Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem ảnh "Niết Bàn" + 1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương Điện Hạ - III

----------------------------------------------------------

[Ra khỏi Mỹ Nhân Trang, hai người ngồi trong xe ngựa ung dung rời khỏi Tam Cố.

Tiêu Vũ bận rộn cả buổi chiều ngáp một cái, gối đầu lên đùi ca ca ngủ mất. Vốn tưởng rằng sẽ là một giấc ngon, ai ngờ trong mơ lại xuất hiện cảnh tượng y đã gặp từ lâu.

Xích Vương Phủ trong mơ xuân về hoa nở, chim chóc ríu rít, vạn vật như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tiêu Vũ uống trà nghe khúc, vô cùng nhàn nhã thích ý.

Tiêu Nhược Cẩn đã mười lăm, dung mạo dần trưởng thành, trên người luôn có mùi mực thoang thoảng rất dễ ngửi. Lúc này Tiêu Vũ mới biết, thì ra trong số hoàng tử công chúa, nhị ca mới là người giống phụ hoàng nhất.

Một năm trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác đứa trẻ từng phải chật vật trong gió tuyết khi xưa đã trưởng thành, trở thành thiếu niên đầy bụng kinh sử, văn thải nổi bật.

Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo.

Vốn dĩ cũng là cha y, y kiêu ngạo một chút cũng là điều dễ hiểu.]

Tiêu Thừa An cố nén ý cười, dùng khuỷu tay huých vai ca ca nhà mình một cái thì thầm.

“Kiêu ngạo cơ đấy?”

Tiêu Vũ liếc y một cái, vành tai đỏ lên, có chút lúng túng nghiêng đầu tránh thoát ánh mắt của người xung quanh. Tiêu Sùng từ bên cạnh ôm lấy y, khóe mắt đuôi mày đều mang nét cười.

“Không có gì phải xấu hổ. Dù phụ hoàng có thiên vị, nhưng công lao của người khi tại vị vẫn rõ như ban ngày. Chúng ta là con hắn, cảm thấy kiêu ngạo cũng không có gì sai.”

Tiêu Nhược Cẩn tủm tỉm xoa đầu đứa nhỏ. Trong lòng hắn, cho dù Tiêu Vũ có là Yêu Chủ cao cao tại thượng thì cuối cùng vẫn là con trai, yêu thương y chẳng có gì không đúng.

[Tiêu Nhược Cẩn đàn xong một khúc, ngẩng đầu chờ đợi nhìn người trước mặt.
Tiêu Vũ bị ánh mắt này của hắn làm cho bật cười, vẫn như khi còn nhỏ xoa đầu hắn khen ngợi.]

“Khụ.” Cảnh Ngọc Vương mặt đỏ như trái đào, cứng đờ rời tay khỏi đầu nhi tử ho nhẹ một tiếng.

Cơ Nhược Phong hai mắt phát sáng, chỉ thiếu điều dán chặt cạnh hắn không rời. Diệp Khiếu Ưng do dự một lát, cuối cùng buông chuôi kiếm bên hông ra không tiến lên ngăn cách hai người. Hắn cùng vị Cơ đường chủ kia vốn dĩ cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ từng gặp được vài lần. Lúc trước Diệp Khiếu Ưng còn cảm thấy người này tuy xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng là một nhân vật đi đến chính ngồi đến thẳng, là hạng người tuổi trẻ tài cao.

Nhưng hôm nay tiếp xúc gần gũi mới thấy. Cơ Nhược Phong này tuy võ công cao cường, phẩm tính cũng không tệ, nhưng lại có chút, khụ…háo sắc. Nhìn Tiêu Nhược Cẩn “nhược liễu phù phong” gương mặt non nớt kia, lại nhìn vị đường chủ cao lớn lại bám dính người ta như đường mạch nha, Diệp Khiếu Ưng đúng là có chút rờn rợn.

Hiện tại hắn càng nhìn Tiêu Nhược Cẩn lại càng thấy đối phương như búp cải trắng sắp rơi vào miệng con chó đất nào đó, thật sự không nhịn được.

Cũng may Tiêu Nhược Phong luôn ở bên cạnh ca ca, cố ý chắn kín mít, hoàn toàn không cho Cơ đường chủ có hội tiếp cận.

[“Tiến bộ hơn rồi nhưng vẫn phải cố gắng.” Tiêu Nhược Cẩn được khen vui mừng ra mặt.

“Nói đi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?” Tiêu Vũ dò hỏi, vì tham ngọt lại ăn một miếng bánh.]

“Ừm”

Lôi Mộng Sát che miệng bật ra một tiếng cười không kịp nén lại. Cặp cha con này thật sự làm hắn buồn cười. Con không ra dáng con, cha không ra dáng cha, thân phận đảo lộn.

Vậy nhưng nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Sùng lại là gõ trán đệ đệ một cái, cười đến nghiến răng nghiến lợi.

“Lại tham ngọt, đệ lại muốn đau răng đúng không?!” Tiêu Vũ đang được hắn ôm trong ngực đột nhiên bị gõ một cái, ngơ ngác ôm đầu, nghe thấy hắn mắng mình mới sực tỉnh, không phục mà cãi lại.

“Ai đau răng! Tiêu Sùng, huynh đừng có vu oan ta! Huynh xem, hoàn toàn không đau nhé!”

Y há miệng, chỉ vào vị trí mấy cái răng hàm, ngạnh cổ nói.

Tiêu Sùng đỡ trán, sâu sắc nghi ngờ đầu óc đệ đệ nhà mình đựng đầy nước. Hắn bực bội ôm lấy eo đối phương, trực tiếp cúi đầu hôn lên.

“Tiêu Sùng!”

Vô Tâm hét một tiếng, quần áo trên người không gió tự động, trong nháy mắt vọt tới. Lôi Vô Kiệt lúc này dù có đầu gỗ đến mấy cũng phải tỉnh táo. Hai người một trái một phải giáp công, Tiêu Sắt lúc này không ở gần, hoàn toàn không thể ngăn cản hai người họ. Huống hồ, nếu không phải còn đang chăm sóc phụ hoàng, hắn chắc chắn sẽ đi theo.

Minh Đức Đế vừa tỉnh lại liền thấy cảnh này, trong phút chốc có chút choáng váng đầu óc. Lang Gia Vương do dự một chút, giơ tay bịt mắt hắn nói.

“Ngủ đi, ca ca.” Giọng ông nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút sủng nịch khó cưỡng khiến Tiêu Lăng Trần cũng phải ghé mắt kinh ngạc.

Hắn đã từng nghĩ Tiêu lão nhân không xứng với tình cảm huynh đệ của phụ thân mình. Nhưng giờ mọi chuyện sáng tỏ, hắn lại thấy Tiêu lão nhân sống quá mệt mỏi. Từng ấy năm ngồi trên hoàng vị, Bắc Ly dưới sự thống trị của ông ca múa thăng bình, người dân an cư lạc nghiệp, nào phải là hạng người kém cỏi. Nhưng trước kia vì trong lòng có thành kiến, Tiêu Lăng Trần chưa từng thích tới gần ông. Thậm chí khi phụ thân hắn là Tiêu Nhược Phong lên ngôi, hắn cũng luôn cho rằng Bắc Ly này sẽ càng phát triển thịnh vượng. Không chỉ hắn, mà cả những người xung quanh Tiêu Nhược Phong cũng nghĩ như thế.

Hắn nhớ tới đôi câu vài lời bản thân thấy được trong phần trước. Mặc dù chỉ là vài nét bút ngắn ngủi, nhưng lại phác họa ra thế cục thiên hạ dưới quyền cai trị của Lang Gia Đế.

Họa loạn liên miên, dân chúng bị người trong giang hồ chèn ép, cửa nát nhà tan. Bắc Ly vốn thái bình thịnh thế nay lại loạn trong giặc ngoài, chia năm sẻ bảy chỉ trong hơn hai năm ngắn ngủi.

Tiêu Lăng Trần lại nhớ đến thái độ của phụ thân khi nghe tin Tiêu Nhược Cẩn bị Bách Lý Đông Quân đánh tụt cảnh giới.

“Đáng đánh!”

Một câu đáng đánh như giọt nước tràn ly, hoàn toàn phá hoại tình nghĩa Tiêu Nhược Cẩn khó khăn giữ gìn bao năm qua. Tiêu Lăng Trần có chút mệt mỏi rũ mắt, hắn lúc trước đương nhiên là ủng hộ phụ thân, cũng cảm thấy phụ thân lên làm vua sẽ tốt hơn Tiêu lão nhân gấp trăm nghìn lần. Nhưng khi ước nguyện trở thành sự thật, hắn lại phát hiện hóa ra không phải thứ gì mà đa số người tin vào cũng đúng.

Vạn hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên.

Vị trí của Tiêu Nhược Cẩn, dù là tốt hay xấu, cao hay thấp, đều là long ỷ chí cao vô thượng kia. Mà Tiêu Nhược Phong, phụ thân hắn, từ đầu tới cuối chỉ phù hợp với chốn giang hồ.

Làm Lang Gia Vương chấp chưởng quân quyền, hắn không quản được cấp dưới, khiến tướng lĩnh không trung với hoàng đế Bắc Ly, bất kính với hoàng thân quốc thích. Làm đệ đệ, hắn không đứng về phía ca ca mình, luôn miệng xin tha cho kẻ chỉ biết dùng võ vi phạm lệnh cấm, coi hoàng quyền là rác rưởi dẫm dưới chân.
Làm vua, hắn cai trị không hiệu quả, họa loạn trong giang hồ khiến bá tánh tiếng oán than dậy đất.

Tiêu Lăng Trần che mặt. Đứng ở góc độ của Tiêu lão nhân, phụ thân hắn quả thực chẳng đúng tí nào.

Bên kia, Bạch Lộc cười nâng tay chặn hai người Vô Tâm Lôi Vô Kiệt lại, ngăn bước chân muốn tiến lên của bọn họ.

Tiêu Vũ bị động tĩnh này đánh thức, tức giận cắn mạnh một cái lên môi Tiêu Sùng đẩy hắn ra xa. Người kia rên lên một tiếng đau đớn nhưng cũng không giận, chỉ liếm vết máu trên môi cười cười.

Tiêu Thừa An thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bản thân y trêu chọc ca ca là một chuyện, mà thấy ca ca nhà mình bị người ta chiếm tiện nghi lại là một chuyện khác. Nếu không phải Khúc Sùng Dụ kịp thời kéo lại, có khi giờ Tiêu Sùng đã thành vị hoàng đế đầu tiên chỉ vì hôn người yêu một cái mà bị người ta giết. Thế nhưng tay bị kéo lại không có nghĩa là miệng chịu thua.

“Tiêu Sùng! Con hươu chết tiệt nhà ngươi! Coi chừng ta bẻ sừng ngươi đem đi làm lao xiên cá!”

“Điện hạ.” Bạch Lộc bất đắc dĩ. Tiêu Sùng cũng chột dạ khụ một tiếng.

Sừng Bạch Lộc quý giá, sứt mẻ một tí thôi cũng như lấy mất nửa cái mạng. Ngày thường hắn rất bảo bối cặp sừng này, nghe được lời này liền không tự chủ được hai tay ôm sừng lùi lại vài bước.

“Lúc ấy nếu tiểu Diêm Vương không phiền, ta muốn xin cái sừng còn lại kia về chơi vài ngày.” Ly Luân cười vẻ mặt âm trầm. Nếu hắn ở trạng thái bình thường, vẻ mặt này có lẽ cực kỳ có sức thuyết phục. Nhưng sau khi bị thu nhỏ, vẻ mặt này của hắn chỉ khiến tiểu hòe yêu càng thêm đáng yêu.

“Được thôi. Ta cho ngươi!” Tiêu Thừa An hào phóng vẫy tay đồng ý. Phạm Nhàn đỡ trán bất lực.

Văn Tiêu trong nháy mắt bị hòe yêu dễ thương hấp dẫn lực chú ý, cũng không để ý hai người nói gì, tức khắc từ bỏ liêm sỉ, chạy tới cướp hòe yêu khỏi tay Thừa Hoàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ôm vào trong ngực hít sâu một cái. Hương hoa hòe thoang thoảng thấm vào ruột gan khiến nàng cực kỳ thỏa mãn.

“Ly Luân, lần sau ta trở lại Côn Luân Sơn ngươi có muốn đi cùng không?” Anh Lỗi cười cười hỏi, ngón tay chọc nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ. Làn da trẻ con non nớt, bị chọc nhẹ một cái đã hiện lên vết đỏ. Hòe Yêu bĩu môi bất mãn nhìn Sơn Thần một cái, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thời sụp đất lún của Thừa Hoàng.

“Cũng được. Anh Chiêu lão nhân cũng nhớ ngươi.” Hắn đáp, bàn tay nhỏ nắm lấy kẹo hồ lô Bạch Cửu đưa cho. Không hề ngại ngùng khi bị người xung quanh ôm tới ôm lui, hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc với tình hình này. Rõ ràng cũng không phải lần đầu hoạt động trong thân xác trẻ con.

Triệu Viễn Châu bất động thanh sắc đến gần ba bước.

[...Tiêu Vũ đôi lúc có hứng thú sẽ dạy cho hắn một ít thư họa lục nghệ, đánh đàn chính là một trong số đó. Mặc dù y biết võ, công lực cũng không kém vị lục ca bị biếm thành thứ dân kia. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn không phải người thích động võ, hắn càng thích đọc sách hơn. Nên y không hề dạy bảo hắn võ công.

Tuy không dạy hắn, nhưng lại khuyên hắn không nên lơ là. Tập võ vốn là để tự vệ, không phải để tự tung tự tác, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Có lúc có võ công cao cường cũng không phải truyện xấu.

Tiêu Nhược Cẩn nghe hiểu, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Đợi khi hắn đột phá đến Tự Tại Địa Cảnh cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi.

Võ công tinh tiến khiến thiếu niên hoàn toàn lột xác, bên người dần dần có một đám bạn vây quanh.

Hắn lại đến gặp ca ca.

Gần hai năm, thế lực trong triều của Tiêu Nhược Cẩn dần đứng vững gót chân, đạt được sự ủng hộ của đệ tử hàn môn, lời ủng hộ đệ đệ trong triều cũng dần nhạt đi.

Nhưng có một điều mà hắn đã luôn thắc mắc, ngoại trừ lần thứ hai gặp mặt, đã hai năm trôi qua nhưng dung mạo của Tiêu Vũ vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn là thiếu niên 16 tuổi ban đầu.

Tiêu Nhược Phong mới bái Lý Trường Sinh làm đệ tử, Tiêu Nhược Cẩn 18 tuổi đã bước chân vào Tiêu Dao Thiên Cảnh.

Mà Tiêu Vũ cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, về tới thành Thiên Khải.]

Tiêu Nhược Phong trong lòng như ăn cả tấn chanh, chua đến nói không nên lời, mắt to chớp chớp đáng thương vô cùng nhìn về phía ca ca. Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không để ý tới ánh mắt này, vì hắn còn đang bận tránh né Thiên Đạo thỉnh thoảng lại động tay động chân.

Nam nhân kia khi thì sờ đầu, lúc lại véo má. Có khi còn cầm ngón tay hắn nghịch ngợm nắn vuốt. Tiêu Nhược Cẩn không nhịn được hất người ra, nhưng chỉ một giây sau đối phương lại như con bạch tuộc quấn lấy không buông.

Tiêu Nhược Phong thấy ca ca không để ý đến mình, trong lòng càng không cân bằng. Chỉ có thể gục đầu xuống tự mình thầm thương. Mạc Kỳ Tuyên mặc dù cũng có chút bối rối, nhưng lại nhiều hơn là kinh ngạc Tiêu Nhược Cẩn có thể ở tuổi 18 đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh. Thiên phú xuất chúng như thế, lại có thể không thầy dạy cũng hiểu đi xa đến vậy trên con đường võ đạo. Đối phương hiển nhiên là tuổi trẻ tài cao, thậm chí thiên phú còn cao hơn rất nhiều người trong thế hệ bọn họ.

[Trải nghiệm kỳ lạ hết lần này tới lần khác cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Vũ. Y không còn cố tình cãi nhau với Minh Đức Đế nữa. Mỗi khi hai cha con gặp nhau, y đều vô thức so sánh hắn với thiếu niên mình từng có duyên gặp mặt kia. Càng nhìn càng ghét bỏ, càng nhìn càng thấy không thể so sánh. Cuối cùng Minh Đức đế không chịu được ánh mắt của y, chỉ đành sớm kết thúc lời thoại, đuổi y về.

“Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nếu đau chân thì bảo Cẩn Tiên lấy nước nóng cho. Đừng giấu bệnh. Nhi thần xin cáo lui trước.” Minh Đức đế sửng sốt. Ngoại trừ câu đầu tiên còn trong phạm vi bình thường ra, hai câu sau rõ ràng mới là trọng điểm. Trong lòng nghi hoặc không biết đứa con này từ bao giờ đã biết chân hắn có tật. Lại còn răn dạy hắn như trẻ con. Rốt cuộc thì ai là cha ai là con?]

Minh Đức Đế vừa tỉnh, đang bị nhi tử và đệ đệ thi nhau cho ăn. Nhìn đến đây lập tức có chút lo được lo mất, đồ ăn đến miệng cũng mất ngon. Hắn lén nhìn về phía Tiêu Vũ, thấy đứa con này bĩu môi, trên mặt cũng không có vẻ hận thù, mà chỉ có chút ghét bỏ không khỏi thở ra một hơi.

[...III.

Lần thứ ba gặp mặt.

Vẫn là Xích Vương Phủ ấy, vẫn là khung cảnh đổ nát tan hoang. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn không còn là Tiêu Nhược Cẩn. Hắn là hoàng đế của Bắc Ly, Minh Đức đế.

Hắn trăn trở đối với đế vị này, đối với đệ đệ. Tiêu Vũ biết hắn đã cưới Dịch Văn Quân, tiểu Tiêu Vũ cũng đã sinh ra. Dù hắn chưa từng thiên vị, nhưng đứa trẻ vẫn vì muốn gặp mẹ mà ép bản thân quỳ trước Cảnh Đài cung.

Tiêu Vũ không nói gì, chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài tường cung.

Ma Giáo Đông chinh.

Tiêu Vũ thoát khỏi Xích Vương Phủ, bay trên bầu trời thành Thiên Khải, nhìn thấy đứa bé khi xưa đã trở thành quân vương của một nước, lại bị người ta từng bước dồn đến chân tường, bị người ta đánh trọng thương, cảnh giới tụt xuống.]

Tiêu Nhược Cẩn sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt có chút run rẩy. Hồ Thác Dương biến sắc, vội vàng chạy tới an ủi. Cơ Nhược Phong trừng mắt nhìn phía Triệu Viễn Châu, hai mắt giăng đầy tơ máu, như con thú nổi giận muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Diệp Đỉnh Chi vén áo quỳ xuống, dập đầu bái Tiêu Nhược Cẩn và Minh Đức Đế, tiếng đầu chạm đất vang lên không ngừng nhưng lại chẳng ai để mắt tới.

Tiêu Vũ nghiến răng, hít sâu một mới mới miễn cưỡng không dùng một cái tát tiễn hắn xuống địa phủ. Còn về Chu Yếm, y một mặt yêu quý Đại Yêu từng nuôi dưỡng mình, một mặt lại hận y khiến phụ thân trọng thương. Tiêu Thừa An không chút khách khí vung roi trong tay quất về phía hai người Diệp Đỉnh Chi. Tiếng xé gió vang lên cùng với tiếng chát vang vọng khắp không gian.

Tức khắc, một người một yêu miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi.

Dịch Văn Quân thấy Diệp Đỉnh Chi-Diệp Vũ ca ca của nàng tình trạng thê thảm, nét mặt cũng trắng bệch, hai chân hình như muốn bước lên. Nhưng nhìn tuổi trẻ đế vương khóe môi nhuốm máu, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, tu vi trực tiếp sụp đổ hai cảnh trong màn sáng cùng Minh Đức Đế thân thể suy yếu, phải dựa vào con trai và đệ đệ mới có thể ngồi vững kia, nàng lại không sao động đậy nổi.

Bởi nàng, chính là đầu sỏ gây tội.

Bên này, Trác Dực Thần vội đỡ Triệu Viễn Châu ngồi lên ghế, vận công chữa thương cho y. Tư Không Trường Phong cũng nhìn không được, đỡ Diệp Đỉnh Chi đến một bên.

Tiêu Thừa An nhìn cảnh này cũng chỉ hừ một tiếng không nắm lấy không buông.

“Bệ hạ!” Không ngờ vào lúc này, Tuyên Phi lại đột nhiên lên tiếng, nàng khóc hoa lê đái vũ, tiếng kêu thê lương thảm thiết như heo nái bị chọc tiết khiến mọi người tóc gáy dựng đứng, vội vàng cầm khăn tay từ trong ngực nhào tới cạnh Minh Đức Đế.

Minh Đức Đế giật mình kinh hãi, Tiêu Sắt vội ôm phụ hoàng né sang một bên.

Nào tưởng Tuyên Phi vừa nhào được một nửa đã bị một bóng người chặn lại, hất văng ra xa. Nàng còn chưa hoàn hồn đã nghe được đối phương nói.

“Vị *di nương này xin hãy tự trọng. Phụ hoàng ta thân thể yếu ớt, không có phúc khí thưởng thức dáng vẻ này của di nương.”

Tuyên Phi hai mắt mở to vồ hụt trực tiếp ngã lộn nhào trên đất, trâm thoa trên búi tóc leng keng một tiếng rơi xuống, đầu tóc lộn xộn như tổ chim.

*Di nương: mẹ ghẻ

Phụt!!

Tiêu Vũ trực tiếp cười ra tiếng. Tiêu Sùng ý tứ hơn một chút che miệng cười đến hai vai run lên. Tiêu Sắt ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhướn mày. Tiêu Thừa An lúc này che miệng cười đến là xấu hổ bồi thêm một câu.

“Ấy chết, bậy bạ bậy bạ. Ngài nào phải di nương gì, là bổn diêm vương nói lỡ, phải là *cố mẫu mới đúng.”

*Cố mẫu: người mẹ chết chưa chôn.

“Cố mẫu! Đúng đúng, là cố mẫu! Pftttt-” Tiêu Vũ cười đến nghiêng ngả lảo đảo. Từ năm y lên hai, Tuyên Phi cũng coi như người đã chết, chết mà chưa chôn không phải cố mẫu thì là gì?!

Người xung quanh châm chọc nhìn Tuyên Phi quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ sự đồng tình nào dành cho nàng.

[Khi Tiêu Nhược Phong từ trên chiến trường trở về, nhìn thấy người huynh trưởng vừa là cha vừa là mẹ nuôi nấng hắn trưởng thành bị người ta đánh lại không mảy may quan tâm, chỉ muốn cầu xin cho kẻ đã hại hắn. Khiến Tiêu Nhược Cẩn vốn đã trọng thương thân thể yếu đuối tâm trạng tiêu cực, chỉ không đến nửa năm đã dầu hết đèn tắt.

Trước khi chết, Tiêu Nhược Cẩn nhìn về hướng Xích Vương Phủ, trong mắt chỉ còn lại sự tiếc nuối vô tận.]

“Ca ca không trách ta ư?” Lang Gia Đế lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng ngoại trừ bàng hoàng thì chẳng còn lại gì.

Minh Đức Đế nghe được lời hắn nói, khóe môi mím lại một đường thẳng tắp, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện.

“Tất cả mọi chuyện đều có thời điểm của nó. Thời điểm để mong đợi, thời điểm muốn nghe lời xin lỗi, thời điểm để tha thứ, hối hận, mệt mỏi, chán nản. Một khi thời gian quá hạn, cho dù nhận được thứ bản thân từng mong muốn, cảm giác cũng sẽ không còn như lúc ban đầu. Đối với ta mà nói, thời điểm để oán trách đệ đã qua đi rất lâu, rất lâu rồi.”

Tiêu Nhược Phong há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Ngay cả Lang Gia Vương cũng là cả người lạnh lẽo, vô thức đưa tay muốn ôm ca ca nhưng lại bị người theo bản năng né tránh.

Minh Đức Đế có lẽ có áy náy, nhưng nếu một lần nữa xảy ra chuyện trong quá khứ, hắn cũng sẽ lựa chọn làm chuyện tương tự. Thế nhân đều nói thân bất do kỷ, nhưng lại có mấy ai thật sự hiểu? Minh Đức Đế sống gần 60 năm, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, lại tới bây giờ tuổi già lực bất tòng tâm thoái vị nhường hiền, chưa một ngày nào mà không cảm nhận sâu sắc bản thân thân bất do kỷ.

Làm đế vương hắn đã tận chức. Cho dù người khác có mỉa mai soi mói hay khinh thường, chỉ cần dân chúng công nhận hắn cũng đã là phúc phận lớn lao.

Rốt cuộc, so với oán hận Tiêu Nhược Phong, hắn càng có khuynh hướng đồng thể kia sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối không thể gặp lại ‘ca ca’.

[Tiêu Vũ chứng kiến hết thảy tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Y hít sâu một hơi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, khóc không thành tiếng.

“Ta không ra được.”

“Ca ca đợi ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

Tiêu Nhược Cẩn! Ngươi không được chết! Ngươi chết rồi ta làm sao bây giờ! Tiêu Sở Hà làm sao bây giờ! Tiêu Sùng làm sao bây giờ?!

Rõ ràng, ngươi đã hứa.

Tiêu Vũ ngã ngồi xuống, hét không thành tiếng.

Đời này Tiêu Nhược Cẩn lớn lên trong sự ghẻ lạnh, nửa đời chưa đừng được yêu thương, một mình cô đơn trong tẩm cung lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân thiên vị, người thương yêu qua đời, bạn tốt chết trong Ma Giáo Đông chinh, đệ đệ trưởng thành bảo vệ người khác.]

Minh Đức Đế lẩm bẩm đọc những lời này, thần sắc thê lương. Hắn cả đời này mặc dù không còn gì, nhưng vẫn còn mấy đứa con trai. Nhưng đồng thể kia lại chẳng có lấy một người bên cạnh, một mình trút hơi thở cuối cùng. Khó trách ý nghĩ cuối cùng của hắn không dành cho Tiêu Nhược Phong.

Duyên phận đã hết, không bằng từ biệt hai nơi, từ đây mỗi người một ngả vẹn cả đôi đường.

Những dòng chữ ít ỏi, lạnh băng đập vào mắt Diệp Đỉnh Chi, khiến hắn một lần tưởng chừng trái tim mình vang lên tiếng vỡ nát.

‘Ta chết quá nhẹ nhàng.’

Hắn trầm mặc mà nghĩ.

Dưới ánh mắt của tiểu y tiên Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi vén vạt áo, một lần nữa quỳ xuống. Triệu Viễn Châu than nhẹ một tiếng, tránh đi Trác Dực Thần quỳ xuống bên cạnh hắn. Hai người như hai bức tượng đá vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Vũ dừng một chút, hừ lạnh quay đầu không nói. Chỉ có bàn tay nắm vạt áo Tiêu Sùng run rẩy không ngừng mới lộ ra tâm trạng của hắn.

Minh Đức Đế mím môi không nói một lời, thái độ không mặn không nhạt. Đây là thứ hắn đáng có được. Hắn không bảo hai người kia đứng lên, nhưng cũng không ai trong không gian này nói xấu hắn một câu. Nói đùa, Minh Đức Đế là thân phận gì? Kim vân hóa thân! Nói khách sáo một chút, hắn là vận khí trong thiên địa hóa thành, nói thẳng thắn một chút, hắn chẳng khác nào phụ mẫu của bọn họ.

Huống hồ, chỉ riêng công tích trị quốc của Minh Đức Đế đã đáng để người ngưỡng vọng.

[Tiêu Vũ trách hắn. Trách hắn mềm lòng, trách hắn để tâm vào những người không đáng, trách hắn chưa từng lo lắng cho bản thân.

Y đứng trên cao, nhìn Tiêu Nhược Phong lên ngôi, nhìn Bắc Ly gió thổi mây vần, nhìn y và nhị ca chết dưới kiếm của những kẻ tự cho là đạo đức kia, nhìn vương triều chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than.

Y trách hắn chết sớm. Đáng lẽ Tiêu Nhược Cẩn nên sống để nhìn thấy cảnh này, nhìn người đệ đệ mà hắn từng yêu thương biến Bắc Ly thành địa ngục nhân gian, nhìn Tiêu Sở Hà nhận giặc làm cha, cuối cùng lại rơi vào kết cục trở thành Lang Gia Vương thứ hai.]

Tiêu Nhược Cẩn không rét mà run, thần sắc lúc trắng lúc xanh, không màng Thiên Đạo ngăn cản nghiêng ngả lảo đảo vọt tới nắm lấy cổ áo Diệp Khiếu Ưng, khàn khàn hét lên.

“Ngươi dám! Diệp Khiếu Ưng! Sùng Nhi! Vũ Nhi của ta! Ngươi trả con cho ta! Trả cho ta!”

Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt màu đỏ tươi, tựa như kẻ điên không ngừng ép hỏi đối phương, hoàn toàn không còn dáng vẻ của Cảnh Ngọc Vương điềm tĩnh thường ngày.

Tiểu Tiêu Vũ bị tiếng động đánh thức, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt vội vàng nhảy xuống giường chạy đến bên cạnh phụ thân. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo Tiêu Nhược Cẩn ngước mặt lên gọi.

“A cha, a cha-” Tiếng trẻ con non nớt đánh thức người đang điên cuồng, hắn bế đứa bé lên ôm vào lòng mình, lo sợ bất an rời xa Diệp Khiếu Ưng. Vị Diệp tướng quân uy phong của Diệp Tự Doanh chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực, trong đầu không ngừng hồi phóng cảnh bản thân giết chết hai đứa bé trên màn sáng.

Mà Minh Đức Đế lúc này cũng chẳng còn thời gian để ý đến chuyện khác, vội vã giữ chặt hai đứa con trai, khóe môi bị cắn loang lổ vết máu, chân tay lạnh lẽo. Hắn cứ thế không nói một lời, hai mắt đỏ bừng quan sát Tiêu Sùng Tiêu Vũ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Tiêu Sùng dừng một chút, thử đưa tay chạm vào vai phụ thân. Lại thấy Minh Đức Đế đột nhiên run lên, máu tươi bị hắn nôn ra trong nháy mắt khiến ngực áo hai người trước mặt nhuộm một màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.

“Ca!” Tiêu Nhược Phong, Lang Gia Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đồng thời kêu lên.

Tiêu Nhược Cẩn ôm nhi tử xiêu vẹo ngã xuống bên cạnh, thần sắc ngơ ngác không ngừng lẩm bẩm.

“Không, sẽ không. Không có chuyện gì, Vũ Nhi sẽ không chết, Sùng Nhi cũng sẽ không chết..”

Hồ Thác Dương đau lòng đến hít thở không thông, lo lắng sợ hãi ôm lấy hắn. Vòng tay nàng yếu ớt nhưng kiên định, không giống cái ôm của Tiêu Nhược Phong, dù người ở trước mặt nhưng nỗi lòng lại sớm có ngăn cách.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com