Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá độ

Chưa có tg viết nốt nên đặt đám challenge sn em pía do tôi phụ trách ở đây.
Mọi người tận hưởng hen.
Mọi người có thể lên fb kiếm theo tag dưới để đọc full 19 ngày

#19days_for_Dazai_Osamu_BSD

#Day_4: Dazai Osamu - Một đứa trẻ đã lớn lên thế nào?

Admin phụ trách: Yue

—--------------
Hai hai!! Và đây là chương trình trò chuyện cùng Yuetan. Tại đây các bạn sẽ được xem góc nhìn của tôi về Dazai Osamu qua những chủ đề đặc biệt.

Trước tiên, tôi sẽ xi nhan cho các bạn những điều như sau:

-Thứ nhất: Yuetan là một kẻ không hề giỏi trong việc phân tích các giả thuyết về plot chính. Vì góc nhìn chỉ nhỏ bằng Dazai Osamu nên có khi độ hiểu biết của Yuetan về plot của BSD còn chẳng bằng bạn đâu.

-Thứ hai: Thế mạnh của Yuetan là các giả thuyết về các thế giới IF. Đơn giản chỉ muốn đem em bé đi các thế giới khác, rồi xem ẻm sẽ phát triển như thế nào ở thế giới đó.

-Thứ ba: Yuetan là kẻ yêu Dazai vì em là chính ẻm, hiểu Dazai vì Dazai là Dazai. Chứ Yuetan không biết sao mình hiểu ẻm nữa.Thế nên góc nhìn của tôi được kể ra dưới đây chỉ để xem chứ không khuyến khích tin theo nha. Nếu bằng cách nào đó bạn tin, Yuetan không chịu trách nhiệm cho điều đó. Iu iu.

-Và cuối cùng, những thứ dưới đây tôi không viết cho bạn, không viết cho Dazai, mà viết cho chính tôi. Thế thôi.

—----------------
Sao nhỉ, tôi cũng không biết nên bắt đầu chủ đề này như nào nữa. Thú thật thì khi những dòng này được viết ra là lúc tôi chỉ cách deadline của chủ đề đúng 24h đồng hồ.

Đối với hầu hết những người yêu thương Dazai Osamu, ấn tượng đầu tiền mà chúng ta có về em ấy là dáng vẻ cợt nhả tràn đầy sức sống đến mức đáng ghét ở đầu series. Tôi khá chắc rằng, kể cả khi quá khứ đen tối của Dazai được phô bày thì cũng hiếm ai thực sự nhìn thẳng vào em ấy. Kể cả tôi, khi biết đến [BEAST] mới thấm thía được “À, thì ra đây là Dazai Osamu” - Một đứa trẻ đang khóc nhưng lại chẳng thành tiếng. Vô vàn câu hỏi được đặt ra khi tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chẳng chứa nổi một tia ánh sáng kia. Tôi tìm đọc rất nhiều fanfic về Dazai, tìm rất nhiều bài phân tích chỉ để tìm ra đáp án cho những thắc mắc của mình. Mọi người đang tự hỏi rằng sao tôi phải đọc fanfic để tìm đáp án mà không đọc lại truyện nhỉ? Đơn giản vì tôi không hề theo dõi BSD, tôi chỉ “nhìn” Dazai Osamu của BSD thôi. Nhìn vào chính ẻm, bỏ qua toàn bộ những tác nhân ảnh hưởng khác. Đó là cách mà tôi nhìn Dazai Osamu - Trong hàng sa số những góc nhìn của người khác về ẻm, tìm ra bóng hình chính xác nhất của ẻm.

Trở lại vấn đề chính, tôi luôn tin rằng, trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ. “Đứa trẻ ấy” đại diện cho bản chất và sự thuần túy của chính mỗi người. Có người cùng nó lớn lên, có người lại phủ nhận nó. Lại cũng có những người dùng cả đời để chữa lành nó.

Thế, đứa trẻ của Dazai Osamu đã lớn lên như thế nào? Trong mắt tôi, Dazai là một đứa trẻ với vết thương đầy mình, em giương cặp mắt trống rỗng đối mặt với thế giới này. Mỗi lần nhìn vào ẻm trong Dark Era hay Beast, tôi luôn tò mò cách mà em ấy lớn lên. Một đứa trẻ lớn lên như thế nào sẽ quyết định bởi môi trường mà nó tồn tại. Vì vậy cũng không khó để nhận ra rằng thơ ấu của Dazai Osamu không mấy tốt đẹp, tuy nhiên em ta lại có những hành động mang tính lễ nghi khá cao. Không phải tôi huyễn hoặc hay điểm tô gì cả, mà căn bản Dazai thực sự đã từng có một môi trường nuôi dạy khá tốt. Thế tại sao em ta lại trở thành dáng vẻ mà chúng ta thấy ở Dark Era.

Ai cũng biết rằng Dazai là một đứa trẻ thông minh đến đáng sợ. Nhưng thực chất nó có đáng sợ đến thế không? Thứ khiến trí thông minh của Dazai trở nên đáng sợ chính là phần đen tối của nhân loại mà em ta đã phải nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình. Nhất là với một xã hội loạn lạc như trong BSD.

Dazai Osamu là một con người, chính vì thế dù cho hiện tại em ta có vạn năng đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi vòng đời tự nhiên của nhân loại. Từ đó chúng ta có thể giả thiết ra một đoạn nhân sinh điền vào chỗ trống 14 năm trước khi ẻm được Mori nhặt về.

Bỏ qua giai đoạn sơ sinh, ắt hẳn ở khoảng thời gian này ai cũng như ai. Vô lo, vô nghĩ, là phiên bản thuần túy nhất của chính mình. Ah~ Thử nghĩ ẻm sẽ đáng yêu đến mức nào khi chỉ mới là em bé sơ sinh chứ!!!

Trí khôn mà Dazai sở hữu luôn là một chủ đề tiêu biểu trong BSD. Nên kể cả khi vẫn còn là một đứa trẻ tôi tin rằng em ta cũng nhìn được nhiều thứ hơn mà một đứa trẻ bình thường có thể thấy. Nếu nói rằng Dazai Osamu từ năm 14 tuổi đến 22 tuổi sở hữu khả năng nhìn thấu nhân tâm qua kinh nghiệm và học tập thì khi bé em ta làm điều đó bằng sự nhạy cảm của chính mình. Trẻ em luôn có thể cảm nhận được những cảm xúc từ người khác một cách rất bản năng, đó dường như là một cơ chế để chúng tự bảo vệ chính mình. Dazai Osamu cũng thế, thậm chí em ấy còn nhạy cảm hơn rất nhiều. Và cũng từ lúc này, nền móng cho sự tan vỡ của em ấy bắt đầu. Một đứa trẻ thường không thể nhận rõ được tính đúng sai hay nặng nhẹ của một sự việc. Bởi đối với chúng, thế giới chỉ mới bắt đầu. Chính vì vậy, cái sự thật ô trọc của thế giới dần hiển thị một cách trần trụi trong nhận thức của Dazai Osamu. Vì sao tôi lại giả thiết như thế cho Dazai ở độ tuổi đó? Đơn giản là tôi đã căn cứ vào tình trạng tâm lý của Dazai năm 15 tuổi để đưa ra giả thiết ấy. Việc chơi đùa và thao túng lòng người một cách thành thạo khi tuổi đời còn non trẻ không phải là một khả năng có thể xếp vào dạng năng lực trời phú. Chỉ khi trải qua đủ nhiều và tiếp xúc đủ lâu mới có thể nhìn thấu và thao túng người khác.

Trở lại với Dazai Osamu 3 tuổi. Khác với người lớn, lúc này mọi thứ trong mắt trẻ em đều mới mẻ, và bản năng của chúng kích thích chúng tìm hiểu thế giới bằng sự tò mò. Tôi dám chắc rằng không ít lần em ấy đã nói ra tâm tư hay dục vọng của một người chỉ vì em ấy thấy được nó. Và điều ấy đã khiến Dazai gặp rất nhiều rắc rối, bởi khi bị bóc trần bộ mặt thật họ sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người làm điều đó. Một lần, hai lần còn có thể nói rằng đồng ngôn vô kị. Nhưng khi cùng sự việc xảy ra nhiều lần họ sẽ dần nhìn Dazai với ánh mắt ghê sợ bởi nhân loại có tính bài trừ dị kỉ rất cao. Trong mắt họ, một đứa trẻ có thể đem những thứ mà họ chôn vùi ra ánh sáng còn đáng sợ hơn quái vật. Có lẽ ở thời điểm ấy Dazai không thể hiểu được phản ứng của họ, nhưng em ấy đã thấy được những cảm xúc tiêu cực chĩa đầu mâu vào mình. Dần dà, em ấy đã học được cách ngừng đặt câu hỏi cho những ý niệm trái với vẻ ngoài của người xung quanh. 

Thời gian qua dần, đứa trẻ vạ mồm năm nào cũng dần lớn. Cho đến thời điểm này, Dazai Osamu vẫn còn là một phiên bản thuần túy nhất của chính mình, dẫu cho em đã học được cách tạo ra vẻ ngoài giả dối. Nhưng cũng trong giai đoạn này, Dazai Osamu và đứa trẻ trong mình dần trở nên tách biệt. Lớn lên đồng nghĩa với việc phạm vi tiếp xúc với thế giới cũng mở rộng, vẫn là giả thiết ấy, quanh em ấy vẫn là những ác niệm giấu sau vẻ ngoài tốt đẹp. Những sự dơ bẩn ấy nhiều đến mức, Dazai đã bắt đầu chết lặng giữa chúng. Em ta học cách bảo vệ bản thân bằng cách lợi dụng kẽ hở trong lòng mỗi người. Có vẻ khá vô lý khi nói thế với một đứa trẻ nhỉ? Nhưng không đâu, điều đó là rất đỗi bình thường. Dù có thông minh hay không, khi đứng trước ác ý đến từ người khác thì chắc hẳn không ai ngu ngốc đến mức không tìm cách tự cứu chính mình đúng chứ? Ai cũng biết, đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn. Làm một đứa trẻ ngoan sẽ khiến bản thân ít vướng vào rắc rối hơn.

Tuy vậy, với tư duy của một đứa trẻ, biểu hiện của Dazai Osamu lúc ấy vẫn rất vụng về và đầy lỗ hổng. Bởi em vẫn chưa hiểu vì sao thế giới lại vận hành theo cách này, rồi từ đó mang máng nhận thấy sự khác biệt của bản thân. Điều đó khiến em ấy trở nên càng biệt lập. Khả năng nhìn thấu lòng người khiến người lớn ghê sợ, khả năng ngụy trang để bảo vệ chính mình khiến bạn đồng trang lứa căm ghét. Có thể nói rằng, ác ý xung quanh Dazai Osamu ngày một lớn dần. Chỉ cần ác ý tồn tại, dù cố ý hay vô tình thì cũng dẫn đến những hành vi làm tổn thương người khác. Thơ ấu của Dazai từ giai đoạn này bắt đầu trở nên tồi tệ. Điều đó cũng góp phần khiến em ấy trở nên tách biệt với thế giới, nhạy cảm với con người đến mức, một chút thiện ý tiếp cận cũng khiến em ấy dè chừng. Bởi đôi khi thiện ý ấy bắt nguồn từ một ác niệm nào đó, hay đơn giản do sự thương hại rồi dẫn đến những rắc rối liên quan về sau. Khác với Dazai của tương lai, người có thể dùng ác ý đi suy đoán người khác. Dazai thời thơ ấu đã dùng tất cả sự mềm mại của mình chạm vào thế giới và đổi lại kết cục người đầy thương tích. Và lúc này, Dazai Osamu đã để lại “đứa trẻ” của mình phía sau để bảo vệ nó.

Để lại bản thân ở phía sau, trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, dung nhập vào lối sống tiêu biểu của những người xung quanh. Nhưng hỡi ôi, tuổi tác tăng dần, hiểu biết càng nhiều thì Dazai Osamu lại càng thấy bản thân không hợp với thế giới này. Xung quanh là những bóng người không rõ dung mạo, trong mắt cậu họ chẳng khác nào những nét bút nguệch ngoạc trên trang giấy nghìn nghịt vết mực. Càng lớn lên, bên trong lại càng trống rỗng. Sống là gì? Mà chết lại là gì? Sự trống rỗng khiến cậu khao khát tìm cho mình thứ gọi là mục đích sống. Bởi dù có tách biệt với thế giới đến thế nào, Dazai Osamu vẫn luôn mong mình là một con người. Tôi khá chắc rằng Dazai cũng đã thử những thứ khác trước khi những hành vi tusat bắt đầu. Khi mọi phép thử đều cho về kết quả lỗi, đó cũng là lúc cậu ấy bỏ mặc mình chìm trong màn đêm. Đứa trẻ bị bỏ lại từ trước vẫn đứng đấy, nhìn chính mình lao vào thế giới như một tên hề. Từ đó, Dazai Osamu chính thức ra đời.

Có một giả thuyết rất hay về cái tên Dazai Osamu mà tôi không nhớ mình đã đọc nó ở chỗ nào. Dazai mang nghĩa là Đọa tội, nó cũng ứng với cái tên của dị năng lực mà em ta sở hữu “Thất lạc cõi người”. Tôi nhắc đến điều này vì khi giới thiệu, người Nhật thường sẽ nói cái tên mà họ muốn người khác gọi mình. Điều đó cũng biến tướng chứng minh rằng, em ta nhận rằng mình có tội, nhận rằng bản thân sinh làm người mà không hề giống người.

[Tôi là Dazai, Dazai Osamu – Dị năng lực “Thất lạc cõi người”]

Từng câu, từng chữ như lời cười nhạo về cuộc đời nhơ nhuốc của chính mình. Nhưng mỗi khi giới thiệu bản thân giọng nói ẻm lại dịu dàng đến mức khó hiểu. Có lẽ, đó cũng là lúc Dazai Osamu đang nhìn lại “đứa trẻ” mà chính mình đã bỏ lại phía sau. Ruồng bỏ bản thân, đem những cảm xúc của mình giấu trong bóng tối vô tận. Mặt ngoài hòa vào thế giới như một vai hề, bên trong cô độc liếm láp vết thương của chính mình.

Đó có lẽ là cách mà một đứa trẻ đã lớn lên. Hiện tại là kết quả của quá khứ, dù có lau sạch đến mấy cũng không thể gạt đi dấu vết mà nó đã để lại trên một người. Dùng những vết mờ ấy để tua ngược lại cuộc đời của một người cũng khá thú vị. Chẳng qua, nó cũng chỉ là một giả thiết mang tính chủ quan và cá nhân.

Kết tại đây, xin nhắc lại một lần nữa: Những câu từ trên đây tôi viết cho chính mình.
.---- ----. ----- -....

#19days_for_Dazai_Osamu_BSD

#Day_10: Dazai Osamu - Trăng khuyết

Chào các bạn lại là tôi, Yuetan đây.

Trước khi bắt đầu chủ đề hôm nay, các bạn hãy thử nghĩ xem, Dazai Osamu của chúng ta giống với điều gì nhất nhé.

Giờ thì cùng đến với những ý nghĩ vu vơ của tôi dành cho đứa trẻ kia nào.

Cách đây một khoảng thời gian, tôi cũng đã nhận được câu hỏi như trên. Và cũng như các bạn thấy, chúng ta có chủ đề của ngày hôm nay “Trăng Khuyết” – Đó là câu trả lời của tôi.

Dẫu câu trả lời là thế, nhưng khi triển khai chi tiết, tôi lại chẳng hề tròn nghĩa hai từ ‘Trăng Khuyết” ấy. Thời điểm đó cũng qua khá lâu nên cái cảm xúc lúc ấy của tôi cũng chẳng còn trọn vẹn để đem chúng vào bài viết này. Nhưng, cũng khá thú vị khi phân tích lại quan điểm của chính mình tại thời điểm khác mà nhỉ.

Để mà nói một cách chính xác thì Dazai Osamu không hề giống trăng khuyết, em ấy giống vầng trăng khuyết chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi vào một địa điểm, một thời điểm. Là sự kiện hi hữu khi mà mặt trăng và mặt trời được sóng vai cùng nhau trên đường chân trời xa tít.

Nếu là trước đây, tôi sẽ chỉ nghĩ em ấy là một vầng trăng không trọn vẹn. Bởi điều đó phản ánh mọi thứ về em ấy mà tôi có thể hiểu về ẻm. Mặt trăng vốn dĩ là một khối cầu, nhưng chúng ta luôn chỉ có thể nhìn thấy một phần bởi sự ảnh hưởng từ chu kỳ quay của nó. Trăng mỗi ngày một dạng, tựa như cách chúng ta nhìn thấy những khía cạnh về Dazai Osamu mà em ấy muốn chúng ta thấy . Đứng ở một góc độ khác, cái nhìn về chàng trai ấy cũng sẽ khác đi. Bởi Dazai là Mặt Trăng, còn chúng ta là Trái đất.

Tôi gọi em là trăng khuyết, bởi em chẳng bao giờ trọn vẹn. Nhìn vào Dazai Osamu, tôi thấy ở em là một loại cảm giác điêu tàn, sẽ điêu tàn và đang điêu tàn. Dazai Osamu không hề có mục tiêu sống của chính mình, em ấy dùng cả cuộc đời để tìm nó trong bóng đêm vô tận như cái cách mặt trăng không thể tự phát sáng. Nói không hề ngoa, nhưng Dazai Osamu là một kẻ được khắc hoạ bởi mọi người. Trên người em, là hình bóng của những người bạn xung quanh. Dù là quá khứ đen tối, hay hiện tại đầy ánh mai thì con người Dazai Osamu luôn tràn đầy dấu vết của người khác để lại. Ẻm chấp nhận nó một cách bị động, rồi khâu vá những hình bóng đó lại, tạo nên ánh sáng của riêng mình. Mỗi một người xung quanh đều là Mặt trời của Dazai Osamu, dù muốn hay không, em ấy vẫn sáng lên nhờ anh sáng của họ. Đây không phải là lời chê bai việc em ấy không thể tỏa sáng, mà là lời khẳng định cho việc đứa trẻ ấy đã che giấu bản thân tốt đến thế nào. Bởi chỉ khi ẻm bị mặt trời chiếu vào, chúng ta mới có thể thấy được con người ẻm. Ắt hẳn không ít lần, các bạn đã từng cảm thấy bản thân có điểm gì đó giống với Dazai Osamu nhỉ? Đơn giản thôi, vì em ấy cũng đang phản chiếu lại ánh sáng của chính bạn. Khác với những con người sống quanh Dazai Osamu trong BSD, chúng ta vừa là Mặt Trời vừa là Trái đất, vì vậy ngoài việc dùng ánh sáng của mình để ánh lên con người ẻm chúng ta còn tham chiếu chính mình qua ẻm như hai tấm gương đối diện nhau. Dazai Osamu là một con người kỳ lạ thế đấy, một kẻ tự cho là mất tư cách làm người, nhưng lại là nơi phản chiếu tính người của thế giới. Gọi em là Mặt trăng, bởi nó là tấm gương của Mặt trời, hệt như cái cách em không giống người bởi vì con người là con người.

Nhưng kể cả khi chúng ta tham chiếu trên người em ấy, chúng ta vẫn không thể nhìn trọn con người Dazai. Vì vậy, em ấy là trăng khuyết, là vầng trăng vẫn để một phần của mình chìm trong bóng tối.

Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ Odasaku mới là Mặt trời của Dazai. Bởi lúc ấy tôi nhìn một cách đơn giản rằng Dazai của Buntei đang chập chững học theo ai đó. Tôi đã nghĩ rằng, chúng ta hay Buntei chỉ là những kẻ đứng trên Trái đất, nơi mà ở đó sẽ mất một thời gian rất lâu để thấy trọn vẹn con người của Dazai Osamu như cách chờ đợi Mặt Trăng quay hết chu kỳ của mình. Trong khi đó Mặt trời là Odasaku đã chạm đến và thấy toàn bộ con người ẻm. Quả là một ý nghĩ hay ho nhưng lại chẳng mấy thấu đáo nhỉ.

Mỗi chúng ta đều có cơ hội chạm vào Dazai Osamu, nhưng khoảng cách giữa hai phía cứ chợt gần lại chợt xa. Mối quan hệ giữa ba hành tinh Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khá thú vị. Thú vị đến mức tôi có thể nghĩ ra hàng tá thứ hay ho để nói về Dazai.

Các bạn có biết mặt trăng vào ngày 19/6 trông như thế nào không? Tôi đã phát hiện ra một sự thật thú vị về điều đó. Tính đến timeline của BSD hiện tại, Dazai Osamu đã trưởng thành và phát triển theo chiều hướng rất tốt. Con người của em ấy đã được khắc họa rõ ràng hơn so với trước đây. Sao tôi lại nhắc đến điều này? Bởi trong một khoảnh khắc tôi đã có suy nghĩ tò mò về mặt trăng tại Yokohama sẽ như thế nào vào ngày sinh của ẻm. Và rồi, tôi tìm hiểu thì khá bất ngờ, hôm ấy trăng sáng khoảng 93%, là thời điểm trăng khuyết đầu tháng. Nó không phải rất trùng hợp với việc trong năm nay con người của Dazai đã được thể hiện nhiều hơn cho chúng ta sao? Đẩy lùi về một xíu, trăng ngày 16/6/2023 thì lại là Trăng non, Dazai che kín nội tâm và con người của chính mình hệt như cách Mặt Trăng ẩn mình trong bóng mờ. Nhưng cũng là sự khởi đầu của một chu kỳ, tựa như cách đứa trẻ của tôi bắt đầu trưởng thành hơn.

19/6/2022 Trăng Bán Nguyệt cuối tháng. Tượng trưng cho sự buông bỏ quá khứ.

19/6/2021 Trăng Bán Nguyệt đầu tháng. Sự bồng bột non trẻ và kết quả đầy hối tiếc.

19/6/2020 Trăng Non. Giai đoạn Trăng giấu mình dưới bóng đêm, chỉ còn một vành sánh nhỏ mờ ảo. Nhưng cũng là giai đoạn chớm nở của sự thay đổi.

Những điều trên làm tôi nhớ đến cách mà Dazai Osamu đã trưởng thành trong những năm qua theo mạch chính của truyện.

Có thể là ý nghĩ vẩn vơ, có thể là dẫn chứng vô thực. Nhưng tôi tin chắc rằng, trùng hợp cũng là một loại chắc chắn.

Phía trên tôi đã nhắc đến việc Dazai là Vầng trăng chỉ xuất hiện hi hữu hen. Vầng trăng mà tôi nói ở đây là thứ chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định tại một nơi nhất định khi hiện tượng Nguyệt Thực xảy ra. Đó là Vầng Trăng của Nguyệt thực Selenelion. Thời điểm Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng 180° đó là lúc chúng ta có thể nhìn thấy cả Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nhau xuất hiện. Đó là một hiện tượng rất rất hi hữu bởi hầu như việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra như cách chúng ta chẳng thể nào chạm đến Dazai Osamu. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, tại nơi nào đó, thời điểm nào đó. Khi tôi bước đến bên cạnh em ấy chứ không chỉ nhìn từ phía sau thì bản thân sẽ được gặp một Dazai Osamu hoàn chỉnh. Như cái cách Mặt Trăng sóng vai bên Mặt trời ở đường chân trời dựa sự khúc xạ của khí quyển. Tôi muốn thấy em là chính em, dù lúc ấy Trăng sắp lặn, Mặt trời sắp lên. Nhưng tôi tin rằng đó không còn là sự điêu tàn đơn thuần, có lẽ đó là khoảnh khắc em trở thành Mặt Trời cũng nên.

Và cũng kết tại đây. Lời tâm sự của Yuetan cho ngày này đã hết. Hẹn gặp lại ở chủ đề tới.
.---- ----. ----- -....
#19days_for_Dazai_Osamu_BSD
#Day_17: Buraiha (*)
Phụ trách: Yue
Tranh minh họa: Yue - Dango vì sao lúc nào cũng có ba viên vì đó là Odango :3

Tôi là Sakaguchi Ango – kẻ thủ vững lập trường của mình. Vì tín nhiệm của mình, vì lợi ích của tổ chức, tôi sẽ không để mình lung lay trước điều gì. Tôi đã từng nghĩ rằng sự giác ngộ của chính mình là tuyệt đối cho đến khi gặp những con người đặc biệt ấy. Một mối quan hệ nhìn như gần như xa, ai cũng không tiến vào nội tâm ai nhưng lại mang nhiều ý nghĩa hơn chúng tôi tưởng.

Sự khởi đầu đột ngột, quá trình tản mạn. Kết thúc với một người chết, một người rơi và một người [        ].
Tôi có một bí mật, thực ra [Trụy lạc luận] của tôi không chỉ tác dụng lên vật thể mà còn tác dụng lên người và sinh vật.

Cuộc gặp mặt tại phòng làm việc sau Long Đầu Kháng Tranh không phải là lần đầu tiên của chúng tôi. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã biết trước mọi thứ sẽ đi đến đâu. Bởi, [Nó] đã nói với tôi về dòng chảy của số phận.

Đây là một thế giới nát tươm, vá lại bằng nguyện vọng của ai đó.
[Nó] nói rằng, đây là câu truyện của ba người nhưng tôi lại không bao giờ có mặt.

Vô lý.

Để mà nói thì tôi gặp đứa trẻ đó trước. Sự tương đồng nhưng đối nghịch của chúng tôi đã khiến đứa trẻ đó hứng thú. Thật là, chỉ riêng điểm này ở đứa trẻ đó không hề thay đổi. Dù là khi còn ấu niên hay ở một ký ức xa xăm hơn thế.

Hơn cả, nếu sự tồn tại của tôi không quan trọng thì tại sao bánh răng số phận của tôi lại móc nối với họ.

Buraiha - người đời gọi chúng tôi như thế.

Dã khuyển – là cách chúng tôi gọi chính mình.

Nhìn mặt ngoài, không ít người lầm tưởng Dazai là kẻ chủ động ngang ngược, Oda là trung tâm tản mạn, kẻ làm công đáng thương là tôi đây lại chẳng được đoái hoài tới. Tôi biết không ít người phủ nhận sự tồn tại của tôi, rằng tôi là phông nền hay đại loại vậy. Nhưng họ quên rằng phải có Trụy Lạc thì Buraiha mới tồn tại không phải sao? Chà, tôi không cố ý nhấn mạnh như thể thiếu mình thì cái Buraiha không tồn tại đâu. Mà cũng không khác mấy. Vì trong mối quan hệ này chúng tôi đều như nhau, đều là những con người lạc lõng tìm cho mình một nơi có thể rũ bỏ hết những đắn đo và băn khoăn về thân phận ngoài xã hội kia.

Hiếm ai thấy được lý do thật sự khiến tôi có thể làm bạn cùng hai người họ. Để đặt một thước đo cho mối quan hệ này thì phải nói đến Dazai, chính cậu ta đã mạnh mẽ lôi chúng tôi vào đấy chỉ vì thú vị. Mà nói là thú vị cũng không đúng, cậu ta chỉ đang muốn với lấy thứ gì đó mà mình đã thấy ở cả tôi và Oda. Về sau tôi mới hiểu được, cái cậu ta thấy được chỉnh là sự nghiêm túc với cuộc sống ở chúng tôi, thứ mà cậu ta đang thiếu. Chẳng khác gì một đứa trẻ phản nghịch nhỉ? Nhưng cũng nhờ thế chúng tôi mới có được một tình bạn kỳ quặc như thế này.

Có câu “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, không phải cùng một loại người thì làm sao mà kết bạn được. Đúng vậy, ba chúng tôi là cùng một loại người. Tuy nói thế nhưng cách thể hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn khác nhau, có thể nói là tương phản lẫn nhau. Tương phản đến mức, chỉ nhìn mặt ngoài thì chẳng ai nghĩ rằng ba cá thể này có thể đặt chung một chỗ.

Dazai là một thiên tài - sự kiêu ngạo của cậu ấy bộc bạch một cách lộ liễu để che giấu phần mềm mại nhất của chính mình.

Oda là một thiên tài - sự kiêu ngạo của anh ấy là thái độ tản mạn với mọi thứ nhưng lại nghiêm túc và kiên định với tín niệm của chính mình một cách thẳng thắn.

Và đương nhiên Sakaguchi Ango cũng là một thiên tài - sự kiêu ngạo của tôi đặt song song với lập trường của mình, dù cho vỏ bọc hèn mọn đến đâu, sự phản nghịch trong cốt cách không hề thay đổi.

Dazai có thể vì “sự sống” mà chết

Oda có thể vì tín niệm mà chết

Tôi cũng có thể vì lập trường của mình mà chết.

Ba con người, ba mục tiêu khác biệt. Vậy mà có thể cùng nhau nhâm nhi cốc rượu tại Lupin rồi cùng tán gẫu với nhau về một ngày làm việc mệt mỏi.

Trong cuộc đời dài dòng của mỗi người, ai rồi cũng sẽ phải đứng trước sự lựa chọn nan giải. Nỗi ân hận của tôi bắt đầu khi đặt tình bạn của và lập trường của mình lên bàn cân.

Tôi chọn lập trường.

Có phải đối với tôi tình bạn khó gặp ấy chẳng là gì không? Hay do mối liên kết giữa tôi và họ không sâu sắc như chúng tôi nghĩ?

Tất cả đều sai rồi. Chúng tôi là những con người trưởng thành theo một ý nghĩa nào đó. Vì vậy thứ mà chúng tôi đánh giá sai về “tình bạn” này chính là tính mong manh của nó. Bởi ngoài là “thiên tài” chúng tôi còn là những chú chó lang thang “nhạy cảm”. Một chút kích thích cũng đủ làm thứ tình cảm ấy nát tươm. Nhưng lại đủ sức nặng để trở thành thứ quan trọng nhất của một đời người.

Việc sinh ra cảm xúc là điều tối kỵ với một gián điệp nhiều mặt như tôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hai người họ lại khiến tôi vô thức mường tượng lại một cảnh tương xa xăm. Rồi khi khung cảnh yên bình dưới ánh đèn vàng của Lupin ánh vào mắt càng khiến cho thực tại dần trùng hợp với ký ức nào đó trong tôi. Cứ thế, chúng tôi trở thành bạn bè.

Là tôi xem trọng chính mình, coi khinh tình bạn ấy.

Lần đầu tiên, tôi chọn lập trường của chính mình. Khiến tình bạn này trở thành cái dằm trong tim của cả Dazai và tôi khi Oda rời đi.

Lần thứ hai, Dazai chọn cho tôi đứng về lập trường của chính mình. Để tình bạn này trở thành hoa trong gương trăng trong nước của cậu ấy.

Lần thứ ba tôi chọn thay đổi kết cục của lần thứ hai, vì [Nó] vứt bỏ Dazai. Tuy nhiên tôi ghét một thứ mang tính cưỡng chế gọi là định mệnh. Sakaguchi Ango chỉ tin vào lập trường của chính mình, đứng ở đâu cũng không quan trọng. Tình bạn của chúng tôi lần này không tan vỡ, nhưng thứ tan vỡ là thế giới này.

Lần thứ tư, Sakaguchi Ango [Trụy Lạc].

Để nói một cách đơn giản thì ở lần thứ nhất, tôi đã tự tay đánh mất tình bạn mà khó khăn lắm mới có được. Tuy vậy mối liên kết của tôi trong đó vẫn còn. Mặt ngoài có vẻ không chết không dừng, nhưng tôi biết mối quan hệ của tôi và Dazai thật ra chưa từng thay đổi. Chúng tôi hiểu rõ nhau, nhưng lại không vượt quá ranh giới của đối phương. Dazai cần một người để hận vì thế tôi trở thành người cậu ấy hận. Tôi cần một người để hối lỗi vì vậy Dazai nhận lấy lợi ích từ tôi. Nhưng chúng tôi đều biết, thực chất chẳng có gì khác đi, chẳng qua là lập trường bất đồng khiến chúng tôi không thể “làm bạn” được nữa. Và tôi biết rõ, từ đầu chí cuối người Dazai hận nhất là chính cậu ấy. Còn tôi thì không có tư cách hối hận trước lập trường của chính mình. Hai con người kiêu ngạo và cứng đầu một cách lạ lùng đã tiếp tục “tình bạn” vặn vẹo như vậy. Có lẽ đây chính là sự suy đồi chăng?

Lần thứ hai xảy đến tiếp nối những trăn trở của lần thứ nhất. Một thế giới mà Oda còn sống và viết sách và Dazai đạt được thứ mình hằng ao ước. Chẳng có mối trăn trở nào lắng đọng ở đây bởi tại chốn này Buraiha không hề tồn tại. Chỉ có hai kẻ không hay biết gì vô tình gặp nhau tại Lupin một cách đầy tính định hướng. Là cái kết hoàn hảo cho một lời nói dối, nhưng là dấu chấm lửng cho một thế giới chân thật.

Vì vậy, lần thứ ba bắt đầu bởi tôi dưới tư cách là kẻ được chọn. [Nó] đã chọn tôi vì tính trách nhiệm cao, sẽ không ném lại mọi thứ như Dazai. Nhưng đứng trước sự thật đã xảy ra, và bản quy hoạch được định ra thì tôi chọn đi theo cách của mình. Lập trường vẫn vậy, nhưng tôi lại có chút không buông được cái tình bạn kỳ lạ kia. Tôi được [Nó] chọn vì có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng cũng vì thế một mình khiêng cả thế giới tan vỡ. Lúc đó mới thấm thía cái giá phải trả để nâng đỡ một thế giới. Sao Dazai có thể làm được nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có cách đó mới thành công? Trước cảnh thế giới sụp đổ, tôi vừa bất lực vừa không cam lòng. Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép bản thân thừa nhận suy nghĩ kia. Tôi tin chắc sẽ có một phương pháp khác. Cái tôi mưu cầu là một cái kết hoàn hảo. Tôi muốn bảo vệ thế giới, cũng muốn được cụng ly với bạn bè của mình tại Lupin. Ấy là lý do mà lần thứ tư bắt đầu. Cũng là khởi nguyên cho sự [Trụy Lạc] của Sakaguchi Ango.

Điều đáng tự hào nhất là dù không còn ký ức, chúng tôi vẫn làm bạn với đối phương. Hoặc kể cả khi lý trí của tôi nói không thì bản năng của tôi vẫn chọn có. Nghĩ nhiều thế làm gì, Sakaguchi Ango vốn không mấy bận tâm đến mấy thứ đó mà đúng chứ? Thứ tôi trung thành chưa bao giờ là tổ chức hay bất cứ ai. Tôi chỉ trung thành với lập trường của mình, chọn cái mình thích, làm cái mình vui. Đó là [Trụy Lạc]

Cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử món Gà Siêu Thể Lực lẫn Gà Siêu Thể Lực Plus của Dazai. Thề với trời, nó là ký ức mà tôi muốn xóa bỏ khỏi bộ não mình. Nhưng dị năng lực của tôi nói cho tôi “Cậu không xứng”, lần đầu tiên tôi ước mình không sở hữu [Trụy lạc luận] sau khi biết chuyện gì đã xảy ra khi ăn hai món kia. Ở một góc độ nào đấy, Gà Gà Siêu Thể Lực lẫn Gà Siêu Thể Lực Plus đã phát huy đúng công dụng của nó. Hai món ăn khiến người ăn sung sức tràn trề có thể kéo dài ba bốn ngày trời, vị cũng ngon. Một sự lựa chọn không tồi dành cho dân công sở và lũ người khốn khổ với deadline. Nhưng không khéo sự sung sức ấy phát triển theo một hướng mà người ta không lường trước được, mà tệ hơn là ký ức trong khoảng thời gian đó của người ăn sẽ bay biến một cách khó hiểu. Và tôi, thay vì để đống ký ức đó biến mất mãi mãi thì tôi lại dùng năng lực để nhớ lại toàn bộ. Gạt giọt nước mắt ngậm ngùi, tôi đưa ra một kết luận mà tất cả Sakaguchi Ango từng nói “Đừng để Dazai đến gần phòng bếp”.

Cùng Dazai hối thúc Oda viết truyện, cạn lời trước những ý tưởng mang tính địa ngục của Oda, cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau qua năm mới. Một thế giới đẹp như là mơ, cho đến một ngày tôi gặp được Dazai ở lần thứ 2. Thế giới khác biệt, thời gian sai lệch. Tôi muốn ngăn đứa trẻ đó rơi xuống.

Thế giới chắp vá, thiên biến vạn hóa. Tính không xác định của nó khiến tôi càng ngày càng khả nghi trong mắt Dazai và Oda. Từ kinh nghiệm lần thứ nhất, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể gạt Dazai. Vì vậy hai người họ biết được chân tướng. Những tưởng họ sẽ làm theo cách của tôi để trốn khỏi vận mệnh định sẵn. Nhưng không, tôi vô tình quên mất rằng chúng tôi là cùng loại người. Đều không thích cái gọi là được sắp đặt sẵn, vì vậy họ đã đưa ra một con đường khác trong sự bất ngờ của tôi.

Sau tất cả, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi không nghĩ lần này bản thân có thể thất bại. Dẫu thế giới có biến chuyển đến đâu, tôi tin chắc bản thân sẽ bảo vệ tốt nó.  Bởi cạnh tôi còn có hai người bạn đáng quý, sự lựa chọn của chúng tôi là 1 + 1 + 1 > 3. Đấy mới gọi là Buraiha, một Buraiha hoàn chỉnh khi cả ba đứng cạnh nhau.

Tôi thẳng lưng bước đến cái kết hoàn hảo mà mình mưu cầu. Tôi sẽ gọi thế giới chắp vá này là Eutopia – lý tưởng hương của tôi (mặc dù tăng ca gấp mấy lần bình thường nhưng mà thôi…)

Một người chết ở chính tuyến.

Một người rơi xuống ở Beast.

Một người [Truy Lạc] ở Eutopia.

Tôi là Sakaguchi Ango - kẻ dùng khả năng lớn nhất để vừa thủ vững lập trường vừa thực hiện mong muốn của bản thân. Đó là Trụy Lạc Luận của tôi
________________________________________________________

17/6/2024 – Đứng tại góc nhìn của Ango, tôi thấy…-

Bài viết này lấy ý tưởng từ bộ [Ango không làm nữa] của tác giả Miêu Đả Cổn.

Tôi luôn cảm thấy may mắn khi biết đến bộ truyện này trước khi xem BSD. Bởi ở đó tôi thấy được một Buraiha hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Đó là thứ khiến cho cái nhìn của tôi về Buraiha không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan trong cốt truyện chính.

Về một góc độ nào đó, bài viết giống như fanfic của fanfic. Bởi tôi thấy mọi người đang hiểu sai về mối quan hệ của ba người này rất nhiều. Nếu chỉ viết bài từ góc nhìn thứ ba thì sẽ không đủ khả năng lột tả cái mối quan hệ phức tạp này. Cậu ấy là Sakaguchi Ango của Buraiha. Là bạn của Dazai Osamu và Oda Sakanosuke. Không ai trong họ nặng hơn ai bởi đó là tình bạn của những kẻ trưởng thành.
Những tình tiết trong bài viết là pha trộn giữa ý tưởng của bộ [Ango không làm nữa] và trí tưởng tượng của tôi. Nên nếu có ai hứng thú đi đọc bộ ấy cũng đừng ngạc nhiên vì sao không đúng miếng nào.

Và tạm biệt, chủ đề hôm nay đã kết thúc rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com