Chap 5
✩ Author: Cathy
𑁍☼︎𑁍
【Ý lạnh men theo cơn mưa nhẹ nhàng phủ xuống Cố phủ, mùi bùn đất theo từng dòng nước tỏa ra khắp nơi.
Cố Kiếm Môn một thân tố y đang say khướt nằm cạnh bàn nhỏ, miệng vẫn không ngừng uống rượu.
Hầu cận của hắn tên Lý Tô Ly đứng nghiêm hầu hạ bên cạnh, đột nhiên bầu trời sẩm lại, một kẻ lạ mặt mặc hắc y nhẹ nhàng đáp xuống từ trên cao.
Lý Tô Ly hết nhìn công tử nhà hắn, rồi lại nhìn tên lạ mặt đang đến gần, hắn cảnh giác sờ vào bao kiếm giắt ở thắt lưng, cả kinh nhắc nhở Cố Kiếm Môn đang nằm gần đó: "... Công tử!"
Cố Kiếm Môn không chút để ý, vẫn tiếp tục uống rượu.
Nam tử lạ mặt kia vẫn tiếp tục chậm rãi đi về phía này, mỗi một bước đi đều tạo thành bọt nước, nhưng kỳ lạ là chỉ có tiếng nước mưa rơi xuống, còn tiếng bước chân của hắn như bị nuốt mất.
Khi Lý Tô Ly lao đến cửa định ngăn hắn lại, gương mặt của nam tử dưới tán dù giấy cuối cùng cũng lộ ra.
Đó là một gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng lại trắng bệch không chút huyết sắc. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, sắc mặt cũng lạnh nhạt. Khi nhìn hắn, Lý Tô Ly cảm thấy hắn như một thanh kiếm sắc bén, lạnh lẽo.
Đột nhiên, nam tử này nhìn thoáng qua Lý Tô Ly rồi hơi nhếch môi cười nhẹ, cảm giác áp bức khiến người khác không thở được bỗng biến mất, thậm chí Lý Tô Ly còn cảm thấy nam tử như một thiếu gia quý tộc mà hắn thường gặp khi đi theo Nhị công tử.
Cố Kiếm Môn không biết đứng sau Lý Tô Ly từ lúc nào, hắn mỉm cười, nói với người vừa mới đến tế điện, "Là khách quý đến từ Ám Hà sao?"
Tô Mộ Vũ im lặng không đáp.
Nhìn sang Lý Tô Ly vẫn đang giơ kiếm chỉ thắng về phía Tô Mộ Vũ, Cố Kiếm Môn nói, "Tô Ly, không được vô lễ."
Cố Kiếm Môn ngửa một chiếc chén lên, "Khách quý đến nhà, có muốn uống cùng ta một chén không?"
Tô Mộ Vũ khẽ đáp, "Đa tạ công tử, nhưng không cần đâu."
Cố Kiếm Môn bật cười, hỏi: "Khách quý không tin Cố Kiếm Môn ta sao?"
"Nếu nói Bắc Ly còn có ai đáng để cho Ám Hà chúng ta tin tưởng, vậy người đó chắc chắn là công tử." Tô Mộ Vũ từ tốn đáp.
Như nghe thấy điều gì đó cực kỳ buồn cười, Cố Kiếm Môn nói với Tô Mộ Vũ với giọng điệu cực kỳ sắc bén:
"Thế nhân ai mà không biết Ám Hà là tổ chức mà người trong giang hồ nghe thấy đã sợ mất mật. Chỉ cần Ám Hà xuất hiện ở nơi nào, thì nơi đó ắt sẽ máu chảy thành sông. Loại thích khách tựa ác quỷ như các ngươi, mà cũng cần có bằng hữu sao?"
Tô Mộ Vũ rủ mi nhớ đến gương mặt quen thuộc của ai đó, nhẹ gật đầu: "Công tử quá lời rồi. Dù là thích khách thì cũng cần bằng hữu chứ."
"Ám Hà chúng ta chọn công tử là vì cho rằng một số chuyện công tử có thể giúp chúng ta, mà chúng ta cũng có thể giúp công tử một số chuyện quan trọng."
Cố Kiếm Môn châm chọc nói: "Vậy ra 'bằng hữu' mà Ám Hà nói đến, chính là mối quan hệ lợi ích này sao?"
"Như vậy không phải đáng tin cậy hơn sao? Công tử có nhiều bằng hữu đến thế, nhưng bây giờ công tử gặp nạn, bọn họ đang ở đâu?"
Cố Kiếm Môn cao giọng đáp, "Họ ở đâu không quan trọng."
"Huynh trưởng của công tử vốn không có tâm tranh hùng xưng bá nhưng vẫn bỏ mạng ở thành Bát Biệt. Y bỏ mạng ở nơi cách cô hương ba trăm dặm. Công tử, kẻ thù của ngài không dung được ngài, càng không dung được huynh trưởng ngài."
Tô Mộ Vũ trầm giọng phân trần, "Kẻ địch đã cầm đao lên, còn Ám Hà chúng ta sẽ phái sát thủ tinh nhuệ nhất đến giúp công tử, khiến người Yến gia có đi không có về."
Cố Kiếm Môn đứng phắt dậy, gằn từng chữ: "Huynh trưởng như cha, ta thề dù có chết cũng phải báo thù này, nhưng ta không cần nhờ đến Ám Hà các ngươi."
Lăng Vân không nói không rằng, ném vò rượu đến thẳng mặt Chấp Tán Quỷ. Khi Tô Mộ Vũ giơ tay đánh nát vò rượu, Cố Kiếm Môn đã rút kiếm xông tới, đạp nước tung chiêu.】
Lôi Mộng Sát nhìn mà tặc lưỡi, "Chấp Tán Quỷ... Chấp Tán Quỷ... Vậy thì tiểu sư đệ gọi tên này là quỷ cũng đâu có oan."
Khi thấy Tô Mộ Vũ liên tục khích bác, Lôi Mộng Sát ôm đầu gào: "Hay cho tên Chấp Tán Quỷ nhà ngươi, dám chia rẽ tình đồng môn Bắc Ly Bát công tử chúng ta. Ngươi to gan quá nhỉ?"
"Á á, đánh nhau rồi đánh nhau rồi. Đúng đó Kiếm Tam, đệ phải đánh tên đó mạnh vào cho ta. Cái tội hồ ngôn loạn ngữ. Đánh chết hắn!!!"
Lý Tâm Nguyệt thấy ánh mắt người xung quanh chuyển về hướng này càng ngày càng nhiều thì đen mặt, cuối cùng nhịn không được mà đánh bốp vào đầu phu quân nhà nàng.
"Chàng im lặng xem cho ta."
Lôi Mộng Sát lặng lẽ đổ mồ hôi hột.
"Cha mà nói nhiều nữa là mẹ sẽ đánh chết cha đó." Lý Hàn Y lắc lắc đầu thở dài.
Lôi Mộng Sát khóc không ra nước mắt, vậy sao con còn đứng đó cười cha vậy, Hàn Y?
【Tô Mộ Vũ đỡ mấy chiêu của Cố Kiếm Môn, lùi ra xa nhìn thanh trường kiếm trong tay Lăng Vân công tử, từ tốn: "Nghe nói danh kiếm Nguyệt Tuyết là trường kiếm chỉ được dùng bằng tay trái, kiếm vừa rút khỏi vỏ có thể chặt đứt hoa tuyết trên bầu trời. Hôm nay được gặp, quả là kiếm tốt... Nhưng, công tử đây là muốn giết ta sao?"
Cố Kiếm Môn không đáp, một mực chém kiếm về phía đối phương, quanh người tỏa ra lệ khí, trường bào phấp phới trong gió.
"Ám Hà muốn có chỗ đứng ở Tây Nam đạo mà không muốn bày tỏ chút thành ý sao? Nào, mau cho ta xem thành ý của các ngươi!"
Lúc này, cây dù trong tay Tô Mộ Vũ đột nhiên nổ tung như đoá hoa nở rộ, tất cả nan dù cùng lúc vỡ nát để lộ từng thanh kiếm nhỏ bên trong. Mười bảy nan dù vừa nát, mười bảy thanh kiếm cũng bắn ra xung quanh hai bên.
Cán dù trong tay Tô Mộ Vũ lộ ra thân kiếm sắc bén.
Chấp Tán Quỷ tung người nhảy lên, trường kiếm trong tay hắn đâm thẳng về phía Cố Kiếm Môn, lạnh nhạt đáp, "Được."
Công tử hãy nhìn cho rõ thành ý của Ám Hà chúng ta.】
𑁍☼︎𑁍
End Chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com