Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Min ngồi bên híp mắt nhìn cô, thân với cô bao lâu mà chưa thấy cô vui vẻ như vậy bao giờ, mặt Min đầy vẻ khó tin và dò xét

"Cậu mới trúng số à Freen?"

Freen chớp chớp mắt nhìn Min, cảm thấy thật khó hiểu:" Đâu có, sao lại hỏi vậy?"

"Thì sáng giờ cứ cười cười hết như con ngốc, không trúng số thì là gì đây?"- Min thật thà đáp, làm cho Freen ngại ngùng đỏ mặt

"Gì vậy?? Ngại hả?"- Min lại hỏi, cô cảm giác thấy Min hôm nay nhiều chuyện quá, bộ phải biết mới được hả

"Khùng..quá, ngại gì chứ!!!"

Min lại híp mắt nhìn cô đầy khả nghi, cô bạn này tuy rất giỏi trong chuyện dấu cảm xúc qua gương mặt, nhưng đôi mắt và cả cặp má đỏ kia thì không thể nào qua mặt Min được, chắc chắn có gì đó rất khả nghi!!!

Min khẩn định chắc nịt rồi quay đầu lại làm việc, tạm thời bỏ qua chuyện này vì Min biết dù có hỏi bao nhiêu thì cô bạn này vẫn sẽ chối thôi

Kiểu này là trúng số thật rồi, Min phải tìm ra sơ hở để bắt con người này đãi mình một chầu mới được.

Bạn bè mà dấu dím!!

...

"Tổng giám đốc, xem giúp tôi hồ sơ này rồi duyệt với ạ.."- Nop vẫn chưa hết lo lắng nhìn Becky, anh chàng đã có khoảng thời gian cưa cẩm nàng, ai mà có ngờ nay lại thành sếp dù có trốn mấy ngày đi chăng nữa thì cũng có lúc chạm mặt, vì là chung công ty mà

Trái lại với sự lo lắng của Nop, Becky nàng ta không quan tâm đến anh chàng này, ánh mắt vẫn dính lên màn hình tay rõ rõ vài phím cách cách, cầm lấy hồ sơ Nop đưa xem mắt qua một lần rồi lại nhíu mày

Trán Nop liên đổ mồ hôi, thôi không ổn rồi, chuyến này coi như xong rồi.

"Chỗ này!"- Becky chỉ vào một gốc trong tờ giấy, vừa đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nop

Nàng hỏi:" Ai làm?"

Nop lo sợ cúi đầu nhìn vào trong, tay rung rung miệng lắp bắp đáp:" Ờ chỗ này là tôi ạ"

Đôi mày xinh đẹp lại cau có, Becky đưa nó lại cho Nop, giọng lạnh lùng vang lên:" Sửa lại đi sai rồi!"

Nop lại luống cuống cầm lại:" Tôi sẽ sửa lại ngay"- Tiếp đó là đi nhanh ra ngoài không thì lại bị không khí ngột ngạt đó đè chết.

..

Một lúc sau,

"Freen, phó giám đốc gọi em kia!"- Chị Kade vừa đi ra khỏi phòng nàng đã đi đến gọi cho Freen, cô có chút bất ngờ nhìn chị Kade

Min bên cạnh vốn đã có ấn tượng với người phó giám đốc ấy trong bữa cơm trưa hôm qua, lạnh lùng khó gần là những gì Min đánh giá

"Ôi xong con bạn tôi.."- Min than ngắn thở dài dùm Freen vì cho rằng cô bạn mình đã gây rắc rối gì đó nghiêm trọng

"Điên khùng!"

Freen bỏ lại một câu rồi tung tăng vào phòng của vị phó giám đốc lạnh lùng kia, ai chứ riêng Freen cô vào căn phòng ấy là lại mang tâm trạng hồi hộp phấn khích, trái ngược hoàn toàn cảm giác lo lắng của những người khác!

Cốc cốc*

Becky nhếch nhẹ môi, đứng lên đi ra mở cửa xem ra người con gái ấy đến cũng khá nhanh đó chứ.

Freen kiên nhẫn đứng chờ, đang đợi người kia cho phép để đi vào nhưng không bao lâu thì cánh cửa tự động mở ra, mà cũng không tự động mấy đâu, cô có chút bất ngờ khi nàng ra mở cửa

Becky nhìn cô rồi hướng mắt vào trong, ý bảo muốn kêu Freen đi vào

Cô gật nhẹ đầu rồi đi vào trong như điều nàng muốn, cánh cửa sau đó liền đóng lại, nàng đi ra bên sô pha và ngồi xuống

Freen mỉm cười khó hiểu:" Becky tìm Freen có gì hả?"

Nàng gật đầu rồi lại nghiêng đầu bảo Freen qua ngồi cạnh, cô cũng ngoan ngoãn làm theo, không khí trong đây mát mẻ hơn ngoài kia rất nhiêu tuy đều là phòng lạnh như nhau nhưng lại có chút gì đó khang khác

Becky nhìn cô môi mỉm cười nói:" Lần sau Freen không cần đợi Becky đáp lời đâu, cứ mở cửa vào là được rồi"

Freen nhìn nàng lời nói vừa rồi khá bình thường nhưng lại mang cho cô cảm giác kì lạ, cô mỉm cười đáp:" Như vậy có bất tiện quá không?"

"Dù sao đây cũng là phòng riêng cho Beck"

Nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn cô một cách triều mến đầy ấm áp:" Đối với người khác thì đều đó rất bất tiện nhưng với Freen thì không.."

Cô lại ngại ngùng bởi lời nói ấy, không khó để một người có tính cách thẳng thắn như Becky nói ra hết tâm tư trong lòng, về điểm này thì nàng giống với ông Armstrong, ông cũng là một người thẳng thắn nghĩ gì nói đó chỉ là ông vẫn chưa biết bắt chuyện với Becky thế nào mà thôi.

Nhưng thà như vậy, riêng phần này nàng lại muốn giống với ông ấy, vì thật tuyệt vời nếu như nói ra hết tâm tư trong lòng, tuy không biết thành công hay thất bại nhưng sao thì cũng được hết, ít nhất thì bản thân lúc đó đã làm hết sức, đã nói hết những lời chân thành.

Nàng không muốn giống người mẹ ấy là bởi vì nàng không muốn đến khi bản thân nhắm mắt đôi bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh người thương trong lòng..

Nàng không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc khi lúc đó đã không làm được gì, không thể thổ lộ tình cảm với đối phương.

Nhưng không phải vấn đề nào cũng giống nhau và không phải ai cũng giống nhau, mẹ nàng biết bản thân bà ấy chỉ là một sự cố người đàn ông ấy đã có gia đình, nên dù muốn bà cũng không thể nói ra, không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác..

Cuộc sống cũng đơn giản là những điều quyết định là sự lựa cho của bản thân. Miễn sao đừng hối tiếc

Đừng để qua rồi lại nói "giá như..."

Becky mỉm cười nhìn cô, không biết trùng hợp hay là một sự sắp đặt định mệnh nào, người con gái nàng thương lại có một phần giống với tính cách của người mẹ nàng.

Becky vòng tay qua ôm lấy cô, nàng biết nếu nàng không chủ động thì người con gái nhút nhát này cơ bản là sẽ không dám thổ lộ nói chi là thể hiện tình cảm qua hành động như nàng

"Yêu Freen!"

Vòng tay nhỏ nhắn của Becky khiến cho Freen thấy ấm áp, xem ra bản thân đã yêu đúng người bản thân yêu.

"Freen cũng...rất yêu Becky.."

Lời nói ngắn gọn nhẹ nhành nhưng đã lấy đi hết số dũng khí trong lòng cô hiện tại xem ra bản thân cũng đã tiến bộ được đôi chút rồi nhỉ?

Nhưng có điều, Becky vẫn chưa nói cho cô biết tại sao nàng lại gọi cô vào đây, nhưng chắc là cũng chẳng có lý do nào đâu, đơn giản là nàng muốn gặp người con gái ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com