Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

"Này chị bệnh mà lại không lo cho bản thân à!"

Tulip đi học về vẫn thấy cô nằm trên giường, lo lắng lại xem thì mới biết là chị mình bị sốt, em đã ngồi đó lau nước ấm cho cô một tiếng rồi

Bây giờ mới thấy cô từ từ thức dậy, Tulip thở dài đứng lên:" Chị chỉ lo cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ sao?"

Sau câu nói đó thì Tulip cũng đã rời khỏi phòng, Freen lê tấm thân mệt mỏi ngồi dậy so với ban sáng thì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, khi sáng cô tưởng bệnh của bản thân không nặng lắm nên cũng chỉ mua có vĩ thuốc và dán tạm miếng dán hạ sốt, xong thì ngủ đến tận bây giờ

"Chị bệnh như vậy mà chỉ uống vĩ thuốc thông thường đó thì không thể nào bớt được đâu!"

Tulip vừa nói vừa đặt tô cháo lên bàn, em vừa mua nó cùng với thuốc chứ Tulip thì nấu không ngon với cả nó cũng không có dinh dưỡng gì nhiều

Freen mỉm cười, tuy Tulip lạnh lùng và hai chị em cũng ít trò chuyện với nhau nhưng Tulip vẫn là của cô thôi, vẫn yêu thương chăm sóc lẫn nhau

"Hôm nay.y em không.g đi học thêm.m sao?"- Freen dùng chất giọng khàn khàn của mình để hỏi Tulip

Tulip gật đầu:" Có...nhưng chị thì sao?"- Tulip cần phải đi làm nhưng em cũng rất lo lắng khi để Freen ở nhà một mình

Cô bật cười:" Em đi đi, chị lớn rồi.i cũng không thể không.g ở nhà một mình được"

Tulip nhìn chị thở dài em ngồi đó đợi Freen ăn hết cháo và còn uống thuốc nữa rồi mới rời đi.

...

Đã ba ngày không thấy người con gái đó đi làm, sáng nàng cũng không chạm mặt với cô, đã từ lần vô tình ở cửa đó thì mọi thứ đã dừng lại.

Becky lo lắng thở dài, không biết là đã ăn uống đầy đủ hết bệnh hay chưa, nàng cũng không thấy bất kỳ đơn xin nghỉ nào cả.

"Tada~ anh đã mua mẫu túi mới cho em nè, là mẫu mới nhất luôn đó nha"

Ryan bước vào với chiếc hộp sang trọng cùng nụ cười ấy trên môi, không phải chứ những lúc thế này nàng thực sự rất chán ghét ai vào phòng nàng không thông báo, và Ryan thực sự là ví dụ điển hình, nàng cả thấy bản thân không được tôn trọng, và hình như anh ta cũng đã quên lý do chia tay của anh và nàng là gì rồi, cũng bởi anh luôn đưa ra những quyết định cho riêng mình và làm lơ đi hết ý kiến của nàng, anh ta luôn không tôn trọng nàng dù nàng đã nói rất nhiều lần rồi!

Một mối quan hệ mà không tìm được tiếng nói chung thì nó cũng đã sớm kết thúc.

"Ryan! Đây là lần cuối cùng em nhắc nhở anh! Em không cần biết anh còn tình cảm với em hay không! Nhưng em muốn anh tôn trọng em! Tôn trọng những gì em nói! Một cái gõ cửa bộ khó làm lắm sao?"

Ryan đang tươi cười thì giọng Becky đã làm anh mất vui, hôm nay nàng có vẻ cáu gắt hơn mọi khi nhỉ:" Thôi nào, cũng chỉ là một cái gõ cửa em đừng trẻ con với anh như vậy chứ!"

Becky bật cười rồi lắc đầu:" Nó không nằm ở cái gõ cửa mà nó nằm ở tính tôn trọng người khác, ngay cả việc làm đơn giản như vậy anh còn không làm được thì tính quay lại để làm gì?"

"Và em cũng nói cho anh biết em không trẻ con chỉ tại anh quá nhỏ nhen chỉ biết suy nghĩ về bản thân của mình, đó gọi là ích kỷ!"

"Em!!!"- Ryan bực tức nhìn Becky, tay còn chỉ thẳng vào nàng, nhưng vài giây sao anh đã cắn răng hạ tay xuống chưa từng có ai dám phê bình Ryan nhưng vậy, anh tức giận nhìn Becky đang chuẩn bị rời đi

Nàng không muốn đôi co với người không hiểu chuyện, nàng đi thẳng ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, Becky bảo, " Và điều quan trọng là em đã không còn yêu anh nữa, đừng tốn công phí tiền vào những món quà không có giá trị!"

"Em nói để anh rút kinh nghiệm cho con gái tiếp theo, không phải ai cũng thích những món quà đắt đỏ đó nếu anh vẫn một mực giữ lại cái tính này thì chẳng mấy chốc anh sẽ ở như vậy đến hết cả khoảng đời còn lại đó"

Cánh cửa đóng lại, Ryan ngậm đắng nuốt cay đem chiếc túi mới mua ném mạnh xuống sàn, chân còn đá vào bàn một cái rõ to, anh thực sự không hiểu nổi nàng, rõ ràng quà của anh đắt tiền hơn sang trọng hơn thế mà Becky vẫn một mực từ chối, còn đeo sợi dây chuyền đó không gỡ ra lần nào!

...

Trường học.

"Chúng ta đi ăn gì đây nhỉ?"- Sun nắm lấy tay Tulip tươi cười bắt chuyện

Tulip cũng vui vẻ theo, :" Sun muốn ăn gì?"

" Miễn là đi cùng Tulip thì gì cũng được hết"- Sun tươi cười đáp lại, cả hai đi ra chiếc xe máy của Tulip, ngày nào cũng vậy, cả hai cứ kè kè sát bên nhau như thế.

Ngay khi chiếc mũ bảo hiểm trên tay Tulip sắp đội vào đầu Sun thì từ cổng chiếc ô tô đen sang trọng đậu lại trước mặt họ, cánh cửa nhanh chống mở ra, người bước ra cũng làm cho Sun bất ngờ

"Tiểu thư về thôi!"

Sun nhíu mày:" Tại sao lại đón em, bình thường em đi về với Tulip mà!"

Win lắc đầu:" Tôi không biết đây là lời cậu chủ Ryan yêu cầu"

Tulip nhận thấy ánh mắt Win không được ổn, Sun lại tỏ ý không muốn về

"Hay Sun về với anh ta đi, lỡ đâu anh trai của Sun bảo đón về có chuyện gì quan trọng thì sao"- Tulip nói, Sun lại nũng nịu tỏ ý không chịu

"Nhưng Sun muốn về với Tulip thôi...chúng ta còn đi ăn nữa.."

"Cô chủ về thôi!"- Win lặp lại

Tulip nhìn anh chàng vệ sĩ kia lại quay sang mỉm cười xoa lấy đầu Sun:" Về đi mai chúng ta đi chịu không"

Sun bĩu môi nhưng cũng không làm trái ý Tulip được thế là đành ngậm ngùi leo lên xe cùng Win mà đi về, tầm mắt của Tulip mỉm cười nhìn theo chiếc xe và người con gái bên trong đang không ngừng vẫy tay chào tạm biệt, chiếc xe khuất bóng Tulip thở dài

Chuẩn bị về thì lại có rắc rối, nhóm Hana nhanh tay nhanh chân đi đến trước Tulip và chặn đầu xe lại

Tulip nhíu mày nhìn lên, lại là bọn người có học nhưng không có đức này, chắc là cậu ta bực tức do thấy Tulip và Sun quen nhau, đã thế gia đình còn không cấm cản đây mà

Suốt thời gian vừa qua bọn người này không thể làm phiền Tulip là bởi ra về hay tất cả thời gian rảnh Sun đều ở bên cạnh Tulip, và tất nhiên một người đang tạo ấn tượng tốt với Sun như Hana thì không thể nào đánh Tulip trước mặt Sun được!

Và hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, khi mà người con gái ấy không ở bên Tulip nữa.

...

Một tuần sau, có thể sự tính toán của bản thân đã sai khi đó không phải là cơ hội duy nhất, đã một tuần và nguyên một tuần này vệ sĩ Win đều đến đón Sun, cũng tức là thời gian gặp nhau của họ chỉ có ở trường, thậm chí có ngày Sun còn chẳng đi học

Tulip đứng nhìn xe Sun rời đi mà lòng đầy bất lực, khi nãy anh chàng vệ sĩ Win kia đã nhìn Tulip mà mỉm cười, nụ cười ấy có ý nghĩa gì?

Không đợi Tulip thắc mắc suy nghĩ câu hỏi trong đầu nữa thì đám người đó lại đến, lần này thì không nhiều lời như những lần trước, Tulip im lặng đứng nhìn bọn họ đôi tay siết chặt lại vào nhau

"Xem ra vẫn còn bị cấm cản!"

Tulip hừ lạnh :" Đừng nhiều lời, không phải mày cũng thích Sun sao? Nhưng đáng tiếc cô ấy thích tao!"

Hana tức giận nhìn Tulip, từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên khi thích gì cũng phải có cho bằng được, bây giờ lại bị Tulip khiêu khích như vậy, không nói chắc cũng biết có chuyện gì sẽ xảy ra!

Bên ngoài trời đổ mưa, một cơn mưa rất lớn kéo theo những tia chớp đáng sợ trên bầu trời đêm kia

Đã thế đã quá giờ học mà Freen vẫn chưa thấy Tulip về, mắt cô hết nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn lên màn hình điện thoại, điện thoại toàn thuê bao thế này, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn cô sót ruột vừa đứng lên để định là sẽ đi tìm Tulip thì cánh cửa mở ra

Tulip bước vào với toàn bộ cơ thể ướt sũng, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đọng lại những giọt nước rồi nhiễu xuống nền nhà tạo ra âm thanh tí tách tí tách

Cô nhìn em của mình, vội vàng chạy lại:" Sao lại ướt thế này, em không mang áo mưa sao? Vào thay đổi nhanh lên để cảm mất"

Tulip vẫn một mực im lặng, đầu cúi nhẹ xuống, tay siết chặt cũng ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng thực sự quá thê thảm. Freen cô cũng nhận ra điều gì đó không ổn từ Tulip, tuy đã ướt nhưng những vết bùn đất còn dính lại trên chiếc áo trắng kia nó không hề biến mất ngược lại còn bị loan ra các vùng bên cạnh, cô ngớ người đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu của Tulip xuống

Cảnh tưởng tiếp theo còn khiến cho Freen bất ngờ hơn, những vết bầm tím lớn nhỏ xanh đỏ nằm trên trên khuôn mặt em, Tulip thở dài nhìn cô

"Em bị sao vậy Tulip, đánh nhau hả"

Tulip không im lặng nữa mà "Ừ" một tiếng cho có lệ, sau đó bước qua người Freen mà đi vào trong

"Không phải em đã hứa với chị là sẽ không đánh nhau nữa sao!"

"Tại sao lại bây giờ lại thế? Em nhìn coi trên người còn chỗ nào lành lặn không?"- Freen vừa lo vừa giận nhưng lời nói ra vẫn là bình bình không lớn tiếng cũng chẳng nhỏ nhẹ, cô vẫn ghét đánh nhau như ngày nào, mỗi lần cô thấy Tulip bị đánh là cô lại không kìm lòng được mà lo lắng

"Chuyện của em chị không cần để tâm!"- Tulip nói rồi lại tiếp tục đi, cô nhíu mày xoa người đi lại phía Tulip

"Đứng lại!"

Tulip thở dài đứng lại quay qua nhìn cô như lời Freen muốn:" Chuyện gì?"

"Em phải giải thích cho chị biết lý do đánh nhau của em là gì?"

Tulip cau mày:" Em đã nói đó là chuyện của em!"

Freen cau mày, giọng có chút lớn: "Em đã quên những gì mẹ nói rồi à? Mẹ muốn thấy chúng ta sống tốt, em nghĩ sao nếu mẹ thấy em bầm giập như vậy Tulip?"

Cô lại nói, lần này câu nói ấy khiến cho Tulip bật cười nhìn chị mình phía trước:" Chị còn nhắc tới lời bà ấy nói sao?"

"Chị nhìn xem bản thân chị có đang sống một cuộc sống tốt chưa?"

"Chị đang tưởng là bản thân chị đang hạnh phúc sao Freen?"

"..."- Lời nói của Tulip đã khiến cô ngớ người, nó có được xem là cuộc sống tốt hay không? Cô bây giờ là người biết rõ hơn ai hết, nó nhàm chán và tẻ nhạt hơn bao giờ

"Bản thân chị đang trốn tránh không phải sao?"

"Chị định hèn nhát vậy đến bao giờ?"

"Bản thân rõ ràng đã yêu Becky rất nhiều vậy tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy?"

"Em nghĩ chị chỉ nhút nhát trong công việc như hóa ra tình yêu vẫn thế à?"

Freen nhìn Tulip, đã khá lâu hai chị em mới nhắc lại chủ đề này, nhắc lại người con gái ấy, mắt cô đỏ ngầu mỗi khi nghe đến tên Becky mọi thứ như rối tung lên, nhưng sẽ chẳng lâu nữa cô sẽ chấm hết tất cả mọi thứ về người con gái ấy..

"Chị không yêu cô ấy!"- Freen lạnh lùng nhìn Tulip, đây cũng là lần đầu em thấy chị mình có biểu cảm này

Nhưng Tulip nào tin, em nói:" Chị chỉ được cái miệng thôi! Yêu thì nói yêu cần gì phải trốn tránh, hay chị sợ địa vị của mình không hợp với cô ấy?"

"Nếu vậy thì chị thực sự rất hèn nhát đó Freen Sarocha!!"

Tulip dứt lời cũng là lúc bàn tay của Freen đau rát, âm thanh trong phòng đột nhiên yên ấn chỉ còn lại những âm thanh ào ạt của cơn mưa lạnh giá bên ngoài.

Tulip ngước mắt nhìn chị mình, em không nói gì lập tức bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com