Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Nhân vật có thể OOC - ai không thích xin mời quay lại từ cửa.
【】Là nội dung video.
( ) Bình luận thế giới song song.

【Bão tố kéo tới, căn cứ tội nghiệp bị tàn phá tơi tả, ba tiểu quỷ tính toán đến trạm phế liệu để thu thập vật tư tu sửa lại căn cứ.

"Em muốn một cái kính viễn vọng!" - Luffy-chan vừa tránh né vừa làm nũng với hai người anh.

Ace: "Ngốc thật, cái thứ đó làm gì có khả năng rơi ra ở đây chứ."

Sabo: "Nếu có thể, không bằng là một khẩu đại bác đi cho rồi."

Luffy: "Nếu thật sự có đại bác rơi xuống thì sẽ oách lắm luôn!"

Ba người vui vẻ bàn tán, chẳng hề để ý xung quanh đã có một đám người lặng lẽ bao vây.

Luffy-chan vẫn đang cố gắng tìm kính viễn vọng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu quay sang nói với Ace: "Không được rồi Ace ơi, em tìm mãi mà không thấy kính viễn vọng đâu cả."

"Luffy, tìm kính viễn vọng làm gì, đi tìm vật tư đi!" - Ở bên kia, Sabo vừa thu gom xong vật liệu, định quay về thì phát hiện một chiếc kính viễn vọng cũ nát. "Đây chẳng phải kính viễn vọng sao? Luffy nhất định sẽ vui lắm." - Sabo vừa cười vừa nhặt lên.

Nhưng ngay lúc đó, một vị khách không mời xuất hiện, một đám người lao tới bao vây Sabo.

"Chào cậu, thiếu gia. Không ngờ một trong ba đứa trẻ vô lại khét tiếng này lại có một đứa là quý tộc."

"Bluejam, sao ngươi lại biết!?" - Sabo vừa dứt lời thì đám người kia đã nhào tới định bắt lấy cậu.

Ace và Luffy xuất hiện, ba người đồng lòng chuẩn bị đối đầu với băng hải tặc Bluejam, không hề có chút sợ hãi. Thế nhưng, họ lại không hiểu sự tàn ác của hải tặc, Bluejam dùng tiền để khiến chúng ra tay, ba tiểu quỷ không đủ sức chống lại, nhanh chóng bị bắt giữ.

Cha của Sabo mang theo một toán lính cầm vũ khí xuất hiện:
"Hừm, hai tên này chính là đứa đã dẫn dắt Sabo đi vào con đường tà đạo sao?"

"Trả Sabo lại cho chúng tôi!!" - Luffy-chan bị đè trên mặt đất hét lên.

"Không hiểu nổi các ngươi nói 'trả lại' là cái gì. Sabo là con ta, phải sống theo mong muốn của cha mẹ là bổn phận. Các ngươi lại dám dụ dỗ nó bỏ nhà đi! Hai tên nhóc lưu manh, chẳng lẽ đang nhắm vào tài sản nhà ta?"

"Ngươi nói cái gì đó hả, đồ khốn!!" - Ace chưa kịp nói xong đã bị một tên hải tặc đập mạnh xuống đất, máu văng tung tóe.

"Ê, hải tặc à, đánh trẻ con cũng phải cẩn thận một chút, máu bọn phế vật đó bắn lên mặt ta rồi!" - Phụ thân Sabo vừa lấy khăn tay lau máu vừa nhăn nhó ghê tởm.

Sabo nhìn thấy Ace bị thương, liều mạng vùng khỏi tay bọn hải tặc chạy đến trước mặt cha mình:
"Đừng đánh nữa, là con tự nguyện bỏ nhà đi, không ai dụ dỗ cả."

Thế nhưng, cha cậu lại đưa tiền cho băng hải tặc Bluejam, ra lệnh bọn chúng giết Ace và Luffy. Sabo không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin cha tha cho hai người bạn, rồi chấp nhận quay về nhà cùng ông ta.

Mặc cho Ace và Luffy giãy giụa kêu gào, Sabo vẫn rời đi.】

"Thật là lũ hải tặc ghê tởm."

"Đám hải tặc này đáng chết hết."

"Sabo thật đáng thương, cha cậu ta chẳng khác gì rác rưởi."

"Ace và Luffy thì sao bây giờ...?"

Tất cả mọi người xem video đều rất quan tâm đến ba tiểu quỷ, căm phẫn tột độ với băng hải tặc Bluejam và người cha cầm thú kia của Sabo. Quý tộc gì chứ, toàn là lũ rác rưởi.

Đến cả những người sống ở trạm phế liệu còn có nhân tính hơn. Phản ứng kịch liệt của họ là điều dễ hiểu - họ đã dõi theo ba đứa trẻ suốt từ đầu, và giờ lại phải chứng kiến cảnh chúng tàn nhẫn bị chia cắt bởi thủ đoạn hèn hạ.

"Hải tặc quả nhiên đều đáng chết." - Nami nhìn ba đứa trẻ bị chia cắt, trong lòng đau như cắt, sự căm ghét với hải tặc lại càng sâu sắc thêm.

"Hu hu hu... Luffy bọn họ bị hải tặc bắt rồi, phải làm sao đây...? Bọn họ sẽ không sao chứ?" - Chopper vừa khóc vừa run rẩy hỏi Usopp.

Usopp nhìn Chopper đang sụt sùi, trong lòng cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn cố trấn an:
"Chopper, cậu phải tin vào Luffy, cậu ấy không phải là thuyền trưởng của chúng ta ở thế giới kia sao? Cậu ấy nhất định sẽ không sao."

Zoro siết chặt thanh kiếm trong tay, tay nắm chặt đến mức lưỡi kiếm phát ra tiếng ong ong. Lúc này anh chỉ muốn xông vào màn hình, tiêu diệt sạch bọn hải tặc kia. Luffy-chan... thật sự khiến anh để tâm không ít.

Ace trừng mắt nhìn Sabo, giận dữ hét lớn:
"Sabo! Bọn mình không phải đã hứa với nhau rồi sao!? Sao cậu lại quay về chịu đựng cuộc sống như vậy? Cậu có biết điều đó đau khổ đến mức nào không!?"

"Ace... cậu cũng thấy rồi đó. Nếu tôi không quay về, cậu và Luffy sẽ chết. Tôi sao có thể nhìn anh em của mình chết trước mắt? Dù rằng tôi không còn tự do, nhưng chỉ cần các cậu vẫn sống tốt, như vậy... là đủ rồi, không phải sao?" - Câu nói của Sabo khiến Koala và Dragon đứng bên cạnh cũng im lặng.

Đúng vậy - tự do quá đỗi xa vời. Muốn có tự do, phải giải phóng. Chừng nào bọn họ vẫn còn sống dưới sự cai trị của Thiên Long Nhân, thì chừng đó vẫn chưa có tự do. Nhưng họ tin rằng, sẽ có một ngày triều đại của Thiên Long Nhân sụp đổ - đó cũng là ngày mà tự do thật sự sẽ tới.

Garp giận đến mức cắn nát bánh gạo trong tay, bàn tay siết chặt khiến nó vỡ vụn. Bên cạnh Sengoku đau lòng nhìn đống bánh:
"Bánh gạo... Garp à, không ăn thì đừng bóp nát như vậy chứ..."

Nữ hoàng Hancock nhìn ba đứa trẻ trên video, bất giác nhớ lại quá khứ cùng hai người em gái:
"Đáng ghét quý tộc... đáng ghét Thiên Long Nhân... bọn chúng chết hết đi!!" - Trong mắt nàng tràn ngập căm hận. Mặc dù nàng chẳng hứng thú với video, càng không có cảm tình với tên Vua Hải Tặc tương lai Luffy kia, nhưng cứ liên quan đến Thiên Long Nhân là nàng không thể kiềm chế được. Nàng căm thù bọn chúng đến tận xương tủy, cũng như cả những quý tộc dưới trướng - những kẻ mặt người dạ thú.

"Fufufufu... đến cả nữ hoàng không gần nam sắc như Hancock cũng bị lay động rồi. Xem ra tiểu tử kia cũng không phải dạng vừa đâu." - Doflamingo cười khẽ.

"Doflamingo, ngậm miệng lại! Ngươi còn không xứng để gọi tên ta." - Hancock trừng mắt, ánh nhìn đầy sát khí.

【Ace và Luffy bị đưa lên thuyền của băng hải tặc Bluejam, tên cầm đầu muốn chia rẽ tình cảm giữa ba người, nhưng hắn đã đánh giá thấp mối quan hệ anh em của họ. Cả hai tin tưởng Sabo tuyệt đối - họ là anh em tốt nhất của nhau.

Bluejam ép Ace và Luffy khuân vác hàng hóa, hứa hẹn cho họ tiền. Ace không hiểu rõ suy nghĩ của Sabo, nhưng anh tin nếu cậu ấy chán ghét cuộc sống đó, cậu nhất định sẽ quay lại tìm họ. Vì vậy, họ bắt đầu chuẩn bị, cố gắng tích góp tài chính.

Sau khi bị đưa về nhà, Sabo mới phát hiện cậu đã bị con nuôi mới của cha mẹ - Sterry bán đứng. Hắn báo cho cậu biết rằng trạm phế liệu sắp bị thiêu hủy vì đoàn thị sát của Chính phủ Thế giới đang tuần tra vùng biển này, trên tàu còn có Thiên Long Nhân.

Để che giấu "vết nhơ quốc gia", hoàng tộc quyết định đốt trạm phế liệu để làm đẹp hình ảnh quốc gia.

Sabo biết rõ mọi chuyện, biết cả Bluejam là người tham gia vào kế hoạch, nhưng vẫn không muốn tin. Mặt trời dần lên, cậu định ra ngoài xem tình hình, nhưng phát hiện trong thị trấn vẫn là một cảnh yên bình giả tạo - mọi người đều vui vẻ sinh hoạt.

Cậu tưởng mình đã lo lắng thái quá, tưởng Sterry nói dối... Nhưng sự thật vẫn tàn khốc đánh một đòn vào mặt cậu: tất cả quý tộc đều biết chuyện, nhưng lại mặc nhiên chấp nhận đám cháy sẽ xảy ra.】

Sabo muốn chạy trốn, thoát khỏi cái thị trấn đáng sợ này. Nơi đây, con người như những kẻ điên - dù biết rõ có người sẽ chết, bọn họ vẫn như thường ngày, mang theo nụ cười sinh hoạt, không chút thay đổi. Cậu muốn đi nói với Ace và Luffy: hãy nhanh chóng rời khỏi cái nơi gọi là "phế tích trạm cuối" này. Thế nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ, quá yếu ớt để chống lại. Cậu bị những kẻ tự xưng là "người lớn" bắt trở lại, nhốt vào tầng hầm.

Ace và Luffy cũng biết chuyện này qua miệng Bluejam. Hai người liền vội vã chạy đi cảnh báo người dân, nhưng lại bị Bluejam bắt được.

Màn đêm buông xuống, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời. Dân cư ở khu thị trấn được đưa vào bên trong để lánh nạn, trong khi toàn bộ người dân của phế tích trạm cuối lại bị ngăn ở bên ngoài.

"Chúng tôi chỉ bảo vệ thị dân."

Một câu nói đơn giản nhưng khiến tất cả người dân phế tích trạm cuối rơi vào tuyệt vọng. Họ kêu gào van xin, nhưng những người lính không thèm đếm xỉa, thậm chí còn giơ súng ra chĩa vào họ, khiến không ai dám đến gần. Sau đó, cửa thành chậm rãi khép lại. Người dân phế tích trạm cuối phải chạy trốn khắp nơi, né tránh ngọn lửa cháy rực. Dù là bờ biển hay cửa rừng, tất cả đều bị biển lửa bao trùm-họ không còn đường nào để thoát.

"Đốt sạch đám rác rưởi này đi! Ha ha ha ha ha! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, giấc mộng bao năm của ta sẽ trở thành hiện thực!" Quốc vương từng hứa hẹn với Bluejam rằng chỉ cần thiêu trụi phế tích trạm cuối, sẽ ban cho hắn thân phận quý tộc cao quý. Nhưng những tên hải tặc kia đã đánh giá quá thấp bản chất của quý tộc.

Cuối cùng, đến cả bọn họ cũng bị gạt bỏ ngoài cửa. Tất cả tội danh đều đổ lên đầu hắn. Bởi vì ngọn lửa đó... là do chính tay hắn phóng.

Sabo lại một lần nữa trốn thoát. Cậu muốn đi cứu Ace và Luffy. Nhưng làm sao một đứa trẻ như cậu có thể chống lại cả đội quân? Cậu bị đánh văng, quăng vào góc tường.

"Cháu sao vậy, cậu nhóc?"

"Chú à... người phóng hỏa chính là hoàng thất và quý tộc! Đây là sự thật. Thị trấn này... thậm chí còn ngột ngạt hơn cả phế tích trạm cuối. Nó có mùi thối rữa của con người, khiến cháu chẳng cảm thấy có chút tự do nào cả. Là quý tộc... cháu cảm thấy vô cùng nhục nhã." Sabo nghẹn ngào nói ra những lời cậu giấu trong lòng bấy lâu.

Một đứa trẻ bị dồn ép đến mức phải nói ra những lời như thế... Vương quốc Goa này...
"Ta hiểu rồi. Ta cũng sinh ra tại đất nước này. Nhưng đến giờ, ta vẫn chưa đủ sức để thay đổi nó."

"Chú thật sự... hiểu cháu sao?"

"Ta sẽ ghi nhớ lời cháu nói." Nghe xong câu cuối cùng, Sabo liền ngất lịm đi.

Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Phải rồi... quốc gia này đã mục ruỗng đến mức một đứa trẻ cũng cảm thấy chán ghét nó. Như thế... còn gọi gì là một quốc gia?

"Đó là Dragon sao? Hóa ra anh ấy và thuyền trưởng cũng sinh ra từ cùng một đất nước." Robin là người bình tĩnh nhất, dù trong lòng cô cũng đầy căm ghét với đất nước đó. Nhưng cô hiểu rằng, cho dù oán hận, thì vẫn không thể thay đổi điều gì.

"Nhà cách mạng Dragon... nghe qua rồi. Thì ra chính là người đã cứ mạng phó thủ lĩnh quân cách mạng - Sabo." Jinbe nhìn Dragon trong video. Tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, nhà cách mạng Dragon... Hóa ra ông ta đã gặp Ace và Luffy từ khi họ còn nhỏ, tất cả là vì Sabo.

"Đám hải tặc đó chết là đáng! Một lũ khốn nạn."
"Nami, sao cậu lại ghét hải tặc đến thế?" Usopp ngập ngừng hỏi, từ lúc đoạn video về băng hải tặc Bluejam bắt đầu, sắc mặt Nami đã trở nên tồi tệ.

Nami quay đầu lại: "Liên quan gì đến cậu hả, đồ nhiều chuyện!!!"

[Trong video]

Ace và Luffy liều mạng chạy trốn khỏi biển lửa, lại đụng phải băng hải tặc Bluejam. Chúng định xử lý hai người luôn. Bluejam hỏi Ace về chỗ giấu kho báu. Vì mạng sống của cậu và Luffy, Ace đành vẽ ra vị trí kho báu. Nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha, còn nói Sabo chỉ biết bịa chuyện. Giận quá, Luffy liền lao tới cắn cánh tay tên hải tặc. Tên đó tức điên, vung đao chém Luffy. Cậu dùng ống nước chặn lại, nhưng vẫn bị thương, ngã xuống đất, đau đớn giãy giụa. Tên hải tặc giơ đại đao lên định kết liễu Luffy...

Garp lúc này đã bóp nát tay vịn ghế, "Đáng chết! Hải tặc chết tiệt! Dám làm cháu ngoan của ta bị thương!!! Chúng thật sự tìm cái chết mà!"

Crocodile cũng lo lắng cho thằng nhóc kia, đám lâu la này đúng là chán sống. Chuyện đầu tiên hắn sẽ làm sau khi rời khỏi đây chính là truy lùng từng tên một, dù còn là hải tặc hay không, đều phải chết.

Smoker cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"LUFFY!!!!!" Ace và Sabo đồng thanh gào lên trong lo lắng. Em trai họ đang gặp nguy hiểm! Họ chỉ muốn lao vào màn hình mà bảo vệ cậu.

Băng Râu Trắng và quân cách mạng đều vội vàng an ủi hai người, vì đây chỉ là nội dung được truyền phát qua video-họ chẳng thể làm gì.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc-
"Không được chạm vào Luffy!!!!!!!"
Haki Bá Vương của Ace bộc phát. Trừ Bluejam, tất cả đều ngã gục. Bluejam tức giận rút súng nhắm vào Ace.

"Ace!!! Mau dừng tay!!!" Luffy quỳ trên đất, sốt ruột hét lên, nhưng chẳng thể làm gì.

Ngay lúc viên đạn bắn sắp ra khỏi súng, một bàn tay nắm chặt lấy họng súng-

"Còn không dừng tay à, đồ hải tặc thối tha! Mau buông tha cho Ace!"

Dadan và cả nhóm đã tới nơi.

"Ngươi là... sơn tặc ở núi Colubo?"

"Đúng! Ta là sơn tặc Dadan! Vì vài lý do, ta tạm thời làm mẹ của đám nhóc này. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu bọn nhỏ gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ không đứng nhìn! Nếu ngươi không muốn dừng lại, vậy ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh!"

"Thử xem!"
"Vậy thì... CHẠY MAU!!!"

"Rõ, lão đại!!!"
"Ta sẽ không chạy!!!"
"Ta cũng ở lại!!!" Luffy vùng vẫy định thoát khỏi tay sơn tặc, "Không được, Luffy!"

"Các ngươi mang Luffy đi trước, ta lo kéo Ace về. Mau đi đi!!!"

Bên phế tích trạm cuối, một con đường dẫn ra biển đột nhiên hiện ra. Có một con thuyền đang đợi sẵn.
"Ai nguyện vì tự do mà chiến đấu, lên thuyền!!!"

Dadan và Ace hợp lực, sau một trận chiến kịch liệt cuối cùng đã đánh bại Bluejam. Nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi cả phế tích trạm cuối. Hai người không thể quay lại nơi đó nữa...

"May mà Luffy không sao... may thật... Ở thế giới kia... chắc là ta đã chết rồi nhỉ?" Ace nhìn ngọn lửa trong video, lẩm bẩm một mình.

"Ace, đừng để lời video ảnh hưởng đến ngươi quá. Ngươi phải tin tưởng chính mình! Chẳng phải sau này ngươi còn gia nhập băng của cha sao? Video trước cũng có chiếu đó." Marco nhìn cậu em đang mơ hồ toàn bộ đầu óc đều là "Luffy, Luffy", cảm thấy nên kiểm tra đầu Ace một chút - dù sao mình cũng là bác sĩ thuyền mà.

"Ha ha ha ha! Ace! Vừa đụng đến chuyện liên quan em trai là đầu óc ngươi chẳng còn suy nghĩ được nữa!" Tiếng cười sang sảng của Râu Trắng khiến mặt Ace đỏ ửng.

"Bố à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com