Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Thời Vũ quay sang nhìn cô.Ninh Hinh ăn không hết đưa cái bánh bao còn lại cho Thời Vũ.
"Anh ăn đi."

"Không ăn, khi nãy ăn rồi."

Cô nhìn cái bánh trong tay, do dự.
"Em ăn không hết..."

Bỏ thì tiếc.Cô chủ động đưa đến môi Thời Vũ,ép anh như cách,anh làm với cô.hết cách,Thời Vũ cúi xuống cắn một miếng thật to.

"Ăn như mèo hửi."

Ninh Hinh tròn mắt, rồi bật cười khẽ.

Im lặng một lúc, Thời Vũ đột nhiên nói, giọng trầm xuống: "Sau này... đừng làm vậy nữa."

"Vậy là sao" Ninh Hinh thật sự không hiểu ý anh

"Tôi thế nào thì cứ kệ tôi được không?"
Anh không nhìn cô.Xin cô đừng bênh vực cho anh nữa nếu không anh sẽ không chịu được.Anh sợ nhất kiểu người đem cho người khác chút hơi ấm,khi họ đã quen rồi thì lại biến mất.Khiến cho người khác dây dứt mà sống
Một câu, một câu như đè nặng.

Anh cười nhạt.
"Cứ mặc tôi đi, tôi sẽ sống dễ dàng hơn."

Ninh Hinh đứng yên.
Cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào

"Em... em là thấy anh không đáng bị đối xử như vậy"

Thời Vũ cười khổ : "tôi cũng không có gì trong tay,cô đối tốt làm gì có lợi ích gì đâu"việc nào có lợi với mình thì hẳn làm,ích nhất cũng không gieo hi vọng cho người khác

Tiếng xe vang lên cắt ngang suy nghĩ.

Ninh Trì phanh gấp trước mặt họ.
Thấy em gái tóc tai rối, sắc mặt tái, anh vừa tức vừa xót.

"Mày giỏi quá rồi,bây giờ còn biết đến mấy chỗ này.Mày bị nó làm cho sinh hư"

Ninh Hinh đứng dậy đi về phía anh trai.
Trời trở gió, lạnh hơn lúc nãy,cô ấm ức "em đang sợ muốn chết anh còn la em nữa"

Ninh Trì lo lắng đến cáu gắt: "mày đến chỗ này làm gì,tụ tập ăn chơi?"

Bị anh la, Ninh Hinh rưng rưng: " em đi sinh nhật bạn mà,em đâu có biết đâu"

Ninh Trì sợ nhất kiểu làm nũng của cô,anh không nở  lớn tiếng chỉ giục : "lên xe,anh đưa về nhà "

Ánh mắt Ninh Trì sắc lẹm nhìn Thời Vũ,Thời Vũ không nói gì, cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô.

Ninh Hinh sững người, ngẩng lên nhìn anh.
"...Cảm ơn."

Ninh Trì lập tức gạt ra.
"Trả lại cho nó."anh cởi áo mình khoác cho em gái.
Thời Vũ không chấp, chỉ đứng yên.

Xe lao đi rất nhanh.

Trên đường về, Ninh Trì hỏi:
"Sao lại đến mấy chỗ như vậy?"

Cô nói rồi mà anh không nữa : "Đi sinh nhật."

"Sau này không cho đi nữa, toàn người xấu."

Ninh Hinh nhíu mày.
"Vậy sao anh đi được? Anh ấy nói anh là khách quen."

Ninh Trì nghẹn họng.
"...Cái thằng đó khác."

Cô hừ nhẹ.
Rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cuối cùng còn nói thêm một câu:
"Thời Vũ... rất tốt với em."

Ninh Trì im lặng vài giây, rồi hừ một tiếng:
"Ừ, chỉ có mày ngu để nó dụ thôi."

Ninh Hinh quay mặt đi, không thèm cãi. Đột Nhiên Ninh Hinh nói với anh trai : " anh ấy buổi sáng đã đi làm ở tiệm sửa xe ,tối còn phải đi làm phục vụ thêm." Ninh Hinh dừng rồi nói tiếp : " anh ấy vất quá đúng không anh"

Ninh Trì không vui khi em mình nhắc đến Thời Vũ: " mày nói anh chuyện này làm gì"

Cô hừ một tiếng : " em nói để cho anh nhìn lại bản thân,bớt đi gây sự với anh ấy lại"

"Anh không biết mày là em tao hay nó nữa"

Ninh Hinh chề môi,thuận tiện cô hỏi : " sao anh ghét anh ấy quá vậy,em thấy anh ấy có làm gì anh đâu"

Ninh Trì hừ lạnh : " nhìn mặt thì thấy ghét thôi"

Ninh Hinh xì một tiếng ,cô biết anh trai mình đúng là như vậy

Vừa về đến nhà, Ninh Hinh đã thấy Ninh Tuấn Minh ngồi sẵn trong phòng khách.
Ánh đèn sáng trưng, không khí nặng nề đến mức cô vừa bước vào đã cảm nhận được cơn giận đang bị kìm nén.

Ông đã biết chuyện cô đến quán bar.

Ninh Trì đứng một bên, sắc mặt khó coi. Bình thường, chuyện của anh ông còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng lần này thì khác. Đứa con gái ngoan hiền, đoan trang mà ông luôn tự hào, vậy mà cũng bắt đầu học theo thói hư tật xấu.

"Con giỏi lắm rồi đấy."
Giọng Ninh Tuấn Minh trầm thấp nhưng chứa đầy phẫn nộ. "Con gái nhà họ Ninh mà cũng biết vào mấy chỗ đó sao?"

Ninh Hinh đứng im, đầu cúi thấp, không nói một lời.
Chính sự im lặng ấy lại càng khiến cơn giận của ông bùng lên dữ dội hơn.

"Ba đã dạy con thế nào hả?"
Ông đứng bật dậy, tay run lên vì tức giận, tiện tay cầm lấy roi tre đặt ở góc nhà.

Không khí trong nháy mắt căng thẳng đến nghẹt thở.

Ngay khi roi còn chưa kịp giáng xuống, Nam Thư Nhạn đã vội vàng bước tới, nắm chặt tay ông.
"Ông làm gì vậy! Có chuyện thì từ từ nói, đánh con thì giải quyết được gì?"

Bà cũng giận, rất giận.
Nhưng dù thế nào, bà cũng không nỡ nhìn con gái mình bị đánh.

Ninh Hinh đứng giữa hai người, bỗng thấy tim mình thắt lại.
Cô không khóc, chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi âm ỉ lan ra khắp ngực.

Cây roi vừa được Ninh Tuấn Minh giơ lên, chưa kịp hạ xuống thì Ninh Trì đã bước tới, chắn trước mặt Ninh Hinh.

"Ba đánh đủ chưa?"
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy căng thẳng. "Có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân!"

Ánh mắt Ninh Tuấn Minh tối sầm lại. Quan hệ cha con vốn đã không tốt, nay vì chuyện này mà bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
"Con tránh ra!"
"Con không tránh." Ninh Trì cắn răng. "Ba không có quyền đánh em ấy như vậy!"

Không khí trong phòng khách nổ tung.

Ninh Hinh đứng phía sau, tim thắt lại. Cô nhìn bóng lưng anh trai mình, đột nhiên thấy sống mũi cay xè.
Cô biết... lần này là cô sai.

Cô bước lên, kéo nhẹ tay Ninh Trì ra sau.
"Anh Trì, để em."
Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát.

Ninh Trì sững người, quay lại nhìn em gái.
"Ninh Hinh, em điên à?"

Cô lắc đầu. "Là lỗi của em."
Ngay từ đầu, cô cũng không biết đó là hộp đêm. Nhưng dù thế nào, cô vẫn đã đi. Cô hiểu, một phần cơn giận của cha là vì lo cho cô.

Ninh Tuấn Minh không nói thêm lời nào.
Cây roi trong tay ông hạ xuống, quất mạnh vào chân cô.

Một cơn đau buốt lan thẳng lên óc.

Ninh Hinh khẽ run người, nhưng không né tránh.
Nước mắt tự nhiên trào ra, rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhưng cô vẫn cắn môi chịu đựng, đứng yên để cha đánh.

Cô không khóc thành tiếng.
Chỉ là đau quá.

"Ba!"
Ninh Trì hoàn toàn không chịu nổi nữa, xông tới kéo cô ra. "Đủ rồi! Ba muốn đánh chết em ấy sao?"

Nhưng Ninh Hinh lại giữ chặt tay anh, lắc đầu.
"Anh đừng can nữa..."

Chính khoảnh khắc ấy khiến Ninh Trì tức đến run người. Anh nhìn cha mình, ánh mắt đầy phẫn nộ và thất vọng.
"Con chịu đủ rồi."

Nói xong, anh quay người bỏ thẳng lên phòng, cửa đóng sầm lại vang vọng khắp căn nhà.

Trong phòng khách chỉ còn lại Ninh Hinh, Nam Thư Nhạn và Ninh Tuấn Minh.
Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nức nở bị kìm nén, lặng lẽ vỡ vụn trong đêm.

Đánh xong, cơn giận vẫn chưa tan, Ninh Tuấn Minh không nói thêm lời nào, quay người bỏ thẳng về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại Ninh Hinh và Nam Thư Nhạn.

Nam Thư Nhạn vội vàng đỡ con gái dậy. Cánh tay bà run nhẹ, cố kìm nén để không bật khóc.
"Đi được không con?"
Ninh Hinh gật đầu, dù mỗi bước đi đều nhói đau.

Về đến phòng, Nam Thư Nhạn để cô ngồi xuống giường. Bà cúi người, cẩn thận vén ống quần lên, nhìn vết roi đỏ sậm in hằn trên da, tim bà đau đến thắt lại.

Bà không mắng, cũng không hỏi thêm gì.
Chỉ lặng lẽ lấy thuốc ra, thoa từng chút một lên chân cô. Động tác rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm con đau thêm.

"Rát không?"
Ninh Hinh lắc đầu.

Nam Thư Nhạn khẽ thở dài, xoa đầu con gái một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Ninh Hinh nằm yên một lúc, nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng trống rỗng.
Chưa kịp ngủ thì cửa phòng lại mở ra.

Ninh Trì bước vào, tay cầm theo lọ thuốc. Gương mặt anh vẫn còn căng thẳng.
Anh ngồi xuống mép giường, không nói không rằng, trực tiếp thoa thuốc cho cô.

"Lần sau còn dám không?"
Giọng anh gắt, nhưng tay lại nhẹ hơn bất kỳ ai.

Ninh Hinh cười hì hì, nghiêng đầu nhìn anh.
"Cũng không đau lắm."

Ninh Trì lắc đầu, vừa bực vừa bất lực.Em gái của anh cũng rất lì lợm

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
"Anh cấm em giao du với đám đó."

Ninh Hinh gật đầu,cô cũng không thèm
"Em đến đó chơi không sao, mà em còn nhỏ. Mấy chỗ đó không hợp với em."

Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Tốt nhất... cả đời đừng đến."

Ninh Hinh nghe vậy liền gật đầu rất nhanh.
"Em nghe lời anh."
——-

Sáng hôm sau, Ninh Trì ngỏ ý đưa Ninh Hinh đi học.
Cô lập tức lắc đầu.

"Không cần đâu anh."

Chân tuy còn đau, nhưng chưa đến mức không đi được. Quan trọng hơn cả, nếu để anh đưa đi, cô sẽ không còn cơ hội ghé qua nhà Thời Vũ nữa.

Ninh Hinh cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi, trông vừa ngoan vừa cố chấp.
Ninh Trì nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài mà chịu thua.

Dù sao thì vết thương cũng không quá nặng. Ninh Tuấn Minh xưa nay chưa từng nỡ ra tay thật sự với cô.
Ninh Hinh vẫn có thể đạp xe như bình thường, chỉ là chậm hơn một chút.

Buổi sáng hôm đó, vì chân không tiện, cô ngồi yên trong lớp suốt giờ ra chơi.
Không lâu sau, Đinh Tiểu Mật chạy đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu tám chuyện không ngừng.

Nói được một hồi, câu chuyện tự nhiên lại rẽ sang Thời Vũ.

"Cậu nghe tin đồn chưa?"
Ninh Hinh giật mình, tim khẽ hụt một nhịp.

"Tin gì?"

"Mọi người đồn ầm lên rồi.Thời Vũ cái anh từng có tin đồn lấy trộm tiền người khác lớp 12A ấy" câu nói này khiến Ninh Hinh hơi không vui

"Anh ấy bày tỏ với Thâm Thi Tuyết mà bị từ chối rồi "
Ninh Hinh "ồ" một tiếng, không giấu được tò mò.
Thẩm Thi Tuyết... cái tên này trong trường gần như không ai không biết. Nhan sắc nổi bật, danh tiếng cũng tốt, là kiểu người đứng giữa đám đông vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.

Ninh Hinh nghĩ nghĩ

Đinh Tiểu Mật bỗng ghé sát lại, hạ giọng xuống như đang kể một bí mật lớn.

"Nhưng sự thật không phải vậy đâu."
"Sáng nay tớ đến sớm, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ."

Ninh Hinh hơi nín thở.

"Thật ra... là Thời Vũ từ chối chị ấy."

Đinh Tiểu Mật kể tiếp, giọng đầy phấn khích:
"Thẩm Thi Tuyết đứng trước mặt anh ta, mặt đỏ bừng, nói là rất thích anh ấy."

"Còn Thời Vũ thì sao?" Ninh Hinh vô thức hỏi.

"Anh ta lạnh nhạt lắm."
"Chỉ nói một câu thôi."

Đinh Tiểu Mật bắt chước lại giọng nói trầm thấp kia:
'Xin lỗi, tôi không thích cậu.'

Ninh Hinh ngẩn người.
Một câu đơn giản, nhưng dứt khoát đến tàn nhẫn.

Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ không phải vui, cũng không phải buồn,có chút chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xehu