12
⸻
Nhân vật có thể OOC - ai không thích xin mời quay lại từ cửa.
【】Là nội dung video.
( ) Bình luận thế giới song song.
⸻
【Luffy-chan với thân thể đầy vết thương chống tường bước ra ngoài, may mà được Magra kịp thời phát hiện và bế trở lại giường.
"Vết thương quá nặng rồi, ngoan nào, trước hết hãy yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Hiện tại, ở Trạm Phế Liệu, có một lượng lớn quân đội đang xử lý hậu quả sau đám cháy. 'Xử lý hậu quả' không chỉ là dọn dẹp tro tàn và đốt sạch rác rưởi, mà còn bao gồm cả việc thủ tiêu những người sống sót. Nếu cậu đến đó bây giờ, chắc chắn sẽ bị giết chết." - Dogra khuyên nhủ Luffy-chan đang bị thương.
"Nhưng mà..." - Luffy nghẹn ngào, cố kìm nước mắt.
"Em muốn gặp Ace... Ô ô... Chắc chắn Sabo cũng đang rất lo cho bọn mình." Nói rồi, Luffy không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở.
Trạm Phế Liệu đã hoàn toàn bị thiêu rụi, người dân trong thị trấn vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, không hề tỏ ra chút áy náy nào. Trong một góc nhỏ, Sabo dần tỉnh lại, nhưng sau đó lại bị quân lính bắt về cái 'nhà' lạnh lẽo không chút hơi ấm đó.
"Dù con có chạy bao nhiêu lần cũng vô ích thôi, Sabo." - Cha của Sabo nói với vẻ lạnh lùng.
"Ta đã phát ảnh con cho cảnh sát và quân đội rồi. Đừng mơ rời khỏi Cao Trấn, thậm chí ngôi nhà này con cũng không được rời đi! Hãy ngoan ngoãn ở trong phòng và tiếp nhận nền giáo dục quý tộc đi. Ta đã nói rồi - chỉ cần một lệnh của ta, là đủ để lấy mạng cả ba đứa bây, dù là con hay hai thằng nhóc kia. Hiểu chưa?"
"Ace... Luffy..."
'Các cậu không thể chết được đâu. Chắc chắn các cậu vẫn ổn thôi. Mình thật sự muốn được gặp lại các cậu, nhưng nếu đến gặp thì có thể sẽ làm các cậu gặp nguy hiểm... Nơi này thực sự giống như cái lồng chim, đất nước này, cái không khí ô uế này - mình không thể sống nổi nữa. Tự do... rốt cuộc là ở đâu?'
⸻
"Thật sự là quá đau lòng."
"Hừ, bọn quý tộc này... cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất của chúng rồi."
"Sabo - đứa trẻ này thật sự rất đáng thương."
"Muốn tự do, đúng là như vậy... Trong gia đình áp bức như thế, ai mà không khao khát tự do chứ."
"Ta còn tưởng Dragon ngươi sẽ đưa Sabo đi ngay chứ." - Ivankov nhìn Sabo trong video, thở dài. Dù ai cũng nghĩ Dragon của thế giới kia sẽ mang Sabo đi ngay lần đầu gặp mặt, giống như thế giới của họ. Nhưng dường như, dù không có Luffy, nhiều chuyện vẫn không thay đổi...
Mọi người bắt đầu bàn tán. So sánh giữa thường dân và quý tộc, có lẽ thường dân dù nghèo vẫn có tự do của riêng mình, còn quý tộc thì cả đời bị trói buộc bởi địa vị và danh dự. Khi biết Sabo là quý tộc, ban đầu còn nghĩ cậu không biết trân trọng. Nhưng giờ, ai nấy đều hiểu - khi cả cuộc sống không thể tự quyết, thì khác gì ngồi tù? Chỉ là cái nhà tù đó trông hoa lệ hơn mà thôi.
⸻
【Ngày hôm sau, Sabo ngồi trước bàn, viết một bức thư với vẻ mặt phấn chấn. Trùng hợp thay hôm đó là lễ đón tiếp quý tộc từ Grand Line đến Goa, cả nước đang chuẩn bị nghi lễ long trọng. Một con thuyền nhỏ lặng lẽ xuất hiện trên biển.
"Là một đứa trẻ! Có một đứa trẻ trên thuyền!"
"Trẻ con? Rốt cuộc là con nhà ai?"
"Trẻ con?"
"Chồng ơi! Chẳng lẽ là...?!"
Trên đầu thuyền, Sabo kéo vành mũ, mỉm cười: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để ra khơi."
Trên thuyền treo một lá cờ hải tặc có hình chữ S. Dù người trên bờ có gọi thế nào, Sabo cũng không quay đầu lại. "Thứ ta sợ nhất chính là bị đất nước này nuốt chửng, để rồi đánh mất chính mình. Ta sẽ không quay về đâu."
Trong đám người, cha mẹ Sabo hoảng hốt nhìn qua ống nhòm, phát hiện ra là con mình. Để tránh va chạm với thuyền lớn, Sabo đổi hướng đi. Nhưng ngay lúc đó - một tiếng chửi "tiện dân!" vang lên, cùng với tiếng súng nổ. Thuyền của Sabo bốc cháy. Thiên Long Nhân trên thuyền lớn thấy Sabo chưa chết, liền lạnh lùng nổ súng thêm một lần nữa...】
⸻
Boa Hancock nhìn đám Thiên Long Nhân trong video, siết chặt nắm tay: "Vẫn là cái vẻ mặt ghê tởm vĩnh viễn không thay đổi."
Cô cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo. "Bọn Thiên Long Nhân chết tiệt kia, thật khiến người ta chỉ muốn nôn mửa."
"Không thể nào! Anh trai Luffy bị Thiên Long Nhân giết rồi sao?!" - Usopp toàn thân run rẩy, hoảng loạn nhìn thuyền nhỏ trong video.
"Ô ô ô ô ô! Không thể nào! Anh trai Luffy sẽ không chết đâu! Bác sĩ! Bác sĩ đâu?! Không, mình là bác sĩ mà! Phải làm sao đây? Mình không cứu được anh trai Luffy!" - Chopper hoảng loạn khóc rống.
"Chopper, bình tĩnh lại!" - Zoro cũng trầm mặc, nội tâm căng như dây đàn. Tỷ lệ Sabo sống sót gần như bằng không, nếu Luffy biết được... hắn chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hắn thực sự lo lắng.
Sanji cắn chặt điếu thuốc, gằn giọng: "Đáng chết... tên Thiên Long Nhân đó thực sự đáng chết. Rõ ràng Sabo chẳng làm gì chúng mà vẫn nổ súng vào một đứa trẻ vô tội."
"Sabo-kun, ngươi không sao chứ?" - Koala lo lắng hỏi khi thấy Sabo bên cạnh.
"Koala, nếu ta chết rồi... Luffy sẽ đau lòng lắm đúng không? Ô ô ô..."
"Ngươi nghĩ ngợi cái gì thế hả!!!" - Koala đấm lên đầu Sabo.
"Ngươi sống chết chưa rõ mà đã lo cho Luffy? Ta không thèm quan tâm ngươi nữa! Đồ brocon đáng chết!"
⸻
【"Hai người bọn họ!" - Một tên sơn tặc hớt hải chạy vào.
"Làm sao thế?"
"Hai người họ đã trở về rồi!!"
Luffy nghe tin Ace trở lại thì vội vàng chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Ace, nước mắt em tuôn trào không ngừng.
"Ace~... Ô ô ô ô~ ô ô ô~"
"Luffy, em tưởng anh chết thật sao?"
"Bởi vì..."
"Em khóc cái gì chứ, ngốc nghếch! Không được nghĩ người ta đã chết!" - Ace đấm nhẹ lên đầu Luffy.
Bọn sơn tặc hỏi chuyện đêm hôm đó, Ace và Dadan đã liều mạng chiến đấu với Bluejam, nhưng bị lửa lớn vây lại. Dadan liều thân xông vào biển lửa cứu Ace, bị bỏng nặng khắp người. Họ trốn ở bìa rừng gần con sông, lén trộm thuốc và thức ăn từ thị trấn để chữa trị cho Dadan và cầm cự qua ngày.
Nghe xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
"Không biết Sabo thế nào rồi, nhưng Ace đã trở về là tốt rồi!" - Hoàng hôn buông xuống, Luffy ngồi ngoài nhà thì thầm với chú chó nhỏ. Chú chó như hiểu được, vui vẻ sủa lên.
Dadan nhớ lại cảnh tượng hôm đó, nghi hoặc hỏi: "Ace... khi đó, sao ngươi không chạy đi?"
"Đầu óc ta lúc đó rất nóng, ta cảm thấy nếu mình bỏ chạy... thì sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Khi đó Luffy đang ở phía sau ta. Ta không biết nữa, có lẽ vì điều đó."
Dadan nhìn Ace một cái, rồi thở dài. Garp từng kể cho bà nghe về một người đàn ông...
"Cho dù đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ, dù không có hy vọng chiến thắng, Roger cũng chưa từng trốn chạy - mà là trực diện đối đầu."
"Hắn muốn chết sao? Bỏ chạy cũng là một cách để chiến đấu mà."
"Đúng là vậy. Nhưng hắn không chạy - bởi vì phía sau hắn còn có người mà hắn yêu quý. Nếu cùng nhau chạy, đồng đội của hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Nói đúng hơn, không phải là không biết chạy, mà là vì muốn giữ kẻ địch lại để bảo vệ đồng đội. Khi ấy, Roger giống như ma quỷ - nếu ai dám sỉ nhục đồng đội hắn, cho dù là quân đội của cả một quốc gia, hắn cũng sẽ tiêu diệt. Đúng là nóng nảy, tàn bạo, tùy hứng, nhưng hành động lại luôn như một đứa trẻ đơn thuần và thẳng thắn. Có lẽ, hắn cũng từng trải qua sự trưởng thành như Ace - không thể chịu nổi việc mất đi người mình yêu thương nên mới chọn lối sống 'bốc đồng' đó. Cuối cùng, may mắn sống sót và trở thành Vua Hải Tặc. Dù người đời đánh giá hắn thế nào, đồng đội của hắn luôn tuyệt đối tin tưởng. Ngay cả ta - là Hải quân - cũng không thể ghét hắn. Đó là lý do ta nhận nuôi Ace."
"Chúng tôi mới là người nuôi lớn Ace đấy!"
"Ngươi có ý kiến gì sao?!"
"Không... không có ạ."】
⸻
"Phó Đô đốc Garp lại đánh giá cao Vua Hải Tặc như thế sao?"
"Roger không phải là kẻ tội ác tày trời, một tên đại ác nhân sao?"
"Nhìn biểu cảm của Garp, dường như ông ấy thực sự hài lòng với Roger?"
Mọi người đều sững sờ trước những lời Garp nói về Roger. Trong mắt thế nhân, Roger vẫn luôn là một tên ác nhân - vì hắn là Vua Hải Tặc, vì hắn đã mở ra thời đại hải tặc, nên người ta mặc định hắn là kẻ xấu. Nhưng từ miệng Garp, Roger lại là một con người hoàn toàn khác. Niềm tin vững chắc trong lòng họ bắt đầu lung lay, nghi hoặc nhen nhóm.
"Garp!!! Haiz, thôi vậy. Ra khỏi chỗ này, ta sẽ từ chức Đô đốc Hải quân. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi chọc tức mà chết mất!" - Sengoku thở dài.
"Ôi chao chao, đáng sợ thật đấy~ Phó Đô Đốc Hải Quân Garp mà lại đánh giá cao Vua Hải Tặc đến thế cơ à~" - Kizaru vừa cắt phần móng tay vốn chẳng còn lại mấy, vừa lười nhác nói.
Aokiji hé mắt nhìn Garp một chút rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, không ai biết hắn có thật sự đang ngủ hay không.
"Ace, cậu ổn chứ?" - Marco lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi mọi người, tôi đã không còn để tâm đến thân phận của mình nữa. Giờ tôi đã có hy vọng sống, sẽ không còn xem nhẹ mạng sống của bản thân như trước."
Thấy Ace đã nghĩ thông suốt, Râu Trắng vui vẻ xoa đầu cậu, khiến Ace tức tối hét lên: "Tôi không phải con nít đâu! Mấy người đừng có mà tranh nhau ăn hiếp tôi chứ!!!"
"Gurarara! Các con trai của ta đúng là một lũ ồn ào mà vui vẻ!"
⸻
[Chuyển cảnh video:]
Dogra với vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn trở lại, mang đến một tin dữ - Sabo đã chết.
Nghe tin Sabo mất, Ace không thể tin nổi, xông đến đánh Dogra. Trong lòng Ace vẫn tin rằng Sabo đã về nhà và sẽ sống hạnh phúc, làm sao có thể ra khơi, làm sao có thể chết?
Dogra một câu đã kéo Ace trở về thực tại:
"Nếu thật sự hạnh phúc, sao lại ra biển? Sao lại một mình treo cờ hải tặc mà ra khơi?!!"
"Sabo không hạnh phúc..." - Luffy bật khóc nức nở.
Ace muốn đi báo thù cho Sabo, nhưng bị Dadan toàn thân đầy thương tích ngăn lại:
"Không có chút bản lĩnh, chỉ biết cố chấp liều mạng. Ngươi đi thì làm được gì? Chỉ là chịu chết thôi. Ngày mai chết, ngày mốt bị người ta quên lãng, giờ ngươi chỉ là một kẻ chẳng có tí trọng lượng nào! Kẻ giết Sabo là cái quốc gia này, là cái thế giới này, bằng sức ngươi thì có thể thay đổi được cái quái gì?! Cha ngươi đã dùng cái chết để mở ra một thời đại, còn ngươi - chờ đến khi ngươi trở thành một người đàn ông như thế, sống chết ra sao tự ngươi quyết!"
Nói rồi ra lệnh trói Ace lại.
"SABO!!!!" - Luffy gào khóc trong phòng. Còn Ace bị trói ngoài gốc cây lớn cũng hét lên: "Đáng ghét thật! Là đàn ông thì đừng có khóc lóc nữa, Luffy!"
⸻
Sáng sớm hôm sau, Luffy đã khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Ace lúc này nhận được một bức thư do Sabo để lại trước khi ra khơi - thư gửi từ núi Colubo, gửi hai người anh em của mình.
"Ace, Luffy. Nếu hai người không bị thương trong vụ hỏa hoạn thì thật tốt. Mặc dù tôi rất lo, nhưng tôi tin hai người sẽ không sao. Thật xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt... Khi hai người đọc được bức thư này, tôi đã ở ngoài khơi rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và tôi đã quyết định ra biển trước. Đích đến của tôi là một nơi bên ngoài quốc gia này. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một hải tặc tự do hơn bất kỳ ai. Ba anh em chúng ta, một ngày nào đó sẽ gặp lại, ở đâu đó trong đại dương tự do này. À đúng rồi, Ace, rốt cuộc ai là anh cả đây? Hai người anh, một đứa em trai, đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng mối ràng buộc này chính là báu vật của tôi. Luffy tuy còn yếu đuối, lại hay khóc, nhưng đó là em trai chúng ta, nhờ cậy cậu chăm sóc nó."
Đọc xong bức thư, Ace bật khóc nức nở.
Ở bờ biển, Luffy đang nằm gục trên cỏ thì bị Ace tiến tới, giáng cho một đấm:
"Ac... Ace, em... em muốn mạnh lên. Mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể bảo vệ tất cả, không phải mất đi ai nữa... Làm ơn, Ace, anh đừng chết..."
"Đồ ngốc! Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Lo cho anh trước thì lo cho chính mình đi! So với anh, em còn yếu hơn nhiều. Nghe cho rõ đây, Luffy - anh sẽ không chết!"
"Vâng!"
"Sabo đã nhờ cậy anh. Anh và em đã có ước định. Anh tuyệt đối sẽ không chết! Làm sao anh có thể bỏ mặc đứa em nhát gan như em mà chết được chứ?"
"Vâng, vâng!"
"Anh thật ngu ngốc, không biết rốt cuộc cái gì đã giết chết Sabo. Nhưng nhất định có liên quan đến cái gọi là 'tự do'. Dù Sabo chưa kịp chạm tới tự do mà đã chết, nhưng chúng ta - những người anh em của cậu ấy - vẫn còn sống! Nên hãy nghe kỹ, Luffy. Chúng ta nhất định phải sống mà không hối tiếc! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi, sống tự do tự tại hơn bất cứ ai!"
"Vâng!!!"
"Điều đó sẽ khiến ta phải đối đầu với rất nhiều người. Kể cả người già cũng sẽ thành kẻ địch. Phải đánh cược cả mạng sống. Năm 17 tuổi, chúng ta nhất định phải trở thành hải tặc!!!"
⸻
Ý Thức Thế Giới: "Video kết thúc."
"Vừa mới cảm động rơi nước mắt, Ý Thức Thế Giới ngươi đúng là không có đạo đức gì hết..."
"Xin mọi người hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay đã xem quá lâu rồi. Đã đến lúc nghỉ một chút." - Thời gian ý thức vừa nói xong liền lui đi.
"Ôi chao, nhìn những đứa trẻ lớn lên, thời gian trôi qua thật nhanh..." - Robin che miệng cười khẽ.
"Ha ha ha, ba anh em bọn họ thật khiến ta xúc động quá chừng! Nhưng ta vẫn không nghĩ mình sẽ lên con thuyền của tên hải tặc đó đâu. Ta sẽ mãi ở lại Water Seven, dù có chuyện gì xảy ra."
"Ta... ta cũng sẽ không lên thuyền đó, ta muốn ở lại đảo Drum."
"Ta cũng không muốn quay lại làm hải tặc. Dù không ghét tên hải tặc tên Luffy đó, nhưng ta tuyệt đối không làm hải tặc."
"Các ngươi kết luận quá sớm." - Zoro đứng dậy, giọng lạnh lùng - "Nếu ở thế giới kia, chúng ta đã cùng lên thuyền của Luffy, thì chắc chắn là bởi vì hắn có điều gì đó khiến các ngươi bị hấp dẫn. Nếu không, chúng ta sao có thể tạo thành một đội như vậy?"
"Đúng thế... Nếu không vì Luffy, chúng ta chẳng có lý do gì để tụ họp. Mỗi người đều như một con sói đơn độc mà thôi."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com