Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Một lúc sau Trương Tiểu Vi đỏng đảnh đi đến, lần này lại chẳng biết Phác Xán Liệt hắn muốn làm cái gì nữa đây, vào nhà đã thấy Phác Xán Liệt ngồi phòng khách Trương Tiểu Vi hít lấy một hơi thay đổi bộ mặt tươi cười.

Hôm qua sau khi nhận được cái tin động trời ấy cả nhà Trương Tiểu Vi bắt đầu đốc thúc con gái mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tươi cười, lấy được Phác Xán Liệt thì cả dòng họ đều được nhờ.

-"Xán Liệt~ Anh gọi em...".

-"ừm...".

Trương Tiểu Vi đi đến ngồi xuống nói -"Có việc gì sao?".

-"Không có gì... Chọn ngày đi".

Trương Tiểu Vi giật nảy -"Chọn ngày cưới á!!!".

Phác Xán Liệt ngả người ra ghế sofa hướng phòng bếp nói-"Không biết Phu Nhân của tôi cảm thấy thế nào!!!".

Trương Tiểu Vi lại được một trận kinh hồn, lại nhìn theo ánh mắt của Phác Xán Liệt vô trong bếp, ở ngoài không nhìn vào được trong bếp vì có gỗ ngăn cách, Trương Tiểu Vi nhíu mày nhớ đến bộ dạng hung hãn của Bạch Hiền ngày hôm trước tự khẳng định phu nhân nhà này chẳng phải dạng vừa tự dưng có chút sợ.

Trương Tiểu Vi lại nhìn Phác Xán Liệt -"Phu Nhân nhà anh đang ngồi trong bếp sao??, có khi nào xông ra đánh em không?".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng -"Rất có thể".

Trương Tiểu Vi nhướn mày, thấy bộ dạng châm chọc của Phác Xán Liệt đối với vị Phu Nhân ngồi trong kia tự dưng lại chả sợ gì cả lại nói -"Ba ngày nữa, em muốn ba ngày nữa càng nhanh càng tốt".

Phác Xán Liệt vẫn nhìn vào trong bếp miệng nở nụ cười, đáp ứng Trương Tiểu Vi -"Được!".

Bạch Hiền tay đang cầm túi trườm đá rơi xuống, nãy giờ Bạch Hiền chỉ nghe không nói gì. Người làm bên cạnh khẽ gọi -"Phu nhân...".

Bạch Hiền đưa tay lên môi ra hiệu cho Minh Tuệ im lặng.

Được voi đòi tiên Trương Tiểu Vi lại đưa ra yêu cầu -"Em muốn tổ chức ở biệt thự này, muốn trang trí lại một chút được không".

Phác Xán Liệt chống tay lên cằm mắt vẫn cứ nhìn về phía nhà bếp đáp -"Được".

Trương Tiểu Vi cười hào hứng -"Còn nữa... Em muốn chính tay Biện Bạch Hiền làm".

Phác Xán Liệt im lặng, Biện Bạch Hiền im lặng... Trong nhà chẳng ai nói một câu nào nữa.

Bạch Hiền ngồi trong bếp cũng đâm anh mắt vào tấm gỗ che chắn, mặt không đổi sắc nhưng tim đã hoàn toàn vỡ nát.

-"Được".

-"Thật sao???".

Phác Xán Liệt gọi lớn -"Biện Bạch Hiền bước ra đây!!!".

Bạch Hiền trong bếp thẫn thờ mất năm giây , nuốt chôi xuống môt tầng nước bọt nhẫn nhịn bước ra ngoài.

Minh Tuệ muốn kéo Bạch Hiền lại nhưng không được.

Lại một thân đồ trắng cũ kĩ từ trong bếp bước ra đầu tiên Trương Tiểu Vi nghĩ rằng kia là Phu Nhân của nhà này nhưng nhìn kĩ lại hóa ra là Bạch Hiền.

Trương Tiểu Vi vẫn ghi thù hai cái tát hôm nọ, nhưng bây giờ không thể xông ra đánh được vì Trương Tiểu Vi cho rằng ở phía sau lớp ngăn cách bằng gỗ thượng hạng ở phía xa kia chính là Phu Nhân của nhà này, không có gì đảm bảo rằng người kia sẽ không lao ra đả cho một trận cả lên Trương Tiểu Vi đành nhẫn nhịn đứng một chỗ với Phác Xán Liệt cao giọng nói -"Biện Bạch Hiền có thể giúp tôi không?".

Bạch Hiền ẩn nhẫn nói -"Cô muốn tôi giúp gì?".

-"Trang trí đi!!! Tôi biết cậu học giỏi thiết kề mà ahaha".

Bạch Hiền cúi đầu không trả lời, tóc che đi nữa khuân mặt mắt đã đỏ lên tràn nước mắt -"Được!".

Quản Gia đi ra ngoài đến chiều thì về, vừa về đã thấy trong nhà được chất đầy một đống đồ người ra ra vào vào sừng sốt, Minh Tuệ thấy Quản Gia về chạy qua -"Quản Gia không hay rồi".

Minh Tuệ đem mọi việc nói ra cho Quản Gia biết, Quản Gia bùng lửa giận vào nhà, liền thấy Trương Tiểu Vi đang bận rộn tay chỉ chỉ chỏ chỏ sai khiến người làm trong nhà.

Quản Gia nhíu mày một mạch đi lên trên thư phòng tìm Phác Xán Liệt.

-"Cậu chủ, ngoài kia là đang làm cái gì".

Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời -"Đương nhiên là thành thân, Ông cho rằng nó là cái gì?".

-"Cậu chủ, đừng làm theo cảm tính như vậy Biện Phu Nhân là người vô cùng tốt so với Trương Tiểu thư kia hơn về mọi mặt cậu tại sao lại làm như vậy??, Mẹ Cậu mà biết nhất định không bỏ qua đâu".

Phác Xán Liệt đanh mắt lém ly trà về phía Quản Gia -"Câm miệng!!! Từ khi nào mà ông lại muốn nhảy lên đầu tôi ngồi vậy?? Ông cho rằng ông nuôi Tôi từ nhỏ mà tôi sẽ nể tình với ông sao? Mẹ tôi? Bà già ấy không xứng!!! Cút ra ngoài ngay!!!".

Quản Gia thực sự không thể nói được gì nữa, Phác Xán Liệt có niềm oán hận đặc biệt với Phác Phu nhân, chuyện này cũ rồi cũng không muốn nhắc lại nữa.

Quản Gia lại nhớ đến hoàn cảnh của Phác Gia ngày trước cũng là Phác Lão Gia một đời phụ Phác Phu nhân.... Tình cảnh này lại lập lại một lần nữa.

Quản Gia bước ra khỏi phòng, lại muốn đi tìm Bạch Hiền.

-"Biện Bạch Hiền, gỡ cái bức tranh kia xuống,thay cái kia vào".

Bức tranh khá cao làm Bạch Hiền không vớn tới, lên đành lấy một cái ghế mà trèo lên gỡ nó xuống, thay bằng cái khác lên.

-"Lệch rồi, chỉnh lại đi!!!đồ ngu!!!".

Bạch Hiền cắn răng kìm nén tức giận, bức trang to khá nặng, ngước cổ lên mỏi nhừ chỉnh qua chỉnh lại vẫn chẳng vừa ý.

Trương Tiểu Vi bực dọc đi đến đạp một phát vào chân ghế làm nó đổ, Bạch Hiền đứng trên ghế vì thế cũng ngã theo, may mà Bạch Hiền kịp buông bức tranh nên nó khônh rơi xuống đè lên người.

Bạch Hiền bị té tiếp đất bằng khuỷu tay, sau lại lăn một vòng. Trương Tiểu Vi tức tối đạp Bạch Hiền một phát -"Mẹ kiếp!! Sai lầm khi nhờ cậu, đồ vô dụng!!!".

Trương Tiểu Vi đạp gót giầy thật mạnh đi tìm Phác Xán Liệt, đi được một đoạn lại va phải người, Trương Tiểu Vi quát -"Mù hay sao??".

Nói xong nhận thấy trước mặt là Quản Gia mặt liền biến sắc mà quay đầu đi luôn. Ba cô ta đã nói rằng muốn dữ vững vị trí phải có được lòng Quản Gia nhà này, vị Quản Gia này có vị trí tương đương như Cha Mẹ, là người Phác Xán Liệt phải có đến sáu bảy phần tôn trọng, nhưng vừa gặp lại đã gây sự rồi....

Quản Gia lườm một cái rồi bỏ đi, tiếp thêm một đoạn lại thấy Bạch Hiền đang nằm trên sàn nhà liền chạy đến -"Phu Nhân... Phu nhân!!! Người đâu cả rồi... Phu nhân người tỉnh lại đi!!!".

Trương Tiểu Vi lại chạy đến thư phòng của Phác Xán Liệt, không thèm gõ cửa mà đi vào luôn mà vừa đi vào đã luôn mồm phàn nàn -"Xán Liệt!!! Người nhà anh chẳng chịu nghe lời em gì cả!!! Họ không xem lời nói của em ra gì cả!!! Anh mau làm gì đi!!!".

Phác Xán Liệt đang tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi lại có người đến làm phiền nhíu mày -"Cút ra ngoài!!! Ai cho phép cô vào đây!!! Cút!!!".

-"Anh...." Trương Tiểu Vi đang định nói gì tiếp bỗng dưng nhìn lại vào con mắt của Phác Xán Liệt.

Hắn đã đứng lên tay nắm thành quyền, mắt nổi lên tia máu bắt đầu di chuyển về phía Trương Tiểu Vi, cô ả sợ đến run người liên tục lùi xuống -"Phác Xán Liệt!! Anh bình tĩnh... Em cút... Em cút".

Phác Xán Liệt bước nhanh hai bước tóm lấy cổ Trương Tiểu Vi dí vào tường -"Từ bao giờ mà cô dám tự tiện đi vào phòng của tôi mà không có sự cho phép của tôi!!! Hả!!!".

Ngày thứ hai lại đến hôm nay có vẻ mọi người nghiêm túc làm việc hơn hôm qua, vì đích thân Phác Xán Liệt ra lệnh lên chẳng ai dám cãi cả, mọi người cũng bức bối vô cùng về chuyện này nhưng thân là người làm thì chẳng nói gì được.

-"Phu Nhân người ăn chút gì đi " Minh Tuệ bê vào một bát cháo đủ dinh dưỡng và một chút đồ ăn nhẹ.

-"Tôi không muốn ăn cô mang ra ngoài đi" Bạch Hiền mệt mỏi nằm trên giường, chùm chăn kín đầu.

-"Nhưng.... Cậu Chủ thật quá đáng rõ ràng người vẫn còn ở đây... " Minh Tuệ cảm thấy tức cho Bạch Hiền lên tiếng nhưng cũng đành đặt khay Đồ ăn lên bàn -"Phu Nhân Tôi để Đồ ăn ở đây nếu người đói hãy dậy ăn tôi xin phép ra ngoài"

Bạch Hiền chờ Minh Tuệ ra ngoài mới mở cửa ra khỏi phòng, vì phòng của cậu là một góc khuất ngay cạnh căn phòng cuối dãy hành lang, Bạch Hiền lại một thân một mình đi đến đó. Đây có thể nói như là nơi mà Bạch Hiền chút đi tất cả nỗi buồn vậy.

Bạch Hiền ngồi trong phòng không ra ngoài tay liên tục cầm giấy gấp hạc gấp sao, gấp đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi.

Sáng hôm sau Bạch Hiền theo thói quen dậy từ sớm chuyển bị cơm, nhưng vừa xuống dưới nhà đã thấy mọi người chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn, chỉ một ngày hôm qua đã lắp xong hết một bộ đồ dùng trang trí trong sân vườn, trong nhà đã được trang hoàng lại mọi thứ đều theo ý Phác Xán Liệt chứ không phải Trương Tiểu Vi.

Cái hôn lễ này còn to hơn gấp mấy chục lần so với ngày đó Bạch Hiền cưới Phác Xán Liệt, trong lòng Bạch Hiền dậy lên một cỗ chua sót.

Thấy mọi người quá bận rộn, Bạch Hiền lại không làm ngơ được liền chạy đến muốn giúp bọn họ, nhưng lại bị mọi người đẩy ra -"Phu nhân người lên phòng nghỉ ngơi đi, sức khỏe người không tốt".

Bạch Hiền cười cười -"Không sao!! Mọi người bận như vậy, Tôi giúp một tay thôi" Bạch Hiền cầm lên cái dây bóng đèn muốn cheo lên phụ mọi người lại bị Minh Tuệ giựt lại ném xuống đất -"Phu Nhân... Rốt cuộc người có cảm xúc không?? Người không thấy đau sao?? Những thứ này... Những thứ này là chuyển bị cho Cậu Chủ rước người khác về đấy, Phu Nhân vẫn cam chịu sao??".

Cả một đám người làm đứng cạnh hùa vào -"Phái đó"

-"Em không muốn ai ngoài Biện Phu Nhân bước vào nhà này đâu!!! "

-"Cô ta tính tình khó ưa em không thích".

Nói thì nói thế nhưng Bạch Hiền vẫn nhất nhất giúp mọi người, coi như trang trí lơi này lần cuối cho Phác Xán Liệt vậy....

Một ngày lại trôi qua, từng giờ từng khắc tim Bạch Hiền đều đau, đều muốn nhịn không được mà bật khóc, nhưng mà không thể khóc trước mặt mọi người được như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng, chỉ còn biết kìm chế đến lúc bản thân chỉ có một mình mới bật khóc.

Trong phòng nơi cuối dãy hành lang này chứa nhiều thứ đặc biệt là ảnh của Phác Xán Liệt, những bức ảnh này đều là cậu chụp khi cả hai chưa kết hôn rồi mang đi in , sau này kết hôn Bạch Hiền đã chọn căn phòng này làm một cái thế giới thu nhỏ của mình, mang tất cả ảnh của Phác Xán Liệt trang trí lên tường, rồi càng về sau thời gian gặp mặt Phác Xán Liệt cũng không nhiều điện thoại cũng bị thu lên chẳng có bất cứ bức ảnh nào được thêm vô cả.

Ngồi một góc dưới cửa sổ theo ánh trăng chiếu vào mà nhìn mọi thứ, trên tay Bạch Hiền cầm là một chai rượu trắng, cậu chưa bao giờ uống thứ này cả. Rót cho vào chén một ít rượu rồi đưa lên ngắm nghía nó trong ánh trăng.

Cô độc, buồn tủi, tất cả mọi thứ ....

Thứ rượu cay nồng chảy vào cổ họng như muốn bốc hỏa luôn cổ họng, Bạch Hiền nhíu mày lắc đầu cho tỉnh. Một ly như vậy đã say rồi...nhanh như cái cách mà Biện Bạch Hiền say Phác Xán Liệt vậy....

Ba giờ sáng, trời vẫn tối đen biệt thự Phác Gia vẫn sáng đèn, Bạch Hiền từ trong cơn say mơ màng tỉnh dậy....

Bạch Hiền ngồi dậy đưa tay lên mi tâm xoa xoa..., tay còn lại vớn lấy cái đồng hồ coi giờ -"Đã ba giờ sáng rồi!?".

Bạch Hiền lắc lắc cái đầu cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng trong bóng tối thở dài một hơi -"Còn chút thời gian nữa thôi... Anh sẽ hoàn toàn không là của em nữa...".

Lững thững đi ra khỏi phòng, chần chừ đứng ngoài cửa một lúc Biện Bạch Hiền hít lấy một hơi đi tới phòng Phác Xán Liệt.

Tới rồi cũng chỉ đứng đơ một chỗ mà nhìn cánh cửa, vừa muốn vào vừa không muốn vào....

Cuối cùng thì cũng quyết tâm đi vào, tay đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra đi vào bên trong.

Bên trong tối đen, chỉ còn ánh sáng từ điện ngoài sân vườn cùng ánh trăng đã ngả về sau chiếu vào, Bạch Hiền chậm rãi đi đến bên giường Phác Xán Liệt đứng cách anh một mét thơ thẩn nhìn.

Chăn chỉ đắp một nửa trên người Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nhẹ nhàng đi đến kéo nó lên cố không để tay mình chạm vào người Phác Xán Liệt.

Đắp xong thì định ngồi xuống giường nhưng suy nghĩ thế nào lại ngồi luôn xuống đất bó gối lại quay lưng về phía Phác Xán Liệt, cậu muốn nhân lúc Phác Xán Liệt ngủ tranh thủ ở bên anh một chút.

Phác Xán Liệt vốn chẳng có ngủ gì, Bạch Hiền ngồi xuống rồi mới mở mắt lại cũng chỉ nhìn được cái đỉnh đầu của Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngồi đó tầm hai mươi phút mới đứng dậy đi ra ngoài, còn không quay đầu nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái.

Bạch Hiền lại đi xuống dưới nhà, mặc dù đã muộn thế nhưng trong nhà vẫn còn một vài người đi qua đi lại.

Một người làm trong nhà thấy Bạch Hiền liền đi tới nói

-"Dạ...Phu Nhân người cần gì sao?"

-"A... Không không ta không cần gì"

-"Vâng thưa Phu Nhân... " cô người làm lại cúi đầu.

Dừng một chút lại nói -"Phu Nhân à.... Cậu chủ... Thật sự em không có ý nói xấu cậu chủ đâu nhưng em không đành lòng nhìn Phu Nhân như vậy rõ ràng người mới là Chủ tại sao người không nói gì...người định để vị Tiểu Thư km kia bước vào nhà thật sao? "

-"Nhỏ tiếng thôi.... "

-"....Phu Nhân "

-"Ta hiểu ý em nhưng ta tôn trọng quyết định của Xán Liệt anh ấy với ta vốn dĩ chỉ có ta có tình cảm...Từ giờ ta không còn là Phu Nhân của Phác Gia nữa mọi người sẽ có chủ nhân mới lên đừng gọi ta là Phu Nhân nữa" Bạch Hiền nói xong lòng đau như cắt nhưng cậu vẫn cố lặn ra một nụ cười gượng gựi.

cô người làm cầm tay Bạch Hiền lên -"Phu Nhân vậy sau này cô ta về đây rồi người... Người định thế nào"

Bạch Hiền nở nụ cười không rõ ý mọi người luôn đối sử tốt với cậu tiếc rằng sau này Bạch Hiền không thể trả lại cho mọi người nữa rồi.

Càng dạng sáng ngôi biệt thự càng tấp lập người ra vào không ngớt Hôn Lễ sẽ được tổ chức lúc 8h vì vậy mọi người phải nhanh chóng làm xong công việc.

Bạch Hiền thấy Quản Gia cầm bộ y phúc màu Đen đi hướng phòng Xán Liệt cậu gọi -"Quản Gia".

-"Phu Nhân... Người làm gì ở đây vậy?" Quản Gia sửng sốt nói.

Bạch Hiền cười cười -"Ông mang cái đó cho Phác Xán Liệt sao?"

Quản Gia nheo mắt như không muốn nói, gật nhẹ đầu.

-"Ta...có thể cho ta mang bộ đồ đó vào phòng Xán Liệt được không....?" Quản Gia nhìn Bạch Hiền sót thương có ai lại chính mình đem quần áo vào cho Chồng mình đi cưới người khác không Phu Nhân đã quá nhân từ vậy tại sao Cậu Chủ lại không biết quý trọng Phu Nhân chứ?.

Quản Gia đưa lấy bộ đồ cho Bạch Hiền -"Xin lỗi! Phu Nhân tôi không cản được Cậu Chủ...."

-"Không sao mà"....

Bạch Hiền đứng ngoài gõ cửa Phòng Phác Xán Liệt.

-"Vào đi" bên trong cất lên một giọng lạnh như băng

-" Xán Liệt ..."

Phác Xán Liệt ngồi tại ghế sofa nhíu mày nhìn Bạch Hiền đi vào -"Ai cho phép cậu bước vào đây!!!".

Bạch Hiền đứng khựng lại, sau lại mỉm cười đặt bộ đồ lên bàn rút trong túi quần ra một cái tờ giấy để trước mặt Phác Xán Liệt -"Đơn ly hôn em đã kí rồi...Anh không thể thành thân khi còn em được, thế nên...thế nên em đã viết và kí rồi".

Phác Xán Liệt nhìn tớ giấy rồi lại nhìn Bạch Hiền hừ lạnh -"Đem bộ đồ đó mặc vào cho tôi!!!".

Nuốt xuống một tầng nước bọt hít lấy một hơi trả lời -"Được"

Bạch Hiền đi đến từ từ cởi đồ trên người Phác Xán Liệt xuống, đầu tiên là áo sơ mi, vừa cởi đến cúc thứ tư thôi Bạch Hiền đã không nhịn được, cơ thể Phác Xán Liệt có mùi rất thơm cơ thể lại vô cùng rắn chắc với từng khối cơ.

Tay Bạch Hiền tun run mở tiếp cái cúc thứ năm, Phác Xán Liệt có chút chán ghét nhìn biểu cảm trên gương mặt của Bạch Hiền liền hất tay Bạch Hiền ra đẩy cậu ngã xuống sofa.

Phác Xán Liệt chồm lấy chống tay xuống sofa kẹp Bạch Hiền ở giữa, Bạch Hiền tim đập thình thịch mặt đã lại đỏ lên -"Xán... Xán Liệt...".

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm sờ vào cái cổ của Bạch Hiền vuốt vuốt rồi bóp thật chặt.

Bạch Hiền theo bản năng hai tay cầm lấy tay Phác Xán Liệt giật ra, Bạch Hiền có thể nhìn thấy đôi mắt Phác Xán Liệt nổi lên tia máu, bóp cổ cậu càng lúc càng chặt như muốn bóp chết cậu vậy.

Bạch Hiền không thở được mặt đỏ bừng bừng, miệng há ra chào theo nước bọt ra ngoài. Phác Xán Liệt dường như không thể kìm chế được hung hăng hôn xuống luồn lưỡi vào bên trong.

Trong đầu Bạch Hiền vang lên một tiếng đinh, cả người đang rẫy rụa cũng ngừng lại, mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài.

Phác Xán Liệt mạnh bạo mút lấy cái lưỡi Bạch Hiền, đưa lưỡi luồn qua từng kẽ răng chơi đùa đến thỏa mái, tay vẫn bóp ở cổ nhưng có chiều hướng lới lỏng ra một chút.

Bạch Hiền mắt đã rơi ra nước, hoàn toàn cả người như khúc gỗ. một lúc sau mới vớt được cái hồn lại đôi môi cảm nhận được sự ướt át mới tin là Phác Xán Liệt đang hôn cậu.

Bạch Hiền nhắm mắt lại, lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi Phác Xán Liệt. Cùng lúc này Phác Xán Liệt bật dậy nắm lấy tóc Bạch Hiền ném xuống khỏi sofa -"Bẩn thỉu!!!".

Phác Xán Liệt lấy tay lau vệt nước bọt trên miệng đá Bạch Hiền một phát -"Cút ra ngoài".

Bạch Hiền nằm trên nền đất một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài, phải làm như vậy mới dứt được khỏi Phác Xán Liệt, Bạch Hiền biết vừa rồi Phác Xán Liệt chỉ thách thức sự kiên nhẫn của cậu mà thôi....

Tám giờ sáng bắt đầu đón khách, chính ra là Phác Xán Liệt chả mời ai cả là Gia đình Trương Tiểu Vi mời cả còn có những người chẳng mời mà tới. Một lúc sau phòng khách rộng lớn cũng đông nghịt người ồn ào đến cực điểm.

Bạch Hiền là vừa chạy ra ngoài đã đụng phải Trương Tiểu Vi, cô nàng bây giờ vô cùng cao ngạo đứng bên đám bạn của mình. Bạch Hiền muốn tránh né nhưng lại bị Trương Tiểu Vi nhìn chúng.

-"Biện Bạch Hiền, tới đây nào!!!".

-"Biện Bạch Hiền? Biện Thiếu á!!!" một người bên cạnh cô ả kinh ngạc lên tiếng.

Trương Tiểu Vi hứng thú gật đầu -"Đúng rồi!! Biện Thiếu xinh đẹp cao ngạo của ngày nào...haha giờ đang là người ở của Phác Gia đấy!!!".

-"Biện Thị bây giờ là một cái công ty trực thuộc Phác Gia rồi cô không biết à!!!" chàng trai bên trái lên tiếng.

Bạch Hiền nhẫn nhịn không nói gì.

Trương Tiểu Vi ngứa mắt Biện Bạch Hiền đã lâu hôm nay cuối cùng cũng được đứng trên vị trí của chủ nhân Phác Gia mà xỉ nhục Bạch Hiền rồi.

Hai cái tát ngày trước cô vẫn còn nhớ rõ, tiến lên hai bước bạt Một cái bạt tai vào mặt Bạch Hiền -"Con mẹ cậu. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay nhỉ?".

Định bạt thêm một bạt tai nữa thì Minh Tuệ nhẩy vào chịu thay Bạch Hiền hứng chọn cái bạt tai ấy -"A".

Bạch Hiền không bị đánh mà vẫn nghe thấy tiếng kêu, lại nhìn thấy có người chắn trước mình mới hốt hoảng -"Minh Tuệ!!!".

Trương Tiểu Vi tát không chúng người nhăn mặt lại trừng Minh Tuệ, nhưng không vì thế mà Minh Tuệ sợ thậm chí còn trừng lại cô ta.

Bạch Hiền vòng ra đằng trước quát -"Cô làm cái gì vậy??".

Minh Tuệ thấy Phu Nhân nhà mình quát lớn càng hăng nói -"Tôi cảnh cáo cô!!! Bây giờ cô chưa là cái gì ở Phác Gia cả!!! Không hiểu sao Cậu Chủ lại mang cô về nhà được, quy luật làm Dâu nhà Phác Gia là khiêm tốn nhã nhặn cô còn không có lấy một tí".

"Tôi cam đoan cô sẽ chẳng ở cái nhà này được lâu đâu, cái loại tính cách đáng ghét như cô Cậu Chủ nhất định một ngày không xa sẽ đá cô ra ngoài thôi!!!"

Minh Tuệ nói xong liền kéo Bạch Hiền đi, Trương Tiểu Vi bị nhục mạ trước mặt bạn bè sinh tức sồn sồn lên muốn nhảy ra liều chết, lại được đám bạn kéo lại -"Mặc kệ họ đi, Phác Tổng mà biết cậu gây sự lại hủy hôn thì chết, trước nhịn một chút sau này rồi tính sau".

Minh Tuệ kéo Bạch Hiền xuống đằng sau nhà đi tìm Quản Gia vừa đi vừa cằn nhằn -"Cô ta nghĩ vô ta là ai chứ!!! Nhất định sau này Cậu chủ cũng sẽ đá cô ta ra khỏi nhà!!!".

Bạch Hiền nhíu mày -"Không được nói vậy!!!".

Minh Tuệ tức giận -"Tôi nói không đúng sao!!! Phu Nhân cứ nhường nhịn như vậy Cậu Chủ lại được nước làm tới".

Bạch Hiền muốn nói lại thôi để Minh Tuệ dẫn đi gặp Quản Gia.

-"Quản Gia!! Ông xem này con hồ ly đó giám đánh cả Phu Nhân!!! Đáng ghét!! Đáng ghét ta mà là Phu Nhân ta sẽ đập cho dập mỏ ả, con hồ ly chết tiệt" Minh Tuệ vừa nói vừa liên tục đạp chân vào tường chút giận.

Minh Tuệ mặc dù mặc trên người bộ trang phục của Phác Gia là váy theo kiểu nhật dành cho hầu gái, nhưng mà lại liên tục đạp chân vào tường tung váy lộ bên trong, Bạch Hiền lại quay ra hướng khác nói -"Được rồi!! Dừng lại động tác đang làm ngay!!!".

Minh Tuệ bực dọc dậm chân -"Tôi mặc quần trong mà lo cái gì".

Quản Gia lườm Minh Tuệ một cái nói -"Xem cô kìa!! Con gái xinh đẹp như vậy động tác có khác gì đàn ông không?"

Minh Tuệ đỏ mặt -"Tôi mặc kệ!! Tôi tức, tôi cứ thích như vậy đấy!!!"

Bạch Hiền mặt nghiêm nghị nói -"Sau này không được nói những lời như thế trước mặt Xán Liệt nghe chưa, Anh ấy giận lên không ai cứu cô được đâu!!"

Mấy người làm trong nhà thấy Bạch Hiền cùng Minh Tuệ và Quản Gia đứng một chỗ cũng chạy qua -"Phu Nhân sao người lại ở đây?".

-"Phải đó mau về phòng nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền cười cười -" Nào!! Đừng gọi tôi là Phu Nhân nữa, bây giờ đã không phải nữa rôi...!".

Bạch Hiền nói xong mọi người đều rơi vào im lặng, Bạch Hiền lại nói tiếp -"Tiểu Vi đúng lá tính cách có chút không tốt, nhưng dù sao sau này cô ấy cũng chở thành gia chủ, cái gì nên nói thì nói không nên thì đừng nói biết chưa?".

-"Phu Nhân, Em không ưa cô ta một chút nào, vừa mới bước vào nhà đã sai người ta như chủ nhân thực sự vậy!!!, kênh kiệu khó ưa... Hừ".

Quản Gia chậc một tiếng nói -"Phu Nhân, sau này cậu tính thế nào?".

Bạch Hiền buồn rầu nói -"Rời đi!! Một bầu trời không thể có hai mặt trăng được..."

Minh Tuệ giật nảy -"Rời đi?? Phu nhân!!!".

-"Được rồi, Minh Tuệ!!! Tôi biết cô không ưa Tiểu Vi nhưng Phác Xán Liệt anh ấy là gia chủ anh ấy có quyền quyết định đừng nói nữa...".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Chút nữa, làm phiền mọi người giúp tôi một tay chuyển đồ xuống...cũng không nhiều đồ lắm đâu".

Quản Gia thở dài một hơi -"Phu Nhân đã nói với cậu chủ chưa?".

-"Không cần nói... Tôi đi hay ở anh ấy cũng chả quan tâm đâu, có điều đi vẫn tốt hơn, còn nữa....bên trong khách đông như vậy mọi người còn ở đây làm gì?".

-"Mặc kệ, không có ai hầu thì tự đi mà làm... Em cho cô ta mất mặt chết luôn đi" một cô gái đứng bên cạnh Minh Tuệ nói, mắt rưng rưng nước.

-"Không nói nữa, Quản Gia, Minh Tuệ hai người giúp tôi một chút mang đồ ra đây, còn mọi người mau vào trong nhanh lên sắp đến giờ rồi".

Bạch Hiền nói xong chẳng ai chịu đi cả, Cậu thở dài -"Bây giờ có nghe không!! Đi vào!!!".

Quản Gia thấy Bạch Hiền nói mà không ai nghe mới lên tiếng -"Phu Nhân nói rồi, đi vào đi"

Người làm bị quát giật mình, liền bất đắc dĩ đi vào vừa đi vừa cằn nhằn -"Ta bỏ việc!! Sống với ả ta không thèm... Ta bỏ việc!!!".

Bạch Hiền lại thở dài.

Một lúc sau Bạch Hiền cùng Quản Gia và Minh Tuệ dọn xuống một chút đồ cho Bạch Hiền, cũng không nhiều lắm chỉ có một cái balo và hai cái thùng nhỏ nhỏ thôi.

Đi ra từ cửa sau, Bạch Hiền gọi sẵn lấy một cái taxi rồi bỏ đồ lên. Xong việc Bạch Hiền lại dỗ Minh Tuệ đang khóc nức nở -"Thôi đừng khóc nữa, có thời gian Tôi lên thăm mọi người".

-"Phu Nhân....Tôi thấy tức thay cho cậu ấy!! Sao cậu ngốc thế... Cậu nhường nhịn cũng một vừa hai phải thôi, đường đường là Phu Nhân mà lại phải đi cửa sau rời đi"

"Tôi còn không hiểu được tại sao Phu Nhân lại làm vậy nữa...ức... Để cho con hồ ly đó vào nhà mà không thèm nói tiếng nào...ức".

Bạch Hiền nhìn Minh Tuệ khóc cũng không kìm được mà rơi nước mắt -"Tôi còn không hiểu nữa mà...chung quy cũng là tôi cố chấp bây giờ chỉ nhận lấy hậu quả thôi, Phác Xán Liệt đã bị tôi bó buộc suốt hai năm trời... Bây giờ cũng đến lúc buông tay rồi".

-"Yêu được thì bỏ xuống được như vậy mới tốt, nếu tôi tiếp tục ở lại chỉ khổ cả hai thêm thôi...cô hiểu không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com