Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Nhân vật có thể OOC - ai không thích xin mời quay lại từ cửa.
【】Là nội dung video.
( ) Bình luận thế giới song song.

"Ta tin rằng, các ngươi đã ở nơi này một thời gian rồi, chắc hẳn cũng đã có những suy nghĩ của riêng mình. Dù ít hay nhiều, mỗi người trong các ngươi đều đang chờ mong điều gì đó - chờ mong thiếu niên kia thức tỉnh. Xin hãy kiên định với điều mà nội tâm các ngươi mong muốn. Sự chờ mong ấy sẽ thay đổi tương lai của các ngươi, và mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Không cần lưỡng lự, cũng không cần do dự."

Khi mọi người lần lượt ngồi xuống chỗ của mình, giọng nói của ý Thức Thế Giới vang lên.

"Thật sự có thể tin vào thiếu niên đó sao? Quốc gia của chúng ta... thật sự sẽ được cứu sao?" Vivi khẽ thì thầm, mờ mịt. Dù sao cậu ta cũng là một hải tặc - giống như Crocodile, kẻ từng muốn chiếm lấy đất nước của họ. Một hải tặc... thật sự có thể là người cứu vớt vương quốc đang nguy khốn này sao?

"Vivi." Quốc vương Cobra nhẹ giọng gọi con gái mình, "Không phải tất cả hải tặc đều là kẻ xấu. Đừng keo kiệt với niềm tin của con. Có lẽ, chúng ta cũng nên hy vọng một chút." Nói xong, ông cùng Vivi ngồi xuống.

"Vâng... Con hiểu rồi, phụ thân."

"Ý thức Thế giới, sau này ta có thể luôn ngồi cạnh Ace không?" Sabo chưa ngồi xuống đã hỏi trước. Khi nhận được câu trả lời cho phép, cậu lập tức chạy đến ngồi cạnh người anh em của mình.

Koala chỉ biết bất lực tỏ vẻ, "Hết thuốc cứu rồi, mấy người này bệnh nặng quá, hai tên brocon, nói gì cũng vô ích thôi." Dù sao thủ lĩnh cũng không nói gì thêm.

"Sabo-boy và Ace-boy đúng là nên hàn huyên một chút." Ivankov cười hề hề, "Dù sao chuyện hôm qua trên video cũng nặng nề lắm, trong lòng chắc chắn đều muốn được ở cạnh người thân thêm chút nữa."

【Thời gian trôi đi. Sau khi Chính quyền Thế giới rời khỏi Vương quốc Goa, Trạm Phế Liệu lại trở lại cuộc sống lặp đi lặp lại như cũ. Núi rác cũng thế.

"Đến lượt em rồi, Ace ~... Cao su - Súng lục!" Luffy-chan vươn cánh tay dài như súng lục bắn về phía Ace. Ace chỉ nghiêng đầu một cái, cánh tay Luffy sượt qua. Luffy liền bị phản lực bắn ngược lại.

"Ha ha ha ha ha, chiêu này của em là gì vậy? Hoàn toàn không đánh trúng, uy lực lớn cỡ nào cũng vô dụng. Trái cao su căn bản không hợp để chiến đấu!"

"Phiền chết đi!! Câm miệng!!"

"Sao nào! Muốn nói anh sai hả? Vậy thì mau luyện cho bằng anh đi!"

"Đừng xem thường trái cao su! Rồi sẽ có ngày em đánh cho anh khóc! Em đã nghĩ ra một chiêu còn lợi hại hơn cả súng lục!"

"Luffy, không tệ đâu, hôm nay cánh tay em còn vươn dài hơn hôm qua đó." Giọng Sabo đột ngột vang lên từ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng cổ vũ Luffy.

"Sabo, ngươi lại bênh Luffy nữa rồi!"

"Em đúng là mạnh hơn hôm qua rồi!" Luffy-chan vui vẻ giơ tay reo lên.

"Đúng rồi! Sabo!" Hai người cùng lúc quay sang gọi Sabo.

Nhưng trước mặt họ giờ đây chỉ là một tảng đá lớn. Hai người nghẹn lời đến đỏ mặt. Luffy-chan cúi đầu bước vài bước sang bên cạnh, thở dài: "Sabo đúng là người anh dịu dàng."

"Cái gì chứ! Em đang nói chết là tốt hơn à?!" Ace tức giận quát lớn.

"Em có nói vậy đâu!"

"Nhưng nhìn em giống như đang nói vậy!" Nói rồi, Ace đấm một cái lên đầu Luffy.

"Đau quá! Sabo sẽ không đánh em kiểu này đâu!"

"Em nói cái gì!!!"

"Gì chứ! Anh không thể dịu dàng một chút sao?!"

"Không thể!!!"】

"Ha ha ha ha ha, Đầu Nấm, ngươi xem Luffy-chan thảm quá kìa." Crocodile một bên vừa gặm thịt nướng vừa cười sảng khoái. Nhưng khi quay sang nhìn Đầu Nấm - thuyền trưởng tương lai của hắn, tay hắn lỡ rơi miếng thịt xuống đất.

"Ê ê ê, Đầu Nấm, sao ngươi lại khóc rồi?"

"Hu hu hu, Luffy-chan bị bắt nạt, đau lòng quá đi!"

Mọi người: .................. Cái gì đây? Đầu Nấm nhà ta bị làm sao thế?

"Ace! Sao ngươi lại bắt nạt Luffy!" Sabo tung một quyền vào đầu Ace. Tức thì một cục u khổng lồ - đúng vậy, cục u có phủ Haki to hơn cả đầu - nổi lên.

"Sabo, tôi cũng muốn đấm chính mình một cái... Cậu xem cục u này... tôi còn không biết đánh vào chỗ nào nữa..." Ace tội nghiệp vòng tay than thở.

Những người thuộc băng Râu Trắng đều đồng loạt thầm nghĩ: Không cứu được! Brocon giai đoạn cuối! Ace, ngươi có nghe rõ ngươi vừa nói gì không?

Cả nhóm Mũ Rơm cũng đồng loạt giật dây thần kinh: Có vẻ anh trai Luffy đúng là brocon không nhẹ đâu... nhìn cũng thấy được.

【Sau khi hai người đánh nhau xong, họ mỗi người lập ra một "quốc gia độc lập" riêng. Dadan bước tới, nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu bất đắc dĩ hỏi: "Lần này hai đứa lại muốn làm gì hả?"

"Chúng tôi muốn rèn luyện năng lực sinh tồn độc lập! Các người là dân nước Dadan." Luffy-chan trịnh trọng ngồi trên ngai "vàng" tuyên bố.

"Thi thoảng sẽ đến nhà ngươi tắm rửa." Ace bổ sung.

Nói xong hai người đồng loạt hừ một tiếng quay đầu. Dadan đưa tay ôm trán, mặt đầy vẻ bất lực.

Hình ảnh chuyển sang bầu trời u ám, mây đen phủ kín. Luffy-chan tay cầm ống nước đối đầu với kẻ địch, bị ép phải liên tục lùi lại. Ace ở trên cành cây nhìn xuống.

Ngay lúc đó, một con gấu đen khổng lồ xuất hiện trước mắt.

"Ace! Mau giúp ta! Là gấu đó!" Luffy-chan hốt hoảng gọi Ace từ dưới cây.

"Không phải ngươi muốn độc lập sinh tồn sao?" Ace ngạo kiều quay đầu đi, không chịu giúp.

Luffy-chan thấy Ace không giúp mình, đành dùng thân hình bé nhỏ xông lên đối đầu con gấu đen. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không làm con gấu bị thương, ngược lại còn chọc giận nó. Một cú vồ mang theo móng vuốt sắc bén giáng xuống giữa lúc trời đổ mưa xối xả.

Ace cõng Luffy-chan bị thương nặng vội vàng chạy về nhà Dadan. "Dadan! Có ai không!? Luffy bị thương rồi! Mau cứu em ấy!" Magra từ trong phòng chạy ra mở cửa.

"Magra! Làm ơn cứu lấy Luffy!" Ace mặt đầy lo lắng gào lên.】

"Luffy!"

"Luffy-san!"

"Luffy-sama!"

"Luffyland!"

Nhiều giọng nói lo lắng đồng loạt vang lên. Khi nhìn thấy cậu bé trong video, mọi người không tự chủ được mà gọi to tên cậu. Họ cũng không biết vì sao lại kêu như vậy - chỉ biết rằng, khi cậu bé bị thương, họ thực sự lo lắng, thực sự sốt ruột. Tâm trạng của họ theo từng khoảnh khắc trong video mà thăng trầm.

"Ace, nếu Luffy có chuyện gì... tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu." Sabo gắt gao nhìn màn hình, không rời mắt lấy một giây.

Ace cúi đầu, thì thầm: "Đừng nói là cậu... chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân..."

Marco nhìn gương mặt buồn bã của Ace rồi quay sang an ủi: "Sẽ không sao đâu, Ace, đừng lo."

Crocodile cắn điếu xì gà, bàn tay run nhẹ. "Tiểu quỷ, ngươi sẽ không sao đâu. Ở thế giới kia chúng ta còn chưa gặp nhau, còn chưa so tài cao thấp. Mau ra biển, tới Grand Line gặp ta đi!"

Trong căn phòng, Luffy-chan nằm trên giường với vẻ mặt vô cùng đau đớn.
"Không ổn, lần này không phải chơi đùa đâu. Vết thương sâu thêm chút nữa là nguy hiểm tính mạng."
Magra quay đầu hỏi Ace: "Trước đây không phải ba người các ngươi cùng nhau đối phó mãnh thú sao?"】

"Đều là lỗi của tôi. Một mình chiến đấu không thể chứng minh sự mạnh mẽ. Tôi rõ ràng đã biết điều đó... Tôi vô dụng, quá vô dụng..." Ace ngồi xổm ở góc tường, ôm mặt đầy hối hận, nước mắt trào ra không ngừng, tự trách mình sâu sắc.

"Ace." Magra sau khi nghe xong chỉ biết nhìn Ace, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Trải qua chuyện lần này, có lẽ Ace sẽ trưởng thành thêm một chút, cũng hiểu ra được nhiều điều hơn.

"Xin lỗi... Luffy... Xin lỗi..."

Sau cơn mưa trời lại sáng, Makino mang rượu từ rất xa đến thăm Luffy-chan. Ace chạy tới, tò mò hỏi cách chào hỏi của cô, "Cô tới tận đây làm gì vậy?"

"Bởi vì tôi là anh trai của Luffy, một ngày nào đó sẽ đến chào hỏi vị thuyền trưởng Tóc Đỏ - người từng chăm sóc em trai tôi. Thế nên, cũng là hợp tình hợp lý đúng không?"

"Ha ha ha ha ha! Nhìn kìa Ace! Ha ha ha ha! Nhóc con lúc nhỏ thật đáng yêu, sao trước giờ tụi ta không phát hiện ra ngươi lễ phép như vậy chứ?" Marco cười đến mức không thở nổi, dáng vẻ bình thường nghiêm túc, ngầu lòi cũng chẳng còn.

"Khà khà khà khà! Không ngờ Ace nhà ta vì em trai mà học cả lễ nghi nữa đấy." Râu Trắng vừa uống rượu vừa cười lớn, nhưng ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm về phía Marco, "Marco, làm sao vậy?"

"Bố hôm nay uống rượu hơi bị quá chén đấy, đưa rượu đây cho con." Marco nhận lấy bình rượu từ tay Râu Trắng.

Tuy vậy, tiếng cười trêu ghẹo Ace vẫn chưa dứt.

Đối mặt với cả băng đang cười mình vì học lễ nghi từ Makino, Ace thoáng cúi đầu đầy xấu hổ, nhưng chưa được bao lâu đã ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn không thẹn thùng, bởi vì hắn muốn nhìn thấy em trai mình. Bị cười nhạo cũng chẳng sao, chẳng có gì quan trọng. Không gì có thể ngăn cản hắn dõi theo cậu em trai đáng yêu của mình.

Sabo thì tỏ vẻ: "Miễn là Luffy không sao là tốt rồi. Cái tên anh em ngốc kia bị cười nhạo hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Vừa nghĩ vừa tiếp tục dán mắt nhìn video Luffy đang chảy nước miếng, đôi mắt Sabo lấp lánh ánh sao: Em trai tôi thật là quá đáng yêu. Nhìn cái mặt nhỏ kia là chỉ muốn nhéo! Nhất định sờ vào sẽ mềm mềm đàn hồi cực kỳ, hehe.

【Trên đường, Ace và Luffy đang chạy trối chết. Luffy-chan còn đang nhồm nhoàm ăn gì đó trong miệng, sau lưng là một đầu bếp mặc đồ người lớn đang đuổi theo, vừa chạy vừa hét: "Trả tiền cơm đi! Đứng lại!"

Đột nhiên Ace như sực nhớ ra điều gì đó, nói: "Chúng ta quên một chuyện quan trọng!"

"Đúng đúng!"

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi!" - Hai nhóc con đồng loạt cúi chào thật sâu về phía đầu bếp đang đuổi theo.】

"A... Cũng lễ phép phết đấy chứ."

"Ta đột nhiên thấy, tuy vẫn là ăn quỵt đấy... nhưng mà..."

Khán giả: từng người đều mặt đầy vạch đen...

【Trong sự trưởng thành vui vẻ của Ace và Luffy, bảy năm đã vùn vụt qua đi. Ace đã 17 tuổi, đến ngày hẹn ra khơi trước đó. Đứng nơi bờ biển, Luffy vẫy tay với người anh đang lên thuyền nhỏ:

"Cẩn thận nhé, Ace!"

"Tạm biệt, Luffy. Anh đi trước một bước!"

"Ừ! Ba năm nữa khi em ra khơi, nhất định cũng sẽ trở nên mạnh hơn! Cố lên nhé, Ace!"

Trước sự tiễn biệt của Makino, trưởng làng và gia đình Dadan, Ace bước vào hành trình hải tặc.

"Chờ đó, ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới!"

Còn tại nhà Dadan, bà ta vẫn không ra tiễn Ace.

"Đại ca, thằng nhóc Ace đi rồi."

"Vậy à? Cuối cùng bị ông Garp mắng vẫn là ta. Cái thằng nhóc ấy thật hết thuốc chữa."

"À đúng rồi, Ace bảo ta chuyển lời lại cho bà."

"Gì? Cuối cùng còn muốn phàn nàn ta nữa à?"

"Nó nói, cảm ơn bà đã chăm sóc nó."

"Làm trò gì vậy chứ... cái thằng ngốc ấy." Dadan xoay lưng lại với đám thuộc hạ, lấy khăn tay từ trong áo ngực ra, òa khóc lớn.

"Đại ca, bà khóc đó à?"

"Ta không có khóc! Đồ khốn!"】

"Dadan đúng là một bà mẹ kiểu tsundere chính hiệu."

"Đúng vậy, tsundere chuẩn luôn."

"Tsundere..."

"Ai da, nhìn vậy cũng biết Dadan thật lòng chăm sóc Luffy mà."

"Hừ, chẳng qua là một bà cô kiêu ngạo thôi."

"Đồ kiếm sĩ chết tiệt, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không, máu lạnh quá rồi đấy."

"Ê đồ mày xoắn, hiểu biết nhiều lắm hả?"

"Tất nhiên là nhiều hơn mày rồi."

"Muốn đánh nhau à?"

ĐÙNG! ĐÙNG!

"Hai người các ngươi dây dưa đủ chưa!" Nami không nhịn nổi, tung một quyền cho mỗi người một bên.

Sau khi bình tĩnh lại, Nami có chút chột dạ nhìn Zoro đang tức giận: "A a, thật xin lỗi nha, không phải ta cố ý... vừa nãy không kiềm được nên lỡ tay chút. Mong không sao nhé..."

Zoro nghe xong chỉ nghiêng đầu sang một bên, hừ một tiếng, không nói gì.

"Tức giận Nami tiểu thư cũng thật là đáng yêu mà." - Sanji mắt trái tim, si mê nhìn Nami.

"Rồi rồi, Sanji tiên sinh, ngài có thể yên lặng xem video được không?"

"Vâng, thưa Nami tiểu thư."

【Vài tháng sau, những tin tức liên quan đến Ace được đưa lên báo. Luffy nhìn thấy tin của Ace liền vui sướng chạy đi luyện tập. Còn ba năm nữa, cậu phải mạnh hơn nữa.

Ba năm sau, Luffy 17 tuổi.

"Ê ê ê, tôi sắp đi rồi đó! Không ai tiễn tôi sao? Ê ê!"

"Ồn ào quá đi! Cho dù trưởng làng với Makino không phản đối, nhưng người dân làng Cối Xay Gió thấy tụi mình xuống núi chắc cũng sợ chết khiếp đấy?"

"Nhưng mà..."

Không đợi Luffy nói xong, Dadan đã quát:

"Được rồi! Muốn đi thì đi nhanh lên!"

"Vậy sao? Vậy thì mọi người, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua!"

"Không cần nói mấy lời cảm ơn nghe kỳ cục ấy. Mau đi đi, giữ gìn sức khỏe!"

"Ừm, tôi biết rồi." - Luffy quay người bước đi, bỗng như sực nhớ ra điều gì:

"À đúng rồi, Dadan! Dù ta rất ghét sơn tặc, nhưng mà tôi thật sự rất thích mọi người!"

"Nói nhảm ít thôi! Mau biến đi! Đáng ghét! Một đám đều như vậy!" Dadan vừa khóc lóc vừa gào lên. Ace ngốc như vậy, Luffy ngốc cũng chẳng khác gì. Đúng là chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo...

"Làm gì vậy? Bà khóc à?" - Luffy giọng đầy nghi hoặc vang lên. Tiếng cười vang lên từ phía gia đình Dadan.

"Đã nói là không có khóc rồi mà!"】

"A a a Ace! Mau nhìn đi, mau nhìn kìa! Luffy làm nũng dễ thương quá trời luôn!"

"Ta thấy rồi! Ta thấy rồi! Sabo, đừng véo tay ta nữa!" - Ace nhìn chằm chằm vào video, mắt không rời lấy một giây. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà Luffy đã 17 tuổi rồi.

"Phải nói là... Mugiwara-ya đúng là biết làm nũng ghê đấy." - Law khẽ nhếch mép cười, ánh mắt liếc sang nhóm Râu Trắng bên kia.

"Hừ, chỉ là một thằng nhóc thôi. Trafalgar, chẳng lẽ ngươi lại thấy thích cái thằng nhóc đó thật à?"

"Kid-ya, chẳng lẽ ngươi chướng mắt Mugiwara-ya?"

"Hừ, đương nhiên rồi."

Law không nói thêm gì nữa. Tương lai của Mugiwara-ya, bọn họ đã đều biết. Cậu ấy có thể trở thành Vua Hải Tặc, nhất định là có lý do. Hắn thực sự mong chờ, không biết bản thân ở thế giới kia, liệu cũng sẽ nghĩ như vậy hay không. Thật hy vọng đôi mắt đó mau chóng mở ra...

Katakuri khẽ mỉm cười, nhưng không ai nhận ra.

Crocodile ngẩng đầu hút một hơi thuốc thật sâu, trên gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Cả tổ chức Baroque Works đều kinh ngạc nhìn ông chủ nhà mình - hắn... đang cười sao? Còn là cười vui vẻ như vậy? Thật đáng sợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com