Chương 23
Như đã được biết, năng lực của Shirase có khả năng hồi phục toàn bộ các vết thương vật lý cho người sử dụng, và nó chỉ được kích hoạt sau khi người sử dụng ở trong trạng thái 'đã chết', kèm theo tác dụng phụ chính là không hề có kí ức vào vào ngày mình chết, tâm trí của cậu ta sau khi được sống lại, đều sẽ được lùi lại về ngày hôm qua.
Fyodor Dostoevsky đã lợi dụng sự đặc thù của năng lực này, đồng thời đã cử Emily tới để thực hiện điều đó, một hành động 'vô nhân tính' và khó chấp nhận được nhất.
Sẽ ra sao, khi năng lực của Shirase, được kích hoạt liên tục?
Mỗi lần chết, một lần hồi sinh, kí ức bị lùi đi, và cứ tiếp diễn như thế cho tới khi 'đủ' số lần cho phép.
3000 lần.
Shirase đã bị Emily giết 3000 lần, đồng nghĩa với việc kí ức của cậu ta đã bị lùi đi 3000 ngày.
1 năm có 365 ngày, 3000 ngày, tức là hơn 8 năm.
Nhìn Shirase cũng chỉ mười mấy tuổi, coi như không tính việc cậu ta đã đánh thức năng lực của mình nên ngoại hình không có gì thay đổi, cũng vài năm mà thôi, trừ đi mất 8 năm vừa nãy, thì, tâm trí hiện tại của cậu ta cũng chỉ bằng đứa ranh con láo toét tung tăng ngoài đường và chẳng hiểu biết gì lắm về cái thế giới tràn ngập hiểm nguy này.
Kể cả khi Shirase không nhớ chuyện mình bị giết bao nhiêu lần, nhưng, với những gì mà cậu ta đã trải qua trong thời gian ngắn ngủi, cùng những cái chết liên tục không có điểm dừng và đạt tới con số 3000, đó không phải là điều bình thường mà một con người, hay một cậu thiếu niên có thể chịu đựng được.
Linh hồn của ai cũng có giới hạn nhất định, vượt qua điều đó, chứng tỏ rằng họ, đã không còn là một con người nữa.
Shirase đã cầu xin Emily trong vô vọng, bất chấp mỗi lần hồi sinh cậu ta đều sẽ bị đối phương giết và không nhớ được quãng thời gian cận kề cửa tử đó, liên tục chuyển đổi giữa sự sống và cái chết, hình ảnh đó, đủ để phá vỡ tinh thần của bất kì ai, dù ý chí của họ có mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn tới đâu.
Mà kẻ bị phá vỡ tinh thần ở đây, chính là gần như toàn bộ người đang có mặt ở rạp chiếu phim.
Tiếng la hét thất thanh, tiếng dao cứa vào cổ họng, tiếng máu tươi phun ra cùng hình ảnh đầm đìa màu đỏ nhuộm khắp căn phòng.
Đó không phải là Địa Ngục, Địa Ngục còn nhân từ hơn thế này nhiều.
Mọi loại tra tấn tù nhân hay hành hạ kẻ thù, đứng trước trường hợp của Shirase, cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Ta không thể giết một ai đó tận 3000 lần trong một ngày được, kể Yosano Akiko từng là y tá sử dụng năng lực chữa trị những người lính tham gia chiến trường cũng chỉ vỏn vẹn vài ba lần, nhiều nhất là mười lần trong một ngày, họ thậm chí còn có thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Và người ra tay để giết một người tới 3000, liệu tâm lý của người đó có thật sự 'bình thường'?
Nếu như kẻ ra tay chỉ là một người bình thường, dù có cố gắng tới đâu, thì trong người họ, vẫn còn tồn tại một thứ, gọi là 'tính người'.
Kinh sợ, hoặc là thương hại trước khả năng hồi phục của Shirase.
Nhưng Emily thì không, cô ta thậm chí còn chẳng cười chẳng rằng, cứ thế thẳng tay hạ sát và đếm đủ số lần thì thôi.
Phải nói, quả nhiên là năng lực của Mori Ogai.
Shirase không phải là thằng nhóc đần độn nguy ngốc, cậu ta vẫn biết suy nghĩ một chút, nhưng Fyodor Dostoevsky và Emily, đã tước đi cái quyền đó, quyền lợi cơ bản của một con người cần có, nó chẳng khác gì việc sử dụng khả năng thao túng tâm trí lên Shirase và điều khiển cậu ta như một con rối vô tri vô giác cả.
Hẳn chúng là lý do cho việc từ đầu phim mà họ xem, Shirase lại cư xử chẳng ra đâu vào mới đâu vậy, cứ tưởng rằng cậu ta sống trong sự thao túng và sắp đặt của người khác đã thảm lắm rồi, không ngờ nội dung cốt lõi thực hiện sự thao túng đó...nó còn vượt qua cả cái ngưỡng cho phép nữa.
Nakahara Chuuya siết chặt tay tới mức bật cả máu. Đôi mắt đã nhắm lại vì không muốn chứng kiến cảnh tượng thảm thương của đối phương trên màn hình, nhưng, đáng lẽ ra anh phải bịt thêm cả đôi tai của mình, vì mỗi lần tiếng la hét từ thiếu niên tóc bạc xám cất lên do sợ hãi, thì số lần máu trên tay anh, thấm qua bao tay, chảy từ kẽ ngón, nhỏ tỏng tỏng xuống đất nhiều hơn.
Anh không thể làm gì cả, Nakahara Chuuya anh, chỉ biết ngồi ở đây.
Mắt anh cay xè, cũng như nhòe dần đi, và anh muốn gào lên, gào lên một tiếng thật to, tựa như núi lửa phun trào, như một thảm họa thiên nhiên ập tới và hủy diệt mọi thứ, về những nơi mà nó đã đi qua.
Bất công thay, đau lòng thay, cho thiếu niên tóc bạc xám kia. Dù cậu ta không phải là người đưa Nakahara Chuuya anh gia nhập vào Cừu, nhưng trong mắt anh, thì Buichiro Shirase vẫn là Buichiro Shirase, và anh, với tư cách là Vua Cừu, sẽ luôn bảo vệ thành viên của mình.
Đây là một loại tra tấn, một loại tra tấn tinh thần mà Nakahara Chuuya không bao giờ muốn nó xuất hiện.
Tại sao, tại sao...lại trở nên như thế này?
'Nakahara Chuuya sở hữu trọng lực' không tồn tại và 'Chiến tranh liên miên', hai tình tiết lớn ảnh hưởng trực tiếp việc 'Cừu' có được thành lập hay không, bất kể là Oda Sakunosuke đã thay đổi điều gì, thì nó, đã để lại hệ lụy về sau.
Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, không thể tha thứ cho bất kì ai, về những kẻ đó, nhất định phải tiêu diệt, khiến chúng phải hối hận.
Nguyên nhân của tất cả, Oda Sakunosuke, kẻ thay đổi mọi thứ, không ngần ngại dùng người khác như một con 'tốt thí', và sau tất cả những hành động đó, hắn ta vẫn thật sự có cái gọi là 'cảm thấy tội lỗi', với Shirase? Vì đã đẩy cậu ta vào tay Fyodor Dostoevsky và Emily dù biết rằng tương lai về sau của Shirase, sẽ biến thành một màu đen tăm tối, không thể thấy được phía trước.
Và chính Oda Sakunosuke đã dồn Emily vào ngõ cụt, bằng cách phớt lờ và không quan tâm đến cô ta cùng với lối suy nghĩ tiêu cực về bản thân muốn chết, tạo thành con người Emily của ngày hôm nay.
Như một trò đùa, như một trò hề.
Nakahara Chuuya muốn cười thật to.
Thật khó để bình tĩnh trở lại, và cũng thật khó để kiềm chế không lao tới đấm nát màn hình chết tiệt kia.
"Chuuya-kun."
Ozaki Kouyou lặng lẽ đứng dậy tới chỗ Nakahara Chuuya đang ngồi mà vỗ vai an ủi anh, như muốn anh khống chế cảm xúc phẫn nộ và muốn phá hủy tất cả của mình lại.
"Tôi biết cậu rất khó chịu, nhưng, đây không phải là nơi mà cậu có thể giải tỏa tự nhiên như vậy." Ozaki Kouyou nhỏ giọng nói tiếp: "Cậu là Nakahara Chuuya, một trong Giám đốc Điều hành, là bộ mặt của Mafia Cảng, Chuuya-kun, hãy suy nghĩ thật kĩ."
Những cái vỗ về nhẹ nhàng, tình cảm cùng giọng nói thanh thoát, tất cả mà người phụ nữ mặc kimono này làm chỉ đề xoa dịu tâm trạng tệ hại hiện lên trên người đàn em của mình.
Ozaki Kouyou biết, điều này thật không công bằng với Chuuya-kun, nhưng, nếu cứ để cảm xúc của bản thân chi phối tất cả, thì sau cùng, sẽ chẳng còn thứ gì trên tay cả.
"Ane-san..." Nakahara Chuuya thở dài một hơi mang nhiều sự mệt mỏi đến cùng cực: "Em thật sự không thể...giờ em nên làm gì đây?"
Anh đã chạm tới giới hạn từ lâu.
Nakahara Chuuya anh mạnh mẽ thật đấy, võ sư số một của Mafia Cảng, một trong những người sở hữu năng lực mạnh nhất của tổ chức, có nhiều cấp dưới ngưỡng mộ, có được sống mà nhiều người ước ao, nhưng ít ai biết được rằng trong quá khứ, cũng có một Nakahara Chuuya gầy gò ốm yếu, bị tước mất gia đình, bạn bè, bị gài bẫy, nhận lấy nhiều thương tích về mình, thậm chí còn không biết bản thân có phải là 'con người' hay không, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với anh và Nakahara Chuuya đã cứng rắn đóng lại quá khứ đó và để nó ở sau lưng mình, rồi tiếp tiến tới tương lai.
Bởi vì anh, đã chịu đựng được, anh, Nakahara Chuuya, đã vượt qua được sự phản bội của Cừu, cái chết của The Flags cùng với lời tuyên bố chắc nịch của N.
Rồi ở đây, chứng kiến những thứ trên màn hình, khi quá khứ của Nakahara Chuuya anh lại một lần nữa vô thức bị dẫn ra, hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh, về những thứ mà anh đã muốn quên đi.
Và anh đã nghĩ, rồi mình sẽ ổn thôi, vẫn có thể chịu được.
Nhưng rồi, cảnh tượng Shirase bị giết liên tục, kêu gào mà chẳng có ai tới cứu, giãy dụa trong vô vọng và để bị giết một cách nhanh chóng và tàn bạo, trong khi anh chỉ ở đây xem và chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể cầu nguyện cho cậu ta về những chuyện đã xảy ra xong rồi, đúng là không thể tin được, rằng Nakahara Chuuya anh, lại vô dụng đến mức khó thể tin thế này.
"Chuuya-kun, chuyện đã qua hết cả rồi."
Ozaki Kouyou vẫn là một đàn chị mẫu mực, luôn luôn quan tâm và chỉ điểm cho đàn em yêu quý của mình.
"Điều mà ta có thể làm, không có mỗi cậu, mà là tất cả những người ở đây, chỉ là ngồi quan sát mà thôi." Cô nhấp môi nói tiếp: "Ngồi xem, và chứng kiến mọi thứ sẽ đi tới đâu, kết cục của tất cả."
Đây là lý do mà bọn họ được triệu hồi tới nơi này.
Không thể trách được Chuuya-kun, khi người mà thằng bé quen biết thân thiết hồi nhỏ trong thế giới khác lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy.
Dazai Osamu liếc mắt bảo trì im lặng, có một số thứ mà hắn phải xem xét thật kĩ.
Việc làm mà Emily thực hiện lên Shirase theo sự chỉ đạo của Fyodor Dostoevsky là việc làm hết sức thừa thãi, trong khi gã người Nga đó chỉ cần chủ động bắt chuyện dần đều với cậu ta ngày qua ngày, với ngôn từ tràn ngập bẫy rập của mình, Shirase sẽ chẳng có cách nào kháng cự và trở thành công cụ ngoan ngoãn nghe lời
Fyodor Dostoevsky là kiểu người dễ dàng dùng lời nói để tẩy não đối phương và khiến họ làm việc cho mình, và hành động đề dồn ép họ đến mức đường cùng không còn sức kháng cự nào nữa mà đành chấp nhận buông xuôi trở thành con rối cho Fyodor Dostoevsky điều khiển.
Nhưng Fyodor Dostoevsky của thế giới kia, lại khiến cho Dazai Osamu cảm thấy hết sức kì lạ. Chẳng phải là việc hắn ta là Giám đốc của Cơ quan số Bảy, mà là việc Fyodor Dostoevsky lại có thể hợp tác với một [Năng lực] có nhân cách méo mó với nguy hiểm chẳng kém là Emily.
Vì hắn không tin bất kì ai, ngoài bản thân mình.
Cứ coi như là sự hợp tác này có lợi cho cả hai bên, nhưng, Fyodor Dostoevsky có thật sự coi cô ta là một đồng minh bình đẳng không? Hắn thật sự không có đề phòng Emily sao?
Đáp án là không, Fyodor Dostoevsky từ đầu đến cuối, chỉ tin vào một mình hắn.
Bởi vậy, mới có sự việc không hay xảy đến với Shirase cũng như người thực hiện là Emily.
Năng lực của Shirase vô cùng hữu dụng, và Fyodor Dostoevsky muốn chiếm đoạt lấy nó đem về cho mình sử dụng, chặt đứt bất kể cơ hội Shirase có thể nhận ra hoặc trốn thoát, như là muốn kiểm tra Emily xem cô ta có toàn tâm toàn ý hợp tác với hắn không.
Kết quả, thì không cần phải nói.
Mori Ogai quay sang nhìn nhịn không được thở dài một hơi, đúng là chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này có trong dự kiến của ông, nhưng ông cũng không thể ngờ được nó lại...máu me nhiều như vậy, trong cuộc đời làm bác sĩ hay chiến đấu cùng với Fukuzawa-dono, hay là trở thành Boss Mafia Cảng tiêu diệt những kẻ phản loạn, ông cũng chưa từng thấy lượng máu của ai đó chảy ra cũng như là bị giết nhiều tới mức đấy.
Cách cầm dao cứa vào cổ cậu nhóc Shirase rất dứt khoát, mau lẹ, tàn nhẫn, tựa như cái cách mà ông đã cắt cổ Boss Tiền nhiệm.
Emily lúc ra tay với Shirase thì có suy nghĩ thêm về điều gì khác không? Đơn giản là giết thôi? Thật sự là như thế sao? Hay có uẩn tình gì khác?
"Hức-"
Tiếng nấc nhẹ vang lên ở bên Cơ quan Thám tử Vũ trang khiến một số người ngồi ở gần đó không thể không chú ý.
"Naomi-channnnn!!!"
Tanizaki Junichirou lo lắng kêu lên, nhìn thấy em gái yêu quý của mình lấy cánh tay che mặt khóc rưng rức liền không nhịn được vươn tay ra ôm lấy đối phương an ủi.
"Nii-sama, đáng sợ quá-"
"Được rồi, Naomi-chan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, sẽ không sao hết..."
Tanizaki Junichirou cẩn thận dè dặt, sợ ngôn từ của mình lại khiến cho Naomi-chan bị tổn thương.
Cảnh tượng đó, thật sự quá khủng kiếp, đến mức khiến con người ta phải khóc lóc trong sợ hãi. Nếu như chỉ là cảnh giết người bình thường, thì đối với nhân viên trong Cơ quan chuyên điều tra vụ án mạng như cậu, thì vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng đây không phải là cảnh giết người thông thường, mà là một vụ tra tấn dã man, bằng cái chết.
Fyodor Dostoevsky im lặng xem phim, khuôn mặt trầm tư, ánh mắt lập lòe có phần không được rõ ràng, và nó chỉ khiến cho Sigma cậu muốn né xa con người này nhiều hơn, cả tên Nikolai này nữa, cậu chỉ muốn chạy về bên Casino dấu yêu mà thôi!
Gã người Nga hơi nhướn mi, vẻ mặt tựa như thương xót, cũng tựa như cười nhạo nhưng lại có phần đồng cảm đến kì lạ.
Đáng thương thay cho một kiếp người không thể về tới vòng tay của Chúa, mãi mãi lang thang ở trần gian với thể xác đánh bị nguyền rủa, chịu đựng vô số sự đau đớn hành hạ kéo dài vì chính bản thân đã là cái vực thẳm sâu không thấy đáy, có thể nói cậu Shirase này chính là 'đàn em khóa dưới' của gã.
Fyodor Dostoevsky không có đồng tình cho lắm về cách 'giải quyết Shirase' của mình trong thế giới khác, khi phải ép một đứa trẻ có số phận không mấy may mắn đi qua đi lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dày vò nó, đày đọa nó nơi Địa Ngục này trong khi vẫn còn nhiều cách khác 'ổn thỏa' và 'phù hợp' hơn rất nhiều. Hoàn toàn không hề thiếu cách, nếu như đó chính là Fyodor Dostoevsky, thì tất cả mọi trường hợp đều khả thi.
Nhưng tại sao, gã của thế giới đó, lại chọn cái phương thức 'man rợ' này cho Shirase?
Trong máy chiếu, Shirase đã cảm giác được 'sự ác ý' của gã trong thế giới khác và Emily khi ngay lần đầu tiên bọn họ chạm mặt. Đối với một đứa trẻ lang thang ở cái nơi nguy hiểm như Yokohama thì kĩ năng sinh tồn không thể đánh giá thấp được, với lại, cậu Shirase cũng không hề ngốc nghếch đến mức khiến người ta ghét bỏ đến thế, chẳng qua là cậu ta lại hơi có chút tự mãn mà thôi.
Cậu ta đã đủ nhận thức để nhận ra một phần nào đấy về [Năng lực] của mình, và Fyodor Dostoevsky thế giới kia, đã phá hủy điều đó.
Không quan trọng cậu ta chết bao nhiêu lần, miễn là Shirase không bao giờ biết tới cậu ta có [Năng lực] và [Năng lực] đó có những khả năng gì, thì, nó chỉ được phục vụ cho mục đích của Fyodor Dostoevsky, mãi là như vậy, không có thay đổi. Shirase vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thể hiện bản chất thật sự của cậu ta khi có cho mình một năng lực có khả năng đảo lộn ranh giới sinh tử của con người, một năng lực thần thánh, tựa như Chúa đang chỉ dẫn ta vào con đường đúng đắn.
Thực hiện mong muốn của Chúa, không phải là ai cũng làm được. Sức nặng từ sứ mệnh thiêng liêng ấy, nếu không phải Fyodor Dostoevsky gã thì cũng chẳng có ai đủ tài đủ trí đủ niềm tin để thực hiện được cái thử thách gian lao này. Trách nhiệm đó vô cùng cực nhọc, và đôi khi rất đau đớn, một thằng nhóc bình thường thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được.
Fyodor Dostoevsky cắn móng tay đầy vẻ nghi hoặc.
Chúng...là lý do?
Có phải gã của thế giới đó thật sự coi Shirase là 'đàn em khóa dưới' của mình, nên mới bày ra cái trò như vậy?
Ha, ủy mị thật.
Fyodor Dostoevsky tự nhiên lại muốn cười, cười nhạo về một kẻ như gã trong thế giới khác, cũng như là cười nhạo chính bản thân gã.
Có lẽ, vì xuất hiện thêm 'đàn em khóa dưới', nên đã khiến gã đó có cảm xúc nhiều hơn không?
Đúng là khó chịu.
Nikolai Gogol cùng khuôn mặt nhơn nhởn toe toét nhìn quanh một lượt những người ở trong rạp, chứng kiến biểu cảm đặc sắc của từng người một, cuối cùng vẫn dừng lại ở Dos-kun, người bạn thân thiết của mình.
Ủa, không phải vừa nãy cậu ta chỉ là trầm ngâm tỏ ra thương hại ư? Tự nhiên lại thay đổi thái độ rồi?
"Dos-kun, cậu đang bực mình vì điều gì sao?"
Rất hiếm khi Dos-kun bực mình, và một khi Dos-kun bực mình, thì mọi chuyện sẽ rất đáng sợ.
Fyodor Dostoevsky khẽ nhắm mắt, để tâm trạng của bản thân trở nên bình ổn hơn.
"Không hẳn." Gã trả lời Nikolai Gogol: "Chẳng qua là tôi thấy hơi bất bình về hành động này của Fyodor Dostoevsky kia thôi."
"Có thật là như vậy không thế?"
Giọng nói khác vang lên trả lời gã, Saigiku Jouno, vẫn rất từ tốn và tràn đầy tự tin, cho dù bản thân anh đã thu hút sự chú ý của hai tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới, và không chỉ có chúng mà thêm một số người khác.
Nếu người trả lời Fyodor Dostoevsky là một người khác, thì sẽ gây ra sự ngạc nhiên hiếm có, khi có một kẻ bất chấp sự nguy hiểm khủng bố của gã người Nga mà lên tiếng 'vạch trần sự thật'.
Nhưng, nếu như đối phương là Chó Săn, là đơn vị quân sự đặc biệt trong Quân đội của Chính phủ, nổi tiếng với sự kì quặc cùng với thói quen lập dị khó người bình thường nào chịu làm việc cùng, nó sẽ ra một kết quả khác.
"Chúng ta nên sống thật với chính mình, không phải như vậy mới là điều tốt sao?"
Saigiku Jouno, luôn sống thật với mình.
Gia nhập vào Chó Săn, cốt lõi chỉ để tra tấn và hành hạ những tên tội phạm cho đến khi chúng buộc phải khai ra những thông tin cần thiết, lắng nghe sự đau khổ, tuyệt vọng của chúng luôn là liều thuốc tuyệt vời cho Saikiku Jouno anh khi phải làm việc chung với đám người giời với cái nết trời đánh này, trừ Tachihara-kun ra.
Đáng lẽ ra anh không nên ở đây, một người nhạy cảm với môi trường xung quanh như anh, phải nghe những cảm xúc mãnh liệt hay thay đổi tâm trạng của những người ở đây, cũng khó chịu lắm chứ.
Nhưng, vẫn có một số cảm xúc mà Saigiku Jouno thấy khá là thích thú, có rất nhiều âm thanh mà anh muốn lắng nghe mà, không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu.
Fyodor Dostoevsky hơi nhếch miệng lịch sự nói: "Một lời góp ý thật sâu sắc, thưa ngài Chó Săn, tôi sẽ lưu ý hơn về điều này."
"Tất nhiên rồi." Saigiku Jouno khoanh tay khúc khích cười đáp lại.
Cuộc nói chuyện phiến ngắn ngủi chẳng ra đâu vào mới đâu, nhưng tất cả đều hiểu rằng hai kẻ này, đều là những kẻ không bình thường và không nên chọc vào.
Edogawa Ranpo nhìn qua cũng chỉ biết thở dài, chưa gì mà bầu không khí đầy mùi điềm bắt đầu bốc lên rồi, chẹp, phiền phức quá mà, chúng ta không thể ngồi nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ đơn giản thay vì toàn là sử dụng hàm ý à? Hai người không thấy mệt sao chứ tôi thấy lười lắm rồi đấy.
Mà một khi Thám tử Cơ quan nổi lên cơn lười, thì sẽ đói, mà đói, thì cần phải nạp năng lượng.
"Cho tôi ít bịch snack với mấy chai ramune nào!"
Không hổ danh là Edogawa Ranpo, khủng hoảng tâm trạng thì cũng khủng hoảng thật đấy, nhưng đói thì vẫn phải ăn nha, như vậy mới có sức được.
Anh đã đoán trước tình tiết tiếp theo xảy ra với Shirase cũng như phản ứng của mọi người rồi, chẳng qua là có đoán đúng thì cũng chẳng có tác dụng gì hết thôi.
"Dù sao cũng chỉ là chuyện về thế giới khác."
"Anh không cần đặt lòng mình quá sâu vào nó làm gì cả."
Rất cảm ơn lời góp ý tới từ anh chàng không nhìn thấy từ bên Chó Săn, nó khiến cho lòng của Edogawa Ranpo anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tuy nó không phải là một hành động đúng với lẽ phải hay cái gì đó tương tự, nhưng đó chính là sự thật. Sự thật rằng bọn họ chỉ là người của thế giới khác và không thể can thiệp vào thế giới kia.
"Yosano, cô cũng nên ăn cái gì đó đi, mặt mũi tái mét lại rồi kìa."
Yosano Akiko nhìn Thám tử của Cơ quan vẫn có tâm trạng để ăn uống sau khi chứng kiến cảnh tượng máu me đầm đìa trên màn hình, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
Tiếng la hét của Shirase trong màn hình khiến cô không tự chủ nhớ lại về quá khứ trước kia, cái quá khứ mà Yosano Akiko chính là [Tử Vong Thiên Sứ] chữa trị cho những quân nhân, chữa trị liên tục, bị thương rồi phục hồi, một vòng tuần hoàn không hồi kết, tựa như tình huống kia, đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng và vỡ vụn toàn bộ.
Nó quá đau đớn, và, nó đã khắc sâu vào trong linh hồn của cô.
Theo một cách nào đó, thì Shirase, vẫn còn sót lại cái gọi là 'may mắn', khi cậu ta không còn kí ức nào cả khi sống lại, dù bị Fyodor Dostoevsky lợi dụng điều đó đẩy cậu ta vào tình huống nguy hiểm không còn nhân tính, nhưng, vẫn sẽ tốt hơn khi cậu ta không có kí ức về cái chết của mình, ít nhất là thế.
Buichiro Shirase tội nghiệp là thật, đáng thương là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận sự liều lĩnh có phần quá đà của cậu ta, nếu không nói thẳng ra là ngu ngốc, khi lại đồng ý hợp tác với Oda Sakunosuke và trở thành 'quân cờ' của anh ta, để rồi kết cục nhận được chính là chuyện này đây.
Phông nền chuyển đổi, sang một tông màu tươi sáng hơn, nhưng cũng không kém cạnh sự đáng ngờ ở đây.
【"Soạt"
Oda Sakunosuke cầm lấy tách trà húp một ngụm, cảm nhận vị đắng man mát qua đầu lưỡi cũng như cái ngon thanh thanh của lá trà hong khô, thay vì nhâm nhi một hồi, cuối cùng lại đặt tách trà xuống bàn, thong dong tới kì lạ.
"Trà của anh ấy pha rất ngon, cậu muốn ngồi xuống và thưởng thức chứ?"
Người mà Oda Sakunosuke nhắc đến, không phải là người ngồi đối diện trước mặt anh, mà là người đứng ở phía sau anh ta, bóng dáng không quá cao lớn nhưng sống lưng có phần thẳng tắp và đầy nghiêm nghị, như là một thiếu niên bình thường nào đấy đang quyết tâm cố gắng hết sức làm điều gì đó cho tương lai.
Oda Sakunosuke vẫn không quay đầu mình, đối diện với cậu thiếu niên đang đứng đằng sau đó.
Mái tóc bạch kim cắt lệch được che đi bởi chiếc mũ màu đỏ, cùng bộ quân phục cùng màu tràn ngập khí thế, đôi mắt có màu tím nhưng bên dưới con ngươi lại có màu vàng, một đôi mắt kì lạ và khiến cho con người ta không thể không liên tưởng tới những con động vật nguy hiểm đang săn mồi.
Sự ngây thơ vẫn còn đọng trên gương mặt của thiếu niên này, cho dù cậu ta có cố tỏ ra bản thân mình nghiêm chỉnh tới đâu.
"Oda Sakunosuke, anh đã bị bắt."
Kể cả giọng nói, cũng không lớn hơn tuổi của hai người ngồi trong phòng là bao.
"Tôi có nghe nói, rằng mới đây Chó Săn có thêm một thành viên mới."
"Vì là thành viên mới gia nhập cách đây mấy tháng nên vẫn chưa có tin tức rõ ràng gì nhiều. Chỉ biết rằng, thành viên này chuyên nhận nhiệm vụ truy lùng và bắt giữ tội phạm nguy hiểm lẩn trốn trong và ngoài nước." Oda Sakunosuke trầm ngâm nói, có phần kiêng dè, có phần nể phục.
"Và, tỉ lệ thành công bắt giữ tội phạm lẩn trốn của cậu ta, là 100%."】
Tuy không có lộ diện gương mặt cái người đã rót trà cho Oda Sakunosuke, nhưng với tình tiết mới, rất nhiều người đã ngạc nhiên, và đương sự chung tên chung gương mặt của thiếu niên trên màn hình, đã trợn mắt há mồm từ vừa nãy rồi.
"Ê, mày có thấy Nakajima Atsushi mặc bộ quân phục Chó Săn ngầu không?"
Tôi quay sang nhìn con bạn khẽ hỏi, không giấu được giọng điệu mừng rỡ, không thể tin nổi đời mình vẫn có một ngày thấy Nakajima Atsushi ăn mặc xịn xò ngầu oách xà lách tới vậy, đúng là không uổng công tôi chịu đựng bị nhà đài bôi nhọ từ đầu đến cuối luôn!
À không! Nhà đài kể ra cũng tốt tính và biết cách đánh vào tâm lý người xem ấy chứ! Cho tôi là tội phạm tày đình bị truy nã khắp thế giới còn để cho Nakajima Atsushi hóa thân làm Chó Săn tới bắt thì đúng là một tình tiết hết sức hợp lý mà, quá logic, phù hợp với ngữ cảnh mà không gây ra sự khó chịu cho tôi cả!! 100 điểm không có nhưng!!! Doanh thu nhất định phải đạt tới hàng trăm tỷ, cố lên đoàn làm phim, tôi tin tưởng vào các vị!!!
"Tự nhiên tao thấy nhà đài cũng biết làm phim hay ra phết đấy."
"Kiếp, tia được bias phát hai mắt tớn hết cả lên như hai pha đèn rồi kìa con đũy." Con bạn thân lừ mắt nhìn thằng cha tóc đỏ rượu đang đứng ngồi không yên thân khi nhìn thấy bias mà nó hâm mộ: "Lật mặt 8 mà không có sự tham gia của mày thì đúng là quá tiếc nuối cho màn ảnh Việt rồi."
"Không thì lần sau anh bảo Oda casting cho phần 9 cũng được." Emily tặc lưỡi lên tiếng: "Người tài năng xuất trúng thế này thì đạo diễn Lý Hải không thể bỏ lỡ nổi, kiểu gì cũng nhận được vai thôi."
Tôi: "...."
Này nha, mị là mị cũng biết nhộn đấy nha.
.
Tác giả: "Atsushiiii!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com