Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của "Thần đồng"

[ . . . ]

- Bức tranh sao lạ quá vậy ? 

Lòng run run, tinh thần cậu nao núng, cậu sờ vào bức tranh. Kì lạ thay, cơ thể cậu như bị hút vào trong bức tranh, dù ý chí đã cố ngăn cản nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe theo. Vì thế cậu bị hút vào trong, ý thức của cậu mất dần.

Khi tỉnh dậy, phong cảnh xung quanh cậu hoàn toàn khác biệt, đầu cậu quay cuồng lên đến khi nhận thấy con chim Phượng Hoàng Nguyệt Băng ở trong bức tranh mà cậu vẽ xuất hiện. Cậu nhận ra rằng mình đã lạc đến một thế giới khác mà cậu chính là người vẽ ra.

[Hiện tại - 16 tuổi]

//Tên thật là Hạ Thiên Tử, hiệu là Xuân Bình


Sau khi đã tiêu diệt xong vài thủ hạ của Ma Vương, cậu bắt đầu rời khỏi ngôi làng và đi đến vài ngôi làng khác.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Thư hơi ngả về trước quay mặt sang hỏi cậu.

Cậu bất giác nhìn qua Thư, cô bạn gái của mình, mặt hơi ửng đỏ:

- Anh chỉ đang nhớ về quê nhà thôi ! - Nở nụ cười thiện cảm.

- Sao vậy? Anh nhớ nhà à?

- Hi hi ! Nãy ở trong ngôi làng kia, thấy mấy đứa trẻ làm anh nhớ về quá khứ của mình quá!

- À mà anh vẫn chưa kể về quá khứ của anh cho em nghe mà! Tiện thể luôn anh kể cho em nghe về anh đi. - Khuôn mặt hớn hở của cô khiến cho cậu không thể từ chối được.

- Vậy được rồi! Để anh kể cho em nghe : Ngày xưa ấy, khi anh có chút xíu à, anh đã biết ...

Khi kể xong cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn, quay sang phía bạn gái mình, cậu nói:

- Trời cũng tối rồi, để anh làm thức ăn với tạo ra chỗ nghỉ ha! 

Đặt hành lí xuống, cậu lấy ra bức vẽ mà cậu đã vẽ từ trước, đặt xuống dưới đất. Bức tranh bỗng nhiên hoá thành cánh cửa dẫn đến một căn phòng khá lớn mà cậu đã tạo ra.

- Vào thôi em!

Ở đằng sau cánh cửa là một căn phòng rất ngăn nắp và tiện nghi, với hai chiếc giường ngủ, một căn bếp, một nhà tắm, một kệ sách chứa rất nhiều sách và đặc biệt hơn nữa là xung quanh 4 bức tường đến trần nhà đều có những bức tranh của cậu vẽ ra và tất nhiên là nó cũng có thể dẫn đến nhiều thế giới khác nữa.

- Wow ! - Cô gái giương to tròn con mắt, không thể giấu đi được vẻ ngạc nhiên.

- Để em phải chờ rồi! - Cậu mang ra hàng loạt các món ăn từ các nguyên liệu mà ngôi làng lúc trước đã tặng.

Họ ngồi xuống sàn cùng thưởng thức bữa tối, nhìn mặt nhau cười vui vẻ. Bất chợt cô gái hỏi cậu:

- Ủa mà sức mạnh của anh lấy từ đâu vậy?

- À kể ra thì, à . . . ừm . . . chuyện là cách đây 2 năm, anh đã được gặp một vị thần . . .

[Nhớ lại kí ức 2 năm về trước - 14 tuổi]

Trong không gian bạch kéo dài vô tận, cơ thể cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích được, bỗng một tiếng nói vang vọng, đầy trang nghiêm cất lên:

- Thiên Tử . . . Thiên Tử . . . 

Cậu ngước mặt lên, một nữ thần hiện ra với khuôn mặt thánh thiện, ánh hào quang vô cùng sáng chói.

- Cậu có nghe được ta nói không?

- Dạ . . . có . . . - Cậu cố gắng trả lời.

- Có lẽ trong thế giới này, cậu khó mà có thể mà nói được. Vậy thì để ta giúp cậu.

Nữ thần vung tay ra, niệm ra một câu thần chú gì gì đó mà cậu không thể hiểu được, lập tức cơ thể cậu bỗng nhiên cử động lại được đồng thời cậu đã nói năng lại dễ dàng hơn.

- Con cảm ơn ạ! Có phải người là thần không ạ? 

- Tất nhiên là vậy rồi! - Nữ thần ngẩng mắt lên cười hớn hở.

- Thôi để ta vào vấn đề chính. Ngươi có nhớ 8 năm trước, trước khi mà Ma Vương xuất hiện ngươi đã làm gì không?

- Dạ . . . Có vẻ là không ạ ! - Cậu vừa cố nhớ lại, vừa e dè nói.

- Thật sự cậu đã quên rồi sao! Thôi thì việc đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ta có một thứ muốn giao cho cậu mà tôi đã lấy đi của cậu từ rất lâu về trước.

- Đó . . . Là cái gì ạ? 

Nữ thần đưa ra một chiếc bình thuỷ tinh bên trong là một thứ gì đó màu xanh xanh. Bà ấy niệm một câu thần chú, bỗng nhiên chiếc nổ một phát khiến cậu giật nãy mình. Cùng lúc, cái thứ xanh xanh ấy đã bay vào miệng của cậu làm cho cậu bất tỉnh tại chỗ do mùi hăng của nó.

Ý thức của cậu dần dần mất đi, chỉ vang vọng một câu của nữ thần: 

- Hãy giải cứu lại thế giới đi. Nếu cần giúp đỡ hãy gọi ta.

Nói xong, Nữ thần gắn ấn liên lạc lên lòng tay trái của cậu.

- Khi cậu tỉnh dậy đồng thời quay trở về thế giới của mình. Tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng đến khi cậu nhìn vào bức tranh của cậu, cậu rất ngạc nhiên, mặt bức tranh chưa hoàn thiện cứ nhấp nhô như mặt nước gợn sóng vậy.

 - Bức tranh sao lạ quá vậy ?

Lòng run run, tinh thần cậu nao núng, cậu sờ vào bức tranh. Kì lạ thay, cơ thể cậu như bị hút vào trong bức tranh, dù ý chí đã cố ngăn cản nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe theo. Vì thế cậu bị hút vào trong, ý thức của cậu mất dần.

Khi tỉnh dậy, phong cảnh xung quanh cậu hoàn toàn khác biệt, đầu cậu quay cuồng lên đến khi nhận thấy con chim Phượng Hoàng Nguyệt Băng ở trong bức tranh mà cậu vẽ xuất hiện. Cậu nhận ra rằng mình đã lạc đến một thế giới khác mà cậu chính là người vẽ ra.

- Cho ta ra khỏi đây! Ta không muốn bị kẹt lại ở đây đâu.

Cậu giật mình quay ra đằng sau, một chiếc cửa thình lình xuất hiện.

Nhìn cánh cửa mà lòng chút e dè, nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu mới nhận ra rằng đây là cánh cửa dẫn đến phòng của mình.

. . .

[Quay về lại hiện tại]

- Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được câu cuối bà ấy nói với anh có ý nghĩa gì nữa. - Vẻ mặt cậu hơi buồn.

- Rồi từ từ anh cũng sẽ nhận ra thôi. - Cô gái lại gần ôm cậu, giọng nhẹ nhàng trìu mến.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com