IV.Xem ảnh "Nếu rời khỏi Thiên Khải" - 4
Ngón tay Tiêu Nhược Phong run run, trầm giọng hỏi.
"Ý đệ là gì?"
"Ha! Ngươi không hiểu thật hay là đang giả ngu? Tiêu Nhược Phong! Ban đầu ca ca không nói vì sợ ngươi lo lắng. Nhưng sau này ca ca không nói, là vì ngươi khiến hắn thất vọng rồi. Rõ ràng đã hứa lớn lên sẽ bảo vệ ca ca, nhưng ngươi nghĩ mà xem, ngươi trưởng thành rồi đã bảo vệ ai? Ngươi có xứng đáng trở thành đệ đệ của hắn không?"
Minh Đức đế nghe lời này trong lòng phức tạp.
Tiêu Nguyệt Ly tự tự khấp huyết, trên thân trào ra sát khí khiến người ta kinh hãi, trong mắt lấp lóe một tia đỏ tươi.
Tình trạng tẩu hỏa nhập ma lặp đi lặp lại này khiến Thương tiên Tư Không Trường Phong suýt nữa phát điên, chỉ biết cười khan vài tiếng, nhanh chóng phi lên áp chế nội lực của hắn.
Vừa động thủ đem người đánh ngất thương tiên vừa nghĩ. Tẩu hỏa nhập ma từ khi nào trở thành cải trắng mà đâu đâu cũng có thế?
(Nam Cung Xuân Thủy: đau đầu quá haha :)) )
Bách Lý Đông Quân thường xuyên miệng nhanh hơn não, luôn bênh vực tiểu sư huynh lần này cũng không nói được gì, chỉ có thể âm thầm hận bản thân không biết toàn cảnh đã tự tiện bình phán người khác.
Diệp Đỉnh Chi, a, Diệp Đỉnh Chi đang suy ngẫm nhân sinh.
Đặt bọn hắn sang một bên, lúc này tiểu Thương tiên giơ ngón tay thứ hai lên, lại nói.
"Thứ hai, điện hạ lao lực quá độ, ẩm thực và nghỉ ngơi không cân bằng, không được chăm sóc tốt. Những vấn đề này không phải vấn đề lớn. Nhưng hai chân hắn mới là điều đáng lo nhất." Tư Không Trường Phong quỳ một gối xuống đất, lễ phép hỏi nam nhân.
"Điện hạ, xin cho phép thần?" Hắn chỉ vào đầu gối, hỏi Tiêu Nhược Cẩn hắn có thể kiểm tra không. Người kia rụt rè gật đầu, sau đó đã bị động tác Cơ Nhược Phong dùng khăn tay lau máu ở khóe môi làm cho cả người ngơ ra.
Tư Không Trường Phong không chú ý đến hành động của hai người. Hắn vén vạt áo gấm, kéo ống quần lên đến đầu gối, dùng khớp ngón tay gõ vào đầu gối hắn.
Khi hắn vừa kéo ống quần lên những người xung quanh đều bất ngờ. Bởi vì cẳng chân của Tiêu Nhược Cẩn có phần khá nhỏ đối với một người đã tới tuổi thành niên. Nói là nhỏ cũng không đúng, phải nói là gầy nhẳng như chỉ có mỗi tý thịt bám vào khung xương. Tuy gầy thì gầy đấy, nhưng lại thanh tú đến bất ngờ, làn da trắng nõn như ngó sen khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Đúng là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem...
"Khụ khụ!" Hồ Thác Dương ho lớn mấy tiếng.
Mấy người đàn ông đang dán mắt vào chân Tiêu Nhược Cẩn sực tỉnh, vội vàng quay đầu đi.
Trong ấy cũng không thể thiếu Tiêu Nhược Phong.
Thái An đế khẽ nhếch mày. Minh Đức đế không khỏi có chút xấu hổ.
Lúc này Tư Không Trường Phong đã kiểm tra xong, thả ống quần của Tiêu Nhược Cẩn xuống, xếp lại vạt áo cho hắn rồi mới đứng dậy.
"Điện hạ, khi cử động người có cảm giác đầu gối hơi tê cứng phải không ạ?" Hắn hỏi.
Tiêu Nhược Cẩn cũng thành thật trả lời.
"Đúng là có cảm giác này."
"Vậy thì đúng rồi." Tiểu Thương tiên gật đầu. " Ta từng thấy bệnh nhân có triệu chứng tương tự trước đây. Vì chữa trị quá muộn nên cuối cùng hai chân đều không giữ được, phải ngồi trên xe lăn cả đời."
"Xe, xe lăn?!" Tiêu Nhược Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, lắp bắp lặp lại. Minh Đức đế cũng nháy mắt đặt hai tay lên đầu gối mình. Tiêu Sắt vểnh tai lên.
"Điện hạ đừng lo, hiện tại vẫn chưa quá muộn, thần có thể chữa. Nhưng vấn đề mà thần nói ở đây, là di chứng."
"Di chứng gì?" Cơ Nhược Phong vội vàng hỏi.
"Vì thời gian đã lâu, nên dù chữa khỏi được vẫn sẽ để lại một ít di chứng nhỏ. Sợ lạnh, đến mùa đông chân cẳng không tiện. Những vấn đề này đều có thể khống chế, nhưng nếu không chữa, thì hai chân của điện hạ sẽ khó mà đi lại được."
Hắn vừa nói xong, hai bên tay áo đã bị kéo chặt.
"Chữa! Nhất định phải chữa!" Một bên Tiêu Nhược Phong hô lên. Mà một bên khác, Tư Không Trường Phong cúi đầu, chạm vào đôi mắt vẫn còn đỏ bừng như con thỏ của đứa nhỏ đang bướng bỉnh nhìn hắn.
Hắn giơ tay xoa đầu nó, cười khẽ đáp.
"Yên tâm đi nhóc, thúc thúc sẽ chữa khỏi cho cha ngươi. Đừng lo."
[Bên ngoài tường thành Thiên Khải trời cao đất rộng, mặc sức tung hoành.
Tiêu Vũ mặc một thân áo đỏ, phát quan không buộc, chỉ dùng một cây trâm búi lên. Dục Tú Phường đặc chế y phục, chỉ cho người dung mạo xuất sắc, thiên tư cao tuyệt. Thất hoàng tử giống mẹ, thu thủy vì thần, ngọc vì cốt, có một bộ xinh đẹp túi da. Y phục tinh xảo mặc trên người hắn cũng chỉ như dệt hoa trên gấm.
14 tuổi Tự Tại Địa Cảnh. Cơ Nhược Phong tự thẹn không bằng.]
Tiêu Sùng nhất thời nhìn không rời được mắt. Đồng thời đối với đám nam nhân dám nhìn chằm chằm chân của cha hắn cũng cực kỳ ghét bỏ. Không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Chẳng qua lúc này chẳng ai lại chú ý đến hắn.
Đúng là con trai của nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, mà cha y..bọn họ không khỏi nghĩ đến tình cảnh nhìn chân một nam nhân đến ngây người vừa nãy mà không thể phủ nhận. Cha của y cũng không kém.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"Haha~ 14 tuổi Tự Tại Địa Cảnh~" Lúc này Cơ Nhược Phong hai mắt xanh mượt như sói đói nhìn thấy con mồi, khóe miệng dường như có chất lỏng óng ánh trong suốt phản xạ. Tiêu Nhược Cẩn không tự chủ được ôm nhi tử tránh xa một chút.
Tiếng cười này của hắn khiến những người khác nổi da gà.
Tiêu Sắt liếc mắt ghét bỏ nhìn sư phụ nhà mình, sau đó cũng không nhịn được mà nhìn đệ đệ trên màn sáng một cái. Sắc mặt không nói đến khỏe mạnh nhưng cũng trắng nõn, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt.
Hắn gật gật đầu vừa lòng.
Mà Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt bên này. Một người đã hiểu rõ lòng mình, mà người kia thì vẫn chẳng phân biệt được bản thân rốt cuộc dành tình cảm gì cho Tiêu Vũ.
Chỉ là dù có hiểu hay không, đều không thể cưỡng lại được người kia.
[Rời khỏi Thiên Khải ngày đầu tiên, Tiêu Vũ muốn đến chùa Hàn Thủy.
Hắn đến rồi lại đi, chỉ để lại bóng lưng cho nơi thanh tịnh này.]
"Y.." Vô Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ than một tiếng rồi không nói nữa.
[Tuyết Lạc sơn trang mở cửa đãi khách đã năm năm. Một năm này Tiêu Sắt 22 tuổi, Tiêu Vũ 19.
Phương thiên địa này trở thành nhà của bọn họ, trở thành nơi trú ẩn, trở thành cảng tránh gió. Tiêu Vũ là hoàng tử, là hoàng tử được thánh thượng ưu ái. Hắn ở nơi này, Minh Đức đế sao có thể để hắn chịu đói? Đồ ngon vật lạ, bổng lộc ban thưởng nối liền không dứt. Cơ Nhược Phong một năm bốn mùa chu cấp, hai huynh đệ sống đầy đủ sung túc, chẳng thiếu thứ gì.
Cứ thế trôi qua năm năm, Tiêu Vũ cảm thấy thân thể ngày càng yếu nhược, nhiều lúc ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện đã mất mấy ngày đêm.
Dầu hết đèn tắt, thuốc và kim châm vô y. Cho dù đột phá Tiêu Dao Thiên Cảnh đã được ba năm, nhưng gân mạch trệ sáp, hiển nhiên là mạch tượng của người sắp chết.]
Y thật sự!
Tiêu Sùng hít một hơi, gân xanh gồ lên dữ tợn. Chỉ có ôm chặt người trong lòng mới khiến hắn giữ lại chút tỉnh táo.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn chằm chằm tiểu Tiêu Vũ, trong lòng có chút căng thẳng, rất sợ đứa bé sẽ ngay lập tức biến mất. Lúc này đến Thái An đế cũng không thể không suy nghĩ, có lẽ đứa bé này lưu lạc ở chốn giang hồ, không quan tâm đến quyền lực trong triều mới là kết quả tốt nhất.
Còn về Tiêu Sở Hà. Đứa cháu trai này thiên phú võ đạo mạnh, tâm tính lại không thích hợp với tranh đấu ở thành Thiên Khải. E là đến cuối cùng ngôi vua vẫn là của Tiêu Sùng.
Không sai, trong khoảng thời gian ở trong đây, ông cũng đã quan sát đứa nhỏ này, cảm thấy hắn có lẽ sẽ là minh quân. So với Tiêu Sở Hà chí tại giang hồ, Tiêu Vũ nản lòng, thì Tiêu Sùng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
[Hôm nay Tiêu Sùng đến đây, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, hai mắt nhắm lại ngủ say. Lúc ngủ là ban ngày, lúc tỉnh đã là ban đêm của hai ngày sau.
Tiêu Vũ cầm một vò rượu kính minh nguyệt trên cao, minh nguyệt kính hắn, soi sáng khuôn mặt hắn, cái bóng sau lưng như chim liền cành đồng hành, khiến hắn tưởng như có người thứ ba.
Hắn uống nửa vò rượu, say ngã xuống đất. Cái bóng ôm lấy hắn, tuy hai mà là một.
Tiêu Vũ nằm trên đất, thấy trên đất lạnh lẽo, lại không lạnh bằng một năm kia, gió rét cắt da cắt thịt, tuyết trắng hơn xương.
Hắn chỉ cảm thấy rất mệt, thân thể nặng như bị đá đè lên không sao động đậy nổi. Tiêu Vũ không cử động được, cũng không muốn cử động.
Hắn nghĩ, chết như vậy cũng tốt.
Tiêu Sùng đến đây ngày thứ ba, đệ đệ y suýt chết.]
"Tiêu! Vũ!" Tiêu Sùng hoàn toàn nổi điên, hắn gằn giọng gọi tên đệ đệ, hai tay giống như kìm sắt kẹp chặt lấy bả vai y. Đường Liên thậm chí còn nghe thấy tiếng rít khi hàm trên hàm dưới của vị tân đế này nghiến vào nhau.
"Bệ hạ!" Tàng Minh xông lên, dùng hết sức giữ chặt hai tay hắn, ngăn không cho hắn làm tổn thương bản thân, cũng là ngăn không cho hắn tổn thương đến Xích Vương điện hạ.
Minh Đức đế mồ hôi lạnh ướt sũng lưng, ngực trái co thắt như ai đó nắm lấy trái tim hắn mà siết chặt, khiến hắn không thở nổi. Khăn lụa trong tay Tuyên phi đã bị xé nát tươm, không còn chỗ nào nguyên vẹn, tóc bạc trên đầu nàng tẫn hiện tang thương.
Nàng ở đâu? Nàng ở đâu?
Rốt cuộc nàng ở đâu? Tại sao lại không đến gặp đứa bé này? Tại sao lại để hắn buông bỏ bản thân đến mức ấy?
Rõ ràng là một thế giới khác, nhưng Tuyên phi cảm giác như cả thế giới kia chỉ có mình nàng không chút thay đổi. Vẫn tuyệt tình như vậy, vẫn..tàn nhẫn như vậy.
[Ngự y toàn lũ vô dụng, bọn họ đều nói, Tiêu Vũ sống không quá 20.
Năm nay hắn đã 19. Chỉ còn một năm. Một năm.]
"Chẳng phải thằng bé đã tự sát năm nó 19 tuổi đấy sao?" Lôi Mộng Sát yếu ớt hỏi một câu, lại giống như búa tạ đập vào ngực của đám người. Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn trong nháy mắt tái đi hoàn toàn, hốc mắt đỏ như máu.
Tiểu Tiêu Vũ hiểu truyện, bàn tay nhỏ vuốt ngực cha, mong sao có thể giảm bớt đau đớn cho cha nó. Tiêu Nhược Phong cũng không ngừng vận chuyển nội công tuần hoàn khắp cơ thể hắn, khiến nội lực đi khắp tứ chi bách hài, mới làm Tiêu Nhược Cẩn dễ chịu hơn một chút.
Hồ Thác Dương lấy ra một cuộn tre nhỏ trong túi đeo bên hông, không ngừng ghi chép lại những lưu ý về Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Vũ.
Nhìn Tiêu Vũ ngã xuống, đám người Tiêu Sắt cũng không ngồi yên nổi. Nhất là khi Tiêu Vũ trong màn sáng bây giờ đã 19, dung mạo không khác gì người nằm trên giường. Chỉ vì có người chăm sóc y, nên thoạt nhìn sắc mặt y khỏe mạnh hơn người trong thế giới của bọn họ mà thôi.
[Tiêu Sắt xa nhà. Tiêu Vũ muốn theo hắn đi. Hắn muốn đi xem thế giới này, muốn xem thiên hạ từng tâm tâm niệm niệm, muốn xem lục ca của hắn giục ngựa lao nhanh, muốn xem nhị ca của hắn ngồi lên long ỷ kia.
Tiêu Vũ gặp được Lôi Vô Kiệt, gặp được Đường Liên, gặp được Thiên Nữ Nhụy, gặp được Tư Không Thiên Lạc, gặp được Nguyệt Cơ Minh Hầu, gặp được Bạch Phát Tiên, gặp được Vô Song của Thành Vô Song...
Gặp được Vô Tâm.
Là huynh đệ, lại cũng là người xa lạ.
Ta năm nay 19, là ca ca ngươi.
Thì sao?
Tiêu Vũ cười một tiếng, không trả lời.
Dịch Văn Quân chắc không biết, đứa con trai thứ hai này của nàng, từng không màng luân thường, không chút để ý thân phận huynh đệ cùng cha khác mẹ. Dùng một chén rượu thổ lộ nỗi lòng với ca ca y.]
"Thế nhi, ngươi..?" Tuyên phi không thể tin được. Mà Dịch Văn Quân cũng không ngờ tới, vị tăng nhân bề ngoài yêu dị kia lại là con trai nàng trong tương lai. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn lại. Tăng nhân tên Thế nhi kia khoảng 17 tuổi, thực lực không tầm thường. Dung mạo cũng giống hắn đến sáu phần, bốn phần còn lại mới giống Dịch Văn Quân.
Khó trách hắn không nhận ra. Đối với một người, khuôn mặt của chính mình có lẽ mới là xa lạ nhất.
Tiêu Sùng. Tiêu Sùng ngay lập tức chuyển mục tiêu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Vô Tâm đã chết từ lâu rồi.
"Diệp An Thế, người một nhà các ngươi hại y còn chưa đủ hay sao?"
Đúng thế, còn chưa đủ hay sao?
Vô Tâm cười khổ một tiếng.
Lúc nhỏ theo sư phụ tụng kinh, ăn chay niệm phật tâm tịnh như nước. Nào ngờ sau này lớn lên lại động lòng phàm, vi phạm giới luật tăng quy, yêu một người không nên yêu.
Vô Tâm không muốn chết không thể chết, nên hắn chỉ có thể trở về Thiên Ngoại Thiên, trở về quê nhà nơi hắn sinh ra.
Vô Tâm không muốn đoạn không thể đoạn, nên hắn chỉ có thể phá cái giới luật thanh quy này, ngày ngày đêm đêm mong cầu một người quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.
Vô Tâm không muốn quên không thể quên, nên hắn chỉ có thể nhớ. Chỉ cần nhớ.
Nhớ rằng trái tim đập trong lồng ngực này loạn nhịp là vì ai.
Tiêu Sắt muốn nói lại thôi, trong lòng loạn như tơ vò. Hắn đương nhiên biết đệ đệ từ trước đến nay xinh đẹp, bên người ong bướm cũng không thiếu. Chỉ là không ngờ, trong bất tri bất giác Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đã lún sâu đến thế này.
Hắn lại nhìn Tiêu Sùng. Nhị ca của hắn đầu đội mũ miện của hoàng đế, trên người khoác long bào, hoa văn ngũ trảo kim long giương nanh múa vuốt quý khí bức người. Nhưng lại tình nguyện tháo bỏ mũ cao, cởi hoàng bào cộm người, hai tay ôm chặt lấy vai đứa em nhỏ của bọn họ như ôm bảo bối.
Tiêu Sắt chợt nhớ đến đám nam nhân nhìn chằm chằm vào cha mình vừa nãy, bất giác rợn tóc gáy.
Nghĩ tới đây hắn vội vàng nhìn sang.
Lúc này Tiêu Nhược Cẩn đang dựa vào vai Cơ Nhược Phong, ngủ say.
Hắn vừa rồi lại lên cơn đau tim, bị Tiêu Nhược Phong nhanh tay đánh ngất giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Mà tiểu Tiêu Vũ vòng một vòng, cuối cùng thế nhưng lại nằm trong lòng Lý Tâm Nguyệt, ngoan ngoãn chờ cha nó tỉnh lại.
Lý Hàn Y cầm một cái chong chóng nhỏ trong tay đùa với hắn, thỉnh thoảng còn đút cho hắn vài miếng bánh.
Tiêu Sắt thở ra một hơi, trừng mắt nhìn sư phụ mình một cái rồi cũng thôi.
[Đáng tiếc, Tiêu Vũ không thể.
Hắn muốn như Tiêu Sở Hà, tiêu sái, không khom lưng uốn gối, không lo sợ bất an. Hắn muốn như Tiêu Sùng, có sư phụ thương yêu, có thuộc hạ trung thành.
Đáng tiếc, hắn muốn sống thì phải tranh. Hắn muốn sống thì phải tàn nhẫn. Không tàn nhẫn sẽ chết, không tàn nhẫn thì sẽ giống như bây giờ, sống không lâu.
Ám Hà trở thành thuộc hạ của hắn, vì tòng long chi công, vì một ngày có thể sống dưới ánh mặt trời. Quỷ y trở thành thuộc hạ của hắn, vì hắn có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Lạc Thanh Dương che chở hắn, vì mẫu phi của hắn Dịch Văn Quân.
Tiêu Sắt có Minh Đức đế, có Cơ Nhược Phong, có Lang Gia Vương Thúc, có tứ thủ hộ. Hắn? Hắn chẳng có gì. Từng ấy năm vẫn độc thân đi trước, một người giữa thây sơn biển máu. Không tàn nhẫn sẽ bị bầy sói hoàn hầu, chết không có chỗ chôn!]
"Ai nói chúng ta trở thành thuộc hạ của điện hạ chỉ vì vậy?" Tô Mộ Vũ tay cầm ô bước ra khỏi nơi tối tăm. Hắn mặc đồ đen, khuôn mặt không chút biểu tình.
"Trì Tán Quỷ?!" Bách Lý Đông Quân hô lên một tiếng, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Tư Không Trường Phong. Hiển nhiên vẫn còn nhớ cuộc gặp lần trước.
Tô Mộ Vũ còn trẻ không phải hắn của sau này. Nhưng hắn, lại là kẻ hiểu rõ nhất về bản thân.
"Điện hạ, nếu người muốn biết đến thế, chi bằng hãy tỉnh lại đi." Hắn nhẹ cười, giọng thanh niên trong trẻo nhưng mượt như tơ, rất dễ nghe. Tựa như đang thì thầm cho Tiêu Vũ nghe thấy, nhưng lại giống như tự nói cho mình nghe.
Mà những ai được nhắc đến trong suy nghĩ của Tiêu Vũ lúc bấy giờ, lại hoàn toàn không thể phản bác.
Y nói có sai không?
[Vô Tâm khẽ nhíu mày, dường như thắc mắc, lại dường như lo sợ, y hỏi.
Ngươi không có tâm ư?
Từng có. Nhưng không còn nữa.
Y về Thiên Ngoại Thiên rồi, trước khi đi còn nói với Tiêu Vũ.
Chờ ta trở lại, ca ca cùng ta đi gặp mẫu thân được không?
Tiêu Vũ nhìn đỉnh núi cao chót vót phía xa xa, trả lời.
Được. Ta đi với ngươi.
Hai người bọn họ đều biết, Tiêu Vũ không còn thời gian nữa.
Y đi rồi, Tiêu Vũ theo chân Tiêu Sắt về thành Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thật là danh bất hư truyền.
Lôi Vô Kiệt bị một chiêu đánh bại, bái nàng làm sư. Hắn nói.
Đợi ta xuống núi nhất định sẽ mời ngươi uống rượu. Ngươi đừng quên!
Tiêu Vũ chỉ cười cười nhìn hắn rời đi. Tiêu Sắt đưa cho hắn một miếng bánh.]
Lôi Vô Kiệt ngớ ra một hồi đột nhiên mới nhận ra, giọng nói của Tiêu Vũ có chút quen tai.
"Tiêu Sắt, ngươi còn nhớ ta từng kể với ngươi và Vô Tâm về người uống rượu với ta trong nhà lao không?"
Hai người gật đầu, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc tò mò nhìn hắn.
"Nếu ta nói đó là Xích Vương điện hạ thì sao?"
Hai sư huynh muội kia ngạc nhiên, nhưng Vô Tâm và Tiêu Sắt thì hoàn toàn là thái độ bình thường. Thậm chí còn gật đầu.
"Là y."
"Lẽ nào các ngươi đã sớm đoán ra?" Lôi Vô Kiệt vò đầu bứt tóc.
"Người có thể uống Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc trong thành Thiên Khải ngay ở nhà lao Trường Cung Truy Cánh, Bách Quỷ Dạ Hành thì chỉ có y." Vô Tâm giải thích.
Tiêu Vũ là người đứng sau đám người này, nếu ngày nào đó y nổi hứng chạy đến nhà lao ngồi uống rượu với tên ngộc Lôi Vô Kiệt thì cũng là chuyện có thể xảy ra.
"Lôi Vô Kiệt ngươi đúng là tên ngốc! Chuyện đơn giản như vậy mà giờ mới nghĩ ra." Tư Không Thiên Lạc lập tức kinh ngạc vạn phần. Lôi Vô Kiệt chỉ có thể gãi đầu xấu hổ.
[Lôi Gia Bảo quần ma loạn vũ, phong vân quỷ quyệt. Lúc Vô Tâm đến nơi, Tiêu Vũ dùng một cây sáo cứu người trong lúc nước sôi lửa bỏng, lại vì vận dụng nội lực mà gân mạch suy kiệt, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tiêu Sắt đối đầu với Đường lão trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Y đỡ Tiêu Vũ trên lưng, tim trong ngực vọt lên cổ họng.
Hoa Cẩm tốn công tốn sức kéo hắn về tử quỷ môn quan. Vừa tỉnh, Tiêu Sắt đã ôm chặt lấy hắn. Lôi Vô Kiệt đỏ hốc mắt, Vô Tâm đứng bên cạnh mỉm cười.
Tiêu Vũ bỗng thấy hoa mắt.
Lời hứa kia, hắn thực hiện rồi.
Vô Tâm hỏi Dịch Văn Quân, năm ấy, tại sao lại bỏ rơi y, có phải Minh Đức đế ép nàng hay không? Nàng nói.
Là ta tự nguyện trở về, không ai ép ta.
Tiêu Vũ quay lưng, không chút do dự rời đi nơi này. Hắn nghe thấy tiếng nàng gọi nhưng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng.
Tiêu Sùng chờ hắn ở cửa cung. Hắn vừa bước ra một bước đã bị ôm lấy. Bàn tay của huynh trưởng cho hắn vô tận dũng khí và ấm áp, hắn khóc.
Lần đầu tiên. Từ khi trở lại năm sáu tuổi đến tận giờ, hắn khóc như đứa trẻ.]
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Vũ khóc. Khi phải quỳ trong tuyết y không khóc, khi biết mình sắp chết y không khóc, nhưng lại khóc chỉ vì một lần gặp mặt mẹ ruột.
Tiêu Lăng Trần nhíu mày, âm thầm mắng một tiếng xúi quẩy. Đến lúc này hắn đột nhiên thấy may mắn, cũng may người phụ nữ này trong thế giới của hắn đã tự vẫn theo Diệp Đỉnh Chi, nếu không cũng không biết tiểu Vũ sẽ phải chịu đựng thêm điều gì nữa.
[Minh Đức đế già rồi, cũng biết hai đứa con trai đều có khúc mắc trong lòng, không chịu tha thứ cho hắn. Lan Nguyệt hầu nói với hắn lão thất không còn lại nhiều thời gian, Minh Đức đế trong lòng bồn chồn, không muốn chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại trách bản thân năm xưa bắt nạt một đứa trẻ.
Lão thất tiến cung, cùng lão lục đến gặp hắn. Hai đứa con trai này đều là người có bản lĩnh.
Có bản lĩnh không muốn ngôi vị hoàng đế, không có bản lĩnh thì đấu đến ngươi chết ta sống.
Minh Đức đế hốt hoảng nhìn Tiêu Vũ, nhớ đến năm nào hắn quỳ gối trên nền tuyết, thân mình hỏng rồi, thân tình, cũng không còn.
Tiêu Sùng lên ngôi, Tiêu Sắt rời khỏi Thiên Khải. Tiêu Vũ theo Vô Tâm về Thiên Ngoại Thiên. Lôi Vô Kiệt trở thành kiếm tiên, thỉnh thoảng đến thăm bọn họ, còn mang theo rất nhiều của ngon vật lạ.
Hắn nói.
Từng hứa sẽ mời ngươi uống rượu, không thể thất hứa.
Hắn nghe thấy Lôi Vô Kiệt nói.
"Tiêu Vũ, ta thích ngươi."
Rồi lại nghe thấy Vô Tâm nói.
"Ca ca, ở lại đây với ta cả đời được không?"
Đêm ấy Tiêu Vũ say rượu, lại nâng chén kính minh nguyệt, minh nguyệt kính hắn trường mệnh an khang, từ đây lại vô bệnh vô tai.
Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm đứng sau lưng hắn, nhìn hắn mỉm cười.
-------------------------HẾT------------------------]
Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt mắt to trừng mắt nhỏ. Một người cười lạnh, một người luống cuống chân tay. Nhưng cả hai còn chưa hành động thì vèo một tiếng, Tiêu Sùng đã vung kiếm chém tới.
Cả đám người ngay lập tức loạn thành một đoàn.
Đúng lúc này, màn sáng lại bật lên, khung cảnh của Thiên Ngoại Thiên hiện ra trong mắt bọn họ, khiến không gian trong nháy mắt yên tĩnh lại.
[Ngoại truyện - Kiếp trước]
[-------------------------------------------------------
Mai đỏ nở rộ trên vách đá treo leo, hứng lấy những bông tuyết bay múa trong gió rét.]
Vô Tâm than một tiếng, nhớ tới rặng mai đỏ au rực rỡ giữa trời tuyết rét buốt của vực ngoại. Cũng nhớ đến ca ca cùng mẹ khác cha kia.
Lần đầu y đến Thiên Ngoại Thiên, mai trên vách đá ấy còn chưa nở, bên người chỉ dẫn theo Long Tà và Minh Hầu đã trở thành dược nhân.
Khi ấy khuôn mặt y rất sáng, đứng trong gió tuyết trông cực kỳ bắt mắt.
Khi ấy Vô Tâm từng nói: "Tiêu Sắt là giới hạn của ta."
Người kia cười cười, mặt như quan ngọc, môi như chu sa, khe khẽ dùng một nụ cười, hời hợt chạm vào trái tim hắn, để lại ở nơi ấy một vết xước. Vết xước càng ngày càng sâu, cho đến khi khắc vào trong cốt tủy, ăn mòn tâm can, không cách nào xóa bỏ.
Khung cảnh tuyết rơi dường như xuyên suốt từ đầu đến cuối, khiến người ta cảm thấy như bản thân đang nằm trong vòng lặp vô hạn, ngay cả cảm xúc cũng càng chân thật đến khó tả.
[Vô Tâm ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trời, thấy không trung đỏ như máu, vạn dặm phong vân quỷ quyệt. Sau lưng y đình đài lầu các một gạch một ngói, toàn là đỏ tươi.
Áo đỏ trên nền tuyết như ngọn lửa chiếu sáng cả thiên địa, trương dương đến nỗi y hồn vía lên mây, chỉ biết đuổi theo vạt áo kia như một tên ngốc.]
"Hừ." Tiêu Sùng phát ra một tiếng cười khẽ, khuôn mặt luôn có vẻ dịu dàng thiện giải nhân ý chỉ còn lại lạnh lùng và khinh thường.
Bề ngoài của Diệp An Thế thay đổi không ít, hắn cũng từ trên người hắn cảm giác được hình bóng của tiểu Vũ. Nhưng hắn không thể thông cảm gì cả. Người hắn yêu trong thế giới kia đã không còn nữa, hắn lấy gì mà thông cảm với một kẻ đã gây tổn thương cho đệ ấy?!
"Nực cười!"
[Ta có võ công tuyệt thế.
Ta có lưu luyến không buông.
Ta có cả đời, có thể ở bên cạnh hắn.
Ta có cơ thể này, trái tim này.
Nhưng ta không giữ được hắn.
Người kia cho đến lúc chết vẫn kiêu ngạo như hàn mai trên núi tuyết.
Chỉ là đóa hoa ấy đã lụi tàn từ lâu, chỉ còn mình y một mình trên thiên địa này, nhìn đâu cũng thấy hình bóng hắn, nhìn đâu cũng thấy vạt áo đỏ tươi như máu kia.
Tông chủ.
Vô Tâm quay đầu, tay áo rộng bị gió thổi bay, tóc đen búi nửa, mặt mày sơ hiện.
Bạch Phát Tiên sửng sốt, tưởng như gặp được cố nhân.
Đã nhiều năm trôi qua, y cũng sống thành bộ dáng của hắn.
Chuyện gì?
Lôi Vô Kiệt đến thăm.
Để hắn vào đi.
Thiếu niên năm nào nay đã trở thành thanh niên. Chẳng qua người năm xưa từng ở trong ngục nâng rượu ngôn hoan đã không còn nữa. Kiếm tiên trẻ tuổi mất đi sự non nớt, trải qua thời gian mài dũa thành ngọc, mặt mày cũng trở nên nhạt nhẽo.
Hai người đối diện nhau giữa trời đất trắng xóa, màu áo đỏ tươi trương dương đến cực điểm, lại thê lương đến lòng người nguội lạnh.
Hắn không còn nữa, rất nhiều chuyện đều thay đổi rồi.
Ngày này, hoàng đế Tiêu Sùng đứng trong phủ Xích Vương, lật xem tự truyện đã xưa cũ.
Ngày này, Tiêu Sở Hà đứng lặng hồi lâu, nhớ đến đứa trẻ năm nào còn nằm trong vòng tay hắn cười khanh khách nay chỉ còn một nắm tro tàn. Tựa như màu áo rực lửa bắt mắt trong tường cung của thành Thiên Khải, cháy đến cuối cùng cũng chỉ còn lại bụi đất. Tựa như những âm mưa cùng nghi kỵ ở nơi này, bụi bặm lắng xuống đáy hồ. Không ai biết năm ấy gió rét cắt da cắt thịt, tuyết trắng hơn xương.]
Người chết như đèn tắt, nhưng những người ở lại kia lại chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Mãi cho đến khi chết, có lẽ thiếu niên đã tự sát khi còn chưa đến tuổi thành niên ấy cũng sẽ không biến mất trong lòng bất cứ ai.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com