Chương 27
Tôi im lặng.
Tôi hoàn toàn im lặng.
Không gian xung quanh tôi như muốn đông cứng lại, vệt sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tôi, tạo thành những vệt sáng tối chập chờn.
Và trong khi tôi im lặng, thì con bạn thân và Emily nhìn nhau, cả hai đang ngồi với tư thế run run với đôi môi mím chặt đè nén cảm xúc, như thể thứ đang chiếu trước mặt cả bọn là loại thông tin sống còn liên quan tới tính mạng con người và khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng.
Tôi giơ bàn tay phải của mình ra, lặng lẽ lẩm bẩm con số hiện lên trong đầu.
1-
"Khục- khụ khụ-"
Con bạn thân cố gắng làm động tác ho lao như anh chàng tên Ryuunosuke họ Akutagawa, tuy đã cố gắng làm để trông nghiêm túc hơn nhưng không đáng kể, trái lại chỉ khiến cho nó trở nên trông rất...ờm, nó bị thiếu cái 'chất sang' của Fyodor Dostoevsky ấy, quý tộc chả thấy ăn ai, chỉ toàn độ phèn không để đâu mà hết.
2-
Emily cúi gằm mình xuống, đôi bàn tay vo nhàu chiếc áo khoác mình đang mặc được 'Chương trình' trao tặng, che giấu biểu cảm của bản thân, nhìn mà ngỡ cô ấy là một cô bé liền hành hoạt bát đáng yêu nào đó ở côi nhi viện bị một gia đình giàu có nào đó từ chối nhận nuôi, trông tội nghiệp và thương thay vô cùng, ừ, hẳn cô ấy phải kìm nén nhiều lắm nhỉ?
3-
"Phụt- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!"
Người cười đầu tiên là Emily, quả thật là cô ấy đã khống chế rất tốt rất 'diễn viên', nhưng điều đó chỉ kéo dài được 2 giây mà thôi.
"Khục- KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC-"
Con bạn tôi là người cười thứ hai, cười một cách nghiêng ngả, về mọi việc mà con bé đã cố gắng khống chế từ đây biến thành mây bay, đi về với bầu trời trong xanh và dịu mát ~
Còn chưa nổi 5 giây mà đã vậy rồi.
Tôi vẫn ngồi yên, đôi mắt bất lực nhìn hai người họ đang cười như chưa bao giờ được cười, Emily cười đến mức ôm bụng, ngả người sang một bên cạnh thằng em họ tôi, nước mắt rịn ra khóe mắt. Con bạn thân thì khỏi phải nói, nó gục hẳn xuống bàn, đập tay liên hồi như thể muốn đuổi bớt đi cái cảm giác buồn cười đang chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể.
"Đm!! Cứu!! Cứu tôi trời ơi!!! Cứuuuuu!!!!" Giọng của Emily dần lạc đi theo tiếng cười: "Trời ơi!!! Tuyệt phẩm!!! Cmn phải gọi là tuyệt phẩm!!!! Không chỉ lý lịch, tuổi tác, nhân phẩm, tính cách bị bôi đen, ngay cả sức khỏe tâm lý của một con người bình thường mà Nhà đài cũng không thèm tha cho anh luôn Oda à há há há há-"
"Emily!! Đừng nói toạc thẳng như thế chứ, đã làm người thì chúng ta cần phải nói giảm nói tránh." Con bạn thân hùa theo Emily: "Cô phải bảo là Oda nhà chúng ta đã thành công trong việc khiến cho Dazai Osamu và Sakaguchi Ango vừa hận vừa yêu rồi đấy!!!!"
Tôi: "...."
Vừa hận vừa yêu??? Wtf bạn thân ơi, mày nói bạn của mày thế hả???
"Đúng rồi! Nếu như có giải thưởng biên kịch lãng mạn bất đắc dĩ, thì Oda nhà ta sẽ là diễn viên ẵm trọn luôn!! Dazai Osamu và Sakaguchi Ango vừa muốn yêu vừa muốn giết anh ấy, điều đó không phải là đỉnh cao của nghệ thuật sao?!"
Tôi: "...."
Cái quần què gì dậy Emily? Đỉnh cao nghệ thuật là cái khái niệm quái quỷ gì???
"Khặc-" Con bạn thân tôi khẽ lau đi nước mắt trên mặt chảy xuống vì đã cười quá nhiều, miệng vẫn méo mó cong lên: "Không thể ngờ được trong phim Boss tiền nhiệm Liêm's vãi ra, hóa ra ổng không có ý định 'chiếm hữu' gì mà là ổng đang cố gắng ngăn cản 'mày' đi 'gây họa' khắp nơi đấy, hahahaha- có khi nào trong phim tao cũng sẽ có một đời Liêm Khiết như ổng không-"
"Không được!!! Fyo!!! Tôi không cho phép anh là the Liêm's ở đây!!!" Emily nghe vậy liền nhặng xị cả lên: "Anh phải bị bôi đen cùng với Oda và tôi, ít nhất thì cũng phải cỡ như Shirase!!!"
Nhắc đến đứa em họ nhà tôi, trông thằng bé ngủ ngoan tới như thế này, dễ thương và dễ mến đến vậy mà tại sao Nhà đài nỡ lòng nào cho thằng bé cái quá khứ 'tối tăm kinh dị đáng thương hại' đến thế- Tưởng tượng việc bản thân bị cắt cổ tận 3000 lần mà cảm thấy gai hết cả người rồi...
"Chúng ta phải 'Đồng cam cộng khổ' với nhau, đồng đội là phải như thế!!!"
Hóa ra 'Đồng cam cộng khổ' trong mắt của Emily chính là việc cả bọn phải cùng nhau là lên Thiên Đường, hai là xuống Địa ngục, còn vấn đề ở đây chính là đang bị Nhà đài đá xuống đáy xã hội.
Tôi, với niềm tin còn chắc hơn cả việc đổ keo 502 đổ vào mắt, tin vào cái nhân phẩm sống lỗi hết đời của Chuột Nga - nguyên Cờ đen to đùng át vía hết nguyên bộ Bungou Stray Dogs và khiến con dân bias các char còn lại khóc trong đau đớn, thì không thể có chuyện con bạn thân tôi trong Màn ảnh là the Liêm's được, nhất định là không có cái chuyện nực cười đó!!
"Emily à, điều này thì có đến lượt chúng ta quyết định đâu ~ tất cả là thuộc về Nhà đài mà ~" Con bạn tôi với vẻ mặt tí ta tí tởn trông ngứa mắt vãi cả đạn, thêm cái giao diện Fyodor Dostoevsky của nó, hảo cảm của tôi trực tiếp về con số âm: "Ít nhất thì độ bôi đen của cô cũng đỡ hơn Oda rồi còn gì? ~"
Tôi: "...."
Đúng thật là Emily đỡ hơn nhiều, khi trong cái ổ overthingking tàn canh gió lạnh của mấy thím bên dưới kia, chính là họ đã suy luận rằng Emily thành ra như thế này ra do Oda Sakunosuke tác động vào, nên, dù hành động của Emily có tàn độc ra sao, lạnh lùng ra sao, điên rồ ra sao, người ta cũng chỉ nhớ tới kẻ giật dây đằng sau - Oda Sakunosuke - 'tôi' trong Màn ảnh mà thôi.
Má nó chứ nghe cay thật sự.
"Con quễ kia, ngậm mỏ lại cho tao!" Tôi không hẹn dùng ánh mắt 'thân thương' nhìn con bé: "Không thì đừng có trách tại sao mặt trời mọc ở hướng đông!!"
Trong khi cả bọn bên trên nhặng xị lên nhặng xị xuống, thì bên dưới, lại không ồn ào tới như vậy.
Trái lại, nó im lặng.
Im lặng tới mức khiến người ta phải nín thở.
Cái im lặng ấy không đơn thuần là sự tĩnh mịch thường thấy, mà là một thứ im lặng nặng nề, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt không gian, khiến cả bầu không khí đông đặc lại.
Một cảm giác lạnh sống lưng len lỏi vào từng thớ thịt từng người, đôi khi có tiếng thở khẽ khàng vang lên, mỏng manh như sợi tơ bị gió cuốn bay, không một tiếng nói, không một tiếng cười, không một cử động thừa thãi.
"Cậu có thể gọi tôi là Odasaku, để phân biệt rạch ròi với người kia."
Dazai Osamu rơi vào im lặng hoàn toàn.
Odasaku, không phải là Oda Sakunosuke, Oda-san, Oda-kun, mà là Odasaku.
Chỉ là Odasaku, và Odasaku
Cái tên gọi ấy, đơn giản và nhẹ nhàng, lại tựa như một mũi dao vô hình cứa vào lòng Dazai Osamu để lại một vết cắt sâu hoắm, không rỉ máu nhưng đau đến quặn thắt, và hắn ngồi đó, như một pho tượng, trong không gian yên ắng như ngưng đọng, chỉ có nỗi đau không thành lời len lỏi, từng chút một, vào từng góc khuất trong tim.
Bàn tay hắn khẽ siết lại, đầu ngón tay như muốn bấu vào da thịt, để chắc rằng cơn đau này là thật, rằng hắn, không có nằm mơ.
Nỗi cô độc, mất mát, và cái tên ấy một lần nữa nhắc nhở Dazai Osamu về sự thật tàn khốc, rằng người đó đã chết, dưới vòng tay của hắn cùng lời hứa đi về phía ánh sáng, dù đối với Dazai Osamu thì ánh sáng hay bóng tối cũng đều như nhau.
Odasaku đã chết. Dazai Osamu đã chấp nhận điều này. Và cả cái tên Oda Sakunosuke kia nữa, chính gã đó cũng tự nhận bản thân mình là một cá thể khác biệt, hoàn toàn trái ngược với Odasaku.
Oda Sakunosuke không phải là Odasaku, nhưng tại sao, Odasaku vẫn hiện hữu trong con người của Oda Sakunosuke?
Nếu như là Oda Sakunosuke, hẳn Dazai Osamu vẫn sẽ nhẹ lòng hơn một chút, tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cái kẻ đang sử dụng khuôn mặt của Odasaku mà gây ra những chuyện tày đình đó, bao gồm bôi nhọ danh tính lẫn con người của Odasaku. Dazai Osamu có quyền căm ghét gã ta, có quyền hận gã ta, thù hằn cái nhân cách đó của Oda Sakunosuke.
Nếu Oda Sakunosuke chính là Oda Sakunosuke, thì sẽ tốt hơn.
Nhưng không.
"Cậu có thể gọi tôi là Odasaku, để phân biệt rạch ròi với người kia."
Cái tên 'Odasaku' không chỉ là một chữ ký, nó là một vết thương chưa lành, một bóng ma ám ảnh mà dù có cố gắng cách mấy cũng không thể xua đi, đương nhiên là Dazai Osamu hiểu về sự khác biệt giữa 'Oda Sakunosuke' và 'Odasaku' - không chỉ là tên gọi, mà là bản chất, là linh hồn, là phần người mà hắn từng biết, và, cái nỗi đau này chính là thứ khiến tâm trí hiện tại của Dazai Osamu trở nên chao đảo, bởi vì, chính người mà hắn đã tin tưởng nhất, Odasaku, người đã chết, đã thật sự chết, tin rằng đã chết một cách triệt để khi hắn chứng kiến những tội ác của Oda Sakunosuke trên màn hình, lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời khuấy động lên tất cả những sự việc khác về sau.
Hắn biết Odasaku đã chết. Cái chết đó đã khắc sâu vào xương tủy hắn, là nền móng cho tất cả những quyết định mà Dazai Osamu đưa ra về sau.
Nhưng cái tên đó lại vang lên từ chính kẻ đang dùng khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, và phần nào là ánh mắt ấy- thì làm sao hắn không chấn động cho được?
Oda Sakunosuke không phải là Odasaku, nhưng Odasaku lại đóng giả làm Oda Sakunosuke, đây là điều đáng lưu ý nhất.
Nakahara Chuuya, kẻ từng là cộng sự sát cánh của Dazai trong những năm tháng Mafia Cảng hỗn loạn nhất, lặng lẽ liếc sang người bạn cũ, anh không phải kẻ giỏi an ủi, cũng không bao giờ cố gắng đóng vai 'người tốt' nhưng giờ đây, anh cũng không thể nào trốn tránh cái cảm giác đang cuộn trào trong lòng.
Dazai... chưa bao giờ dễ bị chấn động, cho tới ở nơi này.
Nakahara Chuuya cắn răng thật nhẹ.
Không phải vì phẫn nộ.
Mà là vì một nỗi khó chịu lặng lẽ, rất khó mô tả như thể bản thân anh vừa chứng kiến một vết nứt nhỏ lan ra từ chính lòng đất mình đang ngồi, Dazai, lại một lần nữa lặng người, như một bức tượng, và trong khoảnh khắc ấy, Nakahara Chuuya hiểu rõ: không ai ngoài Odasaku có thể khiến cho tên cá thu chết tiệt kia lộ ra loại biểu cảm đó.
Oda Sakunosuke kia, không, không phải giả, mà là chính anh ta tự nhận lại tên mình là Odasaku, điều đó, Nakahara Chuuya biết, đối với Dazai, giống như lưỡi dao lật ngược từ trong tim ra ngoài.
Không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau của việc nhìn thấy một người mình yêu quý đã chết, tin rằng thực sự đã chết, lại một lần nữa hiện diện - không phải như một hồn ma mờ ảo, mà là bằng da bằng thịt, thậm chí mang theo ký ức, giọng nói, cả linh hồn của quá khứ...và một lần nữa, lặp lại cái vòng quay của tàn nhẫn, của bí mật, của thứ bị che giấu-
"Chuyện...chuyện quái gì đang diễn ra vậy??"
Motojiro Kajii nhịn không được mà lên tiếng, hắn, là một nhà khoa học, cụ thể về mảng chế bom, đứng trên nền tảng của lý trí và thực nghiệm, nay lại cảm thấy như mình đang đứng trước một bí ẩn không tài nào giải mã được.
Thật lòng mà nói, hắn đã dành rất nhiều sự tôn trọng lẫn nể phục đối với Oda Sakunosuke trong màn ảnh - người mà Motojiro Kajii 'miễn cưỡng' coi là 'đồng nghiệp khác ngành', đúng hơn là 'con nhà người ta trong mắt hai vị phụ huynh' vì 'thành tích đáng nể'.
Không bàn đến Oda Sakunosuke là Boss Mafia Cảng và đưa tổ chức tới kì hưng thịnh nhất, chỉ với việc tạo ra [One Order], tạo ra [Cuốn Sách], chỉ tưng đấy thôi cũng đủ để khiến cho Motojiro Kajii thần tượng anh ta rồi.
Tại sao anh ta có thể tạo ra được chúng? Và bằng cách nào?
Đối với Motojiro Kajii, khoa học không chỉ là công cụ lý giải thế giới mà, còn là nguồn sống và đam mê bất tận, không phải là một lựa chọn - nó là lý tưởng, là chân lý tối thượng, là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi trong thế giới đầy hỗn loạn và vô nghĩa. Và trong ánh lửa của những quả bom chanh, hắn tìm thấy sự tự do trọn vẹn của mình.
Khoa học là ngôn ngữ duy nhất có thể giúp ta hiểu được vũ trụ rộng lớn này, mọi thứ, từ sự sống, cái chết cho đến vận hành của định mệnh, đều có thể được giải mã bằng những con số, công thức, và những thí nghiệm không ngừng nghỉ.
Không giống những người khác tìm đến tôn giáo để an ủi tâm trí, thì Motojiro Kajii chỉ tin vào những gì có thể kiểm chứng và thách thức mọi giới hạn, kể cả thần thánh và cái chết.
Vậy nên, khi chứng kiến hành động 'có một không hai' của 'Oda Sakunosuke' trong màn hình, đã dấy lên cho Motojiro Kajii một sự nghi ngờ nhất định.
Hắn không ngốc, những cuộc suy luận vừa rồi của mọi người hắn đều nghe rất rõ và rất hiểu.
Thế nên, hắn mới sững sờ.
Odasaku và Oda Sakunosuke - lại là một nghịch lý, một mớ hỗn độn mà khoa học không thể giải thích, khi chính cái tên Oda Sakunosuke chối bỏ con người của Odasaku nhưng lúc này đây, trước mắt họ, kẻ tự nhận mình là Odasaku lại đóng giả thành Oda Sakunosuke một cách khéo léo đến khi bị Nakajima Atsushi với giác quan của một Chó Săn vạch trần.
Tại sao Odasaku lại làm vậy? Và quan trọng hơn, dường như chẳng có ai nhận ra sự khác biệt giữa Oda Sakunosuke và 'Odasaku' khi đang đóng giả làm Oda Sakunosuke cả, họ dường như là cùng một người nhưng cũng không phải là cùng một người khi Odasaku có nhận thức rõ ràng về việc mình sẽ 'ngăn cản' từng bước đi từng hành động của Oda Sakunosuke trong khi chính anh ta lại không thể nhận ra được điều đó.
Sakaguchi Ango không rời mắt khỏi màn hình.
Ánh sáng phản chiếu từ từng khung hình chiếu lên tròng kính anh, làm lu mờ đôi mắt vốn luôn tỉnh táo và sắc sảo, nhưng lúc này đây, dù ánh sáng vẫn còn, tầm nhìn của anh lại trở nên nhòa đi một cách kỳ lạ, không phải vì khói, không phải vì ánh sáng, mà là vì thứ gì đó đang chặn tầm mắt từ bên trong.
Ký ức trỗi dậy, những ngày ba người cùng ngồi trong một quán bar Lupin, Dazai hay làm trò, Odasaku thì im lặng uống rượu, còn Ango luôn là người bắt đầu nói về công việc.
Tình bạn của họ, thứ từng khiến anh nghĩ rằng ba kẻ sống giữa thế giới hỗn loạn này cũng có thể tìm thấy một góc yên bình, giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ trong tay anh.
Sakaguchi Ango luôn là người ở lại.
Dazai rời đi. Odasaku đã chết. Còn anh - người luôn đứng giữa ranh giới của hai thế giới: Mafia và Chính phủ, là kẻ giữ lại tất cả bí mật, tất cả sự thật, tất cả sự lặng im, anh nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Odasaku, không phải thông qua báo cáo, thông qua xác chết, mà là trong đôi mắt Dazai, khi cậu ta quay lưng rời khỏi Mafia Cảng, ánh mắt trống rỗng vì đã mất đi điều duy nhất còn níu giữ cậu ta, và hẳn Dazai đã lạc lối hoàn toàn nếu như Odasaku trong những giây phút cuối cùng của mình không hướng cậu ta đi tới ánh sáng.
Odasaku đã chết.
Sakaguchi Ango không rõ, điều mình muốn làm nhất lúc này là gì, rằng làm sao một kẻ đã chết rồi, làm sao có thể quay về, trong tình trạng khiến anh đau khổ thế này?
Có thể là tất cả, hoặc là không gì cả.
Nếu Dazai Osamu là người mang theo lý tưởng của Odasaku để tiếp tục sống, thì Sakaguchi Ango là người chọn chôn nó dưới từng trang hồ sơ tuyệt mật, giả vờ như cái chết ấy chỉ là một sự kiện, không hơn, không kém.
Ở một hàng ghế xa hơn, Akutagawa Ryuunosuke, đang nắm chặt lấy vạt áo.
Ngón tay anh run lên, không phải vì sợ, mà là vì thứ gì đó khiến anh không thể gọi tên, chỉ biết, tim mình đập nhanh, dồn dập, và... bối rối.
Akutagawa Ryuunosuke không hiểu nổi, nhưng cũng không thể rời mắt.
Một phần của anh, một cách rất lạ lùng, muốn hiểu vì sao Dazai-san lại trở nên như vậy chỉ vì một người, theo góc nhìn của anh, Odasaku là người duy nhất mà Dazai-san từng thực lòng tôn trọng, là 'một người tốt' theo cách mà người ấy từng nói, nhưng giờ đây, dưới sự 'xuất hiện' của 'hắn ta', lại kéo theo những sóng ngầm khác trong anh cuộn trào.
Akutagawa Ryuunosuke không rõ, không rõ cảm xúc của chính mình, là ghen tỵ sao, ghen tỵ khi gã ta được Dazai-san chú ý, hay là cảm thấy chết lặng vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ được cho là 'không tồn tại'.
Và đồng thời, điều đó cũng nói nên rằng, giác quan của Nakajima Atsushi, phán đoán của Saigiku Jouno và thắc mắc của Higuchi Ichiyo, hoàn toàn là có cơ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com