Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có tình địch chứng tỏ bạn trai mình quá ưu tú, đồng thời chứng minh ánh mắt mình không tồi, bản thân mình càng ưu tú.

Điền Chính Quốc có ngoại hình xinh xắn, từ nhỏ người theo đuổi cậu xếp thành hàng dài, vì vậy cậu rất tự tin, chữ ghen viết thế nào cũng không biết.

Hồi gặp bạn trai cũ của Kim Thái Hanh cậu không có cảm giác gì cả, không nói rõ được là có ghen hay không, chính bản thân cậu lúc ấy cũng không có tư cách ghen, chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng không muốn bọn họ hợp lại.

Hiện tại cũng vậy, Kim Thái Hanh có rất nhiều khách hàng, trong đó không thiếu kẻ xinh đẹp lắm tiền nghe danh mà tới.

Tuy tính chiếm hữu của Điền Chính Quốc không mạnh như Kim Thái Hanh nhưng không phải cậu không để ý. Chỉ là cậu hiểu Kim Thái Hanh là người đàn ông lòng mang sự nghiệp, đạo đức nghề nghiệp không kém một ai.

Nhưng thực tập sinh mới tới làm cậu sinh ra nguy cơ – bởi vì người đó có điểm giống cậu.

Thực tập sinh là Beta, dáng vẻ thanh tú, nét trẻ con chưa biến mất, so với Điền Chính Quốc càng giống học sinh hơn.

"Có ai không thích người trẻ trung xinh đẹp chứ?"

"Em cũng thế?" Kim Thái Hanh hỏi lại.

Xong rồi, chạm vào vảy ngược rồi.

Kim Thái Hanh lớn hơn cậu rất nhiều tuổi kìa, xong đời rồi.

Thật ra Kim Thái Hanh rất khó dỗ, cậu đã phải dỗ luật sư Kim rất lâu đó!

Sau đó Điền Chính Quốc bớt thời gian lén tìm thực tập sinh Beta tán gẫu, mời cậu ta uống cà phê, trò chuyện mới biết đối phương đã có người yêu, hơn nữa còn là chủ quán bar cực kỳ đẹp trai.

Lúc này cậu mới yên tâm hoàn toàn.

Quay về đến nhà lại vờ giận dỗi với Kim Thái Hanh.

"Mỗi lần em tới tìm đều thấy anh và cậu ấy kề vai nói nhỏ!"

"Cậu ấy là thực tập sinh anh dẫn dắt, hai bọn anh còn làm việc chung một tổ."

Thấy Kim Thái Hanh không hề hoảng loạn, Điền Chính Quốc cho rằng vẻ mặt của mình quá ôn hòa, vì thế đứng lên, vừa nhìn từ trên cao xuống vừa nói: "Anh đừng có mà giảo biện, lần nào em cũng thấy hai người ở bên nhau, dù là cấp trên cấp dưới thì đâu cần thân mật như thế đâu?!" Dáng vẻ thì giả vờ nghiêm túc, đôi mắt thì nháy liên tục, chẳng khác nào đang che giấu một bí mật làm người ta hưng phấn.

Lúc này Kim Thái Hanh tháo mắt kính ra, nghiêm túc nhìn cậu hỏi lại: "Thân mật?".

Không ai có thể đối mặt với luật sư trong trạng thái đang chột dạ cả, Điền Chính Quốc cứng ngắc nhìn sang hướng khác.

"Thời gian anh ở cùng cậu ấy nhiều hơn em, rất nhiều là đằng khác!"

Không biết cậu đã tính như nào, cũng không biết tại sao cậu phải làm nũng với mình theo phương thức này, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nói câu "Xin lỗi" bằng một giọng điệu đứng đắn.

Anh thẳng thắn nói xin lỗi làm Điền Chính Quốc gây rối vô cớ trở tay không kịp, hỏi lại trong vô thức: "Tại sao anh xin lỗi?"

"Làm em đau lòng cho nên anh xin lỗi."

Rõ ràng Kim Thái Hanh là luật sư, anh am hiểu cái này nhất nhưng anh không hề biện hộ cho bản thân mà chú ý tới cảm xúc của Điền Chính Quốc trước, do vậy anh xin lỗi.

Dù sự kiện kia có thật sự tồn tại hay không thì anh đã khiến Điền Chính Quốc không vui nên anh phải xin lỗi.

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt.

Sao lại thế này?

Cậu xem người ta cãi nhau có phải như thế này đâu, đầu tiên là ôm sau là hôn, đầu giường cãi nhau cuối giường thân mật, đây mới là chính đạo chứ?

Quốc Quốc muốn được chịch có được không!

Đúng là không hiểu phong tình, giận hết sức!

Cậu mím môi: "Xin lỗi là xong rồi à?"

"Anh sợ em không vui nên ngày thường luôn giữ khoảng cách với người khác, hơn nữa còn kịp thời từ chối những người có ý định theo đuổi."

"Người thích anh nhiều như thế nhưng cuối cùng anh vẫn chọn em, em đã rất thỏa mãn, nhưng anh không thể thân mật với người khác như thế sau khi đã có em..."

Càng nói càng thấy tủi thân, Điền Chính Quốc vốn là người sống theo cảm tính, nước mắt vừa rơi xuống chính mình cũng bị dọa, thì ra những cảm xúc trước đó đã không ngăn nổi nữa mà đồng loạt trào ra.

Kim Thái Hanh không vội nói gì mà kéo Điền Chính Quốc vào lòng, thả ra ít pheromone nhằm trấn an cậu.

"Anh không biết thực tập sinh kia có ý nghĩ như vậy không, ngày mai anh hỏi thử, nếu có, anh kịp thời từ chối luôn nhé?" Anh kiên nhẫn nhẹ nhàng xoa lưng Điền Chính Quốc.

Trên thực tế, Kim Thái Hanh rất mẫn cảm với vấn đề này, anh thật sự không cảm nhận được ý tứ khác thường của vị thực tập sinh kia, vì vậy khi Điền Chính Quốc đề cập đến, anh còn hơi kinh ngạc.

Thế nhưng người là do anh chọc khóc nên anh phải tới dỗ.

Tuy dựa vào kỹ năng hôn có thể miễn cưỡng dỗ dành một chút, nhưng Điền Chính Quốc còn không chịu buông tha cho anh, cứ nhất định bắt anh phải chứng minh anh yêu cậu bao nhiêu.

"Anh không yêu em." Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong lòng anh, tay từ từ lướt xuống dương vật thô to còn đang ngủ yên ở phía dưới .

Kim Thái Hanh bắt được bàn tay không an phận của ai kia, cuối cùng đã nhìn ra ý đồ của cậu.

"Chỉ có làʍ t̠ìиɦ mới có thể chứng minh anh yêu em sao?"

"Đúng vậy."

Điền Chính Quốc bị nhìn thấu nên dứt khoát đáp lại một cách đúng lý hợp tình.

Trong tình huống hiện tại, người mất mặt là cậu, tâm trạng chợt lên chợt xuống không nói rõ ràng là cậu, vu oan hãm hại Kim Thái Hanh không làm gì sai cũng là cậu, nhưng bây giờ cậu không quan tâm được nhiều như thế, không quan tâm Kim Thái Hanh sẽ nhìn cậu như nào, bởi cậu đã tự xử ra phản ứng mất rồi.

Sau khi chịch một hiệp, Kim Thái Hanh biết cậu giả vờ ghen vẫn rất lo lắng: "Sao vừa rồi em lại khóc thật?"

Điền Chính Quốc luôn cho người ta thấy dáng vẻ vui tươi hoạt bát, chính thức rơi nước mắt thật sự dọa người.

Tưởng tượng tới nước mắt quý giá của cậu, nội tâm Kim Thái Hanh trước giờ luôn ổn trọng vẫn còn sợ hãi.

Theo lý mà nói, anh có thể phát hiện Điền Chính Quốc nói dối rất dễ dàng, nhưng quan tâm quá sẽ loạn, luật sư ưu tú đứng trước sự chất vấn của bảo bối, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn căng thẳng.

Thậm chí Kim Thái Hanh đã nghĩ nhỡ Điền Chính Quốc muốn anh quỳ xuống, dù anh không phải thực thích nhưng nếu không làm, bảo bối sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ càng đau lòng hơn thì làm sao bây giờ?

"Không phải, đó là thật." Điền Chính Quốc ấp úng, "Em... thật sự lo lắng sẽ mất anh."

"Vậy anh phải làm gì để em cảm thấy bớt lo âu đây?"

Kim Thái Hanh tự giác không làm những chuyện có lỗi với cậu, nhưng anh hiểu những đôi yêu nhau có tâm lý này là bình thường, đó là biểu hiện của tình yêu, tuy nhiên có thể cho đối phương thêm một chút cảm giác an toàn vẫn tốt hơn.

Điền Chính Quốc dựa vào người anh, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nét mặt ngượng ngùng: "Có thể chịch thêm một lần không anh?"

Sau cùng cậu vẫn không nhận được câu trả lời, mà đáp lại cậu chỉ có những cú thúc dồn dập đến từ Alpha của mình.

Trong lúc bị chịch đến mơ màng, Điền Chính Quốc suy nghĩ miên man, cậu thừa nhận mình hơi tham ăn đồng thời lạc quan quá mức, vì vậy cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận trừng phạt.

Nhưng đối với một Điền Chính Quốc luôn muốn dính lấy người ta như cậu thì này đó đâu tính là trừng phạt, rõ ràng là khen thưởng mới đúng. Tuy đến cuối hậu huyệt vẫn sưng lên nhưng cả thể xác và tinh thần đều đạt được thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kelsa