Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Giấc mơ bí ẩn

Trong một không gian tưởng chừng không có điểm dừng, từng đợt âm thanh xôn xao đang không ngừng vang lên, bao trùm tất cả. Một nhóm gần cả trăm người dường như đang chia làm hai thái cực, trong khi một bên đang cố gắng giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình, bên còn lại lại tỏ ra hoảng loạn vô cùng.

-Sakura! Có dấu hiệu của pháp thuật Clow!

Một con thú bông nhỏ màu vàng ló ra từ cặp sách của thiếu nữ tóc nâu, nhưng trông cô bé lại không có chút bất ngờ nào. Kinomoto Sakura khẽ gật đầu như đồng ý với linh thú Keroberus.

Bên phải cô, Daidouji Tomoyo chỉ im lặng lắng nghe, sự bình thản bất ngờ của hai cô nhóc cấp 3 trong tình huống bất ngờ này thật sự khá kì lạ. Ở phía còn lại, Lee Syaoran cũng dè dặt vừa quan sát tình hình vừa lần theo dấu hiệu ma thuật đang lan tỏa trong không khí.

-Bạn Kinomoto cũng ở đây sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuật, Kinomoto Sakura xoay đầu. Là Mori Ran và Suzuki Sonoko-hai cô bạn cùng lớp ở cao trung Teitan. Chỉ mới tháng trước thôi, vì anh trai Kinomoto Touya đang học Cao học xa nhà, cha lại phải chuyển công tác tạm thời nên Kinomoto Sakura cũng theo đó mà bất đắc dĩ chuyển sang cao trung Teitan, tạm biệt người bạn thân Daidouji Tomoya và cậu bạn trai Lee Syaoran.

Bên cạnh Lee Syaoran, Kinomoto Touya và Tsukishiro Yukito cũng đưa mắt về phía ba người, họ như có thể ngầm hiểu với nhau chỉ bằng việc giao tiếp bằng ánh mắt. Xác nhận Kinomoto Sakura không có gì bất thường về mặt vật lý, nhóm người cũng yên tâm được phần nào.

Ngoài những người này, xung quanh còn có những người bạn cấp hai của Kinomoto Sakura, một vài đại diện từ Sở cảnh sát Tokyo, cùng với một số người quen của Mori Ran, ví dụ như cậu nhóc Edogawa Conan hay thám tử lừng danh Mori Kogoro...

-Ừm. Tớ vừa rời khỏi phòng giáo viên thì đã xuất hiện ở đây.

-Bạn Mori thì sao?

Kinomoto Sakura cũng không ngại mới quen mà tự nhiên đáp lời cô bạn.

-Mình với Sonoko thì đang ở căn tin trường.

Dưới sự cố gắng trấn an của Cảnh sát Megure, không gian rộng lớn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cách Kinomoto Sakura năm ghế về phía bên phải, cậu nhóc thám tử nhí Edogawa Conan vẫn đang có phần kích động mà dao dát quan sát xung quanh, cố gắng tìm chút manh mối còn sót lại. Phía sau cậu nhóc, Amura Toora và Okiya Subaru dù không hòa thuận với nhau lắm cũng bắt đầu có những suy đoán riêng của mình.

Chợt, trước mắt mọi người, một thứ ánh sáng chói lóa lóe lên. Bấy giờ, bọn họ mới nhận ra bản thân đang ở trong một rạp phim kì lạ.

Rồi chưa để ai phản ứng gì, màn hình cũng bắt đầu chiếu một số hình ảnh. Phần đa mọi người vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng Kinomoto Sakura liếc mắt cũng nhận ra, đây là phòng ngủ của cô nàng ở thị trấn Tomoeda cơ mà!

-Hể!?

Tiếng trầm trồ bất ngờ trở nên thật lớn trong không gian tĩnh lặng, làm mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nguồn âm, cũng chính là Kinomoto Sakura-người vì quá kinh ngạc mà không kiềm giọng được.

Một số người bạn cấp hai của cô cũng dần nhận ra nơi được chiếu trên màn hình...

-Đây không phải là phòng ngủ của Sakura sao?

-Gì vậy... Biến thái sao?

Sắc mặt của Kinomoto Touya đen xì lại, hiện rõ vẻ tức giận và không hài lòng của anh; bên cạnh, tâm trạng của Lee Syaoran cũng không tốt đẹp hơn là bao nhiêu. Tấm bùa ẩn hiện trong tay dường như sắp bị bóp cho rách nát ra.

Một số người lớn xung quanh cũng khó chịu ra mặt. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác đã là sai rồi, đằng này còn là của một đứa trẻ mới học cấp 3. Mặc dù là vậy, không ai rời tầm mắt khỏi màn hình lớn, bởi nó là nguồn chứng cứ duy nhất ở hiện tại.

[Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen!]

-Cardcaptor?

Một số nghi vấn bắt đầu được dấy lên. Về phía nhóm của Kinomoto Sakura, bọn họ đã đoán được màn hình lớn này sẽ chiếu ra cái gì sắp tới.

-Làm sao đây? Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ...

Kinomoto Sakura lo lắng lẩm bẩm, đôi tay run run của cô nàng cũng phản ánh sự lo sợ không kiềm nén được. Daidouji Tomoya không ngừng suýt soa an ủi cô bạn thân. Có lẽ đối với họ, dù sự tồn tại của ma thuật và những lá bài có bị lộ thì cũng không sao, nhưng Sakura lại khác, việc cô nàng sở hữu ma thuật đã là một điều dị biệt trong xã hội này. Do vậy, nếu bị phát hiện, người bị ảnh hưởng nhất chắc chắn là Sakura; mà hiệu quả thì lại không lường trước được.

["Đến giờ rồi đấy, Sakura."

Khung cảnh xung quanh rất tươi sáng, Sakura đang chuẩn bị cho một ngày học mới, có vẻ là khai giảng năm học mới, bởi trông cô nàng chăm chút hơn bình thường. Còn 'người' vừa lên tiếng là Kero trong hình dạng thú bông.

"Ừm."]

-Thú bông... biết nói chuyện!?

Cô bé Ayumi trầm trồ mà thản thốt. Chuyện này dường như chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của những đứa nhóc như cô bé. Bên cạnh Ayumi, hai cậu nhóc Mitsuhiko và Genta cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

Ngược lại, những người lớn lại tỏ ra không tin vào những gì mình vừa thấy.

-Đây chỉ là... phim hoạt hình thôi nhỉ?

-Gì chứ!? Một con thú bông thì làm sao mà nói chuyện được!?

-Nơi này rốt cuộc đang cho chúng ta coi thứ nhảm nhí gì vậy?

Vừa có ác cảm vì phát hiện mình đang coi nơi ở riêng của một nữ sinh cấp 3-mà trên màn hình thì hình như chỉ mới khai giảng năm đầu Sơ trung; giờ lại xem được thứ phá vỡ nhận thức bình thường như này, ai nấy đều vô cùng khó chịu.

-Này! Nói ai là thú bông hả!?

-Ta là Linh thú cai quản Mặt Trời-Keroberus! Mấy người-

Không để Kero nói hết câu, Sakura đã vội túm chặt lấy vị Linh thú thú bông này. Cách đó vài ghế, Yue trong nhân dạng Tsukishiro Yukito chán nản đến nổi thở dài mấy hơi liền.

Không gian lại bắt đầu ồn ào, náo nhiệt vì sự xuất hiện của thứ được cho là trái với lẽ thường trên màn hình. Nhưng chỉ trong chốc lát, những tiếng động ấy đã biến mất. Mọi người phát hiện bản thân không thể thốt ra âm thanh được, càng không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu...

[Sau khi nhận được vài lời khen của Kero về ngoại hình chững chạc hơn hồi Tiểu học, Sakura vội vàng xuống lầu. Nhân vật xuất hiện tiếp theo là Kinomoto Fujitaka-người đàn ông với vẻ ngoài tri thức đang chậm rãi chuẩn bị bữa sáng.

"Ba đang định lên gọi con..."

Nhận thấy ánh nhìn của ba, Sakura chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng. Để chữa ngượng cho bé, Fujitaka cũng thật lòng khen thêm mấy câu, rồi cảm thán con trẻ lớn thật nhanh, mới ngày nào còn học Tiêu học.

"...Nhỉ, Touya?"

Người thứ ba xuất hiện trong căn bếp nhà Kinomoto không ai khác ngoài người anh lớn-Kinomoto Touya. Đang rửa bát nhưng vẫn không quên trêu em gái vài câu chơi:

"Trông như quái vật mặc đồng phục ấy."

"Anh nói ai là quái vật hả?"

Cứ thế, hai anh em lại bắt đầu cãi nhau chí chóe. Nhưng trong mắt người anh chỉ chan chứa sự vui vẻ vì trêu được cô em gái. Fujitaka đứng phía sau nhìn chỉ biết cười trừ, bởi đây đã trở thành quan cảnh quen thuộc mỗi sáng ở gia đình Kinomoto.]

Không ít người dần thả lỏng cơ thể vì hình ảnh bình dị lại ấm áp kia, thậm chí còn có một vài thiếu nữ đổ gục trước nhan sắc của hai người đàn ông nhà Kinomoto.

Tsukishiro Yukito cau mày không đồng ý nhìn Kinomoto Touya, nhưng đổi lại chẳng có sự hối lỗi nào của anh chàng kia, thậm chí vẻ mặt Touya còn tràn đầy sự đắc ý khi trêu được em gái mình. Hết cách, Yukito chỉ cười nhẹ rồi bóp tay Touya vài cái coi như hình phạt.

Hình như chói mù mắt bên cạnh thật sự làm Sakura đỏ cả mắt, anh trai nhà bên-Yukito chẳng mấy chốc sẽ bị anh hai ăn sạch mất; nhưng chỉ vừa đảo mắt và đối diện với cái nhìn đầy yêu thương của Lee Syaoran, cô nàng đã ngượng đỏ mặt rồi ngại ngùng cúi đầu.

"Có lẽ chỉ là một gia đình bình thường."

Edogawa Conan dùng thủ ngữ trò chuyện với hai người phía sau. Đáp lại cậu nhóc, Okiya Subaru chỉ khẻ lắc đầu, trong khi Amuro Toora ra hiệu ý chờ quan sát thêm.

Về phía Mori Ran, cô nàng đang bất đắc dĩ đỡ cô bạn Sonoko đang quay cuồng trong mơ hồ vì ngắm trai đẹp quá thời gian quy định. Tất nhiên, bạn trai Sonoko-Makoto cũng có mặt, anh chàng đã biết tỏng sự mê trai không lối thoát của bạn gái, nên cũng yên phận giúp Ran một tay, trong mắt chỉ có sự chìu chuộng và thương yêu vô bờ.

[Sau khi Kinomoto Fujitaka tách hai anh em khỏi cuộc cãi vã với lí do Sakura sắp trễ giờ học, ống kính chuyển sáng khung ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ở kệ sách gần đó.

"Thưa mẹ con đi học."]

Sự thương tiếc không thể giấu là điều có thể thấy rõ nhất trong mắt từng người ở đây, nhất là khi vẻ đẹp của Kinomoto Nadesiko thực sự thuộc hàng cực phẩm. Hồng nhan bạc phận, luôn là điều khiến con người ta không ngừng than thở và nuối tiếc.

[Sau con đường ngập tràn anh đào, những tiết học đầu tiên cũng bắt đầu với Sakura. Khác với tiết Thể dục-lúc Sakura có thể thỏa sức phô diễn tài năng thể chất, tiết Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài thật sự chẳng khác gì địa ngục. Cô bé không ngừng bối rối nhìn qua lại trong sách giáo khoa, nhưng vẫn không hiểu giáo viên đang giảng cái gì.

May mắn là bên cạnh Sakura vẫn còn Tomoya, cô nàng học bá lại nhà giàu này quả thật là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người.]

Vừa thấy hình ảnh lộn năm vòng liên tục rồi bật nhảy trên không trung vô cùng điêu luyện của Sakura, phía Cảnh sát bắt đầu xuất hiện sự tán thưởng. Đây thật sự là một mầm non vô cùng tài năng. Amuro Tooru cũng gật gù vài cái, đối với một học sinh Sơ trung thì những động tác này có độ khó khá cao.

[Kết thúc buổi học đầu tiên, sau khi tạm biệt Tomoya ở ngã tư đường-ít nhất là Sakura nghĩ thế, cô nàng tóc nâu lại cất bước trên con đường trải đầy hoa anh đào lúc sáng.

Bỗng, một luồng gió kì lạ thổi bay đám anh đào phủ đầy đất, khiến Sakura không thể không dùng tay che mặt. Song, lấp ló sau bức màn anh đào tuyệt đẹp là một thân ảnh mà cô nàng không thể nào quên-Lee Syaoran đã trở lại sau chuyến đi Hồng Công.]

Bị Tomoya bắt tại trận trên màn ảnh còn đỡ, giờ cảnh tình cảm ôm nhau của đôi bạn trẻ bị cả trăm người chiêm ngưỡng tại trận, làm hai người bối rối không biết giấu mặt vào đâu.

Đám trẻ đưa ánh mắt ngưỡng mộ vê phía Sakura-một mối tình thanh xuân đầy tươi đẹp như vậy luôn là mơ ước của đám nhóc, nhất là cô bé Ayumi. Cùng lúc, cậu bé Edogawa Conan cũng mím môi, ánh mắt khó xử nhìn Mori Ran đang hơi trầm xuống kế bên.

["...Phải, là Syaoran."

Bên kia đầu dây là Eriol với vẻ trầm tĩnh khó thấy ở học sinh Sơ trung khi ấy. Nhìn bao quát căn phòng mang phong cách Anh quốc cổ điển kia, ta còn thấy được nữ giáo viên Mizuki cùng với cô nàng Nakuru và thú bông Spinny.]

-Lâu rồi không gặp bạn Eriol nhỉ, thấy nhớ ghê.

Cô bé-giờ đã là thiếu nữ Naoko hoài niệm nói.

-Không ngờ cô Mizuki lại sống cùng chỗ với bạn Eriol...

Cô nàng Rika đầy kinh ngạc thốt lên. Dù sao lúc trên lớp, hai người cũng không tỏ ra thân thiết hơn bình thường.

-Khi nào bạn Eriol và cô Mizuki về nước, Sakura nhớ phải thông báo cho bọn tớ biết nữa đấy nhé.

Lần này là thiếu niên của những câu chuyện kì diệu -Yamazaki.

-Ừm, nhất định mà.

Nói qua nói lại một hồi, mọi người mới phát hiện bản thân đã phát ra tiếng được rồi.

-Này! Ta còn phải ngồi ở đây đến bao giờ!? Tiết mục của Yoko-

Đương lúc bất mãn trong lòng, Mori Kogoro không nhịn được mà lớn tiếng nói lên và... nhóm người lại lần nữa nói lời xin chào với sự tĩnh lặng.

Trong tràng ánh mắt bất mãn của những người khác, Mori Kogoro chỉ biết xấu hổ không ngừng tỏ thái độ xin lỗi.

[Sau khi cúp điện thoại của Eriol, Sakura với Kero lại náo nhiệt nói chuyện với nhau một hồi, nào là về chuyện game gủng với Spinny nhà Eriol, chuyện tình yêu gà bông của Sakura và ti tỉ chuyện khác. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, khiến Kero phải ngay lập tức trở về trạng thái bất động, như một con thú bông bình thường mà ngồi trên mặt đất.

"Mừng anh trở về."

Người gõ cửa là Touya, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển quà của Yukito cho Sakura, anh chàng cũng không mặn mà với việc nán lại phòng em gái, dặn Sakura mấy cậu ngủ sớm rồi cũng rời khỏi.

Cất chiếc màu khóa hình đôi cánh được Yukito tặng cho vào hộp, Sakura do dự một lúc rồi cũng lấy xuống chiếc 'móc khóa' đặc biệt bản thân luôn đeo trên cổ.

"Đã lâu không sử dụng rồi... Nhưng như vậy mới tốt nhỉ."]

Một số người tinh ý lặp tức nhìn chằm chằm vào chiếc 'móc khóa' được Sakura nâng niu trên tay.

-Sử dụng? Sử dụng cho việc gì cơ?

Thám tử miền Tây-Hattori Heiji không khỏi nghi vấn.

[Khung cảnh đã thay đổi. Xung quanh tối đen một màu, chỉ thấy Sakura mơ màng lở lửng giữa không gian, xung quanh cô là những tấm kính trong suốt.

"Lá bài..."

"Trong suốt sao?"

Rồi như cảm nhận được gì đó, Sakura giật mình xoay người. Một người kì lạ đang đối diện với cô, trang phục anh/cô ta mang trên người cũng kì lạ nốt.

Tiếp đó, "choang" một tiếng, những lá bài trong suốt đã vỡ tan thành nhiều mảnh, ánh mắt Sakura lại như bị hút vào khoảng đen bị lộ ra sau lớp trang phục kì lạ kia.

Cuối cùng, Sakura bật dậy mạnh mẽ, khiến cả Kero cũng bị hất văng xuống giường. Cô nàng không chút do dự lấy ra cuốn sổ đựng bài màu hồng đã gắn bó bấy lâu.

Chỉ là... thay vì những lá bài Sakura quen thuộc, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những tấm kính trong suốt.]

Một số người xem bị hấp dẫn bởi giấc mơ quá đổi khác thường của Sakura, số khác lại chuyển sự chú ý sang cuốn sổ có họa tiết không bình thường.

A/n: T viết trong lúc ý tưởng tuôn trào nên câu văn ngữ nghĩa có thể không chỉn chu với chính xác lắm, mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com