V. Xem ảnh "Vạn Dặm" - I
I. Xem ảnh “Vạn dặm”
—----------------------------------------------
Người đã mất.
Đã mất.
“Vũ Nhi của ta! Không! Vũ Nhi của ta còn sống! Nó còn sống! Các người lừa ta! Các người đều đang lừa ta!”
Giọng nữ nhân the thé vang vọng trong không gian như cát sỏi mài vào nhau vô cùng chói tai. Tuyên phi cựa quậy trên ghế, cơ thể nàng ta dính chặt vào ghế mặc kệ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nàng rút trâm trên đầu ra khua khoắng vào không khí trước mặt, dùng sức đến đầu khớp xương trắng bệch, mạch máu xanh tím dưới da nhô lên, đầu tóc rũ rượi tựa kẻ điên mà đỏ mắt nhìn vào màn sáng kia.
“Nói dối! Ngươi nói dối! Trả Vũ Nhi lại cho ta! Trả cho ta!” Giọng nàng khản đặc, thần sắc kích động đến cực điểm.
Minh Đức đế lạnh lùng nhìn nàng làm trò cười, trong mắt ngoại trừ đau xót thì chỉ còn lại mệt mỏi dã dời. Đời này của ông, có lẽ chuyện xốc nổi nhất chính là cưới Dịch Văn Quân.
Người nữ nhân này không yêu bất cứ ai, dù là ông hay Diệp Đỉnh Chi. Nàng chỉ yêu bản thân mình, từ đầu đến cuối chỉ vì bản thân mình. Nàng đáng trách, đáng hận, đáng thương cũng đáng buồn.
Buồn cười là vì nàng, mà ông lại nhẫn tâm dứt lòng bỏ rơi đứa bé không có bất kỳ tội tình gì kia.
Mà lúc này bên phía Tiêu Sùng và Tiêu Vũ.
Ha! Ha ha ha ha!!
Tiêu Sùng cười, hắn bật cười như điên. Trong ngực như có tảng đá đè nặng khiến hắn không thở nổi. Hắn đấm ngực, từng tiếng ho, tiếng thở dốc và tiếng cười trộn lẫn vào nhau, nặng nề đến nao lòng, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người khó chịu.
Tàng Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bất lực nhìn hắn phát điên.
Con người thật đúng là sinh vật ngu xuẩn. Vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương. Chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng.
Tiếng la hét, tiếng cười, tiếng ho, tiếng thở dốc khiến nơi đây nhộn nhịp vô cùng. Nhưng cùng lúc lại thê lương đến tuyệt vọng.
Tiêu Sắt bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi là Mạc Y, cắn răng không lên tiếng. Chỉ là tiếng thở nặng nề như kéo ống bễ đã bán đứng hắn.
Bên cạnh hắn là Diệp An Thế ngơ ngẩn cầm tràng hạt đã đứt lìa trong tay, chơ mắt nhìn những hạt châu tròn trịa được người ta mài dũa tỉ mỉ lăn lóc trên nền đất, con ngươi tan rã. Mà Lôi Vô Kiệt đã sớm không cầm được nước mắt. Tư Không Thiên Lạc dùng tay áo thấm nước mắt trên mặt, nhưng tay áo đã ướt đẫm mà nước mắt vẫn cứ rơi.
Nhưng phản ứng lớn nhất lại không phải những người này, mà là Tiêu Nhược Cẩn.
Hắn vốn có bệnh tim, cơ thể lại yếu đuối, nhìn đến tình cảnh này chỉ càng thêm giậu đổ bìm leo, đến hành động đơn giản như hít vào cũng khó khăn.
Tiêu Nhược Phong bây giờ đã không rảnh lo đến cảm xúc của bản thân, thấy được hậu quả của trận tuyết lớn năm xưa kia đau lòng tột độ, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào chăm sóc ca ca.
Tiêu Nhược Cẩn hé miệng như cá mắc cạn, cố sức thở đến nỗi cổ đỏ lên. Tay chân hắn run rẩy dữ dội, cơ bắp căng thẳng như cung đã lên dây chỉ chực chờ lao vút đi.
Tiểu thần y Tư Không Trường Phong vội vàng châm cho hắn hai kim mới khiến hắn hít thở dễ dàng hơn. Tiêu Nhược Cẩn mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, hai hàng nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống, khiến người không khỏi xót xa.
Cơ Nhược Phong cầm khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho hắn, dè dặt từng ly từng tí đỡ lấy bả vai mảnh khảnh, để hắn tựa vào ngực mình. Tiêu Nhược Cẩn lúc này cũng không lo được nhiều, chỉ có thể theo bản năng thể hiện cảm xúc trong lòng.
Không ai chú ý đến tròng mắt của thiếu niên áo đỏ còn chìm trong mộng mị kia vừa cử động, lông mi run rẩy dường như muốn tỉnh lại. Như cho dù có cố hết sức, thì chút sức lực ít ỏi của một người ốm đau lâu ngày lại nằm trên giường nửa năm như y cũng không sao mở ra nổi.
Trong cơn mơ màng, một giọng khàn khàn vọng vào tai y, kéo y trở lại với mộng mị một lần nữa.
“Ngủ đi nhóc con, chờ ngày nhật nguyệt thành đôi, Đại Hoang sẽ chào đón ngươi.”
Người kia cười khẽ. Tiêu Vũ dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay dày rộng của đối phương khẽ vuốt ‘xác ngoài’ trên người y.
Y ngờ ngợ nhận ra bản thân đang ở trong một nơi chật hẹp tối tăm, trên vách tường cứng cáp dường như có thứ gì đó chuyển động, không ngừng tẩm bổ cơ thể y càng thêm mạnh mẽ.
Người kia vuốt xác ngoài cứng rắn trên người y, thì thầm nói với giọng dịu dàng.
“Nhóc con à, ta phải mất rất nhiều công sức mới cứu được ngươi về. Ngươi phải nở ra rồi sống khỏe mạnh đấy, biết chưa?”
Tiêu Vũ mơ màng nghe hết lời y, tâm thần lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là lần này, thay vì một giấc ngủ bình thường, y lại nằm mơ.
Trong mơ, một con đại yêu cao lớn, tóc đen xen lẫn chỉ bạc như thác nước đổ xuống ngồi bên gờ đá, trên tay ôm một quả trứng màu đỏ thẫm, pháp quyết trên tay y ánh lên màu đỏ tươi không ngừng dung nhập vào vỏ trứng, bị sinh vật bên trong hấp thu.
Y thấy sắc mặt đại yêu nhợt nhạt như người bệnh, lệ khí không ngừng ăn mòn y.
Tiêu Vũ như chợt nhận ra, quả trứng mà người kia ôm lấy lại chính là y. Mà y, lại đang không ngừng hấp thu sức mạnh của đại yêu.
Chẳng qua, những thứ này lại không là gì khi y nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Bách Lý Đông Quân!
Tiêu Vũ nghiến răng, vùng vằng thoát khỏi giấc mơ đã vỡ vụn như ảo ảnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia nhưng dù có điều động sức lực toàn thân cũng không tài nào nâng nổi một ngón tay.
Có lẽ vì cảm nhận được sự kích động của chủ nhân, vỏ trứng rung lên dữ dội, khiến đại yêu kia nhướng mày kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc ấy lại bao gồm cả vui mừng. Y mỉm cười, đôi môi xinh đẹp dãn ra đầy sức hút khiến Tiêu Vũ càng thêm bực bội.
Y hừ một tiếng, quyết định không để ý đến đại yêu nữa. Cứ cho là bản thân y ngủ quá lâu nên mơ bậy mơ bạ. Làm sao một con người như y lại biến thành yêu quái được cơ chứ?!
Cùng lúc với suy nghĩ này, một tiếng quát nghiêm nghị vang lên trong phòng khiến không gian nhanh chóng im ắng lại. Mà Tuyên phi đang làm khùng làm điên kia cũng bị cưỡng chế cấm ngôn.
Màn sáng lại bật lên.
[I.
“Tiêu Vũ, ngươi có tất cả những gì ta không có được nhưng lại không biết quý trọng. Ngươi có biết ta ghen tị với ngươi đến nhường nào không?”]
“Tiêu! Sở! Hà!”
Minh Đức đế quát lên, hai mắt long sòng sọc nhìn đứa con trai ông đã thiên vị suốt bao năm qua, gằn từng chữ một.
“Là ta đối với ngươi chưa đủ tốt, hay là ngươi ở Thiên Khải chịu ủy khuất gì, mà lại nói ra những lời này?”
Tiêu Sắt cúi đầu, trên mặt đầy vẻ tội lỗi và áy náy.
Những lời ấy, vốn chỉ là lời khích bác Tiêu Vũ, nhưng lại vô tình biến thành những lời gây tổn thương sâu sắc nhất.
Hắn trong lúc nhất thời không thể nói được gì, chỉ biết cúi đầu tự trách bản thân.
Thật độc ác.
Chỉ là hai câu nói vô tâm thốt ra từ miệng hắn, lại khiến Tiêu Vũ chịu hậu quả xấu.
Thật sự quá độc ác.
Minh Đức đế thở dài, thất vọng cúi gằm mặt xuống đất.
Mấy người trẻ cũng hai mặt nhìn nhau không biết phải nói gì. Vì ngay cả Vô Tâm lúc ấy, cũng cho là Tuyên phi thực sự ở lại trong cung vì đứa con trai đầu lòng của bà, lại giận vì y bỏ thuốc cả mẹ ruột, nên mới lạnh lùng đến thế.
Nhưng giờ biết được thì cũng đã muộn, tổn thương đã gây ra khó lòng mà bù đắp lại được.
Trong không khí căng thẳng, có hai người lúc này lại hoàn toàn không biết gì cả.
Tiêu Vũ và Bách Lý Đông Quân.
Hai người, lại đang mơ cùng một giấc mơ giống nhau. Cái khác nhau duy nhất, chính là góc nhìn.
[Tuyết rơi ngày càng dày, mặt trăng bị mây đen che lấp lộ ra ánh sáng ảm đạm. Tiêu Vũ đứng giữa sân ngẩng đầu, tầm mắt vô định không có mục tiêu, trong lòng nghĩ.
Đêm nay không thể ngắm trăng uống rượu, thật là tiếc thay.]
Thì ra lúc ấy y đã nghĩ như thế.
Tiêu Sắt nghẹn ngào một tiếng, cổ họng như tắc nghẹn lại, thân thể run lên không kiểm soát được. Hắn nắm chặt ngực áo, khớp ngón tay nắm đến trắng bệch, hàm răng nghiến vào nhau khanh khách rung động, hai mắt đỏ au.
“Không! Không!”
Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Theo tiếng nhìn lại, hoá ra người hét lên kia lại là Bách Lý Đông Quân vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Đôi mắt đen lấp lánh như sao trời lúc này khẽ cong lên, nỗi bi ai tràn ra từ khóe mắt đuôi mày, thê lương đến cùng cực, lại tuyệt vọng đến cùng cực.
Tiểu thế tử Phủ Trấn Tây Hầu từ bé ăn ngon mặc đẹp, nhận hết sự quan tâm của người nhà mà lớn lên, đâu từng có biểu cảm như thế. Tựa như người đã sống quá lâu, trải qua muôn vàn gian nan trắc trở, muôn vàn khổ hải, muốn quay đầu lại chỉ thấy bóng tối nơi xa xăm, muốn chết lại không thể chết. Độc hành qua gió tanh mưa máu, tính toán hết thảy, bảo vệ hết thảy, lại chưa từng đặt bản thân vào tương lai tốt đẹp ấy.
Chỉ là tính toán đến mấy cuối cùng lại không tính được ý trời khó đoán. Để giờ đây mọi chuyện nên cớ sự này.
Bách Lý Đông Quân bật dậy khỏi ghế, lảo đảo lao đến trước giường Tiêu Vũ, hai tay giơ lên muốn chạm vào thiếu niên áo đỏ trước mắt nhưng cuối cùng lại run rẩy hạ xuống, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.
Áo rồng lọt vào tầm mắt mờ nhoè, che đậy bóng dáng người nằm trên giường.
Tiêu Sùng cảnh giác đứng chắn trước người Tiêu Vũ, kiếm trong tay lấp lánh ánh bạc khiến người hãi hùng khiếp vía. Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong bị tình hình này làm cho không hiểu ra sao, không kịp ngăn cản Bách Lý Đông Quân, để hắn chạy một mạch đến chỗ Tiêu Vũ.
Lúc này Bách Lý Đông Quân đã dần bình tĩnh lại, lau khô nước mắt trên mặt chắp tay cúi đầu nói với Tiêu Sùng.
“Bệ hạ, ta biết ngài hận ta, nhưng xin hãy tin tưởng ta một lần, ta đứng ở đây lúc này không phải để tổn thương y. Ta chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của y mà thôi.”
Giọng y khàn đặc, hốc mắt đỏ bừng, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác với Bách Lý Đông Quân mà người ta quen biết. Trong phút chốc khiến ai ai đều tưởng như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.
“Tiểu Vũ thế nào không cần ngươi lo, Tửu Kiếm Tiên luôn luôn đặt tình nghĩa huynh đệ lên trên thiên hạ, không nên vì một thân vương mà hạ mình như thế. Trẫm không nhận nổi cái cúi đầu này của Tửu Kiếm Tiên, ngươi vẫn nên cách xa chúng ta một chút. Tránh cho khi nào đổi ý, lại muốn hại cha ta và Vũ Nhi.”
Nói, Tiêu Sùng ngồi lại trên giường nắm tay đệ đệ, không để ý đến người trước mắt nữa.
Bách Lý Đông Quân lảo đảo lùi lại vài bước suýt vấp ngã. Lúc này, một cánh tay từ phía sau đỡ lấy y, kéo y ra sau vài bước đứng vững.
Mùi hương thanh mát như băng tuyết thoảng qua chóp mũi, an ủi nỗi lòng xao động không ngừng của y, vuốt phẳng nỗi bất an trào dâng không thể kiểm soát trong tim.
“Đừng vội, thời gian còn nhiều.” Người kia nói nhỏ bên tai hắn, ôm chặt lấy hắn không buông.
Bách Lý Đông Quân quay đầu, gọi một tiếng.
“Tiểu Trác.”
Trác Dực Thần thở dài, lấy từ ngực áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt y, sau đó mới liếc nhìn thiếu niên áo đỏ hôn mê bất tỉnh trên chiếc giường lớn.
“Y sẽ tỉnh lại, sẽ nhớ ra chúng ta, sẽ nhớ ra ngươi. Chắc chắn là thế!”
Giọng nữ nhân khẳng định chắc nịch vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông bên tai ai đó vang lên leng keng.
Bóng áo trắng thướt tha như cánh bướm, và thanh niên đi bên cạnh nàng đều mang lại cảm xúc hoài niệm đến khó tin.
“Đại Yêu ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám dở trò tự sát một lần nữa ta sẽ không tha cho ngươi đâu!” Một nam nhân bước đến sau lưng y, mái tóc vàng hoe đặc trưng và vẻ dí dỏm không lẫn đi đâu được khiến Bách Lý Đông Quân ngay lập tức nhận ra đó là ai. Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi.
“Nếu hắn còn dám làm thế, ta sẽ chặt bằng hết cây đào trong vườn nhà hắn.” Một giọng nữ theo sau mà đến, Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Bách Lý Đông Quân mà gằn từng chữ.
“Ném! Cho! Cá! Ăn!”
Nghe được lời này Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên.
“Đừng mà Bùi đại nhân! Mấy trái đào trong vườn đó ta phải vất vả lắm mới trồng được, chúng cũng đâu có tội tình gì? Ngươi không thể vì đe doạ ta mà hại chúng nó!”
Mấy người trong Tập Yêu Ti cười vang. Bạch Cửu giờ đã trưởng thành chỉ vào Bách Lý Đông Quân nói.
“Đại Yêu không hổ là giống khỉ, cứ nhắc đến đào là cuống hết lên!”
“Ta là vượn trắng! Vượn!” Đại Yêu phẫn nộ phản bác, trợn mắt nhìn bọn hắn, vành mắt dần đỏ lên.
Văn Tiêu bật cười thành tiếng, đến Trác Dực Thần cũng nở nụ cười tươi hiếm hoi. Tóc hắn đã bạc, dáng vẻ càng thêm trầm ổn trưởng thành, mấy năm nay một người một ngựa du ngoạn năm châu tứ hải, chỉ vì tìm kiếm một mảnh thần hồn của người trước mắt.
Nay người đang ở trước mặt, hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi.
Trác Dực Thần ôm người không buông, thấy người kia nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại lã chã rơi, đẹp không sao tả xiết. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người trong lòng, nước mắt cũng rơi xuống như mưa.
“Tìm được ngươi rồi. Triệu Viễn Châu.”
Cái hôn ấy khiến không gian lặng ngắt như tờ.
Thần nữ Bạch Trạch trực tiếp đen mặt, muốn kéo đứa cháu mất nết dám mơ ước thúc thúc nó ra nhưng lại không đủ sức. Chỉ có thể cắn răng ra hiệu cho mấy người còn lại.
*Kéo hắn ra trước, chúng ta cạnh tranh công bằng.*
*Được, không thành vấn đề!*
Liếc mắt đưa tình à nhầm liếc mắt đưa ám hiệu xong, cả bốn người cùng nhau hành động.
“Tiểu Trác, ngươi…” Triệu Viễn Châu lắp bắp lên tiếng, gương mặt trắng nõn đỏ ửng như ráng chiều, ngây thơ đến bất ngờ.
Trác Dực Thần mấy năm nay da mặt dày lên không ít, bị mấy người hợp lực lôi kéo cũng mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với y. Mặt Triệu Viễn Châu càng đỏ hơn.
Nhưng rồi y lại nhớ đến đứa trẻ đang nằm trên giường kia, vội vàng nói với Bạch Cửu.
“Tiểu Cửu, ngươi giúp ta xem bệnh cho y được không?” Nói ra những lời này, trái tim Triệu Viễn Châu thắt lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng không sao dập tắt được.
Y là Đại Yêu hung tàn nhất Đại Hoang, đáng ra nên không sợ trời không sợ đất, mặc sức làm loạn mới đúng. Nhưng đứa trẻ kia đã vì y mà suýt chết nhiều lần, sao y có thể yên tâm để nó cứ chôn chân trong giấc mộng không chịu tỉnh lại.
Bạch Cửu gật đầu đồng ý ngay, cầm lấy đồ nghề bước về phía giường. Người của Tập Yêu Ti cũng đi sát ngay sau.
Đó là tiểu Phượng Hoàng gửi nuôi ở chỗ bọn họ từ khi còn trong trứng cho đến khi phá xác, hoá hình. Làm sao họ có thể thờ ơ được. Đó là đồng đội của bọn họ, cũng là hậu bối, người thân của bọn họ. Là gia đình.
Trong lúc sáu người bận thuyết phục Tiêu Sùng để được khám bệnh cho Tiêu Vũ thì bên này.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc Bách Lý Đông Quân còn có một thân phận khác, và những kẻ lạ mặt kia dường như đều có ý với y.
Thực ra cạnh tranh công bằng ở đây cũng không hẳn là tình cảm nam nữ, chẳng qua bọn họ quá ăn ý, mà Trác Dực Thần lại thản nhiên hôn con nhà người ta giữa chốn đông người, nên trong lúc vô tình đã khiến người nhìn vào hiểu lầm.
Mấy sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt xanh mét nhìn Trác Dực Thần, nghiến răng nghiến lợi, lại biết mình không đánh lại nên đành đè nén cảm xúc của mình xuống.
Tiêu Nhược Phong nghĩ đến cảnh vừa thấy, lại nhìn Cơ Nhược Phong trên cơ bản đã bám dính lấy ca ca mình không buông, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ngột ngạt khó chịu, không khỏi liếc xéo Cơ đường chủ một cái sắc lẹm.
Bách Lý Đông Quân tuy cũng từng làm ra chuyện có lỗi với Tiêu Vũ, nhưng y biết sai thì sửa. Vả lại, với tính tình của y, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhờ một người khác chữa trị cho đứa bé kia. Chỉ có thể là trong lòng đã nắm chắc nên mới thế.
Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi, tạm thời cũng không muốn nghĩ nhiều, liền lại nhìn vào màn sáng.
[Y cúi xuống, nghe thấy tiếng Tiêu Sở Hà vang lên bên tai, Tiêu Vũ nghe xong chỉ bình tĩnh nhìn lại. Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần nên không còn muốn hy vọng nữa.
“Ghen tị?” Tiêu Vũ lắc đầu bật cười, trong ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt.
“Ngươi ghen tị ta có một người mẫu thân bỏ lại đứa con trai hai tuổi trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này mà đi theo người đàn ông khác. Hay là ghen tị ta có một người phụ thân không bao giờ quan tâm đến đứa con trai sáu tuổi quỳ trước cửa cung Thái An?”]
Đúng vậy, hắn ghen tị điều gì với Tiêu Vũ?
Trong khi hắn được phụ hoàng thương yêu hết mực, thì đứa trẻ kia lại ăn bữa nay lo bữa mai, ở trong chính nhà mình lại như ăn nhờ ở đậu, nhận hết khổ cực. Rốt cuộc tại sao lúc ấy hắn lại nói những lời đau lòng đến thế?!
Minh Đức đế nghe xong chỉ cảm thấy máu trong người lạnh lẽo đến đóng băng, tay chân lạnh ngắt, cả người rệu rã không còn chút sức lực. Mà Tuyên phi bị cấm ngôn kia từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, khoé môi bị cắn rách bươm thê thảm không nỡ nhìn.
Biết vậy sao còn làm?
Nếu không có màn sáng này, không có nhân quả thì làm sao có báo ứng, làm sao có cớ sự hôm nay?
Tiêu Sùng cười một tiếng, gương mặt tràn đầy sự mỉa mai châm chọc đến cùng cực. Hắn liếc nhìn đám người Triệu Viễn Châu, nghiêng người tránh ra một lối nhỏ cho Bạch Cửu và Triệu Viễn Châu khám bệnh, đôi mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, không dám có chút lơ là.
Nên cớ sự ngày hôm nay, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng có liên quan. Trong mắt Tiêu Vũ, hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, hận không thể giết cho bõ tức. Nhưng nói hai người này ai khiến y chán ghét hơn thì không ai ngoài Diệp Đỉnh Chi kia.
Mà Diệp Đỉnh Chi giờ phút này hận không thể tát chính mình hai cái. Nếu hắn là Tiêu Vũ, hắn cũng sẽ hận kẻ đã cướp đi mẫu thân, sỉ nhục phụ thân hắn, đẩy hắn vào bước đường cùng.
Thiên ý trêu người, để hắn đã sai mới biết đã muộn, lại để Triệu Viễn Châu gặp lại tiểu Phượng Hoàng mà y nuôi dưỡng trong hoàn cảnh này.
Nhưng lời đã nói ra, việc đã làm như nước đổ khó hốt, chỉ có thể tận lực bù đắp. Mong sao tương lai đứa bé kia lại có thể không hề khúc mắc mà ôm y như thuở nhỏ.
[Dịch Văn Quân run rẩy.
“Tiêu Sở Hà, Tiêu Nhược Cẩn trước nay chỉ là phụ thân của ngươi, không phải của Tiêu Sùng, không phải của Tiêu Cảnh Hạ, không phải của ta. Tuy ngươi mất đi mẫu thân, nhưng chẳng phải ngươi còn có phụ thân, có thúc thúc ư? Ngươi ghen tị với một kẻ sống vất vưởng trong tường cung này như ta chỉ vì một thứ mà ta mong mỏi cả đời cũng không có được. Ngươi thật nực cười, thật đáng thương!”
Sắc mặt Tiêu Sở Hà dần tái đi, nhìn y không nói lời nào.]
“Tiểu Phượng Hoàng không cô đơn, Bạch Cửu ca ca luôn chờ ngươi trở về Tập Yêu Ti, Văn Tiêu tỷ tỷ cũng luôn nhớ tới ngươi. Mấy năm nay Anh Lỗi làm măng ngày càng ngon, chỉ đợi ngươi về nhà. Bùi tỷ tỷ đã làm cho ngươi một bộ cung nỏ, còn tự tay khắc hình phượng hoàng lên thân cung. Tiểu Trác ca ca tuy bôn ba bên ngoài, nhưng mỗi khi tới sinh thần của ngươi đều sẽ trở về Đại Hoang một chuyến. Đợi ngươi tỉnh lại rồi chúng ta cùng về nhà.”
Bạch Cửu bắt mạch xong, sờ đầu Tiêu Vũ lẩm bẩm nói, nước mắt đã sớm rơi xuống.
Không biết vì sao, có lẽ là nghe được lời của Bạch Cửu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Tiêu Vũ, khuôn mặt trắng bệch lại thêm hai phần thê lương.
Tiêu Sùng sửng sốt nhìn, đáy lòng như có thứ gì bị lấy mất, trống rỗng đến đau đớn.
Triệu Viễn Châu xót xa lau nước mắt cho hai đứa trẻ, lại sờ đầu chúng rồi mới cẩn thận dùng chút yêu lực còn sót lại trong thần hồn kiểm tra cơ thể Tiêu Vũ.
Kết luận của hai người đều giống nhau. Tiêu Vũ là vì sinh lực hao hết nên mới hôn mê không tỉnh.
Năm đó sau khi Triệu Viễn Châu chết, tiểu Phượng Hoàng y nuôi cũng chuyển nhà theo, trực tiếp làm ổ ở Tập Yêu Ti, do mấy người đội tiên phong cùng nhau chăm sóc. Cho đến khi ra đời.
Tiểu Phượng Hoàng vừa ra đời đã có thể hoá hình, âm thầm tìm kiếm tung tích của Triệu Viễn Châu mấy năm liền không có kết quả. Tập Yêu Ti cũng không ai nguyện ý nói với đứa bé như y. Cho đến một lần y lén lút trở về Đại Hoang, từ miệng Ly Luân biết Đại Yêu đã chết.
Phượng Hoàng là thượng cổ thần thú, bất lão bất tử bất diệt, có thần thông niết bàn hồi sinh, dùng phương pháp bình thường không thể giết chết y. Mà Vân Quang kiếm luôn được Trác Dực Thần mang bên người, tình cảm của hai bọn họ luôn thân thiết như huynh đệ trong nhà, sao hắn có thể làm tổn thương y? Thế là bèn dùng Bất Tẫn Mộc thiêu đốt chân thân, chuyển thế đầu thai tìm kiếm Đại Yêu trong nhân gian.
Nhưng Bất Tẫn Mộc dù là pháp khí bản mệnh cùng sinh ra với y, nhưng lại là thứ ăn mòn ngay chính chủ nhân nó. Thế nên khi y sinh ra đã yếu ớt hơn người bình thường, đến ký ức khi xưa cũng không sót lại chút gì.
Mất đi pháp khí bản mệnh phù hộ, thân thể người phàm của y chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi, lại vì đau buồn quá độ mà tự sát. Nhưng y dù sao cũng là thần thú, thần thức mạnh mẽ giữ lại cho y chút hy vọng nhỏ nhoi.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com