Chương 18
Ngày hôm sau Freen dậy từ sớm, đi chợ chuẩn bị mân cơm cúng dỗ ba của mình.
Và hết ngày hôm nay trưa mai cô phải lên lại thành phố, và cả Tulip cũng phải trở lại trường, tuy có chút vội vả nhưng cũng đành chịu thôi
Về quê, không có nhiều tiếng ồn do xe cộ, cũng chẳng phải vội vã làm gì, cứ buông thả, không khí cũng trong lành hơn, không bị ô nhiễm, vì là cuối tuần nên xóm cô có thêm tiếng cười nói đùa giỡn của bọn trẻ, tụi nhỏ chạy vòng vòng hết đầu này tới đầu khác,
"Freen ơi"
Cô đang ở sau nhà nghe giọng nói của mẹ gọi liền chạy ra trước
"Hi~"
"Ơ Min?" Cô ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh mẹ của mình với nụ cười tươi trên môi
"Ừ con bé đến gặp con"-Mẹ Freen nói rồi đi vào nhà, để lại không giang cho hai đứa trẻ ấy
"Lâu quá không gặp cậu đấy Freen, mình nghe bọn trẻ trong xóm nói cậu về nên chạy qua"
Min mỉm cười nhìn Freen, Min là người bạn học cùng với Freen từ cấp một đến cấp ba, nhà lại gần nhau, lúc trước ngày nào cũng đi học cùng nhau, đến khi Freen lên thành phố học và làm việc cả hai mới không có thời gian gặp nhau nhưng thĩnh thoảng có trò chuyện qua điện thoại .
"Sao lần này cậu gầy quá vậy"
Min đi vòng vòng quanh người cô xem xét, mặt mài cũng rất là cau có
"Chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết!"
Freen mỉm cười nhìn người bạn của mình:" Được rồi, cậu cứ coi mình như là con nít í"
"Thì đúng thật mà, cậu là con nít"
Min trêu chọc cô xong thì cười, Freen chỉ biết bất lực nhìn Min, tay vương lên nhéo người kì cục trước mặt nhưng mẹ Min bên nhà đã lớn tiếng gọi về
"Nồi cá kho khét hết rồi mén ơi!!!!"
Min luống cuống :"Nè cậu cầm ít trái cây này lên trưng bàn thờ cho bác trai giúp tớ nha, mẫu hậu gọi về rồi"
"Hẹn gặp lại"
Min đưa qua tay cô rồi chạy nhanh về nhà, Freen nhìn theo mà phì cười, giọng mẹ của Min bên kia đầy trách móc, xóm này là vậy nhà ai mà có chuyện gì là mấy này bên cạnh đều biết hết!
.
.
.
Qua ngày hôm sau Freen là Tulip lại tạm biệt mẹ của mình, lên xe trở lại thành phố, bà vẫn như lúc trước cân dặn hết cái này đến cái khác, còn đem đủ thứ đồ cho cô ăn, mẹ bảo cô ốm quá, phải ăn uống đầy đủ rồi nhiều điều khác nữa.
...
"Becky số liệu bản kết hoạch lần này, em thống kê lại rồi gửi qua cho anh"
Becky gật đầu, bước ra khỏi phòng giám đốc trở lại phòng cho nhân viên, mấy ngày nay nàng được bổ nhiệm làm bản kết hoạch và làm việc chung với giám đốc và cả đối tác mới của công ty là Ryan, do tính chất công việc mà mấy nay nàng phải tan ca rất nhiều, nhiều khi còn bị lỗi mấy thứ cơ bản, mất tập trung, điều mà trước giờ nàng chưa từng bị, thế thì tại sao?
Nàng liếc mắt qua chỗ trống bên cạnh, ba bữa rồi cô không đi làm, nàng có hỏi Kirk, anh ấy bảo cô xin nghĩ vài ngày về quê, không hiểu sao nàng lại quan tâm cô nhiều như vậy, khi không thấy liền muốn biết lý do, dù sao cũng chỉ là một đồng nghiệp thôi mà.
"Becky~~"
Giọng nói vang lên đánh tan suy nghĩ của nàng trong đầu, Ryan bước tới với bó hoa hồng đỏ rực trên tay và nụ cười tỏa sáng, Becky bắt lực thở dài quay mặt sang chỗ khác
Ryan không bỏ cuộc, anh đặt bó hoa cạnh nàng giọng nói lại vang lên :"Anh xin lỗi đừng giận nữa, tại lúc đó như ai nhập vào anh á, chứ anh không cố ý hôn em đâu"
"Becky à..."
"Anh xin lỗi mà.."
Becky nhìn Ryan không nhanh không chậm nói "Bỏ đi" .Ryan tức nhiên vui khi nàng tha lỗi cho mình, anh lập tức đổi chủ đề
"Phải rồi, Sun nó bảo anh nói với em thứ tư đến dự sinh nhật nó, nó nhắn tin mà không thấy em trả lời"
"Không phải sinh nhật con bé là hôm nay sao?"
Becky thắc mắc, nàng đã chuẩn bị quà cho Sun, định là sẽ nhờ Ryan đưa giúp vì hôm nay nàng rất mệt, còn phải tan ca đến tối muộn
"Anh không biết, hôm trước tự nhiên nó nằng nặc đòi đổi ngày, em cũng biết con bé rất được cưng chiều mà,ba mẹ anh đã gửi thiệp mời tất cả các đối tác, kết quả lại bị con bé phá hỏng"
Ryan vừa nói vừa lắc đầu, nhưng không ai khác mà chính anh cũng rất rất cưng chiều Sun, có khi còn hơn cả bố mẹ
.
.
.
Freen và Tulip sau khi đến nơi thì đánh một giấc đến sáng
Ngày hôm sau mọi thứ trở về như cũ, Freen đến công ty làm việc còn Tulip thì đến trường.
"Tulip ơi~~"
Môi Tulip bắt giác công lên khi nghe giọng nói nhõng nhẽo ai kia phát ra, xoay người qua nhưng gương mặt vẫn là cái nét lạnh lùng ấy
"Lâu quá không gặp Tulip, Sun nhớ Tulip quá đi mất" Sun nũng nịu vương tay cau lấy tay đối phương
"Mới vài ngày mà cứ làm như cả năm vậy!"
Tulip nói rồi gỡ cánh tay Sun ra đi vào lớp,dù Sun có tình cảm đến mấy đối với Tulip thì Sun cũng chỉ là cô gái được gia đình chiều chuộng đến hư, muốn gì được nấy mà thôi.
Đặt ba lo lên bàn, Tulip ngồi xuống, với cái lưng nhức mỏi, nghĩ vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy đủ, không biết bao giờ mới được về nữa, nghĩ tới Tulip càng bực mình chị của mình, cô suốt ngày chỉ có công việc, đến nổi đã về đến quê rồi mà cũng đem máy tính ra làm việc, không thể hiểu nổi.
"Tulip ơi, mai Tulip đến dự sinh nhật của Sun nhá..rủ thêm chị cậu đi cùng luôn nha"
Tulip khó hiểu nhìn Sun, không phải đã qua rồi sao? Hôm nay Tulip còn định chút nữa sẽ đưa món quà mình đã chuẩn bị cho Sun
"Không phải chủ nhật sao?"
"Ờ thì... Ba mẹ của Sun bận nên đổi ngày" -Sun ái ngại nhìn Tulip, em muốn sinh nhật năm nay của mình thay đổi, không nhàm chán như những năm trước, chỉ có đối tác của ba mẹ và bạn của anh hai, phải nói Tulip chính là sự thay đổi cho kế hoạch lần này, em cũng đã bảo ba mẹ không mời đối tác nữa,chỉ có những người em thân thiết mà thôi, nhưng nếu nói với Tulip rằng em đổi ngày vì muốn cùng Tulip đón sinh nhật thì có hơi...kì cục
"Ờ..vậy để mình nói với chị ấy"
Tulip đưa tay ra khỏi ba lo, hộp quà vẫn còn đó, chắc phải đợi đến mai mới đưa được.
.
.
.
"Freen!"
Cô vừa bước ra khỏi cổng thì bị giọng nói ấy làm cho dừng lại, môi mỉm cười
"Sao thế Becky?"
Nàng nhìn cô ái ngại, không hiểu tại sao bản thân lại vô thức gọi cô như thế, thực sự không hiểu nổi
"Ờ... Cũng không có gì mấy nay không thấy Freen đi làm, nên muốn rủ Freen cùng đi ăn cơm tối, Freen có bận gì không?"
Freen miệng tươi cười, trong lòng lại càng ấm áp hơn, không ngờ Becky cũng để tâm đến mình. Nhưng miền vui ấy chưa cảm nhận được bao nhiêu thì lập tức bị dập tắt, Ryan bước tới chỗ nàng, tay khoác lên vai, miệng hớn hở
"Sao em còn ở đây?, chúng ta có hẹn với ba mẹ em, nhanh lên đừng để họ đợi"
Sau câu nói của Ryan, nàng lộ vẻ khó xử, quên mất là ông bà Armstrong đã hẹn Ryan đi ăn tối, và còn bảo nàng và Kirk đi cùng, sự xuất hiện của Freen khiến nàng bỗng dưng quên đi
Thấy Becky khó sử Freen lắc đầu:" Becky cứ đi đi, hôm nay Freen cũng có hẹn với Tulip rồi"
Nói rồi không đợi Becky phản ứng, cô quay người rời đi, có trách cũng trách bản thân quá kém cỏi, thua người con trai ấy về mọi mặt
Hôm nay trời sụp tối khá muộn, đã hơn sáu giờ mà trời vẫn còn len lỏi ánh nắng, nhưng khá yếu ớt, hệt như trái tim cô hiện tại.
Ánh đèn chiếu rọi hai bên đường, giữa thành phố rộng lớn, người người ai nấy đều có đôi có cặp, không thì gia đình bên cạnh, bạn bè. Giờ nhìn lại cô sao thấy lẻ loi quá, à mà không nếu mình xuống mắt đường thì cũng chẳng còn lẻ loi nữa, ánh đèn đã giúp cô phản chiếu cái bóng của bản thân, giờ thì nhìn có cặp hơn rồi này.
Freen đi hết con đường này tới con đường khác, hôm nay Tulip có buổi học ngoại khóa nên sẽ về trễ, nên cô cũng chẳng có ý định sẽ về giờ này, ít ra khi ở ngoài đường nhìn xe cộ chạy sẽ đỡ tẻ nhạt hơn ở căn trọ vừa nhỏ vừa hẹp lại còn không có ai.
Những tấm biển quảng cáo đa màu sắc được treo khắp nơi trên thành phố,và vô số ánh đèn neon lấp lánh, và rồi Freen bị thu hút ở một tiệm bánh ở đối diện, không ngừng ngại bước tới
"Hình như sinh nhật của cậu đã qua rồi đúng không?, hôm trước tới thấy thông báo qua điện thoại, tuy có chút muộn nhưng chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha!"
Freen mỉm cười nhớ lại lời nói hôm trước của Min, rồi bị giọng nói của nhân viên trong tiệm bán đánh thức
"Em muốn mua bánh nào?"
Cô ờ nhẹ một tiếng, mắt ngó nghiêng một lượt, ở đây có rất nhiều bánh, từ bánh ngọt đến bánh mặn, cũng đầy đủ hình dạng, nhưng cô chỉ tập trung vào tủ bánh kem, chị nhân viên lại hỏi
"Em muốn mua bánh sinh nhật sao?"
Freen gật nhẹ đầu:"Dạ!" Cô lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng chọn được một cái ưng mắt, Freen chỉ vào nó:" Lấy cho em cái này!"
Chị nhân viên mỉm cười lấy đúng cái bánh Freen chỉ, sau đó lại hỏi
"Em tặng ai à, có muốn viết tên của họ lên không, bên chị sẽ trang trí giúp em"
Câu hỏi khiến Freen bối rối, phải rồi nếu là bánh kem sinh nhật thì phải có tên chứ nhỉ
"Vậy..chị viết dùm em chữ Freen có được không?"
Chị nhân viện gật đầu đồng ý, vài phút sau đã hoàn thành, chị tiện tay để nó vào hộp, đóng gói lại kĩ càng, Freen cầm bánh thanh toán tiền rồi lại nhìn chị nhân viên ngu ngơ hỏi
"Em có thể ngồi ở đó không?"
Freen chỉ tay qua bàn trống trong quán, chị nhân viên gật đầu, bên trong quán không quá rộng nhưng vẫn có bàn cho ai muốn ngồi lại, nhưng đó là trường hợp mua bánh ngọt, bánh sinh nhật thì đây là trường hợp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com