Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

[Đã hết thời gian 10 phút]

[Mọi người nhanh chóng tìm vị trí chỗ ngồi để xem phim]

[Nếu có nhu cầu ăn uống, hãy dùng ý niệm]

[À phải rồi, Komugi-san, chúng tôi biết cô không thể nhìn thấy được, vì vậy, chúng tôi đã quyết định sẽ giúp cô khôi phục thị lực, nhưng chỉ ở mức có thể xem phim được, còn lại vẫn như cũ]

[Cuối cùng, chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ]

Rạp chiếu phim cũng chia thành hai khu vực, một bên dành cho Gintama, và một bên dành cho HUNTERXHUNTER.

Sau đó, ai nấy cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cho riêng mình, chuẩn bị bắp rang và coca làm mồi nhắm.

[Phân cảnh 1: Tập 180 - Đời người là một chặng hành trình dài với đống hành lý nặng trên vai - trích đoạn ngắn quá khứ của Gintoki]

[Âm nhạc vang lên, hình ảnh đầu tiên là bãi tha ma của chiến trường, khung cảnh mang ba màu sắc trắng, đen và xám ảm đạm.

Tiếng quạ kêu "quang quác", kế đó là hình ảnh của một con quạ đang ăn xác.

Sau khi ăn xong, con quạ lia mắt nhìn xung quanh. Chiếc đồng tử của nó phản chiếu lại khung cảnh một đứa bé đang ngồi trên những cái xác ở phía xa, ôm một thanh kiếm.

Nó chớp mắt, kêu một tiếng rồi đập cánh bay đi.

Hình ảnh tiến đến gần, cậu bé cầm trên tay một cục cơm nắm tròn vo, ăn liên tục.

Đột nhiên, một bàn tay đè lên đỉnh đầu của cậu bé, khiến cậu phải dừng lại.

Rồi cậu nhóc ngẩng mặt nhìn lên. Bên khoé miệng còn dính một hột cơm, đôi mắt to tròn không cảm xúc nhìn người đối diện.

"Ta tới đây vì nghe đồn có một con quỷ ăn xác chết... Đó là ám chỉ con à?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên.]

Bên khu vực HUNTERXHUNTER.

"Đứa trẻ đó, có khi nào là..." Chrollo xoa cằm suy nghĩ.

"... Con của Gin hửm~?" Hisoka ngồi cách đó không xa vừa nói dứt câu, ngay lập tức đã có rất nhiều ánh nhìn đổ qua.

Mọi người sửng cmn sốt.

"Không phải chứ?!?! Có khi nào nhầm lẫn gì rồi không??" Leorio trố mắt.

"Nhưng nhìn kỹ thì, đứa trẻ đó đúng là có nét giống cô nhóc thật." Netero vuốt cằm suy đoán.

"Gin có con sao tôi lại không biết nhỉ?" Chrollo theo thói quen đưa tay lên che miệng, anh trầm mặc nói.

Rõ ràng lúc ở trên giường, chính miệng Gin đã nói rằng đây là lần đầu của mình. Thậm chí vết máu khô trên ga giường cũng không thể sai được.

"Cô ấy dù sao cũng có phải là người ở thế giới của này đâu, trước đó Ginko đã sống ở nơi khác mà, biết đâu chừng..."

Phinks đang nói ngang cũng ngừng lại, anh ta cẩn thận nhìn sắc mặt của vị đoàn trưởng nhà mình.

"Nếu nghĩ kỹ lại thì, hình như tựa đề là [Quá khứ] mà nhỉ-? Cả việc chúng ta ngồi đây cũng là coi phim về [Quá khứ] của Gin. Vậy nói đúng hơn thì, đứa trẻ này, có khi là Gin hồi nhỏ thì sao?"

Shalnark nhanh nhảu nhảy ra chữa cháy thay Phinks.

"Ồ!!"

Mọi người: "......" Cũng có lí!

"Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đây là một thằng nhóc mà? Trong khi đó, con nhóc Gin lại là nữ mà?" Uvogin nghiêng đầu khó hiểu.

Mọi người: "......" Cái này cũng đúng!

"Thật ra tôi vẫn cảm thấy ý kiến của anh Shalnark rất hợp lí." Kurapika nói tiếp:

"Có thể vào giai đoạn này, Gin-san vẫn chưa dậy thì, cộng thêm môi trường xung quanh cũng không đủ tốt. Lúc nhỏ có thể nhìn cô ấy giống bé trai, nhưng thật chất ra là con gái, chỉ là cắt tóc ngắn thôi, dù sao cũng là tình cảnh của chiến tranh mà."

Mọi người: "......" Hình như cũng không sai!?

Từ từ, tự nhiên có hơi choáng váng à nha-

"Không đồng tình..." Machi giơ tay lạnh lùng phát biểu, song, cô bổ sung thêm:

"... Giác quan thứ 6 bảo vậy."

"............"

Bên khu vực Gintama.

"Một đứa trẻ ngồi ở bãi tha ma trên chiến trường?? Đó là Gintoki sao??" Otae che miệng kinh ngạc.

"Chính xác là vậy, ta cũng đã ở đó mà."

Shouyo không ngờ, bản thân mình và Gintoki lại được lên hình đầu tiên, đột nhiên có chút ngại ngùng.

"Không ngờ Bimtoki lại có một quá khứ bi thảm như vậy huhuhu!" Sakamoto ôm mặt khóc nức nở.

"Nhất định lần sau gặp lại tôi sẽ gửi cậu ta nhiều đồ ăn ngon!!"

"... Ngu ngốc. Với cả tên cậu Gin là Gintoki." Mutsu nhăn mặt nhìn Sakamoto với ánh mắt khinh bỉ.

"Gin-chan lúc bé đáng yêu nhỉ?? Chả bù cho bây giờ, một ông chú lôi thôi lếch thếch!" Kagura chẹp miệng, nói với Shinpachi.

"Ừm." Shinpachi gật đầu đồng tình.

Mà phải rồi!!

"Anou, Reina-san..." Như nhớ gì đó, Shinpachi giơ tay lên.

[Cậu có câu hỏi gì sao, Shinpachi?]

"Vâng, phải rồi... Gin-san hiện không có ở đây, liệu anh ấy có biết chúng tôi đang coi phim về ảnh không?" Cậu tò mò hỏi.

[Tất nhiên rồi!]

"E-Em cảm ơn ạ." Shinpachi bối rối đáp.

["Không ngờ lại là một con quỷ đáng yêu ghê nhỉ?" Shouyo nói.

Rồi, đứa trẻ ấy đẩy mạnh tay của anh ta ra khỏi đầu mình, cảnh giác nhảy về sau. Tay cậu bé cầm chặt vỏ kiếm, sau đó rút kiếm ra từ từ.

Đó là một thanh kiếm đã mẻ đi vài phần, bên trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu đỏ.

"Con cũng lấy thứ đó từ những xác chết phải không?"

Cậu bé liếm đi hột cơm dính bên khoé môi, sâu trong đáy mắt là sát khí và cảnh giác cực độ.

"Một cô nhi cướp đồ của xác chết để tự vệ sao? Không ấn tượng lắm sao?"

Shouyo, người đàn ông trong hình bị giấu đi nửa mặt trên, ông mỉm cười nói tiếp:

"Có điều... Con không cần thanh kiếm đó nữa đâu."

Lòng bàn tay cậu bé vuốt lưỡi kiếm, gần như đã sẵn sàng lao đến.

"Thanh kiếm dùng chỉ để tự vệ vì khiếp sợ người khác..." Shouyo đặt tay lên vỏ kiếm, chậm rãi rút cả thanh kiếm ra.

"... Nên quăng đi thì hơn."

Và rồi, Shouyo ném cả thanh kiếm về phía cậu bé. Cậu nhóc sau khi bắt lấy nó đã phải vất vả mấy giây để định hình lại.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Shouyo với ánh mắt kinh ngạc.

"Ta sẽ cho con kiếm của ta. Nếu con muốn học cách dùng nó cho đúng thì..."

Shouyo vừa nói vừa quay lưng lại, dường như định rời đi.

"Cứ việc theo ta."

Cậu bé ngẩng người, chớp mắt vài cái. Sau đó cũng bước đi theo sau bóng lưng đó...]

[Kết thúc phân cảnh 1]

Một đứa trẻ xuất hiện ở bãi tha ma trên chiến trường, một nơi không khác gì mấy so với Thành phố Sao Băng.

Mùi hôi thối cũng không phải từ những bãi rác mà chúng đến từ những cái xác.

Một đứa trẻ sinh ra trong thời kì loạn lạc, mồ côi từ bé. Chiến đấu để giành giật sự sống mỗi ngày.

Sinh tồn ở một nơi như thế từ nhỏ thì hẳn đã có thể hiểu rõ được tâm tư con người như thế nào. Ngoài ra, để sống sót thì cũng cần phải có sức mạnh và tài năng vượt trội.

"Fufufu~ Rất thú vị! Quả nhiên nên tuyển nó làm con dâu, ồ không, có vẻ nhận làm con nuôi chắc sẽ hợp hơn."

Lão cáo già Zeno vuốt râu cười nguy hiểm.

"Ôi trờiiiii, nhóc đó nhìn đáng yêu quáaaa!! Rất giống Killua nhà taaaaa!!!" Kikyo ôm má hú hét điên cuồng.

Kil • cố gắng nhích ra xa nhất có thể • lua: "........."

"Vậy mà lại dễ tin người và đi theo người khác như vậy à!?" Nobunaga đập ghế kêu lên.

"Không, tôi nghĩ nó có suy tính riêng. Có khi nó nghĩ rằng, nếu tên kia là người xấu và làm ra hành động đáng ngờ, nó sẽ rút kiếm và đâm từ phía sau. Còn nếu hắn là người tốt thật thì nó rất may mắn. Dù sao cũng không có lỗ gì."

Shalnark từ từ phân tích.

"Ô- cũng hợp lí-" Nobunaga đập hai tay vào nhau, dường như đã bị thuyết phục.

Machi: Cường hoá quả nhiên là động vật đơn bào.

"Shouyo-sensei là người đã đem đến cho Gin-san một cuộc sống ổn định." Shinpachi nói.

"Và cũng là người đã dạy dỗ Danna trở thành một con người." Sougo ngồi ở ghế sau lưng Shinpachi, một tay cậu ta chống má, nói tiếp.

"Hoá ra thầy đã thu nhận Gintoki như vậy sao.." Katsura kinh ngạc nhìn Shouyo.

Ấn tượng đầu tiên của Katsura về Gintoki là một đứa khá khó gần, lười biếng. Ngoài ra còn rất giỏi dùng kiếm để đánh nhau.

Không nghĩ đến, cậu ta thật sự bước ra từ chiến trường...

Gintoki đã từng ở ranh giới sống chết không biết bao nhiêu lần, cậu ấy từ lúc nhỏ đã phải đấu tranh giành giật miếng ăn sự sống giữa chiến trường loạn lạc.

Đó là cách mà mọi người gọi cậu ta là con quỷ ăn xác chết.

"Đúng vậy." Shouyo gật đầu.

Lúc đó, trong đôi mắt của đứa trẻ dường như mang một nỗi u buồn, căm hận thế giới.

Đáng nhẽ ra, đứa trẻ đó mới phải là người lạc lối nhất, tồi tệ nhất.

Nhưng sau tất cả, cậu bé đó vẫn đang sống.

Đời người là một chặng hành trình dài với đống hành lý nặng trên vai.

❝ Là người mang rất nhiều gánh nặng trên vai, nhưng đôi khi, đôi vai ấy chỉ vác theo một gia đình. ❞

Trong vô thức, Shouyo hướng mắt nhìn về phía của Kagura, Shinpachi và Sadaharu.

Ông khẽ nhắm mắt và mỉm cười. Hồi tưởng về khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến.

「Con đã có một gia đình rất tốt, Gintoki」

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com