Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Quay lại thời điểm hiện tại...

Freen ngồi đó với Heng, cả hai giữ cho bản thân một khoảng trống ở giữa ghế

Cậu hỏi, "Nói rồi à?"

Freen gật nhẹ đầu lại dùng ánh mắt nâng niu vật bé nhỏ trong tay, nó chứng minh cho một kết thúc không được trọn vẹn, và Heng cũng nhận ra được điều đó khi bên má của cô vẫn còn in năm ngón tay trên đó, đây là những gì người con gái ấy chọn, Heng không căn bản không phải cô, không phải một người suy nghĩ nhiều và tự ti nên cậu không hiểu được hành động của cô lúc này

Nó được gọi là sự cao thượng hay là điều ngu ngốc nhất bản thân từng làm ra?

"Tiếc không? Tôi thấy cậu rất yêu cô ấy mà! Dễ dàng từ bỏ như vậy sao?"

Freen im lặng hồi lâu rồi lại gật nhẹ đầu:" Ừ...nhưng vậy cô ấy sẽ tìm được một người tốt hơn"

Heng nhìn cô thở dài lại nhỏ giọng nói, "Freen nè, đôi khi điều mà cậu cho rằng đó là tốt cho đối phương như thật ra đó lại là một điều tồi tệ nhất, có thể cô ấy cho rằng cậu không tốt, câu bên cô ấy vì tiền nhưng chính cậu đã không chịu giải thích nguyên do"

"Cô ấy cũng cần được biết sự thật, cậu không sợ sau này Becky vẫn sẽ hiểu lầm cậu mãi sao?"

Freen lại im lặng hồi lâu, sau đó là lắc đầu, "Thì cứ để cho cô ấy hiểu lầm như vậy đi, dù sao cũng chẳng thể quay lại được"

Heng nhìn cô không nói gì nữa, trông Freen bây giờ bình thản quá, cậu cũng không hỏi xem sau khi nghĩ việc ở công ty Becky thì cô sẽ làm ở đâu, cậu muốn giúp đỡ cô nhưng chắc là Freen sẽ không chịu, cô đã nhận lời để Heng giúp một lần thì chắc hẳn đó là cơ hội duy nhất của cậu rồi,

Nhưng sự thật thì Heng vẫn muốn giúp cô...dù cho có là giúp Freen ở bên người cô yêu Heng cũng chấp nhận, miễn sao Freen hạnh phúc vì cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim cô, vậy nên thà thấy cô hạnh phúc còn hơn đau khổ ngồi cạnh bản thân như lúc này.

.

.

Một tháng sau..

Bên trên sân thượng của nhà trường, nơi có hai cô gái mặc đầm phục học sinh và ngồi cạnh nhau, hai người họ không ai khác chính là Sun và Tulip

Sun đang lo lắng nhìn vết thương trên má Tulip, và cẩn thận nhẹ tay chăm sóc từ vết bầm một, vừa làm vừa cau mày chỉ mới mấy ngày Sun không đi học mà vết bầm đã nhiều hơn những ngày trước, Tulip gần đây chẳng hiểu sao cứ hay đánh nhau , Sun có hỏi nhưng Tulip không trả lời, em cũng chẳng biết giấu Sun như vậy có tác dụng gì không nữa, cả hai dạo gần đây ít nói chuyện ít nhắn tin, đi chơi riêng là điều không còn xảy ra nữa.

Sun thở dài dù có giận Tulip vì không nói cho mình nghe nhưng em vẫn không thể bỏ mặt Tulip được, vì thế mà em vẫn lẽo đẽo theo người con gái ấy, Tulip cũng không có thay đổi gì vẫn thể hiện tình cảm và cả hai vẫn chăm sóc lẫn nhau

"Anh trai Sun vẫn cấm Sun quen Tulip hả?"- Tulip đi cạnh Sun ra cổng, cả hai thấy chiếc xe nhà Sun đậu trước cổng và người vệ sĩ kia đang đứng đợi ở đó, thì vô thức cả hai điều đi chậm lại.

Sun mím môi nhìn Win từ đằng xa sau đó thở dài:" Sun không biết anh ấy bị gì nữa, tính khí dạo này thất thường lắm, trước kia còn bảo Sun có thể yêu ai làm gì cũng được, nhưng gần đây anh ấy luôn kiểm soát Sun, ngay cả ra ngoài cũng bảo người đi theo.."

"..."- Tulip im lặng để hai tay vào túi quần, bước chân ngày một đến gần với chiếc xe kia, trước kia Tulip nghĩ rất có thể là do anh ta không yêu được Becky còn chị của Tulip lại yêu được Becky nên mới ganh tị không cho Tulip quen Sun

Nhưng mà Becky và chị của Tulip đã dừng lại rồi, ngay cả chỗ ở Freen cũng dọn đi, không ở cạnh người con gái ấy nữa vậy tại sao Ryan lại như vậy? Hay suy đoán của Tulip sai ở đâu rồi?

"Hẹn gặp lại Tulip nha..."- Sun tiếc nuối không muốn tạm biệt Tulip, nhưng Win ở bên liên tục hối thúc và thế là Sun đã lên xe ra về với vệ sĩ riêng của Ryan,

Và chuyện rắc rối ấy lại xảy ra, Tulip không biết nhóm Hana chán không chứ ngày nào Tulip cũng đánh nhau, Tulip sắp chán không chịu được rồi, mấy người này có học sao thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thế nhỉ

"Kiên nhẫn nhờ? Tao không nghĩ mày vẫn còn kiên nhẫn với cô tiểu thư đó!"- Hana vừa nói vừa nhìn bóng xe đã khuất dần của Sun

"Kiên nhẫn thì sao mà không thì sao? Mà nếu đúng thì người kiên nhẫn nhất là mày mới đúng, ngày nào cũng mất thời gian tranh giành một thứ mãi không thuộc về mình"

"Đúng là suy nghĩ của người giàu thật phức tạp!"

Hana nhìn Tulip nở một nụ cười mỉa mai và nói với nhưng người đi theo đằng sau

"Về thôi, tối nay còn có việc"

Tulip bất ngờ nhìn họ rời đi, hôm nay họ không đến để kiếm chuyện với Tulip nữa sao, thật hiếm thấy ít có khi nào Hana chịu đứng im để cho Tulip phản bác như hôm nay, thật kì lạ

Họ toàn nhìn nhau và nói chuyện bằng bạo lực, đến nổi mỗi khi gặp Hana Tulip luôn phải ở thế phòng bị tuy rằng bản thân không có học võ nhưng chuẩn bị vẫn tốt hơn không làm gì.

Tulip chạy xe đến quán cà phê, làm việc ở đây được một khoảng thời gian Tulip mới nhận ra không có gì là dễ dàng, trước kia Freen cũng đã từng làm ở một quán cà phê và lúc đó Freen luôn là người về trễ là người về sau cùng, và bây giờ Tulip cũng vậy, vừa bận rộn đủ thứ vì quán chỉ có mình Tulip là nhân viên nên tất tần tật là do Tulip làm, thêm cả không phải ai cũng may mắn gặp được người chủ thân thiện và không keo kiệt!

Điển hình như Tulip, em không may mắn đến vậy!

Tám giờ tối ngày hôm ấy, trong lúc Tulip đang làm việc rất chăm chỉ và mọi việc rất bình thường cho đến khi nhóm khách hàng kia xuất hiện

"Uống gì!"- Tulip đem menu lại cho họ, còn nói với giọng lạnh lùng

Hana liền bĩu môi tỏ ra bất ngờ, "Không ngờ là Tulip làm việc ở đây luôn đó nha, sao không nói để bạn nè còn giúp đỡ lẫn nhau!"

Tulip nhìn Hana, bạn bè gì với loại người này, cậu ta hôm nay khác xa so với hình ảnh học sinh chăm ngoan trên trường, tóc cột cao cùng chiếc áo hở một bên vai đầy gợi cảm, nhưng đó là với người khác còn Tulip thì cảm giác thấy cách ăn mặc này không thích hợp với Hana một chút nào cả.

Tulip thở dài lặp lại lời nói "Uống gì!"

"Hmm" - Hana ngẫm nghĩ rồi nở ra nụ cười nhìn sang Tulip nói

"Vậy cho ba tách cà phê nha!"

Tulip nghe xong chuẩn bị quay đi thì Hana nói tiếp, "Và..."

Tulip có chút khó chịu nhưng Hana là khách hàng, em không thể tùy tiện làm gì chỉ có thể nghe theo mà đứng lại

"Một ly cho sữa nhưng đừng quá ngọt, một ly cho đường hơi ngọt một chút và..một ly không cần cho gì cả!"

Tulip nhìn Hana thở dài rồi cẩn thận ghi chép vào tờ giấy trong tay, "Có cần gì nữa không?"

Hana nhún vai lại ngẫm nghĩ :" Vậy cho thêm ba cái bánh ngọt vị xoài, một cái vị dâu và một cái việt quốc đi"

Lần này Tulip có chút khó hiểu, chỉ đi ba người mà gọi từng đấy đồ liệu có ăn hết không?

Tulip không mấy quan tâm đến, kệ đi miễn sao trả tiền là được rồi, em tỉ mỉ đem những chiếc bánh đặt lên đĩa ông chủ bên trong thấy sắp tới giờ đóng cửa mà vẫn còn khách tới dùng còn mua nhiều như vậy thì cực kì niềm nở, ánh mắt ngó ra bàn của Hana thầm đánh giá một chút, cách ăn mặc xem ra đều là con nhà tiểu thư có tiền có của rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com