Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sân tập Hoa Sơn phái.

Các hạt giống tương lai của Hoa Sơn nằm la liệt, bất kể bối phận, ai nấy đều tàn tạ đến mức ngay cả đám ăn mày của Cái Bang nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn. Tiếng rên rỉ xen lẫn chửi rủa vang vọng khắp sân, lọt vào tai Chưởng môn Hoa Sơn. Ông điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, tự hỏi có nên bảo Thanh Minh nhẹ tay một chút không, nhưng vừa nhớ đến nụ cười điên rồ của thằng nhóc đó, ông bỗng khựng lại.

"Vì tương lai của Hoa Sơn." Ông tự nhủ, quyết định bỏ qua cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng rên rỉ ngoài sân.

Bất chợt, tiếng ồn ào im bặt, Hoa Sơn chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Trái tim Huyền Tông giật thót, linh cảm bất an trỗi dậy. Ông vừa đứng dậy định ra ngoài kiểm tra thì cơn choáng váng đột ngột ập đến. Một hố đen xuất hiện, nuốt chửng ông mà không để lại dấu vết. Huyền Tông thậm chí còn chưa kịp thốt lên một tiếng, ý thức đã vụt tắt.

***

"Chưởng môn nhân, trưởng lão, ngài ổn chứ?" Bạch Thiên lo lắng lay người Huyền Tông cùng những người nằm la liệt bên cạnh.

Sáng nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ: thế hệ đệ tử thứ hai và thứ ba của Hoa Sơn tiếp tục bị Thanh Minh hành hạ đến mức không lết dậy nổi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều biến mất một cách bí ẩn. Là người đầu tiên tỉnh lại, Bạch Thiên nhanh chóng kiểm tra tình trạng từng người. Toàn bộ đệ tử và trưởng bối Hoa Sơn đều có mặt—ngoại trừ con chó điên nào đó.

"Sư thúc, Thanh Minh đâu?" Chiêu Kiệt cau mày hỏi sau khi cùng Nhuận Tông dò xét xung quanh.

Nơi này rộng lớn nhưng hoang tàn như một đại điện bị bỏ phế. Bốn phía trống rỗng, không có ai ngoài người của Hoa Sơn.

"Sư điệt biến mất đầu tiên." Lưu Lê Tuyết khẽ nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

"Thưa sư thúc, nơi này chỉ có một lối ra duy nhất, sau cánh cửa đó là một hành lang khá dài." Nhuận Tông báo cáo.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác nếu muốn rời khỏi nơi này.

"Có vẻ như Thanh Minh không ở đây, chúng ta hãy chờ các vị trưởng bối tỉnh lại rồi tính tiếp." Bạch Thiên lắc đầu. Dù tinh thần đang căng thẳng tột độ, nhưng là người có bối phận cao nhất còn tỉnh táo, hắn vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh để trấn an mọi người.

Phía bên kia, Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh và những người khác cũng dần tỉnh dậy.

"Ta hiểu rồi." Huyền Tông vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt trầm ngâm.

"Ở đây chỉ có một lối đi duy nhất, xem ra đó là ý muốn của kẻ đưa chúng ta đến đây."

"Chúng ta có nên rời khỏi nơi này không, thưa Chưởng môn nhân?" Bạch Thiên hỏi. Ở lại thì không ổn, nhưng lang thang trong một nơi xa lạ cũng đầy nguy hiểm.

"Hơn nữa... Thanh Minh cũng không có ở đây." Hắn không giấu được vẻ lo lắng. "Vì sao toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều bị đưa đến đây, nhưng lại không có Thanh Minh?"

Huyền Linh đứng ngồi không yên, vẻ sốt ruột, cắn móng tay liên tục. "Thằng nhóc đó đi đâu rồi chứ, lo chết đi được!"

Huyền Thương cau mày, cố gắng kéo sư đệ mình trước khi ông làm chuyện điên rồ.

Huyền Tông nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác thở dài. Ông quay sang đệ tử, trầm giọng nói:

"Chúng ta hãy chờ thêm một chút. Nếu Thanh Minh vẫn không đến, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."

"Vâng."

***

"Phục kích sao? Hay là Huyễn trận?" Đường Quân Nhạc cau mày, ánh mắt sắc bén quét quanh, ám khí đã thủ sẵn trên tay. Sát khí bùng phát khi ông nhận ra ba đứa con của mình đang hoang mang đứng gần đó. Đường Trản và Đường Bá cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng bảo vệ Đường Tiểu Tiểu. Phía sau còn có những người của Đường Môn đang hoang mang chưa kịp định thần.

"Môn chủ!"

"Phụ thân!"

Cả ba huynh muội nhìn thấy phụ thân, trái tim bỗng như ngừng đập. Bờ vai căng cứng của Đường Bá cũng dần buông lỏng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có phụ thân ở đây, hắn ta cảm thấy yên tâm hơn.

"Môn chủ!"

Những môn đồ nhanh chóng tập hợp trước mặt Đường Quân Nhạc.

"Thưa Môn chủ, toàn bộ người của gia môn bao gồm cả những người không thể chiến đấu đều ở đây."

Mặt Đường Quân Nhạc tái mét, ông siết chặt nắm tay, kẻ chủ mưu không chỉ nhắm vào ông mà còn vào những đứa trẻ. Ông lạnh lùng nhìn vào lối đi duy nhất trong căn phòng. Rõ ràng họ không còn lựa chọn. 'Chúng sẽ phải trả giá.' Ông ta nghiến răng, quyết tâm tìm ra kẻ dám đụng đến Tứ Xuyên Đường Môn. Nhìn vào những ánh mắt hy vọng và tin tưởng của các môn đồ, ông ra lệnh lạnh lùng: "Theo sát ta! Nam nhân hỗ trợ những đứa trẻ!"

"Tằng tổ phụ, để con giúp người."

Đường Bá lo lắng nhìn Đường Tạo Bình. Ở đây có quá nhiều người cần được bảo vệ, những người chủ lực chiến đấu của Đường Môn mặt mày đều căng như dây đàn.

"Cút!Lão già này vẫn tự lo được! Mà ngươi là đứa nào?"

"..." Không sao, hắn cũng quen rồi.

Bóng dáng lục y lướt đi như gió, xuyên qua hành lang bí ẩn.

***

Ở những nơi khác, những người từ nhiều thế lực khác nhau cũng nhanh chóng phán đoán và đưa ra quyết định.

Dòng người hướng đến con đường duy nhất.

***

"Bang chủ!"

"Hửm...Thú vị thật, đi thôi Gia Danh. Nhân gia đã có lời mời thì chúng ta cũng không thể thất lễ nhỉ."

Nụ cười phấn khích xen lẫn chút điên rồ nở rộ trên bờ môi đỏ thẫm như màu máu.

***

Trên hàng lang.

Từng người mang tâm tư khác nhau đang bước đi thận trọng trên hành lang kì lạ.

Bất chợt, phía cuối hành lang bỗng lóe lên ánh sáng bao phủ lấy tầm nhìn của mỗi người.

Cơn gió rét buốt đột ngột thổi tới, cuốn theo mùi máu tanh nồng. Không còn là hành lang bí ẩn nữa—mọi người đang bị nhấn chìm trong một thế giới hoàn toàn khác.

Họ đang đứng giữa một chiến trường.

Không ai có thể di chuyển, nhưng họ cảm nhận được mọi thứ—mùi vị của tử vong, áp lực đè nặng trên ngực, từng hơi thở nặng nề, từng tiếng gào thét vọng khắp không gian.

Những thân thể đẫm máu rải rác khắp nơi. Kiếm vỡ, cung gãy, thi thể chất thành đống.

Đây chính là... cuộc chiến với ma giáo 100 năm trước.

"A... AAAAA!!!"

Một đệ tử Hoa Sơn hét lên. Đó là Chiêu Kiệt, thằng nhóc luôn kiên cường, dũng cảm đó giờ đây lại run rẩy nhìn chằm chằm vào xác chết không nguyên vẹn mặc đồng phục Hoa Sơn Phái dưới chân mình.

Bạch Thiên như chết đứng, toàn thân lạnh toát.

Đây không phải là ảo ảnh đơn thuần. Đây là một cơn ác mộng chân thực.

Từng tiếng gào thét vọng lên từ bốn phía. Các đại cao thủ võ lâm ngã xuống như lá rụng, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường.

"Ọe..."

Nhuận Tông che miệng, cố nén cảm giác buồn nôn, gần như không đứng vững, nắm chặt hai tay, cả người run rẩy.

"Chuyện này... là thật sao..."

Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy.

"Đây ... là ma giáo..."

"A di đà phật..."

"Huhu, mẹ ơi...."

Và rồi, họ nhìn thấy hắn.

Một bóng dáng bạch y nhuốm máu, thanh kiếm sắc bén tựa ánh trăng, từng bước tiến lên giữa địa ngục.

Dù đã mất một cánh tay, dù thanh kiếm vẫn đang ghim sâu trên người, dù cơ thể đã gần như kiệt quệ, nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy vẫn rực cháy ngọn lửa thù hận và phẫn nộ.

Không chút do dự, hắn rút thanh kiếm khỏi vết thương, máu trào ra nhưng chẳng hề bận tâm.

Phía trước, trên đỉnh núi thi thể, Thiên Ma ung dung ngồi đó. Hàng chục thanh kiếm xuyên qua thân hắn, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ thản nhiên trò chuyện với vị kiếm sĩ đang lao đến mình.

"...Hoa sơn."

"Tiếc quá nhỉ, ngươi là đệ tử của Hoa sơn à."

"Nếu ngươi có thể sống sót quay lại nơi này thì ngươi sẽ có vinh dự giết ta đấy."

"Số mạng của ngươi và ta đến đây là hết."

"...Câm miệng đi...."

"Ngươi cũng đã đủ tự hào rồi."

"Dù nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhưng cuối cùng thanh kiếm của ngươi lại làm động lòng ta đó."

"Với danh nghĩa của Thiên ma, thanh kiếm của ngươi..."

"Ta công nhận thanh kiếm của Hoa sơn là thiên hạ đệ nhất."

"Ta đã bảo ngươi câm miệng đi mà!!"

Dường như người đó không thể chịu đựng thêm những lời nói khốn nạn của tên ma đầu đó, hắn bất chấp lao đến muốn kết liễu thiên ma.

Tất cả những ai thuộc Hoa Sơn đều không kìm được nước mắt. Họ đã nhận ra người này. Đó là sư tổ của bọn họ, vị thiên tài danh tiếng lẫy lừng năm ấy, Mai Hoa Kiếm Tôn.

Đó là người đã chém đầu Thiên Ma, đẩy lùi ma giáo.

Bất kể ai trong võ lâm mang lòng nghĩa hiệp đều không thể không rung động.

Anh hùng.

Những con người đã ngã xuống, dùng chính máu thịt của mình để chặn đứng bước tiến của bóng tối. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, người đời vô tình quên đi tất cả.

Ngay cả người đã kết liễu Thiên Ma và mang lại bình yên cho võ lâm, cũng bị chính thế gian này lãng quên. Không ai còn nhắc đến cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn, không ai ghi nhớ công lao của hắn. Hoa Sơn—môn phái của hắn—đã suy tàn, chỉ còn lại những bóng hình chật vật níu kéo niềm tự hào năm xưa.

Thân hình vững chãi nhuốm máu bước qua xác đồng môn, qua từng tiếng gào thét tuyệt vọng, mà ánh mắt vẫn sắc lạnh, vững vàng.

Chiêu Kiệt, Bạch Thiên, Nhuận Tông—tất cả đệ tử của Hoa sơn đều cảm thấy máu trong người sôi trào.

Rồi, khoảnh khắc định mệnh đến.

Thế nhưng lời nói của Thiên ma lại khiến từng người nổi gai óc.

"Hãy nhớ lấy, đệ tử của Hoa sơn."

"Đây chưa phải là kết thúc đâu."

"Ma giáo sẽ quay trở lại thôi."

"Và lúc đó thiên hạ của Ma giáo sẽ mở ra."

"Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được.'

"Ma đạo..."

Nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn không lùi bước. Hắn bước lên. Một kiếm vung ra. Một tia sáng lạnh băng xuyên qua không trung, tựa như hoa mai nở rộ.

Khoảnh khắc tiếp theo—Đầu của Thiên Ma rơi xuống.

Đường Quân Nhạc, dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng không kìm được mà nắm chặt chuôi phi đao. Ông ta có thể cảm nhận được—sự khủng khiếp của thứ kia. Nó không chỉ là một con quái vật. Nó là hiện thân của tuyệt vọng.

Toàn bộ chiến trường chìm trong im lặng. Hơi thở của mọi người bị chặn lại.

Hắn—hắn đã làm được sao?

Những lời cuối cùng của Thiên ma tựa như nguyền rủa đến từ vực sâu địa ngục. Cả võ lâm lạnh sống lưng. Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng không thể ngăn được sự run rẩy trong lòng.

Xoẹt!

Âm thanh vang vọng xóa tan bầu không khí tĩnh lặng trên đỉnh núi.

Bộp.

Đầu Thiên ma bị chém đứt lìa rơi xuống đất.

Mai Hoa Kiếm Tôn dẫm lên đầu Thiên Ma, kẻ vẫn đang còn nhìn hắn với ánh mắt trong suốt.

"Cuộc chiến này kết thúc rồi."

"Thế gian này sẽ ghi nhớ cuộc chiến này như chiến thắng của Quyết Tử Đoàn"

Nhưng hắn biết một điều, ở đây không có cái gọi là chiến thắng.

"Không có bất cứ người nào giành chiến thắng cả. Không một ai."

Hắn cuối cùng cũng mất sức và quỳ rạp tại chỗ. Cái chết không thể tránh khỏi cũng đang chờ đợi hắn.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dù cho có đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người thì trời cao vẫn trong xanh như thế

"Hoa Sơn sẽ ra sao đây?"

Tất cả mọi người đến Thập Vạn Đại Sơn để giết Thiên Ma đều đã chết, kể cả có người sống sót, họ cũng sẽ gánh chịu sự khủng hoảng đến từ diệt vong này.

Thế nhưng không có môn phái nào gánh chịu nhiều sự mất mát như Hoa Sơn.

"Chưởng môn sư huynh...đệ đã bảo rồi mà..."Hắn đã bảo là đừng cống hiến hết mình cho điều hiệp nghĩa.

Tất cả trụ cột của Hoa Sơn đều chôn thây ở nơi này. Những đứa trẻ còn lại đều là những đứa trẻ không quyền không thế.

Chỉ còn lại sự hối hận.

Có ý nghĩa không?

Máu của Hoa Sơn đổ ở đây có ý nghĩa không?

"Đệ không biết nữa. Chưởng Môn Sư..."

Cơ thể hắn chậm rãi ngã sang bên cạnh.

Trong ánh mắt khi hắn ngã xuống là một bộ võ phục trắng nhuốm màu máu đỏ và trên đó xuất hiện hoa mai 5 cánh nở rộ.

Đó là cái chết của võ giả.

Đến cuối cùng lại nhắm mắt xuôi tay ở một nơi không ai dõi theo.

Đó là cái chết của Hoa Sơn.

Những người đã sử dụng Mai Hoa Kiếm của mình làm bia mộ và vứt bỏ tính mạng của mình như cọng rơm.

"...Dù sao thì cái chết của huynh còn tốt hơn cái chết của đệ."

Hắn có thể khóc mà. Hắn đang vì họ mà rơi lệ.

"Đệ xin lỗi...Chưởng môn sư huynh."

Nếu như hắn nỗ lực thêm chút nữa thì hắn có thể cứu sống ít nhất được một người đúng không?

Không.

Giá mà hắn nghe lời sư phụ và các sư huynh, đừng rời khởi môn phái mà sống cuộc đời ngu xuẩn...?

Nếu như hắn thật sự có được Kiếm của Hoa Sơn thay vì cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn?

Vô ích.

Tất cả những gì hắn còn lại là sự hối tiếc.

Và nỗi lo cho sư môn.

Nhưng khi mùa đông đến, hoa mai sẽ lại nở rộ.

Hoa Sơn...

Từng lời của vị đệ nhất kiếm sĩ trước lúc ra đi tràn ngập niềm hối tiếc. Huyền Tông sớm đã không cầm được nước mắt.

Những cảm xúc đan xen trong lòng từng người.

Đúng vậy.

Hoa Sơn trả giá đến như thế, đổi lại toàn thể Trung Nguyên lại không một ai vươn tay trợ giúp khi họ rơi vào khó khăn.

Máu của Hoa Sơn đổ ra có ý nghĩa hay không?

Huyền Tông đã từng oán trách các vị sư tổ, tại sao lại dẫn đầu cuộc chiến, tại sao lại xung phong làm điều vô ích đó.

Hóa ra chính Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không hiểu nổi.

Đến phút cuối cùng Người vẫn bận lòng về Hoa Sơn.

Ông gần như không dám ngẩng đầu nhìn tổ tiên, Hoa Sơn mà Người đến chết cũng nhớ mong, lại lụi tàn dần trong tay thế hệ sau....Nếu như không có đứa trẻ đó. Ông lại mỉm cười, Hoa sơn sẽ lấy lại hào quang năm đó, thậm chí còn vươn xa hơn nữa.

Đó cũng là suy nghĩ của mỗi đệ tử Hoa sơn.

Đệ tử thứ 13 của Phái Đại Hoa Sơn, thiên hạ tam đại kiếm thủ, Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh, đã yên giấc ngàn thu trên đỉnh núi thập vạn.

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu khẽ rung động, những chiếc nhẫn va chạm phát ra âm thanh khẽ khàng nhưng đủ để chứng tỏ tâm trạng dao động của hắn.

So với thứ được gọi là Thiên Ma kia, nam nhân mang danh Mai Hoa Kiếm Tôn rõ ràng thu hút hắn hơn cả. Một cảm giác hưng phấn không tên dâng trào, nhưng rồi nhanh chóng bị dòng suy nghĩ lạnh lẽo dập tắt.

'Tiếc thật...'

Lý Tống Bạch không thể rời mắt khỏi bạch y nhân thương tích chồng chất. Hắn chợt nhớ đến sự khó chịu của các trưởng lão ở Tông Nam khi nhắc đến Kiếm Tôn và Hoa Sơn.

'Trưởng lão...ngài sai rồi. Người này thực sự rất vĩ đại và... cả Hoa Sơn Phái nữa.'

Dù là người của phái Tông Nam, hắn cũng không khỏi cảm thấy chua xót khi chứng kiến những thi thể đệ tử Hoa Sơn chồng chất trên chiến trường. Dĩ nhiên, không chỉ có đệ tử Hoa Sơn nằm xuống, nhưng sự thật hiển nhiên là số lượng của họ áp đảo đến mức bất kỳ ai cũng có thể nhìn thoáng qua và lập tức nhận ra—trong cuộc chiến này, ai mới là trụ cột của Chính Phái.

'Thanh Minh? Thằng nhóc đó trùng tên với Mai Hoa Kiếm Tôn ư?' Nhuận Tông thầm nghĩ.

'Nhưng nhìn kĩ lại... sao ta cảm giác vị Mai Hoa Kiếm Tôn này có gì đó quen thuộc...'

Rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

***

Bóng tối dần tan biến.

Mọi người giật mình tỉnh lại, trở về căn hành lang ban đầu.

Nhưng không ai có thể ngay lập tức lấy lại tinh thần. Toàn bộ võ lâm đều cúi đầu giống như đang tưởng niệm cho người đã khuất.

Những trưởng lão Hoa Sơn cúi đầu, cố nén giọt nước mắt.

Các Phật tử Thiếu lâm chắp tay cúi đầu niệm kinh cầu siêu.

Bạch Thiên hít một hơi sâu. Hắn cảm thấy máu trong người vẫn chưa kịp nguội đi. Mùi máu tanh tưởi vẫn còn vươn trên đầu mũi, hình ảnh chiến trường đỏ thẫm đầy rẫy thi thể...và thứ đó.

Thiên Ma...

Đường Quân Nhạc im lặng rất lâu. Giờ phút này, từ trong thâm tâm ông ta bày tỏ niềm kính trọng đến Mai Hoa Kiếm Tôn và Hoa Sơn Phái, nếu như họ thua trong cuộc chiến năm đó, có lẽ võ lâm đã sụp đổ.

Đường Trản và Đường Bá vẫn còn cảm giác ớn lạnh, dù họ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt của Đường Môn từ nhỏ, nhưng họ chưa từng bước ra chiến trường thật sự, khung cảnh tàn bạo vẫn in đậm trong tâm trí. Đường Tiểu Tiểu cũng chẳng khá hơn, nàng che miệng, cố gắng ngăn cảm giác sợ hãi đang dâng trào, bờ vai khẽ run rẩy. Nàng chỉ mới đến Hoa Sơn chưa đầy một năm, trước đó vẫn luôn là một tiểu thư khuê các, được bao bọc sau bức tường gia môn. Dù mang danh y sư, từng chứng kiến không cảnh tượng chết chóc, nhưng chuyện trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Sự tàn khốc của chiến trường... đây chính là con đường mà nàng đã chọn sao?

Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng. Tâm trí nàng hiện lên bóng dáng xinh đẹp múa kiếm ở dưới tán hoa mai đỏ rực.

'Sư thúc... Con sẽ làm được!'

Nàng là ái nữ của Độc Vương Đường Quân Nhạc, đồng thời cũng là tiểu sư muội của Hoa Sơn, lẽ nào lại có thể chùn bước vì sợ hãi?

Đường Quân Nhạc thở dài nhìn 3 đứa con đang sợ tới mức rúc lại với nhau nhưng vẫn cố gắng kìm chế, ngay cả bản thân ông cũng sốc tới mức căng cứng cả người, 'Xem ra ta sống yên ổn quá lâu rồi' ông tự giễu nghĩ.

Có lẽ đây không phải âm mưu mà là cơ duyên chăng? Đường Quân Nhạc suy ngẫm, ông hướng mắt về cánh cửa cuối hành lang, đúng vậy, bọn họ vẫn ở hành lang lúc đầu, cảm giác bước qua chiến trường khi nãy tưởng chừng như giấc mơ.

Ông nhìn vào cảnh cửa cuối hành lang, quay lại nói "Đi thôi!"

Sau cánh cửa này sẽ là câu trả lời cho trò lố bịch này.

***

"Ma giáo sẽ trở lại."

Câu nói cuối cùng của Thiên Ma vẫn vang vọng trong tâm trí mọi người.

Đây... không chỉ là quá khứ.

Đây có thể là tương lai.

Và bọn họ—liệu có thể ngăn chặn điều đó một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com