Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Không...tôi vẫn không hiểu cho lắm..."

Tanizaki Junichirou lên tiếng, từ khi đoạn phim được chiếu có nhiều thứ cậu không biết, sau đó mọi người sẽ bàn luận và sáng tỏ mọi thứ, nhưng, có một thứ mà từ nãy tới giờ cậu vẫn thắc mắc.

"Tại sao lại là cậu nhóc Shirase đó?"

Trong thế giới đó, Oda Sakunosuke và Fyodor Dostoevsky là bạn thân.

Emily (Elise???) đang ở phe của Fyodor Dostoevsky và hình như có vẻ quen biết Oda Sakunosuke???

Ba người bọn họ dường như có liên quan đến nhau, chỉ có mỗi Shirase là lạc loài.

"Tanizaki, ý cậu là sao?" Kunikida Doppo nâng kính cau mày hỏi: "Chẳng phải là cậu ta vì bạn bè chết nên tham gia vào chiến trường rồi trở thành công cụ, rõ ràng sự thật rành rành ngay trước mắt-"

Nói đến đây, đôi mắt của Kunikida Doppo liền mở to.

Yosano Akiko nghe xong, vuốt cằm mà gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Nakahara Chuuya nghe không hiểu lắm mà hỏi: "Các ngươi đang nói cái quái gì đấy?"

Như tên của tổ chức, bọn chúng là Cơ quan Thám tử Vũ trang, là một công ty thám tử chuyên điều tra và giải quyết những vụ án của các tổ chức tội phạm mà cảnh sát hay quân đội đều không thể nhúng tay vào.

Và nếu đã là một Thám tử, bọn chúng, đều có năng lực điều tra cũng như suy luận ngang ngửa với một cảnh sát viên tầm trung.

"Cậu mũ đẹp, đừng có mà đánh giá giấp bọn này nha ~~~" Edogawa Ranpo nhếch miệng: "Tuy tôi là người giỏi nhất của Cơ quan, nhưng, họ cũng không vừa đâu ~~"

Nakahara Chuuya mím môi, anh biết mình có kiêu ngạo vì bản thân anh sở hữu khả năng thao túng trọng lực đồng thời là một trong năm Giám đốc Điều hành, nhưng bảo anh đánh giá thấp kẻ thù thì không, nhất là nơi có cái tên cá thu xanh lè đó làm việc.

Câu chuyện mà anh chứng kiến qua màn hình, có thể không đơn giản.

Fukuzawa Yukichi chỉ biết thở dài lắc đầu, Ranpo đúng là Ranpo, là một đứa trẻ mãi không lớn.

"Đó chính là vấn đề." Naomi ngồi bên cạnh anh trai mình, cô biết rõ người anh ngốc nghếch cũng hay suy sét những vấn đề tưởng chừng như là bình thường này: "Tại sao lại là Shirase, mà không phải là người khác? Việc bạn bè bị giết, rồi vào trong quân đội thậm chí là bị cài một thứ gì đó vào người, tôi không có ý gì đâu, nhưng mà..., mấy người không cảm thấy điều đó là quá trùng hợp sao?"

Đau thương liên tiếp đau thương, là một sự trùng hợp đến đau thương hay là có người thao túng?

Miyazawa Kenji chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà hỏi: "Naomi-san, ý chị là có ai đó đằng sau đứng giật dây chuyện này ạ??"

'Ai đó', khả năng cao là Fyodor Dostoevsky và có sự tham gia của Emily lắm, không đùa được đâu.

"Nhưng...nếu như cậu Shirase kia là đối tượng bị nhắm đến, thì lý do vì sao và để làm gì chứ?" Nakajima Atsushi nhăn mặt, cậu không tài nào hiểu nổi, bi kịch của một người cũng có thể do người khác tạo nên sao?

Quá khủng khiếp rồi.

"Như tôi đã nói từ trước, chiến trường không phải là nơi đến là đến, đi là đi." Okura Teruko liếc mắt lên tiếng: "Có quân đội nào nhận một đứa trẻ làm lính cho mình, hơn thế nữa lại có tinh thần không ổn định? Và con nhỏ tên Emily đó, cô ta lúc nào cũng thúc ép thằng nhóc Shirase kia vào chiến trường cho dù bị thương nặng, có thể cậu ta đã bị thúc ép nhiều đến mức Shirase coi vết thương của mình là một thứ rất nhạt nhòa và không quá chú ý đến chúng, không phải có lý do cho điều đó sao?"

Một kẻ có đủ quyền lực, đủ độc ác đứng đằng sau cho việc Shirase vào quân đội, còn ai ngoài gã người Nga kia chứ?

"Emily, cô ta nhắc đến từ 'thể đồng bộ hóa ý thức', biến Shirase và thứ cài vào cậu ta, trở thành cùng một người." Saigiku Jouno khẽ xoa cằm mà nói: "Sẽ ra sao khi một Shirase cư xử không phải con người và có kĩ năng chiến đấu của nhân cách gốc?"

Hai kẻ riêng biệt, một là con người, một là chương trình máy tính, cùng hòa vào làm một.

Sigma nhịn không được mà nuốt nước bọt, cái ý tưởng gì kinh khủng vậy? Nghĩ thôi mà thấy sợ luôn rồi.

"Một cỗ máy giết người thực thụ?" Suehiro Tecchou lập tức trả lời: "Nhưng không phải rất tốn thời gian sao? Chẳng thà ngay từ đầu bọn chúng tạo ra một chương trình có sức mạnh luôn đi-"

Quá lằng ngoằng rồi còn gì?

"Mấy người đừng có quên, Oda Sakunosuke của lúc đó, có thể trốn thoát khỏi nơi giam giữ và đánh bại năm mươi lính canh tinh nhuệ." Edogawa Ranpo ăn bỏng ngô tiếp tục nói: "Nói một cách khác, anh ta rất mạnh. Nhưng, đến cái đoạn bị kéo đi đến nơi thiết kế nên One Order, tại sao anh ta lại không làm gì với Emily và Shirase?"

Một kẻ như anh ta, giết chết Arahabaki, tạo ra [Cuốn Sách] lại là một người mềm lòng không nỡ đánh trẻ em ư, nghe nực cười thật.

"Một người mạnh như anh ta, lại chịu đầu hàng trước hai người đó?" Thám tử Cơ quan nói tiếp: "Oda Sakunosuke, đã bị kéo đi, trong trạng thái ngỡ ngàng."

"Anh ta đã ngỡ ngàng, không phải ngỡ ngàng vì bị bạn mình kéo mình xuống nước-" Dazai Osamu vắt chân, đôi mắt lạnh lẽo híp lại.

Fyodor Dostoevsky gõ tay trên thành ghế không nói gì.

Mori Ogai lên tiếng tiếp lời: "Là vì, cậu nhóc Shirase kia."

Ông hiểu rồi, hiểu những gì mà chương trình kia chiếu rồi.

"Theo suy đoán của tôi, cái 'Chương trình' bị cài vào cậu ta, là do Oda Sakunosuke tạo nên với ý định giúp Shirase điều chỉnh lại tâm trạng của mình sau khi cậu ta không thể vượt qua nổi cú sốc bạn bè mình bị kẻ thù giết chết, và Oda Sakunosuke hoàn toàn không hề có ý định muốn biến Shirase thành một cỗ máy giết người nên đã không viết mã lệnh tạo nên sức mạnh cho 'Chương trình' đó, rồi, Fyodor Dostoevsky đã lợi dụng chuyện này, biến Shirase thành quân cờ và để cho Emily thao túng tinh thần của cậu ta, mục đính chính là nhắm tới Oda Sakunosuke." Edogawa Ranpo khịt mũi: "Hẳn là Fyodor Dostoevsky biết mối quan hệ quen biết giữa Oda Sakunosuke và Shirase, nên mới ra tay tạo nên bi kịch cho cậu ta."

Nakahara Chuuya nghiến răng, đếu đúng như những gì mà tên Thám tử kia nói, Oda Sakunosuke của thế giới đó tiếp nhận vận mệnh của anh, là một 'Arahabaki', vậy thì việc anh ta gặp gỡ 'Cừu' cũng không phải chuyện gì lạ...nhưng...chuyện này, lẽ nào-

"Fyodor Dostoevsky dùng chính người mà Oda Sakunosuke đã cứu đẩy anh ta vào con đường không lối thoát, tất cả chỉ vì muốn chiếm lấy [Cuốn Sách]." Nói đến đây, vị Thám tử chỉ biết thở dài: "Quả nhiên là Fyodor Dostoevsky."

Âm hiểm, độc đoán.

"Không chỉ có vậy thôi đâu." Dazai Osamu nhấp môi tiếp lời: "Nếu chỉ muốn Oda Sakunosuke bị Chính phủ truy sát rồi không có nơi nào khác nương náu ngoài việc về nơi của mình, thì cậu nhóc Shirase đã không bị ép tham gia vào chiến trường lâu đến thế, rõ ràng là Fyodor Dostoevsky đã tính đến việc Oda Sakunosuke không rơi vào cái bẫy đó."

Edogawa Ranpo kết luận: "Vậy là, hắn đang có kế hoạch nào đó giành cho Oda Sakunosuke và Shirase."

Kế hoạch mà hắn đang ấp ủ, là gì?

"Uầyyyyy ~~~ Dos-kunnnn à, anh của thế giới đó chỉ hiền hơn một chút mà thôi chứ độ mưu mô vẫn giữ nguyên luôn đấy chứ!!! ~~~" Nikolai Gogol sau khi nghe màn phân tích tới từ những nhân viên ở Cơ quan Thám tử, quay ra nói với 'bạn thân' mình: "Oda-kunnn thật tội nghiệp mà ~~~"

Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy vô cùng thương hại và thông cảm cho người đàn ông tên Oda Sakunosuke, người mà Dos-kun của thế giới khác nhắm đến, là điều anh không mong muốn xảy ra với bất kỳ ai.

Thật đáng thương. Thật xui xẻo.

Nakajima Atsushi trong lòng hơi lộp bộp, rồi người đàn ông Oda và tên Fyodor, họ thực sự là bạn thân của nhau sao??? Cậu càng nghe càng cảm thấy sai luôn ấy!!!

"Cái cô nhóc Emily, lúc nào cũng đi bên cạnh cậu nhóc Shirase đó." Hirotsu Ryuuro đưa ra suy đoán của mình: "Boss, ngài có nghĩ chuyện này là-"

"Nếu như điều đó là đúng." Mori Ogai trầm ngâm mà nói: "Thì thực sự rất tệ, tệ vô cùng."

"Hả?" Nakahara Chuuya chưa hiểu lắm mà đặt câu hỏi, hoặc anh không đủ tinh ý để nhận ra điều đó: "Thưa Boss, ý ngài và Hirotsu-san là sao?"

"Con sên ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, ngươi vẫn chưa hiểu gì sao?" Dazai Osamu trề môi chế nhạo người cộng sự cũ của mình: "Cái não ngu ngốc của mi rốt cuộc chứa những gì vậy ~~~"

Nakahara Chuuya gầm lên: "Con cá thu xanh lè kia!!! Mi dám!!!!"

"Đoạn phim chiếu về Emily và Shirase, và lúc nào chúng ta cũng thấy họ ở cạnh nhau, rất hiếm khi họ tách ra." Nakajima Atsushi tròn mắt hỏi đàn anh của mình: "Vậy đó là vấn đề hả Dazai-san?"

Nhưng vấn đề đó là gì?

"Atsushi-kunnn!!! Em đoán tốt lắm!!!" Dazai Osamu cười khen ngợi, sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc đàn em mình: "Em cứ thử tưởng tượng mối quan hệ của hai người họ như em và Akutagawa đi!!"

Nakajima Atsushi: "...."

???

Cậu và Akutagawa???

Nakajima Atsushi quay sang nhìn con chó dại của Mafia Cảng, nhận được cái ánh nhìn 'nồng cháy' của đối phương, nếu nơi này mà cho phép sử dụng năng lực, không khéo cậu bị tên đó triệu hồi Rashoumon đâm hơn chục nhát vào người rồi ý!

Cậu và Akutagawa rõ ràng là kẻ thù mà!! Dazai-san!! Anh có nhầm không vậy???

Nhưng...việc cậu hợp tác với tên đó để hạ gục thủ lĩnh của The Guild, có khi nào anh ấy đang ám chỉ tới điều đó không?

"Kiểu như là...chiến đấu cùng nhau ấy ạ?"

Dazai Osamu nháy mắt cười: "Chính xác!"

Nakahara Chuuya nhăn mặt, nhận ra điều mà Boss và Hirotsu-san chỉ đến: "Đừng có nói với ta là, con nhỏ Emily và tên nhóc Shirase đó-"

Là một cặp.

Như Soukoku và Shin Soukoku.

Sự kết hợp giữa chiến lược và hành động. Một người sẽ vào vai nhà phân tích cùng lên kế hoạch trong khi người còn lại sẽ đảm nhận việc chiến đấu và giữ cho kế hoạch của người kia đi vào đúng hướng.

Anh lập tức phủ nhận thứ suy nghĩ kia trong đầu mình: "Không...không đúng, tinh thần của thằng nhóc Shirase kia không hề ổn và dễ bị con nhỏ kia thao túng-"

Giống như trắng và đen, không quá phụ thuộc cũng như là không quá xa lạ nhau, và những gì chiếu mà Nakahara Chuuya thấy, thì chuyện hai đứa chúng nó là một cặp chiến đấu không thể nào là-

Đó là lý do mà Emily nhắc đến cụm từ 'đồng bộ hóa ý thức'.

Điên rồ. Hết sức điên rồ.

Fyodor Dostoevsky đã tính toán đến mức nào rồi chứ!!!

"Quả chương trình này đúng thật là biết bôi bác nhau mà!!!" Con bạn thân tôi lập tức ôm lấy thằng em họ đang ngủ say từ lúc bộ phim chiếu lên, quay sang nói với tôi: "Shirase dễ thương như thế thì làm sao tao có thể làm vậy được cơ chứ!!! Kế hoạch gì gì đó, thật quá đáng!!!"

Tôi: "...."

Thế cái lúc mày suýt bị Fyodor Dostoevsky hóa là sao cái coan đũy kia???

Tôi giật giật khóe mắt lên: "Cái mồm shotacon như mày thanh minh chỉ có chó mới nghe thôi."

Con bạn thân lập tức lừ lừ mắt nhìn tôi: "Tao khóc cho mày xem bây giờ, lúc đó tao gào ầm cái rạp này lên thì đừng có trách."

Tôi: "...."

"Thôi Oda, đừng chấp nhặt với Fyo nữa." Emily nhìn một màn hai kẻ muốn choảng nhau mà lên tiếng, đánh nhau thì cô không có ngại nhưng mà ở chỗ này thì ngại thật nha, đang có nhiều người xung quanh mà.

"Lý lịch bây giờ của anh cũng không có sáng sủa lắm đâu, phải nói là bây giờ có Odasaku bật mồ dậy lên thanh minh cho anh cũng không nổi luôn ấy chứ."

Tôi: "...."

Nghe đau nha Emily

Màn hình trong rạp dần dần tối lại, sau đó sáng lên, khung cảnh xuất hiện khiến hầu như mọi người quanh phòng đều phải giật mình.

Vì nơi đó, chính là Mafia Cảng!!!

【"Không!!! Tôi nói là không!!! Là không!!! Là khôngggg!!!!!"

Giọng nói của một cô bé phát ra trong căn phòng của Boss Mafia Cảng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài lúc nào cũng nay đòi chơi golf, mai đòi chơi tennis, kia đòi chơi bóng chày, đã có tuổi rồi thì làm ơn nằm xuống giường nghỉ ngơi đi!!!!!"

Người đang nói là một cô gái trẻ với mái tóc hồng thẳng dài xõa dài vừa phải và đôi mắt tím sắc sảo, mặc quần áo công sở màu đen, tay cầm tài liệu và biểu lộ thái độ cực kì không vui. 】

"Khoan- từ từ, không phải cô gái đó-, trong hồi ức của cậu nhóc Shirase kia là đã chết sao-"

Kunikida Doppo trợn mắt lên mà nhìn màn hình, và anh không biết dùng điều gì để miêu tả cảm xúc của mình vào lúc này.

"Yuan?" Nakahara Chuuya nhìn thấy đối phương mà ngỡ ngàng.

Yuan của thế giới đó không bị giết trong kí ức của Shirase? Có phải là âm mưu nào đó của Fyodor Dostoevsky không???

Nhưng, người như cậu ấy lại làm trong Mafia Cảng, chuyện gì đã xảy ra vậy???

【"Ầy, thôi nào, Yuan-chan, nhóc là thư ký của ta nên nhóc biết mà, hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của Kouyou đấy, với tư cách là sếp của cô ấy thì ta phải tới dự mà!!!!!"

Giọng nói mang nhiều phần già nua vang lên, giống như đang cố gắng thuyết phục cô bé tóc hồng nghe lời mình.

"Thôi đi, ngài đừng có điêu, Kouyou-san tổ chức lễ cưới từ tuần trước rồi, hiện tại chị ấy đang đi hưởng tuần trăng mật nhá!! Ngày đừng có ở đấy mà bốc phép với tôi, mau đi giải quyết giấy tờ đi!! Boss Mafia gì mà chậm như rùa vậy!!!"

Vừa nói, Yuan vừa đáp thẳng một chồng giấy tờ ngay trước mặt người đàn ông kia.

"Có tôi ở đây rồi, ngài đừng hòng trốn!!"

"Đừng như thế với ta chứ Yuan-chan ~~"

Người đàn ông ở độ tuổi xế chiều, có mái tóc trắng thiêng hói trên đỉnh đầu, mặc bộ yukata xám đang làm vẻ mặt hơi chút đau khổ nhìn chồng giấy tờ.

"Thằng oắt con Oda chết tiệt, dám gửi người đến thúc ép lão già này ngày ngày làm việc, mày cứ trốn cho kĩ vào, tao mà túm được là mày xác định ăn kẹo đồng nhé con-"

Ông ta nghiến răng lẩm bẩm, nhưng chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy.】

"Không!!! Không thể nào!!!"

Hirotsu Ryuuro là người hô lên đầu tiên, với một người phục vụ cho những đời Boss Mafia bao nhiêu năm qua, đánh chết ông cũng nhận ra cái gương mặt kia.

Tachihara Michizou và Gin đều giật mình trước một người luôn kiềm chế cảm xúc và hành xử như bậc trưởng bối của ông ấy.

Hirotsu Ryuuro hiện tại, đang sốc.

Đó rõ ràng là Boss Mafia Cảng tiền nhiệm!!!

Ở thế giới đó, ông ta vẫn còn sống??? Không phải là ông ta ngã bệnh và nằm liệt giường sao???

Mori Ogai suýt chút nữa bật người lên mà mở to mắt nhìn màn hình, trong đầu ông hiện lên hình ảnh rất sống động, đó là ngày mà ông dùng con dao của mình sượt qua cổ của ông ta và trở thành Boss của Mafia Cảng.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đồng thời mở to mắt, rơi vào trạng thái trì trệ.

Fukuzawa Yukichi và Taneda Santoka sốc đến độ hóa thành tượng đá.

Nhưng người sốc nhất vẫn là Ozaki Kouyou.

Cô nghe không có lầm, cuộc hội thoại của hai người đó, một trong hai người là kẻ cô căm hận nhất, lại nói cô, Ozaki Kouyou, tổ chức lễ cưới của mình và hưởng tuần trăng mật.

Chẳng lẽ người mà cô yêu vẫn còn sống, không bị Boss Mafia Cảng tiền nhiệm ra lệnh giết chết?!

Đây có phải là chuyện cổ tích trong mơ không?

Làm sao, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra-

"Đây là một thế giới khác, một thế giới song song, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà-" Edogawa Ranpo tặc lưỡi nói: "Nhưng mà tôi cũng không thể tin được, sự thay đổi này lại..."

Hirotsu Ryuuro không thể ngờ được, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm của ông, tàn nhẫn và hung bạo , thường gieo rắc bạo lực và có những mệnh lệnh không ổn định và không có định hướng, trong thế giới khác lại là một người để một con bé kiêm thư kí nạt nộ sỉ vả mình không chút thương tiếc nào.

Bọn họ không thể quên được.

Một ngày nọ, tất cả những cậu bé tóc đỏ trong thành phố đều bị giết chỉ vì một cậu bé tóc đỏ vẽ nguệch ngoạc lên xe của ông ấy.

Một ngày nọ, tất cả cư dân trong một khu nhà ở đều chết vì thuốc độc được đổ vào bể nước, chỉ vì những giám đốc điều hành thù địch có nhiều khả năng ẩn náu trong những căn hộ đó.

Và một ngày nọ, một tên mafia đã nói xấu Mafia Cảng đã cố gắng mang đến một chút chết chóc cho cả một khu phố. Tệ hơn nữa, một huy chương danh dự đã được trao cho những kẻ phản bội và những kẻ nói xấu khác.

Vì lý do này, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi sự nghi ngờ và bóng tối, giống như một phiên tòa xét xử phù thủy thời trung cổ, trong nhiều năm. Trong thành phố phản bội, số vụ hành quyết tầm thường không ít hơn người dân.

Nếu họ chống lại ta, hãy giết họ.

Ngay cả khi họ không đồng ý với ta, hãy giết tất cả bọn họ.

Một bạo chúa bóng đêm và chiến binh tử thần.

Đó là từ đồng nghĩa với Mafia Cảng, là thứ mà Boss tiền nhiệm gieo giắt trong quá khứ.

"Chuyện này...không, thật vô lý, thật-"

Khó tin đến mấy, thì họ cũng phải tin.

"Ông ấy là Boss Mafia Cảng?" Miyazawa Kenji tò mò không hiểu lý do vì sao không khí bên Mafia Cảng trở nên thất thường: "Nhưng chẳng phải ngài Mori Ogai mới là Boss chứ?"

"Là tiền nhiệm." Mãi một lúc để trấn định lại tinh thần, Fukuzawa Yukichi trả lời nhân viên của mình: "Trong thế giới của chúng ta, ông ta là Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, ông ta đã chết rồi."

Miyazawa Kenji thở hắt ra không nói gì, vẻ mặt Thống đốc trông vô cùng kinh ngạc, ông lão đó có tầm ảnh hưởng lớn đến thế ư?

"Ông ta đã nhắc đến tên Oda, là Oda trong Oda Sakunosuke sao?" Sigma cau mày mà hỏi: "Trông ông ta có vẻ cay cú lắm nhỉ?"

Cay cú vì bị một con bé quát tháo, nhưng, nếu xét về chức vị thì ông ta có đủ quyền hành để thay một thư ký khác cho mình mà?

Cay cú, gần như đồng nghĩa với tức giận, nhưng theo từ điển của Mafia Cảng, một khi Boss của bọn họ thực sự tức giận, thì sẽ có máu chảy thành sông.

Trông Boss Mafia Cảng thế giới đó, giống một ông lão lười biết bình thường hơn là người nắm quyền trong thế giới ngầm.

"Cái quan trọng, là mối quan hệ giữa ông ta và Oda Sakunosuke." Edogawa Ranpo lạnh giọng: "Họ biết nhau, anh ta đã gửi Yuan đến làm thư kí của ông ta, và ông ta đã gọi Oda Sakunosuke là 'thằng oắt con'."

Oda Sakunosuke trong thế giới đó không trẻ đến mức bị một lão già, là lão già làm Boss trong Mafia Cảng gọi là thằng oắt con.

Mối quan hệ của họ, nhất định là có uẩn khúc gì ở đây.

.

Tác giả: " Cái đáng sợ không phải là những gì mà chương trình chiếu, mà là mấy má trong BSD đi vào phân tích 🤡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com