Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Nhân vật có thể OOC - ai không thích xin mời quay lại từ cửa.
【】Là nội dung video.
( ) Bình luận thế giới song song.

【Khi Luffy hét lên, Ace với vẻ mặt âm trầm nhìn cậu rơi xuống vực.】

Hôm nay Ace và Sabo đang ngồi cùng nhau, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Sabo lập tức giáng một cú đấm lên đầu Ace, "Ace! Ngươi không có tim sao! Một em trai đáng yêu như vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm ra tay à!"

Nói xong, anh ta vừa chăm chú nhìn màn hình, vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho em trai mình bình an vô sự.

Mọi người đều bị biểu cảm của nhóc Ace trong video dọa sợ. Đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng giống một tiểu ác quỷ.

Usopp, Nami và Chopper sợ đến mức lấy tay che mắt, chỉ hé ra một khe nhỏ để nhìn.

【Ace một mình mang đồ ăn trở về nhà của bọn sơn tặc, khi Dogra và mấy người hỏi về Luffy, cậu chỉ lạnh lùng đáp "Ai biết" rồi quay vào phòng.

Khi màn đêm buông xuống, Dogra và Magra ngồi trên vọng đài, dùng ống nhòm tìm kiếm Luffy.

Dogra miệng không ngừng lẩm bẩm không biết Luffy đang ở đâu, đang làm gì. Magra bình tĩnh nói: "Có khi nào chết rồi không?"

Dogra lập tức hoảng hốt: "Chúng ta sẽ bị ông Garp giết mất!"

"Đại ca cũng đang rất lo lắng đó."

Trong phòng vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt hết đợt này đến đợt khác. Dadan chẳng những không lo lắng vì sự mất tích của Luffy, ngược lại còn nói "Mặc kệ nó, chết thì chết chứ làm gì được!"

Magra nhắc nhở rằng ông Garp sẽ không bỏ qua, nhưng Dadan vẫn thản nhiên tiếp tục uống rượu, "Nói thật chứ, tại sao chúng ta lại phải chăm sóc tôn tử của Garp chứ? Chỗ này đâu phải nhà trẻ, ai có cháu thì tự lo cho cháu mình đi."】

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của Dadan trong video, Garp siết chặt nắm tay.
"Dadan! Không ngờ ngươi lại làm việc ta giao phó như thế này! Cháu trai nhỏ đáng yêu của ta mất tích, ngươi lại không thèm để tâm! Tốt lắm, rất tốt!!!" Garp giận đến mức lửa giận bốc lên đầu.
Nhưng không chỉ có mình ông phẫn nộ - ở một khán đài khác, bầu không khí cũng tràn ngập sự tức giận.

"Lão đại, ta cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn chúng ta đầy ác ý." Dogra run rẩy nói với Dadan.
"Ngươi không nói ta cũng cảm nhận được rồi." Dadan giờ phút này sợ đến mức muốn chết, hận không thể chui vào trong video để tát cho phiên bản kia của mình vài cái bạt tai - rốt cuộc làm ra cái trò gì vậy chứ?

"Ta thấy ngươi thật sự quá đáng đấy, Dadan." Trưởng thôn làng Cối Xay Gió lạnh lùng nói.

Mọi người đều biết, nếu Garp mang con cháu đến, chắc chắn là muốn gửi gắm ở làng Cối Xay Gió - nơi yên bình và an toàn.

Trước đó trong video, Garp từng nói Luffy từng ở làng Cối Xay Gió, vì bị ảnh hưởng bởi Tóc Đỏ Shanks nên mới đưa đi. Dù sao cũng từng được chính tay Garp chăm sóc, làm sao có thể nhẫn tâm như thế?
Ở trong rừng rậm bị đánh rơi xuống vực, sống chết chưa rõ, không một ai tìm kiếm - càng nghĩ trưởng thôn càng giận.

"Quá đáng thật sự!! Bọn họ quá mức vô nhân tính rồi!!"

"Lũ người máu lạnh này, không có chút áy náy nào sao?"

"Gan cũng to thật đấy! Không sợ ông Garp đến tính sổ à?"

"Nhìn kìa, còn có tâm trạng uống rượu, thật buồn nôn."

Mọi người nhìn thấy thái độ của Dadan, đã hoàn toàn nhập tâm vào video. Tuy sau này Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc, nhưng Luffy-chan trong video chỉ là một đứa trẻ, không đáng phải gánh chịu những chuyện tàn khốc như thế này.

【Ace ngồi trong thùng tắm, hồi tưởng lại những lần bị người đời nhục mạ vì mang dòng máu của Roger. Trên mặt là sự phẫn nộ. Tắm xong, Ace trở lại phòng thì nghe thấy Dadan đang nói chuyện:
"Dù sao chúng ta cũng mặc kệ Ace lâu rồi. Nếu nó chết ở đâu đó thì cứ nói với Garp là tai nạn. Người tốt chết sớm, ác ma sống dai. Thằng nhóc đó chính là con trai quỷ. Nếu bị Chính phủ phát hiện, các ngươi biết kết cục của chúng ta rồi đấy."】

"Thật ra đứa nhỏ Ace cũng rất đáng thương mà."
"Đáng thương gì chứ? Nó là con trai ác quỷ mà, đám sơn tặc nói đâu có sai."
"Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ thôi, liên quan gì đến cha nó đâu?"
"Thì ra... thì ra các ngươi đều nghĩ về Ace như vậy sao?" Garp vừa giận vừa cảm thấy hối hận. Trong lòng ông thì thầm một tiếng "Xin lỗi". Ông không nên để Ace nghe những lời độc ác như vậy. Khó trách đứa nhỏ đó lại trở nên trầm ổn, chững chạc như thế - hoàn toàn không giống một đứa trẻ mà giống một tiểu đại nhân.

Sengoku nhận ra sự rối rắm trong lòng bạn mình, vỗ nhẹ lưng ông: "Việc đã qua rồi, đừng mãi nhìn về quá khứ nữa. Nhìn về phía trước đi, tương lai còn dài."

Bên này, Dadan đã rơi vào tuyệt vọng. Bà ta không thể tin được bản thân lại nói ra những lời độc ác như vậy. Chỉ mong phiên bản của mình trong video có thể nhanh chóng ngậm miệng, nếu không, sợ rằng khi rời khỏi đây sẽ không sống nổi một phút.

【Không lâu sau, đêm đã khuya, cả nhà Dadan ngủ say, bên ngoài chó vẫn sủa không ngừng, khiến Dogra đang ngủ mơ tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, mở cửa thì thấy Luffy toàn thân thương tích đứng trước cửa.
"Lão đại! Dadan lão đại!" Dogra kinh hoảng kêu to.

Dadan kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của Luffy, không thèm quan tâm vết thương đầy người, trực tiếp ném cậu vào phòng, để cậu nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai làm việc. Luffy vừa chạm sàn nhà đã ngủ thiếp đi.】

"Ngaa la la la la, đúng là một tên mạng lớn." - Kaido vừa uống rượu vừa cười lớn.
"Ho ho ho ho! Làm ta sợ muốn chết, cuối cùng thuyền trưởng đại nhân cũng xuất hiện rồi! Thật may mắn quá!" Brook vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Thật đau lòng quá... Luffy-chan vẫn còn bị thương kìa." Nami ôm trán, lo lắng hiện rõ trên mặt.

【"Chào buổi sáng! Ace! Hôm nay anh cũng đi đúng không? Dắt em theo với! Chúng ta làm bạn nhé!" Luffy-chan hớn hở vẫy vẫy đôi tay nhỏ.

Ace phía trước nhăn mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi chạy đi.

"Chờ đã!" Luffy lại tiếp tục đuổi theo, Dadan tức giận quát: "Không ở nhà làm việc vặt à!!"

Luffy lè lưỡi làm mặt quỷ, "Không thèm!" rồi tiếp tục đuổi theo Ace.

Dù bị ngã, bị mắng, dù là gió to mưa lớn, bị rắn rượt hay chim mổ, dù rơi xuống nước, thậm chí bị ong đốt sưng cả đầu... Luffy chưa từng bỏ cuộc. Ngày này qua ngày khác đuổi theo Ace, không hề ngơi nghỉ...】

"Chậc, lúc trước ta theo đuổi vợ ta cũng chưa vất vả như vậy đâu nha."

"Luffy-chan bị thương quá nhiều rồi, đừng đuổi theo nữa mà... Đau lòng quá..."

"Luffy-chan kiên trì như vậy, ba mẹ cậu ấy có biết không..."

"Ôi trời, sau này bạn gái của thuyền trưởng chắc hạnh phúc lắm, nhìn là biết Luffy là kiểu 'yêu là bám' rồi." - Lời Robin khiến Zoro và Sanji đang ngồi cũng đỏ mặt

"Ê ê ê!! Hai người đỏ mặt cái gì thế hả?!" - Usopp gào lên như cá mập.

Không xa, Smoker và Crocodile cũng nghe thấy, đồng thời đỏ mặt. Thằng nhóc này đúng là quá mức cố chấp, cứ như theo đuổi hỏa quyền Ace vậy...
Smoker vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Crocodile thì rít một hơi xì gà, trầm tư suy nghĩ.

【Cứ như vậy, Luffy với đầy thương tích vẫn không ngừng đuổi theo Ace. Ba tháng sau, cậu băng qua rừng, đến nơi được gọi là "bãi rác của tội phạm" - trạm cuối cùng của bãi phế liệu

Luffy lang thang khắp nơi tìm kiếm Ace, thấy Ace đang đi từ rừng giữa núi Colubo và trạm cuối, vội vàng đuổi theo.

Ace đứng dưới một gốc đại thụ lớn hét lên: "Sabo! Sabo ngươi ở đâu?"

"Ace!"
"Xin lỗi, ta tới trễ."
"Trễ chết rồi, ta đã làm một mẻ lớn trên thị trấn đấy."

Phụ đề xuất hiện: Sabo - 10 tuổi (Thiếu niên sống ở trạm cuối của bãi phế liệu)

"Thật sao? Thật ra ta cũng vậy."

Cả hai lấy ra số tiền cướp được ở trạm cuối.
"Lợi hại thật! Ngươi còn nhiều hơn ta! Đây là một khoản khổng lồ! Làm sao có được vậy?" - Sabo vui mừng hỏi.

"Đoạt từ mấy thằng du côn gần cổng lớn."

Sabo và Ace ngồi trên cây, bàn về việc họ đã tích góp tiền suốt 5 năm để sau này mua thuyền hải tặc, dự định từ Biển Đông ra khơi đến thế giới mà họ chưa từng biết đến. Cả hai nhìn ra đại dương, trong lòng đầy khao khát tự do. Họ còn tính toán cần bao nhiêu tiền để mua tàu.

Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ khoảnh khắc đó:

"Tàu hải tặc? Các ngươi cũng muốn làm hải tặc sao? Ta cũng vậy đó!!" - Luffy hô to với Ace và Sabo trên cây.】

"Ê, hai thằng nhóc này lợi hại vậy luôn sao?"

"Bắt đầu để dành tiền từ 5 năm trước? Cái này hơi kinh dị rồi đấy."

"Năm năm trước? Chẳng phải lúc đó mới có năm tuổi à?"

Tất cả những người có mặt trên quảng trường đều không thể tin được, trố mắt nhìn chằm chằm hai đứa trẻ trong video.

"Ace, nhìn kìa, tôi xuất hiện rồi, tôi xuất hiện rồi! Luffy-chan đáng yêu cuối cùng cũng gặp được anh trai em! Khặc khặc khặc khặc..."

Ace lau nước miếng nhắc nhở Sabo: "Sabo, thu lại cái biểu cảm tà ác kia đi."

Thành viên băng Râu Trắng ai nấy đều đã gặp nhiều chuyện nên không trách được, nhưng vẫn không nhịn nổi mà đồng thanh nhìn về phía cậu em nhỏ: "Trước tiên thì cậu thu lại nước miếng đang chảy lênh láng kia cái đã!!!!!"

Cái thể chất cuồng em này có thuốc chữa không vậy? Cảm giác Ace và Sabo sắp rơi vào giai đoạn cuối của hội chứng brocon rồi.

【 Ace và Sabo bị tiếng Luffy làm giật mình, hoảng hốt nhìn về phía cậu, sau đó liếc nhau đầy ăn ý rồi nhanh chóng leo xuống cây, lao như bay đến trước mặt Luffy, mỗi người tặng cho cậu một cú đấm, "Im đi!!"

Luffy bị đánh ngã lăn ra đất, Ace và Sabo lập tức kiếm dây thừng trói cậu vào gốc cây đại thụ.

Vậy mà Luffy lại cười hì hì nói với Ace, không chút ý thức nguy hiểm: "Ace, ngày nào anh cũng đến chỗ này hả?"

Sabo không thể tin nổi: "Thằng nhóc này là Luffy mà cậu nói à?"

Luffy vui vẻ nhìn Ace: "Ê, anh kể về em với người khác hả?"

"Tôi chỉ là than phiền rằng cậu rất phiền."

"Hình như còn nói là thằng ngốc không có não nữa."

"Ha ha ha ha ha, thật à?"

Sabo nhìn Luffy đang cười hồn nhiên: "Nó có nhận ra là mình đang bị xem thường không vậy?"

"Tôi rõ ràng đã chọn đường mà chẳng ai đi để cắt đuôi nó..."

"Anh là bạn của Ace đúng không? Vậy anh cũng làm bạn với em đi!"

Ace và Sabo nhìn Luffy đã phát hiện ra bí mật của họ, liền bàn bạc xem có nên giết cậu không.

Nghe vậy, Luffy-chan sợ quá bật khóc, "Đừng giết em mà!!! Cứu mạng với!!! Em còn chưa muốn chết đâu!!!"

Sabo nhìn Luffy khóc lớn, đấm cậu một cái rồi gọi Ace ra tay. Nhưng dù sao hai đứa cũng chỉ là trẻ con, dù sống giữa cảnh cướp bóc, cả hai vẫn chưa từng giết người. Lúc không biết phải làm gì tiếp theo, Luffy lại vừa khóc vừa gào lên: "Đừng ném em xuống sông!!!" 】

"Ace!!!"

"Sabo!!!"

"Sao hai người lại có thể đối xử với em trai chúng ta như vậy!!!" Hai người cùng lúc hét lên, trút giận lẫn nhau, chẳng ai nể nang ai, càng cãi càng ác liệt, càng mắng càng quá đáng.

Băng Râu Trắng - Trẻ con mà, cứ để nó náo loạn đi. Nghiệp mình gây ra thì tự mình gánh.

Băng Mũ Rơm - Đội trưởng nhỏ của bọn tôi vừa rồi hình như tự lộ nhược điểm bản thân thì phải?

【 Luffy la hét khiến lũ hải tặc băng Bluejam - đám vô dụng kia - bị thu hút đến. Tiền Ace cướp lúc nãy chính là từ tay bọn chúng, giờ không còn cách nào khác ngoài việc gỡ trói cho Luffy và cùng trốn.

"Đúng là không nên động vào tiền của bọn chúng." Ace toát mồ hôi lạnh.

"Hắn cầm theo đao thật đấy, đó là thuộc hạ của tên đầu sỏ - Porchemy. Biết hắn tàn nhẫn cỡ nào không? Ai thua dưới tay hắn đều bị hắn lột da sống." Sabo vừa hoảng hốt nói xong thì nhận ra Luffy biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, Luffy đã bị Porchemy bắt. Cậu kêu cứu gọi Ace, Porchemy nhìn chằm chằm cậu: "Vừa rồi ngươi gọi Ace đúng không? Ngươi quen Ace à?"

Bị truy hỏi, Luffy chột dạ nói dối là không quen, bị lôi về căn cứ tồi tàn ở trạm cuối . Ace và Sabo điên cuồng dọn dẹp dấu vết và tài sản, sợ Luffy bị đánh xong sẽ khai hết.

Luffy bị trói lại trong căn cứ. Porchemy mang theo một cây búa siêu to bước vào, giáng một búa xuống nhưng bị Luffy đánh bay ra: "Nói rồi mà, em là người cao su ăn trái cao su!"

"Trái ác quỷ sao?" Porchemy ngơ ngác, "Mang roi sắt lại đây."

Luffy bị treo lên, liên tục bị tra khảo về chỗ giấu tiền, nhưng vẫn luôn trả lời là không biết.

Porchemy nổi giận, lấy roi sắt đấm thẳng vào mặt Luffy. Máu chảy ròng ròng.

"Đau quá a!!!!!" Luffy khóc lớn, nhưng tiếng khóc ấy không làm Porchemy dừng tay.

Cứ thế, hết quyền này đến quyền khác, đánh đến tận hoàng hôn, Luffy vẫn không hé miệng.

Sabo đang điều tra tình hình, vẻ mặt đầy kinh hoảng. Tên kia...

Sabo vừa thở hổn hển vừa gào to với Ace: "Ace!!!!!!"

"Sao thế? Đám kia đi lục soát kho báu rồi à?"

"Không! Bọn chúng đâu có rời đi đâu!!!"

"Sao cơ?"

"Thằng Luffy đó đến giờ vẫn chưa chịu khai!!!"

"Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đang bị tra khảo!! Tôi còn tưởng cái thằng ngốc mít ướt đó chắc chắn sẽ khai ra ngay, vậy mà không thể tin nổi!!! Nếu cứ tiếp tục thế này thì tên kia..." 】

"Luffy làm sao vậy, hai người anh kia đối xử với cậu ấy chẳng tử tế gì, tại sao vẫn không chịu khai chứ." Nami che mặt, nước mắt trào ra. Cô không thể tin được - rõ ràng chỉ cần nói ra chỗ giấu tiền là được tha, vì sao lại cứng đầu đến vậy?

Mọi người nhìn Luffy trong video khóc nức nở mà cảm thấy cậu thật ngốc - mạng sống mới là quan trọng nhất, giữ cái bí mật kia chẳng khác nào tự hại chết mình.

"Thật sự giống hệt thuyền trưởng Roger, tính cách y hệt." Shanks Tóc Đỏ nhìn chằm chằm vào hình ảnh Luffy trên màn hình, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, Haki tràn ra từ cơ thể. Nhìn Porchemy đang đánh Luffy, hắn chỉ muốn xông vào giết chết tên đó ngay tại chỗ.

Benn nhìn thuyền trưởng của mình đang chăm chú nhìn Luffy-chan, lòng dậy lên cơn phẫn nộ giống hệt. Đám súc sinh này, sao có thể ra tay ác độc như vậy với một đứa trẻ? Đừng để bọn họ gặp lại - nếu không thì băng hải tặc đó đừng mơ sống sót trên thế giới này.

"Luffy, nói ra đi! Nếu không bọn chúng sẽ giết cậu mất!! Nói mau đi! Tiền không còn thì kiếm lại, không sao cả!"

"Đáng giận thật! Thế giới kia rốt cuộc đang làm gì vậy? Chỉ vì chút tiền đó mà bỏ mặc tính mạng Luffy sao?! Tại sao vẫn chưa đến cứu cậu ấy!!"

Thấy Ace và Sabo ngoài màn hình kích động như vậy, Dragon cũng bị cảm xúc lan sang, giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Porchemy - tên hải tặc đang đánh Luffy.

Law nhìn khoảnh khắc Luffy bị thương, tim co thắt lại, cảm giác đau đớn dâng tràn: "Mugiwara-ya... cứng đầu như vậy để làm gì? Còn sống mới có hy vọng chứ..."

Các thành viên băng Mũ Rơm ai nấy mặt mũi u ám. Dù họ ở thế giới này chưa cùng Luffy ra khơi, nhưng đó vẫn là người mà thế giới kia họ từng công nhận. Nhìn cậu bị đánh đến hấp hối như thế, ai mà không phẫn nộ?

Không ai giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Đám hải tặc kia - đáng chết - vốn không nên tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com