Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Dinh thự ma quái.

Cái ác không bao giờ xuất hiện một cách đột ngột, nó luôn ẩn mình, nhẫn nại như một con mãng xà đợi chờ thời cơ.

Ở dinh thự này, mọi thứ đều im lìm đến rợn người. Những bức tường cao, chạm trổ hoa văn tinh xảo, tưởng chừng như để tô điểm vẻ uy nghiêm, nhưng thực chất chỉ là màn che giấu cho thứ gì đó mục ruỗng, ẩn khuất trong bóng tối.

Tôi không nhớ chính xác từ khi nào, nhưng một ngày nọ, tôi nhận ra: số người hầu trong dinh thự giảm đi một cách kỳ lạ. Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại. Ban đầu, tôi nghĩ rằng họ rời đi vì công việc không phù hợp, hoặc do ngài Xavier không hài lòng. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong góc tối của đại sảnh, tôi không thể ngăn được ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí.

Họ không rời đi. Họ đã biến mất.

Không một lời tạm biệt, không một dấu vết. Chỉ là sự vắng mặt, một sự vắng mặt lạnh lẽo và bất thường.

Tôi nhớ đến ánh mắt của ngài, đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh, tựa như có thể nhìn xuyên thấu tâm can kẻ khác. Đôi mắt ấy không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng, chỉ có sự nhẫn tâm được ngụy trang dưới một vỏ bọc hoàn hảo. Ngài không nói nhiều, nhưng mỗi lần cất lời, những từ ngữ như được cân đo để nghiền nát mọi ý chí phản kháng.

Và giờ, khi tôi nhìn quanh căn phòng rộng lớn này, với những bức chân dung cũ kỹ của tổ tiên ngài trên tường, tôi nhận ra một điều: tôi đang sống trong hang ổ của quỷ dữ.

Những đêm dài trong dinh thự càng trở nên nặng nề. Tiếng gió luồn qua những khe cửa vang lên như tiếng thì thầm của những linh hồn không siêu thoát. Mùi hương của ngài lạnh lẽo và nồng nàn cứ vương vấn, trói chặt tôi trong sự hoang tưởng không hồi kết.

Tôi từng nghĩ mình có thể rời đi, trốn chạy khỏi đây. Nhưng tôi đã nhầm. Rất sai lầm.

Trong thế giới quý tộc này, mọi thứ đều được ràng buộc bởi những sợi dây vô hình, đan xen từ những bí mật đen tối mà không ai dám công khai, những thỏa thuận bẩn thỉu và những lời nguyền bị chôn vùi trong những buổi tiệc sang trọng. Danh dự gia tộc, quyền lực, và những giao kèo không thể phá vỡ, tất cả tạo thành một mạng lưới chằng chịt, vây kín tôi trong chiếc lồng vàng. Tôi là con chim nhỏ, đứng bất lực nhìn ra bầu trời tự do, nhưng không bao giờ có thể bay đến. Cánh của tôi đã bị bẻ gãy, và tôi không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn tự do trôi qua trong tuyệt vọng, bị nhốt trong chiếc lồng vàng, nhìn ra bầu trời tự do mà không bao giờ có thể bay đến.

Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Tôi bắt đầu ghép nối những mảnh ký ức nhỏ nhặt, những điều mà tôi từng bỏ qua như những chi tiết vô nghĩa. Ngài Xavier, với vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo, luôn có cách khiến mọi người e dè, thậm chí là sợ hãi. Những người hầu biến mất có chung một điểm: họ đều phạm sai lầm. Một ly rượu đổ, một lời nói lỡ, hoặc chỉ đơn giản là ánh mắt không đúng chỗ.

Tôi không biết ngài đã làm gì với họ. Và có lẽ tôi không muốn biết.

Có lần, tôi nhìn thấy một vệt máu mờ nhạt trên bậc cầu thang đá cẩm thạch. Người hầu gái đi cùng tôi cúi gằm mặt, run rẩy như thể cả thân người cô ta đang chống đỡ sức nặng của cả dinh thự. Tôi định hỏi, nhưng đôi mắt trừng trừng của cô ta khiến tôi im bặt. Cô ấy biết điều gì đó. Và tôi cũng biết điều gì đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều giả vờ không thấy.

Có những thứ, một khi đã biết, sẽ không bao giờ có đường quay lại.

Tôi không đủ can đảm để rời đi. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi biết điều đó đồng nghĩa với cái chết. Trong thế giới quý tộc này, sự phản bội là một tội lỗi không thể tha thứ. Ngài Xavier, kẻ sở hữu quyền lực tối thượng, sẽ không cho phép bất kỳ ai thoát khỏi tầm kiểm soát của ngài.

Đêm nay, khi tôi ngồi một mình trong căn phòng âm u, tiếng đồng hồ gõ từng nhịp vang vọng như đếm ngược thời gian của chính tôi. Cái lạnh từ đâu đó lùa qua khe cửa, khiến tôi rùng mình. Tôi không thể thở được, như thể không khí trong phòng đã bị ngưng tụ lại, nặng nề và ngột ngạt. Nhưng rồi, tôi cảm nhận được điều gì đó.

Một sự hiện diện. Không phải của người sống, mà là của cái gì đó tăm tối, vô hình, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Tôi không dám nhúc nhích. Tôi không dám thở mạnh. Vì nếu tôi làm vậy, có thể tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, và rồi, tôi sẽ không còn cơ hội để quay lại.

Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ tiếng gót giày chạm nhẹ lên nền đá.

Tôi quay đầu, nhưng không thấy ai cả.

---

Một đêm nọ, tôi được lệnh dọn dẹp căn phòng nghiên cứu riêng của cậu chủ. Đây là nơi mà tôi hiếm khi được bước vào. Khi đang lau dọn bàn làm việc, một quyển sổ dày cộp khiến tôi chú ý.

Tôi không nên mở nó ra. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Những trang giấy bên trong chứa đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, như thể được viết bởi một người đang giằng xé nội tâm.

"Lumiere, ngươi là ánh sáng, nhưng ánh sáng không thể tồn tại mãi. Ta là bóng tối, ta sẽ bảo vệ cô ấy."

"Đừng càn quấy nữa Xavier."

"Ngươi yếu đuối. Ngươi cần ta. Nhưng tại sao? Ngươi căm ghét ta sao?"

"Ngươi không xứng với người đó."

"Ta chỉ đang giúp ngươi sở hữu cô ta, ta làm đúng."

"Ngươi là ác quỷ, ngươi đã huỷ hoại mọi thứ. Cô ấy ẽ bỏ đi."

"Cô ta... Tại sao cô ta làm chúng ta dao động? Ngươi thích cô ta. Nhưng ta muốn... cô ta thuộc về ta."

Những dòng chữ khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi không biết chúng được viết bởi ai, nhưng cảm giác về sự hiện diện của Xavier dường như bao trùm từng con chữ.

Bên dưới quyển sổ, tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ. Khi cầm nó lên, mặt sau khắc hai cái tên: "Lumiere" và "Xavier."

Ánh nến trên giá đỡ bập bùng, kéo bóng tối lại gần hơn. Tôi không rõ đó là tưởng tượng của mình hay thực tế, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của ngài, dù không nhìn thấy.

Ngài Xavier, kẻ không cần phải xuất hiện mới khiến người khác kinh hãi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi trở thành cái tên tiếp theo bị xóa bỏ khỏi dinh thự này.

Chỉ biết rằng, trong đêm tối, mọi sự trốn chạy đều là vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com