Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Đây rất có thể là khúc dạo đầu của một cuộc săn lùng giữa những thợ săn thực thụ, chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc bắt giữ thông thường, là màn dạo nhạc của những kẻ giấu mình lặng lẽ, để rồi khi lộ diện, sẽ có rất nhiều người không tin vào tâm trí của chính bản thân.

Nakajima Atsushi trong màn ảnh, không phải Nakajima Atsushi mà họ biết. Cậu ta là 'Chó Săn', thuộc về những kẻ săn mồi tàn bạo, phần đen tối của Chính phủ, sẵn sàng nhe nanh với nguy hiểm và không ngần ngại 'dập tắt' nguy cơ trước mắt mình, nguy hiểm và khó lường, là hai thứ có thể mô tả về cậu ta, đúng hơn là về phần suy nghĩ và cả 'giác quan thứ sáu' không giống người kia.

Đây chẳng phải là một trò đùa gì, mà chính là sự thật.

Nakajima Atsushi đã rút ra thanh kiếm của mình chĩa vào cổ Oda Sakunosuke, không phải chỉ vì muốn đe dọa suông, mà là cậu ta đã nhận ra điều gì đó, điều gì đó bất thường trong 'tiệc trà' giả tạo này, đó chỉ là một màn kịch xã giao đầy căng thẳng, nơi mà từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói đều mang theo hơi thở của nguy hiểm.

Đó là một 'sân khấu', sân khấu của những kẻ đang khoác tên mình một 'vai trò', mỗi lời nói và cả những khoảng lặng đều được tận dụng để che giấu sự thật.

Đôi khi, sự thanh lịch không phải là dấu hiệu của sự an toàn, mà chính là lớp vỏ bên ngoài để che giấu cái điên cuồng bên trong, là tảng băng chìm khó nhìn thấy đáy.

"Kì lạ ha?" Miyazawa Kenji nghiêng đầu, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào chàng trai hiền lành đã rót trà cho Oda Sakunosuke và Nakajima Atsushi qua màn hình: "Trông Shunzen-san hòa đồng quá, tình hình căng thẳng như vậy mà anh ấy vẫn cười tươi được...Có phải là người thành phố luôn luôn như vậy không???"

Đôi mắt của Miyazawa Kenji bỗng chốc sáng lên lấp lánh, khuôn mặt tỏ ra sự hâm mộ đến ngây thơ: "Người thành phố gì đâu ngầu quá trời!!!!"

Cơ quan Thám tử Vũ trang nghe được tới đây chỉ muốn vỗ trán mình một cái, cái sự bất lực về độ vô tri của cậu nhóc nông thôn tóc vàng nhà mình không còn là cái thở dài từ bỏ thông thường nữa mà là cảm thấy đối phương thật sự hết cứu cmnr.

Tachihara Michizou: "...."

Không phải là có ý kiến gì đâu, nhưng, ờm, thì anh trai cậu đúng là một người hòa đồng, chân thành và hiền lành thật, nhưng nếu áp dụng vào trong tình hình trên cái màn hình kia thì có phải hơi sai sai rồi không, nhìn góc độ nào cũng thấy...quái quái mà...

Nhưng, lời nhận xét của Miyazawa Kenji tưởng chừng như là ngây ngô không biết chút gì hết, lại phản ánh đúng 'thực tế', về 'thái độ' của người đàn ông tên Shunzen này.

Shunzen duy trì thái độ rất bình thản từ đầu đến cuối buổi trà. Cho dù Nakajima Atsushi có đột ngột xuất hiện và Oda Sakunosuke đã giới thiệu rằng cậu ta là 'Chó Săn', kẻ luôn thành công trong việc bắt giữ tội phạm của Chính phủ, Shunzen vẫn điềm nhiên và từ tốn rót trà cho cậu ta, kể cả khi Nakajima Atsushi tỏa ra khí thế 'săn lùng và xé xác con mồi', Shunzen vẫn chỉ làm người ngồi xem, thậm chí còn buông ra mấy câu 'bông đùa' không hề hợp với vẻ mặt ôn hòa của mình.

Shunzen tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc đối thoại chính giữa Oda và Atsushi, nhưng anh ta lại giữ vai trò 'câng bằng', từ những cử chỉ nhỏ nhẹ như rót trà và đang hòa giải bầu không khí nặng nề đang từ tồi tệ sang tồi tệ hơn một cách cố tình (?), và, chính chúng chỉ khiến cho Nakajima Atsushi càng thêm nghi ngờ mà thôi.

Không thể phân biệt được anh ta thật sự là một người chân thành hay là đóng giả làm một người tử tế, bởi vì, nét mặt của anh ta, quá đỗi nhân hậu.

Và hơn thế nữa, 'Akiko-chan' trong lời của anh ta, chính là Yosano Akiko, một gương mặt quen thuộc mới xuất hiện trên màn hình và phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa Mori Ogai và Murase, giống như...điều đó đã được dự tính từ trước theo một cách không thể nào ngờ tới, đúng hơn, là chúng đã được lên kế hoạch ngay từ đầu, theo 'ý thích' của anh ta.

Trừ những người đã biết tới danh tính của Shunzen, những người còn lại đều cảm thấy anh ta thật 'âm hiểm' y hệt như Oda Sakunosuke trên màn hình.

"Bất an thật đấy." Edogawa Ranpo vuốt cằm nhìn màn hình, đôi mắt mở vừa đủ để quan sát kĩ càng từng thái độ và cử chỉ của ba người trong phim, nhất là người đàn ông tên Shunzen đó: "Anh ta đang cảm thấy thích thú khi thấy Nakajima Atsushi chĩa kiếm về phía Oda Sakunosuke sao?"

Anh ta không phải là người ngoài cuộc, trong khi Oda Sakunosuke bôn ba khắp nơi với cái 'thành tích' không ai làm lại được của mình, là Mafia Cảng hay Fyodor Dostoevsky cùng toàn thể tổ chức Chính phủ trên thế giới lùng sục mà anh ta lại chọn nơi này tới trú chân, thì cũng phải biết được rằng mối quan hệ giữa Oda Sakunosuke và anh ta nhất định không phải bình thường.

Có nghĩ, là anh ta đang biết về một phần nào đó sự thật về Oda Sakunosuke, nhưng lại không quá rõ, vì chính Shunzen đề cập rằng anh ta muốn được Oda Sakunosuke 'kể chuyện'.

Yosano Akiko mím môi, cô không nghĩ mình trong thế giới khác cùng với anh ấy lại có thể quen biết loại người Oda Sakunosuke mà không có bất kì vướng bận gì, nhưng...làm cách nào mà bọn họ có quen biết với nhau một cách hết sức nực cười tới như thế này, Yosano Akiko cô của năm 11 tuổi, được bác sĩ Mori phát hiện ra năng lực và dẫn cô tới đảo Tokoyami, lúc đó Yosano Akiko mới tình cờ gặp được anh ấy - mang danh là một người lính cần được chữa trị mà thôi-

Đôi mắt của Yosano Akiko khẽ chớp chớp vài cái, vẻ mặt lặng thinh nhưng trong thâm tâm khẽ động những cơn sóng ngầm từng lớp từng lớp đánh sập nhận thức.

Không thể...điều đó, thật hoang đường-

Không chỉ có mỗi Yosano Akiko, phía Mafia Cảng, Mori Ogai ngồi trên ghế, dùng ánh mắt đang không ngừng săm soi từng chút từng chút một, khóe môi không ngừng kéo ra, không biết là thiện ý hay ác ý, chỉ là phần đuôi mắt lại hiện lên sự tò mò kèm theo cái mệt mỏi bất thường, nếu như suy đoán của bọn họ là đúng, rằng Oda Sakunosuke không chỉ có kí ức thế giới trước mà còn là toàn bộ thế giới song song và nhúng tay hầu hết toàn bộ sự kiện đặc biệt trong thế giới đó, ông sẽ không ngạc nhiên đâu, chỉ là...cậu ta lấy đâu ra sức lực để làm vậy chứ, không cảm thấy mệt mỏi à, sao cứ năm lần bảy lượt cái gì cũng có phần hết vậy?

Không phải là Mori Ogai không hiểu, chỉ là nó...quá mức phi lý đến độ ông không dám nhìn thẳng vào nó.

Ông không hối hận. Đó là thật.

Bởi trong trò chơi quyền lực này, sự hối hận là một thứ xa xỉ, là thứ làm chậm tay bóp cò, là thứ dẫn đến diệt vong.

Nhưng sự hiện diện của Oda Sakunosuke của thế giới đó khiến ông không thể không bị khuấy động.

Nếu như điều đó là sự thật, nếu như chúng chính là sự thật, nếu như cậu ta có được những kí ức từ những dòng thời gian khác, biết trước tương lai của tất cả, vậy thì tại sao, cậu ta lại không cảm thấy giận dữ trước sự 'có mặt' của ông.

Tất nhiên là Mori Ogai sẽ không bao giờ sai, ông tin vào lựa chọn của mình, ông biết ông đúng, đúng với Mafia Cảng, đúng với Yokohama chứ không phải đúng cho Dazai-kun hay Oda-kun, có thể hi sinh bất cứ điều gì để bảo vệ thứ to lớn nhất, niềm tin, lẽ phải hay công lý, đó là thứ không xứng đáng nhắc tới, đối với Mori Ogai, tương lai của Yokohama quan trọng tới mức đó, đó là 'sự cần thiết'.

Thế nên ông không hối hận.

Hối hận là một thứ xa xỉ.

Nếu như ông có nó, ông sẽ không còn là Mori Ogai, sẽ không còn là Boss Mafia Cảng, sẽ không thể nào ngồi vào vị trí đó, vì Yokohama, ông sẽ không hối hận, không bao giờ được hối hận.

Oda Sakunosuke của thế giới đó không tỏ ra giận dữ, cuồng nộ, căm ghét hay hận thù nhằm vào Mori Ogai, cậu ta không làm gì cả, như là một sự thật phơi bày mà ai cũng chọn cách im lặng. Như thể cái chết của Oda Sakunosuke không cần trả thù. Như thể chính Oda Sakunosuke cũng đã chọn lấy cái kết ấy. Như thể cậu ta chính là Oda Sakunosuke trong thế giới của bọn họ.

Chính sự điềm tĩnh đó khiến Mori Ogai rùng mình.

Ông có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu.

Không phải một con người có tâm cơ thâm trầm, không phải một thiên tài quân sự, không phải vị Boss quyền uy của tổ chức tội phạm mạnh nhất Yokohama, mà chỉ là một kẻ giết người, được nhìn bằng đôi mắt không ghét, không kính, không khinh.

Đó không phải là yếu đuối, mà là đón nhận, mọi biến cố - như thể cậu ta đã chấp nhận tất cả, chấp nhận sự thật, về 'Mori Ogai'.

Điều này thật- vô nghĩa-

Ozaki Kouyou nâng vạt áo haori che biểu cảm khó hiểu của bản thân, rất ra dáng một quý bà tao nhã giữa bao nhiêu con người ở đây, khẽ liếc mắt sang lão Boss nhà mình đang không ngừng gõ tay vào thành ghế cùng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đến mức thiếu một chút nữa lao tới mổ xẻ mấy con người trên màn hình đang chiếu, cụ thể là người đàn ông tóc đỏ tên Sakunosuke họ Oda - một Boss Mafia Cảng trong thế giới khác của bọn họ bonus những 'chiến tích' mà lão Boss nhà mình khó có thể theo kịp.

Mori Ogai à, đừng nói với tôi là ông 'trúng tiếng sét tềnh cểm' với phiên bản 'bé gái' của người ta, giờ nhìn ngoại hình của người ta ở hiện tại là một thằng đàn ông nên 'đâm ra hận' nhé? Thì đúng cái hồi nhỏ cái tên Oda Sakunosuke cũng dễ thương muốn bỏ vào hầm nhốt thật- không, phải là cũng muốn cưng như cưng Kyouka-chan ấy, nhưng quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, người ta là đàn ông đàng hoàng ra đấy, ông hành xử như thế vô lý lắm có biết chưa hả?

Phía Sở Năng lực Đặc biệt, tổ chức ít thành viên nhất ở đây, chỉ có mỗi Taneda Santoka và Sakaguchi Ango, nghe đến chuyện Oda Sakunosuke nói với Nakajima Atsushi rằng anh ta có 'người bạn làm việc trong Chính phủ', không hiểu sao Sakaguchi Ango lại cảm thấy có phần khó chịu, không phải vì bị đối phương 'khịa' một cách 'gián tiếp' và 'không có chủ đích', mà là về việc Oda Sakunosuke trả lời 'lấy lệ' cho Nakajima Atsushi, và cậu ta biết đối phương đang 'nói dối'.

Là một lời nói dối, nhưng không phải vì bất cẩn, mà là một lời nói dối khi Oda Sakunosuke biết chắc chắn sẽ bị đối phương nhìn thấu, như thể anh ta muốn cậu thiếu niên này biết tới sự thật, nhưng, lý do là gì?

Tại sao Nakajima Atsushi tin rằng Oda Sakunosuke đang nói dối? Điều đó thật sự có khả năng trong khi 'bạn thân' của anh ta - Fyodor Dostoevsky đang là Giám đốc của Cơ quan Số Bảy sao?

Và cũng chính thông tin của Fyodor Dostoevsky là ít nhất trong số những người xuất hiện trên màn hình, trong khi Oda Sakunosuke, Buichiro Shirase hay Emily đều đã được tiết lộ, thì thân thế Fyodor Dostoevsky lẫn cách hắn ta leo lên vị trí đó ngồi, bằng cách nào, bằng thủ đoạn gì, vẫn là một câu hỏi ẩn số.

Sakaguchi Ango nhìn vào bàn tay của mình, sự bất an trong anh, kể từ cái ngày Odasaku chết, vẫn không hề biến mất.

Để không lặp lại tình huống đó thêm một lần nữa, anh đã cố gắng, cố gắng để vươn lên, có nhiều quyền hành, có nhiều tiếng nói hơn trong Sở Năng lực, chỉ để bảo vệ người anh muốn bảo vệ.

Odasaku sẽ không bao giờ quay trở lại. Đó là sự thật.

Sakaguchi Ango đã rất chăm chỉ, anh làm việc không ngừng nghỉ hay ngơi tay, anh không cho phép bản thân yếu đuối hay mềm lòng, anh biết mình phải mạnh mẽ hơn, nhưng dù có lên đến vị trí nào, sự trống rỗng đó vẫn không biến mất.

Nghe có vẻ nực cười, nhưng, trong thâm tâm của Sakaguchi Ango, chưa bao giờ được nuôi ngoai, từng giây, từng phút, từng khắc, anh biết, rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ, bởi Odasaku hay Dazai-kun, vì anh là một kẻ phản bội, không chỉ phản bội tổ chức, mà đã phản bội tình bạn, niềm tin của cả hai-

Anh biết, anh không thể trách ai ngoài bản thân mình, anh không thể quay lại quá khứ, Sakaguchi Ango đã không thể cứu Odasaku khỏi định mệnh ấy khi anh lựa chọn con đường của riêng mình, và, cái giá phải trả là đánh mất Odasaku. Sakaguchi Ango đã tự dặn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, không phải vì lòng trung thành với Sở Năng lực, mà vì anh không muốn mất thêm ai nữa, nhưng đáng buồn là- càng cố gắng bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy mình đơn độc bấy nhiêu.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi khi lý trí tạm lắng, khi anh không còn suy nghĩ những vấn đề cấp thiết trước mắt, Sakaguchi Ango anh đã nghĩ đến một điều điên rồ, giá như anh có thể gặp lại Odasaku thêm một lần nữa, dù chỉ là trong mơ, để có thể nói một câu nói duy nhất:

"Tôi xin lỗi."

Nhưng anh biết, mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó.

Có lẽ, những thứ đang chiếu ở trước mặt Sakaguchi Ango, về một Oda Sakunosuke của thế giới khác trở thành kẻ ác, một kẻ không thể được thứ tha, một kẻ xứng đáng bị tử hình...chính là hình phạt mà số phận dành cho anh, một kẻ phản bội tình bạn như anh.

Có lẽ là vậy.

"Oni-sama, điều này là không được bình thường nhỉ?"

Naomi ngồi bên cạnh Tanizaki Junichirou chậm rãi lên tiếng, tuy cô chẳng phải là nhân viên Thám tử xuất sắc của Cơ quan, nhưng với trình độ mà cô có, Naomi có thể dễ dàng phân tích tình hình, khi đối phương nằm trong tầm hiểu biết của cô.

"Thái độ, ánh mắt, cử chỉ, chớp mắt, đồng tử, nhịp tim..., không phải tự nhiên mà Nakajima Atsushi nói như thế với Oda Sakunosuke, đúng không hả oni-sama?"

Tanizaki Junichirou cũng theo chân suy luận của cô em gái mình mà ra sức suy nghĩ, để không khiến Naomi-chan nhà mình thất vọng về cậu: "Có lẽ...cậu ta đã phát hiện Oda Sakunosuke đang nói dối, một lời nói dối nghiêm trọng đến mức khiến cho cậu ta tức giận, và cậu ta không tin bất cứ một ai ở đây, thế nên, cậu ta mới chọn việc rút kiếm đe dọa Oda Sakunosuke để nhận lấy đáp án, đúng hơn là cái xác nhận về sự thật-"

Oruka Teruko ngó đầu sang phía hai anh em nhà Tanizaki Junichirou mà đặt câu hỏi: "Vậy... Oda Sakunosuke đã nói dối Nakajima Atsushi về điểm gì, tại sao cậu ta lại tức giận tới mức đó?"

Chó Săn không phải là loại quân nhân thiếu suy nghĩ, họ hành động dựa theo kinh nghiệm và bản năng, đúng hơn là những bài học tích lũy từ những tình huống đi vào thực chiến.

Nakajima Atsushi của lúc đầu, đã rất điềm tĩnh, kể cả Oda Sakunosuke có nói dối rằng anh ta biết nhiều thông tin của Chính phủ do có người bạn làm trong đó, vẻ mặt của cậu ta vẫn không thay đổi, nhưng tại sao, ngay sau đó Nakajima Atsushi lại-

"Chó Săn chỉ rút kiếm ra khi bị kẻ thù kiêu chiến."

Một số người không tự chủ quay sang phía khu Chó Săn ngồi, Suehiro Tecchou, đang ngồi thẳng lưng, nhàn nhạt cất tiếng cùng vẻ mặt không đổi: "Và bị xúc phạm."

Anh đã dùng kinh nghiệm của bản thân, của một Chó Săn để áp dụng lên tình huống của đối phương trong lúc này.

Như đã biết, Nakajima Atsushi của thế giới đó là Chó Săn, chuyên nhận nhiệm vụ truy lùng và bắt giữ tội phạm nguy hiểm lẩn trốn trong và ngoài nước, và tỉ lệ thành công bắt giữ tội phạm lẩn trốn của cậu ta, là 100%.

"Thái độ, ánh mắt, cử chỉ, chớp mắt, đồng tử, nhịp tim, những điều đó, chính là thông tin quan trọng...." Saigiku Jouno nhếch mép lên cười: "Để xác định đối tượng có bị giả mạo hay không."

Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.

"Để nhận biết một người có bị đóng giả hay không, ta cần phải quan sát kỹ." Tông giọng của Saigiku Jouno đều đều, tựa như đang thỏa mãn cái bầu không khí bị giằng xé ở trước mặt mình này, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, những 'âm thanh' trong môi trường này càng ngày càng hợp với 'ý thích' của anh: "Trước hết, thái độ của người bị đóng giả thường không nhất quán với thói quen trước đây, có phần gượng gạo và thiếu tự nhiên. Ánh mắt của họ có thể lảng tránh, thiếu sự ấm áp quen thuộc hoặc nhìn chăm chú một cách không tự nhiên. Về cử chỉ, người đóng giả thường có những động tác cứng nhắc, vụng về, khác với cách di chuyển hoặc hành động thường ngày. Tần suất chớp mắt cũng có thể thay đổi, thường nhanh hơn do lo lắng, hoặc không đều vì cố gắng kiểm soát. Đồng tử của họ có thể giãn nở bất thường khi căng thẳng hoặc không phản ứng đúng với ánh sáng. Nhịp tim của người giả mạo thường nhanh hơn do hồi hộp, đôi khi không phù hợp với biểu cảm bên ngoài như tỏ ra bình tĩnh nhưng tim đập mạnh. Nếu những dấu hiệu này đồng loạt xuất hiện, có thể nghi ngờ người đó là một người khác đóng giả thành. Tôi nói đúng không, thưa Đội Trưởng?"

Fukichi Ouchi, được cấp dưới mình nhắc đến liền nhướn mày, trầm lắng trả lời: "Jouno, cậu nói đúng."

Vì đây là những điều cơ bản mà một kẻ tra hỏi cần phải biết.

Giọng ông trầm và bình thản như thường lệ, nhưng trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ lạ lùng, Jouno bị mù, tuy rằng cậu ta có một thính giác cực kì tuyệt vời, và điều này không phải là điều bí mật gì trong Chó Săn, thế nhưng, cách cậu ta diễn đạt quá mức chính xác và chi tiết như thể cậu ta đang nhìn thẳng vào người bị nghi ngờ, tại sao, Jouno lại đột nhiên lên tiếng nói về 'người giả mạo' ngay trong hoàn cảnh hiện tại? Điều đó thật sự là không cần thiết khi trong căn phòng này có Edogawa Ranpo, Dazai Osamu thậm chí là Fyodor Dostoevsky có thể suy luận dễ dàng về manh mối này.

Fukichi Ouchi không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, ông vốn là người luôn cẩn trọng và tinh tế trong việc đánh giá tình huống, ông hiểu rõ Jouno không phải kẻ lắm lời vô cớ, nhưng lần này, dù cậu ta không tỏ ra khiêu khích trực diện, lời lẽ ấy vẫn khiến Fukichi Ouchi không khỏi nghi hoặc.

Fyodor Dostoevsky liếc mắt, lưng hơi tựa nhẹ vào ghế, nở một nụ cười kì lạ, nụ cười ấy không lớn, chỉ là một đường cong nhẹ trên đôi môi, không ồn ào, không khoa trương, chỉ là ánh mắt đang hiện lên sự thích thú tới không ngờ.

Tất nhiên, những người trong căn phòng không thể biết rõ được nội tình bên trong, về một âm mưu cực kỳ phức tạp đang âm thầm diễn ra mà không một ai có thể chạm đến.

"Thì ra là thế." Okura Teruko, con người không quá đi sâu về vấn đề nội bộ nhà mình mà trực tiếp bỏ qua, chỉ chăm chăm vào câu trả lời của Saigiku Jouno, cô nhếch mép lên tiếng, giống như điều đó có thể khiến người khác chú ý hơn về lời đối thoại sặc mùi 'âm mưu' vừa nãy: "Hắn ta đã xúc phạm tới 'lòng tự hào' của Nakajima Atsushi, bảo sao cậu ta lại rút kiếm-"

Nói được giữa chừng, khóe miệng của Okura Teruko liền khựng lại, không phải vì lời tuyên bố của cô là sai, vì sự thật đã rành rành, việc Nakajima Atsushi của thế giới đó đã tức giận một cách hiển nhiên, nhưng, nếu như đó là sự thật thì chẳng lẽ Oda Sakunosuke trên màn hình mà bọn cô xem không phải là Oda Sakunosuke à?

Và không chỉ có mỗi Okura Teruko là cảm thấy như vậy.

"Đau đầu thật." Edogawa Ranpo đưa hai tay day day thái dương của mình mà chép miệng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ chán trường nhưng vẫn còn sót lại một số sự hứng thú đằng sau đôi mắt xanh lục khép mờ của mình: "Không thể tin được rằng có một ngày tôi lại đau đầu chỉ vì đi suy luận câu chuyện của người ta, ài...."

"Ranpo-san, chuyện rốt cuộc là như thế nào ạ?" Nakajima Atsushi trong thế giới bọn họ, sự tò mò không thể che giấu khi chứng kiến một Nakajima Atsushi của thế giới khác có những hành vi vượt quá sự hiểu biết thế này: "Em vẫn chưa hiểu lắm-"

Edogawa Ranpo nhàn nhạt trả lời: "Cũng không có cái gì đáng nói lắm, việc Nakajima Atsushi Chó Săn rút kiếm ra chĩa về phía Oda Sakunosuke, bởi vì cậu ta phát hiện mục tiêu bắt giữ của mình không phải là Oda Sakunosuke thôi."

Nakajima Atsushi chớp mắt, chớp mắt và chớp mắt.

"Ranpo-san?" Ánh mắt của cậu trở nên ngỡ ngàng, như đang chẳng thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra, hay là những điều mà cậu nghe thấy từ miệng của Thám tử Đại tài nhất Cơ quan: "Anh đang nói đùa thôi, phải không ạ?"

Edogawa Ranpo lừ lừ mắt nhìn lại con hổ ngốc Cơ quan mình: "Giờ phút nào rồi mà cậu nghĩ tôi nói đùa hả Atsushi-kun? Không tin thì cậu hỏi đàn anh Dazai nhà cậu đi xem tôi nói có đúng không?"

"Nhưng-" Nakajima Atsushi mím môi cố gắng xoa dịu cái 'phụng phịu' của 'Con chim quý' của Cơ quan: "Em nghĩ chuyện đó thật hoang đường quá ạ, nếu Oda Sakunosuke mà chúng ta đang xem không phải là 'Oda Sakunosuke' như nhận định của anh, vậy thì người đàn ông đó, anh ta là ai?"

Phía Mafia Cảng, đúng ra là Higuchi Ichiyo, cố gắng dùng tế bào não ít ỏi của mình để có thể tiến hành 'suy luận' giống như 'mấy thành phần khó giống người kia', nhưng kết quả cũng chẳng bao giờ khả quan cho nổi, ít nhất thì cô, cũng nhận ra manh mối có phần 'quá đà' ở trong màn hình mà bọn họ đang xem đó.

"Chỉ là tôi hơi thắc mắc một chút-"

Giọng nói của Higuchi Ichiyo không quá lớn, đủ để mọi người trong căn phòng nghe được suy nghĩ hiện tại của cô bây giờ: "Phân cảnh hồi tưởng của Yuan, khi Oda Sakunosuke bị Boss Mafia Cảng tiền nhiệm năm lần bảy lượt tiễn vào viện nằm...mọi người không thấy chuyện này...có hơi kì cục sao?"

Gai ốc cô liền nổi lên khi Akutagawa-senpai liếc lạnh, Higuchi Ichiyo nhanh chóng nói tiếp: "Ý tôi cũng không có gì khác cả, nhưng, một kẻ như Oda Sakunosuke, kẻ đứng sau gần như toàn bộ âm mưu bí hiểm- à kinh khủng của thế giới đó, một kẻ như vậy, thì làm sao có thể dễ dàng bị người khác, cụ thể là Boss tiền nhiệm biết được dự định đi những đâu của mình được? Một người như Oda Sakunosuke có thể cho cấp dưới của người khác biết được chuyện mình muốn làm sao, đến cả Yuan, thư kí của anh ta mới biết được sau khi gặp nạn thôi?! Hmp- Cứ giả dụ việc Oda Sakunosuke bị phát hiện đi, nhưng thân thủ của anh ta- mạnh mà?"

Higuchi Ichiyo nhắm tịt hai con mắt của mình, giống như không thể chịu được cái ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, kể cả bên Mafia Cảng.

"Tại sao anh ta có thể bị thương trong khi Oda Sakunosuke có thể lựa chọn việc 'không bị thương' chứ, điều đó...chẳng phải càng khiến cho tiến độ 'công chuyện' của anh ta bị giảm đi ư?"

Hirotsu Ryuuro vỗ vai Higuchi Ichiyo, như một lời động viên an ủi, rằng bản thân cô, đã làm rất tốt trong việc nói lên suy nghĩ cá nhân của mình.

Không ai lên tiếng hay phản bác lại Higuchi Ichiyo, vì có lẽ, một phần suy đoán của cô là đúng.

【Yuan im lặng nhìn đống thông tin mà Izumi Kyouka lôi ra từ tay áo của mình, có rất nhiều thông tin và những bức ảnh cũ về Oda Sakunosuke, nó khiến cho cô và Yumeno Kyuusaku phải choáng ngợp, với mức độ tình báo mà cô bé mặc kimono thu thập được.

Và, nó khiến cho Yuan, trở nên băn khoăn khá nhiều về chuyện này. Cô biết rất rõ, rằng Izumi Kyouka là đội phó đội thu thập tình báo của Mafia Cảng, nhưng...nếu như sắp xếp dữ liệu lại trong đầu, thì kết quả khiến cho Yuan phải cau mày.

Không phải là cô nghi ngờ...mà là nó...lại hết sức hoang đường...

Một đội phó của đội tình báo, lại có nhiều thông tin tới vậy sao? Tại sao Izumi Kyouka lại biết tìm đúng  người mua giới tình báo tên Akutagawa Ryuunosuke để lấy thông tin? Tại sao cô bé lại biết được Nakahara Chuuya và Sakaguchi Ango là gián điệp được cài vào Mafia Cảng? Biết cả việc Boss Mafia Cảng tiền nhiệm không có ý định trừ khử họ? Tại sao Izumi Kyouka lại có thể tiếp cận nhiều luồng thông tin quan trọng của Mafia Cảng hay của Oda Sakunosuke nhiều tới vậy?

"Izumi Kyouka, cô có thể thành thật với tôi hơn một chút được không?"

Izumi Kyouka ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu mang nhiều nét nghiêm túc của Yuan. Yumeno Kyuusaku ngồi giữa hai người, chỉ biết thở dài một hơi, đây là dấu hiệu của điềm, điềm siêu cấp giật ở cấp độ 12 ập đến.

"Sự tự tin của cô là ở đâu mà ra, Izumi Kyouka?"

Yuan không nói thẳng, cô biết, cô hiểu, và cô chắc chắn Izumi Kyouka sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng, một lời giải thích hợp lý sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.

"Cô không cần ngạc nhiên đâu Yuan." Izumi Kyouka chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô: "Như tôi đã nói từ trước rồi, những thứ tôi nói, là luôn có căn cứ. Tôi không bao giờ nói bừa một thứ gì mà không có bằng chứng cả."

"Kể cả việc Oda-san năm lần bảy lượt bị Boss Mafia Cảng tiền nhiệm tiễn vào viện nằm?" Ánh mắt của Yuan dần trở nên nghiêm trọng nhìn vào cô bé, bàn tay cô siết chặt lại: "Nói rằng Boss Mafia Cảng tiền nhiệm là người luôn yêu quý Oda-san đến mức-"

"Yuan, cô quên Oda-san là người như thế nào rồi hả?"

Izumi Kyouka hơi vén tóc mình sang một bên, ánh mắt nghiêm túc nhìn về cô gái tóc hồng.

"Cô nghĩ rằng, sẽ có ai đó có thể ngăn cản được Oda-san khi mà anh ấy muốn làm cái gì đó ư? Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, Mori-san hay là tôi? Hay cô nghĩ họ để người theo dõi từng hành động của Oda-san? Cô nghĩ trình độ của Oda-san kém cỏi như vậy sao?"

Vẻ mặt của Izumi Kyouka điều nhiên, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Yuan, rằng chính bản thân cô gái tóc hồng kia vẫn còn rất nhiều sự thiếu sót với một tư cách là Thư ký của Boss Mafia Cảng hiện tại và tiền nhiệm: "Thứ lỗi cho tôi được nói thắng, nếu trình độ của Oda-san mà chỉ được tới đó, anh ấy đã bị Mafia Cảng diệt khẩu từ lâu rồi."

Đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Về việc những gì mà Oda Sakunosuke gây ra và sự thịnh nộ của Mafia Cảng.

"Vậy thì điều đó là gì?" Yuan gần như mất hầu hết sự kiên nhẫn của mình, cô đã làm việc với Oda-san nhiều hơn bất kì một Thư ký bình thường có thể làm, không chỉ vì khả năng làm việc, mà cả kĩ năng chiến đấu, cô làm tất cả cũng chỉ là vì muốn-

"Oda-san là Boss của chúng ta, là lãnh đạo của chúng ta, và trong tử điển của Mafia Cảng, sẽ chẳng bao giờ có chuyện việc cấp dưới lại đi thương hại  cấp trên cả." Izumi Kyouka nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng đang sững sờ nhìn mình: "Yuan, tuy cô không biết được sự thật, nhưng...cô đã đoán ra phần nào rồi phải không? Chỉ là cô lựa chọn phớt lờ chúng đi mà thôi."

Giống như cái cách mà Yuan phớt lờ mọi câu hỏi của Shirase mỗi khi cậu nói rằng mình hay bị mất trí nhớ ngắn hạn, đi những nơi mình không biết hay là gặp những người cậu chưa bao giờ gặp, đối với Oda-san, cô cũng đã chọn lựa như vậy, chỉ là-

Đúng thật, cô nên hiểu, cần phải hiểu, rằng Oda-san, chẳng phải là cái bóng của ai cả.

"Cô nói đúng, Izumi Kyouka, rằng Boss hiện tại của chúng ta, không phải là một kẻ dễ dàng bị nắm bắt như vậy." Tông giọng của Yuan ngày một nhỏ đi, nhưng cũng vừa đủ để cho hai người còn lại nghe thấy: "Oda-san chỉ có thể bị đánh bại bởi chính bản thân mình mà thôi."

.

"Ngươi là ai?"

Điệu bộ, cử chỉ của Nakajima Atsushi vẫn không hề thay đổi, đương nhiên, là sẽ không bao giờ thay đổi.

Một Chó Săn, sẽ không bao giờ lui bước khi con mồi của mình không ngã xuống.

'Oda Sakunosuke' đưa mắt nhìn về phía tách trà, đôi mắt liếc sang vẻ mặt tủm tỉm của Shunzen, nhịn không được mà thở dài.

"Tôi là Oda Sakunosuke."

'Oda Sakunosuke' trả lời một cách từ tốn, nhẹ nhàng và khoan thai hơn vừa nãy, đúng hơn là cái cảm giác 'thản nhiên như mọi thứ trong dự tính của bản thân' đã không còn hiện hữu trong đôi mắt lẫn vẻ mặt của anh ta.

Trước mặt Nakajima Atsushi, đó chỉ là một người đàn ông bình thường, tầm thường, có phần chất phác, theo đúng nghĩa của nó.

"Cậu có thể gọi tôi là Odasaku, để phân biệt rạch ròi với người kia." 'Oda Sakunosuke' tự vỗ vào ngực mình, nói với Nakajima Atsushi: "Cậu cứ coi tôi là một nhân cách khác trong con người của Oda Sakunosuke - người mà cậu muốn truy lùng cũng được, dù sao thì...chúng tôi cũng là một mà."

Không khí trong căn phòng ba người, bỗng chốc ngưng đọng, như thể thời gian trong đó, đã dừng lại từ rất lâu.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt người đàn ông có vẻ ngoài đã già nua, ông ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ, đôi tay khoanh lại, vẻ mặt uy nghiêm và có phần mệt mỏi.

Đó chính là Boss Mafia Cảng tiền nhiệm - người mà tất cả thuộc hạ đều e dè khi nhắc đến, con bạo chúa của Yokohama khiến bất kì ai trong thành phố này đều kiêng kị, không chỉ vì nhân cách của ông ta, mà còn việc ông ta sẵn sàng huy động toàn bộ lực lượng của Mafia Cảng để 'dập tắt' thứ mà ông ta không thích.

Nhưng, người nắm giữ quyền hành hiện tại trong Mafia Cảng chính là Oda Sakunosuke, khi ông bây giờ chỉ làm một ông già thư giãn ngày ngày đi câu cá, đánh golf và nhâm nhi tách trà gừng đọc báo mỗi ngày.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Boss tiền nhiệm chậm rãi nhấc máy, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Bên kia đầu dây, không có tiếng trả lời ngay lập tức, một khoảng lặng kéo dài như thể người gọi đang do dự hoặc đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng, một giọng nói trầm và bình thản cất lên.

[Oda Sakunosuke vào tuần thứ hai tới, sẽ đi sang Pháp, 7h30 tại sân bay Yokohama.]

Nhận ra giọng nói ấy, Boss tiền nhiệm khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, ông hạ thấp giọng nhưng không quá nhẹ nhàng, vì quyền uy của bản thân.

"Thằng ranh đó lại bắt đầu lên cơn?"

[Đúng vậy.] Đầu dây bên kia có tiếng thở nhẹ: [Đây là điều tôi có thể làm, và điều thứ hai, chính là khiến cho cơ thể này tạm thời không còn khả năng đi 'gây chuyện'.]

Một thoáng im lặng nặng nề khác lấp đầy không gian, Boss tiền nhiệm thở dài, có chút uể oải khi ông bắt buộc phải gây ra những chuyện mà ông không mong muốn.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

[Ngài nên biết, đó là vì chính cậu ta.] Giọng nói trở nên mệt mỏi: [Cậu ta...đang tìm đường chết nhanh hơn...]

"Được rồi, Odasaku."

Boss tiền nhiệm hạ điện thoại bàn xuống, ánh mắt của ông trở nên trầm tư, và sâu lắng hơn, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào màn đêm bên phía sửa sổ lớn trên căn phòng của mình, như thể muốn nhìn thấu những gì đang diễn ra bên ngoài.

"Giờ không phải là lúc để mềm lòng." Ông trầm ngâm nói, không biết là nói với ai hay chính bản thân ông: "Trước khi thằng ôn đó khiến thế giới này chìm trong hỗn loạn."】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com