Chương 24
"Atsushi-kun?"
So với việc Akutagawa Ryuunosuke ở một thế giới khác có tính cách trầm ổn, nhẹ nhàng hay là dịu keo nhưng lại có tật tham tiền, kể cả khi phải giành giật tiền tiết kiệm của bé gái giấu tên họ Izumi đệm Kyouka nào đó thì vẫn không thể khiến những người ngồi ở đây, nhất là các thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang chấn động muốn rớt não bằng khi nhìn thấy một Nakajima Atsushi nghiêm chỉnh tràn ngập khí thế tới ngút trời, tựa như những người lính tràn trề quyết tâm chiến đấu với kẻ địch ở trên chiến trường, tất cả là vì quê hương của mình.
"Hay thật..."
Izumi Kyouka hơi ngây người, Atsushi-kun dù có ở thế giới nào thì ánh sáng trên đôi mắt của anh ấy, thật là rực rỡ làm sao, rực rỡ đến mức mà cô bé chỉ muốn đắm chìm vào nó, tắm trong cái ánh sáng này và mãi mãi rời xa cái sâu thẳm hun hút không lối thoát của Mafia Cảng.
Bởi vì, Izumi Kyouka, là bông hoa trong ánh sáng, chứ không phải trong bóng tối. Cô bé không thể nào sống cái cuộc đời như Kouyou-san được, bởi vì, ánh sáng ở trước mặt cô bé đã ở ngay trước mắt rồi.
"Atsushi-kun, cằm anh sắp chạm đất rồi kìa."
Nhìn thấy thiếu niên tóc bạc há hốc mồm suốt từ vừa nãy, cô bé chỉ muốn cười khúc khích trước hình ảnh hài hước kia, tuy nhiên, vì sự ảnh hưởng về những tình tiết xảy ra với cậu thiếu niên Shirase cũng như cái áp lực nặng nề của những người chứng kiến điều đó, Izumi Kyouka không có hơi sức nào để cười được nữa, nhưng, ít nhất cô bé phải lên tiếng nhắc nhở chứ nhỉ?
"Eh...Kyouka-chan, anh biết rồi..." Nakajima Atsushi cười ngượng trả lời, trong lòng vẫn không thể nào nuôi ngoai cú sốc đó, về 'cậu' trong màn hình và 'cậu' ở đây, đúng là khác một trời một vực.
Cậu vẫn không tin, một kẻ yếu kém vô dụng và năng lực chẳng chút đặc biệt như mình lại có thể trở thành một con người chững chạc đến thế.
Chưa bao giờ, chưa lấy một lần mà Nakajima Atsushi cậu nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào Quân đội bảo vệ tổ quốc cả, việc gia nhập Cơ quan và có thể giúp đỡ nhiều người khác đã khiến cho cậu cảm thấy quá mãn nguyện rồi, đúng vậy, không còn trông mong gì hơn việc giúp đỡ và bảo vệ người khác với tư cách là một Thám tử Vũ trang hết. Nên là, chứng kiến bóng dáng của 'bản thân' thẳng lưng tỏ ra nghiêm nghị vẫn là một cái gì đó mà Nakajima Atsushi cậu không quen lắm và khá là ngượng...
"Thằng nhóc này, không tự tin một chút thì sẽ chết à?"
Kunikida Doppo khoang tay ngao ngán lắc đầu, coi như việc đả thông tư tưởng của thiếu niên tóc bạc là một chuyện bất khả thi, tâm trạng không còn được ổn như trước khi phải chứng kiến cảnh tượng giết người ghê rợn cũng như bị sốc khi một cậu nhóc phải chịu đựng điều đó, nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, và bản thân anh cũng có phần ngạc nhiên khi 'pet' nhà mình lại trông rất ra gì và này nọ tới vậy.
Kunikida Doppo có một cảm giác mãnh liệt rằng, dường như, khí thế mà 'Nakajima Atsushi' đó đang mang trong người, nó vượt trội hơn tất cả những kẻ có mặt ở đây, bao gồm cả chính anh.
....Kì lạ nhỉ?
"Wao, ghê thật đấy Atsushi-kun ~"
Dazai Osamu nở một nụ cười 'tận tâm chúc mừng' đàn em của mình khi ở một thế giới khác, cậu nhóc đó lại trông có vẻ xịn xò và ngầu lòi đến thế: "Tôi không ngờ cậu cũng có mặt như vậy nha~"
Nakajima Atsushi: "...."
Dazai-san, em không biết gì hết, em bị oan mà, anh đừng nói như thể em giấu diếm điều đó mờ ám giữa cái nơi lắm con người nguy hiểm này chứ?!
Fukuzawa Yukichi chỉ thở dài một hơi, nhìn vào màn hình, chứng kiến bóng lưng thiếu niên đứng thẳng tắp trong bộ quân phục mặc dù đối phương vẫn còn quá trẻ để gánh vác sứ mệnh nặng nề đó, không hiểu sao lại thấy tiếc nuối không rõ.
Có lẽ một phần nào đó trong chính bản thân ông, lại đang nhìn lại quá khứ của chính bản thân mình, về người bạn thân nối khố, về ước nguyện của cả hai, cũng như là việc Fukuzawa Yukichi ông đã từ chối lời mời bước vào chiến trường của người bạn đó.
Dù sao, tất cả cũng chỉ là quá khứ.
Tất nhiên, nơi phản ứng dữ dội với điều này cũng như bàng hoàng trước cảnh tượng này nhất, chính là Chó Săn.
"Thật đó hả???"
Okura Teruko, luôn là thành viên 'tích cực' nhất của Chó Săn, nói đúng ra là ham vui, thấy cái gì hay thì cắm đầu vào đấy, mặc kệ người khác đánh giá ra sao, vì cô mạnh mà, thử lên tiếng đánh giá đi xem cô có khiến đám đó hối hận khi được sinh ra ở trên đời này không.
Với cái nết không ai thấu, không ai thấm thì cô đã thành công xây dựng bản thân mình trở thành một con người cứ hễ người nào nghe phong phanh về Okura Teruko cái là quay ngoắt 180° và chạy đi không lối về luôn.
"Này nhóc!! Cậu sẽ tham gia cùng với chúng tôi chứ?? Gì chứ việc có thêm thành viên mới là tôi luôn rất hoan nghênh nha!!!"
Okura Teruko nhướn người đứng lên hô to với Nakajima Atsushi với một nụ cười toe toét khiến vài người có phần dựng hết vai gáy. Và người được nhắc tới cũng không hẹn mà rụt hẳn cổ lại.
"Người mới?" Suehiro Tecchou hơi vuốt cằm ngẫm nghĩ, vô tình liếc qua Tachihara-kun ngồi bên Mafia Cảng mà tiếp lời: "Không tệ."
Điều đó cũng tốt mà, Chó Săn là đơn vị tác chiến mạnh nhất của Quân đội mà chỉ có vỏn vẹn vài người tham gia, anh biết mỗi người trong Chó Săn đều có những năng lực không tầm thường, nhưng, với số lượng những tên tội phạm nhiều không đếm xuể để diệt trừ kia thì thêm người mới cũng là một ý kiến hay nha.
Saigiku Jouno nhún vai, miễn đối phương là 'người bình thường' như Tachihara-kun và không có tật xấu nào đáng bị lên án như vị Đội trưởng lẫn vị Phó Đội trưởng nhà mình thì anh không có ý kiến, và nhìn 'cậu ta' trên màn hình cũng không đến nỗi nào, thậm chí có vài phần quy củ nề nếp như một Quân nhân thực thụ vậy, nói chung, nếu mà cậu thiếu niên này có ý định gia nhập thật thì anh cũng không phản đối đâu.
Đơn giản, vì không phải ai cũng có thể trở thành Chó Săn được, tất cả, đều phải thông qua tuyển chọn từ Đội Trưởng và được sự cho phép của Chính phủ. Cái giá phải trả kèm theo đãi ngộ gần như là ngang ngửa nhau, đắt một cách khủng khiếp và không phải người nào cũng chịu được chuyện này.
"Ah- Cho tôi...xin phép được từ chối..." Nakajima Atsushi hơi rụt rè trả lời, có phần run run vì thân phận của đối phương: "Tôi đã làm việc ở Cơ quan Thám tử rồi, thêm một công việc nữa e là..."
Dazai Osamu lên tiếng thay cho cậu mà ngả ngớn nói, ánh mắt nâu điềm nhiên đến phần kì lạ: "Atsushi-kun còn phải viết báo cáo hộ cho tôi mà, nhiều loại báo cáo cần được phân loại lắm, nên cậu ấy không có thời gian để làm công việc khác đâu, thứ lỗi cho các vị nha~"
Mọi người: "...."
Mafia Cảng: "...."
Kunikida Doppo nghe vậy liền rít lên với cái con người sống lỗi - chuyên gia gây rối cho anh từ trước tới giờ ở nơi làm việc, báo mọi nơi, báo mọi lúc khiến cho anh không biết đường nào mà lần:
"Dazai!! Ai cho phép cậu đùn đẩy công việc cho thằng bé giải quyết hả?! Tên lười biếng chết bằm lãng phí băng vải này!!!"
"Kunikida-kun, cậu cần phải hiểu rằng tôi có chuyện quan trọng phải làm mà! Chính là tìm một quý cô xinh đẹp để tự tử đôi đó! Tôi làm sao có thời gian để đi làm báo cáo chứ!~"
Mọi người: "...."
Đùn báo cáo cho đàn em mình làm chỉ vì mình muốn đi tự tử đôi với quý cô xinh đẹp nào đó? Thật luôn? Không joke tí nào?
Mafia Cảng: "...."
Tự nhiên cũng thấy lão Boss hói đầu nhà mình tuy tích cách hơi ấy ấy một chút, âm hiểm một chút, hay bào cấp dưới nhiều chút, nhưng cũng không đến nỗi nào, cũng oke đấy, ít nhất là vẫn kém cạnh ai đó ở bên đối thủ (từng là sếp cũ) về trình độ đùn đẩy trách nhiệm làm báo cáo lắm, nhìn tóc ổng trên đầu càng ngày càng ít là biết độ tận tâm công việc khỏi phải bàn rồi.
Tất nhiên họ là Mafia Cảng, tuy não không to chỉ được cái đánh nhau là giỏi, nhưng không ai 'ngo' tới cái mức nói bô bô chuyện này ra ngoài, gì chứ việc nói xấu lãnh đạo thì chỉ có nói xấu sau lưng thôi chứ ai đời lại nói ở trước mặt người ta thế kia, họ đâu đủ năng lực và đủ gớm ghê như Kouyou-san nghĩ gì nói đó bốp chát vào cái bản mặt ngựa của ổng?
Mori Ogai + Ozaki Kouyou: "...."
Tự nhiên lại thấy nhộn nhộn ở lưng là sao?
Khóe miệng Nakahara Chuuya giật giật, cho dù tên cá thu kia có ở xó xỉnh nào cũng biết gây rắc rối thật đấy nhỉ?
Quay sang nhìn Akutagawa Ryuunosuke, nhìn cậu chàng trông rất...ờm, tốt nhất là có một số thứ không nên nói ra thì hơn, đã là người cùng hội cùng thuyền thì phải biết giữ mặt mũi cho nhau chứ.
"Mà, cái cậu Atsushi kia, xem ra cậu ta cũng có năng lực phết nhỉ?"
Tất cả, đều quay ra nhìn Edogawa Ranpo nằm ngả ngớn nhóp nhép bịch snack và chai rampune trên tay, vẻ mặt thư giãn đến mức không thể tưởng tượng được, cứ như là bản thân anh ta đang xem một bộ phim có nội dung xàm xí với mức kinh phí thấp tèn tẹt nào đó sở hữu những tình tiết máu chó không thể tả vậy.
Đấy là lúc mọi người mới bắt đầu nhận ra, về nhân vật Nakajima Atsushi xuất hiện trên màn hình này.
Oda Sakunosuke, lẩn trốn suốt bao năm qua, bị Mafia Cảng và những tổ chức khác lùng sục cũng không thể tìm thấy người, trừ khi là anh ta tự mình tiết lộ ra, như cái cách anh ta liên lạc với Akutagawa Ryuunosuke, và để cậu ta đem bán thông tin của mình cho Izumi Kyouka kèm theo cái giá rẻ như cho (cụ thể là 1 tỷ?!?!), còn không, đến cả âm hiểm như Fyodor Dostoevsky cũng có khướt tìm được chỗ anh ta đang ở nha.
Nhưng, Nakajima Atsushi, chỉ là một thành viên Chó Săn mới gia nhập cách đây mấy tháng, thậm chí còn nổi tiếng về việc bắt giữ tội phạm với tỉ lệ cao ngất ngưởng và chưa có lần thất bại nào trong đời, lại có thể tìm được đúng nơi mà Oda Sakunosuke đang cứ trú và tới để bắt giữ sao, không có điều gì uẩn khúc đang ở đây chứ? Hay là bởi vì kĩ năng truy lùng tốt, nên cậu ta mới được gia nhập vào Chó Săn?
Fukichi Ouchi có phần trầm ngâm, cũng không nghĩ rằng một thằng nhóc với đôi mắt tràn ngập 'màu nắng' có thể gia nhập cái tổ chức Quân đội điên điên khùng khùng này, một phần bất ngờ, một phần bực bội không rõ nguyên nhân.
Nhiệm vụ của một Chó săn, là trở thành 'nô lệ' của xã hội, và là 'bạo lực tối thượng' trên hết tất cả mọi thứ.
Để bảo vệ hòa bình, trật tự của quốc gia và thế giới, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh cơ thể và linh hồn của chính mình.
Một Chó săn phải chiến đấu trong khi bị thương và cho đến chết.
Và rõ ràng, những ai biết và hiểu về con người của 'Nakajima Atsushi' chắc chắn rằng với con người của cậu ta, sẽ chẳng bao giờ chọn lấy con đường tương lai trở thành Chó Săn phục vụ cho Chính phủ và làm những công việc vượt qua 'ranh giới' cả. Kể cả những người ngoài nhìn vào một 'Nakajima Atsushi' trong thế giới của họ bây giờ thì cũng chẳng thấy điều này phù hợp gì hết.
【Tiếng rót trà trong veo không phát ra một tiếng ồn thừa thãi nào.
Bàn tay của người rót vô cùng uyển chuyển, nâng ấm lên và hạ xuống nhẹ nhàng với độ cao vừa phải để nước trà không bắn ra ngoài, nhưng cũng đủ để thể hiện sự trân trọng đối với trà và khách mời.
Sau khi rót trà, chiếc ấm được đặt xuống nhẹ nhàng, tách trà được di chuyển ngay trước mặt thiếu niên tóc bạc mặc bộ quân phục ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh bên cạnh Oda Sakunosuke.
"Đa tạ."
Nakajima Atsushi cúi nhẹ đầu, bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người rót trà ngồi ở đối diện mình, bầu không khí có phần căng thẳng vừa nãy, đã thay thế bằng sự thân thiện cũng như cả sự tinh tế đến mức ngạc nhiên tới từ cả ba người bọn họ.
"Lạ thật." Oda Sakunosuke hớp một ngụm trà nhàn nhạt nói: "Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị cậu giải đi ngay lúc này cơ."
Dù gì, Chính phủ luôn là những kẻ làm việc mau lẹ và không hề rườm rà mà.
"Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ?" Nakajima Atsushi nhẹ giọng bình tĩnh đáp, thể hiện sự thản nhiên của bản thân trước việc này, cũng như thể hiện sự nghi ngờ của bản thân một cách trực tiếp: "Anh đã từng làm việc trong Chính phủ rồi sao?"
Đó không phải là một câu hỏi bình thường hỏi về việc ta đi đâu, gặp ai, và ở nơi nào, mà là câu hỏi liên quan đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.
Bàn tay nâng trà của Oda Sakunosuke thoáng chốc trở nên cứng đờ, nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn tiếp tục nâng cốc trà kề lên miệng mình.
"Tôi có một người bạn làm trong Chính phủ, nên tôi có biết một chút."
"À."
Nakajima Atsushi gật đầu cho có lệ, tiếp tục húp trà, thậm chí còn chẳng thèm thể hiện sự nghi ngờ của mình về người đàn ông tóc đỏ rượu này, hay là hỏi về danh tính về 'người bạn' đó, bởi vì cậu biết rất rõ, anh ta, đang nói dối.
"Anh còn chẳng thèm trốn đi nữa nhỉ?" Cậu hơi xoa xoa mũi mình mà nói tiếp: "Oda Sakunosuke, anh đang chờ đợi điều gì vậy?"】
Cái nghi hoặc của Nakajima Atsushi, dường như bằng một cách nào đó, lại có phần đúng.
Tuy nhiên, có rất nhiều thứ mà những người ở đây không hiểu, rằng việc Nakajima Atsushi biết được những gì hay là Oda Sakunosuke giấu những cái gì, về cuộc hội thoại nửa vời thì chẳng có thông tin hữu ích nào hết ngoại trừ cái câu hỏi bâng quơ dường như chẳng có mục đích nhưng lại mang tính quyết định của cậu ta.
Tưởng không như vậy, nhưng lại như vậy.
Dù gì, tác phong làm việc của Chó Săn, luôn khác biệt so với người thường và chính 'Nakajima Atsushi', cũng là thành phần cần được 'lưu ý' ở đây.
"Um...điều này thật..." Tanizaki Junichirou xoa xoa thái dương của mình khó khăn lên tiếng: "Một Atsushi-kun nói chuyện tâm cơ ư...cái mặt thành thật đó...khó tưởng tượng quá..."
Naomi ngồi bên cạnh phụ họa: "Ca này đúng khó thật đấy, nii-sama nhỉ?"
Nakajima Atsushi: "...."
Dazai Osamu bụm mặt giả vờ khóc lóc thảm thương thắm thiết, đau đớn ruột gan: "Oa!!! Atsushi-kun ~Trời ơi phải làm sao đây, sao cậu lại dễ bị Chính phủ 'ô nhiễm' vậy hả, tính cách cậu đâu có đến mức kia đâu mà phải học đòi người ta làm gì vậy ~~~"
Nakajima Atsushi: "...."
Taneda Santoka + Sakaguchi Ango: "...."
Tự nhiên thấy lưng lẫn mặt mình nhộn cũng không nhẹ.
Chó Săn: "...."
Không sao, bọn mị đã quá quen thuộc với độ khịa này tới từ những tên khác rồi, mị không thèm chấp.
Mori Ogai: "...."
Tại sao lưng vẫn còn bị nhộn?!?!?!
【Đôi mắt của Oda Sakunosuke không còn hướng về tách trà của mình, mà là, hướng về người ngồi ở đối diện, người đã rót trà cho bọn họ.
.
"Rầm!!!!"
Tiếng cửa giòn giã bị đập mạnh, cắt ngang bầu không khí căng thẳng bùng lên một cách nghiêm trọng giữa Mori Ogai và thám tử Murase. Cả hai, đều chú ý tới người đang đứng ở giữa phía trước cánh cửa.
Đó là một người phụ nữ trẻ sỡ hữu mái tóc đen ngắn và đôi mắt đỏ tươi, mặc sơ mi trắng, váy đen dài, mặc quần tất màu đen và đi giày cao gót màu đỏ, dáng dấp xinh đẹp và đầy thanh lịch không kém phần mạnh mẽ ngang tàn.
Điểm nhấn ấn tượng của người phụ nữ này, chính là chiếc kẹp tóc hình con bướm màu vàng ở bên trái đầu cô.
"Thế đếch nào mà cái lão này lại ở chỗ ông vậy, Murase?"
Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức hiện lên sự ghét bỏ rõ ràng dành cho Mori Ogai.
"Yosano-kun?"
.
"Chà, rắc rối thật đấy nhỉ?"
Người còn lại, người đã im lặng suốt vừa nãy từ cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Oda Sakunosuke và Akutagawa Ryuunoskuke hay là rót cho người đàn ông tóc đỏ và cậu nhóc tóc bạch kim này một tách trà bằng tất cả lòng hiếu khách của mình.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có mái tóc ngắn màu nâu sẫm nhọn. Vẻ mặt điềm tĩnh và tràn ngập sự tử tế từ sâu trong ánh mắt, đem lại bầu không khí dễ chịu trong căn phòng, hướng về Oda Sakunosuke.
"Tôi vẫn chưa được nghe câu chuyện mà anh đã hứa với tôi đâu."】
Tachihara Michizou nghiến chặt hàm lại, ngăn không cho tiếng hét của mình phát ra.
Lúc đầu, cậu vẫn chưa hiểu được tại sao mọi người xung quanh, Mafia Cảng, Chuuya-san, Hirotsu-san, Akutagawa hay là Gin đều có thái độ không được bình thường như mọi người, tất cả sự điềm tĩnh từ trước của họ bị phá vỡ bởi hình ảnh chiếu trên màn hình rạp, về những người mà họ quen biết, đã gặp, đã thân thiết.
Nhưng bây giờ, Tachihara Michizou cậu, đã hiểu thật rồi.
Bởi vì người đàn ông rót trà đó, chính là anh trai của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com