Chương 21
Không biết diễn biến 'trong phim' tiếp theo nó ra làm sao, nhưng tôi thề sau cái đoạn này là thằng em họ tôi nó xác định hết cứu thật rồi, nhìn một phát biết khỏi cứu luôn.
Ngay bên tai tôi là tiếng con bạn thân đang nói nói cái gì nghe không rõ, ếu hiểu là chú Đại bi hay chú Lăng nghiêm gì mà nhiệt tình dữ, không biết là con bạn thân có tụng kinh Phật cho thằng em họ nhà tôi hay cho chính bản thân nó nữa, tôi, đứa em họ với Emily bị tô cho đen khịt rồi, đến lượt nó chắc màu đen cũng không thể nào sánh bằng mất.
Giao diện Fyodor Dostoevsky của nó tôi thấy uy tín lắm, không đùa được đâu. Cái nhan sắc của con Chuột Nga kia cũng thuộc vào hàng top đấy, giá như cái nết của thằng chả cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cái mặt thì tốt quá, con dân trong Bungou Stray Dogs sẽ được nhờ lắm, nhưng đời mà, có như là mơ đâu.
"Quá đáng! Hết sức quá đáng! Cực kì quá đángggggg!!!!"
Emily vẫn trong quá trình không thể chấp nhận bản thân đi làm 'phản diện' trong khi mình rõ xinh, rõ cute, rõ đáng yêu, đôi khi hơi phụng phịu một tí nhưng chung quy vẫn là em loli dễ mến của bao nhà, xứng đáng được làm nữ chính của bộ phim thay vì nữ thần kinh nhiều, Emily bình thường rất hoạt bát và tỏ ra hơi trẻ con một chút, hơi phiền tí chứ mà cô ấy lại ở chế độ 'Mori Ogai' thì cả lũ bỏ đi mà làm người, Dazai Osamu còn chê không muốn dây vào thì đủ hiểu rồi đấy.
"Tôi đâu có bạo lực như thế chứ!! Cái gì mà cầm dao cắt cổ máu phun be bét thế kia, trông gớm chết đi được! Đã thế dáng cầm dao còn gượng vãi cả ra, may mà con gà chọi đỏ không có ở đây chứ nếu không tôi bị cô ta cười thối mũi mấtttt!!!!"
Tôi: "...."
Emily coi bộ rất là có ác ý với Elise nha, bị nói là 'con nhà quê' mà ghim người ta từ đầu cho tới cuối, không có phút giây nào được tha bổng luôn, chẳng biết cô ấy có thật sự ghét Mori Ogai hay không mà lại ghim từ chủ nhân cho tới năng lực với một thái độ hết sức hống hách, ngang tàng không ai bằng kia nữa.
"Quả này đúng liệm các cụ cmnr, quả nhiên đúng là họ hàng của mày." Lầm bầm một lúc, con bạn thân quay sang nói với tôi bằng một giọng điệu thán phục: "Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh."
Nghe đến như vậy, tôi lườm nguýt nó một cái, duma quả câu kháy nghe nó cay gì đâu không.
"Con quễ kia, ý mày là sao hả?"
"Ờ thì-" Nó liền lảng tránh ánh mắt chíu khọ của tôi, chỉ tay về xuống dưới, gương mặt chuẩn đét đứa đi hóng hớt drama ở bên ngoài về muốn tụm năm tụm ba để bàn luận: "Mày cứ nhìn xuống dưới là biết à."
Tôi: "...."
Mịa, mị không cãi lại được mới đau chứ.
"Điều này thật sự rất khó hiểu." Emily bĩu môi nói với tôi: "Shirase của chúng ta có bao giờ nhận được cái năng lực gọi là [Thanh Đình An Yên] đâu? Cái tên năng lực gì nghe châm biếm chết đi được."
'Thanh đình' là tiếng Hán của từ 'chuồn chuồn'.
Theo như khoa học phổ cập về côn trùng, con chuồn chuồn thường sống phần lớn cuộc đời của nó như một con nhộng hay chưa trưởng thành. Nó bay chỉ trong một phần nhỏ của cuộc sống của nó và thường không quá một vài tháng. Con chuồn chuồn trưởng thành này làm tất cả trong vài tháng này và không để lại điều gì mong muốn. Phong cách sống này tượng trưng và minh chứng cho đức hạnh của cuộc sống ở thời điểm hiện tại và sống cuộc sống trọn vẹn nhất.
Nói cách khác, nó chính là loài côn trùng đại diện sự tự do, phóng khoáng, ánh sáng và màu sắc, cái sống động và nhẹ nhàng của hiện hữu, và niềm vui của cuộc sống này.
Còn từ 'An yên', chính là từ để ám chỉ một cuộc sống bình yên, may mắn không phải làm phiền quá nhiều đến người khác và cũng không chịu ảnh hưởng bởi quá nhiều rắc rối xung quanh.
Nếu bản thân chúng ta có thể để lòng an yên hoặc tâm an thì tức là bản thân đã có một tấm lòng vị tha bao dung, không bao giờ phiền hà trách móc hay tỏ ra đau buồn bất cứ vấn đề gì về bất cứ ai.
Ngoài ra, từ 'An yên' còn có nghĩa là chúc bình an, yên nghỉ, là dành cho người chết.
Đây là từ mà nhiều người dành để nói về những người có số phận không may mắn, nó giống như một lời nhắn nhủ của người sống dành cho người đã khuất chứ không đơn thuần chỉ nói về một cuộc sống yên bình.
'Thanh Đình' và 'An Yên' rõ ràng là hai thái cực ám chỉ ý nghĩa đối lập nhau hoàn toàn, nhưng trong màn ảnh, Fyodor Dostoevsky lại kết hợp chúng với nhau và đặt tên cho Năng lực của Buichiro Shirase.
Và rồi, cuộc đời tiếp đó của cậu ta lại không thuộc về hai dòng từ trên.
Theo những gì mà bộ phim tiết lộ, thì khả năng của Buichiro Shirase cho phép cậu ta hồi phục toàn bộ vết thương vật lý của mình và của chính người khác sau khi đã chết, nhưng cái giá lại chính là ký ức trong vòng 24 giờ trước của mình.
Một năng lực đi qua ranh giới giữa 'sống' và 'chết', vượt xa cái năng lực [Thỉnh Quân Đừng Chết] của Yosano Akiko, khi nó chỉ hồi phục những vết thương chí mạng và hoàn toàn bó tay khi nạn nhân đã chết, trong khi [Thanh Đình An Yên] có thể hoàn toàn được sử dụng với thời gian giới hạn nạn nhân chết không quá một tiếng đồng hồ, không quan trọng là bị thương nặng nề hay cái chết kinh dị như thế nào.
Cũng chính [Thanh Đình An Yên] đang trói buộc Buichiro Shirase, khiến cậu ta không thể đi tới thế giới bên kia, với kí ức không mấy lành lặn của mình, cậu ta có thể sống tự do và theo ý muốn của bản thân mình chứ?
Một cái năng lực như vậy, cuộc đời của Buichiro Shirase mười phần thì cả mười sẽ chẳng bao giờ có nổi một phút giây an ổn, yên bình, khi những kẻ biết đến sự hữu ích của nó mang lại, nhất là khi phát hiện được hậu quả của nó nhưng lại không thể loại bỏ được nguồn cơn, cánh duy nhất chỉ có thể là lợi dụng chúng suốt quãng đời còn lại.
Nhưng Buichiro Shirase lại không 'chết' được.
Fyodor Dostoevsky lại đặt cái tên [Thanh Đình An Yên] cho năng lực của cậu ta, chẳng khác nào đang giễu cợt vào số phận của Buichiro Shirase, cười nhạo một thằng ranh con đã ngu ngốc sẵn nay lại gặp vận đen như cứt chó nữa.
"Không, Emily, tôi không thấy nó châm biếm cho lắm, ngược lại là đằng khác."
Con bạn thân xoa cằm lên tiếng trả lời: "Có lẽ Fyodor Dostoevsky trong màn ảnh đang dựa trên 'bản chất' năng lực của Buichiro Shirase để đặt tên ấy."
"Bản chất?"
Con bạn thân từ tốn nói: "Nó giống như là một lời tiễn biệt, dành cho tâm trí hiện tại của cậu ta trước khi nó bị quay ngược trở lại về một ngày trước."
Buichiro Shirase khi sống lại sẽ không còn hành xử giống như Buichiro Shirase của ban đầu được nữa, bởi vì kí ức của cậu ta đã bị xóa bỏ 24h trước đó hoàn toàn do ảnh hưởng của năng lực, ngay lúc đó, cậu ta đã không còn là chính bản thân mình nữa rồi.
Con bạn thân liếc qua thằng em họ đang say giấc nồng mà thở dài.
"Hoặc có thể, chính bản thân Fyodor Dostoevsky cũng có mong muốn Buichiro Shirase được 'an nghỉ một cách yên bình' hoàn toàn."
Trong khi Emily đang nhăn mặt khó hiểu các thứ đồ, thì tôi chỉ biết xoa xoa trán, làm giảm đi cơn nhức hối ào lên trong tâm trí mình.
Điều đó không có khó hiểu cho lắm, khi ta suy nghĩ thật kĩ về chúng.
Về mặt cơ bản trong chương chuyện mới của Bungou Stray Dogs, chúng tôi đã biết được rằng Fyodor Dostoevsky là một 'kẻ bất tử', sống một cuộc sống dài ngoằn đằng đẵng và không hiểu bằng một cách thần kì nào đó thằng chả vẫn giữ được lý trí tỉnh táo.
Người với người, chung quy là không hề giống nhau, mỗi người lại có một cách suy nghĩ khác.
Buichiro Shirase giờ đây là cũng là một 'kẻ bất tử', có thể là do tác động của năng lực, hoặc là cậu ta vẫn còn trẻ nên chưa thể nhận ra được một số thứ trước mắt mình, nhưng tương lai về sau, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm thì ai biết đâu được? Nếu biết được sự thật thì lúc đó cậu ta sẽ như thế nào, ai chắc chắn Buichiro Shirase trong tương lai đó sẽ không làm ra hành động điên rồ gì vượt qua cả Fyodor Dostoevsky chỉ để được chết chứ?
Tất cả những gì mà Oda Sakunosuke làm không phải là vô nghĩa hoàn toàn khi anh ta lại chủ động đưa 'quân cờ có khả năng thay đổi cục diện mạnh nhất' cho Fyodor Dostoevsky sử dụng.
Giao Buichiro Shirase cho Fyodor Dostoevsky, đó có thể là một hành động hết sức 'vô nhân đạo' bởi vì gã ta sẽ chẳng từ thủ đoạn bỉ ổi nào, kể cả việc lợi dụng thao túng người khác hay đẩy họ vào chỗ chết để hoàn thành mục đích của mình, nhưng cũng chính Fyodor Dostoevsky, đại diệt cho 'gông xiềng', cùng với Emily, là sự kiểm soát tuyệt đối với Buichiro Shirase, không để cho cậu ta có cơ hội phát triển bản thân, sống theo những gì mà bản thân cậu ta đáng lẽ ra nên trở thành.
Sở hữu cái năng lực đó thì chỉ có đi làm phản diện thôi chứ nhân vật chính cái quái gì chứ.
Oda Sakunosuke là Boss của Mafia Cảng, đương nhiên là phải phòng ngừa những mối họa to lớn sắp xuất hiện của Yokohama, thà rằng chống lại kẻ địch hùng mạnh duy nhất, còn hơn là chống hai kẻ địch cùng một lúc.
Anh ta phải làm vậy, bắt buộc phải làm như vậy.
"Hả?" Emily có phần ngỡ ngàng trước lời giải thích nửa vời của con bạn tôi: "Con Chuột Nga đó mà tốt bụng thế á? Đừng nói là việc đặt tên năng lực cho Buichiro Shirase cũng chính là lòng 'thông cảm' mà thằng chả dành cho cậu ta nhé?"
Fyodor Dostoevsky không hề đối xử tốt với Buichiro Shirase, thậm chí còn thông đồng với Emily bạo hành tinh thần của cậu ta, đưa ra những bài huấn luyện khủng khiếp mặc kệ chúng có thể lấy đi mạng sống của Buichiro Shirase. Gã ta đang lợi dụng Năng lực của cậu ta để vụ lợi cho mình, đó chính là sự thật.
"Nhưng việc Fyodor Dostoevsky muốn cứu rỗi cậu ta, cũng là thật."
Tôi: "...."
Con quễ kia, bình thường ngựa ngựa hề hề lắm mà, sao hôm nay ăn nói trưởng thành thế, mày có phải là bạn của tao không đấy?
Fyodor Dostoevsky, vẫn là nhân vật gì đó rất khó hiểu, và tôi không có nhu cầu muốn thấu hiểu cái con người đang làm mưa làm gió trong các chap Bungou Stray Dogs mới đây bằng cách cắm hết deadflags vào các nhân vật còn lại, mị cay lắm.
Tôi quay sang nhìn con bạn thân, khuôn mặt trầm trầm tĩnh tĩnh, ánh mắt đỏ rượu lập lòe không hiện lên bất cứ cảm xúc sâu đậm nào, tất cả chỉ là sự thờ ơ thản nhiên.
Ớn lạnh. Cái ớn lạnh đang bủa vây trên gáy tôi.
"Dẹppp!!! Dẹpppppp!!!!! Hai người đang cản trở con dân Bungou Stray Dogs suy luận rồi đó!!!!" Emily gào ầm lên, cắt ngang tình hình sắp sửa phát sinh giữa tôi và con bạn thân: "Tôi còn muốn nghe họ suy luận cơ mà!!!!!"
Mỗi Oda và Fyo suy luận nghe chán chết đi được, phải càng đông người thì càng vui chứ, phải không???
Tôi: "...."
Emily, cô đã mặc kệ bản thân mình bị Chương trình bôi đen rồi sao? Cái gào khóc inh ỏi bù lu bù loa đòi giật tóc tôi đâu rồi?
Phía bên dưới, sau khi chứng kiến đoạn phim chiếu kia, cũng là một khoảng không trầm lặng một hồi.
Hóa ra, họ đã hiểu việc Yuan không hề lo lắng cho sự an toàn của Shirase khi cậu ta ở cùng với hai kẻ điên rồ như Emily và Fyodor Dostoevsky, bởi vì dù có làm gì cậu ta thì Shirase cũng không thể chết, hơn nữa tâm trí hoàn toàn lùi lại về 24 giờ trước, nên dù cuộc sống của Shirase có thật sự không có ổn thì chính năng lực của cậu ta sẽ biến nó từ 'không ổn' thành 'ổn'.
Bởi vì, ai cũng phải thích ứng với môi trường sống của mình, không điều gì là không thể.
Fyodor Dostoevsky và Emily sẽ không để cậu ta rời khỏi chiến trường, không phải vì muốn dùng Buichiro Shirase để khống chế Oda Sakunosuke hay cái gì đó tương tự, mà do chính bản thân cậu ta đã là cái Địa ngục sống rồi.
Và Fyodor Dostoevsky đã sử dụng cái Địa ngục sống đó để lôi kéo thêm nhiều người khác vào đó.
Với tác dụng phụ của [Thanh Đình An Yên], không ai có thể thoát ra được. Cái năng lực làm thay đổi cục diện của trận chiến, cũng như thứ khiến 'mạng sống' trở nên rẻ mạt nhất có thể, khiến con người không trân trọng cuộc sống này nhất.
Bởi vì, ai cũng chỉ có một cơ hội để sống.
Nhưng, [Thanh Đình An Yên] đã làm đảo lộn tất cả.
Cái thứ gọi là sinh mạng, ý nghĩa của việc được sống tan thành mây khói, tựa như chúng chẳng hề tồn tại khi đứng ở trước mặt Buichiro Shirase.
Đáng lẽ ra chuyện này có thể sẽ không xảy ra khi cậu ta không có ý tưởng 'táo bạo' đến thế và Yuan nên đưa ra ý kiến của riêng mình, câu chuyện về hai đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa sẽ tiếp tục diễn ra và có thể chúng sẽ có cuộc sống 'tươi đẹp' hơn.
Hoàn hảo. Thật sự hoàn hảo. Là một lựa chọn phù hợp và mang lại nhiều lợi ích và tối ưu giản thiệt hại hơn rất nhiều.
Mori Ogai ngồi trầm ngâm, liếc sang gương mặt Nakahara Chuuya đang đứng chết chân ngay tại chỗ, sau đó liếc sang Yosano Akiko đang ngồi với một biểu cảm cực kì lạnh lùng pha trộn với sự giận dữ.
Cũng phải thôi, nếu tính ra thì Yosano-kun cũng là người 'cùng cảnh' với Buichiro Shirase mà, nhưng vẫn ở trong trường hợp tốt hơn, khi cô ấy vẫn có hoàn toàn nhận thức về những việc mình đã làm, đã bị lợi dụng bởi ông.
Trong khi Buichiro Shirase thì chẳng biết gì hết, cứ ngu ngu đần đần mà tồn tại, nghĩ rằng bản thân 'xứng đánh nhận kết quả này' trong khi đó chỉ là một màn âm mưu được dựng lên bởi những kẻ xảo quyệt khác, có thể là cậu ta đã có biết, nhưng từ lúc chấp thuận Oda Sakunosuke và biến thành một con cờ, Buichiro Shirase đã không có đường lui từ lâu rồi.
Nhưng...tại sao?
Mori Ogai chẳng thể hiểu nổi tâm lý của một thằng nhóc xốc nổi bỗng dưng được nhận 'món quà trời cho' đó.
Tác dụng phụ của [Thanh Đình An Yên] chính là có thể đẩy lùi kí ức trong vòng 24 giờ cho người sở hữu lẫn người được chữa trị bởi nó, bất kể đối phương có chết ra làm sao, chỉ cần không quá 1 ngày thì mọi thứ đều có thể, nếu như là ông, ông sẽ sử dụng điều này để thao túng lên cậu ta, [Thanh Đình An Yên], giúp hoàn thành tham vọng của mình về việc xây dựng nên [Quân Đoàn Bất Tử] để bảo vệ Yokohama, sẽ dễ dàng hơn khi chính Buichiro Shirase là một thằng nhóc ngu ngốc, cộng thêm tác dụng phụ mà năng lực mình sở hữu thì sẽ chẳng thể nào phản kháng được lại điều này.
Đúng là sử dụng cái thằng nhóc có cái tính cách như thế không phải là phong cách làm việc của ông, nhưng mà biết làm sao được khi [Thanh Đình An Yên] nó quá hữu dụng và chính bản thân Buichiro Shirase không biết về nó?
Mori Ogai có cơ sở để đi tới kết luận, cái kết luận tưởng chừng như là một bi kịch được 'kẻ nào đó' vạch sẵn ra.
Chính là đoạn mở đầu của bộ phim, khi Buichiro Shirase vẫn đang mò mẫm thứ để khâu lên vết thương mà mình gặp phải, nếu như cậu ta biết được mình sở hữu cái năng lực chữa trị vết thương đến đáng ngờ kia, Buichiro Shirase hẵn sẽ phải 'tự sát' thay vì làm ba cái chuyện cồng kềnh như là lấy ghim kẹp vào vết thương đang rách của mình. Dù sao tâm lý của cậu ta ngay từ đầu đã không được bình thường, tự làm hại bản thân mà không hề có dấu hiệu tiêu cực, thậm chí còn ngây ngây ngô ngô thì nếu biết được sự tồn tại của [Thanh Đình An Yên], cậu ta sẽ hành động dứt khoát ngay tại chỗ thay vì cứ 'làm đau' cơ thể của mình-
Mori Ogai biết, có điều gì đó không ổn ở đây.
Buichiro Shirase đã 'hợp tác' vớ Oda Sakunosuke, để mặc cho Oda Sakunosuke đem mình tới Fyodor Dostoevsky với thân phận là một quân cờ 'hữu dụng'.
Tác dụng phụ của [Thanh Đình An Yên] khiến cho Buichiro Shirase mất kí ức 24 giờ trước mỗi khi cậu ta 'chết'.
Mori Ogai liền chớp chớp đôi mắt có phần già nua của mình.
Khi ta đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.
Sẽ ra sao khi Buichiro Shirase cứ liên tục 'chết'?
[Thanh Đình An Yên] sẽ tiếp tục kích hoạt, cùng tác dụng phụ xóa đi kí ức 24 giờ trước đó của cậu ta, cứ liên tục liên tục như vậy đến khi tâm trí của Buichiro Shirase chẳng còn mang 'mối đe dọa' nào cho Fyodor Dostoevsky được nữa.
Có phải vì thế nên cách hành xử của cậu trẻ con hơn độ tuổi gốc của mình không? Buichiro Shirase từ khi kích hoạt [Thanh Đình An Yên] đã chết được bao nhiêu lần? Thời gian của tâm trí của cậu ta đang trở về lúc mấy tuổi?
Hóa ra là thế...hóa ra là thế...
Người ra tay giết Buichiro Shirase, chỉ có thể là Emily và không có một ai khác thay thế được.
Bởi vì nếu như là con người, thì khi lúc ra tay, họ sẽ kinh sợ cái năng lực đó của cậu ta hoặc là thương hại cho số phận nghiệt ngã của Buichiro Shirase, nhưng, nếu người ra tay là Emily là đằng khác.
Cô ta là một 'Năng lực', là một kẻ mang đầy tham vọng, giống như ông.
Emily không phải là Elise.
"Kinh khủng."
Yosano Akiko, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, giọng nói mang nhiều sự ưu phiền cũng như sự giận dữ khó có thể nuôi ngoai, đúng vậy, cái mà màn hình đang chiếu, nó khiến cô nhớ tới quá khứ đó, quá khứ biến cô thành con người như bây giờ, Yosano Akiko của ngày hôm nay.
Cứ cái đà này, một khi Buichiro Shirase tiếp tục tồn tại, tất cả sẽ không kết thúc, sự xuất hiện của cậu ta đã tước đi cái gọi là 'thất bại', 'khái niệm về sinh mạng' và cả 'ý chí đứng về lẽ phải' của những người lính tham gia trong chiến trường, họ sẽ mất đi hầu như kí ức cận kề 'cái chết' của mình, họ sẽ không còn sợ chúng, sợ cái chết, và khi một người lính không còn sợ hãi về cái chết, về sự dai dẳng của cuộc chiến, họ - những người lính đó sẽ sử dụng tất cả những gì mà mình có, để tiêu diệt kẻ thù-
Đây không còn là con người nữa-
"Nghiêm trọng thật."
Edogawa Ranpo đáp lại, với thái hộ hết sức lạnh lùng.
Đó là nỗi 'ân hận' của Yuan, rằng cô ấy đang tự đổ lỗi cho chính bản thân, khi cho rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc Shirase tự động kích hoạt khả năng đó.
"Không phải là lỗi của Yuan." Suehiro Tecchou hơi mím môi, ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn vào màn hình: "Không phải ai cũng có thể tự tay giết người bạn lớn lên cùng mình, khi cô ấy cho rằng điều đó sẽ giúp Shirase thanh thản hơn, nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm được như cô ấy."
Để giúp cho Buichiro Shirase ra đi bình yên, Yuan đã nhanh chóng bẻ gãy cổ của cậu ta, tuy nhiên, hành động đó lại hướng ra một kết quả khác, một kết quả hết sức khủng khiếp.
Cô ấy đang dằn vặt chính bản thân mình.
Lúc cố tình thăm dò Emily, biết được Shirase hiện tại như thế nào nhưng lại không có ý định gặp gỡ, bởi vì Yuan không đủ can đảm để nhìn vào 'sai lầm' của mình, nếu mà cô ấy còn biết được Shirase những năm qua sống như thế nào, Yuan sẽ dằn vặt mình tới chết mất.
Edogawa Ranpo tiếp lời: "Đáng lẽ ra chúng ta nên để ý nhiều hơn về ngoại hình của cậu ta."
Bởi vì bọn họ nghĩ rằng đây là một thế giới khác, nên cũng không quá quan tâm về việc Buichiro Shirase có ngoại hình trẻ hơn bình thường, so với Yuan, là một thiếu nữ trưởng thành thì nhìn cậu ta chẳng khác gì một thằng nhãi ranh cả.
Trong khi hai người họ, lại bằng tuổi nhau.
"Rất dứt khoát, không có chút gì gọi là do dự, tôi nghe rõ mồn một luôn." Sagiki Jouno hơi khịt mũi trả lời: "Khả năng giết người này là do bẩm sinh mà có sao?"
Bẩm sinh? Khả năng giết người?
Izumi Kyouka ngồi bên cạnh Nakajima Atsushi vô thức ngồi co người lại, hiện lên vẻ sợ sệt nhợt nhạt.
Kouyou-san cũng nói rằng bản thân cô có trong mình cái khả năng giết người bẩm sinh tương tự, rằng theo lẽ tự nhiên, Izumi Kyouka sinh ra đã là tên sát nhân máu lạnh như cái khả năng [Bạch Tuyết Dạ Xoa] của mình.
Không phải đâu, chắc chắn là không phải, Izumi Kyouka cô không phải con người như vậy, và cũng đảm bảo một điều, rằng cô gái Yuan đó cũng không hề-
"Này, cẩn thận cái miệng lưỡi của ngươi, đừng để ta qua đó và xẻo nó đi."
Nakahara Chuuya, với vẻ mặt kiềm chế cơn giận dữ liếc xéo kẻ đang nở nụ cười không mấy thiện lành bên Chó Săn.
"Thôi nào, thưa Giám đốc Điều hành của Mafia Cảng." Saigiku Jouno vẫn giữ nguyên nụ cười đang chọc điên đối phương của mình: "Đã có điều gì khiến anh tức giận tới như thế? Tôi nói gì sai ư?"
"Chậc chậc-" Okura Teruko chỉ biết khoanh tay tặc lưỡi: "Nhìn phát biết họ là người quen với nhau rồi, còn phải hỏi á?"
Nếu đã là người quen, nhất là kiểu người như Nakahara Chuuya thì sẽ không để ai 'xúc phạm' tới người quen của mình rồi, gần như trong Mafia Cảng không có ai quá ngạc nhiên về điều này.
"Thì sao?" Saigiku Jouno nhún vai trả lời Phó đội trưởng nhà mình: "Anh ta đang cho rằng tôi đang vu khống gì đó lên người quen của anh ta à, nhưng anh ta đừng quên bản thân mình là tội phạm chứ?"
Một tên tội phạm lại cố gắng bào chữa cho hành động mà người mình quen biết, nghe có vẻ nực cười thật.
Fukichi Ouchi liếc sang, vẫn đang bảo trì sự trầm mặc của mình, cho dù gân xanh của ông đã nổi lên đầy mặt.
Fyodor Dostoevsky xoa xoa cằm, miệng vẫn không giấu được nụ cười bảy phần chết chóc ba phần âm hiểm, đôi mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối hiếm thấy.
Chính bản thân hắn, cũng cảm thấy hành động của Fyodor Dostoevsky trong màn ảnh khi đưa ra những bài tập cho Buichiro Shirase và để cho Emily giám sát, đúng thật là rất quá quắt, đáng lẽ ra tên đó nên 'nhẹ nhàng hơn một chút' với 'người đồng cảnh ngộ' mới phải, việc gì cứ một vừa hai phải đem cậu ta phơi ra ngoài chiến trường hỗn loạn thay vì nhốt cậu ta một chỗ không ai tìm được để từ từ khai thác và xây dựng đội quân cho chính bản thân mình chứ?
Hay là giống như Oda Sakunosuke bị ảnh hưởng bởi cái chức vụ Boss Mafia Cảng, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi cái chức vụ Giám đốc Cơ quan số Bảy?
Dù sao Buichiro Shirase còn trẻ, vẫn có thể uốn nắn lại được, giam vào nơi tối tăm, sử dụng lỗ hổng trong năng lực [Thanh Đình An Yên] để tẩy sạch ký ức của cậu ta và thao túng Buichiro Shirase phục vụ mình, không hề thiếu cách, để mà nói là quá thừa cách thức ấy, vậy nên thật kỳ lạ. Nói chung, Fyodor Dostoevsky vẫn hoàn toàn không tin mình trong thế giới khác lại làm ra hành động 'thất đức' như thế mà không có chút lý do nào.
Thế giới của bọn hắn vẫn còn 'Buichiro Shirase', theo như lời Nakahara Chuuya thì hiện tại anh ta đang ở London, hay là hắn-
"Ngươi không thấy việc thể hiện ở trước mặt nhiều người như vậy là hơi thiếu tôn trọng người khác ư?"
Dazai Osamu híp mắt cười cười lên tiếng, nhưng khuôn mặt thì trông, trái lại thì nói nhìn lạnh lẽo tới vô cùng.
"Ồ, Dazai." Gã Chuột Nga đơn giản chỉ là nghiêng đầu cười nhẹ: "Anh đang ghen tỵ với tôi của thế giới khác làm bạn thân với Odasaku của anh sao?"
"Ngậm cái miệng của ngươi lại. Kẻ như ngươi, không xứng đáng gọi cái tên của người đó." Dazai Osamu lạnh lùng thẳng thừng đáp: "Và tên khốn Oda Sakunosuke đó không phải là Odasaku."
Nhất định là không phải.
Tên đó chỉ giống Odasaku về ngoại hình, giọng nói và biểu cảm mà thôi-
"Chậc. Cậu có vẻ chắc chắn với suy đoán của mình nhỉ?" Fyodor Dostoevsky khúc khích trả lời: "Đúng thật là mừng cho cậu, tôi mong cậu sẽ vẫn giữ tâm thế đó cho mình đến cuối bộ phim này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com