Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Sau 5 năm Bạch Hiền đã trải qua một thời kì khó khăn, không phải vì tiền bạc mà là vì có bé con. Chăm sóc trẻ rất khó đặc biệt là người không có kinh nghiệm như cậu.

Nhưng mà rồi dần dần Tiểu Bạch nhỏ lớn lên, Bạch Hiền đều vui mỗi ngày, nhưng mà cũng rất khổ sở vì đứa bé này rất nghịch còn không hiểu là nó giống ai nữa???.

Vừa sáng sớm Bạch Hiền đã phải hét ầm lên vì Bé con của mình-"Biện Tiểu Bạch con dậy ngay cho BaBa!!!dậy ngay!!!".

-"BaBa à... Cho con ngủ một phút nữa thôi!!" cậu bé chu chu mỏ ra nói dơ ngón chỏ lên.

-"Một phút hay một tiếng baba không nói nhiều con dậy ngay!!!".

Bạch Hiền sau 5s không thấy Tiểu Bạch động đậy liền đi tới xốc thẳng Tiểu Bạch lên mang vào phòng tắm tiện thể phát vài cái vào cái mông nhỏ.

Tiểu Bạch bị đau liền la lên -" A... A.. Tiểu Bạch biết lỗi rồi!!! Đừng đánh mông con nữa!!"

Bạch Hiền đặt Tiểu Bạch Lên bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng đưa cho Tiểu Bạch -"Nào nhanh lên!!!".

Bạch Hiền từ trước đến giờ đều cho Tiểu Bạch Tự giác làm hết từ đánh răng đến thay quần áo, Tiểu Bạch thông minh giống Phác Xán Liệt có đôi lúc Bạch Hiền còn tưởng Tiểu Bạch là một ông cụ non nữa, nói chuyện như người lớn vậy.

Hôm nay Tiểu Bạch dậy muộn lên Bạch Hiền phải nhanh chóng xốc lên quần áo cho Tiểu Bạch, hai Ba con chạy lên chạy xuống đến rối cả lên. Bạch Hiền nhìn đồng hồ chỉ còn chút thời gian nữa thôi, Cậu nhìn Tiểu Bạch lườm một cái rồi xách lên ném mạnh vào ôtô -"Ui... Daa...BaBa nhẹ tay thôi!!!con còn chưa có năm tuổi xương mềm lắm!!!".

-"Con biết mấy giờ rồi không?!!!" nói rồi Bạch Hiền đóng cửa thật mạnh, cậu đã phải thay đến hai cái cửa xe vì cái động tác đóng cửa mạnh mẽ này rồi.

Tiểu Bạch ôm bánh mì kẹp trong tay trề môi một cái, rồi cạp luôn cái Bánh mì như muốn cạp luôn BaBa vậy.

Đi được nửa đường Tiểu Bạch lại dở chứng rẫy đành đạch -"AAAA!!! BaBa mau lên!!! Con sắp muôn rồi!!!"

Bạch Hiền nghe xong liền đùng đùng lửa giận -"Là tại ai??!! Là tại ai?? Con còn dám trách BaBa còn không phải tại con dậy muộn!!" đối với Tiểu Bạch mềm không ăn chỉ ăn cứng lên lúc nào Bạch Hiền cũng phải to tiếng hết.

-"BABA.... BaBa không thương con gì hết!!!" Tiểu Bạch phụng phịu không rẫy nữa, mắt bắt đầu rưng rưng.

Bạch Hiền liếc Tiểu Bạch một cái, đại khái đã đoán ra điều gì đó lại nói -"Muốn gì nói... Không cần phải kiếm cớ nói Baba không thương con rồi làm cái mặt đấy...!!!" Bạch Hiền quá hiểu rõ Tiểu Bạch, lúc nào muốn cái gì là lại dở trò.

Tiểu Bạch bị đoán chúng lên không diễn nữa, ho ho vài cái xong lại ngồi thẳng dậy đưa ngón cái về phía Bạch Hiền cười -"Baba tuyệt nhất hihi Baba à...  Hihi Tiểu Bạch... A.... Ngại quá...!!!" Tiểu Bạch ngập ngừng không nói thành lời, lấy tay che lên mặt chôn xuống liên tục lắc đầu.

Bạch Hiền méo mặt nhìn Tiểu Bạch xong lại cười -" Thấy gớm quá... Nói đi Baba mua cho con...!!!".

Bạch Hiền phải nói là rất chiều Tiểu Bạch, thằng bé muốn gì Bạch Hiền đều cho hết.

Tiểu Bạch ngửa mặt ra khỏi tay nói -"Baba à...hihi Baba mua máy chơi game loại mới ra cho con đi....ahaha ngại quá... Ngại quá...đi!!!" Tiểu Bạch nói xong lại lấy tay che mặt.

Bạch Hiền nhìn con mình bằng ánh mắt dị thường, không hiểu là Tiểu Bạch này ở đâu nữa nhìn không được nữa liền nói -"Được được được bỏ cái kiểu đấy đi thấy mà gớm quá... " Bạch Hiền nói rồi còn giả động tác buồn nôn.

Tiểu Bạch thấy phản ứng của Bạch Hiền liền bĩu môi -"Baba thiệt tình người ta ngượng thật chứ bộ...người ta... "

Tiểu Bạch chưa nói hết câu Bạch Hiền đã lên tiếng -"con ấy thừa hưởng cái tính này từ ai thế không biết!!!nhõng nhẽo đến đáng ghét, con trai là phải mãnh mẽ chứ!!!" nói xong Bạch Hiền quay sang cỗ vào đầu con mình một cái.

Tiểu Bạch vui vẻ nói, cười đến tít mắt -"Chính là thừa hưởng từ Ba lớn đó Baba!!"

Bạch Hiền đang lái xe nghe Tiểu Bạch nhắc đến Phác Xán Liệt, liền đơ người khuân mặt đang cười cũng trầm xuống. Bạch Hiền xoa đầu Tiểu Bạch nói -"Ba lớn con không như vậy đâu Ba lớn của con rất tài giỏi không phải như con đâu" Bạch Hiền nói ôn nhu một phần chêu chọc một nửa.

Tiểu Bạch bĩu môi quay ra cửa gác tay lên thành cửa hóng giò bên ngoài, một lúc sau Tiểu Bạch nói -"Baba sao Ba lớn đi đi công tác lâu vậy Baba con muốn gặp Ba lớn!!" Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi Bạch Hiền.

Cậu không nói gì lảng sang chuyện khác -"Tiểu Bạch muốn ăn sáng gì nào Baba mua". Bây giờ chỉ còn biết lảng sang chuyện ăn uống mà Tiểu Bạch thích.

Thấy Bạch Hiền lảng sang chuyện khác Tiểu Bạch cũng không nói nữa, liền ngồi im. Bạch Hiền nhìn Tiểu Bạch cậu không thể nói rằng Phác Xán Liệt không chấp nhận cậu được, như vậy Tiểu Bạch sẽ thất vọng rất nhiều.

Từ nhỏ Tiểu Bạch đã luôn hỏi về Ba lớn, Bạch Hiền chỉ còn cách lảng đi nói sang chuyện khác sau Tiểu Bạch vẫn kiên trì hỏi, Bạch Hiền đành phải trả lời rằng -"Ba lớn đi công tác!".

Lúc đó Tiểu Bạch vui đến độ muốn khóc luôn, thằng bé đã nói với Bạch Hiền rằng -"Con còn tưởng con không có Cha nữa!!!đi công tác là sẽ về đúng không??".

Bạch Hiền gật đầu -"Sẽ về...".

Bạch Hiền nghĩ lại liền rơi nước mắt, Tiểu Bạch nhìn thấy liền đau lòng chồm lên người Bạch Hiền ôm một cái -"Con sai rồi!! Ba Ba đừng khóc!! Sau này con sẽ không hỏi nữa!! Không đòi Ba lớn nữa".

Bạch Hiền nghe Tiểu Bạch nói càng không nhịn được, phải dừng xe tại ven đường ôm lấy Tiểu Bạch -"Ba xin lỗi vì không cho con một gia đình đầy đủ, nhưng con yên tâm Ba sẽ chăm sóc con thật tốt được không, con muốn gì Ba đều cho con hết".

Tiểu Bạch dụi đầu vào ngực Bạch Hiền trả lời -"Vâng".

-"Chán quá đi!!! Trời ơi tôi chán!!!" .

-"Minh Tuệ cô than cái gì! Tôi cũng chán đây".

-"Ước gì đùng một cái Phu Nhân xuất hiện nhỉ!! Sao Cậu Chủ không tìm Phu Nhân nữa nhỉ?".

Tiểu Hoa nhìn Minh Tuệ đang nằm bò trên bàn nói -"Không tìm mới tốt, Phu Nhân mà về thể nào Cậu Chủ cũng... Nói tóm lại cô không thấy sau hai tháng Phu Nhân trở về ngày trước càng đẹp càng khỏe ra à".

Quản Gia đi từ ngoài cửa vào nói -"Các cô không đi làm việc đi ngồi đây làm gì?".

Minh Tuệ cùng Tiểu Hoa đứng dậy nói -"Đều làm xong cả rồi! Đang nhớ Phu Nhân".

Quản Gia thở dài -"Ngày nào cũng thấy các cô kêu hết!! Không chán sao?".

Tiểu Hoa lắc đầu -"Không chán!!!".

Bỗng dưng Phác Xán Liệt bước xuống từ cầu thang đứng sau lưng Quản Gia nói -"Vậy à?"

Minh Tuệ và Tiểu hoa dựng đứng hết cả lông gáy lên, tuy rằng Phác Xán Liệt không nhìn nhưng mà vẫn gợi cho Minh Tuệ một cái nỗi nhớ khó mà quên được, năm năm trước vì muốn đòi công bằng cho Phu Nhân mà đã bị Phác Xán Liệt đánh tới hôn mê. Phải hơn một tháng mới xuống giường được, về sau Minh Tuệ càng tránh né Cậu Chủ nhiều hơn gặp là liền chạy cách xa mười mét.

Quản Gia quay ra hỏi Phác Xán Liệt -"Cậu Chủ, tối nay cậu muốn ăn gì?".

-"Biện Bạch Hiền!?".

Quản Gia đứng hình nhìn Phác Xán Liệt, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

Tiểu Hoa nghe xong liền ngạc nhiên đến nói ra thành tiếng -"Ăn Phu Nhân á???". Nói xong liền giật mình lấy tay bụm miệng.

Phác Xán Liệt cười nửa miệng,  đi ra ngoài vừa đi vừa lẩm bầm -"Phải rồi! Ăn Biện Bạch Hiền".

Hôm nay trời mưa nên chiều Bạch Hiền đến đón Tiểu Bạch rồi trở về nhà luôn, trên xe Tiểu Bạch có điểm buồn phụng phịu phồng má.

Bạch Hiền thở dài nói -"Thôi! Mai BaBa mua cho!!  Mất có một ngày thôi mà!!".

Vẫn chưa thấy Tiểu Bạch có chuyển biến gì liền nói -"Hôm nay làm ramen cho con ăn được không?".

Nhắc tới đồ ăn mặt Tiểu Bạch đúng biến sắc, sau lại muốn dữ hình tượng ho ho vài cái như ông cụ non nói -"Cũng được! Nhưng con chưa hết giận đâu!!".

-"Hờ... Hơ hơ!! Tôi còn không biết tôi là Ba của anh hay anh là Ba của Tôi nữa".

Tiểu Bạch học lại điệu dáng méo mặt của Bạch Hiền -"Hờ...hơ hơ không biết là ai hứa như đinh đóng cột nói là chiều về sẽ mua cho con, thế mà không mua".

Bạch Hiền tức tối không cãi được liền khùng lên nói bất chấp -"Con nói cái gì??? Ba là Ba của con đấy!! Hôm nay mưa bất đắc dĩ không mua được chứ không phải là BaBa không mua cho con".

Tiểu Bạch nhăn mặt bật người dậy khỏi ghế la lên -"Chứ không phải là BaBa quên tiền ở nhà sao?!!!!!".

Bạch Hiền hít một hơi lên đang chuyển bị cãi thì nghe Tiểu Bạch nói  không cãi được nữa, liền nhịn cái hơi xuống -"Không... Không nói với con nữa!!!".

Bạch Hiền về đến nhà liền bị Tiểu Bạch đẩy luôn vào bếp  -"BaBa mau làm nhanh, không con sẽ không hết giận đâu!!!".

Bạch Hiền lấy chân đẩy Tiểu Bạch ra ngoài -"Xùy xùy... Cún con ra ngoài đi".

Tiểu Bạch nhăn mặt hét-"Con không phải là chó!!!!!".

Bạch Hiền hài lòng với biểu cảm của Tiểu Bạch cười đến sặc cả nước bọt, ho liên tiếp vài cái. Lần này đến phiên Tiểu Bạch cười, cười đến độ lăn cả xuống hai bậc cầu thang bếp. vì cầu thang bếp thấp cho nên Tiểu Bạch không thấy đau liền ngồi dậy sầm mặt.

Bạch Hiền bị chế diễu thấy Tiểu Bạch ngã xuống liền bật cười càng to -"Nghiệp quật!!! Ahahaha".

Tiểu Bạch đứng dậy phủi quần áo nhìn BaBa mình cười muốn đến nội thương nói -"Trần đời chưa thấy BaBa nhà ai như BaBa nhà này".

Bạch Hiền nghe xong cười đến chảy cả nước mắt, mãi một hồi sau thấy Tiểu Bạch như đỏ mặt đến sắp khóc rồi mới tha, đi vào bếp làm mì cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ra phòng khách mở TV coi, không như những đứa trẻ khác Tiểu Bạch thường xem tin tức và học là chủ yếu. Bạch Hiền cũng nhiều lần mở hoạt hình lên cho Tiểu Bạch xem nhưng  xem một lúc kêu nhàm chán rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

-"Tiểu Bạch vô rửa tay rồi ăn đi này!!! Tắt TV đi".

Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm liền tắt TV quẳng cái điều khiển ra sau lưng chạy vào bếp -"BaBa ăn luôn được không!! Con đói!!".

Bạch Hiền tay cầm một cái đĩa xườn chân lại gạt Tiểu Bạch ra nói -"Không rửa tay BaBa ăn hết".

Nói xong Tiểu Bạch phóng như tên lửa vào phòng vệ sinh kê ghế lên rửa tay, xong rồi lại chạy như cơn lốc ra ngoài -" BaBa ăn ngon miệng!!!".

-"ừm".

Bạch Hiền đang định gặp miếng mì bỏ vào miệng thì chuông điện thoại bàn vang lên, cậu mất hứng bỏ miếng mì xuống. Bạch Hiền thì chẳng có thân với ai ở đây gọi bây giờ chắc hẳn là nhà trường rồi.

Bạch Hiền ra nhấc máy, Tiểu Bạch vừa ăn vừa nhìn Bạch Hiền hóng chuyện, Bạch Hiền nhấc máy nói -"Xin Chào!!! Tôi...a".

Bạch Hiền còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã hét một tràng đến điếc tai, làm cậu phải bỏ nó sang một bên. Tiểu Bạch tò mò -"Gì vậy BaBa?".

Bạch Hiền lắc đầu, sau lại áp tai lên nghe lại -"Xin hỏi ai vậy?".

Đầu dây bên kia có vẻ hét đã muốn khàn giọng bây giờ liền thở phì phò nói -"Cậu có phải là Ba của Biện Tiểu Bạch không?".

Bạch Hiền nghe ra là giọng nữ nhân, lại nhắc đến Tiểu Bạch, Bạch Hiền lo lắng nhìn về phía Tiểu Bạch sau lại trả lời -"Vâng! Phải tôi là Ba của thằng bé, chị là..??".

Đầu dây bên kia lại nói, có vẻ giận dữ -"Tôi là Mẹ của Marro thằng bé mà bị con cậu đánh!!! Tôi không hiểu lí do gì mà con cậu giám đánh con tôi đến bầm cả mặt!!! Cậu dậy con kiểu gì vậy!!!??".

Bạch Hiền kinh ngạc lắp bắp nói -"Tiểu... Tiểu Bạch đánh con chị sao?? Thật không??".

-"Cậu còn không biết nó đánh con tôi!! Con cậu vẫn chưa nói cho cậu nghe sao?? Đúng là cái thằng hư hỏng!!! Tôi sẽ kiện các người cứ chờ đấy!!!". Còn chưa để Bạch Hiền nói tiếp người kia đã dập máy một cái dầm.

Bạch Hiền đơ như một cục đá cầm điện thoại, Tiểu Bạch đại khái đã đoán được chuyện gì liền rón rén bước xuống ghế muốn chạy lên phòng trước khi Bạch Hiền nổi giận.

Vừa bước đến cầu thang đã bị tiếng nói đùng đùng lửa giận quát lên -"BIỆN TIỂU BẠCH!!!".

Tiểu Bạch giật mình đứng thẳng lưng hét lại -"DẠ!!!!"

-"Con dám đánh bạn sao?? BaBa đã bảo phải hòa đồng rồi cơ mà!!!".

Tiểu Bạch im bặt không có nói gì, sợ nói thêm còn càng bị la nặng hơn lên cứ im thin thít.

Bạch Hiền càng bùng lừa giận -"Lại còn đánh con nhà người ta bầm dập cả mặt mũi!!! Người ta đòi kiện kia kìa!!!".

Tiểu Bạch nghe xong thoáng giật mình -"Bầm dập mặt mũi??  Con bụp nó có mỗi một cái trên đỉnh đầu!!! Thế nào mà bầm dập mặt mũi được??!!!".

Bạch Hiền nghe xong liền hạ giọng -"Thật không? Thế sao lại đánh bạn?!!".

Bạch Hiền nói giọng chắc nịch -"Đương nhiên!!! Con cao hơn nó một cái đầu,chỗ thích hợp nhất để đánh chỉ có đỉnh đầu nó thôi!! Mặt mũi nó con còn chưa động, đừng đổ oan cho con!!!".

Bạch Hiền nghe Tiểu Bạch nói xong liền đứng hình, thấy nãy giờ mắng oan Tiểu Bạch Liền thấy có lỗi , lại hỏi lại -"Thế...thế làm sao mà đánh bạn".

Tiểu Bạch ấp úng trả lời -"Nó...nó... Nó nói con không có Cha!! Nó nói con không có Cha!!! Thế nên con mới đánh nó!!!".

Bạch Hiền nghe xong, tâm mắt khẽ động sau lại nghiến răng ken két tay nắm thành quyền, tức giận so với lúc nãy còn lớn hơn. Quay qua nhìn cái điện thoại quay số gọi -"Không thể tha thứ được".

Đầu dây bên kia bắc máy Bạch Hiền liền hét lên -"Kiện Đi!!! Tôi đấu tay ngang với cả gia phả nhà chị!!! Con trai tôi nó đánh có một cái trên đầu con trai chị mà chị bảo là bầm dập cả mặt mũi!!! Ăn không nói có nó vừa phải!!!".

Tiểu Bạch thấy Bạch Hiền so với lúc nãy còn muốn đáng sợ hơn nhìn đến xanh cả mặt, nuốt lấy một tầng nước bọt -"Dữ quá!!!".

-"Ngon thì kiện đi!!! Ngay mai tôi đấu tay đôi với cô!!!".

Bạch Hiền tức giận đến ném bay cái điện thoại vào tường, thở đến phì phò cậu cái gì cũng có thể nhịn riêng chuyện này thì không và không.

Tiểu Bạch tuy không có Ba lớn nhưng tuyệt không phải đứa trẻ hư, không động đến nó thì nó cũng chẳng làm gì lần này cho dù có phải ra tòa Bạch Hiền cũng quyết phải đòi công bằng Tiểu Bạch.

Bạch Hiền mang ánh mắt rực lửa nhìn Tiểu Bạch -"Sau này đứa nào còn dám nói thế, bụp nó vào viện luôn cho BaBa!! Có gì BaBa chịu tất!!!".

Tiểu  Bạch la lớn -"DẠ!!!".

Sáng hôm sau Bạch Hiền dậy từ sớm, đánh thức Tiểu Bạch dậy, hôm nay Bạch Hiền đặc biệt hùng hùng hổ hổ đến trường mầm non của Tiểu Bạch.

Tới rồi không về luôn mà bế Bạch Hiền đi vào trong chờ bà dì hôm qua dám lớn tiếng quát Tiểu Bạch.

Vừa đi vào trong trường đã gây sự chú ý với các bà mẹ trẻ, Bạch Hiền năm nay mới có hai mươi bảy tuổi thôi vẫn còn là một tiểu thịt tươi.

Bạch Hiền tìm đến phòng giáo viên chủ nhiệm ngồi đợi, một lúc sau giáo viên mang lên một tách trà cho Bạch Hiền rồi trò chuyện một chút thì Bạch Hiền đòi xem lại camera phòng học.

Quả nhiên Tiểu Bạch không có làm gì hết chỉ đập có một cái lên đầu đứa bé kia thôi, Bạch Hiền có chứng cứ càng thêm bùng nổ.

-"Tiểu Bạch hôm nay BaBa sẽ dẫm bẹp tất cả những ai dám mắng con!!!".

Tiểu Bạch gật đầu -"BaBa đỉnh nhất!!!".

Ngồi đợi một lúc, cuối cùng hai mẹ con nhà kia cùng tới. Mẹ của cậu bé kia cúng rất hùng hổ mà bước vào đập cái túi sách lên bàn.

Bạch Hiền đang ngồi uống trà mặc kệ sự tức giận đang lan tràn trên cơ thể bà chị gái kia.

Bà Chị gái bị ngó lơ càng thêm tức giận liền la lên -"Cậu chính là Ba của Biện Tiểu Bạch?!!!".

Bạch Hiền buông ly trà xuống cầm lấy tay Tiểu Bạch đứng dậy hướng người kia nói -"Phải là tôi".

Người trước mặt cậu có vẻ kinh hoàng một chút nhưng cũng lấy lại phong thái kéo con trai mình ra -"Đây cậu nhìn xem!! Con trai yêu quý của cậu đã làm gì Marro của tôi!!!".

Bạch Hiền nhìn đến cậu bé trước mặt, quả nhiên bầm rập. Tiểu Bạch nhăn mặt nói -"Tao làm gì mà đánh mày đến nông nỗi này!!! Tao bụp mày có một cái vào đầu mà mày nói tao đập mày bầm dập!!!!".

Tiểu Bạch còn định đạp một cước về phía cậu bé tên Marro kia nhưng Bạch Hiền lại kéo lại, cậu bé tên Marro kia sợ hãi liền lúp sau lưng Mẹ.

Mẹ Marro càng được thế quát -"Cậu thấy chưa!!! Con cậu nó hung hăng như vậy, nói nó không đánh người là nói dối sao".

Bạch Hiền vứt bỏ lễ tiết nhàn nhã sang một bên bắt đầu tuôn một chàng tiếng Ý ra -"Con trai tôi nó thật sự chỉ đánh có một cái nên đầu con trai cô!!! Thế cô có biết lí do là gì không??? Con trai cô độc mồm độc miệng nói con trai tôi là không có cha đánh là đáng!!! Còn kêu cái gì??".

Mẹ của Marro thất thế liền cố cãi lại -"Nó nói dối!!! Nếu không phải nó đánh thì là ai đánh!!!, con tôi nó không nói đúng à!! Còn không phải con cậu không cha lên mới như thế à!!! Hả!!!".

Chủ nghiệm vừa mới cầm li trà vào đã thấy hai người đấu khẩu qua lại liền can -"Hai người bình tính một chút, chuyện đâu còn có đó".

Bạch Hiền mặt không đổi sắc nói lại một câu -"Còn hơn gia đình đẩy đủ mà không có gia giáo!!!".

Mẹ Marro đã tức đến đỏ cả mắt, nhìn như đã muốn lao vào đánh nhau liền bị chủ nhiệm cản lại -"Mẹ Marro bình tĩnh".

Bạch Hiền cầm chặt lấy tay Bạch Hiền, cầm máy tính đã được lưu lại video từ camera phòng học đưa cho Mẹ Marro xem -"Tự đi mà xem!!! Tôi phải xem cô còn cãi được nữa không!!!".

Mẹ Marro nhìn vào màn hình máy tính chăm chú xem,xem xong đóng dầm cái máy tính lại nói -"Đây là video cắt ghép lại đúng không?? Marro đã nói là do nó đánh mà!!!Chủ nhiệm!!!".

Chủ Nhiệm cười gượng -"Me Marro cái này không có cắt ghép, chắc là Marro trên đường về bị té không giám nói lên mới nói là Tiểu Bạch làm".

Mẹ Marro quay sang nhìn con mình quát lớn -"Marro!!!".cậu bé nghe mẹ quát liền chảy nước mắt khóc.

Tiểu Bạch nhìn đến ngứa mắt nói -"oan ức lắm mà khóc!! Ông đây còn bị mắng oan còn chưa khóc một giọt nào đây này!!!".

Nói rồi Tiểu Bạch kéo Bạch Hiền ra khỏi phòng chủ nhiệm -"BaBa!!hôm nay BaBa thật  oai phong!!".

-"Bạch Hiền ngồi xuống vuốt nhẹ tóc của Tiểu Bạch -"Chuyện gì cũng được BaBa đều có thể bỏ qua,  riêng chuyện này thì không, nào BaBa dắt con đi mua đồ chơi được không?!!!".

Tiểu Bạch gật đầu cùng Bạch Hiền đi ra xe đến  siêu thị mua đồ chơi, hôm nay cho Bạch Hiền nghỉ một hôm. Dẫn Tiểu Bạch đi mua đồ chơi xong liền mang Tiểu Bạch đến thủy cung.

Hai Ba con chơi cho đến chán rồi về, Tiểu Bạch mệt dã người sau khi tắm xong liền lăn lên giường ngủ. Hôm nay Bạch Hiền lại sang phòng dỗ cho Tiểu Bạch ngủ nhưng mà lại thấy Tiểu Bạch ngủ rồi lên thôi.

Ngồi ở bên giường, Bạch Hiền nhìn Tiểu Bạch rơi nước mắt -"Xin lỗi là BaBa không tốt không cho con được một gia đình đầy đủ".

Tiểu Bạch lớn lên càng giống Phác Xán Liệt, càng giống thì Bạch Hiền càng đau. Không ngày nào là Bạch Hiền không nhớ hắn cả, kể từ đó  đến giờ đã năm năm. Bạch Hiền nhiều lúc không kìm được mà muốn lên mạng kiếm chút thông tin từ Phác Xán Liệt nhưng lại không có. Phác Xán Liệt là Tổng Tài của công ty lớn đồng thời cũng là Lão Đại thế nên thông tin thường được bảo mật.

Năm đó Phác Xán Liệt muốn ép cậu đi khỏi nhà mới công bố bản thân lên sóng truyền hình, bây giờ Bạch Hiền đã đi rồi thì cũng chẳng còn có tin tức nữa.

Bây giờ Tiểu Bạch là tất cả của cậu, cậu không thể để bất cứ ai động vào làm nó tổn thương được. Bạch Hiền nhìn Tiểu Bạch rồi chồm lên người cậu bé hôn lên chán rồi nói -" Tiểu Bạch! Ngủ ngon".

Kết quả là sáng hôm sau cả hai Ba con đều dậy muộn, Bạch Hiền nhìn đồng hồ xong liền lật đật chạy sang phòng Tiểu Bạch, lôi Tiểu Bạch còn đang ngủ trong chăn dậy -"Trời ơi!!! Dậy!!! Dậy mau!!!".

Lại một buổi sáng ồn ào của hai Ba con, Bạch Hiền lái xe như bay chạy đến trường. Vì nhà quá xa trường cho nên phải thức dậy sớm hơn rất nhiều.

May mắn là vẫn chưa vào lớp Bạch Hiền bước xuống mở cửa bế Tiểu Bạch từ trên xe xuống nói -"Tiểu Bạch học ngoan nha chiều BaBa đón con nha" Bạch Hiền xoa đầu Tiểu Bạch nói.

-"Vâng hihi" Tiểu Bạch hôn cái chụt nên môi Bạch Hiền rồi chạy thẳng vào trong.

Bạch Hiền nhăn mặt sau lại bật cười -"Yêu nghiệt".

Tâm trạng đang tốt bỗng có một giọng nói cất lên làm tâm trạng Bạch Hiền trở về số không luôn.

-"Anh Bạch Hiền....!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com