Chương 10
【"Ôi, tôi đã làm gián đoạn công việc nặng nhọc này của ngài sao, thưa Boss Mafia Cảng tiền nhiệm?"
Giọng nói đều đều chậm rãi vang lên sau lưng Yuan khiến cô lập tức tập trung tinh thần vào hiện tại đang có.
Suy nghĩ sự việc đó chỉ càng khiến cô gặp rắc rối nhiều hơn mà thôi.
Ước gì, mọi thứ đều sẽ ổn.
"Cuối cùng cũng lết cái bản mặt ra khỏi quán bi-a kia rồi à, ta tưởng ngươi cùng đám bạn mình chết dí hết ở trong đó rồi cơ."
Boss tiền nhiệm nhìn thấy đối phương, động tác giải quyết giấy tờ chồng chất trên bàn liền dừng lại, nói bằng một chất giọng sặc mùi khinh thường.
"Thôi nào ~" Đối phương mới đến cười khúc khích: "Bọn tôi cũng rất đau đầu khi không thể truy vết được Boss hiện tại mà, ngài phải thông cảm cho chúng tôi chứ?"
Yuan xoay người, đưa ánh mắt đánh giá kĩ càng lên người kia.
Một tên Mafia với chiếc măng tô đen dài, cùng quần hakama trắng, trang phục gói gọn trong hai màu đen trắng.
Hắn đang nở nụ cười trên môi, và trông chúng thật là giả.
Pianoman.
Là một trong năm Giám đốc Điều hành của Mafia Cảng. Cũng là người đứng đầu trong hội nhóm 'The Flags' - một nhóm Mafia trẻ tuổi từ 25 trở xuống và đều là những người có thứ hạng tương đối cao trong Mafia.
"Oho ~ Yuan-chan, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi rất sợ những ánh mắt như vậy đấy ~~" Pianoman tỏ ra ngại ngùng mà nói, nhưng ánh mắt đăm đăm bình tĩnh kia thì ngược lại, nó, vô cùng bình lặng, bình lặng đến ớn lạnh, tất cả những điều đó đều chứng minh rằng-
Hắn, là một kẻ hết sức nguy hiểm. 】
Nakahara Chuuya, hiện tại đang hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái màn hình đang trình chiếu.
Cụm từ 'quằn quại' còn không thể diễn tả được việc này. Đó là sự đau đớn khủng khiếp như thể da trên người Nakahara Chuuya bị vặn xoắn, như thể tròng mắt của anh đã vỡ tung.
Pianoman.
Pianoman.
Pianoman.
"Không, không..."
Pianoman, Iceman, Albatross, Doc, Lippman.
Tất cả họ đều đã chết, đã chết, trong thế giới của anh.
Bên trong quầy bar đã bị phá hủy như thể một cơn bão đã thôi qua nơi này. Cửa sổ vỡ tan tành, bàn bi-a dính chặt vào tường, và tất cả những chai rượu vỡ trên sàn nhà. Siêu năng trọng lực là nguyên nhân gây ra đống đổ nát.
Bọn họ đã bị đánh bại nằm ở trung tâm nơi đó.
Chỉ với cái nhìn đầu tiên, có thể chắc chắn rằng không có hy vọng cứu sống họ. Họ trông như 'bị phá hủy' hơn là 'bị giết' và gần như không thể tìm thấy phần nào trên cơ thể họ không bị hư hại nặng nề.
Kí ức đó, vẫn còn rất sống động.
Làm sao, làm sao mà-
Dazai Osamu quay sang, nhìn thấy Nakahara Chuuya đang run rẩy dữ dội, im lặng không nói gì.
Ở thế giới đó, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Mori Ogai đan tay, mím môi nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình.
Ozaki Kouyou nâng vạt áo che đi biểu cảm sững sờ kia của mình.
Higuchi Ichiyo chớp chớp mắt không khỏi ngạc nhiên, Pianoman...? Đó không phải là một trong những Mafia trẻ tài năng nhất của Mafia Cảng đã thiệt mạng trong vụ việc 'Vua Sát Thủ' sao? Những gì mà cô đã đọc qua về báo cáo sơ lược đó, thì thiệt hại lúc đó của Mafia Cảng là vô cùng nhiều-
【"Vẫn không tìm được cái thằng ôn kia à?"
Boss Mafia Cảng tiền nhiệm dường như đang nghiến răng nghiến lợi, và khi nói đến cụm từ 'thằng ôn kia' thì lại càng nghiến mạnh hơn.
"Đúng vậy." Pianoman gật đầu nói: "Tôi đã cho những người bạn mình đưa cấp dưới phân ra khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm ngài ấy, nhưng đều không thành công. Oda-san trốn rất kĩ, thưa ngài, đúng là Boss của chúng ta có khác."
Đúng là Boss của chúng ta.
Cợt nhả, đầy sự cợt nhả ở đây.
Khen ngợi về độ lẩn trốn của Oda Sakunosuke và thất vọng về khả năng tìm người của Mafia Cảng.
Cho dù, họ là Mafia Cảng, là tổ chức kiểm soát phần lớn thế giới ngầm của đất nước này.
"Không thể chấp nhận được, cái thằng ôn chết tiệt đó-" Ông khẽ rít lên mặc kệ việc người trước mặt đang nói bằng giọng điệu đùa cợt: "Gầy dựng Mafia Cảng như ngày hôm nay rồi phủi mông bỏ đi làm ba cái thứ gì đâu, Mafia Cảng đâu phải là cái chợ để nó thích thì đến, thích thì đi chứ!"
Mẹ nhà mày cái thằng này!! Sống quyền lực làm Boss Mafia Cảng không muốn, lại thích sống chui sống lủi, còn làm ra những chuyện không đâu vào đâu nữa! Đúng là muốn tăng xông thật mà!!!
Pianoman đưa tay xoa cằm hỏi.
"Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến trình tìm kiếm ạ?"
Boss Mafia Cảng tiền nhiệm lạnh lẽo ra lệnh.
"Phải tìm. Tìm bằng được thằng ôn vồ đó. Ta sẽ tự tay mình cầm dao chặt người nó ra thành những khúc nhỏ."
Pianoman, giữ nguyên nụ cười kia của mình.
Nụ cười đầy sự giả tạo.
"Có cần tôi sắm thêm vài con cá mập đớp mồi không ạ, với tình hình này của ngài và Oda-san thì tôi thấy điều đó khá cần thiết đấy, thật lòng thì tôi cảm thấy khá thương tiếc cho ngài ấy-"
"Tck." Ông khẽ tặc lưỡi, nhìn kẻ được nổi tiếng với sự tinh vi cùng sự nhẫn tâm tàn bạo được giấu sau nụ cười đó: "Không phải lũ 'The Flags' các ngươi mới là những kẻ muốn phanh thây thằng ôn vồ đó nhiều nhất à?"
Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi một cách chóng mặt, đến mức Yuan không nhịn được lùi lại vài bước.
Sát khí.
Sát khí tỏa ra từ người của Pianoman.
Yuan siết chặt giấy tờ trên tay và run lên vì sợ.
"Có lẽ."
Sau đó, Pianoman thả lỏng tâm trạng của mình, thu hồi lại sát khí để khiến cho mọi việc không đi quá xa, hắn chỉ cười cười và thản nhiên trả lời: "Vì cấp dưới như chúng tôi khá bức xúc do sếp của mình rời đi mà chẳng có lời nhắn nhủ nào hợp lý chăng?"
"Anh, sẽ được đề cử lên vị trí Giám đốc Điều hành, Pianoman, anh sẽ phải cạnh tranh với Ace để có được cái ghế đó."
Hình ảnh hồi ức khẽ vụt qua tâm trí của Pianoman.
"Chậc chậc, thưa Boss, ngài biết điều đó là không thể mà? Ace là một đối thủ khá đáng gờm còn mang nhiều quyền lực hơn so với tôi đấy~~"
Oda Sakunosuke, trong trang phục của Boss Mafia Cảng, áo khoác đen dài cùng chiếc khăn dài màu đỏ quàng trên cổ, ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt nâu trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe ô tô.
Pianoman thì đang ngồi ở bên cạnh, bên cạnh Boss của mình.
"Dù sao Ace cũng chỉ là một con bạc sở hữu nhiều tiền mà thôi, nếu hắn ta biết thu liễm ý định của mình, khôn khéo hơn một chút, thì tôi cũng chẳng mất thời gian của mình ở đây nói chuyện với anh làm gì, Pianoman."
Pianoman, thở hắt ra một hơi, không nghĩ rằng một người nắm quyền điều hành của Mafia Cảng, lại trắng trợn nói ra những điều kia.
Giống như là hắn 'chỉ là sự lựa chọn thứ hai' khi 'lựa chọn thứ nhất trở nên vô vọng' vậy.
Không thể chấp nhận được.
"Thưa Boss, ngài đang coi thường tôi, phải không?"
"Không, không hề." Oda Sakunosuke nhấp môi, với vẻ mặt không thay đổi trả lời: "Tôi đang cho anh lựa chọn, một sự lựa chọn mà anh có muốn hay không, chúng đều sẽ không ảnh hướng đến anh, Pianoman. Nhưng, những gì mà tôi đã tìm hiểu, một người lãnh đạo hội nhóm và có mong muốn phát triển nó như anh, thì hẳn đây là một cơ hội tốt chứ?"
Ngón tay Pianoman khẽ giật giật lên vài cái.
"Chỉ cần anh ngồi được vào vị trí của Giám đốc Điều hành, thì 'The Flags' sẽ không bị Mafia Cảng cho vào tầm ngắm đưa vào kiểm soát." Anh ta nói tiếp: "Pianoman, anh hẳn là rất muốn nắm lấy cơ hội rơi xuống này."
"Haha, Boss à, ngài muốn tôi đối đầu trực diện với Ace sao?"
Oda Sakunosuke đưa mắt, nhìn lên bầu trời xanh trên cửa sổ kia.
"Đó là do anh, Pianoman, anh phải lựa chọn, người sống như chúng ta, có rất nhiều sự lựa chọn."
Sau đó, anh ta quay sang phía Pianoman ngồi ngay bên cạnh, thở dài hỏi cùng một biểu cảm thản nhiên đến mức rằng những lời mà anh ta nói ra, chỉ là một vài lời kết luận gói gọn lại bình thường, là dòng tâm sự bình thường của những người bình thường hay đi tản bộ.
"Nhưng người chết thì không. Người chết là người không có bất kì sự lựa chọn nào cho mình cả."】
"Anh ta, đã lường trước được chuyện này."
Edogawa Ranpo để bỏng ngô sang một bên, híp mắt rút ra kết luận.
"Oda Sakunosuke, đã lường trước được chuyện bản thân mình phải rời khỏi Mafia Cảng để đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng trước khi rời đi, anh ta sẽ phải điều chỉnh lại Mafia Cảng để họ có thể ổn định lại trật tự của mình khi không có anh ta, và thứ anh ta muốn điều chỉnh là chức vụ của ban Giám đốc Điều hành, những người có quyền hành không kém chỉ sau Boss Mafia Cảng."
Pianoman là một lựa chọn phù hợp, thay vì là Ace.
Bất kì ai trong Mafia Cảng đều cảm thấy, Ace, chỉ là một tên ba hoa chích chòe, tự làm màu cho bản thân mình, bỏ chạy ngay khi cần thiết và sẵn sàng phản bội lại thủ lĩnh của mình.
Và như Oda Sakunosuke đề cập, ý định của Ace về việc muốn chiếm lấy Mafia Cảng, quá mức lộ liễu, nhân viên cấp dưới còn nhận ra thì đừng nói đến các cán bộ ở bên trên.
Một người ngay cả ý định của mình còn không thu liễm nổi mà cứ phơi bày cho người khác thấy, sự kém cỏi đó, liệu rằng có thể điều hành Mafia Cảng tốt được không?
"Tôi lại thấy, nghe như là Oda Sakunosuke muốn kiểm tra người Pianoman hơn là có ý định lựa chọn anh ta vào cái ghế của Giám đốc Điều hành." Saigiku Jouno gõ gõ tay vào thành ghế, tiếp tục nói lên suy nghĩ suy mình: "Nếu đã muốn lựa chọn đối phương ngay từ đầu, vậy anh ta không phải chỉ cần dùng quyền lực của mình đưa người Pianoman kia lên ngồi là xong rồi ư, tại sao còn phải mất công gặp mặt rồi nói chuyện để đối phương tự ra quyết định làm gì?"
Một bài kiểm tra lo lường khả năng xem thật sự Pianoman có thể trở thành một trong năm Giám đốc Điều hành hay không.
"Vì anh ta, là Boss của Mafia Cảng."
Người lặng im từ nãy tới giờ, Mori Ogai lại đột ngột lên tiếng.
Là thủ lĩnh của một tổ chức, thì phải biết cân nhắc điều gì được, điều gì là không được.
Bao gồm việc đặt thử thách cho cấp dưới, xem họ có hoàn thành và xứng đáng để ta cân nhắc lên được hay không. Nếu họ thất bại, thì cũng chỉ đến thế.
Đó là lý do Oda Sakunosuke gọi nó là 'cạnh tranh'.
Nakahara Chuuya mím môi, quay đi để không có ai khác nhìn thấy biểu cảm của anh vào lúc này.
Pianoman và Ace, cạnh tranh lẫn nhau. Còn Oda Sakunosuke sẽ đứng ở bên trên quan sát, xem ai là người giành chiến thắng, ngồi ở vị trí Giám đốc Điều hành.
Nếu Pianoman giành chiến thắng, Mafia Cảng sẽ loại bỏ được tên mang tư tưởng phản bội tổ chức khỏi cái ghế quyền lực, hội 'The Flags' của anh ta sẽ không bị quản thúc chặt chẽ và sẽ ngày càng trở thành một lực lượng cần thiết không thể thiếu góp vào sự phồn vinh của Mafia Cảng, Oda Sakunosuke cũng không cảm thấy lo lắng khi mình rời đi.
Nếu Ace giành chiến thắng, nó chứng minh rằng thực lực của Pianoman chỉ đến vậy mà thôi, Mafia Cảng thì chẳng mất cái gì hết, nếu trình độ anh ta kém hơn Ace thì chứng tỏ anh ta không có tư cách để nói về tương lai của 'The Flags', việc bị nuốt chửng có thể sẽ xảy ra, Mafia Cảng có thêm nguồn tài chính dồi dào của Ace và với nguồn tiền đó, tổ chức sẽ càng trở nên phát triển hơn.
Cuộc cạnh tranh của họ, Mafia Cảng vừa không mất gì, lại còn hưởng lợi khi một trong hai giành chiến thắng.
"Thủ đoạn thật." Okura Teruko nhịn không được mà tặc lưỡi: "Nhưng cũng rất phù hợp với anh ta."
Vì Oda Sakunosuke, là Boss của Mafia Cảng.
"Nhưng anh ta không phải là người quá mức chú ý đến lợi ích trước mắt của Mafia Cảng." Dazai Osamu ngồi vắt chân, lạnh nhạt nói: "Nếu không, anh ta đã không tự mình đề nghị với Pianoman."
Oda Sakunosuke tin là Pianoman có thể làm được, và kết quả không khiến anh ta cảm thấy thất vọng.
Lợi ích mà Pianoman mang lại lớn hơn lợi ích mà Ace mang lại, là lợi ích lâu dài về sau.
"Nếu đã tính được đến mức thế, thì Oda Sakunosuke hoàn toàn có thể loại bỏ Ace theo cách mà anh ta muốn, nhưng, anh ta lại để cho anh chàng Pianoman làm điều đó. Nếu xét theo trường hợp này, thì hai người kia đã có một cuộc cạnh tranh rất 'công bằng'." Fukichi Ouchi vuốt râu mình rồi lên tiếng: "Khi Ace kia thua cuộc, với một kẻ như vậy, hẳn gã ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể giúp mình xoay sở tình hình, để có thể ngồi vào vị trí đó mà không cạnh tranh với bất kì ai-"
"Là đút lót tiền cho chính quyền."
Gần như mọi người trong rạp, có phần hơi sững sờ vì sự suy đoán gần như chết lặng này.
Phía Mafia Cảng thì không nói gì, bởi vì sự thật, quá rõ ràng rồi.
"Chính quyền sẽ cho người đàm phán với Mafia Cảng để đổi lại cái ghế Giám đốc của Ace, và ngược lại, Oda Sakunosuke sẽ đưa ra yêu cầu của mình mang lại lợi ích cho Mafia Cảng, yêu cầu có thể sẽ là một khi anh ta 'biến mất', Chính quyền không được phép đưa người đến Mafia Cảng điều tra hay đại loại vậy..." Càng nói, ông càng nhăn mày lại: "Liệu đây có phải là mục đích mà anh ta nhắm tới ngay từ đầu khi nói chuyện với anh chàng Pianoman kia?"
Mục đích trong mục đích.
Kế hoạch trong kế hoạch.
"Nhưng...như mọi người đã phân tích, Oda Sakunosuke, đã lường trước được hết, kể cả khi anh ta rời khỏi Mafia Cảng..." Naomi đang ôm Tanizaki Junichirou đột ngột mở to mắt lên mà nói: "Thì chẳng lẽ anh ta đã biết được Fyodor Dostoevsky sẽ gài bẫy mình rồi à?"
"Trong khoảng thời gian đó, anh ra vẫn là Boss nắm quyền điều hành đúng không, việc Oda Sakunosuke bắt buộc phải rời đi, là do Fyodor Dostoevsky ép anh ta tham gia thiết kế lên One Order và Oda Sakunosuke chỉ thực sự chạy trốn là khi tất cả các tổ chức và Chính phủ trên thế giới cho người truy lùng anh ta, Oda Sakunosuke cũng biết Fyodor Dostoevsky chính là thủ phạm đứng đằng sau mà, thế thì sao, anh ta lại rơi vào bẫy?"
Ý kiến của Naomi đưa ra, khiến cho tất cả mọi người trong rạp chiếu phim trở nên bùng nổ.
"Không, tôi không hiểu-" Kunikida Doppo mím nôi: "Nếu anh ta đã biết Fyodor Dostoevsky gài bẫy mình, thì tại sao anh ta-"
Là Boss Mafia Cảng, anh ta đâu có ngu ngốc đến thế, trái lại còn thủ đoạn hơn cả Boss Mafia Cảng trong thế giới bọn họ kia mà!
"Oda Sakunosuke, đã bị kéo đi trong trạng thái ngỡ ngàng, là bởi sự xuất hiện của Shirase. Fyodor Dostoevsky đã sử dụng Shirase, để khiến cho anh ta rơi vào bẫy." Edogawa Ranpo chỉ ra mấu chốt trong vấn đề: "Nhưng tại sao, anh ta lại 'ngỡ ngàng' vì sự có mặt của cậu ta? Sự có mặt của Shirase, chứng minh lên điều gì?"
Những gì bọn họ đã xem chứng minh, Oda Sakunosuke không phải là kẻ đơn giản.
Anh ta, rất giỏi sắp đặt mọi thứ, nhưng lại vì sự xuất hiện của ai đó, lại 'ngỡ ngàng'.
Higuchi Ichiyo nhíu mày: "Chẳng phải Oda Sakunosuke đã thiết kế lên 'Chương trình' cài vào người Shirase để giúp cậu ta cải thiện tinh thần sao? Nếu Fyodor Dostoevsky sử dụng chính người mà anh ta đã cứu đẩy anh ta vào con đường đó, là tôi thì tôi cũng ngỡ ngàng mà-"
"Nó, không chỉ là như thế đâu."
Fyodor Dostoevsky, một trong số những người im lặng nhiều nhất, lại lên tiếng.
"Tôi nghĩ, bản thân tôi ngẫm được một phần rồi."
Tất cả, vốn vĩ chẳng phải là chuyện bình thường để cho người khác đoán ra.
"Tinh thần của Shirase tệ đến mức, Oda Sakunosuke đã cài một 'Chương trình' vào người cậu ta, thay thế chính bản thân cậu ta." Dazai Osamu nhíu mày: "Để một 'thứ' khác thay thế mình, trừ khi bản thân người đó đã sụp đổ đến độ không ai có thể vực dậy được, còn không thì chuyện mà Oda Sakunosuke làm, chẳng khác nào là một hành vi vô nhân đạo."
"Yuan không thể xác nhận được hiện tại Shirase đang ở trong tình huống nào, việc cô nhóc đó cho rằng cậu ta còn 'ổn' là điểm thiếu căn cứ nhất." Edogawa Ranpo trầm giọng: "Nhưng trong kí ức của Shirase, thì cô nhóc đó đã thiệt mạng cùng bạn bè mình, trong khi Yuan lại nghĩ Shirase còn sống và đang ở đâu đó ngoài kia?"
Nguyên nhân là gì?
Tanizaki Junichirou ngẫm nghĩ lên tiếng: "Hay chính Fyodor Dostoevsky đã thao túng suy nghĩ của Shirase và Yuan?"
Yosano Akiko lập tức bác bỏ: "Không, nếu đã như vậy, cô nhóc Yuan đó đã không ở trong Mafia Cảng, hẳn cô bé sẽ làm việc trong Cơ quan thứ Bảy mới đúng?"
"Đoạn phim trước mà chúng ta xem, 'Chương trình' đó, đã cố gắng bắt chước lại tính cách của Shirase để qua mặt Emily." Edogawa Ranpo liền nói: "Sẽ như thế nào, khi đứng trước mặt Oda Sakunosuke, là một 'Shirase' bình thường và không có dấu hiệu bất ổn về tinh thần?"
"Không, vẫn chưa khớp lắm, tinh thần của một ai đó bỗng nhiên trở lại bình thường thì không thể gây ra sự ngạc nhiên đến thế cho anh ta được-, phải là một cái gì đó, phải vô lý hết sức hơn-"
"Lý do mà, Emily và Shirase là 'một cặp'? Emily là một 'năng lực', sao có thể ghép cặp được với một 'con người'?"
Càng đặt ra nhiều câu hỏi, mọi thứ càng trở lên rối loạn.
"Nhưng người chết thì không. Người chết là người không có bất kì sự lựa chọn nào cho mình cả."
Nakajima Atsushi khẽ nuốt nước bọt.
Trong đầu cậu, đang có một suy nghĩ vô cùng là hoang đường.
Shirase đang sống một cuộc đời mà cậu ta hoàn toàn không có sự quyết định của bản thân mà phải để người khác đứng đằng sau thao túng.
Vậy, vậy thì-
"Nếu, nếu Shirase, cậu ta là một người đã chết thì sao?"
Gần như toàn bộ rạp chiếu phim quay sang nhìn Nakajima Atsushi cùng với một ánh mắt, như không thể tin nỗi những gì mà cậu đã nói ra.
Cả Izumi Kyouka cũng vậy.
Fyodor Dostoevsky liếc qua cậu, xoa cằm không nói gì.
"Trời đệu, nhân loại trong BSD, phải khiến người ta khiếp sợ."
Con bạn thân che miệng, sau khi nghe được những lời phân tích của mọi người bên dưới rạp.
"Haiz, đen hết luôn với nhau rồi." Emily chỉ biết thở dài ngao ngán, ăn vạ cũng chẳng giải quyết được cái gì, mà vừa xem phim vừa than thì mình có được tẩy trắng méo đâu, càng ngày càng bị bôi đen thì có!!
"Bọn họ là đi xem phim cơ mà." Tôi giật giật mắt nhìn đám người bên dưới: "Tại sao cứ xem đoạn nào suy luận đoạn đó vậy, không thể ngồi im xem phim được hay sao?"
Các nhân vật BSD càng xem phim, càng suy luận, mọi chuyện lại bắt đầu đi xa hơn, và chúng tôi lại càng không có cơ may hấp hối hơn.
"Biết thế tao với mày nhận luôn là người thế giới khác xuyên qua, rồi hai con dắt nhau vào trại tâm thần cho nhanh." Con bạn thân càng nói càng trề môi: "Nghe bọn họ phân tích xong mệt cái đầu ghê."
"Ờ, đúng thật."
Tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của nó.
Thà ngay từ đầu nhận mình là người không bình thường, còn hơn là sống toàn với những người không bình thường, chẹp, tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi.
.
Tác giả: "Sẽ ra sao khi bốn đứa chúng nó lộ mặt ở chỗ này 🤡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com