1
'.... Nhầm địa chỉ à ? '
Kwak Jichang nhìn tờ địa chỉ đầy nghi hoặc rồi lại nhìn lên con phố chứa chấp toàn những kẻ du côn, nghiện ngập, cặn bã có đủ mà thầm thở dài trong lòng
Anh - một nghệ sĩ dương cầm (piano) nổi tiếng , tài năng và sắc đẹp đều có đủ . Vậy nên không thiếu những kẻ nuôi lớn mong muốn không chính đáng trong lòng
Quá chán ghét những ánh nhìn ghê tởm luôn đặt lên người mình, anh quyết định lui về làm một giáo viên piano. Dù sao với số tiền anh có cũng đủ để anh sống thoáng đến già
Nhưng thật sự không ngờ mình lại có một fan ruột như thế. Khi thông báo sẽ rút khỏi giới piano lui về dạy cho ai cần. Bài đăng vừa được đăng lên nhanh chóng đã có người 'đăng ký ' với dòng chữ..
" Cho tôi một buổi nhé chú! "
Bởi KiTae
Kì lạ!
Cái cậu tên Kitae này là canh anh à? Lại còn chú ? Mình mới 28 thôi mà ?
Vô vàn dấu hỏi trong đầu nhưng cũng bị anh nhanh chóng gạt bỏ chỉ thầm tự thôi miên bản thân rằng
" Thôi kệ chắc là trùng hợp thôi ! Lo cho buổi ngày mai đã "
Anh đứng lặng bên lề đường, chìm vào dòng suy tưởng, chẳng mấy bận tâm đến đám đông qua lại. Vậy mà từ phía sau, một kẻ lạ hất vai đi qua , cố tình va mạnh vào người anh. Thân hình khẽ chao đảo, anh chưa kịp phản ứng thì tiếng la lối của người kia đã vang lên
“Ê, mày người ở đâu đi đứng kiểu gì thế ? Muốn gây sự à?
"Tôi xin lỗi" Nhìn nguời cố ý ăn vạ trước mặt anh thầm khinh bỉ mà cất lời
" Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Mày biết tao là ai không hả??? "
'Người '
"Trông mày cũng ngon nghẻ đấy nếu thỏa mãn tao thì tao sẽ tha cho ! Hah"
'Mày thỏa mãn tao nghe lọt tai hơn.. '
Nhìn hắn thô lỗ nắm lấy vạt áo mình buông ra mấy lời gạ gẫm anh thầm rủa
'Không nói chuyện được rồi . Đành vậy.. '
Anh tự nhủ phải ổn định hơi thở thả lỏng bản thân . Đã định sẽ nhân lúc không ai để ý đập hắn một trận đi nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Có vẻ kẻ đó còn nguy hiểm hơn đang tới đây ....bởi bản thân gã mang toàn mùi máu ,một mùi máu nồng đậm và ấm nóng .
Thầm nghĩ sẽ làm ra vẻ yếu đuối trước mặt gã rồi nhân cơ hội tẩu thoát khỏi cái chốn địa ngục này.
Nhầm địa chỉ rồi ! Nhầm rồi. Chắc chắn là như vậy !!
Từ xa, bóng dáng gã đàn ông kia ngày càng hiện rõ. Gà khoác lên mình chiếc sơ mi đỏ sẫm .Mái tóc vuốt gọn gàng có vài cọng rũ xuống che đi một bên mặt , nhưng nó không giấu nổi ánh nhìn chăm chăm vào con mồi trong lòng của gã, vừa mệt mỏi vừa đầy nguy hiểm ít nhất là theo góc nhìn của Kwak Ji Chang. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo thứ áp lực vô hình đặc quánh bao chùm lên người anh.
"A-Anh Kim "
'Anh Kim? '
"Mày là ai vậy? Ở đây làm gì? " Gã khó chịu nhướng mày
Thấy vậy hắn vội vã lấy lòng nhằm xoa dịu anh "Em mới tìm được con hàng ngon lắm anh thấy sao "
Gà chậm rãi nhìn anh từ trên xuống mà thầm đánh giá
".... Cũng được đó "
"Nhưng tiếc là ngay từ đầu nó đã là của tao rồi "
Ji Chang khó hiểu , ngay từ đầu? Anh có quen gã điên này à? Còn đang định lên tiếng thắc mắc thì anh đã nghe thấy tiếng bốp rõ to
Điên thật!
Hóa ra gã điên kia vừa vỗ yêu vào mặt hắn khiến hắn ngủ li bì. Còn đang ngơ ngác gã đàn ông kia đã lên tiếng
"Chú không sao chứ? Xin lỗi vì đã khiến chứ phải đợi .Tôi là Kim Ki Tae "
"Tôi không sao ! M-Mà cậu nói cậu tên gì? "
"Kim Ki Tae "
"... "
Kwak Ji Chang hoảng thật rồi tên điên trước mặt vậy mà là người đăng kí khóa học piano của anh trong vòng 1 năm điều đó khác gì gián tiếp độc chiếm anh. Anh đã mong đó sẽ là một cô bé xinh xắn đáng yêu hay một cậu nhóc điềm đạm thanh tao giống như anh vậy. Ấy vậy mà...
Đúng là điên thật. Một tên thô như gã này mà lại thích piano á? Có chết anh cũng không tin!!
Anh hắng giọng buông lời hỏi để xác nhận
"Vậy... Cậu là người muốn học chơi piano từ tôi? "
Khóe môi gã khẽ nhếch lên .Nó không ấm áp cũng chẳng vui vẻ nó giống như một con dao giấu sau lớp vỏ bọc lịch thiệp hào nhoáng . Nó là một ván cờ mà hắn đã tính trước cả mười bước chỉ chờ đợi anh lặng lẽ đặt chân vào "Vâng là tôi, rất mong được anh giúp đỡ! "
Một cái bẫy ngọt ngào giăng sẵn cho cả anh và gã. Chỉ là có những biến cố gã cũng chẳng thể biết được. Cho đến cuối cùng kẻ ở lại là kẻ đau lòng....
Bước đầu của sự hối hận !
-
--------------------------------------------------
Mong được đón nhận :3
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com