[2]
⋆⭒⋆
Hôm nay Tân lại giận dỗi tôi.
Mặt Tân lạnh tanh, nó lẳng lặng xách va li của tôi đem vào nhà, rồi cúi người ép tôi xỏ đôi dép bông thay vì đi chân đất, bằng một thái độ khá khó chịu.
"Hai đứa về rồi đấy à? Đi đường có mệt lắm không?"
Mẹ tôi xuất hiện bất thình lình sau tấm rèm và nhìn chúng tôi một cách mờ ám (tôi nghĩ vậy, vì một khi đôi mắt phượng sắc sảo của mẹ đã nheo lại thì tức là người phụ nữ này đang có những tính toán khó lường).
Tân lễ phép đáp lời mẹ, còn tôi len lén nhìn nó.
Chẳng hiểu sao tim tôi vẫn đập rất nhanh, từ lúc giọng mẹ bất ngờ vang lên sau lưng. Tôi cảm tưởng như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện mờ ám, dù chỉ đang cố gắng mở miệng hỏi thăm người bạn vừa ngồi cùng xe khách từ thành phố về quê vì trông cậu ấy có vẻ không ổn.
Tân vẫn tươi cười với mẹ, nhưng khi mắt đối mắt với tôi khuôn mặt nó lạnh như băng. Dù vậy, tên hàng xóm vẫn tỉ mỉ cắt nhỏ thức ăn rồi âm thầm đẩy sang phía tôi, bởi vì tôi đang niềng răng nên việc ăn uống có chút khó khăn.
Tân chăm sóc tôi như gần hai mươi năm qua nó vẫn làm vậy. Hành động ấm áp không đi đôi với khuôn mặt lạnh lùng của nó. Dù đã quá quen với tính cách trong nóng ngoài lạnh này nhưng thật tâm, tôi nghĩ trái tim mình đang cảm thấy hụt hẫng.
Ngày hôm qua, câu lạc bộ ở trường đại học tổ chức tiệc tất niên đến tối muộn. Có một cậu bạn nam ngỏ lời chở tôi về nhà, nhưng tôi xin từ chối. Cái Lành còn bận thi cuối kỳ mấy môn nữa nên chưa về, chỉ có tôi và Tân hẹn nhau lên chuyến xe đêm về quê. Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Tân đâu, gọi điện nó lại không nghe máy, tôi lo lắng lắm.
Không biết nó có gặp chuyện gì không, hay là vẫn đang bận việc ở quán cà phê nên chưa tan ca được. Cũng đã quá giờ hẹn khá lâu, tôi quyết định cầm đồ đạc ra ngoài cửa quán đứng đợi để Tân đến chúng tôi sẽ di chuyển luôn.
Cậu bạn ban nãy muốn giúp tôi về nhà vẫn còn ở đây. Nói chuyện với cậu ấy một hồi, Tân mới xuất hiện. Nó đứng lù đù đằng sau lưng cậu bạn kia, ánh mắt tối tăm như sứ giả địa ngục.
"Tao đến rồi. Đi thôi."
Giọng nó trầm hơn bình thường, lại nghe ra chút tức giận cố kìm nén. Tân không hay tỏ rõ thái độ như thế này, nó vốn nổi tiếng là tên mặt lạnh. Dù vui hay buồn thì biểu cảm vẫn luôn khô cứng như tượng đá.
Suốt hành trình xe khách chạy về quê Tân không mở miệng nói chuyện với tôi câu nào.
Nó vẫn thường hành động mà chẳng thèm nói năng gì. Từ việc chuẩn bị nước ấm, thuốc chống say rồi thuốc đau bụng và cả đồ ăn vặt mà tôi yêu thích. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man trên xe khách, tôi thấy chiếc áo khoác bò của nó phủ lên người mình, gối kê cổ của nó cũng ở chỗ tôi, còn Tân chỉ ngồi im lặng chơi điện thoại. Nhưng tôi biết rõ, một chân của nó gác cao lên, chắn ngang lưng tôi, như vậy dù tôi có ngủ ngả nghiêng cỡ nào thì cũng không ngã khỏi ghế được.
⋆⭒⋆
Bố mẹ Tân còn đang đi các tỉnh lo nốt chuyện làm ăn cuối năm nên nó sang ở nhờ nhà tôi mấy hôm.
Đến hẹn lại lên, năm nào vào hai bảy Tết, bà tôi cũng nấu kẹo lạc. Mùi mè rang, lạc rang thơm ngậy hòa quyện cùng nước gừng, mạch nha dịu ngọt khiến người thích trốn một mình như Tân cũng bị hấp dẫn mà mò vào gian bếp.
Tôi còn nhớ, ngày bé Tân hay dỗi vì tôi quên không cho nó kẹo. Thực ra là tôi cố tình đấy. Nếu tôi giữ lại một cái kẹo lạc thì vào ngày hôm sau, khi mẻ kẹo mới nấu của bà đã đóng gói xong xuôi thì tôi sẽ xin thêm được cho Tân một cái kẹo nữa.
Mẹ tôi bảo trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng. Nhưng mà hình như Tân thích kẹo lạc bà tôi làm lắm, lần nào ăn mắt nó cũng sáng long lanh. Cho nên tôi tự nhủ đó không phải chuyện xấu, chỉ là thêm một cái thì sẽ càng thêm vui thôi.
Tân với tôi ngồi ngoài sân gói kẹo, trời se se lạnh những ngày giáp Tết. Chiếc xe đạp cũ của tôi vẫn nằm yên vị ở góc sân, cạnh đám củi khô đã bổ sẵn để dành hôm kia nấu bánh chưng.
Tân không quen tay, nó loay hoay mãi mới gói xong một cái kẹo. Tôi thấy ngứa mắt bèn với tay sang giúp nó. Tân giật nảy, viên kẹo cứ vậy tuột khỏi tay.
Tôi và Tân nhìn nhau rồi nhìn xuống đất, cả hai đứa đều bật cười.
"Tại mày đấy!"
"Tại mày chứ!"
Không đứa nào chịu nhận lỗi về mình, cuối cùng miếng kẹo đáng thương đó trở thành mồi ngon của đám kiến lửa.
Không khí căng thẳng dần biến mất, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để nói chuyện với Tân.
"Mày... hết giận tao chưa?"
Tôi cố ý vò tấm giấy gói kẹo để tiếng ồn của nó át đi tiếng hỏi của tôi, cũng che lấp nhịp đập dồn dập trong lòng ngực.
"Tao có giận mày đâu..."
Tân đáp. Tôi không biết đó là một câu trần thuật hay câu hỏi nghi vấn nữa.
"Không giận tao mà lông mày sắp dính lại rồi kìa."
"Có đâu!"
Tân thở dài một tiếng, khuôn mặt có vẻ thả lỏng hơn. Tôi kéo ghế ngồi xích gần, thử chạm nhẹ vào tay nó. Tân vẫn tỏ ra thờ ơ, coi tôi như không khí.
"Chuyện gì thế?"
Tôi biết Tân sẽ luôn nhượng bộ với mình. Hồi đi học, trong lớp nó chỉ dịu dàng với tôi, và thỉnh thoảng với Lành. Ừm, hai người này sau nhiều năm quen biết vẫn có chút gượng gạo.
"Hình như nhà hết gia vị rồi, mày đi mua cùng tao đi."
Tân vẫn ngồi im lìm, nhưng tôi cá nó nghe thấy rồi và chắc chắn sẽ không từ chối nên tôi chạy vào nhà lấy áo khoác rồi phi ra chỗ chiếc xe đạp cũ.
"Nào, lên nhanh! Không thì cô Hòe đóng cửa nghỉ Tết mất!"
Tân không nói gì, nó chỉ liếc tôi một cái rồi lại thở dài, trông dáng ngồi khom lưng như cụ già chín mươi tuổi. Tôi không cần ngoái đầu nhìn nữa, vì chưa đến một phút sau yên xe đã trùng xuống, có một bàn tay túm lấy vạt áo tôi rồi có giọng trầm cất lên:
"Xong rồi."
Cứ như vậy, tôi bắt đầu co chân đạp.
Con xe cũ kỹ của tôi dường như đã quá già, tiếng cọt kẹt cất lên mỗi lần bàn đạp xoay được một vòng. Đầu xe cũng nặng dần, không còn trơn tru như trước nữa. Mọi khi chỉ mất khoảng hai phút là đến tiệm tạp hóa nhà bác Hòe, vậy mà lần này tôi nhẩm tính phải quá năm phút đi đường.
Là do chiếc xe đã đi tám năm này hay do con đường làng không còn giống đường làng cách đây một năm trước? Hay vì cả hai đứa đã chẳng còn nhỏ con như hồi chúng tôi mới học lớp bảy lớp tám? Hay là lâu ngày không đạp nên tôi nhất thời thấy bỡ ngỡ không quen?
Tôi cứ nghĩ mãi. Nghĩ về làng mình, về cái xe đạp cũ, và về người đang ngồi phía sau. Đi qua Đình làng được tôn tạo đẹp đẽ khang trang, đi gần về phía tây có ngôi trường cũ, chúng tôi vừa khéo gặp bác Mây - hàng xóm sống gần nhà Tân.
"Hai đứa về quê ăn Tết đấy à?"
Bác Mây tuổi cũng sắp bảy mươi, từ hồi chúng tôi học lớp mười một bác đã thôi không buôn bán nữa. Con trai và con gái bác cũng đã yên bề gia thất trên thành phố, thỉnh thoảng mới dẫn cháu về thăm ông bà.
"Vâng, cháu chào bác ạ!"
Tôi và Tân đồng thanh.
"Lát sang nhà bác lấy mấy khoanh giò về ăn Tết nhé!"
Tiếng bác Mây xa dần, chúng tôi chỉ kịp gân cổ gào "Vâng ạ" khi con xe đang băng băng xuống dốc.
Tôi hí hửng thả chân tà tà với mặt đất, mỗi lần đi xuống dốc khoái nhất là lúc xe cứ chạy không cần đạp còn gió thổi ngược tóc hất về sau. Tôi vui sướng cười hả hê còn Tân ngồi phía sau lại rên hừ hừ. Tay nó bấu chặt gấu áo tôi, một tay còn lại chắc đang bám vào dưới yên trước, cả người cố gắng ngả ra sau cho bớt sợ.
Tôi nhìn hình ảnh nó với mình trong cửa kính nhà ven đường mà càng thấy hả hê hơn. Vì trông rất buồn cười.
Xe dừng trước tiệm tạp hóa đông đúc của cô Mây. Tôi bảo Tân cầm tiền xuống mua đồ còn mình sẽ chạy lên trước vòng xe. Nó ngoan ngoãn nghe lời, còn dặn tôi đứng nép vào hàng trà đá kẻo xe cộ đi qua đụng phải.
Tân đứng quay lưng lại với tôi. Vai nó rộng, dáng người mảnh mai cao ráo, tóc đen cắt gọn cẩn thận, cả người tỏa ra cảm giác sạch sẽ không vướng bụi trần. Gia cảnh đẹp, học vấn nhiều thành tựu, tương lai nhiều hứa hẹn. Điều quan trọng là dù nhìn đằng trước hay đằng sau Tân vẫn luôn là đối tượng đúng gu của phái nữ.
Tân sang đường, bước đến chỗ tôi dừng xe. Nó không thả túi đồ vào giỏ xe mà cứ cầm vậy đi vòng xuống yên sau. Vết bớt trên tay Tân lướt qua tầm mắt tôi, vừa quen vừa lạ.
Tôi nhớ, hồi bé, vết bớt đấy không rõ hình dạng, loang lổ rạn nứt như những mảnh gương rời rạc ghép lại với nhau. Chính vì vậy, Tân hay mặc áo dài tay. Cũng vì nó luôn giấu nên thi thoảng tôi không nhớ đến "hình xăm" đặc biệt này.
⋆⭒⋆
"Đi ăn kem không?"
Gió bấc xào xạc làm tôi nhớ đến một ngày mùa đông buốt giá năm lớp mười một.
Cái Lành rủ tôi và Tân đi ăn kem. Tất nhiên, Tân lắc đầu nguây nguẩy. Còn tôi rất hứng thú và tôi bắt nó cũng phải hứng thú theo.
"Đi ăn đi tao soạn văn hộ cho."
Tân nheo mắt lườm, tôi cố gắng cười thật tươi để nó thấy được sự uy tín của mình. Sau vài giây thăm dò, nó đồng ý và đưa tay mời tôi đi trước.
Hôm đấy cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến Tân được người ta tỏ tình. Ngay trong cửa hàng kem.
"Xin cậu hãy nhận lá thư này!"
Bạn nữ đẩy lá thư về phía Tân, cúi thấp đầu, hai tay run run, vô cùng căng thẳng. Còn Tân vẫn ngồi im tại chỗ. Lành phải đập tay vào người thì nó mới chịu đứng dậy đàng hoàng. Cô bạn mặc đồng phục cùng trường chúng tôi, hình như là lớp ở ban khác.
Bạn nữ lấy hết can đảm lặp lại câu nói vừa rồi.
"Chúc cậu thi thật tốt! Nhất định giành được huy chương vàng!"
Sau đó, không phụ kỳ vọng của mọi người, Tân thực sự đã thắng giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Còn tôi và Lành đều dừng ở hạng ba.
Bức thư màu trắng ngần với hương hoa nhài thoang thoảng kia không biết đã ẩn giấu những tâm tư gì. Tân từ chối nói về vấn đề này khi tôi và Lành trêu nó.
Tôi thoáng nghĩ, chắc chắn đó là bức thư tình. Nếu không thì sao lại có hình dán trái tim, tại sao người đưa phải run rẩy lắp bắp, và nhất định phải gửi thư ở nơi đông người? Có lẽ cô bạn ấy sợ với tính cách lạnh lùng của Tân, nó sẽ không nhận.
Vài ngày sau khi chuyện đưa thư diễn ra, tôi để ý bạn nữ ấy đi ngang qua lớp tôi thường xuyên hơn. Nhưng rồi mấy ngày nữa trôi qua, hình bóng thướt tha ấy không còn xuất hiện. Chắc là... mọi thứ đã chấm dứt rồi.
...
Chiều tối, trời càng trở lạnh hơn. Tôi hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, làn khói trắng thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn, vài tích tắc đã tàng hình giữa không trung. Tân cũng bắt chước tôi, nó liên tục thổi hơi nóng từ cốc mì ăn liền tạo thành cột khói bốc lên nghi ngút.
Một trận chiến không khoan nhượng lại diễn ra giữa chúng tôi. Tôi thua, vì kem lạnh làm tôi chẳng còn chút hơi nào để phả ra nữa.
"Cho này."
Tân tốt bụng đưa tôi cốc mì, dù chỉ còn lèo tèo vài sợi.
"Cảm ơn nha."
Rồi nó cướp lấy que kem cốm từ tay tôi, dù cũng chỉ còn chưa đến nửa que.
"Không cần ghi lòng tạc dạ đâu."
Tôi nghe thấy Tân cười, chắc nó đang khoái chí lắm.
Ráng chiều đã tan từ thuở nào, hai đứa chúng tôi vẫn lười biếng ngồi lì ở sân chơi của nhà văn hóa. Trong phòng thể chất đằng kia vẫn còn sáng đèn, chắc thanh thiếu niên bên đoàn đang tập văn nghệ chuẩn bị cho hội làng đầu xuân.
Mùi khói khen khét từ bãi rơm rạ đốt lên sưởi ấm khiến mắt tôi trùng xuống. Cũng ở đây và thời điểm này nhiều năm trước, tôi và Tân thường dành cả tiếng trông chờ trời tối để đếm sao đêm.
Lúc ấy chúng tôi ngây thơ cho rằng đếm được càng nhiều thì điểm thi sẽ càng cao. Đếm xong rồi thì có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Nhưng thực ra đêm ấy tôi vẫn chong đèn đến hai giờ hơn mới chợp mắt. Chắc chắn Tân cũng không thể ngủ gáy khò khò, mặc dù nó siêu giỏi, nhớ siêu lâu. Vì sáng hôm sau tôi thấy mắt hai nó lờ đờ như đèn pha sắp hết hạn.
"Ê có một ngôi sao kìa!"
Tân phấn khích reo lên. Mặc dù tự nhận là người sống theo chủ nghĩa duy vật, nhưng hồi ấy nó nhất quyết thắng tôi bằng được trong trò đếm sao.
"Đâu? Đâu?"
Và tôi thường mất vài phút mới nhìn thấy ngôi sao mà nó chỉ.
"Mày chỉ đi đâu ấy?" Tôi gắt gỏng kêu.
Tân bĩu môi, tỏ ra khinh bỉ: "Có mày cận không thấy gì thì có!"
"Mắt mày thì rõ lắm đấy!" Tân cận nặng hơn tôi hai độ. Nó đeo kính từ năm lớp sáu, bây giờ chuyển sang đeo kính áp tròng.
"..." Tân ngoảnh mặt sang chỗ khác, tôi không nghe được nó lẩm bẩm câu gì.
Bầu trời đã ngả về màu biển đêm, đèn đường thắp sáng cả khu dân cư đông đúc. Tôi còn nhớ ngày trước làng mình cứ chiều về là ngoài đường tối om, đất rộng thênh thang nên buồn tẻ và heo hút lắm. Nhà nào biết nhà nấy, cách nhau tận mấy vườn rau nên gọi nhau cũng cực. Chỉ có mùa lễ hội, mùa gặt hoặc Tết đến là cả xóm tụ tập ở Đình làng cùng nấu cỗ, gói bánh rồi đón giao thừa.
Mấy năm nay kinh tế khấm khá, làng tôi bây giờ có rất nhiều hộ kinh doanh nghề truyền thống, nhiều anh chị cùng thời chúng tôi về quê khởi nghiệp, mùa màng bội thu, trời đất phù hộ, nhiều nhà cũng nhờ vậy mà đổi đời, ăn nên làm gia.
Nhà Tân trước đây làm nông, bây giờ ngoài kinh doanh nhà máy xay xát thóc gạo còn sản xuất thêm bún và bánh phở bán cho tiểu thương hàng quán trong vùng. Tân trở thành "thái tử đại gia" trong xóm. Lần này nó về quê, từ đầu làng đã thấy mấy em gái xinh xắn tủm tỉm cúi chào.
Còn nhà tôi cũng trộm vía nhờ sự thay đổi của làng mạc, sự hỗ trợ từ chính quyền và chính sách gìn giữ những nét đẹp văn hóa mà các sản phẩm vải may được bày bán ở nhiều kiot (quầy bán hàng) ngay cổng làng để khách du lịch mua làm quà.
Trăng đêm nay dường như không muốn tỏ. Bầu trời xám xịt rất ảm đạm. Dự báo thời tiết nói tối nay không mưa, sáng mai cũng nắng to. Vậy mà trông trời âm u như có lớp sương dày che phủ.
Phải chăng do đèn đường, đèn nhà, đèn phương tiện giao thông... tất thảy những thứ lung linh sáng rực đằng kia đã làm lu mờ ánh sáng thuần khiết của sao trời? Tôi nghĩ cũng có thể. Ở trên thành phố cũng hiếm khi tôi đếm được sao đêm. Khói bụi ô nhiễm rồi ti tỉ thứ ánh sáng nhân tạo dưới mặt đất gần như chiếm trọn sự tồn tại trong mắt con người.
"Nãy mày bảo sao ở đâu cơ?" Hoặc biết đâu tự dưng tôi bị quáng gà.
"Đằng này. Góc hai giờ."
Tân nắm lấy đầu tôi, ngoẹo sang phải, tay nó áp vào tai tôi, mọi thứ lùng bùng như tiếng sóng biển trong vỏ ốc. Tân luyên thuyên điều gì đó về thiên văn, thứ mà nó yêu thích, còn tôi chỉ mải nhìn hàng lông mày rậm của nó.
...
Ngày bức thư hương hoa nhài không đến được tay người nhận cũng là ngày tôi biết bí mật của Tân. Nó từ chối cô bạn kia rồi thản nhiên nói với tôi rằng nó đang thích một người. Lúc ấy Lành đang mải mê chọn cốc kem thứ hai, chỉ có hai chúng tôi ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Tân không yêu cầu tôi bất cứ điều gì về sự thật nó vừa tiết lộ, tức là tôi toàn quyền xử lý thông tin mà mình có được này. Nhưng lạ thay, tôi thậm chí đã giấu kín điều ấy với cái Lành. Mà dường như Tân cũng chẳng e ngại hay lo sợ gì, nó vẫn điềm tĩnh trong khi tôi mất một thời gian mới chấp nhận sự thật rằng thằng bạn thân đã phải lòng một cô gái xinh xắn nào đó.
Điều kỳ lạ thứ hai: tôi không muốn biết cô gái ấy là ai. Cũng không quan tâm Tân và cô ấy đang trong mối quan hệ như thế nào. Sự tò mò biến mất sau cú sốc tinh thần này, tôi quay ra cảm thấy hoảng sợ. Giống như tôi muốn chối bỏ sự tồn tại của ai kia và tiếp tục một tình bạn tốt đẹp giữa hai chúng tôi. Tôi tự nhủ mình đang bảo vệ Tân, bảo vệ lòng tự trọng và sự dũng cảm non nớt của nó về những chuyện ngại ngùng này.
Có lúc Lành cảm nhận được sự kỳ quái, nó cố gắng hỏi khi thấy tôi lảng tránh những buổi đi chơi, đi học có ba đứa. Không có tôi, Lành và Tân chỉ có thể để cuộc hẹn vào danh sách chờ. Còn tôi nằm ở nhà với đống suy nghĩ ngổn ngang về nhiều thứ chuyện.
Kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, tôi lại lao vào cuộc chiến đấu cho kỳ thi tốt nghiệp. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những điều vẩn vơ, khao khát duy nhất của tôi lúc đó là thoát khỏi những đêm chong đèn và hàng loạt bài khảo sát nối tiếp nhau.
Bẵng đi một thời gian, ký ức về bí mật giữa tôi và Tân quay trở lại trong khoảnh khắc nó chỉ cho tôi về chòm sao Gấu Nhỏ.
"Gấu Nhỏ xuất hiện rất mờ, lại khó quan sát được ở Việt Nam. Thế mà hôm nay nhìn rõ mồn một được cả sao Bắc Cực! ... Mày nhìn đi, từ chỗ sáng nhất hướng bắc nối một đường cong xuống rồi vẽ một hình chữ nhật, vậy là thành một cái gáo con, hoặc nếu tưởng tượng kỹ hơn thì sẽ giống phần lưng và phần đầu vai của con gấu nhỏ. Cho nên Gấu Nhỏ còn có tên gọi khác là Little Dipper..."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là Tân vui sướng ôm chặt tôi vì khoảnh khắc ngắm sao quý giá và đầy may mắn của nó. Tôi còn nhớ loáng thoáng Tân hết lời khen ngợi và cảm tạ "vía tốt" từ tôi vì cơ hội nghìn năm có một này.
Trong suốt gần hai mươi năm quen biết, lần đầu tiên tôi thấy Tân cười tươi đến vậy. Trông nó còn hạnh phúc hơn lúc nhận kết quả trúng tuyển đại học. Hôm ấy điểm vừa xuất hiện, Tân đã đóng máy tính rồi đuổi chúng tôi ra khỏi phòng:
"Biết thế đã, tao đi ngủ mai còn ra đồng."
Rồi cánh cửa đóng lại trước sự ngơ ngác của tôi và Lành.
Hôm nay đến lượt tôi lạnh lùng đáp lại lời năn nỉ chở nó ra cánh động đầu làng để ngắm sao. Dẫu vậy, tôi vẫn bằng lòng đạp xe lượn lờ mấy con phố rộng mới sửa để Tân thỏa mãn cõi lòng.
Đến nhà vừa đúng giờ ăn cơm, bố mẹ Tân cũng đã về nên nó khăn gói đồ đạc dọn khỏi phòng anh trai tôi.
"Mẫn!" Tân gọi to, nghe như nó đang căm phẫn tôi lắm vậy.
"Gì đấy? Tao tưởng mày đi rồi."
Tôi tiễn nó ra đến tận cổng, còn đợi nó đi khuất rặng dừa, ai ngờ vừa quay lưng đã nghe tiếng hét.
"Nhớ mùng hai ra Đình đấy!"
Tân gằn giọng, mặt nghiêm túc. Tôi rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Sau lưng nó là mảng tối đen kịt, đèn đường chập chờn lúc bật lúc không, cái sào nó vừa xin bà tôi mang về để phơi quần áo đeo sau lưng trông như cây lưỡi hái.
"Mẫn!" Tân gọi tên tôi lần nữa.
"Ờ... Tao biết rồi." Tôi lắp bắp, cố gắng hít thở đều.
"Tao về." Tân nói rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Thằng điên! Nó biết thừa tôi sợ nhất ma quỷ mà còn cố tình đứng ngược sáng như vậy nữa!
Kệ nó, mai tôi sẽ đến muộn, bao giờ hội ngoài Đình gần tàn thì tôi mới dắt xe ra cổng.
⋆⭒⋆
Mặc dù đã hứa trước rặng dừa đầu ngõ nhưng tôi vẫn đạp xe ra Đình sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Hồi hộp quá, đây là lần đầu tiên tôi diện chiếc váy hoa nhí này. Hồi bé, mẹ và bà thường may nhiều váy xinh cho tôi, lớn lên một chút tôi lại thích mặc quần áo hơn vì tiện lợi. Chiếc váy hoa nhí xanh lam này đã ở trong tủ đồ của mẹ mấy năm liền nhưng vẫn còn rất mới. Mẹ tôi bảo quản rất kỹ, luôn để trong bọc gọn gàng, thỉnh thoảng bà mang ra giặt rồi phơi dưới nắng để váy không bị ố màu.
Hôm qua tôi ngỏ lời xin mẹ chiếc váy, mẹ và bà cứ trêu tôi:
"Mẫn nhà mình lớn rồi. Chẳng mấy chốc mà thành con nhà người ta..."
"Mẹ ơi, đi đâu mà xa xôi... Khéo chỉ cách có mấy con ngõ đằng kia thôi!"
Tôi ngượng chín mặt, chẳng nói được câu nào. Bà còn tặng tôi một chiếc băng đô bằng len cùng màu với váy, tôi đeo lên rồi tết tóc tạo kiểu, tự nhiên thấy mình trong gương cũng rất "được".
"Eo ơi eo ơi nay Mẫn nhà mình xinh như một nàng thơ!" Lành miệng ngọt sớt như bôi mật. Nó xoay tôi mấy vòng như chong chóng, vuốt tóc rồi véo má tôi.
"Thôi..." tôi ngại lắm, không biết Tân thấy tôi thế này có kỳ lạ lắm không?
Hôm nay Lành cũng ăn diện rất điệu đà, chiếc áo dài lụa màu hồng phấn kiểu cách thêm phụ kiện và trang điểm, trông nó lộng lẫy như vị tiểu thư nhà tài phiệt.
Tôi và Lành đi một vòng quanh Đình, mùng hai Tết mọi người ai cũng tươi tắn rạng rỡ. Một lát nữa ở sân Đình sẽ diễn ra chương trình ca nhạc của câu lạc bộ văn nghệ làng, cả bà nội, bố và mẹ tôi đều tham gia.
Hồi cấp hai, mấy đứa nhóc chúng tôi cũng từng biểu diễn múa lụa ở Đình. Lúc ấy, Tân được giao nhiệm vụ nâng bạn nữ lên cho đoạn điệp khúc của bài. Tân nhất định không đồng ý, nó tránh né bằng lý do tay phải còn đau vì ngã lúc đi đá bóng. Thế mà đến khi tôi và bạn nữ kia đổi vị trí múa cho nhau, Tân lại giơ tay xin đổi người nâng thành nó.
Sau vụ ấy cả lớp trêu tôi với Tân. Tính nó vốn lạnh nhạt nên chẳng mảy may quan tâm gì, có mình tôi lắc đầu phủ nhận. Trêu mãi thì cũng hết vui, lớp có "cặp đôi tin đồn" mới nên chuyện tôi và Tân đi vào quên lãng.
Mọi người tập trung ngày càng đông, tôi xem đồng hồ cũng sát giờ chương trình ca nhạc, chắc Tân cũng ra Đình rồi. Tôi và Lành kéo nhau đi tìm, đi loanh quanh mấy vòng mà chưa thấy bóng dáng nó đâu.
Hôm qua nói chuyện điện thoại với Lành, nó nửa buồn nửa vui. Học hành căng thẳng quá đâm ra Lành bị rối loạn cảm xúc, lại thêm cả chuyện bố mẹ nó thúc giục con gái lấy chồng làm đầu nó như muốn bùng nổ.
"Tao bảo, đừng có yêu đương sớm làm gì."
Lành vừa nói xong, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ nó vọng vào điện thoại: "Hai mấy rồi còn sớm sủa gì nữa? Bằng tuổi mày bọn tao đã hai tay hai đứa rồi!"
Lành chép miệng, chỉ gật đầu vâng dạ cho mẹ yên lòng.
"Nhớ chưa? Yêu ai thì phải chọn kỹ mới được yêu."
Giọng Lành the thé, xem chừng nó lại chuẩn bị bắt đầu màn "chỉ bảo" cho tôi. Hồi đi học, Lành cũng chẳng ưa tên nào trong lớp. Tính nó ương bướng, thích làm to, không dịu hiền nên không chịu khuất phục trước ai. Tôi sợ nó như thế sẽ bị người ta ghét nên khuyên, nhưng mà Lành mặc kệ, đám con trai hễ đứa nào nhăm nhe tới nó (và cả tôi) là nó nhảy dựng lên.
Tuy vậy, trong mắt tôi Lành vẫn dễ thương hơn cả. Tôi thương nó như chị em ruột.
Hai đứa chúng tôi đi một chặng mệt quá nên đứng lại nghỉ. Hôm nay váy vóc rườm rà và trang điểm đẹp nên không tiện chạy nhảy tung tăng. Lành bắt đầu phàn nàn, miệng nói liếng thoắng. Tôi thấy lo lắng hơn là giận, trước tết Tân nhất định dặn tôi phải ra Đình mà.
"Để tao gọi nó xem sao."
Tôi lấy điện thoại ra gọi Tân. Nhạc chờ reo mãi rồi chẳng bao lâu sau thông báo không liên lạc được. Tôi thấp thỏm nhấn gọi lần nữa, tay đã rịn ra mồ hôi. Xung quanh toàn người là người, tôi đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc. Tân chưa bao giờ để tôi đợi lâu như thế, dù có thế nào nó cũng sẽ nhắn tin trước báo một câu.
"Đừng gọi nữa Mẫn."
Lành lấy đi điện thoại trên tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng, dưới cây nêu đỏ rực của làng, đôi nam nữ đứng đối diện nhau, khung cảnh đẹp đến thơ mộng. Chàng trai kia vừa hay là người tôi đang đợi.
_____________________________________________
Oidoioi gần một năm nhớ ra con ghẻ này :))) thật ra chương này viết dở dang lâu rồi á mà nay t mới viết nốt để đăng.
Cả nhà yên tâm chưa hết đâu, còn phần nữa là Lành's pov nói về hai nhỏ ngốc nghếch này :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com