II. Xem ảnh "Nếu rời khỏi Thiên Khải"-2
P/s: Định chờ cái mic về rồi đăng phần 2 mà lâu quá, nên tui đăng luôn🤣
II.
----------------------------------------------------------
Trong nháy mắt tâm tình Tiêu Sắt rung động kịch liệt.
Mà bên này, Tiêu Lăng Trần đầu tiên là yên tâm, sau đó đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, trên đùi nặng nặng. Hắn cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ đờ ra của đứa trẻ trong lòng, đứa bé bị hắn nhìn thấy không khóc không nháo, chỉ mở to đôi mắt đen to tròn ngơ ngác nhìn lại.
Tiêu Lăng Trần đầu tiên là giật mình một cái, sau đó cả người cứng đờ như cục đá. Hắn chưa từng ôm trẻ con, ngay cả Sở Hà cũng chưa từng ôm chứ nói gì đến để đứa trẻ nào ngồi trên đùi mình như thế này. Hắn đầu tiên là dùng một tay ôm lấy lưng đứa bé, tay còn lại kéo áo phụ thân, đợi hắn quay lại liền chỉ vào cục bông trắng nõn trong lòng cầu cứu.
Tiêu Nhược Phong giật mình kêu lên.
"Vũ Nhi!" Hạo Khuyết xếp thứ 8 trong thập đại danh kiếm bị tùy ý quăng xuống đất, cánh tay ôm vai ca ca cũng rời khỏi ngay lập tức. Tiêu Nhược Phong cẩn thận tiếp lấy tiểu Tiêu Vũ từ trong tay con trai, kiểm tra từ đầu đến chân không phát hiện vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt tò mò của những người khác đổ dồn vào cái bánh bao nhỏ trong lòng hắn.
"Nhược Phong, đứa bé này là con của ta phải không?" Người đầu tiên mở lời chính là Tiêu Nhược Cẩn.
Hắn hôm nay vốn là tân lang, ăn diện lộng lẫy. Một đầu tóc đen buông xõa tăng thêm phần dịu dàng, khác hẳn với vẻ nghiêm cẩn lạnh lùng ít nói thường ngày. Hắn vừa hỏi câu này, người xung quanh liền nhịn không được so sánh một lớn một nhỏ.
Tuy tiểu Tiêu Vũ giống mẹ, nhưng trên khuôn mặt vẫn có đôi nét giống Tiêu Nhược Cẩn khi còn trẻ, khiến người nhìn vào liền nhận ra. Cho dù không phải cha con cũng sẽ là thân thích.
Tiêu Nhược Phong trong lòng phức tạp, bế đứa bé nhẹ nhàng hỏi nó.
"Vũ nhi có muốn đến chỗ phụ thân con không?" Mắt đứa bé hình như sáng lên một chút, rụt rè dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo hắn, ánh mắt trông mong nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong đã tự mình chăm sóc đứa trẻ này một thời gian, sao lại không hiểu hành động này nghĩa là gì. Hắn cười cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó rồi cẩn thận đặt nó vào vòng tay ca ca.
So với Tiêu Nhược Phong cẩn thận, Tiêu Nhược Cẩn - người đã từng chăm sóc đệ đệ từ khi còn nhỏ xíu đến khi trưởng thành lại có vẻ thành thạo hơn nhiều. Hắn dịu dàng đón lấy đứa bé bảy tuổi, vòng tay dài rộng như cảng tránh gió, mang cảm giác an toàn cho đứa trẻ toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn.
Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, một giọng trẻ con non nớt vang lên trong vòng tay Tiêu Nhược Cẩn.
"C-cha! Cha ơi!" Đứa trẻ khóc nức nở, giọng nó nghèn nghẹn, đứt quãng. Phụ tử Tiêu Nhược Phong thở hắt ra, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
"Vũ nhi, con, con nói được rồi ư?" Lang Gia đế vội vàng cúi người xuống, xoa tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ, thật cẩn thận hỏi.
Nghe được lời này ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu Tiêu Vũ đã bảy tuổi, ở tuổi này trẻ con đều có thể nói chuyện lưu loát từ lâu. Trừ phi đứa bé đã gặp phải một cú sốc lớn và không muốn nói chuyện nữa.
Trước câu hỏi của Tiêu Nhược Phong, tiểu Tiêu Vũ mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh. Dưới con mắt căng thẳng của những người ở đây, miệng đứa trẻ mấp máy vài lần nhưng đến cuối cùng lại không có âm thanh nào được phát ra.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ỉu xìu buồn bã, khóe mắt còn vương nước mắt, lông mi cũng ướt át, khiến những nữ nhân vốn thích những thứ nhỏ bé đáng yêu phải xuýt xoa.
"Đáng yêu quá! Bệ hạ, ta ôm thằng bé một chút có được không?" Lôi Mộng Sát, Chước Mặc công tử luôn luôn quang minh lỗi lạc hôm nay trong mắt Tiêu Nhược Phong không hiểu sao lại có chút đáng khinh.
Lúc Lôi Mộng Sát chết, Tiêu Nhược Cẩn vẫn là Minh Đức đế, là hoàng đế bệ hạ mà hắn đã thề trung thành. Hắn gọi như vậy, cũng không sai.
"Ngươi im miệng!" Lý Tâm Nguyệt véo tai phu quân khiến cho hắn vội vàng xin tha. Sau đó quay sang nói với Tiêu Nhược Cẩn.
"Bệ hạ xin thứ tội, phu quân nhà thần vạ miệng, thần thay mặt hắn nhận lỗi với người." Nói xong bèn chắp tay cúi đầu hành lễ. Không hề để ý đến bản thân cũng đã lỡ miệng y như Lôi Mộng Sát đang ôm tai kêu đau kia.
Mà bên này, Tiêu Nhược Cẩn nghe xong liền lâm vào trầm tư.
"Ca ca.." Tiêu Nhược Phong lo sợ gọi hắn một tiếng. Hồ Thác Dương nghe được lời hai người, lại thấy thái độ của vị tiểu thúc tương lai này liền hiểu ra. Nàng nhìn Tiêu Nhược Cẩn, nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn mà trong lòng không khỏi dâng lên chút thương tiếc.
Tiêu Nhược Phong còn trẻ đã là hoàng đế, mà phu quân tương lai của nàng chỉ lớn hơn hắn có 4 tuổi, làm sao lại không khiến nàng đau lòng cho được?
Mặc kệ tâm trạng phức tạp của bậc cha chú, mấy người trẻ tuổi bên này lại là khung cảnh hoàn toàn khác.
Tư Không Thiên Lạc nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đau lòng nhìn cục bông trắng nõn xinh đẹp ngồi trong lòng Tiêu Nhược Cẩn. Diệp Nhược Y bất lực giữ tay nàng.
Tiêu Sắt bình thường hay tỏ vẻ thờ ơ là thế mà giờ cũng cảm thấy tay ngứa, muốn véo đôi má trắng nõn của đứa bé. Tiêu Vũ khi còn nhỏ giống cục bông, nho nhỏ, mềm mại, rất đáng yêu. Lôi Vô Kiệt bị dáng vẻ kêu đau của phụ thân và động tác vặn tai của mẫu thân làm cho hết hồn, không khỏi co rụt lại một cái.
Mà Vô Tâm bên này nhìn tiểu Tiêu Vũ một cái, muốn ôm đứa bé, lại nhìn Tiêu Vũ đang nằm trên giường một cái, cũng muốn ôm y. Trong lòng đột nhiên hoài nghi tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Luyến đồng? Không không không! Không thể nào! Vô Tâm lắc đầu nguầy nguậy.
Trong khi các nữ nhân và những người trẻ tuổi bị vẻ đáng yêu của đứa trẻ chinh phục, thì Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Khiếu Ưng, Mạc Kỳ Tuyên và Lạc Thanh Dương mắt to trừng mắt nhỏ, trong đầu đều có một suy nghĩ vừa nảy ra.
Tiểu Tiêu Vũ không nói được, có lẽ là lúc ấy thằng bé đã chứng kiến mẹ nó tự sát, sau đó không bao lâu cha nó cũng mất. Bọn họ xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng cha nó.
Mà lúc này Thái An đế lại nhìn kỹ Tiêu Nhược Cẩn, rõ ràng lúc ấy ông để lại di chiếu phong Tiêu Nhược Phong lên làm vua, tại sao phu thê Lôi Mộng Sát lại gọi Nhược Cẩn là "Bệ hạ"?
[Tiêu Sở Hà thở ra khói trắng, áo choàng trên người bao bọc lấy thân hình đỏ thẫm như ngọn lửa cháy mãi không tắt kia, dùng hơi ấm trong ngực sưởi ấm hắn. Lúc trở lại phủ thời gian đã qua một chén trà.
Thái y bắt mạch, nói thất điện hạ bệnh tình tái phát, muốn tĩnh dưỡng.
Tiêu Sở Hà đáp, ta đã biết.
Hắn đưa thất đệ đi, phụ hoàng định là biết được.
Đệ đệ sinh ra tâm thất thiếu hụt, trái tim này còn đập đã là phúc phận lớn lao. Phụ hoàng sao lại nhẫn tâm, để hắn quỳ dưới trời gió tuyết hai canh giờ!]
"Tâm thất thiếu hụt?!" Tiêu Sùng lẩm bẩm bốn chữ này, trong lòng lạnh lẽo khôn cùng. Rốt cuộc phải thế nào ông trời mới để y sống yên?! Rõ ràng là một thế giới khác, nhưng đệ đệ vẫn phải trải qua nhiều trắc trở đến thế.
Đám người trẻ tuổi giờ phút này cũng im lặng. Tiêu Sắt đột nhiên nhận ra. Có lẽ hắn đã sai rồi. Hắn sai vì hắn chỉ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, mà chưa từng nhìn nhận lại bản thân. Nếu hắn sống trong hoàn cảnh như Tiêu Vũ, thì chưa chắc có thể sống đến hiện tại.
Bên này Tư Không Trường Phong vội vàng bắt mạch cho tiểu Tiêu Vũ, khẳng định đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, trên chân có tật nên sợ lạnh nhưng không hề có bệnh tim đến ba lần thì hai huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong mới chịu tin tưởng. Tuyên phi thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hồ Thác Dương, rất muốn ôm cục bông trắng vào lòng nhưng lại bị hạn chế không được di chuyển trong lòng vô cùng thất vọng. Mà Dịch Văn Quân bên này đứng cạnh Dịch Bốc, thấy tiểu Tiêu Vũ đáng yêu, ý định chạy trốn trong lòng cũng đã vơi bớt.
[Tiêu Sở Hà ngồi bên giường bệnh, cẩn thận nhấc vạt áo đỏ, vén ống quần lên. Tiêu Vũ đầu gối xanh đen, sưng vù, vết sẹo chồng chất.
Hỏng bét.]
Đây là một thế giới khác.
Lúc này là người Tiêu gia đều không hẹn mà cùng có suy nghĩ này trong đầu. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái bánh bao nhỏ đang ngoan ngoãn được Hồ Thác Dương ru ngủ kia trở thành như trong màn sáng.
Vết sẹo do vật nhọn cứa vào để lại, và những vết thâm tím do va chạm mạnh và quỳ quá lâu trong nền tuyết.
Tiêu Sắt lần đầu tiên biết, sự thiên vị mà hắn nhận được là thế nào trong mắt đứa nhỏ này. Hắn không khỏi nhìn Minh Đức đế, đó là phụ thân mà hắn kính như thần minh. Lại nhìn Lang Gia đế là người thân quan trọng.
Nhưng thần minh phải sạch sẽ không tì vết, phải từ bi và công bằng với chúng sinh. Bởi vì thần minh là để kính ngưỡng, mà người thân mới có thể thực sự thân thiết.
Cha hắn, không phải thần minh, không từ bi hay công bằng. Hắn là một vị vua, hắn cũng thiên vị, không thể dành tình yêu cho những đứa con trai của mình bằng nhau. Tiêu Sắt nhận ra, cha hắn, đã già rồi.
[Tiêu Sở Hà tay run run hít sâu một hơi, tự tay bôi thuốc lên vết thương. Y phục màu đỏ biến thành màu trắng. Tiêu Sở Hà dùng nội lực hong khô tóc cho đệ đệ, đắp chăn cho hắn rồi mới đóng cửa rời đi.
Là nên tìm Minh Đức đế nói chuyện một chút.
Hoàng hôn đỏ như máu chiếu sáng đường chân trời. Vĩnh An Vương phủ một gạch một ngói nguy nga tráng lệ, tựa như một bức họa được khắc trên đá.
Tiêu Vũ tỉnh dậy đã là sẩm tối. Trong phòng không có người, chỉ có hai nha hoàn canh giữ ngoài cửa. Hắn vừa nhấc chăn ra khỏi người ngồi dậy, Tiêu Sở Hà liền đẩy cửa bước vào.
"Tỉnh rồi? Xem ta mang gì về này." Hắn nâng nâng cằm, bảo Tiêu Vũ ngồi trên giường đừng động đậy, bước chân nhanh nhẹn cầm túi giấy ngồi xuống ghế cạnh giường, chìa ra cho hắn xem.
Tiểu hài tử liếc mắt một cái, nhận lấy mở giấy dầu ra. Trong chốc lát, mùi gà nướng tỏa ra trong phòng thơm nức mũi. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, được đến Tiêu Sở Hà một cái xoa đầu.]
Đáng yêu quá! Lôi Vô Kiệt phấn khích nghĩ, lại đúng lúc bắt được ánh mắt lấp lánh của sư tỷ nhà mình thì như tìm được tri kỷ, vui tươi hớn hở bắt chuyện. Hai tỷ đệ thì thầm to nhỏ hồi lâu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khiến mấy người khác phải sởn tóc gáy.
Tiêu Sắt đau đầu liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng nửa là cạn lời, nửa là ghét bỏ. Hắn đột nhiên nghĩ, đợi đệ đệ tỉnh lại nhất định không được để y tiếp xúc với hai người này, nếu không dựa vào tính cách của tên ngộc Lôi Vô Kiệt và cô nương Tư Không Thiên Lạc này, ngày nào đó Xích Vương Phủ gà bay chó nhảy chắc hắn cũng chẳng lạ. Đến lúc ấy lão thất giận thật, đem bọn họ luyện thành dược nhân hết thì hắn lại có chuyện phải làm rồi.
Thôi bỏ.
Nhàn rỗi thì ai chả thích mà cứ phải thêm chuyện vào người làm chi?
Tiêu Sắt nghĩ xong, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Tiêu Sùng nhìn hai người Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc, lướt đến Vô Tâm, Đường Liên và cuối cùng là hắn. Đặc biệt dừng lại trên người hắn một lúc lâu không rời đi. Cứ như hắn là cái đứa kỳ lạ nhất trong đám này vậy.
Oan uổng a nhị ca!
Hắn gào thét trong lòng, nỗ lực dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn ca ca nhà mình, tiếc là hiệu quả không thấy đâu, chỉ thấy sự cảnh giác trong mắt Tiêu Sùng càng tăng thêm.
Nhận ra điều này, trong lòng Tiêu Sắt đùng một tiếng như kinh lôi nổ vang, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.
Xong rồi!
Nội tâm Tiêu Sắt đã khóc hết nước mắt nhưng ngoài mặt lại tỉnh như không, thậm chí còn cầm bánh trên bàn lên cắn một cái.
Tiêu Sùng nghi ngờ nhìn hắn một lát, thấy hắn không có hành động gì kỳ lạ thì cũng nhìn lại màn sáng.
[Tiêu Vũ ở dưới ánh mắt của ca ca có chút cố sức mà xé xuống một cái đùi gà đưa cho hắn.
Hai huynh đệ cùng nhau ăn. Thịt gà rất thơm, nhưng Tiêu Vũ lại chẳng nếm ra được vị gì, đầu lưỡi nhạt nhẽo vô vị. Hắn quả thực là thích ăn, đời trước cũng thích. Nhưng kẻ bị chư thiên thần phật bỏ rơi như hắn, ngay cả tư cách làm một người bình thường cũng không có.
Hắn nuốt xuống một miếng thịt, bên miệng dính một chút dầu, bóng nhẫy.]
"Không có vị giác." Tiêu Nhược Cẩn ôm chặt đứa bé, vô cùng đau đớn mà nghĩ. Kiếp trước. Không đúng? Kiếp trước?!
"Kiếp trước ư?" Diệp Đỉnh Chi hô lên, Mạc Kỳ Tuyên liếc nhìn người trên giường một chút, lại liếc đứa bé mới 6 tuổi trên màn sáng, hai đầu mày nhíu lại. Hắn không biết cảm giác ăn mà không nếm được vị là như thế nào vì hắn chưa từng trải qua. Nhưng hẳn là rất khó khăn.
Minh Đức đế lên cơn đau tim, Tuyên phi suýt nữa đã xé nát khăn lụa trong tay.
Tiêu Sùng nhìn Tiêu Vũ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, có phải kiếp trước mà đứa bé kia nói đến, chính là kiếp này không?
Nghĩ đến đây trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, sốt ruột nắm lấy cổ tay Tiêu Vũ, lực đạo không đủ để làm y bị thương nhưng cũng không thể dễ dàng thoát ra.
Như thể chỉ cần buông tay là người này sẽ biến mất không còn dấu vết.
[Tiêu Sở Hà rút ra khăn tay, cẩn thận lau khóe môi cho đệ đệ. Lúc hắn ra khỏi ngự thư phòng, Minh Đức đế còn ngồi trước án thư, tấu chương trên án một cuốn cũng chưa xem qua.
Vì một Tuyên Phi, đáng giá hắn dày vò nhi tử của mình ư?
Hay là hắn chỉ đang giận chó đánh mèo, bắt nạt Tiêu Vũ yếu thế?
Minh Đức đế dựa vào lưng ghế, lần đầu tiên sau khi thất hoàng tử sinh ra nghĩ lại chính mình. Từng vụ từng việc kéo tơ lột kén, Tiêu Nhược Cẩn đổ mồ hôi lạnh, hắn đối với lão thất thật là sai lầm chồng chất. Giờ hắn mới nghĩ đến, một đứa nhỏ tâm thất thiếu hụt như Tiêu Vũ sao lại chịu nổi hắn dày vò đến bây giờ? Nếu không phải Tiêu Vũ là hoàng tử, sợ là đã sớm bị hắn dày vò mất mạng!
Minh Đức đế nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm muốn bồi thường.]
"Biết vậy sao còn làm?" Tiêu Sùng lạnh lùng hỏi, không hề để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của những người khác đổ dồn về phía mình.
Hắn hỏi không chút lưu tình, không quan tâm người này cũng là phụ thân hắn. So với bi kịch Minh Đức đế gây ra với Tiêu Vũ, những thứ khác chẳng là gì cả.
Minh Đức đế hít sâu một hơi, lần đầu tiên không dám đối mặt với lời chất vấn từ nhi tử của mình. Hắn già, người càng già thì càng hoài cựu. Thế nên những lỗi lầm hắn gây ra cho Tiêu Vũ cũng càng rõ ràng.
"Là lỗi của ta. Là ta có lỗi với Vũ nhi."
Tuyên phi hoảng hốt nhìn đứa con nàng đã bỏ rơi suốt bao năm, biết mình đã mất đi cơ hội sửa sai từ lâu, chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng.
Tiêu Sùng hừ một tiếng.
Lúc này hắn không biết, ở cách đó không xa, có một đôi mắt nhỏ đang tò mò nhìn trộm hắn.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com