ tay nhẹ nhàng nói -"Mày đừng mơ tưởng sẽ có người đến giúp, cả Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa đều sẽ không đến đâu, ở nơi như thế này đám phóng viên rác rưởi đó cũng không thể vào, ngoan ngoãn đi tao có thể lượng thứ không giết mày".
Bạch Hiền lùi dần lại phía sau, lúc này chỉ có ánh mắt của cậu là đang biểu thị cảm xúc, giống như sắp khóc lại giống như tức giận nhưng không thể làm gì được.
Cậu càng lùi đám người kia càng tiến, cậu cũng chẳng hiểu được đám người này rốt cuộc là gan lớn cỡ nào, cậu đã ở trước mặt bọn họ, 2 lần quật ngã hơn chục người, vậy mà đám người này lại định bắt nạt cậu nữa hay sao?.
Bạch Hiền có lòng tốt nhắc nhở -"Không muốn chết thì đừng qua đây". Nhưng ánh mắt sợ hãi và giọng nói của cậu lại khiến cho Giang Lâm và những người xung quanh cậu ta càng trở nên hưng phấn hơn.
Giang Lâm rốt cuộc cũng nghe được Bạch Hiền mở miệng đe dọa ngược lại, hắn cười một cách man rợ, vung tay giật chiếc mặt nạ của Bạch Hiền xuống, nhưng đáng tiếc là trượt.
Bạch Hiền tránh đi một cách vụng về, thậm chí còn ôm lấy chiếc mặt nạ giữ chặt, mọi phản ứng của cậu hôm nay đều kì lạ. Có thể Giang Lâm sẽ không quan tâm nhưng Chu Tử Yến, Mạn Nhu, Mục Thừa và ngay cả Hàn Gia đều cảm nhận được sự kì lạ của cậu.
Tất cả đều đã từng đối diện với Bạch Hiền, cậu luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu và bức bối, không xem ai ra gì cũng chẳng bỏ ai vào mắt, bây giờ lại trở nên rút rè sợ hãi đến mức chỉ có thể đi lùi.
Mục Nhiên -"Cậu ta sợ hãi như vậy là vì thấy cậu à, Giang Lâm?".
Giang Lâm nhún vai -"Làm sao tôi biết được chứ? Tôi còn chưa làm gì mà".
Nói xong hắn lại nghiêng ánh mắt lạnh lùng về phía Bạch Hiền -"Tôi cũng rất muốn thấy bộ mặt thật của cậu đấy, rốt cuộc là cậu đang sợ hãi thật hay chỉ giả vờ thôi vậy?".
Mạn Nhu nhìn thấy chiếc USB nằm gọn trong tay của Giang Lâm, biết chắc rằng hắn đã dùng thứ này đề đe dọa Bạch Hiền, cậu ta không phải người của giới thượng lưu, chỉ cần chuyện này vỡ lở, sẽ không ai cứu được cậu ta cả.
Đây là một trong những lí do mà bọn họ trở nên tự tin như vậy, bữa tiệc này của Diêm thị không hề nhỏ, chỉ cần thả một lượt tin tức, ngày mai các mặt báo đều sẽ bùng nổ.
Cô ta gõ điện thoại lưu về vài bức ảnh, lại lắc lắc những bức ảnh đó trước mặt Bạch Hiền -"Mày muốn trở thành người nổi tiếng mà đúng không? Để tao giúp mày nhé?".
Bức ảnh mà Mạn Nhu đưa ra là khung cảnh cậu và một người trung niên đang đứng với nhau, tay hai người đều đang nắm một góc của tệp tài liệu được cất trong túi giấy, rất mờ ảo không thấy rõ, nhưng chỉ cần thả tin tức này ra ngoài, với độ hot sẵn có thì dùng đúng hay sai cũng sẽ bị mạt sát dữ dội, cổ phiếu của COSMO có thể tụt dốc chạm đáy trong một buổi sáng.
Bạch Hiền nắm chặt lấy góc áo, thở dốc không ngừng, tới mồ hôi cũng lăn tăn chảy xuống xương quai hàm -"Các người...các người muốn gì?".
Mục Thừa -"Muốn gì? Mày nghĩ bọn tao muốn gì từ mày? Một thằng ẻo lả không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng, nếu mày là trai tân thì sẽ còn chút giá trị đấy".
Chu Tử Yến hừ lạnh nói thêm -"Xem nào, nếu mày chịu quỳ xuống van xin liếm gót giày tao thì có lẽ tao sẽ mềm lòng một chút đấy".
Giang Lâm xua tay -"Đủ rồi đấy, tôi đã rất vất vả để có được thứ này, đừng làm nó trở lên lãng phí".
Mạn Nhu -"Ha...đúng là chỉ có cậu mới có những suy nghĩ kinh tởm thôi"
Giang Lâm mỉm cười vỗ nhẹ vai Bạch Hiền liên tiếp mấy cái lại nói -"Nếu không muốn toàn bộ những thứ trong này bị phơi bày thì quãng đời còn lại của mày hãy để cho tao làm chủ, dù sao thì mày cũng chỉ có thể sống lay lắt cho đến chết mà thôi, đừng sợ như thế, mày phải cảm ơn vì tao đã cứu mày chứ".
Giang Lâm không chỉ đơn giản là đe dọa Bạch Hiền cho vui, hắn lấy thêm bằng chứng ra đưa cho Bạch Hiền, ngoài những tấm ảnh chụp được dưới hầm để xe, hắn còn đe dọa cậu bằng những video nóng nữa, dù không phải cậu nhưng hắn nói sẽ biến cậu trở thành như vậy.
Đến lúc này nỗi kinh tởm của Bạch Hiền đã lan tới tận đỉnh đầu rồi.
Cậu đoán rằng nếu Phác Xán Liệt nghe được những lời này, hắn sẽ ngay lập tức tiễn những món đồ chơi này của cậu xuống địa ngục mất.
Bạch Hiền không tiếp tục im lặng nữa, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng trước khi đấm một cú sét đánh vào sườn trái của Giang Lâm cậu vẫn tỏ ra sợ hãi như phản ứng tự nhiên của cơ thể, cú đấm mạnh đến mức Giang Lâm văng xuống đất ôm bụng.
Đấm xong cậu vẫn còn làm ra vẻ hoảng sợ lắp bắp nói -"Là...là các người ép tôi".
Hàn Gia là người lùi lại đầu tiên ngay sau khi cú đấm của Bạch Hiền giáng xuống người Giang Lâm, cánh tay hắn mới chỉ tháo bó bột được vài ngày, nếu đánh nhau ở đây e là sẽ phải vào viện thêm vài tháng nữa.
Hắn ghét cay ghét đắng Bạch Hiền, cũng giống như đám người Giang Lâm muốn sẻ thịt cậu làm mồi cho cá, nhưng hắn cũng vẫn còn khiếp sợ một mình Bạch Hiền quật ngã hơn chục người cùng lúc.
Là kẻ khôn ngoan có suy nghĩ, Hàn Gia sẽ không lựa chọn lúc này để ra tay, thay vào đó hắn sẽ trả lại tất cả mọi thứ khi Bạch Hiền bị kéo vào ngõ cụt.
Giang Lâm cũng không ngờ là Bạch Hiền lại dám đấm hắn, cú đấm đó mạnh đến mức hắn cảm giác xương sườn hắn muốn gãy làm đôi, ngoại trừ nhịn thở nén cơn đau, hắn không thể nói được gì cả.
Chu Tử Yến cũng kinh ngạc không kém, cô ta tiến lên đẩy Bạch Hiền vào tường -"Mẹ kiếp mày đúng là không biết trời cao đất dày mà, thằng chó này!!".
Mạn Nhu cũng nhanh chóng đỡ Giang Lâm ngồi dậy, bây giờ người đứng ở trên đạp đầu cậu chính là bọn họ, cô ta mất đi cảm giác sợ và rào cản trong lòng, trực tiếp đứng dậy vung ra cú đánh trời giáng của mình.
Bạch Hiền cũng không thèm né, cậu bị tát mạnh đến mức chiếc mặt nạ văng xuống đất mặt nghiêng hẳn sang bên trái.
Khoảng khắc chiếc mặt nạ rơi xuống, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cậu, 3/4 khuôn mặt của Bạch Hiền bị lộ dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ vài giây nhưng tất cả đều sững sờ.
Mặt nạ rơi xuống đất, Bạch Hiền phải che đi gương mặt của mình bằng tay, cậu thậm chí còn run rẩy nói -"Các người đừng có quá đáng...".
Hàn Gia -"Cậu ta...". Vốn dĩ không định tham gia, nhưng giây phút nhìn thấy nửa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Hiền, hắn không kìm được mà lên tiếng.
Không nhìn rõ, hắn không thấy rõ, nhưng tại sao lại có cảm giác gương mặt của cậu rất rất đẹp....?.
Không phải chỉ có một mình Hàn Gia cảm thấy vậy, 4 kẻ còn lại cũng không khác. Chu Tử Yến nổi điên vung tay muốn kéo tay Bạch Hiền ra, cô ta muốn nhìn thấy cậu để thỏa mãn sự tò mò và ganh ghét trong lòng.
Mạn Nhu cũng mặc kệ bàn tay đau rát lúc nãy khi tát mạnh vào chiếc mặt nạ của Bạch Hiền, hung hăng túm lấy tay cậu kéo mạnh. Nhưng Bạch Hiền dù sao cũng là đàn ông, cậu còn học võ nữa, hai người phụ nữ giằng co với cậu cũng không thắng được.
Giang Lâm thì vẫn choáng váng bởi cú đấm của Bạch Hiền, hắn ta muốn đứng dậy đấm chết cậu nhưng chỉ cần nhổm dậy mạn sườn của hắn đau đến mức đổ mồ hôi khắp người, hắn chỉ có thể nén nhịn dựa người vào tường hét lên -"D!t me thằng con hoang, tao sẽ giết mày!!!".
Chu Tử Yến không gỡ được tay Bạch Hiền, cô ta tức giận nhìn về phía Mục Thừa nói lớn -"Còn đứng đó??".
Mạn Nhu nghiến răng -"Tao phải xem, rốt cuộc là mày có gương mặt như thế nào mà ngay cả Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đều xum xoe bên cạnh mày như chó cún mỗi ngày, khốn khiếp đừng kháng cự vô ích nữa".
Bạch Hiền bảo vệ khuôn mặt của mình trước 4 cái móng vuốt sắc nhọn, tầm mắt của cậu nhìn thấy Mục Thừa chuẩn bị tiến tới liền một mạch hất văng Chu Tử Yến và Mạn Nhu ra -"Cút, đừng động vào người tôi".
Bạch Hiền ôm mặt chạy biến ra khỏi những móng vuốt sắc nhọn đang muốn kéo cậu lại, cậu vừa chạy vừa nhìn về phía sau nên được vài bước, ở trước ngã rẽ thì đụng trúng người khác.
Nửa người Bạch Hiền va vào tường nhưng cậu vẫn không hạ tay xuống, trời ạ nếu để người khác nhìn thấy Phác Xán Liệt sẽ cho cậu ở nhà vĩnh viễn mất.
Chu Tử Yến và Mạn Nhu bị đẩy ra còn chưa kịp định thần, không biết phía trước có người dưới cơn tức giận mà quát to -"Thằng chó đứng lại, sao mày lại dám đẩy ta...".
-".....".
Mục Thừa trợn mắt nhìn người phía trước, sự kinh ngạc dần dần chuyển sang thành sợ hãi, hắn ta kéo lại Chu Tử Yến và Mạn Nhu, nói lắp bắp -"Đi...đi thôi, mau rời khỏi đây".
Giang Lâm cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có cảm giác sợ hãi hay e ngại gì, đúng là phiền phức mà, sao lại phải vào lúc này chứ...
Giang Lâm lê người ngồi dậy dù bụng hắn vẫn cảm thấy đau đến tê dại, Hàn Gia cũng không muốn phiền phức nên có lòng tốt đỡ lấy Giang Lâm, muốn rời đi trước khi xảy ra chuyện.
Đáng tiếc, khi bọn họ định cứ thế mà rời đi thì đối phương lại quay ra nhìn mặt đối mặt.
Ngoại trừ Giang Lâm, tim của những kẻ đứng bên cạnh hắn ta đều đập thình thịch như trống dồn, thậm chí nếu nhìn kĩ còn thấy cả người họ đang run nhẹ như sốt rét.
Bạch Hiền bắt lấy góc áo của người bên cạnh, trốn ra sau lưng úp mặt vào vai người đàn ông đó, thấp giọng như sắp khóc -"Làm ơn, cứu tôi".
Diêm Hoàn nghe thấy, hắn chưa xác định được người chạy tới va phải khách quý của hắn là ai, nhưng người gây chuyện thì hắn đã xác định được rồi.
Diêm Hoàn nhíu mày nhìn đám người Chu Tử Yến, điểm mặt từng người cũng miễn cưỡng nhận ra ai với ai, hắn biết là bởi vì những người này đều xoay quanh em trai hắn mỗi ngày.
Là con cháu thế gia trong giới thượng lưu.
Diêm Hoàn lạnh lùng nói -"Các người đang làm gì ở đây?".
Chu Tử Yến đứng đầu, là người gần Diêm Hoàn nhất, cách khoảng 5 bước chân nên cũng dễ hiểu khi Diêm Hoàn đang nhắm vào cô ta mà hỏi, Chu Tử Yến cảm thấy mồ hôi ướt đẫm sau lưng, lúng túng nhìn sang Mạn Nhu nhưng chỉ thấy Mạn Nhu cúi đầu không phản ứng gì.
Ngay cả Mục Thừa cũng không giúp cô ta nói.
Chu Tử Yến cũng không biết phải nói như thế nào vì sợ hãi, chỉ có Giang Lâm vẫn còn thẳng lưng chẳng sợ hãi cũng chẳng trốn tránh, hắn ta mỉm cười nói -"Bạn bè xích mích một chút thôi ạ, Diêm tổng đừng để ý, chúng tôi đang định giải tán đây".
Chu Tử Yến như được giải vây cũng cứng nhắc nói theo -"Phải...phải rồi, ngài không biết đó chứ cái tên đứng đằng sau ngài....".
Chưa kịp nói hết, nữ thư kí bên cạnh Diêm Hoàn đã cao giọng nhắc nhở -"Đủ rồi, đây không phải là chỗ để các người giải quyết chuyện riêng tư, các người có biết mình đã bước vào nơi nào rồi không?".
Chu Tử Yến giật lùi về phía sau nhìn xung quanh một vòng, hợp viện Đông Thành cực kì lớn rộng tới hơn 1000m2 với nhiều dãy nhà tứ hợp viện và sân vườn khác nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ tới đây...chẳng lẽ lại vào đúng khu vực cấm hay sao?.
Chu Tử Yến -"Nơi này...".
Mạn Nhu vội vàng nắm lấy góc áo Chu Tử Yến giật giật -"Đừng nói nữa".
Còn nói nữa, Diêm Hoàn nhất định sẽ đưa bọn họ vào sổ đen. Cả đời đừng mong bước chân vào bữa tiệc nào của Diêm thị nữa.
Hai hàng chân mày của Diêm Hoàn đã sắp dính vào nhau luôn rồi, đối với hắn bữa tiệc này còn quan trọng hơn cả việc kết hôn của hắn, hắn đã chuẩn bị để mọi thứ được diễn da suôn sẻ, vì vậy hắn không muốn làm to chuyện và phá hỏng mọi thứ một cách không đáng.
Hắn ra hiệu cho thư kí ngừng lại, chậm rãi nói -"Đưa họ rời khỏi đây tới sảnh chính đi".
Thư kí của Diêm Hoàn khẽ gật đầu, ôm một tập tài liệu trên tay thẳng lưng bước tới chỗ của đám người Chu Tử Yến, dù tức giận về hành vi của đám người này nhưng cô vẫn nén nhịn và giữ thái độ chuyên nghiệp -"Mời đi theo lối này, bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi xin đừng để lỡ thời gian".
Được cho bậc thang đi xuống, Chu Tử Yến Mạn Nhu và Mục Thừa đều cười gượng với nữ thư kí -"Vâng...".
Diêm thị bây giờ có địa vị cao đến mức, thứ kí ở cạnh Diêm Hoàn cũng đủ uy quyền để khiến đám người trong giới thượng lưu phải e dè, Chu Tử Yến không muốn ở lại thêm một giây nào nữa liền cùng Mạn Nhu và Mục Thừa rời đi.
Thậm chí còn không thèm quan tâm tới Bạch Hiền.
Hàn Gia cũng định đi luôn, hắn ta không muốn dính dáng gì đến chuyện này hết, nhưng lúc hắn bước đi thì lại bước không được, hắn đang đỡ Giang Lâm nên nếu Giang Lâm không đi thì hắn cũng không đi được.
Hàn Gia -"?".
Giang Lâm đứng yên một chỗ nhìn về phía Bạch Hiền, cú đấm vừa rồi vẫn khiến hắn tức điên tới mức muốn xé nát cậu, hắn đã mất rất nhiều công sức để bày mưu cho Diêm Hồng Vũ chặn lại Bạch Kiến Hoa và cả Phó Thời Vân chỉ vì muốn có thời gian tóm được Bạch Hiền.
Vậy mà lại để xổng mất.
Ánh mắt u ám đó chỉ dừng lại khi Giang Lâm nhận thấy có người cũng đang nhìn mình với ánh mắt như thế, à phải rồi, Bạch Hiền đang trốn sau lưng ai đó.
Là ai nghỉ? Từ nãy đến giờ hắn không hề chú ý.
Giang Lâm rời mắt tới người mà từ nãy đến giờ hắn không chú ý đến, hành lang vừa ít đèn lại mờ mờ ảo ảo, khi đối diện trực tiếp với gương mặt đó Giang Lâm cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng hắn, cơ thể như giảm đi mấy độ rét run cầm cập.
Trình Lục không đeo mặt nạ, hắn hoàn toàn phô bày khuôn mặt mình trước mắt người khác, bình thường trông hắn cũng đã rất có thần thái nghiêm túc, bây giờ thì càng trở nên đáng sợ hơn.
Giang Lâm vội vàng rời mắt đi, nhưng hắn vẫn không cam lòng, trước khi đi hắn vẫn còn cười nhìn về phía Bạch Hiền -"Tôi sẽ đến tìm cậu sau, hãy gặp nhau nhé".
Nói xong hắn mới chịu rời đi, Hàn Gia cũng ngoảnh đầu nhìn lại một cái, xong cũng rời mắt đi ngay.
Hết thảy ở hành lang bây giờ chỉ còn 4 người, Diêm Hoàn, Trình Lục, Bạch Hiền và thủ lĩnh của đội 1 Tương Dương.
Diêm Hoàn quay người nhìn về phía Bạch Hiền, hắn không thấy rõ cậu chỉ thấy một góc áo màu trắng lộ ra ngoài, thấy cậu bám chặt vào góc áo Trình Lục thì nói -"Buông tay ra, tôi cho người đưa cậu về sảnh chính".
Bạch Hiền bất động.
Trình Lục cũng bất động luôn.
Tương Dương thì im như hến vậy, hắn đang loading mạch chuyện... Đại nhân sao lại bị mấy con tép riu đó bắt nạt nhỉ? Còn tắt kết nối của hắn nữa 🥺.
Diêm Hoàn chậc một tiếng, sợ Trình Lục thấy khó chịu nên nói -"Tôi sẽ gọi người tới đưa cậu ta đi, xin lỗi vì làm ngài thấy phiền".
Trình Lục -"Ừm".
Hắn vừa mới ừm xong thì Bạch Hiền lại véo hắn một cái, tuy mặt Trình Lục vẫn lạnh tanh nhưng mà thay vì "ừm" thì hắn lại nói -"Giúp tôi lấy chiếc mạt nạ đó lại đây".
Diêm Hoàn nhìn về phía Trình Lục đang nhìn, thấy chiếc mặt nạ lông vũ rơi dưới đất thì cũng nghe theo, đi nhặt chiếc mặt nạ đó lên thật.
Trong lúc Diêm Hoàn đi nhặt mặt nạ, Bạch Hiền đã ngóc đầu dậy nói -"Sao anh lại ở đây?".
Trình Lục cúi đầu thấp giọng nói nhỏ -"Tương Dương nói ngài bị lôi đi ở hướng này, tôi đến xem một chút".
Tương Dương -"😞🥺".
Bạch Hiền đang định nói hắn đến thật là không đúng lúc ghì Diêm Hoàn đã nhặt lấy mặt nạ quay lại, Bạch Hiền cũng cúi đầu rụt lại sau vai Trình Lục.
Diêm Hoàn mân mê chiếc mặt nạ trên tay một chút, không biết là có chuyện gì, đột nhiên ngữ khí của hắn không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần, dù người đứng trước mặt hắn là Trình Lục nhưng rõ ràng lời hắn nói là dành cho người đằng sau.
Diêm Hoàn vươn tay về phía Bạch Hiền lắc nhẹ chiếc mặt nạ -"Đừng sợ, tôi gọi người đến đưa cậu đi".
Bạch Hiền -"....?". Tên này vừa nãy còn muốn đuổi cậu đi cho khỏi phiền phức cơ mà, sao tự nhiên đổi giọng thấy ớn vậy???.
Bạch Hiền thò tay ra lấy lại mặt nạ, cậu lật qua lật lại thấy không có vấn đề gì mới lại đeo lên. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn đứng sau lưng Trình Lục không ra, Diêm Hoàn cũng không thể kéo dài thời gian đứng ở đây nên đã gọi điện cho thư kí đến sắp xếp đưa Bạch Hiền đi.
Trình Lục cũng không định ở lại lâu, thấy Bạch Hiền vẫn đang chơi vui vẻ nên cũng không có ý định cắt hứng của cậu, hắn tới đây với mục đích ưu tiên là công việc. Bạch Hiền không có vấn đề gì thì phải tới công việc thôi, vậy nên hắn đã rời đi cùng Diêm Hoàn.
Lúc Trình Lục bước đi, Bạch Hiền không có ai che chắn nên đã hoàn toàn lộ diện trước mặt Diêm Hoàn, dù cậu đã đeo mặt nạ che kín mặt nhưng Diêm Hoàn vẫn nhận ra.
Đôi mắt mà hắn ấn tượng chỉ sau 1 lần gặp, sâu thẳm không thấy đáy, cuốn hút một cách kì lạ.
Diêm Hoàn -"Đợi thư kí của tôi tới, đừng đi lung tung".
Nói xong hắn mới lại rời đi cùng Trình Lục.
Bạch Hiền -"....".
Hỏng làm gì luôn á...
Bạch Hiền phủi đồ trên người mấy cái, thấy vẫn có người bên cạnh không chịu đi liền quay đầu lại -"Không đi à?".
Tương Dương -"Tôi phải bảo vệ ngài".
Bạch Hiền -"Bảo vệ tôi? Vậy cũng nên đứng ở chỗ không ai thấy chứ".
Tương Dương -"Tôi không biết ngài định làm gì nên khi ngài bị lôi đi tôi cứ tưởng là có chuyện".
Bạch Hiền khẽ ừm một tiếng, sau đó lại nhìn xuống trang phục mà cậu đã chọn cho ngày hôm nay, ghét bỏ nói -"Mang nước đến đây".
Tương Dương -"Được, tôi đi lấy ngay".
Tương Dương đi chỉ vài phút đã quay lại, hắn cầm một chai nước lọc 5L tới, còn mang theo vài người với một cái thau và khăn tay.
Bạch Hiền thấy hơi khoa trương nhưng nghĩ lại thì trước giờ vẫn vậy mà, cậu giật chiếc cài áo trên cổ xuống ném cho Tương Dương, không một chút tiếc nuối mà nói -"Đem vứt đi".
Tương Dương -"Vâng, vậy...có cần đổi một bộ đồ khác không ạ?".
Bạch Hiền -"Không cần". Cậu tỉ mỉ rửa tay và lau sạch những nơi cậu cảm thấy khó chịu vì bị động chạm, phát đánh ban nãy của Chu Tử Yến là Bạch Hiền cố tình không né, 70% cú đánh đã bị chiếc mặt nạ của Bạch Hiền hứng chọn, 30% còn lại đang ửng hồng trên mặt cậu.
Tương Dương nhìn thấy da cậu đỏ lên một góc, bèn nói -"Ngài không sao chứ? Tôi mang trứng gà và túi chườm đến cho ngài nhé".
Bạch Hiền phẩy tay -"Không cần, cậu gọi cho Doanh Ngọc và Doanh Kiêu, bải hai đứa nhóc đó tìm Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân, tìm thấy thì báo cho tôi"
Tương Dương -"Vâng".
Bạch Hiền lau khô tay rồi đưa lại khăn cho người bên cạnh, cậu cũng không muốn phiền thêm nữa nên đã kêu tất cả rời đi.
Bạch Hiền cũng không ở lại chờ đợi thư kí của Diêm Hoàn, cậu vẫn nhớ đường quay lại sảnh chính, khách mời đều đã tham gia thảm đỏ xong nên trong sảnh chính rất đông người, nhân vật chính là Diêm Hoàn và Trình Lục đều chưa xuất hiện nên những người này vẫn còn đang nói chuyện phiếm làm chuyện xã giao.
Hiện tại cậu chỉ có một mình, không quen ai cả, cậu cũng chẳng thích thú gì giao tiếp với đám người ở giới thượng lưu, không thấy mục tiêu của mình đâu cậu chỉ còn cách tìm một chỗ ngồi chờ nhân vật chính xuất hiện thôi.
Trong lúc đi loanh quanh tìm chỗ thoải mái, cậu đã nhận được cuộc gọi của Doanh Ngọc và Doanh Kiêu, sau 15 phút tìm hiểu thì bọn họ đã biết được lý do mà Bạch Kiến Hoa và Phó Thời Vân đến muộn.
Phó Thời Vân thì bị ba hắn giữ lại, còn Bạch Kiến Hoa thì gặp tai nạn trên đường đến đây.
Nghe cũng có vẻ trôi chảy nhỉ, đúng là cũng có chút ấn tượng đấy. Bạch Hiền nhướn mày tiếp tục bước đến khu vườn mà cậu vừa nhìn thấy.
Cậu len lỏi thân hình nhỏ bé tới khu vườn nhỏ trong hợp viện, đây không phải khu vườn duy nhất mà chỉ là một trong 5 khu vườn của hợp viện Đông Thành.
Có lẽ nó không thuộc phần tổ chức tham gia tiệc nên không có ai ở đây cả, Bạch Hiền mới chỉ đứng ở lối vào chứ chưa có vào, cậu thích thú với ý định nhen nhóm thăm quan một chút, vậy mà lại có người tới làm phiền.
Giác quan của Bạch Hiền rất nhạy, cậu không để cho người đó chạm vào cậu mà quay người lại một cách đột ngột. Đôi phương cũng không kịp phản ứng, cứ như vậy mà nắm hụt tay cậu.
Còn nói -"Đừng đi vào đó, nơi này anh không thể đi lung tung được đâu".
Bạch Hiền -"Hứa Thần?".
Hứa Thần quay người lại phía sau thấy không có ai mới yên tâm, hắn cũng không hiểu sao Bạch Hiền lại ung dung đi khắp nơi như vậy, trông cậu giống như không biết đường rồi đi lung tung, vậy mà cũng không có ai để ý ngăn cậu lại.
Hắn cũng theo cậu từ sảnh chính đến đây, suốt cả đoạn đường không có phục vụ hay nhân viên ngăn cản. Trước khi vào trong tất cả đều được nhắc nhở chỉ được hoạt động ở khu vực cho phép tổ chức bữa tiệc, không được tự ý tới khu vực khác.
Đây là hợp viện của Phác Gia, chân chính là của Phác Gia chứ không phải dưới danh nghĩa Trình Gia như bất động sản khác, vậy nên không ai có ý kiến gì hết, đối với bọn họ được bước vào đây cũng là một loại trải nghiệm may mắn rồi.
Hứa Thần chỉ về phía nơi diễn ra bữa tiệc nói -"Phó Thời Vân nhờ tôi để ý đến anh, hắn nói đang gặp chút rắc rối nhưng sẽ đến khi bữa tiệc bắt đầu".
Bạch Hiền -"Ừm".
Hứa Thần -"Chỉ 'ừm' thôi sao? Anh không thắc mắc Phó Thời Vân đang gặp rắc rối gì à?".
Bạch Hiền cười trừ, lắc đầu -"Tôi không có bản tính tò mò về chuyện của người khác, hơn nữa tôi cũng biết lý do rồi cần gì phải hỏi nữa".
Hứa Thần híp mắt nhìn cậu, lúc nãy hắn đã thấy Bạch Hiền đứng ở sảnh ngoài nhưng hắn không thể bước tới chỗ cậu được, hắn cứ nghĩ là cậu cũng sẽ theo sau và ít nhất nếu ở sảnh bên trong thì hắn vẫn có thể quan sát được.
Ấy vậy mà hắn đã đợi rất lâu nhưng không thấy cái bóng nào của cậu cả, Phó Thời Vân vừa lúc cũng nhắn tới, Hứa Thần biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi mới rời khỏi sảnh trong đi tìm Bạch Hiền.
Hứa Thần nhìn cậu từ đầu tới chân, so với lúc nãy thì hình như chỉ thiếu mỗi cái cài áo thôi -"Đám người đó thật vất vả mới kéo chân được Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa, vậy mà anh vẫn lành lặn như vậy chắc là không vấn đề gì rồi, đúng chứ?".
Bạch Hiền nhún vai -"Không hẳn, tôi đang bị đe dọa".
Hứa Thần chưa thấy ai bị đe dọa mà vẫn ung dung như Bạch Hiền, không tức giận cũng không lo lắng, Hứa Thần không coi trọng đầu óc của đám người Giang Lâm, nhưng hắn cũng chưa bao giờ đánh thấp thủ đoạn của bọn họ.
Dù sao thì thông minh có giới hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên mà, sống trong giới thượng lưu chỉ cần sai một chút thì ngay lập tức sẽ có thể tạo ra một đứa trẻ như vậy.
Hứa Thần -"Đe dọa anh cái gì?".
Bạch Hiền chống tay lên cằm suy nghĩ -"Ừm..., chuyện bài thuyết trình của tôi, bọn họ muốn tung bằng chứng, còn nói sẽ tung ảnh nóng của tôi nữa".
Hứa Thần -"....".
Hứa Thần -"Còn gì nữa?".
Bạch Hiền -"Ừm mới như vậy thôi, sau đó thì tôi được giải cứu".
Hứa Thần -"Ai?".
Bạch Hiền -"Diêm Hoàn, à hình như còn có cả khách quý của anh ta nữa, tôi đã trốn sau vị khách quý đó, và rồi thoát thân".
Hứa Thần -"....". Khách quý? Ha....con mẹ nó anh thật là may mắn, có nên nói vậy không nhỉ.
Hứa Thần -"Quay trở về thôi, tôi nghĩ là Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa cũng sắp đến rồi đấy".
Bạch Hiền quay người nhìn khu vườn vẫn chưa kịp vào, có chút tiếc nuối, lần sau cùng tới đây thưởng trà với Phác Xán Liệt vậy.
Hứa Thần đưa được Bạch Hiền quay về thì cũng vừa lúc khách mời được hối thúc quay về sảnh chính, giữa một dòng người đang đi Bạch Hiền lại nhìn thấy một thân thể đứng ngược lại với dòng người ấy, không chỉ thế còn nhìn chằm chằm về phía này, cụ thể là nhìn Hứa Thần.
Mắt cậu tinh mắm đó, nhìn là biết Dịch Gia Nhiên rồi.
Dịch Gia Nhiên siết ngón tay đan vào nhau, trước khi Hứa Thần tới gần cậu ta đã bắt đầu tiến tới rồi, không biết có phải do đông người hay không mà cậu ta lại không tức giận như ngày thường, chỉ kéo lấy tay Hứa Thần nói với giọng hơi trách móc -"Sao cậu lại ra ngoài vậy? Ba mẹ cậu tìm không thấy cậu nên rất tức giận đấy, chúng ta đến đây có phải chỉ để chơi đâu chứ".
Bạch Hiền -"👀".
Hình như là cố ý nói cho cậu nghe hả?.
Hứa Thần mỉm cười một cách giả trân, hắn gạt tay Dịch Gia Nhiên xuống đáp -"Dịch thiếu gia, nếu cậu sợ mất đi mối quan hệ thì nên tiếp tục đi làm quen mọi người đi".
Dịch Gia Nhiên -"Hứa Thần, cậu nói gì vậy?".
Hứa Thần nheo mắt, trông hắn vẫn bình tĩnh nhưng lời nói lại thật khó nghe -"Chỉ với mức độ nghe hiểu này mà Dịch thiếu gia còn muốn mở rộng mối quan hệ à?".
Dịch Gia Nhiên -"Hứa Thần!".
"Aizo, ở đây có chuyện gì mà căng thẳng thế này? Tôi đến có muộn quá không vậy?" - Phó Thời Vân không biết từ đâu xuất hiện khoác lấy vai Hứa Thần, nghiêng nửa người dựa vào hắn, dù lời nói của hắn không hề đứt quãng, nhưng Bạch Hiền lại phát hiện người Phó Thời Vân chảy rất nhiều mồ hôi, giống như vừa chạy lấy 2 vòng sân thể dục vậy...
Phó Thời Vân tới cũng là lúc Bạch Kiến Hoa tới, hắn đi sau và đi chậm hơn, tuy nhiên khi nhìn thấy Bạch Hiền thì hắn vẫn không giấu nổi sự lo lắng, trực tiếp kéo cậu ra hỏi -"Anh không sao chứ?".
Bạch Hiền đẩy Bạch Kiến Hoa ra, ai không biết lại tưởng cậu mập mờ dan díu sau lưng ông chồng khó tính của cậu.
Bạch Kiến Hoa -"Xin lỗi em đến muộn, trên đường gặp chút sự cố".
Bạch Hiền -"Biết rồi".
Phó Thời Vân quay đầu lại, hắn mím môi giữ bình tĩnh để không thất thố. Chờ nhịp thở ổn định hắn mới tới chỗ Bạch Hiền, nhìn thấy cậu không vấn đề gì mới nói -"Anh đợi em có lâu không?".
Bạch Hiền -"Tôi đợi cậu làm gì?".
Phó Thời Vân -"....". Rõ ràng biết là anh sẽ trả lời vậy mà.
Bạch Kiến Hoa -"Vào trong thôi anh, sắp bắt đầu rồi".
Bạch Hiền, Phó Thời Vân và Bạch Kiến Hoa cùng bước vào bên trong sảnh chính, Hứa Thần cũng định đi theo nhưng Dịch Gia Nhiên lại kéo hắn lại.
Dịch Gia Nhiên vừa tức giận vừa không cam lòng, giọng mũi nặng trĩu nói -"Đừng dính dáng tới cậu ta nữa, nếu không người gặp chuyện chính là cậu đấy Hứa Thần".
Hứa Thần nghiêng đầu nhìn Dịch Gia Nhiên, bất chấp cái siết tay mạnh mẽ của cậu ta Hứa Thần vẫn có thể dễ dàng thoát ra, đáp lại -"Tôi khuyên cậu một câu chân thành, bây giờ rút chân vẫn còn kịp đấy".
Dịch Gia Nhiên cắn môi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc -"Hứa Thần, sao cậu lại bảo vệ cậu ta như vậy chứ? Cậu có biết cậu ta...cậu ta...".
Dịch Gia Nhiên buột miệng định nói ra điều không nên nói, nhưng may mắn là cậu ta kịp nhịn lại, thay thế bằng một câu khác -"Bạch Tử không ngây thơ như cậu nghĩ đâu, cậu sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của cậu ta thôi".
Dịch Gia Nhiên quẹt qua khóe mắt lau đi nước mắt còn vương trên đó, cố gắng hít sâu rồi nói thêm -"Tớ vào trước, ba mẹ chúng ta ngồi cùng bàn, gặp cậu sau".
Hứa Thần khinh thường bật ra một tiếng lạnh lẽo từ cổ họng, nhìn theo bước chân vội vã của Dịch Gia Nhiên, suy nghĩ trong lòng Hứa Thần dần hiện lên, hắn lẩm bẩm nói nhỏ -"Các người định làm gì đây?".
Câu hỏi đó của hắn đã được đáp lại chỉ sau vài tiếng đồng hồ, khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc đáp án xuất hiện.
Hàng loạt tiếng còi cảnh sát xuất hiện dọc khu vực lỗi vào hợp viện Đông Thành, khách mời ngơ ngác đứng nhìn một nhóm cảnh sát bước xuống xe, xuất trình giấy tờ và thực hiện lệnh bắt giữ.
Người bị bắt giữ không ai khác chính là Bạch Hiền.
Con thỏ ngốc còn đang ôm bụng vì ăn no.
Con thỏ ngốc đó bị còng tay ngồi lên xe, được ship hỏa tốc tới đồn cảnh sát lớn nhất khu vực, khiến cho nửa đồn cảnh sát ngày hôm đó phải thức trắng cả đêm nhưng vẫn chẳng mảy may lo lắng bất an gì.
Không ồn ào khóc lớn, chỉ yêu cầu gọi một cuộc điện thoại, trước mặt toàn bộ cảnh sát viên nũng nịu như sắp khóc nói vào điện thoại -"Anh còn không tới là thịt thỏ cũng không còn đâu".
Phác Xán Liệt người nhận được cuộc điện thoại khi mới tờ mờ sáng -"?".
Hắn nghe thấy giọng Bạch Hiền trong một số điện thoại lạ hoắc, dù vừa mới ngủ dậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn ngồi dậy vận động hết nơ ron thần kinh, tỉnh táo ngay tức khắc -"Em đang ở đâu? Thỏ con, em đang ở đâu?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com