4. Chơi đến mất trí.
Tôi giật mình trước lời hắn nói. Cậu chủ? Hắn biết cậu chủ Xavier sao?
Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Hắn ép tôi nằm lên bàn, cúi xuống áp đôi môi vào môi tôi, hôn tôi thật sâu. Nụ hôn của hắn vừa thô bạo, vừa chiếm đoạt, như thể muốn nuốt trọn tôi.
Phần dưới cơ thể truyền đến một cảm giác tê dại khắp người, đó là khoái cảm tình dục vô cùng đáng khinh. Cơ thể dường như tràn đầy khí sung theo nhịp hắn móc, trướng, nóng rực và ngứa ngáy. Muốn được gãi ngứa, được lấp đầy.
Miệng huyệt không tự chủ được, tiết ra đầy mật dịch dây lên tay hắn nhầy nhụa. Người đàn ông đang chơi đùa với cơ thể tôi dường như rất hài lòng với độ ẩm này.
" Lại phun tung toé, mạnh miệng gào đi, từ giờ sẽ hơi mệt đấy." hắn cười khẽ dâm tà, quỳ gối, tiếng hắn kéo quần xuống dưới đầu gối, cưỡng chế tách đùi tôi ép cao lên, phô bày miệng thịt trọn vẹn đặt dưới gậy thịt nóng bỏng như thanh sắt nung của hắn.
Cơ thể hắn giống như một ngọn núi đè ở trên người tôi. Vật cương cứng ma xát môi âm hộ, tôi cảm nhận phần đầu nhô ra dính chất lỏng nhớp nháp ở phía trên, kích thích hoa môi cạ qua cạ lại cực kì ngứa ngáy.
Tôi vừa thấy sợ, lại vừa cảm thấy kích thích muốn có thêm trước phản ứng cọ xát cơ thể với người đàn ông. Sinh nhiệt sinh dâm, tôi như bị ma xui quỷ khiến muốn nhanh chóng được gãi ngứa.
Do phản ứng sinh lí, miệng huyệt co giật tiết ra từng dòng dâm dịch, đầu nấc cọ qua cọ lại trêu đùa, người đàn ông này vốn không định dễ dàng với tôi.
" Chết tiệt, chỗ này thèm nhỏ dãi như vậy, nói đi điếm nhỏ, em muốn gì?" Hắn cọ càng ác hơn, tôi run bật bật vì sướng nhưng lại ngứa điên vì không thể ra.
" Cho tôi..." Tôi nghiêng đầu né tránh môi hắn, lí nhí làu bàu trong miệng.
" Cho cái gì?" Hắn đỡ bầu vú tôi, nhéo nhũ hoa đau đớn. Tôi uốn éo vặn vẹo, phản bội phẩm cách rên rỏ dưới thân hắn:
" Cho tôi dương vật... mau đi... tôi ngứa... hức..."
" Tôi với cậu chủ của em, em thích ai hơn?"
" Tôi... hức... huhu... sao anh lại ngắc cậu chủ... hức... tôi- tôi không xứng..." Tôi vỡ oà khóc to, khép chân lại, chút lí trí quay trở về khi nhắc đến cậu chủ Xavier.
Hắn như không vui, đoạt lấy môi tôi ngấu nghiến cắn xé. Tay ép chân tôi mở ra để hắn thuận lợi đặt gậy thịt chen vào môi âm vật:
" Hắn tốt đến vậy à?"
Mê loạn, huyệt nhỏ ướt đẫm, bị một cây thịt hình trụ, cương cứng nong nóng, có cảm giác xác thịt tiếp xúc. Hắn lấn sâu hơn, từng động tác đều mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị ép buộc đến đỉnh điểm của nhục nhã. Những lời nói của hắn cứ vang lên bên tai tôi, như một lời nguyền rủa.
"Em nghĩ ta là ai?"
Hắn cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Cậu chủ của em sẽ không bao giờ cứu em kịp đâu. Em nên học cách ngoan ngoãn với ta."
Nhưng giọng nói ấy, cách hắn nhấn nhá từng từ, đâm rút dứt khoác, một tấc lại một tấc đâm đủ các điểm ngọt ngào sung sướng trong lỗ thịt làm tôi mềm nhũn mặc cho hắn chơi đùa.
"Ngươi là ai...?" Tôi ghì lấy cổ hắn, ngửi thấy mùi hương thanh nhẹ của hoa nhài và gỗ đàn hương nam tính, tôi nghẹn ngào hỏi trong cơn hoảng loạn. Thứ mùi này không giống với mùi bạch đàn thoang thoảng trong phòng cậu chủ, nó mãnh liệt nồng nàn xộc vào mũi như cách tên dâm tặc này ham muốn nhục dục. Chứ không dịu dàng tri thức như ngài của tôi.
Hắn không trả lời, chỉ cúi người cắn nhẹ lên cổ tôi, để lại dấu vết rõ ràng.
"Ta là người duy nhất em cần nhớ."
Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, đầy uy quyền, như thể hắn đang cười nhạo sự sợ hãi của tôi. Như thể hắn là bề trên và tôi buộc phải phục tùng.
"Ta sẽ làm em khắc ghi hình dáng của ta, để khi mà cái lỗ này đói, chỉ có thể là ta mới cho ăn được." hắn thì thầm bên tai tôi, giọng nói đầy nhục dục và tàn nhẫn. Bóng tối bao phủ căn phòng khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng hơi thở nóng bỏng và những ngón tay thô bạo lướt trên làn da tôi, những cú thúc hông mạnh mẽ là quá đủ để khiến tôi chìm sâu vào nỗi sợ.
" Lần này không ai đến cứu rồi, ta sẽ cho em ăn no, nơi này sẽ ngập ngụa hạt giống của ta đấy..." Hắn ác ý nhấn lên bụng dưới của tôi, nơi tử cung sắp bị vấy bẩn.
Hắn vuốt ve làn da trần của tôi, đôi tay tham lam trượt từ eo xuống đùi, khiến tôi giật mình vì cơn rùng mình không kiểm soát được.
"Ta sẽ để lại dấu vết trên từng tấc da thịt em... để không ai dám động đến em nữa. Em hiểu chứ?"
Hắn thì thầm bên tai tôi, lời nói vừa thô tục vừa độc địa như xiềng xích trói buộc tâm trí tôi.
"Em biết ta muốn gì không?" Hắn kéo dài câu nói, bên dưới ngừng chuyển động, để mặt cho lỗ nhỏ cố hút như nào thì hắn vẫn bất động, dâm tặc cắn nhẹ lên cổ tôi trước khi ghé sát vào tai tôi, giọng nói đầy dục vọng:
"Ta sẽ khiến em mang thai... sẽ lấp đầy em, khiến em thuộc về ta mãi mãi."
"Không... xin ngươi..." tôi nức nở, nhưng mọi lời cầu xin chỉ khiến hắn cười lớn hơn.
Đầu lưỡi ướt át chui vào trong môi, liếm láp quanh khớp hàm, mút mát, lưỡi cuốn chặt khuấy động cùng nhau. Dứt ra khỏi môi hôn, hắn thở dốc nói:
"Không? Nhưng cơ thể em đâu có từ chối ta." Hắn dửng dưng tiếp tục dập như điên vào lỗ nhỏ đáng thương.
Hắn di chuyển một cách cuồng bạo, mỗi cú đẩy sâu vào tôi khiến tôi cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc, nhưng hắn không dừng lại. Hắn cố ý khiến tôi cảm nhận rõ từng nhịp độ của hắn, ép buộc tôi hòa theo sự điên cuồng của hắn.
Côn thịt to dài đâm xuyên vồn vã dọc theo dâm dịch tràn ra từ lỗ nhỏ. Mỗi lần nắc vào đều đến tận cùng cơn sướng, kỹ năng của hắn ép tôi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
"Cảm giác thế nào? Của em thật quá hoàn hảo, cái lỗ này như được tạo ra chỉ để dành cho ta. Có phải em đang bắt đầu thích điều này rồi không?"
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhưng mọi âm thanh bị chìm lấp bởi những tiếng thở dốc của cả hai.
Mỗi lần hắn đi sâu hơn, tôi càng không thể ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên má. Cơ thể tôi phản bội lại ý chí của chính mình, và điều đó làm tôi nhục nhã hơn cả.
Trong đầu tôi, hình ảnh cậu chủ Xavier hiện lên rõ ràng, khuôn mặt thanh cao của ngài, đôi mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng, và cả những lần tôi trộm nhìn ngài từ xa. Tôi như muốn lên đỉnh chỉ khi nhớ đến ánh nhìn khinh miệt của ngài.
"Cậu chủ... xin hãy cứu tôi..." tôi thì thầm trong tuyệt vọng. Nhưng thay vì một sự cứu rỗi, tôi chỉ nhận được tiếng cười trầm khàn vui sướng bên tai.
"Em vẫn nghĩ đến hắn sao?" Hắn cười khẩy, cúi người áp sát vào lưng tôi. "Đừng nghĩ đến ai khác. Đêm nay, em cần phải nhớ bướm nhỏ được ta cho ăn no nê thế nào."
"Ta sẽ lấp đầy em, sẽ khiến em không thể nhìn hắn, gọi tên hắn mà không nhớ đến ta. Hiểu chưa?" Bên dưới hắn dập mạnh hơn, ép tôi đến thở không thông, cho đến lúc côn thịt ra ra vào vào con đường nhỏ của tôi ngày một ác liệt. Hắn không rõ đã đụ tôi bao lâu rồi, mãi cho đến khi hắn dùng sức thúc côn thịt cắm sâu vào tử cung, bắn ra từng dòng tinh dịch nóng bỏng. Giật giật liên tục khiến tôi co người lên đỉnh lần nữa.
Tôi nức nở, toàn thân tôi như bị xé ra, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng hắn không buông tha, vẫn tiếp tục cơn điên cuồng của mình.
Sau khi hắn đã thoả mãn, tôi nằm trên bàn, cơ thể loã lồ run rẩy, kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Hơi thở của hắn vang lên đều đều phía trên tôi, và rồi hắn cúi xuống, thì thầm lần cuối bên tai tôi:
"Nhớ lời ta, tiểu thư nhỏ bé. Ta sẽ quay lại, và lần tới... ta sẽ còn điên hơn nếu em cứ nhớ về cậu chủ của em đấy."
Hắn bỏ lại tôi trong đống hỗn độn, như một món đồ chơi bị vứt bỏ. Tôi nằm đó, bất động, nước mắt không ngừng rơi. Chân không kép lại được, tinh dịch nhầy nhụa dưới háng, trào ra khỏi huyệt nhỏ.
Tôi không biết mình đã nằm bao lâu, nhưng khi tiếng đồng hồ gõ từng hồi vang lên trong đêm tối, tôi giật mình tỉnh dậy.
Cơ thể tôi đau nhức đến mức mỗi cử động đều như bị dao cứa. Nhưng tôi không thể để cậu chủ hay bất kỳ ai nhìn thấy tôi trong tình trạng này.
Tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng thu dọn lại tất cả. Tôi lau sạch dấu vết trên bàn, kéo lại chiếc váy rách nát trên người. Tôi lén nhìn xuống sàn, nơi ánh trăng soi rõ vài vệt tinh trắng đục nhàn nhạt.
Tôi không thể để ai biết về điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com