Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Em cũng ở đây hả?"- Freen mở lời khi đã ngồi cạnh Sun, không hiểu sao cô bé này lại thích em cô được nhỉ, một người có tính cách lạnh lùng thường được thu hút sao?

Sun lắc đầu :" Không ạ!"

"Thế sao em lại ở đây?" Freen lại hỏi, hình như nói chuyện với Sun cái cô cũng bị lây tính tò mò thì phải

"Em đi bụi! Và đang ở kế nhà chị dâu hụt của mình!"

"Hả?"- Freen ngơ ngác:" Hụt? Ý em là Becky hả?"

Sun gật gù:" Vâng..anh trai đần độn của em để mất chị ấy rồi, đúng là có phước không biết hưởng mà!!"- Thực sự Sun quá là yêu thích Becky đi, từ ở Anh sang tới đây rồi vẫn vậy, thế mà anh trai em lại để vụt mất người con gái ấy, xem ra là không có duyên rồi!

Freen chớp chớp mắt, thông tin vừa rồi trái người với những gì Freen biết, nó có vẻ đã vượt xa tầm hiểu biết của cô chăng, nhưng không thể nào, lần đó cô vẫn thấy họ nói chuyện thân mật mà nhỉ, rồi còn vài ngày trước, Ryan tặng nàng nguyên một đóa hoa lớn còn gì!!

"Họ chia tay rồi á?"- Freen nhìn em, giọng ngu ngơ, Sun thì còn đang chán nản em gật đầu khẳng định

"Lúc nào thế?"- Freen lại hỏi, có vẻ sự tò mò đã thôi thúc cô

Sun đáp với vẻ mặt chán nản:" Lúc còn ở Anh.."

Freen cau mày, giọng vô thức nói:" Không thể nào!"

"Tại sao?"- Sun khó hiểu nhìn Freen, em nhận ra hình như là Freen cũng đã hỏi hơi sâu rồi thì phải

"Ờ..ờ..thì" - Freen lắp bắp cũng không thể nói với Sun những gì bản thân nhìn thấy được mà đúng không?:" Có khi nào em hiểu lầm không?, lỡ đâu họ quay lại rồi thì sao?"

Sun lắc đầu:" Không đâu, mấy ngày trước anh em đã nói họ đã chính thức chia tay từ lúc chị Beck chưa về đây.."

Gương mặt Freen hiện lên ý cười dù là  lời nói vừa rồi của em chẳng có gì buồn cười cả, cô xoay đầu nhếch môi một cái còn làm hạnh động ăn mừng

Đang còn định hỏi thêm thì ngoài cửa có giọng quen thuộc nói vang lên

"Sun ơi!"

Cả hai không hẹn mà nhìn ra cửa, do khi nãy vẫn chưa đóng cửa nên người bên ngoài vẫn có thể nhìn vào trong

"Becky"

"Freen?"

Cà hai đồng thanh gọi tên đối phương, ánh mắt nhìn nhau mà vẫn chưa có ai mở lời, Tulip đúng lúc từ trong bếp ra, đặt mạnh cái ly lên bàn rồi nói

"Uống nhanh đi rồi về!"

Sun nhìn ly nước một chút, sau đó lại không do dự đứng lên đi ra cửa

"Mình về thôi chị Becky, em đói rồi.."

"À..ờm.."- Becky bị em khéo về, còn chưa kịp chào tạm biệt, khi nãy vừa tắm xong mà chẳng thấy Sun đâu nên mới đi tìm, ai mà ngờ lại nghe được lời nói lạnh lùng của con bé kia dành cho Sun kia chứ

..

"Này!! Em nói vậy Sun sẽ rất buồn đó!"

Freen không thể chịu được cái tình của Tulip nên có chút lớn giọng

"Mặc kệ!"- Ngược lại vẻ mặt Tulip chẳng có vẻ gì là màn tới cả, lại cầm lấy quyển sách lên mà nhìn vào nó

...

"Đừng khóc nữa, mắt xưng hết rồi"

Bên này Becky lại đang ra sức dỗ dành Sun, từ lúc về đến giờ con bé cứ khóc mãi

"Em không thích cậu ấy nữa đâu!"

"Đồ lạnh lùng..đồ xấu tính.."

Coi bộ tình hình này không ổn lắm, Sun một khi đã khóc thì rất khó để dỗ dành nàng lúc ở Anh đã chứng kiến cảnh Sun khó nó có thể kéo dài rất lâu đến khi Sun tìm được gì đó vui lại, Becky bất đầu có chút bối rối không biết làm cách nào thì ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào

Becky thở dài bước ra ngoài mở cửa, nàng nhíu nhẹ mày khi người đó là Tulip, không biết có chuyện gì mà lại chạy sang đây

"Sun đâu rồi?"- Tulip vẫn lạnh lùng nói, và đưa mắt nhìn Becky

"Bên trong! Có việc gì không con bé không muốn gặp em!"

Tulip nhìn nàng hồi lâu rồi trả lời nhẹ nhàng:" Chị muốn cậu ấy nín khóc không? Hay là khóc tới sáng"

Tulip nói rồi lách qua người nàng mà đi vào trong, nàng còn chưa kịp ngăn lại thì con bé mặt lạnh đó đã đi nhanh vào trong, shhh..thật là sao cùng là chị em mà một đứa thế này một đứa thế kia thế!!

"Becky đừng lo, Freen nói chuyện với Tulip rồi, con bé lạnh lùng vậy thôi chứ không có ý gì đâu.."

Becky vội nhìn ra người trước cửa, là chị của con bé mặt lạnh đó, không biết đã đứng đây lúc nào, nàng gật nhẹ đầu nhìn cô hỏi:" Sao Freen lại ở đây?"

"Ờ haha.. Freen mới chuyển qua đây sống, không ngờ lại..là hàng sớm với Becky đó.."

Becky mỉm cười, cả hai tự nhiên nhìn nhau mà chẳng nói năng gì nữa, không khí này làm cô ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, giọng lắp bắp

"Ờ thôi..không phiền Becky nữa.. Freen về sắp xếp lại một số thứ"

Becky gật đầu, má cũng đỏ lên đôi chút :" Ừm hay để Becky phụ một tay, dù sao cũng không thể vào trong giờ này.."

Freen theo ánh mắt Becky nhìn vào trong, Tulip có vẻ đang nói gì đó, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng khó tả, đúng là nên cho Tulip không gian để chuộc lại lỗi lầm ban nãy.

...

"Freen cái này để đâu?"

"Ở trên đó"

"Còn cái này?"

"Ở bên kia"

"Thế cái này thì sao?"

"Trên kệ"

...

Freen cậm cụi sắp xếp lại chồng sách cho Tulip và Becky bên cạnh cũng phụ một tay, cả hai làm việc rất ăn ý, đây rồi! Là quyển cuối cùng, Freen vương tay lấy mà ánh sáng vẫn còn đặt lại trên giá vô tình đặt thẳng lên tay Becky, nàng cũng cầm lấy quyển sách đó

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, do không gian trong phòng nên rất yên tĩnh, cả hai lại ngồi rất gần nhau..

Freen nhìn nàng mà khẽ nuốt nước bọt, trái tim cũng đập loạn hết lên, bàn tay vô thức mà vuốt nhẹ mu bàn tay của người con gái ấy, ánh mắt yên tĩnh nhìn vào đôi mắt của đối phương

Khoảng cách từ từ được rút ngắn, người làm ra điều đó không ai khác ngoài cô, Becky như bị đơ ra khi ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, khoảng cách làm nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương

Freen nghiêng nhẹ đầu hướng về nàng, hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì..Tulip về

"Chị Freen!"

Cô giật mình mà quay đâu đi sau khi nghe giọng Tulip ngoài cửa phát ra, Freen lập tức đứng lên đi nhanh ra ngoài, gương mặt không biết từ khi nào mà đã đỏ hết cả lên

"Chị đây! Em xin lỗi con bé chưa thế!"

Tulip thở dài:" Rồi! Nhưng chỉ ngừng khóc chứ không chịu nói chuyện! Hết cách!"

"Asii cái con nhỏ này, em có lỗi mà nói thế hả?"

Tulip nhún vai bất mãn, Becky từ trong phòng bước ra, gương mặt cũng không thua Freen là mấy, so với trái cà chua thì một chín một mười

"Ờ.."

Freen nghe giọng Becky thì càng giật mình hơn, không xoay đầu mà nói với giọng vội vã:" À Freen phải về rồi!"

"Chị điên à? Về đâu nữa!"

Freen đang định đi ra cửa thì bị Tulip đánh thức: "Ờ ha.."

Cô lại đi trở vào trong, Becky nhìn loạt các hạnh động thì buồn cười không thôi

"Becky về đây "- Becky nhã nhặn nói

Sau đó thì đi thẳng ra ngoài, còn không quên đóng cửa

"Điên thật rồi"

Cô vò đầu gào thét rồi chạy nhanh vào phòng. Để lại Tulip chẳng hiểu gì vẫn nhàn nhã đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com