Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Quyền trượng mới, lá bài mới

Ngay khoảnh khắc những lá bài vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh thủy tinh, Kinomoto Sakura cũng phải chấp nhận sự thật rằng mọi bí mật mình che giấu bấy lâu này cuối cùng rồi sẽ bại lộ, bởi ngay sau đó, trên màn hình lớn kia "Kinomoto Sakura" đã hốt hoảng bật dậy sau giấc mộng không mấy dễ chịu...

[Kinomoto Sakura bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ kia, cô bé sau đó ngay lập tức chạy vội về phía chiếc bàn học cách giường không xa. Động tác dứt khoát đến mức khiến Kero đang ngủ bên cạnh bị văng liền tù tì mấy vòng trên nệm.

Đến khi chú sư tử đội lót thú nhồi bông vàng lấy lại sự tỉnh táo thì cô bé Kinomoto Sakura đã đang lúi húi làm gì đó trước bàn học của mình.

"Cậu sao thế, Sakura?"

Đến khi góc quay chuyển sang góc chính diện hướng về Kinomoto Sakura, với khuôn mặt ngỡ ngàng, trên tay cô bé đang cầm một cuốn sách màu hồng với nhiều họa tiết kì lạ, như Mặt Trời hay Mặt Trăng và hàng loạt các kí hiệu liên quan đến yếu tố chiêm tinh khác. Đặc biệt là trên sách còn khắc riêng dòng chữ "SAKURA", như thể cuốn sách này được làm ra dành riêng cho cô.

Quay lại cuốn sách trên tay Kinomoto Sakura, bên trong nó là một xấp những lá bài trong suốt, bên bìa còn được in thêm một đoạn cổ ngữ khó hiểu.]

-Cuốn sách kia nhìn đẹp ghê!

Ayumi với đôi mắt lấp lánh đang không ngừng bày tỏ sự hứng thú với cuốn sách màu hồng trên màn hình.

-Đó là quà bạn Kinomoto được người thân tặng sao? Còn đặc biệt khắc tên cậu nữa này.

Ran Mori cũng hứng thú không kém mà tỏ mò hỏi.

-Ể!? À... ừm... đúng là do người thân tặng...

Kinomoto Sakura cười trừ rồi trả lời, đôi mắt thiếu nữ cũng không quen lia về phía con thú nhồi bông màu vàng nào đó.

-Nhưng tại sao chị Kinomoto lại ngạc nhiên khi nhìn thấy những lá bài trong suốt đó vậy ạ?

Edogawa Conan như mọi khi, dùng gương mặt trẻ thơ và giọng nói ngây ngô của mình đặt ra những câu hỏi chí mạng.

-Cái đó...

-Không phải nhóc cứ xem tiếp là sẽ hiểu sao?

Kinomoto Touya lên tiếng giải vây cho em gái, thằng nhóc bốn mắt này làm cho anh có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Ngay cả câu hỏi vừa đặt ra kia cũng chứng minh rằng tên nhóc này chẳng thể nào ngây thơ như vẻ bề ngoài.

[Trên màn hình, khung cảnh mở ảo của bữa khuya cũng đã thay đổi. Người đầu tiên hiện lên trên màn hình sau đó là Tsukishiro Yukito. Người thanh niên ở độ tuổi còn xuân đang dịu dàng chăm sóc từng ngọn cây trong khu vườn nhà, chỉ là khung cảnh đó cũng nhanh chóng bị cắt ngang với sự xuất hiện của Kinomoto Sakura. Khác với dáng vẻ vui vẻ và năng động mọi khi, giờ đây trên gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ lo lắng và nghiêm túc lạ thường.

"Sakura, sao mới sáng sớm mà em lại đến vậy?"

Tsukishiro Yukito vẫn dịu dàng và ôn nhu như vậy, phát hiện ra tâm trạng của Kinomoto Sakura đang không tốt, anh liền mời cô bé vào nhà ngồi, còn mời cô một ly trà nóng.

Nhưng còn chưa để cho Kinomoto Sakura nói gì, Kero đã vội vàng bay ra từ túi xách của cô bé, khuôn mặt nhồi bông bao trùm cả màn hình:

"Tình trạng khẩn cấp!!!"]

-Đẹp trai quá~

Suzuki Sonoko không ngừng xỉu lên xỉu xuống vì những soái ca trên màn hình, hết Kinomoto Touya đến Tsukishiro Yukito. Anh bạn trai Makoto của cô nàng lại chỉ có thể cười trừ mà đỡ cô nàng, dáng vẻ này của Sonoko anh nhìn mãi cũng thành quen.

-Vậy là đàn anh Yukito cũng biết về Kero sao?

Naoko bất ngờ hỏi, có lẽ là vì Tsukishiro Yukito trên màn hình chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy Kero bay ra từ túi xách của Kinomoto Sakura.

-Cậu nói mình mới để ý...

Những người khác cũng lần lượt bắt đầu có thắc mắc...

Nhưng họ cũng không cần chờ lâu để được giải đáp, bởi ngay sau đó...

[Thấy Kero như vậy, trong khi Sakura vội vàng kéo cậu thú nhồi bông đang kích động lùi ra khỏi gương mặt ngàn vàng của Yukito, anh lại có vẻ không quan tâm lắm mà dẫn hai vị khách đặc biệt vào nhà trước, rồi nghiêm mặt lại nói với cô:

"Hoán đổi nhé."

Tsukishiro Yukito vừa dứt lời, cơ thể anh đã bắt đầu đung đưa. Khi đôi mắt màu xám nhạt nhẹ nhàng ấy vừa nhắm lại, một vòng tròn pháp thuật đã bừng sáng xuất hiện dưới chân anh. Đến khi màn hình bớt dần đi những màn trắng xóa, một gương mặt hoàn toàn mới đã xuất hiện, ngay tại vị trí Tsukishiro Yukito vừa đứng.

Ngoài một số nét trên gương mặt có điểm tương đồng, Yue - vừa mới xuất hiện và Tsukishiro Yukito trông như hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau. Vị Tinh linh Mặt trăng sở hữu một mái tóc dài bạch kim sang quý, đôi đồng tử lạnh nhạt, hiếm khi thể hiện cảm xúc cùng với một chất giọng có phần thấp hơn.]

-Ngày cả đàn anh Yukito cũng...

Màn biến hình của Tsukishiro Yukito hay Yue làm tất cả mọi người đang có mặt trong không gian ngạc nhiên đến không thể rời mắt. Bỏ qua vẻ ngoài đặc biệt của Yue, thứ sức mạnh nhẹ nhàng lại mờ ảo của Mặt trăng luôn mang đến cho con người ta những cảm xúc bồi hồi và xao xuyến khó tả.

-Trai đẹp đâu ra mà nhiều quá vậy nè~

Cô nàng nhà tài phiệt Suzuki Sonoko chính thức quá tải "vitamin trai đẹp".

-Không lẽ... chị Kinomoto cũng sở hữu loại sức mạnh như anh Tsukishiro sao?

Dường như đã chấp nhận sự thật về loại quyền năng huyền bí vừa mới xuất hiện, Edogawa Conan cũng không còn tỏ ra hốt hoảng khi như trước nữa. Ngược lại, sự tò mò khiến "cậu nhóc" không ngừng đặt câu hỏi cho những người trong cuộc.

Tuy còn hơi dè dặt, nhưng Kinomoto Sakura vốn là một thiếu nữ nhẹ dạ, ít đề phòng, cũng hiền lành, dễ tin, nên cô nàng cũng không ngại giải đáp các thắc mắc được đặt ra:

-Ừm... Nói đúng hơn thì về bản chất, chị và Kero cùng anh Yue khác nhau. Kero và anh Yue được sinh ra từ quyền năng pháp thuật mạnh mẽ, cơ thể họ tồn tại nhờ năng lượng đó. Còn chị thì...

"Cốc!"

-Đau em! Anh hai!

-Đúng là nhóc quái vật mà, ngốc không chịu được.

Chưa kịp dứt câu thì Kinomoto Sakura đã bị Kinomoto Touya ngăn lại bằng một cái gõ nhẹ vào trán. Kinomoto Touya ngao ngán nhìn em cái đang tức giận đôi co với mình, không biết bao giờ cô bé mới sửa được cái tính nhẹ dạ cả tin này.

Dù Edogawa Conan có mang hình dạng của một đứa nhóc học sinh tiểu học ngây thơ đi chăng nữa thì trong mắt Kinomoto Touya, người lạ vẫn là người lạ, vẫn nên đề phòng thì hơn. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại thì sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ được sáng tỏ, hỏi nhiều làm gì.

Thấy Kinomoto Touya đang nhìn về phía mình với đôi mắt tràn ngập sự đề phòng, Edogawa Conan cũng khựng lại một nhịp.

-Hơi quá trớn rồi đấy, thám tử lừng danh.

Haibara Ai ngồi bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở. Trong ấn tượng của cô thì Kinomoto Sakura cũng tốt như Ran Mori vậy, hơn nữa còn là con gái với nhau, mà tính Haibara Ai vốn cũng cứng rắn và cảnh giác, nên quả thật việc bị hỏi lấy hỏi để như vậy không dễ chịu chút nào.

-Ừm, tôi đúng là hấp tấp quá rồi.

[Bối cảnh trên màn hình lại một lần nữa thay đổi, cả Kinomoto Sakura, Kero và Yue đều đã hiện vị quanh chiếc bàn gỗ trong phòng khách nhà Tsukishiro. Cả ba đang vừa kĩ càng kiểm tra những lá bài đã hoá trong suốt, vừa trò chuyện kĩ hơn về giấc mơ tối qua của Kinomoto Sakura.

"... lúc em thức dậy kiểm tra, thì các lá bài đã trong tình trạng thế này rồi."

Kinomoto Sakura kể với giọng đầy lo lắng. Yue cau mày quan sát lá bài trong suốt trên tay, thậm chí anh còn dùng pháp thuật của mình để kiểm tra, nhưng rồi kết quả lại là chẳng cảm nhận được chút ma lực quen thuộc nào.

"Còn chìa khoá thì sao?"

Thất vọng đặt lá bài xuống, Yue chuyển chủ đề.

Kinomoto Sakura vội vàng lấy chiếc vòng cổ nhỏ từ trong cổ áo ra, đính kèm theo đó là một chiếc móc khoá dễ thương. Nhưng khi cô nàng vừa hô vang khẩu lệnh "Release", chiếc móc khoá nhỏ bé ấy đang ngay lập tức hoá thành một cây quyền trượng đẹp mắt.

"Có vẻ như pháp lực của Sakura vẫn vận động bình thường nhỉ."

Kero yên tâm nói, còn bay quanh cây quyền trượng để kiểm tra mấy đợt cho yên tâm.

"Trong giấc mơ chỉ có cảnh các lá bài vỡ tung thôi sao?"

"... Còn có hình ảnh ai đó đứng từ xa nữa ạ."

"Người đó trông thế nào?"

"Người đó mang áo choàng khá rộng, nên cả cơ thể và khuôn mặt đều bị che khuất."

Mọi chi tiết dường như đã đi vào ngỏ cục, khiến cả ba lặng thinh suy nghĩ một lúc lâu. Mãi cho đến khi Kero lên tiếng thúc dục:

"Cả Sakura và thỏ Yuki đều phải đi học mà, Yue cũng mau chuẩn bị đi. Phía Sakura cứ để tôi lo."

"Nhưng mà..."

Dù Kero có đấm ngực dậm chân bảo đảm bao nhiêu lần, Yue vẫn không thể hết lo lắng được.

Ngập ngừng một lúc, Kinomoto Sakura bày tỏ:

"Nếu được thì em vẫn muốn anh Yukito có thể sống như bình thường."

"Tuy không nhớ gì về hiện thế này, nhưng Yukito vốn là một người vô cùng nhạy bén. Không nói gì chỉ làm cậu ta lo lắng hơn thôi."

Dù Kinomoto Sakura không muốn kéo Tsukishiro Yukito liên luỵ vào "thế giới" của họ - thế giới của ma lực và những nguồn năng lượng bí ẩn, thì việc giấu diếm hay qua mắt chỉ khiến anh chàng thêm lo lắng và nghĩ ngợi mà thôi. Thay vào đó, việc bày tỏ và giúp đỡ lẫn nhau xem ra vẫn hiệu quả hơn nhiều.

Hiểu ý Yue, Kinomoto Sakura dù còn ngập ngừng nhưng cũng quyết tâm siết chặt tay.

"... Nếu vậy thì em sẽ mở lời trước. Cả Syaoran nữa."]

-Quao! Còn có cả quyền trượng nữa kìa! Xịn quá!

Đám trẻ thuộc Đội Thám tử nhí bên phía Edogawa Conan và Haibara Ai không ngừng trầm trồ thích thú khi thấy cây quyền trượng của Kinomoto Sakura trên màn ảnh.

Ngược lại, hầu như mọi người đều tỏ ra khác trầm tư và lo lắng trước thế lực bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Một phần thì tức giận vì bất lực không thể làm gì, cũng có người vẫn chưa thể tin được vào những gì mình thấy, nhưng hầu hết vẫn lo lắng vô cùng.

Đoạn nghe Yue khuyên Sakura phải chia sẻ những vấn đề của bản thân với mọi người, ai nấy cũng thở nhẹ một hơi. Để một thiếu nữ vừa lên Cao trung giải quyết một vấn đề lớn liên quan đến một thế lực bí ẩn không tên đã là chuyện vượt qua mức chấp nhận của mọi người rồi, nên nếu Kinomoto Sakura chọn giấu nhẹm đi và ôm đồm giải quyết một mình sẽ chỉ khiến những người thân, những người quan tâm đến cô lo lắng và tức giận với bản thân vì đã không giúp gì được.

-Yue nói đúng đấy Sakura à. So với nỗi lo bị kéo vào rắc rối mới gì đó, mọi người sẽ càng lo lắng hơn nếu em ôm đồm mọi chuyện một mình đấy.

-Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng nghe Sakura tâm sự hết.

Tsukishiro Yukito nhẹ nhàng xoa đầu Kinomoto Sakura, còn Daidouji Tomoyo thì nhẹ nhàng bày tỏ với cô bạn.

"Quả thật, dù thuộc hai hiện thể khác nhau, hai linh hồn, hai cá tính, nhưng cả anh Yukito và anh Yue đều dịu dàng vô cùng."

Kinomoto Sakura vừa thích thú tận hưởng cái xoa đầu ấm áp của Tsukishiro Yukito, vừa nghĩ.

Kinomoto Fujitaka quan sát cảnh tượng này cũng hạnh phúc không thôi, đưa mắt ôn hoà nhìn bóng hình mờ ảo nhưng đầy quen thuộc bên cạnh, Fujitaka khẽ cười, rồi bảo:

-Sakura đã có cho mình được những người bạn thật đáng quý nhỉ.

-Anh Yue nhìn lạnh lùng nhưng lại dịu dàng bất ngờ nhỉ.

Toyama Kazuha lên tiếng cảm thán, đồng thời cũng nhận được sự đồng tình của mấy cô bạn ngồi bên - Masumi Sera, Mori Ran và Suzuki Sonoko.

Nghe mấy cô nàng trò chuyện, Kinomoto Touya và Tsukishiro Yukito cũng không khỏi cười khẽ.

-Yue vốn là một người dịu dàng mà, nhỉ Touya?

-Đúng vậy.

Hai người vừa nói vừa đưa mắt trêu chọc Yue - vừa mới xuất hiện bên cạnh Tsukishiro Yukito, khiến vị tinh linh nọ chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng vàng tai lại không thể khống chế mà đỏ ửng lên.

[Trên màn ảnh lại tiếp tục chiếu những thước phim nhẹ nhàng của tuổi học trò. Kinomot Sakura đến lớp, thoải mái học hành và vui đùa cùng bạn bè những bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Cô nàng cũng mở lòng chia sẻ nhiều hơn với Daidouji Tomoyo và Li Syaoran.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tối đó...

Kinomoto Sakura lại mơ, cùng một không gian, cùng một người ở phía đối diện, chỉ là lần này, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn khá nhiều.

Không còn quá ngạc nhiên như lần mơ trước, Kinomoto Sakura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đặt câu hỏi:

"Bạn... là ai?"

Chưa kịp nói tiếp thêm điều gì, người bí ẩn trong bộ áo choàng xanh trắng đang đưa tay lên. Ngay lập tức, những mảnh thuỷ tinh vỡ đang trôi nổi trong không trung bay tán loạn về phía Kinomoto Sakura.

Nhưng chỉ vừa tiếp cận được Sakura, một quyền năng mạnh mẽ, với vòng tròn ma lực sáng chói từ dưới chân cô đã chặn đứng hết mọi mối nguy hiểm. Những mảnh thuỷ tinh khựng lại, đều hội tụ thành một khối cầu nhỏ, nhẹ nhành đáp xuống bàn tay Kinomoto Sakura. Quả cầu thuỷ tinh vỡ tan, để rồi hiện ra một chiếc chìa khoá nhỏ, tinh xảo và rực rỡ.

Kinomoto Sakura còn chưa kịp định hình gì thêm, người bí ẩn lại vung tay, một con rồng đen tuyền xuất hiện. Cú gầm của nó đẩy Kinomoto Sakura ra xa. Khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, dưới chân cả hai giờ đây là thị trấn Tomoeda quen thuộc.

Đúng lúc Kinomoto Sakura đang nương theo ánh đèn từ phía thị trấn để nhìn rõ gương mặt của người bí ẩn, cô bé đã bị tiếng gọi thản thốt không ngừng của Kero làm cho thức giấc.

Trong tay Kinomoto Sakura giờ đây, chiếc chìa khoá tinh xải kia đang yên vị, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ.]

-Những giấc mơ này... là thật sao?

Furuya Rei trầm mặt lẩm bẩm. Nếu chỉ là những giấc báo mộng, hoặc giấc mơ tiên tri thông thường, thì đáng lẽ chiếc chìa khoá kì lạ kia không nên xuất hiện sau khi Kinomoto Sakura tỉnh giấc.

-Ma lực...

Edogawa Conan thì không ngừng lẩm bẩm từ ngữ mới lạ, cậu thật không biết sức mạnh của cụm từ này có thể rộng lớn đến mức nào nữa.

-Nếu những giấc mơ đó là thật, Sakura - con có ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?

Kinomoto Fujitaka lo lắng hỏi. Mặc dù vẫn luôn biết chuyện hai đứa con nhà mình lén lút ra ngoài liên tục, cùng với đó là những sự kiện huyền bí mà khoa học không thể giải đáp được, cộng với linh hồn người vợ vẫn luôn theo sát, nhưng với cương vị là một người cha, Fujitaka vẫn không khỏi lo lắng. Dù cho hiện tại Kinomoto Sakura có an toàn ngồi đây, thì những tổn thương vật lý và tinh thần cô bé đã từng gặp phải vẫn là sự thật. Sự quan tâm từ tận đáy lòng khiến Fujitaka không nghĩ nhiều liền bật ra câu hỏi biểu lộ sự quan tâm.

-Con không sao đâu, ba đừng lo mà. Có Kero, anh Yue, Syaoran, Tomoyo và mọi người khác luôn bảo vệ con mà

-Hừm...

Thấy thiếu thiếu gì đó, Kinomoto Touya hắng giọng một cái, tỏ vẻ nhắc nhở. Điệu bộ của anh khiến Sakura bật cười, nhưng phải nhịn lại ngay.

-... Tất nhiên là cả anh Touya nữa ạ.

Làm trò để Kinomoto Fujitaka bớt lo xong, hai anh em lại hướng sự chú ý của mọi người trở về màn ảnh.

[Kinomoto Sakura và Kero đang vừa đi đến trường vừa bàn chuyện, chợt, một luồng gió mạnh thổi tung hết hoa anh đào đang yên vị trên mặt đất lên. Sức gió mạnh đến mức khiến Sakura và Kero lùi lại một khoảng dài. Thậm chí, một gốc cây cổ thụ để bị cắt ngang, ngã rạp xuống giữa đường ngay trước mắt họ.

-Sakura, cẩn thận!

Ngay khi nghe lời cảnh báo của Kero, Kinomoto Sakura liền nhanh nhạy lộn nhào một vòng, tránh đi luồng gió kì lạ đang định tiếp cận mình. Ngay tại vị trí cô vừa đứng, một vết cắt vừa dài vừa sâu đã in hằn lên con đường xi măng, trong vô cùng đáng sợ. Cặp sách trên tay cũng đã bị Sakura quăng đi từ lúc nào.

"Chuyện gì vậy!?"

"Chẳng biết nữa, chẳng cảm nhận được sự hiện diện nào, nhưng luồng gió này chắc chắn không bình thường."

"Rầm!"

Lại thêm một gốc cây cổ thụ đổ rạp xuống đường, trực tiếp chặn đứng trước sau Kinomoto Sakura.]

-Nguy hiểm quá!

Mori Ran hốt hoảng, đứng ngồi không yên theo từng chuyển động của Kinomoto Sakura trên màn hình. Đám trẻ bên cạnh khiếp sợ, chúng chưa từng nghĩ pháp thuật cũng có thể trở nên nguy hiểm đến vậy.

-Tại sao lại không thấy bất cứ báo cáo gì về tuyến đường này chứ!?

Thanh tra Megure nghiêm giọng nghi vấn. Rõ ràng nếu có tổn thất lớn ở mức độ này, báo cáo phải được trình lên từ lâu rồi chứ.

-Hai gốc cây lớn đổ rạp xuống đường, kéo theo xả dây điện thế này...

Cảnh sát Takagi bên cạnh cũng lắp bắp.

Sự sợ hãi về loại năng lượng bí ẩn bùng lên. Nếu trước kia, nó âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ không ngừng cháy, thì giờ đây, khi đã tận mắt chứng kiến được hậu quả do pháp thuật gây ra, ai nấy đều lo ngại vô cùng.

Ngược lại, phía Kinomoto Sakura lại không phản ứng mạnh như vậy, có lẽ vì những hiện tượng như vậy đã trở nên khá quen thuộc với người dân Tomoeda những năm gần đây. Nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt của mọi người.

[Luồng gió bí ẩn không ngừng truy đuổi Kinomoto Sakura, tạo thêm nhiều đường cắt sắt lẹm trên mặt đường xi măng.

Cứ chạy vòng quanh như thế cũng không phải là cách, Kinomoto Sakura đổi hướng, cố gắng trèo qua thân cây cổ thụ to lớn đang chặn ngang đường. Nhưng vì thân cây quá to, lại không có điểm tựa, khiến Kinomoto Sakura bị trượt chân.

Lúc này, luồng gió kì lạ đang phóng thẳng đến ngay trước mặt Sakura, dường như chỉ có một li là chạm đến cô.

Quyền năng mạnh mẽ từ chiếc chìa khoá mới đã chặn đừng nó, chói mắt đến mức khiến Sakura và Kero quay mặt đi. Ma lực từ cuộc va chạm khiến gió không ngừng bùng lên, những cánh hoa anh đào vận động không ngừng xung quanh.

Chiếc chìa khoá toả sáng trước mặt như thôi thúc Kinomoto Sakura hãy sử dụng nó. Không nghĩ ngợi thêm được điều gì, Sakura nắm lấy chiếc chìa khoá nhỏ.

"Release!"

Khẩu lệnh vừa vang lên, dưới chân Kinomoto Sakura đã xuất hiện vòng tròn ma thuật - loại vòng tròn mới lạ mà cô chưa từng nhìn thấy.

Ngay khi được giải phóng, chiếc chìa khoá nhỉ liền biến thành cây quyền trượng mạnh mẽ, đẹp đẽ và lấp lánh.

Chỉ chờ có thế, sau khi khựng lại đôi chút vì thần chú cũ đã không còn linh nghiệm, Kinomoto Sakura lấy hàng rào gần đó làm bệ đỡ, tung người lên không trung, rồi hô vang câu thần chú mới:

"Hỡi quân thần vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng Trượng và trở thành sức mạnh của ta!"

"Secure!"

Nguồn ma lực mạnh mẽ lấy quyền trượng làm vật dẫn, được giải phóng đang tung bay trong không khí, cuốn lấy luồng gió phá phách kia, biến nó thành vô vàng mảnh thuỷ tinh diễm lệ.

Thuỷ tinh vỡ tan, lá bài chậm rãi hạ xuống trước mắt Kinomoto Sakura.

"Gì thế này?"

"Một... lá bài mới."

Gale (Cơn lốc)."]

-Bạn Kinomoto đúng là... giỏi thật.

Dù đã được chứng kiến kha khá lần trình diễn của đội cổ vũ ở trường, Mori Ran vẫn không thể không cảm thán trước màn tung người lên không trung của Kinomoto Sakura.

-Phản ứng nhạy bén, thể lực hơn người...

Masumi Sera bên cạnh cũng trầm trồ mấy câu, cơ bản thì những kĩ thuật đó không phải thứ một nữ sinh mới vào Cao trung thực hiện được.

-Quá nguy hiểm, thứ đó... luồng gió đó, sức công phá của nó quá mạnh.

Thiếu uý Sato cau mày, gằn giọng. Thẻ bài thì thu phục được rồi, nhưng nhìn bãi chiến trường còn sót lại làm cô cay mắt không thôi.

-Để một đứa trẻ làm những chuyện thế này...

Dưới cương vị là một thành viên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Furuya Rei cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Công an, cảnh sát thì bất lực, báo cáo không thấy đâu, còn cô bé này thì luôn phải đương đầu với những nguy hiểm kinh người như vậy. Chưa kể, những người đồng hành cùng cô bé cũng chỉ ở độ tuổi đôi mươi, đều còn quá trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com