Chương 19
Tại sao tất cả mọi thứ...đều trở nên như thế này?
Nakahara Chuuya dường như muốn bùng nổ, và đáng lẽ ra anh nên tỏ rõ thái độ của mình ngay từ đầu, điều đó có khi sẽ làm cho tâm trạng của anh dễ chịu hơn một chút, chứ không phải dần dần tích tụ và không biết trút vào đâu như thế này.
Đã có nhiều chuyện xảy ra.
Shirase, Murase, Pianoman...và Yuan, tại sao, anh không hiểu, làm sao mà lại có chuyện quái ăm như thế diễn ra như một kịch bản tồi tệ nhất mà biên kịch có thể viết nên, Nakahara Chuuya không rõ, nhưng, sự tức giận của anh dành cho Oda Sakunosuke của thế giới kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ nuôi ngoai được.
Yuan cũng như Shirase, chỉ là một đứa trẻ sống lay lắt giữa con phố Suribachi, một đứa trẻ sống dựa vào những đứa trẻ khác, một đứa trẻ bình thường-
Nakahara Chuuya không tin, là không dám tin.
Một người bình thường, vượt qua những kẻ có năng lực để trở thành sát thủ số một của Mafia Cảng. Yuan đã phải trải qua những gì và động lực thúc đẩy cô ấy đi tới bước đường này?
Người bình thường so với người sở hữu năng lực, cách nhau một tầng rất dài.
Với lại, Mafia Cảng chính là Mafia Cảng, một người bình thường như Yuan thì sao có thể...
Làm ơn đi! Nakahara Chuuya anh không muốn nhận bất cứ thông tin nào nữa!
Hirotsu Ryuuro cũng không khỏi thở dài, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm của thế giới đó bị Oda Sakunosuke thay đổi đến mức đó luôn, ông không nghĩ là một người có thể thay đổi nhiều đến vậy, vạch chiến lược, tỉnh táo truyền lệnh xuống, dù không muốn nhưng cũng phải mượn đà từ Oda Sakunosuke để lên kế hoạch với mục đích ổn định Mafia Cảng, cái sự minh mẫn đó..., là đến từ đâu?
"Thế thì lạ thật nhỉ?"
Naomi chớp chớp đôi mắt của mình, càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Bởi vì sự xuất hiện của Yuan không mấy nổi bật, nên cô đã quên mất cái chi tiết đó, bây giờ mà ngẫm lại, cũng thấy vô cùng quái dị. Quả nhiên là Naomi cô cần phải trau dồi thêm từ Dazai-san và Ranpo-san ha?
"Trong đoạn đối thoại với Emily, một kẻ nguy hiểm như cô ta, tại sao Yuan lại không xét đến trường hợp rằng Emily có thể giết Shirase mà chỉ hỏi cậu ta có an toàn không?"
Yuan hoàn toàn biết Emily nguy hiểm và điên rồ đến mức nào, và chính Emily đã tiết lộ ý định của mình cho chính cô nghe, là một thư kí kề cận Oda Sakunosuke, phục vụ Boss Mafia Cảng, Yuan sẽ không ngốc nghếch đến thế chứ?
Có muốn ngu ngốc cũng không thể ngu ngốc nổi luôn, sự thật rành rành ngay trước mặt cơ mà!
"Chứ cho là 'cậu Shirase' đó giờ là 'con tin' mà Emily sử dụng để buộc Yuan ở lại Mafia Cảng đi, nhưng khi Emily nói Shirase 'an toàn', Yuan đã ngờ vực câu trả lời của cô ta, nhưng lại không có bất cứ động thái nào tiếp đó cả."
Yuan không vạch trần Emily.
Tại sao lại như vậy? Shirase không phải là bạn của Yuan sao? Mà chính vừa lúc đó Yuan cũng lo lắng hỏi về tình hình của Shirase cơ mà?
"Không phải."
Dazai Osamu lập tức lên tiếng.
"Hoặc là ngay từ đầu, Yuan không hề biết Shirase ra sao, cô ấy nói chuyện với Emily cũng chỉ là để thăm dò mà thôi."
Emily đã trả lời rằng Shirase ở một nơi 'an toàn', tức là cô ta biết Shirase đang ở đâu và đang làm gì, trong khi Yuan lại mù tịt tất tần tật về kế hoạch của Oda Sakunosuke và Shirase, thì Emily, chính là ngọn rơm cứu cánh của cô ấy.
Dazai Osamu khoanh tay liếc mắt, tiếp tục nói ra suy đoán của mình: "Và hình như, Yuan cũng chỉ cần biết 'Shirase' ở cùng với Emily, là được."
Không có bất cứ cái gì khác. Yuan có lo lắng, nhưng cái sự lo lắng đó, nó...không có được đúng. Như Naomi đã đề cập, Yuan rõ ràng là có nghi ngờ Emily về việc Shirase có 'an toàn' hay là không, không thể nào một người có thể suy nghĩ lẫn cách hành động mâu thuẫn nhiều đến vậy-
Yuan đã chắn chắn, một sự chắn chắn đến 100%, rằng Shirase sẽ luôn 'an toàn' kể cả có phải ở bên cạnh một kẻ điên như Emily hay là Fyodor Dostoevsky.
Lý do mà Fyodor Dostoevsky tình nguyện để Oda Sakunosuke dàn xếp quân cờ cho mình là Emily và Shirase, Emily thì không nói làm gì, còn Shirase? Nếu tính về khả năng chiến đấu, thì tại sao Oda Sakunosuke lại không đưa Yuan sang, mà là Shirase, cậu ta phải có cái gì đó ngoài khả năng chiến đấu để Fyodor Dostoevsky lựa chọn làm quân cờ cho mình, và lý do gì hắn ta chấp nhận quân cờ Shirase mà Oda Sakunosuke sắp xếp này?
Fyodor Dostoevsky ngồi vắt chân cắn móng tay, hắn hiểu rõ bản thân cần gì, là cần một quân cờ dùng được, có lợi ích về lâu về dài, vậy nên, rất có thể Shirase vô tình đáp ứng đủ nhu cầu mà Fyodor Dostoevsky muốn, nhưng, có vẻ tất cả đều không đơn giản.
Shirase bắt buộc phải có điểm chung với hắn, về mục đích, lý tưởng hay bất cứ điều gì, nếu không thì sẽ chỉ là một tảng đá bên vệ đường ngáng chân hắn mà thôi. Và Fyodor Dostoevsky, không có nhu cầu muốn tuyển 'gánh nặng' vào làm việc cho mình.
Việc Emily luôn đẩy Shirase vào chiến trường và mặc kệ sự an toàn của cậu ta, kể cả Shirase có 'bỏ mạng' thì cô ta cũng không thèm để ý, và Shirase lại là 'cộng sự' của cô ta, tức, là Emily biết rõ 'khả năng sống sót' của cậu ta là tuyệt đối khi ở trên chiến trường lớn đến mức nào, cô ta đã sử dụng điểm đó và không ngừng thao túng Shirase.
Yuan thì chỉ cần biết Shirase đang ở chỗ nào, còn không cần biết cậu ta có 'thực sự an toàn' khi bên cạnh Emily hay không.
Sự tin tưởng rằng Shirase 'sống sót' và 'an toàn', đến từ đâu?
Nếu xâu chuỗi kĩ càng, thì kết quả là-
Khuôn mặt của Fyodor Dostoevsky, thoáng chống liền cứng đờ lại.
Đó có phải là lý do Oda Sakunosuke gửi cậu Shirase sang chỗ hắn, và hắn...không có từ chối?
Lý do mà Emily ghét Shirase, là hoàn toàn có cơ sở.
Ha-?
Sigma nhắm chặt mắt của mình, trong đầu kháng cự một hình ảnh Fyodor Dostoevsky mỉm cười dịu dàng thêm một lần nữa, trời ơi ai đó cứu tôi thoát khỏi cái tên nguy hiểm này đi, tôi sẽ ngất mất, trời ơi, tôi còn phải về với Casino của mình mà, hãy tha cho tôi đi....
Nikolai Gogol liền vỗ vai Sigma tỏ vẻ đồng cảm.
Edogawa Ranpo bặm môi nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, giống như tình huống trước mặt anh, có quá đau lòng để có thể diễn giải ra bằng lời, anh không thể cứ vậy mà nói ra được, thực sự thì nó đã vượt qua ngoài khả năng chịu đựng của anh rồi.
Sự thật rồi sẽ được phơi bày qua ánh sáng, Edogawa Ranpo tin chắc là như vậy, nên là anh không cần-
"Dù sao cũng chỉ là chuyện về thế giới khác." Saigiku Jouno cạnh vị Thám tử của Cơ quan mà nói: "Anh không cần đặt lòng mình quá sâu vào nó làm gì cả."
Bởi vì những câu chuyện mà bọn họ xem vừa nãy có không có chút gì liên quan đến anh, nên Saigiku Jouno có thể thản nhiên đến vậy. Người không liên quan nội tâm thường lạnh hơn người trong cuộc mà ~~
【"Đúng vậy, Akutagawa."
Oda Sakunosuke mặc áo khoác nâu cà phê quá khổ, đầu đội mũ vành màu đen ngồi quỳ trên tấm chiếu tatami, trước mặt anh ta cái bàn gỗ nhìn mang nhiều nét cổ kính.
Căn phòng thiết kế theo hướng tối giản nhưng lại không hề mất đi sự trang trọng vốn có của nó.
Căn phòng mà Oda Sakunosuke hiện tại đang cư trú không giống như là một căn hộ cho thuê, mà là căn nhà của một ai đó, khi Oda Sakunosuke trong vai là một vị khách được người ta tiếp đón trang trọng.
"Yuan sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa đâu."
Oda Sakunosuke cầm điện thoại khịt mũi mà nói.
Trong khi người đối diện anh đang từ tốn rót trà, và đẩy chiếc tách đó về phía Oda Sakunosuke. Từ hành động, cử chỉ, đến cả việc rót trà, tất cả đều chỉnh chu, chỉnh chu đến mức khiến con người ta phải cảm thán, làm sao mà một người có thể tỏ ra lịch sự và khách sáo đối với người khách kia đến mức như vậy.】
Cuộc hội thoại giữa Oda Sakunosuke và Akutagawa Ryuunosuke của thế giới đó có rất nhiều sự khó hiểu trong đấy. Có lẽ vì tất cả bọn họ ở thế giới khác không hiểu nội tình, nên bây giờ bộ não phải hoạt động ở công suất tối đa để phân tích hành động của từng người, nhưng cũng rất khó, khi họ thiếu thông tin, thiếu khá nhiều là đằng khác.
Yuan theo như lời Oda Sakunosuke đã đề cập, đã phạm sai lầm gì? Liệu nó có liên quan đến Shirase không? Đã có chuyện gì xảy ra và hậu quả của nó lớn tới mức nào?
Bàn tay của Nakahara Chuuya trở nên run rẩy.
Và, đã có một nhân vật mới xuất hiện, một nhân vật mà Oda Sakunosuke tới chơi và được tiếp đãi như khách quý, lần này, rốt cuộc là người nào nữa đây?
Không hiểu sao, Tachihara Michizou, lại có cảm giác xấu, bởi vì căn phòng mà Oda Sakunosuke đang ngồi, nó quá đỗi quen thuộc với cậu, quen thuộc đến mức Tachihara Michizou không muốn nghĩ về nó dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp mà thôi, Tachihara Michizou đang cầu mong như thế, xin đừng, xin đừng là-
【Màn hình chuyển cảnh, quay đến gương mặt mang nhiều phần nghiêm túc của Izumi Kyouka, không khí trong căn phòng đang dần trở nên căng thẳng.
"Ài." Yumeno Kyuusaku ngồi một bên thở dài: "Kyouka-chin, cấp trên của hai ta mà phát hiện ra được chuyện này thì số phận của chúng ta sẽ đi về đâu?"
Cấp trên của Yumeno Kyuusaku và Izumi Kyouka cũng thuộc hàng thứ dữ luôn chứ chẳng phải đùa, láo nháo có ngày được ra ngoài nằm dưới ba tấc đất luôn ấy.
"Yên tâm đi." Izumi Kyouka ngay lập tức trả lời với vẻ mặt không đổi: "Sau vụ của Oda-san thì họ phải lo cho chính bản thân mình hơn, chứ không sẽ thảm khốc lắm, không có thời gian để quản chúng ta đâu."
Yumeno Kyuusaku và Yuan lập tức hiện lên vẻ mặt khó hiểu.
Cách nói như vậy...
"Kyouka-chin, cô đừng có nói là-"
"Ừ." Cô bé cùng cảm xúc không thay đổi, không ngạc nhiên và cực kì bình tĩnh: "Họ là gián điệp từ phía Chính phủ và Sở Năng lực cài vào mà."
Gián...gián điệp...
Yumeno Kyuusaku: "...."
Yuan: "...."
Chấn động dư luận rồi nha bà con.
Mafia Cảng không thiếu gián điệp từ bên ngoài cài vào, nhưng, với chức vụ cao như thế thì đúng là lần đầu tiên họ biết.
Và tình báo mà Izumi Kyouka đem đến, không bao giờ có sai.
"Cấp trên của cô, thằng cha ỷ thân cao 1m85 bắt nạt người ta xăm trổ đầy mình nhưng có gu ăn mặc nhã nhặn đến rợn người kia là gián điệp á???" Yumeno Kyuusaku gần như há miệng chạm xuống đất: "Nhìn thằng cha như dân giang hồ thứ thiệc thế kia thì gián điệp cái gì???"
"Khiếp, Kyuusaku, cấp trên của cậu cũng đâu có kém cạnh, cha nội mặt cắm mặt dí mắt vào máy tính 24/24 h như cái máy cày việc thế cũng là gián điệp đây thây!"
"Không...không thể nào..." Yuan vẫn còn ngây ngốc, dường như không tin được những gì mà mình nghe thấy: "Nakahara Chuuya và Sakaguchi Ango...bọn họ sao có thể là...gián điệp?"
Hình ảnh của hai người được nhắc tới hiện lên, là một người đàn ông tóc cam với vẻ mặt cáu kỉnh, côn đồ, mái tóc cam được buộc thấp đằng gáy bằng dây ruy băng màu đen, dựa trên trang phục và thái độ, người ta cũng nghĩ người đàn ông này có lẽ đang gặp chuyện gì đó ảnh hưởng tới tâm trạng nếu như không nhìn vào những vết xăm trổ màu đen không rõ ràng ở trên cổ anh ta, người còn lại thì là một người đàn ông đeo kính trông cũng thư sinh ra gì này nọ, nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng trừ cái ánh mắt cọc hơn cả cọc của anh ta giống như đã gặp chuyện gì nghiêm trọng mà anh ta phải kiềm chế rất nhiều không phang chết condime đứa thủ phạm đó.
Cấp trên của Izumi Kyouka, Đội trưởng đội Tình báo, Nakahara Chuuya, là gián điệp từ phía Chính phủ.
Cấp trên của Yumeno Kyuusaku, Chuyên gia Thông tin Công nghệ, Sakaguchi Ango, là gián điệp từ phía Sở Năng lực.
Mafia Cảng có thể dung thứ nhiều sai lầm, ngoại trừ duy nhất 'sự phản bội', và gương mặt vàng đại diện mới đây là Oda Sakunosuke cùng với mớ thành tích gây rung chấn của mình, thì số phận của những gián điệp về sau nếu bị phát hiện, hình phạt đặt ra sẽ còn thảm khốc hơn nữa.】
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy?"
Nakajima Atsushi ngay lập tức che miệng mình lại, nhìn hai nhân vật trong cuộc đối thoại giữa ba người kia đang nhắc đến.
Nakahara Chuuya và Sakaguchi Ango. Bọn họ của thế giới đó ở trong Mafia Cảng với tư cách là một gián điệp.
Sakaguchi Ango làm việc bên Sở Năng lực, đi sang Mafia Cảng trở thành gián điệp thì đấy là điều ai cũng có thể hiểu, thậm chí là thừa biết từ lâu không cần bàn cãi, nhưng..., Nakahara Chuuya????
Bên Mafia Cảng còn ngỡ ngàng hơn nữa, gì chứ Chuuya-san chính là thành viên trung thành nhất của tổ chức, làm sao có thể đi phản bội lại Mafia Cảng?! Tuyệt đối không có khả năng là như vậy!!! Ngay từ những phút đầu, mọi thứ chiếu qua màn hình đều là phi lý hết cả rồi!!!
Mori Ogai và Ozaki Kouyou ngồi nhìn nhíu mày lại, tỏ ra không hài lòng lắm.
Còn đương sự với nội dung thông tin gây chấn động dư luận, không lớn lắm nhưng đủ khiến cho con dân Bungou Stray Dogs nhức nhối, Nakahara Chuuya thì lập tức rơi vào trầm mặc.
Anh vẫn còn nhớ hôm đó, món quà mà Boss tặng để mừng lễ nhậm chức Giám đốc Điều hành, đó là thông tin một bác sĩ đa khoa và vợ ông ta sống ở khu vực này nhiều năm, tuy nhiên, người chồng không phải là một bác sĩ giỏi. Ông là là một cựu quân nhân và cũng là một thành viên của hội đồng thành phố, và vợ ông ta xuất thân từ một gia đình samurai, thông thạo cách cư xử của tầng lớp thượng lưu.
Họ có một đứa con trai. Là một cậu nhóc tính cách hoang dã.
Cậu ta từng cãi nhau với bạn cùng lớp ở trường tiểu học và hạ gục một người lớn hơn cậu bốn tuổi vì xúc phạm cha mẹ mình. Cậu nhóc không nương tay trước đối thủ lớn hơn mình, kẻ đã sử dụng bút chì làm vũ khí. Dù bị bút chì đâm xuyên người như cậu nhóc thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi trên gương mặt, tun cú đấm thật mạnh vào đối thủ.
Nếu như thế giới đó, Oda Sakunosuke thay thế Nakahara Chuuya làm Arahabaki, thì, sự việc đứa con trai đó 'đã chết vì cuốn vào chiến tranh' sẽ không còn tồn tại.
Vậy, có nghĩa... Nakahara Chuuya đó...là 'con người'-
Đổi lại, 'Nakahara Chuuya' của thế giới kia đối xứng thì đó là anh, hay là cậu nhóc đã tan chảy trước mắt anh?
Không biết. Anh không biết. Không ai biết.
Nhưng, khi tận mắt chứng kiến 'mình' của thế giới khác, Nakahara Chuuya chỉ cảm thán rằng cái 'tên đó' còn giống Paul Verlaine hơn cả 'anh', chỉ khác phần thái độ hơi cứng ngắc một chút-
"Kinh thật đấy ~~~ một nơi mà con sên có thể cao đến 1m85 luôn ha ~~~ Cao hơn cả tôi luôn ~~~" Dazai Osamu nói bằng giọng cợt nhả: "Thật may là con sên chỗ chúng ta chỉ cao có 1m6, không tôi sẽ tức chết mất ~~~"
Mọi người: "...."
Nakahara Chuuya: "...."
Đồ con cá thu mất nết kiaaaaaaa!!!
Có nhiều vấn đề trong đó không nhằm mà cứ nhằm vào chiều cao của người ta là sao tên khốn nạn nàyyyyyy???!!!
"Tôi có một thắc mắc." Sakaguchi Ango nâng kính, mặc kệ bản thân mình trong thế giới khác trong thân phận 'gián điệp' cùng 'người kia' đã bị lộ: "Thông tin về những kẻ phản bội, là thông tin vô cùng quan trọng, làm sao mà Izumi Kyouka không thông báo cho Mafia Cảng?"
Mafia Cảng hề không dung thứ kẻ phản bội, chắc chắn là như thế, phải chăng là có nguyên nhân ở đằng sau?
Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đồng thời liếc sang, trong lòng không nhịn được trợn mắt lên.
"Không trừ khả năng là như vậy, mặc dù Izumi Kyouka 'hiện tại' đang 'hành động' giấu sau lưng của Mafia Cảng." Taneda Santoka khoanh tay mà nói, khuôn mặt mang nhiều nét tỏ ra nghiêm trọng: "Trông cô bé đó thản nhiên thật, giống như việc phát hiện ra thân phận của họ đã từ rất lâu rồi vậy."
Không khí xung quanh căn phòng trở nên trầm lắng lạ thường.
Izumi Kyouka thậm chí còn kiêu ngạo tuyên bố Nakahara Chuuya và Sakaguchi Ango sẽ không nhúng tay vào chuyện mà cô bé đang làm, vì họ lo cho mạng sống của mình hơn là chuyện để ý một đứa nhóc - cụ thể là Đội phó đội Tình báo Mafia Cảng đang làm mấy 'chuyện linh tinh'.
Izumi Kyouka của thế giới đó, cũng thật liều lĩnh đi, cái gì cũng dám làm hết, chẳng sợ một ai cả.
"Chuyện này không đơn giản đâu nhỉ ~~" Nikolai Gogol ngồi vỗ vai Sigma liền nhếch mép cười: "Có vẻ thú vị đây ~~~"
Ngay từ đầu đã chẳng có gì đơn giản rồi.
【"Việc có gián điệp của Chính phủ và Sở Năng lực, cô không thông báo cho Boss sao?"
"Oda-san bảo là mặc kệ họ, Boss tiền nhiệm thì nói là cứ theo lời Oda-san." Izumi Kyouka nhún vai trả lời, vẻ mặt hơi bĩu môi như là mọi chuyện đã vậy rồi thì có tính gì cũng chịu chết: "Ông ấy luôn giữ lại nguyên si những mệnh lệnh mà Oda-san đưa ra cho Mafia Cảng, không hề có sự thay đổi nào cả."
Phải có lý do để Oda-san làm vậy chứ không thể nào lại cố tình giữ mạng cho gián điệp được, Mafia Cảng là tổ chức ngầm trong bóng tối chứ có là nhà hỗ trợ cung cấp nơi ở miễn phí cho nhân viên Chính phủ và Sở năng lực đâu, hơn nữa còn nằm vùng lâu đến vậy, không có Oda-san rào trước là hai người họ đầu một nơi thân một nẻo từ lâu luôn rồi.
Nỗi kinh hoàng ngự trị Yokohama, con bạo chúa của Mafia Cảng, gieo giắt sự sợ hãi cho tất cả mọi người, biệt danh dành cho Boss tiền nhiệm trong quá khứ là nhiều không đếm xuể, ông ấy trong hiện tại đã có thể thay đổi chứ tương lai ai biết được, nhỡ ổng nóng máu lên thì Yokohama đúng còn cái nịt.
Yumeno Kyuusaku ồ lên: "Thật luôn?"
"Chẳng thật thì sao?" Izumi Kyouka bĩu môi: "Đúng là cái đứa suốt ngày cắm mặt vào máy tính, Kyuusaku, cậu không biết chứ trước Mafia Cảng còn rộ lên thông tin Oda-san là người thân trong gia đình của Boss tiền nhiệm cơ, vậy nên lúc Oda-san gia nhập vào Mafia Cảng mới được ông ấy ưu ái từ hết lần này đến lần khác, lúc đầu còn làTiểu đoàn trưởng Thằn Lằn Đen mà ba tuần sau đã nhảy lên chức Giám đốc Điều hành rồi, mà Oda-san lúc đấy chỉ có mười mấy chứ bao nhiêu, được mệnh danh là Giám đốc Điều hành trẻ nhất trong lịch sử Mafia Cảng mà!"
Mà Boss tiền nhiệm để cho một đứa trẻ ngồi lên cái ghế đó, chứng tỏ mối quan hệ giữ ông ta và đứa trẻ này đều rất không được bình thường, nhất là trong cái nơi bạo lực như Mafia Cảng.
"Hờ hờ, đúng người ở vạch đích có khác nhỉ?" Yumeno Kyuusaku trề môi nói.
"Tôi còn nghe là mấy năm về trước, khi Oda-san vẫn chưa là Boss, thì Boss tiền nhiệm lúc đó tại vị, có ra mệnh lệnh cho Mafia Cảng là dùng toàn bộ thành viên trong để đối đầu với Sở Năng lực, mặc kệ những ban bệ khác cảnh báo rằng thiệt hại sẽ vô cùng lớn, Boss tiền nhiệm nói rằng mình không quan tâm Mafia Cảng mất bao nhiêu người hay là gây ra bao cái chết cho Yokohama, chỉ cần kẻ thù bị diệt sạch là được, và mệnh lệnh điên rồ đó tưởng chừng như được thực hiện thì Oda-san đã lên tiếng và nói 'Tôi không thích nó', thế là Boss tiền nhiệm cho dẹp hết sạch, không có cho Mafia Cảng tấn công vào đâu nữa."
"Có rất nhiều trường hợp xảy ra tương tự như vậy, mệnh lệnh của Boss tiền nhiệm dù vô lý, kinh khủng và không có một ai lên tiếng ngăn cản, chỉ cần Oda-san xuất hiện và nói vài câu phản đối thì ổng đều thu hồi toàn bộ mệnh lệnh trước đó của mình luôn."
"Boss tiền nhiệm sủng Oda-san đến mức đó á?"
Mà người được 'cưng' như Oda Sakunosuke, cũng không phải là dạng vừa.
"Ông ấy không nghe lời khuyên bảo của ai hết, chỉ trừ mỗi Oda-san thôi. Mà Oda-san thích gì làm nấy, muốn quấy muốn phá thì ổng có bao giờ lên tiếng can ngăn đâu." Izumi Kyouka ngao ngán tặc lưỡi: "Sợ là nếu không phải do Boss tiền nhiệm muốn bảo vệ những di sản của Oda-san có trong Mafia Cảng thì ổng đã đưa ra mấy mệnh lệnh điên rồ như là cho người quẩy nát luôn thành phố Yokohama rồi ấy."
"Mà...nhỡ chẳng may Oda-san bị làm sao thì..."
"Boss tiền nhiệm hóa quỷ luôn chứ còn cái gì nữa, lúc đấy thì xác định đó là ngày tàn của Yokohama rồi."
Yuan lẳng lặng nhìn Izumi Kyouka và Yumeno Kyuusaku rôn rả nói chuyện, trong lòng không nhịn được mà thở dài một cái.
Vậy là, ai cũng nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Boss tiền nhiệm và Oda-san 'tốt đẹp' đến vậy nhỉ? Rằng ông ấy có thể để cho Oda-san làm bất cứ điều gì mà không chút vướng mắc nào-
"Yuan, chốc nữa hãy đưa tập tài liệu này cho phòng ban nhận nhiệm vụ, họ sẽ cử ra người thích hợp để thực hiện."
Oda Sakunosuke, trong trang phục bệnh nhân, một tay một chân bó một, cả người đầy băng bó nằm trên giường bệnh đưa hồ sơ cho cô với khuôn mặt không chút biểu cảm nào.
Có cả vết phỏng rộp như bị thiêu cháy lộ ra khiến cho Yuan phải rùng mình. Như từ trước, lúc nhận được hồ sơ từ tay anh ta, cô đã ngửi thấy mùi khói xém xém từ lâu rồi.
"Oda-san...anh..."
Tuần trước khi đang ở Tokyo làm nhiệm vụ, Yuan đã nhận được tin Oda-san gặp tai nạn, cô đã phải tức tốc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong một đêm để có thể chạy về Yokohama gặp Oda-san, vì Yuan không chỉ là Thư ký của anh ta, mà cũng chính là vệ sĩ do chính Oda Sakunosuke tuyển chọn và công nhận.
Oda-san bị thương mà không có sự có mặt của cô, một phần nào đó, trong Yuan lại cảm thấy khá tội lỗi, nếu như cô có thể hoàn thành và về sớm hơn để trông chừng, Oda-san có lẽ...
"Đừng lo." Oda Sakunosuke chớp mắt mà nói: "Nhiêu đây chưa khiến tôi chết được đâu, ông ta không có ý định đó, chắc là để cảnh cáo tôi thôi."
Yuan liền ngây người.
Hả? Gì cơ? Cô vừa nghe được cái quái gì vậy?
"Chắc đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nhỉ?" Oda Sakunosuke nhìn Yuan ngây ngốc liền tặc lưỡi: "Dù chuyện này hiếm khi xảy ra, cũng tầm hơn một năm rồi-"
"Hả?"
Yuan nhậm chức Thư ký của Oda Sakunosuke là được hơn nửa năm về trước.
"Oda-san...đã có chuyện gì xảy ra vậy...?" Cô nuốt nước bọt nhìn người đàn ông tóc đỏ bình thản nằm trên giường và mặc kệ những vết thương hơi hướng đáng sợ trên người mình: "Anh vừa nói là...'ông ta'?"
Là ai? Là ai có gan làm vậy? Muốn làm kẻ thù của Mafia Cảng ư?!
"Là Boss tiền nhiệm." Oda Sakunosuke liếc mắt chậm rãi nói như thể chuyện này không liên quan đến mình: "Ông ta vừa cho người gây ra tai nạn cũng như là gài bom vào xe tôi ấy mà."
Đôi tai Yuan lập tức ù ngay đi, cái gì vậy? Thủ phạm cho việc này lại là Boss Mafia Cảng tiền nhiệm??? Nhưng chẳng phải ông ta đã để Oda-san kế nhiệm mình sao, tại sao lại làm ra hành động như vậy, là cảm thấy quyền lực của mình bị Oda-san cướp hết nên khó chịu ư?!?!
"Tôi đang có ý định đi du lịch ở Pháp sau những ngày làm việc, và tôi cũng đã mua vé rồi, lịch bay là vào hôm nay."
Yuan chớp chớp đôi mắt, nhìn vào đôi mắt thờ ơ của Oda Sakunosuke.
"Boss tiền nhiệm lên tiếng không đồng ý tôi rời khỏi Yokohama, nhưng tôi vẫn muốn tới Pháp du lịch, và đây là kết quả." Oda Sakunosuke nói bằng tông giọng hết sức bình thường: "Ông ta lúc nào cũng như vậy, chỉ cần phát hiện hay điều ra mà ra được thông tin tôi có ý định rời khỏi Yokohama thì ông ta sẽ sai người cố ý gây ra tai nạn cho tôi, nhẹ thì gãy tay chân, bị bỏng hoặc sai khớp, nặng thì vào phòng CPU một tháng hai tháng gì ấy, tính ra từ lúc ra nhập Mafia Cảng đến giờ tôi bị ông ta cho lên viện tầm trên dưới hai chục lần rồi, chậc...."
Bàn tay của Yuan cầm hồ sơ, đang run lẩy bẩy sau khi nghe được những lời vừa rồi.
Nó...thật sự khá là...ghê rợn.
Oda Sakunosuke không để ý lắm mà nói: "Đó là rủi ro mà tôi phải chịu khi đi trên con đường này, mà nói chung thì, cũng phiền thật."
Boss tiền nhiệm thực sự rất chiều Oda-san, rất chiều, chiều không kiêng nể bất cứ ai trong Mafia Cảng cũng như để cho anh muốn làm thì làm, tùy ý quậy phá, nhưng, chỉ cần ông ta phát hiện Oda-san có dự định gì đó muốn rời khỏi Yokohama, thì hậu quả, chính là cái mạng của anh ta.
"Tôi thật sự rất muốn đi du lịch, thực sự, đã lâu lắm rồi tôi không đi du lịch, nhưng, nó khó quá."】
Nghe được những dòng này của đối phương, Nakajima Atsushi bây giờ cảm thấy, anh ta, Oda Sakunosuke, thật là tội nghiệp.
.
Minh họa Nakahara Chuuya cao 1m85 và Sakaguchi Ango.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com