PHIÊN NGOẠI: SỰ BẢO HỘ CỦA PHÁC GIA
(Còn 1 chap nữa nếu cả nhà đợi được thì mình sẽ đăng muộn xí nha)
Quay lại 3 tiếng trước khi Bạch Hiền bị tóm lên xe cảnh sát, thảm đỏ trải dài tới trung tâm của hội trường sáng bừng dưới ánh đèn, cánh cửa lớn mở ra khiến tất cả đều không thể rời mắt chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc cùng đối tác nổi danh số 1 đại lục vượt xa tầm ảnh hưởng của giới thượng lưu xuất hiện.
Trình Lục xuất hiện trong bộ âu phục màu xanh thẫm với những món trang sức được cài lên áo trông vô cùng bí ẩn và quyến rũ, giống như những khách mời ở đây hắn cũng sử dụng mặt nạ lông vũ che đi nửa mặt, vóc người hắn cao ráo vai thì rộng lưng cũng thẳng thật sự là mẫu người mà đa số phụ nữ đều hướng tới.
Ấn tượng đến không thể rời mắt tất cả đều nín thở khi hắn xuất hiện, người mà giới thượng lưu khao khát được nhìn thấy, người mà từ trước đến giờ chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy được chân thân.
Sự trẻ trung lịch lãm của Trình Lục như một tường thành bổ thẳng vào con mắt của những người trong giới thượng lưu, biểu cảm nào cũng có thật sự là đa dạng.
"Sao không thấy mặt mà vẫn cảm nhận được là ngài ấy đẹp tới mức bóp chết tim tôi vậy chứ...".
"Người đó là Trình thiếu gia sao? Là ngài ấy thật à...?".
"Ngài ấy trẻ quá, không phải nói đã ngoài 30 rồi sao?".
"Tiểu thư à, không phải ai ngoài 30 là người tài giỏi cũng hói đầu bụng bia đâu".
"A, cô nói cũng có lý, ấy...bên cạnh là Diêm tổng, cũng đẹp trai quá đi mất".
"Còn phải nói sao! Tất cả đàn ông trên thế giới mà có được bản hợp đồng này đều đẹp trai!".
"....". Không thể cãi được.
Diêm Hoàn thực ra cũng có một gương mặt và vóc dáng không hề tệ, là loại nhìn qua sẽ cảm thấy ấm áp dịu dàng, hắn cũng đã từng xuất hiện trên tạp chí kinh tế và truyền hình, chỉ cần quan tâm tới địa vị chính trị và kinh tế thì đều sẽ biết.
Mặc dù hôm nay chủ nhân của bữa tiệc là Diêm Hoàn, nhưng mọi sự chú ý lúc này đều đang dồn vào người Trình Lục.
Trình Gia là một nhánh lớn thuộc Phác Gia, thông tin của người trong Trình Gia cũng được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, không báo chí không truyền thông, thậm chí công việc kinh doanh và sở hữu tài sản của Trình Gia cũng không được công khai, hoàn toàn là bí ẩn trong giới thượng lưu và toàn đại lục.
Giới thượng lưu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày người đứng đầu Trình Gia lộ diện trước đám đông, vì vậy mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về phía hắn.
Người đàn ông này không chỉ sở hữu một thế lực khủng khiếp có thể rung chuyển cả đại lục mà trên hết là hắn còn chưa hề có bạn đời, thậm chí tới tình nhân cũng không hề nghe thấy tiếng gió...
Sức hút mạnh liệt tới vậy, làm sao có thể bỏ qua.
Chỉ cần có thể nhận được sự chú ý của hắn dù chỉ vài tháng, vài tuần thậm chí là vài tiếng bên nhau cũng có thể kéo về cho sản nghiệp gia đình hàng chục tỷ đô la, sức hấp dẫn chưa từng có và không ai trong giới thượng lưu có thể sánh được.
Trái tim của những người có mặt trong sảnh chính thoáng chốc thắt lại vài nhịp, môi khô khốc và ánh mắt thì dần thay đổi theo dục vọng mãnh liệt từ suy nghĩ, cái rễ quyền lực được cắm sâu trong lòng từ khi còn nhỏ thôi thúc bước chân của những người này tiến gần hơn tới chỗ Trình Lục, mong muốn được hắn chú ý, mong muốn được hắn nhìn thấy.
Chỗ Bạch Hiền đứng vốn dĩ cũng không hề vắng vẻ, nhưng thoáng chốc lại chỉ còn mình cậu và Bạch Kiến Hoa, Phó Thời Vân đã đi cùng một người Chú của hắn, có lẽ cũng đang lảng vảng đâu đây.
Bạch Hiền khẽ nhếch môi cười -"Dây tơ hồng của Trình Lục không biết ở đâu nhỉ?".
Cậu quay người nhìn Bạch Kiến Hoa lại hứng thú nói tiếp -"Hay cậu thử xem, Trình Lục cũng rất đẹp đó, có điều cách cậu 12 tuổi thôi".
Bạch Kiến Hoa nhắm mắt đưa tay chặn họng Bạch Hiền lại -"Không thể được, không hợp cũng không thích, em chưa muốn yêu đương lúc này đâu".
Bạch Hiền lờ đi câu trả lời của Bạch Kiến Hoa, chọc hắn thêm một câu trí mạng nữa -"À quên mất, bên cạnh Diêm Hoàn là hôn thê chưa hợp pháp của cậu mà".
Bạch Kiến Hoa -"Anh!".
Bạch Hiền rướn cổ lên cao để nhìn, cậu lập lờ thấy bóng dáng của Diêm Hồng Vũ sau lưng Diêm Hoàn, mặc đồ trắng nha -"Aizo, hôm nay cậu ta cũng đẹp lắm đó cậu nhìn thử đi".
Bạch Kiến Hoa hít sâu thở dài, không nhìn cũng không định xuôi theo trò đùa của Bạch Hiền, hắn nói -"Em thà nghe anh đọc kinh còn hơn là nghe anh nói về cậu ta".
Bạch Hiền -"Ha ha!".
Tiếng cười giòn tan xuyên thẳng vào màng nhĩ Bạch Kiến Hoa khiến hắn vừa ngứa vừa khó chịu. Nhưng hắn không thể phản kháng hay bật lại Bạch Hiền, hắn làm gì có cái gan đó.
Chỗ Trình Lục đã bị bao vây chật kín người rồi, cũng may là ở bên cạnh Trình Lục luôn có người bảo vệ nên không ai lao tới ép dẹp hắn thành cái bánh nếp, mà thật ra cũng không ai dám làm như vậy.
Mặc dù nửa gương mặt của hắn bị che đi nhưng dáng vẻ lạnh lùng vẫn còn đó, phi lễ chớ nhìn cũng phi lễ lại gần tạo cho hắn một màn chắn hoàn hảo.
Trình Lục hôm nay tới cũng chỉ mang theo một người, là thư kí của hắn. Từ trước đến nay mỗi khi đàm phán Trình Lục cũng chỉ mang theo một người này, đầu óc anh ta nhanh nhạy đến mức một mình có thể cân được tới 7-8 dự án cùng 1 lúc, người của Diêm thị làm việc với anh ta sau khi trở về đều nói anh ta quá đáng sợ, tư duy mạnh mẽ lại sắc bén vô cùng, dù biết lý do nhưng bọn họ vẫn còn nghi hoặc rằng tai sao Trình Gia, một thế lực khủng khiếp lại phải tìm đến Diêm thị, một bên thứ 3 để trợ giúp.
Trái với Trình Lục, ngày hôm nay Diêm Hoàn dẫn tới 7 người đi theo phía sau, bao gồm 2 thư kí, 4 người đang góp mặt trong 4 dự án quan trọng sắp tới, và người còn lại là Diêm Hồng Vũ em trai hắn.
Sự xuất hiện của Trình Lục làm lu mờ đi cả chủ nhân của bữa tiệc, vậy nên dù có là Diêm Hồng Vũ đi nữa thì cũng không đủ sức hút để những người ở đây cho vào mắt.
Nhưng mà với Diêm Hồng Vũ thì nó không quan trọng, cậu ta ở đây để cùng cố danh tiếng và địa vị của bản thân, cũng để chứng minh Gia tộc đang chống đỡ cho cậu ta lớn mạnh cỡ nào.
Diêm Hồng Vũ đã chuẩn bị kĩ càng cho bữa tiệc này cả tuần nay, từ trang phục cho tới trang điểm đều rất chịu chi, mời người có tiếng trong giới về chăm chút cho bản thân.
Ngay cả việc hủy hoại cái gai trong mắt cũng đã được thiết kế một cách hoàn hảo.
Trình Lục và Diêm Hoàn bước vào trung tâm của sảnh chính, ánh đèn đổ dồn về phía hai người, tỏa sáng như những viên ngọc trai cao cấp, Diêm Hoàn là chủ của bữa tiệc nên hắn là người phát biểu đầu tiên.
Trình Lục cũng nói vài câu, ngắn gọn nhưng đều có ý nghĩa chính, mang tính công việc cực kì cao.
Diêm Hoàn sẵn đây cũng công bố hạng mục đầu tư đã được Trình Lục thông qua với khách mời, đều là những hạng mục đồ sộ với số lượng vốn bay thẳng lên trời.
Mới chỉ có 4 hạng mục mà khách mời bên dưới đã muốn mướt mồ hôi, chưa một ai từng dám đánh cược đầu tư lớn như vậy, đúng là chỉ có Phác Gia, họ thừa tiền đến mức đầu tư vào những thứ không tưởng...
Chỉ 40 phút mà Trình Lục và Diêm Hoàn đã khiến cho những khách mời bên dưới, kể cả là ông lớn trong ngành cũng phải xanh mặt, bọn họ cảm nhận được sắp tới toàn đại lục sẽ có một sự rung chuyển mạnh mẽ, nền kinh tế chắc chắn sẽ tăng, kéo theo đó là một cuộc cạnh tranh mới đầy khốc liệt trên thị trường.
Diêm Hoàn....người đàn ông chỉ hơn 30 tuổi này, vượt xa những gì họ nghĩ tới.
Diêm Hoàn là người mở đầu cũng là người kết thúc, Trình Lục đã quay trở về chỗ ngồi từ vừa nãy, giây phút Diêm Hoàn cúi đầu cảm ơn lời mời hợp tác của Trình Gia và những người đã dành thời gian có mặt ở đây tối nay thì cũng là lúc con lăn xã giao bắt đầu hoạt động.
-
Bạch Kiến Hoa ngó quanh một vòng rồi nói -"Anh có ăn gì không? Em lấy cho anh ăn lót dạ trước".
Bạch Hiền -"Bánh hoa cúc bên kia, lấy tới đây đi".
Bạch Kiến Hoa ngoan ngoãn đi lấy bánh về cho Bạch Hiền, hắn lấy rất nhiều, dường như là sợ Bạch Hiền không ăn đủ nên gắp hết một nửa đĩa bánh chồng chất lên nhau mang về.
Bạch Hiền đứng chôn chân nhìn đĩa bánh -"....".
Bạch Kiến Hoa còn nói -"Anh ăn đi, ăn hết em lấy thêm".
Bạch Hiền -"Đủ rồi đó, cậu coi tôi là heo à?".
Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn bốc lấy một chiếc bánh đưa lên miệng gặm từng miếng như con thỏ 🐰.
Bạch Kiến Hoa -"Lát nữa anh có định làm gì không?".
Bạch Hiền nuốt hết miếng bánh trong miệng, đang định trả lời là có thì cậu lại bị một cô gái va mạnh vào vai, tiếng loảng xoảng vang lên ngay phía sau Bạch Hiền lập tức kéo đến sự chú ý của nhưng người gần đó.
Chiếc đĩa vỡ tan nát thành những mảnh nhỏ, bánh hoa cúc mà Bạch Hiền đang ăn dở cũng văng đi lăn lóc dưới sàn, không chỉ mỗi bánh mà dưới đất còn có cả mứt dâu màu đỏ nữa, cô gái kia không giấu được vẻ hoảnh sợ, bối rối hết nhìn cậu xin lỗi rồi lại nhìn xuống dưới đất, đến mức không hề hay biết có người đang nổi điên trước mặt mình.
Chu Mạnh Hy -"!!!".
Chiếc váy màu ngọc trai của Chu Mạnh Hy bị mứt dâu văng từ đĩa của cô gái kia làm cho đỏ thẫm một vùng ngang ngực, từ trên xuống dưới còn dính lấm chấm vài điểm đỏ do bị văng mứt dâu vào, chiếc váy được thiết kế riêng bỗng chốc trở nên nhơ nhuốc loang lổ.
Bạch Hiền cũng đang nhìn Chu Mạnh Hy, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô ta nữa, Chu Mạnh Hy giống như biến thành một người điên, cô ta đặt mạnh ly rượu vang xuống bàn xách váy hùng hổ đi tới như muốn bóp chết người đối diện.
Mắt Chu Mạnh Hy đỏ ngầu, vẻ mặt cực kì đáng sợ, vung tay lao đến muốn nắm lấy tóc của cô gái kia, miệng mắng một câu đủ lớn -"Đồ phế vật!! Mày có biết bộ đồ này của tao bao nhiêu tiền không? Mày có biết ai là người đã thiết kế ra nó không?!! Sao mày dám...".
Khoẳng khắc tất cả mọi người xung quanh đó nín lặng vì bất ngờ và cứ ngỡ là vị tiểu thư nhà họ Chu sẽ cho cô bé nhỏ nhắn kia một bài học thì cánh tay đang vung lên của cô ta bị Bạch Hiền nắm chặt.
Bạch Hiền mỉm cười với cô bé đang mặt mày xanh lét, chỉ biết đứng đơ một chỗ chờ phát đánh xé gió của Chu Mạnh Hy, nói -"Cô nhóc à, em đi trước đi".
Cô nhóc ngây ngốc tròn mắt nhìn Bạch Hiền, gọi là cô nhóc nhưng người này cũng phải tầm cỡ 16-17 tuổi rồi, chỉ là vóc người có hơi nhỏ nhắn một chút thôi.
Trên mặt cô nhóc vẫn còn nét sợ hãi, tim đập thình thịch không nói lên lời, sợ đến mức chỉ biết nhìn sắc mặt của Chu Mạnh Hy rồi lại nhìn qua Bạch Hiền, thấy cậu dịu dàng mỉm cười thì hai môi bỗng chốc mím lại, hai tay nắm chặt quay lưng bỏ chạy trong một giây.
Chu Mạnh Hy thấy người chạy mất thì ngay lập tức nổi điên -"Ai cho mày đi!! Đứng lại". Cô ta cố vùng vẫy ra khỏi Bạch Hiền, vùng vẫy không được cô ta mới quay ra nổi điên với cậu -"Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?? Còn không mau buông tay ra??".
Chu Mạnh Hy dùng hết sức hất tay Bạch Hiền ra nhưng không được, cậu xác nhận cô gái kia đã đi thì mới buông tay thả ra, Chu Mạnh Hy tức điên lườm cậu nghiến răng la lên -"Tên...".
Chu Mạnh Hy muốn chửi chết người dám ngăn cô ta, nhưng lại nghe thấy tiếng ho nhẹ bên cạnh Bạch Hiền, lúc cô ta nhìn sang thì thấy một người khác đang đứng bên cạnh cậu, hắn cao hơn Bạch Hiền lại có mắt phượng cực kì đẹp, dù đeo mặt nạ cũng cảm thấy xuất sắc.
Đôi mắt này...người này kiếp trước chắc phải tích nhiều đức lắm nhỉ?.
Chu Mạnh Hy nhất thời không tập trung được cứ nhìn vào người đàn ông đó mãi, cô ta cảm thấy người này trông rất quen, nhưng lại không nhận ra là ai vì hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông này đã bị che đi bởi mặt nạ.
Chỗ Bạch Hiền đứng không phải trung tâm lại khuất một góc nên náo loạn nhỏ này chỉ có vài người nhìn tới, nhưng rất nhanh họ đã quay đi chẳng còn quan tâm, bọn họ cũng không rảnh đứng nhìn, tìm kiếm mối quan hệ và tụ lại ở chỗ của Trình Lục và Diêm Hoàn để tìm cách móc nối quan trọng hơn.
Chỉ có một số người trẻ là con cháu thuộc các gia đình thượng lưu vô tình đi qua và nhìn thấy Chu Mạnh Hy bị tạt tới hỏng cả bộ váy là tụm lại một góc xem trò hề của cô ta mà thôi.
Chu Mạnh Hy từ nhỏ đã rất thông minh, luôn được người khác mang ra so sánh hơn thua, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cô ta không đột nhiên phát điên vào năm 15 tuổi, bây giờ cô ta đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn không có thay đổi gì, càng khiến người ta thêm bài xích.
Vị trí thừa kế Chu Gia vốn dĩ có 2 người, nhưng nhìn vào tình thế này, Chu Mạnh Hy hoàn toàn nép vế.
Chưa kể đến Chu Tử Yến còn cực kì xuất sắc trước mặt người ngoài, hơn phân nửa con cháu giới thượng lưu đều có mối quan hệ tốt với Chu Tử Yến, thứ nhất vì cô ta đang đứng ở vị trí cực kì gần với những người thuộc tầng lớp đỉnh cấp như Diêm Hồng Vũ, dù không thân thiết nhưng cũng có thể được coi là quen biết với Hứa Thần, Dịch Gia Nhiên và cả Phó Thời Vân nữa.
Dù ở trường cô ta không xem ai ra gì, nhưng đó là chuyện hiển nhiên ở giới thượng lưu, ai có quyền người đó sẽ ở trên, đạo đức và lương tâm sẽ không tồn tại.
Tất cả đều đứng về phía Chu Tử Yến, dù cô ta không có mặt ở đây để nghe, nhưng đám người đó vẫn chà đạp Chu Mạnh Hy bằng lời nói, dường như còn không coi Chu Mạnh Hy là một tiểu thư của danh gia, coi cô ta như người bình thường mà móc mỉa xỉa xói, so sánh với Chu Tử Yến từng chút một.
Thính giác của Bạch Hiền không tồi, giữa một rừng người đông đúc bên kia cậu vẫn nghe được những âm thanh miệt thị kinh tởm, cậu đoán là Chu Mạnh Hy cũng nghe được, vì sự ngây ngơ khi nhìn thấy Bạch Kiến Hoa đã thay đổi ngay tức khắc, Chu Mạnh Hy trở nên khó chịu và cực kì giận dữ.
Bạch Hiền nhướn mày, cậu thảo mai mỉm cười, cảm nhận được cột khói bốc lên đầu Chu Mạnh Hy, cậu không tiếc tiền đưa ra lời đề nghị -"Vị tiểu thư này, không biết chiếc váy của cô đáng giá bao nhiêu? Tôi giúp cô bé đó trả".
Chu Mạnh Hy dồn nén tức giận không có chỗ trút, đầu cô ta cảm thấy rất đau, cô ta muốn mắng chết những kẻ đang nói xấu mình xung quanh, khí nóng bốc hỏa tới mức mặt Chu Mạnh Hy cũng đỏ lên không còn tỉnh táo nữa, ảo giác xuất hiện khiến cô ta không nhận diện được người xung quanh, Chu Mạnh Hy che tay lên mắt hơi cúi đầu lại, cơ thể cô ta run nhẹ như đang kìm nén điều gì đó, cô ta muốn trút giận để bớt đi cơn đau đầu như muốn vỡ nát cả não bộ của mình nhưng lại cắn răng không nói.
Tất cả đều mong chờ Chu Mạnh Hy làm loạn, đây là bữa tiệc cực kì quan trọng của Diêm Hoàn, nếu Chu Mạnh Hy phá nát nó không biết cô ta sẽ thảm thương đến mức nào, dù sao thì Chu Mạnh Hy cũng đủ điên để khiến người ta cảm thấy chán ghét rồi, nếu tự cô ta hủy hoại bản thân mình thì đó không phải điều rất tốt sao?.
Nhưng cứ thế trôi qua 1-2 phút, Chu Mạnh Hy vẫn im lặng không nói, người cũng không còn run nữa, chỉ là ở một vị trí mà người khác không nhìn thấy, ngón tay của Chu Mạnh Hy đã đâm thủng lòng bàn tay của chính mình.
Bạch Hiền cũng nghĩ là Chu Mạnh Hy sẽ thực sự phá nát chỗ này, vì trông cô ta đang lửa giận đùng đùng như núi lửa muốn phun trào, ấy thế mà lúc Chu Mạnh Hy ngẩng đầu, lảo đảo đối diện trực tiếp nhìn vào cậu ngọn lửa giận dữ đó lại từ từ tan dã.
Có lẽ đây là cái nhìn trọn vẹn nhất từ nãy đến giờ, ban đầu còn mờ mờ ảo ảo nhưng chỉ một lúc, cơn phẫn nộ đang trực trào của cô ta lập tức bị một dòng khí lạnh đóng băng lại, Chu Mạnh Hy còn cảm nhận được khớp hàm của mình đau nhói, cổ khô khốc không phát ra được âm thanh.
Bạch Hiền tròn mắt nghiêng đầu, miệng vẫn tủm tỉm cười ngây ngô -"Hửm?".
Chu Mạnh Hy từ nắm tay cuộn thành nắm đấm để giữ tỉnh táo bây giờ đã đổi thành nắm chặt tay vào góc áo, nắm đến mức cảm thấy đau rát.
Cô ta cảm thấy...chỉ là cảm thấy mà thôi, tại sao người phía trước lại cho cô ta cảm giác rợn tóc gáy như vậy chứ??.
Lúc nãy tức giận không kịp nhìn kĩ, đôi mắt của người này...trái tim cô ta đập liên hồi như trống bỏi, không chỉ có sợ hãi mà còn có một loại cảm giác khác, hơn cả khi nhìn thấy Bạch Kiến Hoa lúc nãy.
Người này...người này sao lại...
Bạch Kiến Hoa thấy Chu Mạnh Hy cứ nhìn chằm chằm Bạch Hiền thì nghĩ là cô ta muốn gây khó dễ cho cậu, nhưng ai mà ngờ được Chu Mạnh Hy lại lộ ra ánh mắt sợ hãi, thậm chí là lùi mấy bước cắn răng quay lưng bỏ đi khiến hắn xịt keo một chỗ.
Bạch Kiến Hoa -"?".
Không chỉ Bạch Kiến Hoa mà ngay cả những người đang tụm lại xem kịch cũng phải ngẩn người, bất ngờ đến độ sắc mặt bàng hoàng cũng không giấu nổi.
"Cô ta bị sao vậy? Không phải tôi nên thấy màn túm tóc vật nhau ra đất mà Chu Mạnh Hy hay làm à??".
"Ôi trời, hôm nay có bão à??".
"Đúng là bị điên mà, cô ta thực sự còn chẳng xứng để so với Chu đại tiểu thư, ai nhìn trúng cô ta thì đúng là xui xẻo mà".
Bạch Hiền liếc mắt nhìn Bạch Kiến Hoa bên cạnh, tên ngốc này chắc không nghe thấy gì đâu, hắn vẫn còn tần ngần ra vì không hiểu tại sao Chu Mạnh Hy nổi danh mắc bệnh điên lại quay người bỏ đi kìa.
Bạch Hiền huých nhẹ vào vai Bạch Kiến Hoa nói -"Người ta sợ cậu bỏ chạy rồi kìa".
Bạch Kiến Hoa thu lại vẻ ngốc nghếch, hắn chậc chậc vài tiếng quay người ra sau rút một vài tờ giấy rồi kéo Bạch Hiền lại, lúc nãy khi cô gái kia va vào người Bạch Hiền, mứt dâu cũng dính vào túi áo vest của cậu, nhưng chỉ dính một chút thôi.
Bạch Kiến Hoa lau vết mứt dâu đó một cách cẩn thận, nhìn xa còn tưởng hắn đang ôm eo cậu thân mật gần gũi dính vào nhau nữa.
Lau từ trên xuống dưới thì ngón út của Bạch Kiến Hoa giống như chạm vào thứ gì đó cộm cộm trong túi Bạch Hiền, hắn hơi khựng lại một chút, muốn hỏi cậu xem là thứ gì, nhưng Bạch Hiền đã quay đi vì nghe thấy tiếng ồn ở sảnh trung tâm.
Vì chiều cao thì có hạn hơn nữa lại rất đông người nên Bạch Hiền không nhìn thấy cũng không nghe được là có chuyện gì, vì tò mò nên Bạch Hiền ngoắc tay gọi một người phục vụ tới hỏi -"Bên kia đang làm gì vậy?".
Nhân viên phục vụ hướng theo tay của Bạch Hiền rồi khẽ cúi đầu trả lời -"Thiếu gia, hình như bọn họ tới xem Diêm Hồng Vũ chơi đàn Violin, trong lịch trình của bữa tiệc tối nay thì Diêm Hồng Vũ sẽ biểu diễn một tiết mục Violin ở sảnh trung tâm ạ".
Bạch Hiền chợt nhớ tới, trong hồ sơ cậu nhận được về Diêm Hồng Vũ có nói rằng cậu ta là một tay chơi Violin chuyên nghiệp, còn có giải thưởng quốc tế nữa. Giới thượng lưu thường rất coi trọng những người hiểu biết về nghệ thuật cổ điển, vì vậy ngay từ nhỏ những đứa trẻ được sinh ra đều sẽ đi học các lớp phụ đạo, Diêm Hồng Vũ cũng không ngoại lệ, cậu ta cũng có thể được coi là cá thể vượt trội vì tài chơi Violin của mình.
Bạch Hiền mỉm cười -"Ngứa tay nhỉ".
Bạch Kiến Hoa ngây thơ hỏi -"Muỗi đốt anh à? Em xem nào?".
Bạch Hiền -"....".
Nam phục vụ -"👀". Sau khi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Bạch Kiến Hoa, nam phục vụ lại nói nhỏ với Bạch Hiền -"Ngài có cần gì không ạ?".
Bạch Hiền xoa xoa cằm, mỉm cười giao cho nam phục vụ kia một nhiệm vụ nhỏ.
Diêm Hồng Vũ xuất hiện ở giữa sảnh trung tâm với cây đàn Violin trên tay, phía sau cậu ta còn có một dàn hợp sướng nữa, lúc nãy không thấy, có lẽ là để hỗ trợ cho màn trình diễn này của cậu ta.
Tiểu thiếu gia của Diêm thị bây giờ cũng được rất nhiều người nịnh nọt, trước kia cậu ta chỉ là một thượng lưu bình thường mà thôi, không đến mức khiến người khác phải bám theo, nhưng thời thế đã thay đổi kể từ khi Diêm Hoàn lên nắm quyền, và cho tới bây giờ khi Diêm thị có được bản hợp đồng với Trình Gia, Diêm Hồng Vũ đã một bước lên mây rồi.
Lượng người bỏ qua việc kết nối xã giao để chen lấn xem Diêm Hồng Vũ biểu diễn và khen ngợi cậu ta đông đến mức các khu vực phía ngoài đã trắng bóng chẳng còn ai, chưa kể Trình Lục và Diêm Hoàn cũng ở đó, tới cả lan can lầu 2 cũng đông người đứng hơn rất nhiều.
Diêm Hồng Vũ đứng trên bục cao, cậu ta thỏa mãn nhìn sự ngưỡng mộ cùng những ánh mắt ghen tị với cậu ta đến từ mọi phía, rốt cuộc thì cậu ta cũng đã đạt được thứ khoái cảm mà mình mong muốn, nếu không phải Trình Lục có mặt ở đây và vì sự an toàn của người đó mà không thể tắt điện thì Diêm Hồng Vũ đã yêu cầu tắt hết đèn và chỉ chiếu ánh sáng độc nhất về phía cậu ta rồi.
Nhưng như thế này cũng không tồi, cậu ta có thể nhìn được những khuôn mặt với đủ loại biểu cảm đa dạng.
Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ một việc, cậu ta nhìn thấy một người mà cậu ta ghét cay ghét đắng đang ở cạnh người mà cậu ta theo đuổi suốt mấy năm trời.
Cậu ta có thể không nhận ra Bạch Hiền, nhưng nếu là Bạch Kiến Hoa thì dù hắn có hóa thành tro và đứng xa cỡ nào thì Diêm Hồng Vũ cũng sẽ nhận ra, hắn ta đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của Diêm Hồng Vũ rồi.
Nét mặt ghen ghét của Diêm Hồng Vũ chỉ xuất hiện trong vài giây, cậu ta vẫn còn giữ vững lí trí để tiếp tục màn trình diễn. Diêm Hồng Vũ nhẹ nhàng đặt cây đàn violin lên vai, hai mắt nhắm lại vừa là để tập trung giữa đám đông vừa là để cảm nhận âm thanh.
Bên dưới Diêm Hoàn cũng tranh thủ giới thiệu về Diêm Hồng Vũ cho Trình Lục nghe, còn chỉ về phía cậu ta nói -"Hồng Vũ có chút phiên phú về đàn Violin, nếu không phải nó đột nhiên muốn chọn học tài chính kinh doanh thì tôi cũng rất muốn bồi dưỡng thiên phú này của nó, nếu được thì một lát nữa ngài hãy cho nó một chút nhận xét có được không?".
Trình Lục không nói gì, hắn nhìn Diêm Hồng Vũ một chút rồi khẽ nhấp nhẹ ly rượu trên môi. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Diêm Hoàn nên Trình Lục mới nói -"Tôi không có chuyên môn về Violin nên đáng tiếc là không thể cho nhận xét được, nếu anh thực sự muốn biết thì tôi có thể giới thiệu cho anh vài người hiểu rõ về đàn Violin".
Diêm Hoàn cười tươi, cao hứng nói -"Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá".
Trình Lục không nói gì thêm, nội tâm hắn lại đang nghĩ tới chuyện khác, lúc trước Bạch Hiền đã đến Trình Gia với một cây đàn Violin trên tay, sau đó cậu đã kéo đàn ẽo ẹt ở nhà suốt mấy ngày liền, chỉ cần nghĩ tới là hắn lại không nhịn được mà cười ra bên ngoài, điều này đã khiến Diêm Hoàn không khỏi bất ngờ.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Diêm Hồng Vũ đã kéo được hết đoạn nhạc dạo đầu của bản Sonata số 9 rồi, đây là một bản nhạc rất khó và dài, thường thì chỉ có nghệ sĩ Violin cực kì chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm mới có thể kéo bản nhạc này nhuần nhuyễn mà không mắc sai lầm.
Diêm Hồng Vũ mở đầu không tồi, Bạch Hiền cảm nhận được nó rất ổn định và êm tai, cậu học Violin chỉ là ngẫu hứng mà thôi, người giỏi thực sự phải là Hạ Tri.
Bạch Hiền thấy Hạ Tri kéo đàn quá ngầu nên mới đòi học theo, thời gian đầu Hạ Tri đã khóc vì cậu làm hỏng 3 cây đàn yêu quý nhất của anh, nhưng không phải khóc vì tiếc của đâu mà là quá bất lực với trình kéo đàn có 1 0 2 của cậu.
Nhưng Bạch Hiền rất chăm chỉ và theo đuổi mọi việc có mục đích, Hạ Tri cố gắng dạy cậu cũng rất cố gắng tiếp thu, sau khi 3 cây đàn bay màu thì tới cây thứ 4 đã có tiến triển hơn một chút, miệt mài 2 năm đã có thể tự mình độc tấu những bản nhạc cổ điển khó nhằn rồi.
Nhưng cậu sẽ không dùng Violin với mục đích xấu, Hạ Tri dạy cậu Violin không phải để cậu thể hiện chúng theo cách này, vì vậy cậu chọn cách khác, một cách đơn giản nhưng sẽ khiến Diêm Hồng Vũ không thể nào đứng yên được.
Bạch Hiền quay lại phía sau nhìn Bạch Kiến Hoa nói -"Lúc nãy cậu hỏi tôi có định làm gì không à? Bây giờ chính là lúc đấy".
-
Diêm Hồng Vũ thực sự kéo bản nhạc này rất hay và biến đám đông trở thành khán giả của riêng mình, trong số những người ở đây cũng có không ít người am hiểu về Violin, bọn họ đều không tiếc lời khen ngợi tài năng này của Diêm Hồng Vũ.
Khi Diêm Hồng Vũ kéo đến một đoạn nhạc cao trào, từ bên hông đối diện cậu ta có hai người bước lên phía trên, một nam phục vụ với vóc dáng cực kì đẹp và một vị tiểu thư nhỏ nhắn xuất hiện.
Bọn họ giống như là ngẫu hứng xuôi theo bản nhạc của Diêm Hồng Vũ, khiêu vũ dưới bản nhạc Sonata, nam phục vụ với cơ thể dẻo dai và những bước đi uyển chuyển kéo vị tiểu thư vừa mới tròn 18 vào điệu khiêu vũ đầy tính mê hoặc, khiến cô gái ấy rung động chỉ trong một khoảnh khắc.
Sau đó có rất nhiều cặp đôi cùng bước lên, đa số là họ được mời khiêu vũ cùng các nam phục vụ, không biết là những nam phục vụ này đã được đào tạo như thế nào mà từng bước di chuyển của họ đều rất chuyên nghiệp chẳng khác nào vận động viên, những bước chân vụng về của đối tác cũng được họ điều chỉnh một cách mãn nhãn.
Diêm Hồng Vũ cũng rất bất ngờ với tình huống này, nhưng không mang chiều hướng xấu, cậu ta thậm chí còn cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều.
Trình Lục nhíu mày nhìn mớ hỗn loạn quay cuồng ở giữa sảnh chính, những nam phục vụ này đều là người Phác Gia, thuộc nhóm phục vụ các bữa tiệc do Phác Gia tổ chức, lẽ dĩ nhiên là những người này sẽ được học đầy đủ kĩ năng, chỉ có điều khiêu vũ không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Trình Lục ráo dác nhìn xung quanh, người mà hắn từ nãy đến giờ không thấy mặt lại len lỏi xuất hiện trong đám đông, còn mỉm cười nhìn đám người quay cuồng ở sảnh chính nữa.
-"Diêm nhị thiếu gia đàn hay thật đó, đúng là không hổ danh huy chương bạc violin quốc tế mà".
"Lại thêm người vào nhảy nữa kìa, ôi trời tài kéo violin của Diêm nhị thiếu gia đúng là không chê vào đâu được".
-"Người gì mà vừa đẹp vừa giỏi vậy chứ, lát nữa tôi phải sang thỉnh giáo mới được, tiếng violin thực sự trong trẻo hết sức".
Có vài người có chuyên môn cao về violin cũng gật gù khen Diêm Hồng Vũ khiến cả sảng chính càng thêm ồn ào, dù muốn hay không muốn thì cũng phải công nhận rằng Diêm Hồng Vũ đang làm rất tốt.
Thậm chí còn có rất người tới chỗ iDiêm Hoàn, khen Diêm Hồng Vũ lên tận trời, nào là có thể sánh ngang với các vĩ nhân cổ, nào là Diêm thị đã nuôi dưỡng ra một đứa trẻ thiên tài, nói tóm lại là khen Diêm Hồng Vũ rất nhiều.
Diêm Hoàn cũng không ngờ tới là lại có cả tiết mục khiêu vũ, đám đông đang cho Diêm Hồng Vũ một tín hiệu tốt, hắn nhìn Diêm Hồng Vũ trên sân khấu trung tâm của sảnh chính, vì phấn khích nên Diêm Hồng Vũ càng lúc càng tự tin, kéo ra những nốt nhạc chuẩn xác không hề gò bó, cậu ta giống như là đang tận hưởng sân khấu vậy, trạng thái này của cậu ta khiến Diêm Hoàn rất hài lòng.
Chút tức giận nhỏ nhoi xuất hiện ở đầu bữa tiệc với Diêm Hồng Vũ cũng ngay lập tức biến mất.
Chỉ có điều khung cảnh êm đẹp này không tồn tại được quá lâu, chỉ vài phút Diêm Hoàn lơ là quay đi, đoạn nhạc vốn dĩ phải được kéo lên một cách cao trào thì lại bị lỡ mất một nhịp, thậm chí là một nhịp này còn kéo ra tiếng rất chói tai.
Tất cả người có mặt ở đây đang phiêu theo điệu nhạc hay là đang nói tới chuyện khác cũng ngay lập tức phải dừng lại nhìn về phía Diêm Hồng Vũ, sau cái trượt nhịp ấy Diêm Hồng Vũ không kéo thêm một nốt nào nữa, toàn bộ âm thanh lúc này chỉ còn là tiếng nhạc đệm của dàn hợp sướng phụ họa phía sau.
"Sao vậy?".
"Diêm nhị thiếu gia sao không đàn nữa vậy?".
"Không lẽ đàn sai rồi sao?".
Tất cả đều chú ý đến Diêm Hồng Vũ mà không hay biết ở giữa sảnh chính lúc này đang có một cặp đôi bước vào khiêu vũ, một người cao khoảng 1m8, một người cao khoảng 1m7, cả hai đều có những bước nhảy rất đẹp và phù hợp đến mức không có chút sai sót nào.
Không có tiếng đàn Violin của Diêm Hồng Vũ thì chỉ là mất đi âm thanh chủ đạo, các nam phục vụ vẫn dựa vào nhạc nền từ dàn hợp sướng hướng dẫn các quý cô tiếp tục duy trì bước nhảy, không hề dừng lại, giống như là muốn ép buộc Diêm Hồng Vũ phải tiếp tục đàn.
Diêm Hồng Vũ đứng trên bục cao, trung tâm của sảnh chính, hai mắt rung động thấy rõ, ngón tay chiết chặt lấy cây đàn, cả người bất động.
Diêm Hoàn đứng ngay gần đó, hắn phát hiện sự bất thường của Diêm Hồng Vũ, thấy cậu ta chăm chăm nhìn vào một chỗ thì hắn cũng nhìn theo và thấy được một người đàn ông với thân hình cao lớn, đang đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ phút chốc khi người đàn ông đó xoay tròn, hắn nhận ra còn có thêm một người khác nữa.
Hắn nhận ra Bạch Hiền trước rồi sau đó mới nhận ra người đang đứng với cậu là Bạch Kiến Hoa.
Biểu cảm của Diêm Hoàn cũng không khá hơn Diêm Hồng Vũ là mấy, chỉ có điều là Diêm Hồng Vũ đang phản ứng ra ngoài mà thôi. Cậu ta đang run rẩy cả người, ngón tay siết chặt vào dây đàn hô hấp gần như là biến mất.
-"Bạch...sao...sao lại...". Diêm Hồng Vũ lẩm bẩm không nói được thành câu hoàn chỉnh.
Trong đầu cậu ta lúc này chỉ nghĩ được một chuyện, cậu ta muốn bước xuống túm lấy tóc Bạch Hiền, muốn kéo Bạch Kiến Hoa về tát hắn một phát, khiến cho hắn tỉnh táo lại và nhận ra ai mới là người phù hợp với hắn ta nhất.
Diêm Hồng Vũ muốn phát điên lao xuống, thậm chí chân cậu ta đã nhúc nhích rồi, nhưng rốt cuộc lại không thể đi được vì lúc này đang có vô vàn ánh mắt trực chờ nhìn cậu ta, để có được vinh quang như hiện tại cậu ta đã phải bỏ bao nhiêu công sức, sự hãnh diện này được đắp lên bởi những kẻ nịnh nọt cậu ta, bởi những thứ mà cậu ta đang cố gắng thể hiện ra ngoài.
Nếu bây giờ những thứ cậu ta thể hiện ra ngoài sụp đổ, cậu ta ngay lập tức sẽ bị chế giễu, dù cậu ta có là em trai của Diêm Hoàn đi nữa thì cũng sẽ không thoát khỏi điều đó, cậu ta hiểu quá rõ giới thượng lưu này.
Chính điều đó đã kéo Diêm Hồng Vũ lại không cho cậu ta lao xuống.
Bạch Hiền đặt tay lên vai Bạch Kiến Hoa dùng ánh mắt chim ưng của mình mà quan sát Diêm Hồng Vũ.
Đúng như những gì cậu nghĩ, Diêm Hồng Vũ thực sự chỉ là một con chim non đang cố tỏ ra là mình mạnh mà thôi, chỉ mới như vậy mà cậu ta đã sắp sụp đổ rồi.
Diêm Hồng Vũ run rẩy cả hai tay, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, nhưng thay vì dừng lại thì cậu ta lại đặt cây vĩ lên dây đàn, kéo tiếp bản Sonata số 9.
Nhưng mọi thứ không hề tốt đẹp như ban đầu, âm thanh được kéo ra từ cây đàn không còn trong trẻo nữa, cậu ta đàn sai rất nhiều nốt và khiến cho dàn hợp sướng phía sau phải toát mồ hôi, ngơ ngác chạy đuổi theo nhịp điệu của cậu ta.
Không chỉ một mình Bạch Hiền nhận ra mà ngay cả những người bình thường không biết gì về violin cũng phát hiện bản nhạc họ đang nghe có nhịp điệu thất thường, lúc lên lúc xuống không đều, hơn nữa âm thanh nghe cứ chói tai kì lạ.
Trình Lục không bận tâm lắm, nhưng Diêm Hoàn thì không thể không bận tâm, hắn đã bắt đầu nghe thấy những lời xì xào, và đám đông đang khiêu vũ ở giữa sảnh cũng dần tản đi, lúc đó mới có người phát hiện bất thường.
"Bên đó...nhìn xem, nhìn bên đó đi có phải người đang nhảy kia là Bạch thiếu gia không?? Bạch nhị thiếu gia của Bạch Gia!!".
"Đâu? Ở đâu??".
"Ah...đúng, đúng là người đó, tại sao...sao Bạch thiếu gia lại ở đây?? Không phải nói là không tới sao?!!".
"Bạch thiếu gia đang khiêu vũ với ai vậy? Tên đeo mặt nạ đó là ai vậy??".
"Chẳng trách...".
Chẳng trách Diêm Hồng Vũ lại đột nhiên dừng lại.
Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Kiến Hoa đã khiến những người có mặt tại bữa tiếc này bất ngờ tới mức tròn mắt, chưa kể đến hắn còn đang khiêu vũ với một người khác.
Tiếng ồn ào bắt bắt đầu lớn dần và xuất hiện ngày càng nhiều khiến Diêm Hoàn phải gọi người tới, lập tức xử lý nhanh tình huống.
Diêm Hồng Vũ lúc này đã hoàn toàn không ổn rồi, nhất là khi nghe thấy đám người kia nói về Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền, cậu ta vừa chứng kiến vừa nghe, cay nghiệt đến độ các nốt đàn của cậu ta bắt đầu cứng nhắc và chói tai như thể mới tập, Diêm Hoàn không nghe nổi nữa, hắn gọi riêng một người tới và nói -"Đưa nó xuống đi".
Người của Diêm Hoàn hành động cũng rất nhanh, đầu tiên là khôn khéo đưa Diêm Hồng Vũ xuống để cho dàn hợp sướng thay thế vị trí của cậu ta, đồng thời cho người của mình mời các vị tiểu thư và các phu nhân khác bước vào khiêu vũ, biến không khí nguội lạnh vì tiếng đàn của Diêm Hồng Vũ trở nên náo nhiệt hơn.
Thế nhưng dường như vẫn không thay đổi được gì.
Sự xuất hiện của Bạch Kiến Hoa khiến mọi việc đi càng lúc càng xa. Tin đồn về việc Diêm Hồng Vũ và Bạch Kiến Hoa trở mặt ở trên trường bỗng chốc bùng nổ.
"Hóa ra tin đồn là thật à? Bạch thiếu gia và Diêm thiếu gia chính thức cắt đứt rồi sao??".
"Nhảy cùng người khác ngay trước mặt Diêm Hồng Vũ, đây là muốn Diêm Hồng Vũ biết điều mà lui à??".
"Nghe nói Bạch thiếu gia gần đây hay theo chân một tên nhóc là sinh viên trao đổi, tên này dị lắm lại có nhiều tin đồn xấu, không biết có phải cậu ta không?".
"Tôi có ảnh cậu ta đó, nhưng không thấy mặt, gu ăn mặc nhà quê đó lại còn tỏ ra là mình ngầu nữa, lúc nào cũng đội một cái mũ che hết cả mặt".
"Không ai quan tâm à? Diêm Hồng Vũ đâu rồi?".
Diêm Hồng Vũ bị người của Diêm Hoàn kéo xuống khỏi sân khấu, tâm trạng cậu ta u ám đến mức tay siết vào dây đàn tới chảy máu, răng nghiến chặt mỗi lần hít thở đều là một ngụm khí lớn, cơ thể cậu ta còn không ngừng run lên vì tức giận, điên hơn nữa là cậu ta còn nghe được lời khen ngợi Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền từ người khác.
Thư kí Dư nhìn thấy biểu hiện của Diêm Hồng Vũ không ổn thì khom lưng đỡ lấy cậu, ân cần hỏi -"Thiếu gia, cậu không sao chứ?".
Diêm Hồng Vũ tức điên, mặc cho có thể bị người khác nghe thấy, cậu ta hất thư ký Dư ra, điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt mà mắng -"Thư ký Dư, cô thấy tôi rất ổn à? Cút đi!!".
Thư ký Dư thoáng chốc bị dọa cho giật mình, nhìn thấy sắc mặt tối sầm âm u của Diêm Hồng Vũ, Thư ký dư liền cụp mắt lùi vài bước rồi đi luôn.
Diêm Hồng Vũ bước vào sảnh trong, ở nơi mà không ai có thể ra vào, cậu ta phát tiết lên cây đàn cổ giá trị tới cả trăm ngàn đô, thân đàn vỡ nát thành ba lăn lóc dưới đất.
Tuy vậy cậu ta vẫn chẳng tiếc nuối một chút nào, thậm chí còn bỏ mặc nó và lao về phía hành lang trong nội viện.
Đây là nơi cuối cùng có thể tới trong toàn bộ hợp viện Đông Thành, lúc cậu ta đến thì Giang Lâm cũng đang ở đó, hắn ta vừa nghe hết một cuộc điện thoại với tâm trạng vui vẻ, nhưng chỉ vài giây sau Diêm Hồng Vũ đã lao đến và giật lấy chiếc điện thoại đó, ném nó xuống đất một cách dứt khoát.
Dưới tác động của cú ném chiếc điện thoại lập tức vỡ tung không còn nguyên vẹn.
Giang Lâm nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn Diêm Hồng Vũ -"Diêm nhị thiếu gia đã uống thuốc chưa vậy?".
Diêm Hồng Vũ đay nghiến từng lời với đôi mắt đỏ ửng đầy tia máu -"Giang Lâm! Mày nghe cho rõ đây, nếu như ngày hôm nay mày không hủy hoại cậu ta đến chết thì đừng mong nhận được khoản tiền nào từ tao, sau ngày hôm nay mà tao vẫn còn thấy nó tao sẽ giết mày!!".
Trông Diêm Hồng Vũ giống như quả bóng sắp phát nổ vậy, Giang Lâm không biết chuyện trong sảnh chính, nhưng lúc nãy Mạn Nhu vô tình nghe thấy và kể lại rằng Diêm Hồng Vũ đã bị Diêm Hoàn cảnh cáo, nói cậu ta nên tiết chế lại, đây không phải là nơi để cậu ta gây chuyện.
Diêm Hồng Vũ mang lửa giận trút lên người Giang Lâm, hét lớn vào mặt hắn -"Tao đã nói thế nào, tao bảo mày kéo cậu ta đến nơi kín đáo rồi mới hành sự, tại sao lại để anh tao nhìn thấy?!! Cả Bạch Kiến Hoa nữa, tao đã nói nếu hai người đó ở cạnh nhau thì phải tìm mọi cách để tách ra cho bằng được cơ mà?!!".
Diêm Hồng Vũ nắm ngón tay chọc vào da thịt, cậu ta thật sự đánh giá thấp con người Bạch Hiền rồi, gan của Bạch Hiền lớn đến mức nào mà dám tiếp cận cả anh trai hắn và Trình Lục chứ???
Bạch Kiến Hoa đã là quá đáng lắm rồi, tại sao cậu ta dám chứ!!!.
Giang Lâm âm trầm ngắt lời -"Diêm thiếu gia!".
Diêm Hồng Vũ gần như phát điên luôn rồi, cậu ta không kìm chế nổi mà vung tay tát thẳng vào mặt Giang Lâm một phát đau điếng, nỗi tức giận như núi lửa phun trào -"Câm miệng! Đây không phải là nơi mà mày có thể lên tiếng đâu".
Giang Lâm im lặng, im lặng như những gì mà Diêm Hồng Vũ muốn, hắn đưa tay sờ lên má, nơi in hằn nốt tay của Diêm Hồng Vũ đang ngày càng sưng đỏ.
Diêm Hồng Vũ thì vẫn không chịu ngừng, cậu ta không cho Giang Lâm có cơ hội được mở miệng mà căm phẫn nói tiếp -"Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay cậu ta không vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tao thì chính mày sẽ là người thay thế, thằng chó chết!! Thằng chó chết đó tao phải khiến nó thân bại danh liệt!!!".
Cậu ta phát tiết trút tất cả mọi thứ lên đầu Giang Lâm, mặc cho vẻ mặt của Giang Lâm đã tối đen một cách khó hiểu, cậu ta nói xong thì thở dốc mấy hơi mới nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu -"Đừng làm tao thất vọng, đừng để tao ném mày trở lại nơi đó".
Giang Lâm nâng ánh mắt nhìn bóng lưng Diêm Hồng Vũ, hắn cũng không đứng lại đó quá lâu mà rời đi ngay sau khi Diêm Hồng Vũ biến mất.
-
Bạch Hiền thấy Diêm Hồng Vũ đã bỏ đi rồi thì cũng không định tiếp tục nữa, cậu vỗ nhẹ vai Bạch Kiến Hoa nói -"Kết thúc đi".
Bạch Kiến Hoa khẽ gật đầu, từ nãy đến giờ chính hắn cũng đang chịu một áp lực điên rồ, hắn thấy có rất nhiều ống máy nhắm về phía hắn, lấp ló còn cảm nhận được trái tim nóng rực như đạn xuyên tim nữa.
Nhảy với Bạch Hiền tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp cả, nếu áo của hắn không phải 2 lớp thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy được lưng hắn lúc này mồ hôi chảy cỡ nào.
Bạch Kiến Hoa vội vàng kết màn điệu khiêu vũ, cùng Bạch Hiền cúi nhẹ người, vài giây đầu hoàn toàn không có tiếng vỗ tay nào, nhưng sau đó lại bắt đầu râm ran lên những tiếng nhỏ rồi lan ra khắp cả sảnh.
Mặc dù vỗ tay là thế nhưng gương mặt của những người này không hề vui vẻ chút nào, làm sao có thể vui được khi một bên là Diêm Hoàn vẫn còn đứng đó, em trai hắn ta thì vừa bị đưa vào trong, còn người mà em trai cậu ta đang theo đuổi lại khiêu vũ ngay trước mặt cậu ta.
Nếu thực sự hô lên tới tấp để lấy lòng Bạch Kiến Hoa thì không cần nghĩ cũng biết Diêm Hoàn sẽ ghim họ thế nào, nhưng không vỗ tay thì người ở giữa sân kia cũng có địa vị không kém gì, dù là con nuôi đi nữa nhưng những năm này Bạch đại thiếu gia vẫn luôn cực kì quan tâm săn sóc, cả hai bên đều không thể phật ý, chọn cả 2 mới là khôn ngoan.
Vậy nên tiếng vỗ tay chỉ kéo dài trong chưa đầy 30 giây rồi ngay lập tức lụi tàn, Bạch Kiến Hoa để Bạch Hiền khoác tay vào tay hắn rồi song song bước ra khỏi sân khấu, cùng lúc đó từng cặp đôi khác lại bắt đầu bước vào sân.
Bạch Kiến Hoa thì đã cởi mặt nạ rồi, nhưng Bạch Hiền thì không. Vì không thể nhìn thấy mặt của cậu và cũng không biết cậu là ai, cho nên khi Bạch Hiền bắt đầu bước khỏi sân khấu và đi về phía dòng người đang quây lấy sảnh chính, tầm mắt thấy cậu ngày càng nhiều và rõ ràng, tính tò mò của đám người này mới dần lớn lên, hỏi trái hỏi phải để biết Bạch Hiền là ai.
"Người bên cạnh Bạch thiếu gia...sao trông quen vậy nhỉ? Hình như tôi gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải".
"Cậu biết tên đó à? Không biết vị thiếu gia nhà nào lại được nhảy cùng với Bạch thiếu gia, Diêm Hồng Vũ chắc tức chết mất".
"Này, cô muốn chết à! Dù cậu ta có là ai đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ biến mất thôi, nếu cậu ta mà thực sự có địa vị ngang với Diêm thiếu gia thì đã nổi danh khắp trốn rồi, người như cậu ta làm sao mà so được với Diêm thiếu chứ!!".
Nhiều người đặt câu hỏi như vậy, nói qua nói lại cũng không thể nào tránh khỏi việc để người ta nghe thấy. Thượng lưu cấp cao đi nữa cũng sẽ có tính tò mò, họ nói to nói nhỏ như vậy đến tai nhóm người Chu Tử Yến cũng không khó.
Chu Tử Yến đang đứng cùng một khu với Dịch Gia Nhiên, Mạn Nhu, Mục Thừa, không chỉ thế còn có cả Phó Thời Vân và Hứa Thần nữa.
Dịch Gia Nhiên nhìn Hứa Thần đứng bên cạnh, dù hắn không có phản ứng gì nhưng cậu ta vẫn cảm thấy lo lắng, Hứa Thần luôn nhìn về phía Bạch Kiến Hoa và Bạch Hiền ngay từ khi họ xuất hiện cho đến lúc họ rời đi, cậu ta không biết cũng không nhìn ra cảm xúc của Hứa Thần, chính vì vậy nên mới càng lúc càng lo lắng.
Dịch Gia Nhiên nắm lấy vạt áo Hứa Thần, nặng nề nói -"Hứa Thần, chúng ta quay lại chỗ ba mẹ thôi, ở đây cũng không có gì để xem".
Hứa Thần không nói gì, nhưng Phó Thời Vân đứng bên cạnh thì lại đặt tay lên vai Hứa Thần chống lạnh nói -"Sao lại không có gì để xem? Tôi thấy xem người ta nhảy cũng hay mà!".
Dịch Gia Nhiên liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Phó Thời Vân, muốn hắn ta câm miệng nhưng Phó Thời Vân làm sao có thể sợ được, hắn quay ra nhìn Hứa Thần lại nói -"Chúng ta đi xếp hàng mời anh ấy nhảy, có được không?".
Một lời này của Phó Thời Vân đã chọc trúng nỗi sợ của Dịch Gia Nhiên, cậu ta nhìn về phía Hứa Thần tay siết chặt góc áo của hắn, nhưng dù vậy cũng không thể khiến Hứa Thần do dự làm theo ý muốn của cậu ta.
Hắn mỉm cười khẽ rồi nói -"Cũng được, anh ấy nhảy rất đẹp, chưa từng thấy có người nào kĩ năng khiêu vũ lại tốt như vậy".
Hắn nói không nhỏ, gần như là toàn bộ người đứng gần đó đều nghe thấy, Mạn Nhu lập tức không chịu được mà phản bác -"Hứa thiếu gia, anh vẫn còn muốn nhảy cùng cậu ta? Người ở đây không biết có thể chấp nhận được, nhưng anh rõ ràng biết cậu ta là ai là người như thế nào mà vẫn còn muốn tới gần cậu ta, anh không thấy tởm à??".
Mục Thừa chỉ cần nhìn thấy nhóm người Hứa Thần, Bạch Kiến Hoa hay là Phó Thời Vân bây giờ đều cảm thấy gai mắt, ngày hôm đó Bạch Hiền đánh hắn ngã xuống đất một cách ê chề nhục nhã, hắn ta đối với những kẻ này đều là căm ghét tới tận xương tủy.
Mục Thừa không còn chạy theo bám đuổi nịnh hót những kẻ này nữa, thay vào đó chỉ cần có cơ hội hắn sẽ không ngừng bôi nhọ chế nhạo bọn họ, khi Mạn Nhu nói xong hắn cũng cười khinh bỉ nói thêm vào, nói còn rất lớn như sợ người khác không nghe thấy.
Mục Thừa -"Không thể tin được là Bạch thiếu gia lại công khai đưa tên trơ trẽn đó lên nhảy cùng, cậu ta chính là con của tiểu tam nổi đùng đùng trên mạng mấy hôm nay vì bản thuyết trình làm lộ thông tin con chip do COSMO sản xuất, còn bao nhiêu chuyện ghê tởm khác chưa nói đến nữa, vậy mà vẫn có người muốn xếp hàng nhảy với cậu ta, đúng là không hiểu nổi".
Chu Tử Yến che miệng, như không tin được mà nói -"Mục Thừa! Cậu nói thật à, tên đeo mặt nạ đó là Bạch Tử?".
Mục Thừa gật đầu, diễn xuất như thần đáp -"Chính là cậu ta, không biết cậu ta đã dùng quỷ kế gì quyến rũ Bạch thiếu gia che mờ mắt ngài ấy đi theo cậu ta, vé mời vốn dĩ không được gửi đến cho Bạch Tử...". Nói nửa đoạn Mục Thừa lại nhìn về phía Phó Thời Vân, ý vị thâm sâu mà nói -"Thật không hiểu, bên ngoài có bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp mà Phó thiếu gia không quan tâm lại đi trao vé cho kẻ vô liêm sỉ kia, tiếp tay cho cậu ta xen vào mối quan hệ đang tốt đẹp của Bạch thiếu gia và Diêm thiếu gia, hừ!".
Quần chúng ăn dưa nghe thấy bên này có lời qua tiếng lại thì hóng nhanh hơn cả ánh sáng, chuyện ở trường giữa Bạch Kiến Hoa, Diêm Hồng Vũ và Bạch Hiền chỉ có người trong trường biết hoàn toàn không tung lên mạng, đây là chuyện cá nhân nên tung lên mạng thì sẽ ngay lập tức được dập tắt.
Còn chuyện của con chip COSMO thì không.
Cho tới bây giờ nó vẫn ở top đầu hot search không xuống, bài phân tích dài như sớ chiếm đóng Weibo và Tiểu Hồng Thư từ hôm qua đến giờ.
Nghe tới người vừa mới nhảy những bước điêu luyện cùng Bạch Kiến Hoa khiến người ta tò mò là ai lại chính là người đang nổi như cồn trên mạng mấy hôm nay thì thái độ của những người này lập tức thay đổi.
Ăn dưa và phun hạt bao kín cả chỗ của Mục Thừa, Mạn Nhu và Chu Tử Yến.
3 người này cũng chẳng tiếc lời dẫm đạp khiến danh tiếng của Bạch Hiền hoàn toàn bị bôi nhọ bảng đen trong giới thượng lưu, cái tên Bạch Tử này chỉ trong một đêm đã nổi danh.
Phó Thời Vân và Hứa Thần đều không có phản ứng gì, thứ nhất Hứa Thần không tin vào những tin đồn này, mọi giác quan của hắn và phán đoán của hắn cho hắn biết Bạch Hiền không phải một người bình thường giống như những gì có trên hồ sơ về cậu.
Thứ hai, Phó Thời Vân đã nhìn thấy sự thờ ơ không quan tâm sự thế sự của Bạch Hiền vào trưa nay, cậu còn không thèm nổi giận và ngay cả Bạch Kiến Hoa cũng đã khẳng định là không vấn đề gì nên Phó Thời Vân cũng lười cãi vã với đám đầu heo này.
Hắn lúc nãy cũng rất sốc, thậm chí là muốn lao lên giành lấy ca ca, nhưng lại sợ Bạch Hiền ghét nên hắn mới phải trôn chân một chỗ, lúc này cậu đã bước xuống rồi, ở chỗ này cũng quá ồn ào, hắn phải đi thôi.
Lúc Phó Thời Vân bước về phía Bạch Hiền và Bạch Kiến Hoa, hắn cũng cảm thấy có người cũng đang đi về hướng đó, hắn quay sang nhìn thì phát hiện là Diêm Hoàn và Trình Lục, Phó Thời Vân nhất thời khựng lại chỉ nhìn chứ không đi nữa.
Diêm Hoàn chủ động mời Trình Lục tới chỗ của Bạch Kiến Hoa, do cũng lâu không gặp nên Trình Lục đồng ý, hơn nữa Đại nhân nhà hắn vừa mới hành động mà không báo trước, tới dằn mặt một chút vậy, chuyến này thực sự là hắn sẽ nghe Lão Đại hắn mắng tới điếc tai mất.
Bạch Kiến Hoa mồ hôi chảy tòng tòng từ thái dương xuống dưới cằm, hắn phải rút liên tục mấy tờ giấy để lau mồ hôi trên mặt, dù người khác có nhìn hắn đầy tò mò thì hắn cũng không quan tâm.
Giác quan của Bạch Hiền vốn dĩ nhạy bén, cậu phát hiện ra Trình Lục và Diêm Hoàn đang tới phía này nên cậu mới trốn ra sau lưng Bạch Kiến Hoa.
Trình Lục thấy cậu trốn đi thì không nhìn nữa, hắn bước hai bước dài tới, nhìn thẳng vào Bạch Kiến Hoa nói -"Nhảy không tồi".
Bạch Kiến Hoa mồ hôi đổ như thác -"....".
Hắn gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi áo, lưng dựng thẳng nói -"Trình thiếu quá khen rồi, không dám múa rìu quá mắt thợ, ngài đừng chê cười tôi".
Trình Lục nhướn mày, lại nói -"Bạn cặp của cậu...ừm nhảy cũng không tệ".
Bạch Hiền đứng sau lưng Bạch Kiến Hoa -"....".
Diêm Hoàn khẽ liếc nhìn Trình Lục một chút, thấy hắn im lặng mới mỉm cười đưa tay về phía Bạch Kiến Hoa -"Bạch thiếu gia nghe danh đã lâu, tôi là Diêm Hoàn tổng giám đốc của Diêm thị, hân hạnh được gặp".
Bạch Kiến Hoa có định kiến với Diêm Hồng Vũ nhưng Diêm Hoàn thì không, thành thật mà nói thì hắn vẫn rất tôn trọng người đàn ông này, vực dậy Diêm thị đạt tới đẳng cấp này chỉ trong chưa đầy 10 năm, Diêm Hoàn quả thực là một nhân tài hiếm gặp.
Bạch Kiến Hoa khẽ cúi người, lịch sự bắt lấy bàn tay đang đưa lên phía trước của Diêm Hoàn, đáp -"Diêm tổng không cần khiêm tốn, cảm ơn ngài vì thiệp mời".
Diêm Hoàn thu tay về, vẻ mặt hắn vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Trọng tâm ánh mắt giống như đang tập trung vào Bạch Kiến Hoa nhưng thực tế đã có vài giây lơ đãng nhìn tới người đứng phía sau.
Hắn cũng chỉ liếc qua một chút rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt.
Phục vụ sớm đã chuẩn bị sẵn rượu đứng bên cạnh, Bạch Kiến Hoa cũng rất phối hợp mà nhận lấy rượu trong khay. Hắn còn nghiêng người nhìn ra sau một chút vì hắn thấy phục vụ rót tới 2 ly rượu, không biết Bạch Hiền định làm gì nên hắn mới quay ra nhìn, ai dè hắn lại thấy Bạch Hiền đang gặm mochi ngon lành mà không để ý gì đến bên này.
Bạch Kiến Hoa thấy buồn cười, nhưng hắn phải nuốt lại vào bên trong, lặng lẽ quay đầu trở lại.
Xem chừng là anh ấy chỉ muốn ăn dưa thôi.
Bạch Kiến Hoa định một mình đối mặt với Diêm Hoàn và Trình Lục nhưng Diêm Hoàn lại phản ứng nhanh hơn cả hắn, vờ như vô tình mà nói -"Người phía sau là bạn nhảy của Bạch thiếu gia đúng chứ? Hai người là bạn sao?".
Bạch Kiến Hoa do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, hắn còn dịch người sang phải một chút, giống như muốn che đi Bạch Hiền, đáp -"Vâng, anh ấy là bạn của tôi, anh ấy không biết uống rượu lại có chút sợ người ngoài, mong Diêm tổng thông cảm, tôi thay anh ấy uống với ngài".
Diêm Hoàn hơi khựng lại vì hành động che chắn của Bạch Kiến Hoa, hắn cũng không nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, Bạch Hiền ở phía sau Bạch Kiến Hoa vẫn không nhúc nhích chút nào, hắn không nghĩ là cậu sợ người ngoài.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp cậu hắn đã rất ấn tượng với đôi mắt sâu thẳm của cậu, lúc đó hắn đã hình dung cậu là một người rất thú vị và sắc sảo, hoàn toàn trái ngược với lời nói của Bạch Kiến Hoa, sợ người ngoại ngại giao tiếp.
Lúc nãy cũng vậy, dù đối phương chạy tới và núp sau lưng Trình Lục với dáng vẻ đáng thương nhưng hắn vẫn cảm nhận được cậu không hề sợ hãi đến vậy.
Vì thế chỉ có thể là Bạch Kiến Hoa không muốn hắn tiếp cận cậu. Với những thông tin mà hắn có được của Bạch Hiền thì đúng là 1 tháng nay Bạch Kiến Hoa đang dây dưa với cậu, có vẻ như là Bạch Kiến Hoa đang theo đuổi cậu, mỗi ngày đều dính như cái đuôi.
Diêm Hoàn suy nghĩ đến mất tập trung, hắn còn chưa nâng ly với Bạch Kiến Hoa thì đã lại có người khác tới.
Là Phó Thời Vân và Hứa Thần.
Phó Thời Vân và Hứa Thần cũng gặp Diêm Hoàn nhiều lần rồi, có thể coi là thân quen nên chào hắn cũng rất qua loa, hơn hết thì lúc nãy cùng người trong gia tộc đã chào hỏi một lần rồi nên lúc này cũng chỉ nhìn nhau một cái.
Sự xuất hiện đặc biệt đang ở bên cạnh, cả hai người bọn họ đều không dám lỗ mãng, chào hỏi Trình Lục rất nghiêm túc, cũng không dám nhìn hắn lâu.
Phó Thời Vân cũng hơi áp lực vì sự xuất hiện của Trình Lục, nhưng hắn nghĩ chỉ cần không đụng chạm tới người này là được, nên hắn quay ra đấm nhẹ vào vai Bạch Kiến Hoa, oán trách nhỏ nhẹ -"Cậu dám giành anh ấy với tôi! Tôi còn chưa được nhảy với anh ấy đâu".
Hứa Thần cười khẩy nói -"Cậu ta lẩm bẩm nãy giờ tới phát điên rồi, Bạch thiếu gia hãy tìm thứ gì đó dán miệng cậu ta lại đi, quá ồn ào".
Bạch Kiến Hoa xua tay -"Ngại quá, tôi không quen người này".
Phó Thời Vân nhăn mặt -"Cậu nói gì? Cậu không quen tôi? Tên vô nhân tính nhà cậu dám nói không quen tôi?".
Bạch Kiến Hoa nhìn về phía Trình Lục và Diêm Hoàn, lại một lần nữa khẳng định -"Tôi không quen cậu ta, đừng đánh đồng tôi với cậu ta".
Phó Thời Vân -"!".
Hứa Thần quay nghiêng người, hắn đang cười nhưng không muốn trở nên lỗ mãng nên đã quay đi, tuy nhiên vai hắn lại run lên khiến tất cả đều biết là hắn đang cười kể cả Phó Thời Vân.
Phó Thời Vân -"!!".
Diêm Hoàn thấy Phó Thời Vân làm bộ giận dỗi thì cũng nói vài câu chọc hắn vui vẻ, tài ăn nói của Diêm Hoàn luôn không có chỗ chê, vì vậy chẳng mấy chốc mà Phó Thời Vân đã bình thường trở lại.
Bạch Kiến Hoa nhìn Phó Thời Vân một cách bài xích, hắn quay về hướng Trình Lục nói -"Ngại quá, cậu ta có bệnh, khiến Trình thiếu chê cười rồi".
Phó Thời Vân cắn răng vào môi, hắn rất muốn nói gì đó nhưng người được nhắc đến trong miệng Bạch Kiến Hoa là người mà hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe danh, dù Phó Thời Vân có tùy hứng cỡ nào cũng sẽ không chọn đứng ở trước mặt Trình Lục mà tùy hứng.
Hắn nhịn uất ức quay mặt đi, quay thế nào lại chạm ngay vào mắt Bạch Hiền đứng sau.
Phó Thời Vân -"....".
Bạch Hiền đang gặm dở miếng bánh -"....".
Phó Thời Vân len lén nhìn Bạch Kiến Hoa lưng thẳng như sơn rồi lại nhìn Bạch Hiền giống như con sóc nhỏ vô tư ăn bánh sau lưng hắn, Phó Thời Vân cảm xúc lẫn lộn nhìn trái nhìn phải một cách tò mò.
Diêm Hồng Vũ chắc là bị chọc cho tức điên rồi, cậu ta mà điên thì có chuyện gì mà không dám làm chứ? Vậy mà có người vẫn còn tỉnh bơ ăn bánh trong khi đối diện chỉ cách một thân hình cao lớn của Bạch Kiến Hoa thôi là tổng giám đốc Diêm thị cao cao tại thượng, bên cạnh còn kinh khủng hơn, người đứng đầu Trình Gia lừng lẫy cả đại lục...
Rốt cuộc là không biết sợ hay là không biết người đối diện là ai??
Bạch Kiến Hoa đứng trước Bạch Hiền, xung quanh hắn là 4 người đàn ông, nhưng thử nói xem có ai đang thực sự nhìn hắn không?.
Bạch Kiến Hoa che được tầm mắt của Diêm Hoàn, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng dù đang nói chuyện với hắn nhưng tầm mắt của Diêm Hoàn thi thoảng vẫn liếc nhìn ra phía sau hắn.
Trình Lục thì khỏi nói đi, nhìn còn không thèm giấu.
Phó Thời Vân và Hứa Thần muốn nói gặp với Bạch Hiền, nếu không phải có Trình Lục và Diêm Hoàn ở đây thì bọn họ đã sớm bám lấy cậu mà bi bô đủ thứ rồi.
Bạch Kiến Hoa không cười nổi, hắn cố gắng kéo lên khóe miệng nhưng trông thật cứng nhắc và sượng chân, không biết Bạch Hiền định làm gì nhưng dưới tình huống này Bạch Kiến Hoa quyết định lôi cậu ra ngoài.
Bạch Kiến Hoa vươn tay ra sau, hắn túm bừa lấy một góc áo của Bạch Hiền kéo cậu lên phía trước, nói -"Hình như tôi không phải là đối tượng mà mọi người muốn nói chuyện thì phải".
Bạch Hiền chớp mắt, hai má căng phồng đều là đồ ăn, tới mặt nạ cũng không che nổi...
Bị Bạch Kiến Hoa kéo đứng ra giữa, ngoại trừ nhìn nhau thì chẳng biết làm gì.
Bạch Hiền nhai một cái, trọng tâm của mọi ánh mắt đều nhìn vào cậu -"....".
Um?
Diêm Hoàn bị đôi mắt ngây thơ như nai vàng ngơ ngác của cậu kích thích tới rung động, hắn không biết rốt cuộc là sự cuốn hút này xuất phát từ đâu, chỉ bằng một ánh mắt cũng khiến hắn phải ngây ngẩn.
Dù là đôi mắt sắc bén lần đầu gặp hay đôi mắt rung lên vì sợ hãi, ngây thơ ngơ ngác của bây giờ, 3 lần nhìn thấy cậu đều là 3 lần cho hắn cảm giác lạ lùng khó nói.
Diêm Hoàn muốn lên tiếng, hắn không hiểu rõ bản thân vì điều gì mà lại muốn nói chuyện với cậu, chỉ là trong lòng vẫn đang thôi thúc hắn mở lời, ngoại trừ Trình Lục thì chưa có người nào cho hắn cảm giác hồi hộp tới toát mồ hôi khi nói chuyện giống như Bạch Hiền lúc này.
Sự ngập ngừng đó đã dẫn đến việc hắn chưa kịp mở lời thì bên tai đã nghe được giọng nói khác, đầy quyền lực và trầm thấp.
Trình Lục nhấp nhẹ một chút rượu, nhướn một bên mày với ánh mắt kì lạ, sâu sắc mà nói -"Cũng được đó".
Trình Lục vừa nói xong, những ánh mắt đang nhìn Bạch Hiền cũng phải di chuyển sang hắn, ngoại trừ Bạch Kiến Hoa thì 3 người còn lại đều có chút hoảng sợ.
Phải biết rằng, Trình Lục chưa từng có mối quan hệ với ai, chưa từng yêu hay liên hôn với bất cứ người nào, vì hắn quá kín tiếng nên không một ai biết chuyện tình cảm của hắn thế nào.
Lúc này hắn đang nhìn Bạch Hiền, câu nói vừa rồi là nhắm thẳng vào cậu mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com