Chương 16
"Cái quái quỷ gì vậy hả???"
Okura Teruko là người đầu tiên, thay mặt cho những người chẳng hiểu cái mọe gì đang diễn ra, xốc nổi đứng lên mà nói.
"Anh ta muốn chết thì tự đi chết cmn đi, tự nhiên tạo ra đống rắc rối trời đánh kia để người khác đi dọn là sao vậy hả?" Cô cau mày bất bình: "Hay là chết một mình chán quá nên muốn quậy phá chanh bành cho thỏa lòng, hứ, đúng là tên điên!!"
Saigiku Jouno lừ lừ ngồi, phó đội trưởng à, chị cũng có tốt đẹp hơn người ta đâu mà nói, lúc chị chán chị cũng chơi chết mấy tên chị ngứa mắt đây thây, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Đương nhiên, những lời sỉ vả hướng về Okura Teruko và để đảm bảo cái mạng của mình, Saigiku Jouno sẽ không bao giờ nói điều đó ra.
Và không chỉ có mỗi phó trưởng đội Chó Săn tức giận vì điều này.
"Thật...khốn nạn."
Fukichi Ouchi hít một hơi thật sâu để tỏ ra bình tĩnh, nhưng gân xanh trên trán đã bán đứng ông. Fukuzawa Yukichi ngồi bên tỏ ra ái ngại không nói gì.
"Đúng là kì lạ nhỉ?" Tachihara Michizou hơi bặm môi lên mà trao đổi với Gin: "Nếu như lời của tên Cơ quan kia là Oda Sakunosuke làm tất cả chỉ để muốn chết, vì thì tại sao anh ta vẫn còn sống đến bây giờ?"
Suehiro Tecchou tròn mắt nghiêng đầu, khác hẳn với ba người đồng đội còn lại của mình, lần này anh đang cố gắng tập trung phân tích điểm quan trọng cần phải chú ý trong bộ phim này.
"Có phải là anh ta không thể chết theo cách thông thường?" Suehiro Tecchou xoa xoa mái tóc mình mà nói: "Ví dụ như kiếm của tôi sẽ không thể chém đứt đôi được anh ta?"
Saigiku Jouno: "...."
Đến cuối cùng cậu cũng chỉ muốn chém đối phương thôi hả tên đầu đất này?
Những người xung quanh khi nghe được Suehiro Tecchou nói thì một phần trầm ngâm, một phần không hiểu và phần còn lại thì đang rối tung rối bời lên.
"Không." Edogawa Ranpo liền lắc đầu lên tiếng thay cho Saigiku Jouno: "Nó... phức tạp hơn thế này nhiều..."
Nguồn cơn của tất cả, gây ra bao nhiêu chuyện cũng như thay đổi tất cả các dòng sự kiện, đều là vì bản thân mình muốn chết sao?
Mọi thứ đều như trong dự tính của anh ta, và Oda Sakunosuke hành xử như kiểu không có chuyện gì mà anh ta không biết được.
Tại sao Oda Sakunosuke lại liều mạng để kiểm chứng suy đoán của mình, anh ta chưa bao giờ thất bại lần nào sao? Oda Sakunosuke đâu thể chắc chắn những tương lai từ các thế giới khác mà anh ta nhìn thấy, lại có thể áp dụng được trong thế giới này?
Cứ cho rằng Oda Sakunosuke muốn chết và kéo tất cả mọi thứ rối tung đi, nhưng tại sao anh ta lại trở thành Boss của Mafia Cảng và giúp cho thành phố Yokohama phát triển chứ? Một người muốn chết có bao giờ lại để ý nơi mình từng sống và khiến nó trở nên đáng sống không?
Tại sao anh ta lại sử dụng Shirase và Emily và khiến họ trở thành 'quân cờ' của Fyodor Dostoevsky?
Tại sao Oda Sakunosuke lại chấp nhận trở thành 'Arahabaki'?
Tương lai là một thứ trong trạng thái mờ nhạt, bất định, nhưng còn quá khứ thì chỉ có một, và những con đường dẫn đến tương lai thì nhiều vô số kể, không thể nào đếm được, và khi chúng ta đưa ra lựa chọn, chúng, sẽ trở thành quá khứ.
Tương lai thay đổi, vì quá khứ thay đổi.
Tương lai của thế giới này thay đổi, chính là vì trong quá khứ Oda Sakunosuke đã nhúng tay vào.
Edogawa Ranpo nhanh chóng sắp xếp dữ liệu trong đầu mình, đưa ra suy đoán mang tính khả thi nhất có thể.
"Người sống như chúng ta, có rất nhiều sự lựa chọn."
"Nhưng người chết thì không. Người chết là người không có bất kì sự lựa chọn nào cho mình cả."
Vì còn sống, nên có rất nhiều sự lựa chọn. Tại sao Oda Sakunosuke lại cho rằng điều đó là đúng với Pianoman?
Môi trường mà anh ta sống, là Mafia Cảng, một nơi mà sự lựa chọn là một thứ vô cùng xa xỉ, chỉ khi nào ta nắm được nhiều quyền lực, thì lúc đó, ta mới có 'sự lựa chọn'.
Lúc phân cảnh đó chiếu lên, Edogawa Ranpo đã nghĩ là lúc đó do Oda Sakunosuke chỉ là đang hành xử quá mức thản nhiên và tự cho mình là người đúng-
Nếu như thế, anh ta phải có cuộc đời thế nào khiến cho bản thân có suy nghĩ cao ngạo đến vậy? Nhiều sự lựa chọn, Oda Sakunosuke rõ ràng là Boss Mafia Cảng mà, bình thường là phải tiến một bước và tính trăm bước tiếp theo chứ không thể nào mà đưa ra nhiều sự lựa chọn vô tội vạ kia được-
"Tôi chọn việc hành động và thích ứng, như thế mới là lựa chọn tốt."
Edogawa Ranpo mím môi, nhớ lại người đàn ông tên Tecchou bên Chó Săn đã đưa ra ý kiến kia.
Oda Sakunosuke không thể chết theo cách thông thường
Đôi mắt của anh bỗng chốc mở to, biểu cảm sững sờ khiến cho Yosano Akiko và Fukuzawa Yukichi ngồi bên cạnh phải lo lắng.
"Ranpo?"
"Ranpo-san?"
Quay cuồng. Tất cả trong tầm mắt của vị Thám tử Cơ quan trở nên quay cuồng.
Đó là lý do mà Oda Sakunosuke nói lòng trắc ẩn, đồng cảm hay là sự vị tha mà Odasaku sở hữu sẽ cản đường của anh ta.
Nếu Oda Sakunosuke là Odasaku, anh ta sẽ không bao giờ có thể xoay chuyển được tình hình. Vì Odasaku là một người tốt, mà đã là một người tốt thì không thể làm chuyện xấu được.
"Vấn đề việc con người có thể thay đổi. Người xấu cũng có thể trở thành người tốt, và ngược lại, người tốt cũng có thể trở thành người xấu."
Oda Sakunosuke đã kiếm chứng vấn đề của anh ta, và, nó đã thành công.
Điều này...
Edogawa Ranpo nhanh chóng quay sang về phía Dazai Osamu, nhận được cái gật đầu đầy phần cam chịu của đối phương.
Rùng mình.
Vị Thám tử nổi tiếng của Cơ quan, đã phải rùng mình khi nghĩ đến động cơ của Oda Sakunosuke.
Anh ta... phải đã chờ đợi cái chết trong suốt bao lâu, đến mức phải loại bỏ đi chính bản ngã của mình?
Bản ngã, là lý tưởng, ký ức, là niềm tin, kết luận, kinh nghiệm, và quan niệm rằng bản thân chính là một cá thể độc nhất, riêng biệt, độc lập với phần còn lại của thế giới và sẽ luôn tự chịu trách nhiệm cho những việc làm và hành vi của chính bản thân mình.
Nói một cách đơn giản, thì 'bản ngã' chính là 'cái tôi' của bản thân.
Bàn tay của Edogawa Ranpo bất chợt run rẩy.
Tức là, 'bản ngã' của Oda Sakunosuke, chính là Odasaku.
Vì Odasaku không thể, nên Oda Sakunosuke mới lựa chọn Dazai Osamu làm đối tượng 'bắt chước'.
Nếu là Dazai Osamu, thì mọi thứ đều có thể, bởi Odasaku là người hiểu rõ người bạn này của mình nhất, và Oda Sakunosuke hoàn toàn có thể sử dụng kí ức này của Odasaku-
Sống. Chết. Tương lai. Muốn chết.
"Ranpo-san...rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Nakajima Atsushi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt xấu đi trông thấy của Edogawa Ranpo, không hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành.
"Ranpo?"
Fukuzawa Yukichi không khỏi lo lắng tình hình bây giờ của thằng nhóc tự xưng mình là 'Thám tử giỏi nhất Thế giới'.
"Thưa ngài Thống đốc Cơ quan Thám tử."
Fyodor Dostoevsky, quay sang phía Fukuzawa Yukichi với nụ cười ôn hòa, giống như chỉ là một người qua đường hiền lành lên tiếng góp ý.
"Nếu như tôi là ông, tôi sẽ đánh ngất anh ta." Nụ cười của gã người Nga từ từ cong lên: "Trước khi anh ta phát điên bởi sự thật mà mình tìm ra."
Edogawa Ranpo là một kẻ cực kì thông minh, tuy nhiên, giới hạn của anh ta chính là về mặt đạo đức cũng như lẫn tư tưởng, đó là do Edogawa Ranpo gần như chưa bao giờ tiếp xúc với 'mặt tối' của thế giới này, và 'lương tâm' của anh ta, có vẻ như vẫn đang ở trên hắn và Dazai Osamu.
Oda Sakunosuke-kun, anh cũng thật là biết cách khiến người khác quay cuồng vì mình thật đấy.
Fukuzawa Yukichi sau khi nghe được lời gã khủng bố kia nói, ông liền kiềm chế cảm xúc hoảng sợ ngay khi le lói trong đôi mắt của mình, bản thân ngay tức khắc quay sang phía vị Thám tử Cơ quan mà hô to.
"RANPO!!"
Đừng, Ranpo, xin đừng xảy ra chuyện gì-
Edogawa Ranpo không đáp lại lời của ông, và thay vào đó là trực tiếp ngả thẳng người vào thành ghế, cơ thể buông lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Bất tỉnh nhân sự.
Không khí xung quanh rạp bỗng chốc ngừng lại.
Fukuzawa Yukichi vọt dậy, chạy lên phía chỗ Edogawa Ranpo đang ngồi cùng với Yosano Akiko, mọi người trong Cơ quan Thám tử không khỏi lo lắng.
"Không sao." Saigiku Jouno ngồi ở bên cạnh vị Thám tử mà lên tiếng với một nụ cười thường trực trên môi: "Tôi đánh ngất anh ta rồi, trước khi tinh thần của anh ta gần như đạt tới giới hạn."
Từ nãy tới giờ, Edogawa Ranpo là người đã gần như tự mình nghiền ngẫm và phân tích hành động của Oda Sakunosuke nhiều nhất trong tất cả những người ở đây, việc trí não bị đẩy đến giới hạn không phải là điều quá ngạc nhiên.
"Chỉ cần để anh ta nghỉ ngơi một lúc là được rồi."
Không phải Saigiku Jouno có lòng tốt, mà chỉ đơn giản là anh không muốn người suy luận và tìm thấy sự thật nhiều nhất trong nơi này đánh mất đi kĩ năng Thám tử của mình, anh vẫn có nhiều thứ thắc mắc ở trên màn hình kia cần Edogawa Ranpo giải đáp lắm.
Nhưng trước hết để cho vị Thám tử này nghỉ ngơi đã, sau đó tỉnh lại rồi suy luận cũng không muộn mà.
Mọi người trong Cơ quan Thám tử thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có chuyện gì xấu xảy ra với Ranpo-san.
Nakajima Atsushi không khỏi thấy sợ hãi, Ranpo-san rốt cuộc đã phát hiện ra sự thật gì về Oda Sakunosuke mà trở thành bộ dạng như vậy?
Sakaguchi Ango ngồi im cắn chặt môi suýt bật máu, tuy não của anh không thể theo kịp với tốc độ suy nghĩ của những kẻ kia, nhưng theo trực giác cùng kinh nghiệm điều tra của mình, Sakaguchi Ango đã phần nào nhận ra được sự thật, tuy chỉ là một phần, nhưng nó cũng khiến anh phải chết lặng.
Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
Màn hình chuyển cảnh, tông màu bình thường đã trở lại, đồng nghĩa, bọn họ phải ngồi xem chuyện xảy ra ở hiện tại, chứ không phải là chuyện của quá khứ nữa.
【 "Cái gì cơ?! Cậu bảo là Shirase đã từng tới đây rồi cơ á!!"
Giọng nói của thiếu nữ vang vọng ở khắp phòng.
Yuan đập tay trên bàn, hét vào mặt đối phương trước mắt, không kiêng nể mà chửi thề.
"Cái con mẹ nhà nó! Sao cậu lại không nói với tôi hả!!!"
"Trời ơi bà chị, bà chị nóng quá rồi đấy!"
Người đang càu nhàu vì bị Yuan chửi thề, là một cậu nhóc có ngoại hình vô cùng đặc biệt.
Tóc của cậu ta có tới hai tông màu lận
Bên trái màu trắng và bên phải màu đen. Mắt của cậu ta cũng đặc biệt không kém khi có đồng tử mang hình dạng khác nhau, bên phải là ngôi sao màu vàng, và bên trái là vòng tròn màu vàng.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng với áo len to đùng màu lam sẫm ở bên ngoài, cùng quần short màu mù tạt và tất trắng dài đến giữa bắp chân, trên túi áo cậu có đựng một con búp bê với vẻ ngoài giống như chủ nhân, nhìn trông khá ngộ nghĩnh. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được cậu nhóc này là một người hoạt bát và hết sức dễ thương.
"Cái tin tức quan trọng đến thế mà cậu không thèm thông báo cho tôi, Yumeno Kyuusaku, cậu chán sống lắm rồi có đúng không!!"
Cậu nhóc tên Yumeno Kyuusaku ngay lập tức nhăn mặt đáp trả.
"Tôi có muốn thế đâu, là Shirase bắt tôi giữ bí mật ấy chứ, nếu không đối diện với bà chằn lửa dữ như chị là tôi đã khai ra ngay từ đầu rồi!!!"
Vừa nói, Yumeno Kyuusaku không ngừng rít lên than vãn.
"Tôi sắp phát điên mới đống lộn xộn này rồi nhé! Hết đám người lớn phát rồ truy tìm Oda-san còn đến cả chị nữa!! Cmn!!! Tôi không muốn mình chết dí mãi ở phòng kĩ thuật thêm lần nữa đâuuuu!!!"
Yumeno Kyuusaku, quân át chủ bài của Mafia Cảng, sở hữu năng lực đáng sợ nhất trong tất cả năng lực của bọn họ - [Dogra Magra], đó là một năng lực kiểm soát tâm trí, nguyền rủa mục tiêu hoặc những người khiến Yumeno Kyuusaku bị thương, nó hoạt động bằng cách tàn phá ý thức của họ chỉ với ảo giác, khiến họ tấn công mọi người trong tầm mắt mà không quan tâm họ có thể là ai, đồng minh hay, bạn bè hay kẻ thù.
Lúc mới đầu, vì sự nguy hiểm của năng lực mà Yumeno Kyuusaku đang sở hữu, cậu ta đã bị Mafia Cảng tạm giam trong một thời gian, nhưng Boss Mafia Cảng lúc bấy giờ là Oda Sakunosuke, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ ban Giám đốc Điều hành, nhất quyết cho người thả Yumeno Kyuusaku ra bên ngoài, và anh ta đã tự mình hướng dẫn cho cậu điều khiển năng lực một cách thành thạo cũng như là một số kĩ năng cần thiết.
Nếu nói một mặt nào đó, thì Oda Sakunosuke chính là thầy giáo của Yumeno Kyuusaku.
Giờ đây, Yumeno Kyuusaku đã là hacker số một của Mafia Cảng, có được chỗ đứng không ai dám đả động với độ tuổi còn rất nhỏ.
Và nhờ ơn phước của Oda Sakunosuke, cậu đã bị nguyên dàn từ Boss Mafia Cảng tiền nhiệm cũng như ban Giám đốc Điều hành đì lên đì xuống, một ngày 24 giờ thì Yumeno Kyuusaku cắm mặt vào máy tính tới 18 giờ lận suốt mấy năm nay, tất cả chỉ để đi tìm tung tích của vị Boss Mafia Cảng hiện tại bỏ đi biệt tích mấy năm kia.
Yumeno Kyuusaku sắp hóa khùng lên rồi! Cậu muốn đả đảo! Cậu muốn đòi lại công bằng! Cậu muốn giảm giờ làmmmm!!!
"Ông trời ơi!! Hãy cho con về với trại giam của mình đi!!!"
"Odaaaaa-sannnnn!!! Sai lầm lớn nhất của tôi chính là nắm tay đi cùng anh ra thế giới bên ngoàiiiii!!!"
"Thần Đồng máy tính nổi tiếng trong Mafia Cảng như cậu mà lại rên rỉ một cách thảm hại như vậy á? Không thấy nhục cái mặt ra hả?"
Yumeno Kyuusaku kiễng chân lên, như muốn so sánh hơn thua với Yuan: "Có tin là tôi nguyền chết chị không hả Yuan!!"
"Cứ thử đi, thử xem!" Yuan không thua kém mà nói: "Tôi mà chết rồi thì cái chức 'Thư kí của Boss Mafia Cảng' để cho cậu đảm nhiệm nhé, giấy tờ làm mà không đàng hoàng thì để xem lão già đó có kí đầu cậu không!"
"Bà chị-!"
"Sì tốppppp!!! Cả hai ngừng lại cho tôi!!! Muốn biến nơi này thành cái chợ hay gì!!!!"
Một cô gái thấp bé với mái tóc đen được buộc cao hai bên bằng những chiếc thun hoa màu trắng xuất hiện.
Cô bé đeo tất dài màu trắng, dưới chân đi loại guốc gỗ truyền thống của Nhật và mặc bộ kimono màu hồng sẫm cùng áo haori trắng phủ ngoài đứng ra ngăn cản hai người một nam một nữ bắt đầu cọ nhau.
Trên tay cô bé đang cần chiếc điện thoại di động với dây móc hình thỏ bông nhỏ màu trắng.
"Hai người mà còn xé nhau nữa là tôi gọi [Bạch Tuyết Dạ Xoa] cho mỗi người một phát vào tay đấy!"
Yuan và Yumeno Kyuusaku đồng thời quay sang nhìn đối phương.
Izumi Kyouka. Phó đội trưởng đội tình báo, chuyên gia đi thu thập thông tin từ bên ngoài đem về cho Mafia Cảng. So với kĩ năng sát thủ mà bản thân sở hữu thì Izumi Kyouka có thiên phú trong việc truy tìm dấu vết đối phương liên quan tới công việc mà mình được giao hơn.
"Izumi Kyouka!!! Cô đừng tưởng nẹt như vậy là tôi sợ! Tôi còn chưa tính sổ cô ở đầu tuần trước trốn việc đi chơi đâu!!"
"Kyouka-chin!!! Cô mà tấn công tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ! Tôi sẽ nguyền cô tới phát điên luôn!!"
Khuôn mặt của Izumi Kyouka lập tức nhăn nhúm, không nghĩ là hai người kia lại nói thế với mình.
Đứng im một lúc, sau đó, cô bé nâng điện thoại lên và bấm quay số gọi.
[Kyouka-?!]
Giọng nhẹ nhàng, từ tốn của một người phụ nữ phát ra từ chiếc điện thoại.
Izumi Kyouka hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên với một tông giọng thảm thiết.
"Mẹ ơi!!! Yuan và Kyuusaku!! Bọn họ đang bắt nạt connnnn!!!"
Yuan: "!!!"
Yumeno Kyuusaku: "!!!"
Izumi Kyouka!!! Cô chơi bẩn vừa thôi chứ!!! Cãi không lại được tụi này liền đòi mách phụ huynh là sao!!!?
Izumi Kyouka, cô được lắm, cô là nhất, đâu ai làm lại được như cô! 】
Hai nhân vật mới và có gương mặt cực kì quen thuộc với một số người ở đây, cụ thể là Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng.
Cuộc đối thoại hài hước giữa bọn họ khiến cho không khí vơi bớt đi sự căng thẳng vốn có.
Nakajima Atsushi mở to con mắt khi nhìn thấy một Kyouka-chan hành xử chẳng khác gì một cô bé nửa trưởng thành nửa xấu tính, một trời một vực với Kyouka-chan mà cậu biết!
Và đứa trẻ với con búp bê kia khiến Nakajima Atsushi nhớ tới cái khoảng khắc đó, khi chính tay cậu làm tổn thương Haruno-san, lúc đấy may là có Dazai-san chứ nếu không...Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi, ngồi ở đây dằn vặt cũng chẳng có tác dụng gì, khi chính Haruno-san đã tha thứ cho hành động của cậu.
Ozaki Kouyou nhịn không được mà nhướn mày, tuy Kyouka-chan của thế giới đó trông cũng không đến mức nào, nhưng phần xử lý tình huống trước hai người kia có chút...
Còn đứa bé tên Kyuusaku, khi nhìn thấy nó xuất hiện, trái tim của cô đã thoáng ngừng đập.
Vì nó chính là nguyên nhân khiến hơn 100 thành viên Mafia Cảng thiệt mạng trong cuộc đụng độ với The Guild.
Yumeno Kyuusaku - Q, là một thảm họa, là một lời nguyền.
Ozaki Kouyou biết, đáng lẽ ra cô không nên đánh đồng với Yumeno Kyuusaku của thế giới các cô với Yumeno Kyuusaku của thế giới khác, nhưng, hình ảnh túi đựng xác cấp dưới vẫn còn đâu đấy trong kí ức của cô. Chuuya-kun...hẳn là rất khó chịu đi.
Rốt cuộc thì một đứa trẻ nắm giữ cái sức mạnh khủng khiếp thao túng tâm trí thay vì điên điên khùng khùng ham chơi muốn phá hủy người khác thì nay lại biến thành người có công việc bận rộn và luôn bị cấp trên dí (???), Ozaki Kouyou không biết nên vui mừng thay là nên thấy tội nghiệp cho nó nữa.
Nakahara Chuuya lựa chọn trầm mặc không nói gì.
Sakaguchi Ango cũng giật mình, vì bố mẹ của Izumi Kyouka là người của Chính phủ, nếu như họ vẫn còn sống thì làm sao Izumi Kyouka lại có thể ở trong Mafia Cảng, chẳng lẽ là do Oda Sakunosuke tới chiêu mộ? Một mối nguy hại toàn thành phố Yokohama như Yumeno Kyuusaku cũng bị anh ta thả ra-, rốt cuộc là Oda Sakunosuke nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!!!
"Năng lực của đứa trẻ đó thật nguy hiểm." Saigiku Jouno tặc lưỡi lắc đầu: "Tôi mà là Oda Sakunosuke là tôi cho người giam thằng bé đó rồi, anh ta đúng là liều thật đấy."
Bất chấp sự phản đối của ban Giám đốc Mafia Cảng để huấn luyện cho Yumeno Kyuusaku, anh ta thực sự không sợ năng lực của thằng bé này ư, hay là Oda Sakunosuke có âm mưu nào khác?
"Cho dù có ẩn ý nào chôn sâu trong đó, nhưng cũng không thể không công nhận năng lực dạy dỗ của anh ta được." Dazai Osamu nhếch miệng cười cười: "So với ai đó thì kĩ năng nuôi dưỡng nhân tài của Oda Sakunosuke tốt hơn hẳn luôn ấy chứ? ~~"
Yumeno Kyuusaku của thế giới đó còn 'bình thường hơn so với Yumeno Kyuusaku của thế giới bọn anh. Tất nhiên là Dazai Osamu không có phủ nhận rằng 'Yumeno Kyuusaku' là một đứa trẻ không mang lại nguy hiểm, nhưng nhìn cái cách cô gái Yuan và Izumi Kyouka kia tỏ ra chẳng chút sợ hãi nào khi cậu ta đe dọa sẽ 'nguyền rủa' họ thì anh đã tự hiểu rằng cuộc sống của Yumeno Kyuusaku ở Mafia Cảng cũng như chính bản thân cậu ta trong thế giới đó dễ chịu đến nhường nào.
Mori Ogai nghe mà giật giật miệng.
Tâm lý ổn định, kĩ năng máy tính ở trình độ đỉnh cao, hoàn toàn tự chủ cảm xúc của bản thân và giao lưu bình thường với các thành viên trong băng, là thứ mà Yumeno Kyuusaku của Mafia Cảng các ông không có.
Ông không thể bác bỏ lời nhận xét của Dazai-kun, vì Oda-kun là người đã đưa Mafia Cảng tới thời kì hưng thịnh nhất trong bao nhiêu năm qua, năng lực lãnh đạo cũng như khả năng đào tạo của cậu ta quá tốt, chỉ là-
"Cậu đang ghen tỵ sao, Dazai-kun ~?'
Yumeno Kyuusaku là học trò của Oda Sakunosuke. Nhờ Oda Sakunosuke dạy dỗ, Yumeno Kyuusaku mới có ngày hôm nay.
Dazai Osamu liền nhếch mép.
"Đương nhiên rồi Mori-san ~~ ông đâu phải là một người thầy tốt đâu chứ ~~"
Oda Sakunosuke cũng vậy.
Anh ta có thể không phải là người thầy tốt, nhưng lại là người thầy giỏi.
Nghĩ đến đây, Dazai Osamu lại nhìn qua Izumi Kyouka, ở thế giới đó cô bé vẫn ở trong Mafia Cảng, nhưng thay vì là sát thủ thì lại là người thu thập tình báo, với độ tuổi này thì đúng thật...
Mọi chuyện không đơn giản một chút nào.
Izumi Kyouka ngồi mà muốn há hốc miệng, bị sốc không hề nhỏ sau khi chứng kiến một bản thân khác lấy điện thoại ra mách mẹ sau khi bị hai người kia nạt nộ.
Bố mẹ...họ vẫn còn sống. Thật là may quá...
Bản thân cô của thế giới đó, vẫn sống rất tốt, không giống như là bông hoa trong bóng tối, cô ấy vẫn đang tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Izumi Kyouka chỉ cần như vậy thôi, là quá đủ với mình rồi...
Akutagawa Ryuunosuke khoanh tay tặc lưỡi không nói gì.
"Nhưng, vừa nãy cậu nhóc Yumeno Kyuusaku bảo cô gái Yuan kia, là Shirase đã từng xuất hiện trong Mafia Cảng??" Higuchi Ichiyo che miệng lo lắng hỏi: "Liệu có âm mưu nào ở đằng sau không???"
Chắc chắn là có, mọi người trong rạp nghĩ thầm.
Buichiro Shirase, hiện tại thì đang ở trong tình trạng không được khả quan cho lắm.
Bọn họ vẫn không thể làm rõ được mối quan hệ giữa Oda Sakunosuke và cậu ta là như thế nào. Vẫn là ẩn số chưa có lời giải.
【 Ầm ĩ một lúc thật lâu và để giải thích với cô Izumi là một sự hiểu nhầm tai hại, sau đó ba người, Yuan, Yumeno Kyusaku và Izumi Kyouka ngồi nghiêm chỉnh trong căn phòng.
Công việc thật sự bây giờ mới bắt đầu.
Yumeno Kyusaku nghiêm túc lên tiếng: "Tôi đã kiểm tra căn phòng này rồi, hoàn toàn sạch, không có bất kì thiết bị ghi âm hay camera ẩn cả, với lại là căn phòng ít người qua lại, rất thích hợp để bàn công chuyện."
Izumi Kyouka nhìn Yuan rồi gật đầu, sau đó lôi từ tay áo khoác haori của mình ra một xấp tờ giấy cỡ chỉ bằng một nửa giấy A4.
"Đây là những gì tôi tự mình thu thập được về tung tích của Oda-san trong những năm qua." Cô bé nói bằng giọng chắc nịch: "Hãy đảm bảo rằng Mafia Cảng sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó."
Thông tin về Oda-san là thông tin tuyệt mật. Izumi Kyouka sẽ có nguy cơ bị Mafia Cảng tiễn lên ban thờ ngắm gà khỏa thân nếu như họ phát hiện được cô đã tìm được và đang giấu thông tin về Boss của bọn họ.
"Rõ ràng là điều đương nhiên." Yumeno Kyusaku với biểu cảm mang nhiều phần phiền não: "Chẳng cần tới năng lực của tôi, mấy người đó cũng đã điên hết với nhau cả rồi."
Izumi Kyouka ngán ngẩm lắc đầu: "Kinh dị thật luôn."
Vừa nói, Yumeno Kyuusaku rút trong túi áo một quyển sổ, đưa cho Yuan.
"Đây là thứ mà trước khi Shirase rời đi đã dặn tôi là đúng vào ngày này, năm này đưa cho chị." Cậu nói bằng giọng nghiêm túc: "Thông tin này quá mức khủng khiếp, anh ta dặn tôi là nếu muốn sống một cuộc sống bình thường, thì đừng bao giờ đọc nó."
Yumeno Kyuusaku không phải kẻ ngốc, cậu đương nhiên biết sức nặng của thứ này khủng bố đến cỡ nào.
Buichiro Shirase đang có ý định gì?
Yuan đưa mắt, nhìn vào quyển sổ cũ kĩ thật lâu, sau đó thở dài.
Xem ra là cậu ta đã rơi vào con đường không thể quay đầu lại rồi...thật sự...đúng là một tên ngốc...
Cô mở tấm bìa của quyển sổ, lật trang đầu tiên lên, đập vào mắt cô, chính là vài dòng mở đầu ngắn ngủi.
Hình ảnh Buichiro Shirase đang hơi trầm ngâm nhìn quyển sổ, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu quyết định mở nó và đọc vài dòng đầu tiên để trấn an bản thân.
Giọng nói của Buchiro Shirase đều đều vang lên trong không khí, nghe như là một lời nhắn xa xưa nào đó, một lời nhắn tràn ngập sự ác ý của thế giới dành cho nhân loại.
[Thế giới này, chính là một cái Địa Ngục sống
Nó kéo dài, kéo dài, mãi mãi, mãi mãi, không chấm dứt
Ước gì, nó có thể kết thúc.
S.ODA]
Nhìn cái chữ cái hoa giống mật mã được ghi ở dưới cùng trang quyển sổ, không hiểu sao khiến cho Yuan cảm thấy rợn tóc gáy. 】
"Đây không phải là câu mà cậu Shirase đó nói ở đầu phim sao?"
Nakajima Atsushi có phần run rẩy, giống như không thể tin vào lượng thông tin bị giấu kín tới mức, mà lúc lộ ra khiến bản thân không thể không sợ hãi.
.
Tác giả: Chào mừng bộ ba phân tích tàn canh hành động của Oda Sakunosuke trong màn ảnh 🤡 (Trái qua phải: Yuan - Izumi Kyouka - Yumeno Kyuusaku)
Oda sướng thế, có cả người phân tích từ ngoài rạp đến cả trong bộ phim luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com