Chap 3
Xayah hoảng hốt bật dậy khỏi một cơn ác mộng, trán đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, cô thấy cảnh một cuộc càn quét, những người-thú Vastaya bị tàn sát dã man. Có hai người đứng sau cô, họ kêu tên cô với khuôn mặt hoảng loạn. Cô thấy mình là một cô bé, rất bé, đang cố vật lộn ném những chiếc phi vũ để chống lại bọn lính tàn bạo phía trước mình. Cô thấy khó thở, những mũi giáo đâm xuyên cơ thể hai người kia, họ đau đớn nhìn cô, và lúc ấy một thứ gì đó như là ánh sáng, như là một làn khói đưa cô đi, ném cô xuống một khoảng không gian tăm tối, lạnh lẽo...
Xayah bực bội xoa mặt, tim nện thình thịch trong lồng ngực. Cơn ác mộng chết tiệt. Mình là sát thủ, không đời nào lại sợ mấy cảnh chém giết như thế. Nhưng tại sao? Tại sao mình lại mơ thấy nó cả trăm lần và lần nào cũng đáng sợ như vậy?
Cô trèo ra khỏi xe ngựa, cái chỗ mà cô hay qua đêm ở đó, cũng là nơi chứa xác các nạn nhân ở phía sau xe. Cô rướn người khởi động sau giấc ngủ, đi bộ đến con sông cách đó tầm hai mươi bước chân rồi rửa mặt. Soi mình trong dòng nước, Xayah nổi điên đấm xuống nước làm nhòa ảnh phản chiếu khuôn mặt còn chút hoảng sau cơn ác mộng vừa rồi. Cô dỏng tai nghe ngóng, hiện tại cô đang ở phía Bắc Noxus, một vùng đất khá trống với vài cây lác đác, gió nhiều, hầu như không có chỗ để ẩn nấp, nhưng lại là nơi có kha khá những tên cướp trên núi. Vì nó gần dãy núi giáp với Piltover và Zaun.
Xayah muốn một nhiệm vụ tốt hơn, gia nhập vào quân đội Noxus sau đó chinh phạt khắp nơi chẳng hạn. Như vậy cũng được chiến đấu, với những người có sức mạnh kinh khủng thách thức bản thân, có thể chết nữa, nhưng chắc chắn ngầu hơn là cái việc giết mấy tên lính quèn rồi bê xác chúng về cho Morgana. Đúng là nhục như chó. Việc này không hề phù hợp với mình tí nào.
Cô leo lên ngựa, cho nó đi từ từ để quan sát. Chẳng có gì ở đây cả. Quả thật quá nhàm chán. Cô khẽ huýt sáo. Có lẽ sau khi Morgana nghiên cứu xong ma thuật đó, cô sẽ đăng kí vào quân đội luôn. Nếu Morgana không đồng ý thì cô vẫn sẽ đi, có gì cản trở thì chắc cô sẽ khử mụ, tuy mụ đã nuôi lớn và đào tạo cô bài bản. Với năng lực của mình, cô không chỉ là một tên lính, có khi lại trở thành đại tướng đấy chứ. Ngầu giống như Darius vậy. Còn những tướng cấp cao như Draven, Swain, hay Katarina thì không có gì phải bàn rồi, vươn lên khỏi những người đó có vẻ đơn giản. Cô cũng là một sát thủ tiếng tăm cơ mà.
Một tiếng nổ to ở phía trên núi cao khiến một mảng đất to sụp xuống, ngay nơi Xayah đang đi qua. Cô vội nhảy ra xa tránh mảng đất đó, sau đó nhìn cảnh con ngựa và chiếc xe bị đè bên dưới. Khuôn mặt cô đanh lại, mắt đảo xung quanh quan sát, tên bất hạnh nào đó đã chọc nhầm người rồi. Men theo triền núi, những tên sơn tặc thả dây và trèo xuống, mặt chúng đầy sẹo, xấu xí, côn đồ. Xayah bình tĩnh nhìn chúng bao vây lấy mình. Có hơn mười tên. Tên to con nhất bọn, có lẽ là thằng đầu sỏ, tặng cho cô một nụ cười dê xồm, tay lăm le một thanh đao to bự, được mài sáng bóng, khác hẳn với sự bẩn thỉu trên bộ đồ của hắn.
- Ồ, xem chúng ta có gì này, một cô quạ xinh xắn! Cưng nhầm đường rồi. Mau xòe tất cả những thứ mà cưng có ra rồi đưa cho bọn ta đi nào. Rồi có lẽ ta sẽ tha cho cưng, à, thưởng thêm cho cưng nữa chứ!
Xayah lạnh lùng nhìn tất cả bọn chúng, nhưng không thấy ai đeo bom trên người.
- Ai đã đánh bom?
- Một người sống ở Piltover, khá nhỏ bé. Mà sao ta phải nói với cưng nhỉ?
- Gọi nó ra đây.
- Tại sao? Có bọn anh ở đây là đủ rồi.
- Gọi nó ra đây.
Xayah nghiến răng, đấm vào mắt tên cướp.
- Mày... mày dám???
Tên cướp gào lên. Xuýt xoa con mắt tội nghiệp đã bầm đỏ lên vì cú đấm. Cả bọn xông lên, điên loạn chém cô. Xayah rút ra một chiếc lông vũ nhỏ, nở một nụ cười nửa miệng. Cô nhảy lên, ném thẳng vào tim tên cầm đầu. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Không chỉ là bằng phi vũ, cô còn phối hợp tay, chân, tạo thành những đòn đánh cơ bản. Khoảng nửa phút sau, cô đã hạ gục tất cả. Xayah nhìn lên phía núi cao, cất cao giọng.
- Ra đây, đừng chơi trò ném đá giấu tay.
Phía trên cao, một tên Yordle nhỏ nhắn nhảy xuống. Mặt hắn dính chặt một nụ cười toe toét, và giọng cười khoái chí. Xayah đảo tròn mắt. Giọng cười của Teemo tuy đáng ghét nhưng ít ra còn dễ thương hơn tên này. Hắn đeo một cặp kính màu xanh lá cây, vác đằng sau một quả bom to bự, hoặc là một cái túi có hình quả bom. Thôi nào, không lẽ Yordle nào cũng thích bom hay sao?
- Haha, Jinx nói đúng, ra khỏi Piltover sẽ có rất nhiều trò hay!
- Hay đến nỗi đè bẹp con ngựa với chiếc xe của tao.
Nói vậy thôi, Xayah chẳng thấy tiếc gì chiếc xe, hay con ngựa. So với việc giết rồi mang xác về thì chuyện này tuyệt đối hay ho hơn. Hay ho hơn nữa là cô sẽ nói với Morgana rằng con ngựa và chiếc xe đã dẹp lép dưới đống đất, nên không có cách nào đem xác về. Trong khoảng thời gian đó, Morgana chắc chắn sẽ ra lệnh cho người khác đi thu thập xác, bởi vì mụ không thể làm chậm tiến trình. Còn cô sẽ vòng vo ở quanh Noxus để tìm kiếm đối thủ, nhưng sẽ phải là đi bộ. Ừm, cô là một sát thủ lạnh lùng, nhưng cô chẳng đời nào thích mình bị ràng buộc bởi luật, quy tắc hay nghiêm túc trong một công việc nào đó quá ư nhàm chán. Có lẽ là lạnh lùng kiểu mới. Lạnh lùng kiểu nổi loạn.
- Và sẽ hay hơn nữa!!!!
Tên Yordle nói bằng một giọng quá khích. Và hắn quẳng một quả bom về phía Xayah. Cô xoay sở tránh được, bom loại nhỏ, nếu trúng chắc cũng không tổn thương nặng. Hắn lại quẳng thêm một gói mìn lên đất, nó chẳng phát nổ. Hắn tiếp tục quăng thêm một dàn bom, đúng hơn là một cơn mưa bom, tấn công nhanh đến nỗi cô chỉ có thể tránh né, không kịp đánh trả. Và cuối cùng, hắn quăng một quả bom rất lớn về phía cô. Cô nhận ra có hàng chục gói mìn rải rác dưới mặt đất. Ở thế kìm kẹp, cô chỉ có thể bật hết sức, tránh xa khỏi trái bom sẽ phát nổ khi rơi xuống đất. Một vụ nổ lớn xảy ra. Tuy tránh được trái bom, nhưng cô vẫn nằm trong bán kính bị ảnh hưởng. Những mảnh bom bay tung tóe và gắm vào cơ thể cô. Cô cố gắng thu mình sau bộ lông vũ, nhưng áp lực và năng lượng lớn từ quả bom đập vào cô. Mùi thuốc nổ nồng nặc thấm vào từng tế bào. Cảm giác đau đớn trỗi dậy từ khắp cơ thể, cô không cảm nhận được gì nữa, mọi thứ tối sầm lại. Giọng cười nham nhở đáng ghét ngày càng nhỏ dần...
Mình dễ hạ đến vậy ư?
Hiện ra trước mắt Xayah là một thứ gì đó màu trắng, mất một phút cô mới nhận ra đó là một miếng bạt trắng được giăng lên để che nắng mưa. Cô nằm cách vách núi khoảng ba gang tay, nên chắc cô đang ở trong cái lều được dựng lên dựa vào vách núi. Lòng thắc mắc không biết mình đang ở đâu, cô khẽ trở mình để ngồi dậy, khắp cơ thể cô đau nhức kinh khủng. Cô từ bỏ thôi thúc muốn đi ra ngoài xem đây là nơi nào, chỉ nằm đó, sắp xếp lại những suy nghĩ đang lộn nhào trong đầu thành một mớ rối rắm. Mắt cô nheo lại khi lợt chợt nhớ.
Đúng rồi, mình đã solo với một thằng Yordle, rồi hắn ném bom mình, và giờ mình ở cái nơi mà mình cũng chẳng biết là đâu.
Sự đau đớn không còn mụ mẫm như lúc ấy. Xayah liếc sang bàn tay phải, ánh mắt rơi xuống những vết cắt khá sâu trên mu bàn tay và vài đốt ngón tay, nhưng không có tí máu nào vương ở đó, đúng hơn là máu trên vết thương đã khô lại, trông cứ như cô bị thương đã mấy ngày rồi. Chắc là cô đã bất tỉnh vài ngày sau đó. Và ai đó đã cứu giúp cô. Chắc hẳn người đó đã lấy hết các mảnh bom ra, lau chùi vết máu, và giặt quần áo cho cô, vì cũng chẳng có màu đỏ của máu dính trên quần áo.
Giặt quần áo...?
Xayah hoảng hốt. Cầu mong đó là một cô gái, hay một bà lão. Vì nếu không phải thì sẽ nhục đến chết mất. Đầu tiên là bị mai phục, tiếp theo là bị đánh cho tơi bời hoa lá bởi một thằng bé tí lùn tịt. Không đời nào chuyện có thể tệ hơn nữa được. Với tình hình thương tật như bây giờ, phải ít nhất nửa tháng nữa cô mới có thể bình phục. Cô có thể giải thích với Morgana về chuyện mình bị thương, nhưng tuyệt đối không thể ở lại đây để dưỡng thương với một thằng con trai được. Ôi, con trai! Nếu hắn ngầu như Darius thì có thể cô sẽ cân nhắc, nhưng nếu hắn cợt nhả giống Draven thì sao? Mặt cô đỏ bừng vì nhục nhã. Không, nếu là Draven thì hẳn hắn sẽ ngó lơ, hắn chỉ muốn đùa cợt gạ gẫm thôi. Chẳng tình cảm gì. Từ lúc cô biết nhận thức, hay ít nhất là còn nhớ, chẳng có ai thực sự quan tâm tới cô cả. Họ chỉ hỏi thăm qua loa thôi, không hề có chút lo lắng gì trong ánh mắt. Họ chỉ muốn cô mau bình phục để tiếp tục nhiệm vụ, chứ cũng không quan tâm chó gì đến sức khỏe của cô. Cô nhớ mình từng bị đánh đến tơi tả trong một lần tập huấn, Katarina thì tỏ ra chuyên nghiệp, còn cô thì lớ ngớ. Đó là lần đầu tiên cô tập mấy trò như thế, trước đó cô chỉ làm theo bản năng. Sau đó Morgana đã gào thét vào cô, mụ bảo mụ đã tin tưởng nhầm người, và thậm chí mụ còn chẳng chăm sóc cho cô, cứ để những vết thương bầm dập theo cô mãi, chồng chất từng ngày cùng các bài học "không khoan nhượng" của mụ. Rồi cô biết mình đã rèn dũa được ý chí mạnh mẽ khi lần đầu giết người mà không còn sợ nữa.
Tiếng bước chân phía ngoài lều kéo cô ra khỏi trạng thái đứng hình hồi tưởng. Tim đập thình thịch, Xayah rút một chiếc phi vũ, che sau chiếc chăn. Một người khẽ vén tấm bạt, nhìn vào phía cô.
Đệch. Đệch. Khốn kiếp!!!!
Sự thật là, chuyện đã tệ đến mức đó. Đó là một chàng trai. Cao to, khôi ngô. Và chỉ mới nhìn qua thôi, mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng cùng vài sợi tóc đỏ phía trước mái được vuốt lên, một khuôn mặt người, cơ thể người, một đôi tai thú dài, một đôi mắt xanh của bầu trời.
Một Vastaya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com