Chương 15
Sao tui thấy không in đậm đọc rối mắt hơn dị ta....
=> Tui vừa chỉnh lại, còn c13 và c14 nào rảnh tui chỉnh sau.
Để tui đăng hết mấy chương tui trữ hàng, sau đó lặn để viết tiếp.
Mấy chương đăng sau tui thấy chưa ổn lắm, nhưng đọc lại mãi cũng không ra thêm ý tưởng gì nên đăng luôn, có gì sửa sau.
Dạo này deadline thư thả, để tui cố được nhiêu hay bấy nhiêu. Tới lúc deadline dí thì khỏi viết luôn.
**********************************
[Trên đường lên Hoa Sơn, các đệ tử Tông Nam than phiền về địa hình hiểm trở và chế giễu Hoa Sơn là môn phái suy tàn. Tôn Thứ Hàn bực tức vì đường khó đi, còn Tần Kim Long thì bênh vực, nói rằng vị trí hẻo lánh giúp tu luyện tốt hơn. Dù có tranh cãi, tất cả đều tỏ ra xem thường Hoa Sơn. Khi Lý Tống Bạch khuyên đừng khinh địch, lập tức bị gạt đi.
Lúc này, trưởng lão Tư Mã Thăng xuất hiện, nhắc lại sự kiện Hoa Sơn khiến họ mất mặt tại Ân Hạ Thương Đoàn, đồng thời ra lệnh không được chủ quan và phải đè bẹp hoàn toàn Hoa Sơn. Ông nghiêm khắc cảnh cáo rằng ai thất bại sẽ không được tha.
Sau khi tiếp tục hành trình, các đệ tử Tông Nam đến gần cổng vào Hoa Sơn. Trái với dự đoán về một cánh cổng cũ nát như trước đây, họ bất ngờ nhìn thấy một cánh cổng mới to lớn, uy nghi, khiến ai nấy đều sững sờ và nghi ngờ liệu có đến nhầm chỗ hay không. Nhưng không thể nhầm được – chỉ có Hoa Sơn mới tọa lạc ở nơi khắc nghiệt như vậy.]
"Không đời nào lại xảy ra chuyện này được."
Tần Kim Long thẫn thờ lẩm bẩm.
Đây chẳng phải là môn phái thiên hạ đệ nhất ăn mày — Hoa Sơn — hay sao? Hoa Sơn luôn bị giễu cợt rằng đến cái bang nhìn thấy cũng phải lạy một lạy. Cái Hoa Sơn nghèo rách mồng tơi ấy thì lấy đâu ra tiền mà xây được cánh cổng tuyệt đẹp như vậy chứ?
"Yên lặng đi."
Tư Mã Thăng quát đệ tử bằng giọng trầm.
"Có vẻ cái đám đó đã đi xin tiền ở đâu rồi thì phải. Nhưng dù cánh cổng có thể thay đổi đi chăng nữa thì bản chất cũng không thể chạy đi đâu được. Không có việc gì phải làm rùm beng lên như thế cả."
"Vâng ạ!"
"Cứ làm mấy chuyện không đâu."
Tư Mã Thăng bước xông xáo về phía cánh cổng với nét mặt có chút bực tức.
Chính là lúc ấy — kít — cánh cổng khổng lồ bắt đầu mở sang hai bên. Từ bên trong, một người từ từ bước ra.
Võ các chủ Huyền Thương.
Ông ta nhìn các đệ tử Tông Nam đang tiến lại gần rồi nhẹ nhàng để thế bao quyền.
"Mọi người đi đường xa đến đây đã vất vả nhiều rồi. Tư Mã trưởng lão, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không? Ta là trưởng lão của Hoa Sơn, Huyền Thương."
"Ta là Tư Mã Thăng."
Lời chào thì niềm nở, dài dòng; lời đáp lại lại cụt ngủn. Nhưng Huyền Thương vẫn không tỏ vẻ tức giận, chỉ mỉm cười.
"Rất vui vì được gặp lại ngài, Tư Mã trưởng lão."
"Chưởng môn nhân không ra tiếp đón sao?"
Lông mày Huyền Thương khẽ động.
"Chưởng môn nhân đang ở bên trong."
"Nói gì thì nói, có khách từ xa đến mà ngài ấy cũng không ra tiếp đón sao?"
Tư Mã Thăng khẽ cắn môi, nhưng không để Huyền Thương nhìn thấy.
Tư Mã Thăng là trưởng lão của Tông Nam. Thân phận lão ta tuy cao quý thật đấy, nhưng cũng không có quyền bảo chưởng môn nhân của Hoa Sơn phải đi tới đi lui theo ý mình. Tư Mã Thăng đâu phải không biết điều đó. Ngang nhiên bàn tán về chưởng môn nhân Hoa Sơn như thế, chẳng khác nào hành động coi thường Hoa Sơn.
Huyền Thương cố kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào, rồi lên tiếng:
"Mời vào trong. Chúng ta đã chuẩn bị một buổi yến tiệc để nghênh đón các đệ tử Tông Nam rồi. Tuy sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng ta mong các vị có thể quên đi những vất vả trên đường và tận hưởng bữa ăn thật vui vẻ."
"Yến tiệc à? Hình như Hoa Sơn nghĩ Hoa Tông Chi Hội là dịp tụ tập ăn chơi thì phải."
"...Lý nào lại vậy?"
"Được thôi. Ngài dẫn đường trước đi. Ta phải gặp chưởng môn nhân trước cái đã."
Huyền Thương thở dài.
'Đúng là vô phép vô tắc hết chỗ nói.'
Tông Nam trước đây cũng hành động lỗ mãng, nhưng không đến mức này. Có vẻ như bọn họ cố tình đến đây để kiếm chuyện. Nhưng Huyền Tông đã dặn đi dặn lại ông ta không được manh động rồi, phải nhẫn nhịn.
Huyền Thương cố đè cơn giận xuống, gượng cười, rồi chỉ tay về phía trong.
"Mời."
"Hừm."
Tư Mã Thăng bước vào bên trong, nhưng ánh mắt vẫn còn lộ rõ sự khó chịu với cánh cổng mới của Hoa Sơn.
"Chắc các người được giúp đỡ về tiền bạc chứ gì."
Có vẻ như có kẻ nào đó mắt mù đã đổ tiền vào Hoa Sơn, nên bọn họ mới vội vàng dùng số tiền đó để xử lý những phần dễ thấy nhất—chẳng hạn như cánh cổng hay màu sơn tường. Nhưng các điện các bên trong thì hẳn vẫn...
"Cái gì thế này?"
Ngay khi bước qua cánh cổng, tất cả đồng loạt "Ớ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
"Điệ... điện các?"
"Từ bao giờ?"
Ngay trước mắt họ là một sân luyện võ rộng lớn được lát đá xanh, cùng với những tòa điện các mới tinh toanh không thể nhầm lẫn.
'Bọn họ đã sửa lại toàn bộ sao?'
Không, có lẽ là đã xây mới hết toàn bộ.
Chẳng lẽ... thần tài đã giáng lâm xuống Hoa Sơn?
"Có vẻ còn tốt hơn cả Tông Nam nữa."
Câu lẩm bẩm từ ai đó phía sau như đã nói thay cho tâm trạng của tất cả. So với dáng vẻ hiện tại của Hoa Sơn, thì Tông Nam đúng là chỉ như một nơi tồi tàn.
Mới chưa đầy hai năm trước, Hoa Sơn vẫn còn là đống đổ nát—điện các xiêu vẹo, hoang phế đến không thể nhìn nổi. Rốt cuộc là từ bao giờ mà nó đã thay đổi đến mức này?
Hiện tại, mọi người mới thật sự nhìn rõ từng thay đổi của Hoa Sơn.
So với thời điểm Thanh Minh vừa trở về, quả thực khác biệt một trời một vực. Bảo sao người của Tông Nam lại trố mắt há hốc mồm như vậy.
"Tông Nam đến Hoa Sơn... vậy chắc là dịp Tông Hoa chi hội rồi?"
"Nghe nói Hoa Sơn Thần Long bắt đầu nổi danh cũng từ trận tỉ võ ấy thì phải?"
"Nghĩ lại... chẳng phải đây là trưởng bối ức hiếp hậu bối sao? Thật sự mất mặt mà."
"Hừ! Kiếm Tôn chỉ đang trừng phạt thay cho các hậu bối trong sư môn thôi! Tông Nam đã đối xử với Hoa Sơn như vậy, ai mà chẳng giận?"
"Nhìn cái thái độ của đám trưởng lão kìa, chắc chẳng phải lần đầu. Ăn cắp còn dám đến nhà người ta khoe khoang, bị đánh cũng chẳng oan."
"Có phải sắp được thấy Kiếm Tôn thi triển kiếm pháp không? Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi..."
"Không ngờ mình lại có cơ hội chứng kiến một trong Tam đại kiếm tu thiên hạ ra tay, đúng là cơ duyên ngàn năm có một."
*
Thanh Tân giận đến mức mắt gần như muốn phun ra lửa. Chỉ là một tên trưởng lão mà dám láo xược đến vậy sao? Còn dám lớn tiếng đòi cả chưởng môn nhân ra tận cửa tiếp đón?
Hắn vuốt ngực, cố gắng trấn an bản thân. Dẫu biết cứ tức giận mãi như thế này cũng chẳng có ích gì, nhưng cứ mỗi lần thấy hậu nhân của các môn phái khác xem thường Hoa Sơn Phái như thế, hắn lại có cảm giác như bản thân sắp quy tiên thêm một lần nữa.
Nghĩ đến những sư huynh đệ đã ngã xuống, trái tim hắn như bị xé toạc từng mảnh.
Bọn họ hy sinh tất cả, để rồi thứ đổi lại thậm chí không phải một chút thiện ý, mà là sự khinh thường và cười nhạo.
'Không sao... nhất định sư huynh sẽ không tha cho cái đám ranh đó đâu. Hừ hừ...'
Chưa bao giờ Thanh Tân lại mong chờ đến vậy—cảnh Thanh Minh phát điên lên mà cắn người khắp nơi. Lần này, càng loạn càng tốt!
*
"Nghe cho rõ đây! Dù có chết, chúng ta cũng không được thua Tông Nam thêm một lần nào nữa! Rõ chưa!"
Bạch Thiên nghiến răng căm phẫn nói với các đệ tử.
Bạch Tử bên cạnh gật đầu không nói, nhưng sát khí bừng bừng tỏa ra từ đôi mắt kia còn rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Thanh Vấn đưa tay lau mồ hôi lạnh. Nhìn khí thế ngút trời của đám đệ tử nhỏ, ông suýt nữa đã lên tiếng nhắc:
"Hoa Sơn chúng ta... là đạo môn đó các con à..."
Nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn lại.
Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài. Bởi vì ông hiểu. Những đứa trẻ này mới chính là những người đã chịu đựng mọi sự chèn ép, mọi ánh mắt khinh rẻ và những trận đòn oan ức từ Tông Nam trong suốt quãng thời gian dài..
Ngay cả ông—người đứng ngoài chứng kiến—cũng giận đến lộn ruột.
Thôi thì... đạo môn cái gì chứ.
Cứ đánh đi, đánh cho ra trò vào mấy đứa!
*
Đường Quân Nhạc xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
'Có lẽ nên sớm tìm cơ hội đưa mấy thiết tượng đến hỗ trợ cải tạo lại kiến trúc ở Hoa Sơn mới được.'
Tuy hiện tại tình trạng nơi đây đã cải thiện không ít, nhưng trong mắt ông vẫn còn quá đơn sơ, chưa xứng với tầm vóc của người kia. Mà với tính cách ấy, chắc chắn sau này sẽ còn lôi kéo thêm nhiều thế lực nữa—đủ kiểu người, đủ loại dòm ngó.
Thế này là chưa ổn.
Phải để cho mấy tên khốn đó rớt tròng mắt khi thấy Hoa Sơn Phái mới được.
(Bổn tọa thấy chưa đủ Wow)
[Gương mặt Tư Mã Thăng nhăn nhó. Lão dừng bước. Thấy vậy, Huyền Thương nghiêng đầu hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Hình như... có cái gì đó đã thay đổi rất nhiều, đúng không?"
Huyền Thương chỉ mỉm cười, đáp nhẹ:
"Đã có chuyện tốt đến với Hoa Sơn."
"Vẫn còn người giúp đỡ Hoa Sơn sao?" Tư Mã Thăng nheo mắt. "Nếu là người tự xưng danh môn chính phái thì chắc sẽ không làm những trò hèn hạ như đạo tặc."
Chỉ trong khoảnh khắc, mặt Huyền Thương đỏ bừng vì phẫn nộ. Dù đã được căn dặn không manh động, nhưng nghe đến đây, ông ta không thể nhịn được nữa.
"Ngài nên cẩn thận lời—"
Nhưng đúng lúc đó.
"Muốn chết à."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh khiến tất cả cùng quay đầu nhìn.
Tư Mã Thăng tròn mắt. Trước mắt lão là một đám đệ tử đang vừa chạy vừa thở hổn hển. Bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như sắp xỉu, đôi chân loạng choạng. Dù vậy, vẫn không một ai ngã xuống.
Khung cảnh rõ ràng là vô cùng kỳ dị.
Nhưng ánh mắt của Tư Mã Thăng không phải hướng đến đám người đó—mà là về phía phát ra câu nói kia.
Một đứa bé.
Bên cạnh đám đông đang chạy, đứa bé với khuôn mặt bình thản, áo quần tươm tất, bước đi như thể đang dạo mát.
Tư Mã Thăng lạnh lùng quát lên:
"Ngươi vừa nói cái gì đấy?"
Các đệ tử Hoa Sơn đang hụt hơi vội vàng đứng khựng lại, không may lại ngay sát nhóm người Tông Nam.
Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Tư Mã Thăng, vẻ mặt ngơ ngác:
"Dạ?"
"Ta hỏi, ngươi vừa nói cái gì."
"À, chuyện đó sao."
Thay vì trả lời, Thanh Minh đá vào ống chân của Chiêu Kiệt đang loạng choạng bên cạnh.
"Á!"
"Muốn chết à! Còn không chạy cho đàng hoàng?"
"Ta là sư huynh của đệ đấy, tên tiểu tử!"
"À, ta quên mất."
Thanh Minh vừa gãi đầu vừa quay sang Tư Mã Thăng, cười khúc khích:
"Để câu này lọt vào tai ngài rồi à. Thật ngại quá."
Tư Mã Thăng sững sờ. Tin đồn về đệ tử đời ba của Hoa Sơn và trưởng lão Tông Nam cãi nhau nếu lan ra thì đúng là mất mặt không để đâu cho hết.
Tần Kim Long bước lên một bước, như muốn đỡ đòn thay Tư Mã Thăng:
"Xin hỏi tiểu đạo trưởng là ai vậy?"
"Ta à? Ta nói ra thì ngươi có biết không?"
Tần Kim Long chết lặng. Câu hỏi ngược kỳ lạ này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa... buồn cười.
"Hơ," hắn cười tươi, "Nếu tiểu đạo trưởng nói ra, có khi ta biết cũng không chừng. Vậy, tiểu đạo trưởng tên là gì?"
"Nói ra thì có gì khó đâu. Ta tên là Thanh Minh."
"Thanh Minh?"
Nụ cười của Tần Kim Long bỗng đanh lại.
Cái tên này—quá quen thuộc. Chính là cái tên đã khiến Tông Nam bẽ mặt tại Ân Hạ Thương Đoàn.
'Hắn ta... trẻ hơn mình nghĩ.'
Thanh Minh là người đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng đại nhân, khiến Ân Hạ Thương Đoàn cắt đứt làm ăn với Tông Nam để chuyển sang giao dịch với Hoa Sơn.
Đó là nỗi nhục sâu sắc. Chưởng môn nổi giận, trưởng lão muốn ngất.
Vậy mà kẻ gây ra tất cả lại là một tên nhóc?
"Ra là Thanh Minh tiểu đạo trưởng." Tần Kim Long nghiến răng, nhưng vẫn cố mỉm cười. "Có điều, theo ta thấy, hình như tiểu đạo trưởng vẫn chưa học được phép tắc lễ nghĩa thì phải."
Lời nói rõ ràng là khiển trách, nhưng Thanh Minh chỉ ngoáy ngoáy tai, nhăn mặt:
"Ngại quá, ta không nghe rõ ngươi nói gì cả. Lại gần đây rồi nói to lên xem nào."
"Tiểu đạo trưởng vừa nói gì?"
"Ngươi bị lãng tai à? Ta bảo lại gần đây rồi nói. Không nghe thấy sao?"
Khuôn mặt của Tần Kim Long cứng đờ.
'Tên tiểu tử này... dựa vào cái gì mà xấc láo như vậy chứ?'
Nếu tin đồn hắn từng bị Lý Tống Bạch đánh đến thổ huyết bay xa là thật, thì võ công chắc chắn không phải cao siêu gì.
Vậy thì hắn lấy cái gì mà ngẩng đầu, dám lớn tiếng trước mặt bao người như thế?
Nếu không phải ăn gan hùm mật gấu... thì còn gì có thể giải thích được đây?
Tần Kim Long thật lòng chỉ muốn rút kiếm ra chém cho cái tên xấc xược trước mặt một nhát. Nhưng nơi này là Hoa Sơn, không phải Tông Nam. Không thể tùy tiện gây chuyện ở đây được. Đó không phải là điều mà hắn nên làm.
Tần Kim Long cắn môi, nói khẽ:
"Ngươi không phải là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?"
"Ta là đệ tử đời thứ ba đây."
"Hoa Sơn và Tông Nam từ trước đến nay vẫn chia sẻ thứ bậc. Nói vậy thì ta đáng mặt là sư thúc của ngươi. So với việc bắt một người là sư thúc đi tới đi lui, chẳng phải ngươi nên tự bước tới thì hợp lễ hơn sao? Nếu như ngươi là kẻ biết điều một chút."
"À, vậy sao?"
Thanh Minh tươi cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Vậy thì đem lời đó nói với trưởng lão của Tông Nam thử xem? So với việc trưởng lão của Tông Nam bảo chưởng môn nhân của bọn ta đi tới đi lui, thì chuyện ta bảo sư thúc đây bước vài bước không phải là lễ phép hơn sao? Có đúng không nhỉ?"
Tần Kim Long á khẩu. Rõ ràng là định mắng Thanh Minh, nhưng rốt cuộc lại hóa ra đang chỉ trích chính Tư Mã Thăng.
Sao mình lại sơ suất như vậy?
Không, không phải sơ suất.
Là tên tiểu tử đó cố tình dẫn dắt câu chuyện để khiến chính miệng Tần Kim Long nói ra điều đó.
"Cái..."
Tư Mã Thăng, người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng theo dõi tình hình, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Cái miệng của tiểu tử này cũng không phải dạng vừa đâu."
"Trưởng lão..."
"Lui ra đi."
Tần Kim Long cắn chặt môi, lườm Thanh Minh một cái sắc lẻm, không nói thêm lời nào rồi lui sang một bên.
Khóe môi Tư Mã Thăng khẽ nhếch lên, nửa như cười, nửa như không.
"Tấm lòng ngươi dành cho chưởng môn nhân thật đáng khen. Nên lần này ta sẽ không truy cứu."
"Vâng, thật là cảm ơn quá đi."
"Nhưng nhớ lấy một điều. Sự vô lễ của ngươi không thể nào đánh đồng với sự vô lễ của ta được. Ngươi biết tại sao không?"
"...Không biết."
"Đó chính là sức mạnh."
Tư Mã Thăng trầm giọng:
"Chỉ khi có người lên tiếng chỉ trích thì sự vô lễ mới là vô lễ. Còn nếu không có ai chỉ trích, thì nó chỉ là cơn gió thoảng mà thôi. Mà quyền chỉ trích đó — đến từ sức mạnh. Một kẻ không có sức mạnh như ngươi mà vô lễ, thì đó đúng là vô lễ. Còn một người có sức mạnh như ta mà vô lễ, thì lại không phải là vô lễ."
Thanh Minh nhăn mặt:
"Ta thấy ông nên học nói chuyện sao cho dễ hiểu trước khi nói đến chuyện lễ nghi thì hơn đấy."
"...Đúng là một tên điên."
Tư Mã Thăng xoay người lại, cúi đầu trước Huyền Thương.
"Ta xin lỗi vì sự vô lễ khi nãy."
"A, không có gì đâu... Trưởng lão, ngài làm gì vậy?"
"Tiểu tử đó đã chỉ trích lễ nghi của ta, vậy chẳng phải nó đã trở thành sự vô lễ rồi sao? Vì thế ta xin lỗi là đúng rồi."
Huyền Thương đứng đực ra, không biết phải làm gì. Người có lỗi đang xin lỗi, nhưng người nhận lời xin lỗi lại cảm thấy khó xử hơn.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Tư Mã Thăng nở nụ cười rồi quay lại nhìn Thanh Minh:
"Chuyện nổi máu anh hùng nhất thời của trẻ con thì có thể được tha thứ. Nhưng cái máu anh hùng đó đến một lúc nào đó sẽ cứa vào cổ ngươi. Nhớ kỹ lấy lời ta."
Nói rồi, Tư Mã Thăng quay người lại:
"Chúng ta đi thôi."
"Vâng, thưa trưởng lão."
Dưới sự dẫn đường của Huyền Thương, lão cùng đám đệ tử tiếp tục tiến bước.
Lúc ấy, Lý Tống Bạch khẽ cúi đầu chào Thanh Minh. Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, rồi mỉm cười, lặng lẽ quay đi.
"Sảng khoái!"
"Hả dạ lắm!"
"Không cần bàn đến võ công, chỉ riêng cái miệng của hắn thôi cũng đủ cân cả Tông Nam rồi! Mấy tên vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu khẩu với lão nhân gia, đúng là chưa biết trời cao đất dày!"
"Ồ, người tên Lý Tống Bạch đó cũng không tệ nhỉ?"
"Có vẻ Kiếm Tôn có chút thiện cảm với hắn. Bị ăn một trận đòn mà giờ trông cũng ra dáng nam tử hơn rồi—miễn là đừng hùa theo đám kia làm chuyện xằng bậy là được."
"Mà này... cái tên đệ tử đứng đầu Tông Nam ấy, trông quen quen? Nhìn kỹ thì giống đại đệ tử đời hai của Hoa Sơn lắm."
"Chuyện này... ta chỉ nghe đồn thôi, nhưng hình như gia môn của Hoa Chính Kiếm là ở Tông Nam thì phải. Nếu thật vậy thì hai người giống nhau cũng hợp lý."
"Mà nếu đúng là vậy, thì hắn bị Kiếm Tôn đánh cũng chẳng oan đâu.Ngài ấy ghét Tông Nam đến thế cơ mà. Chưa đuổi đi là may."
"Chỉ có điều... đang sống yên ổn ở Tông Nam, sao lại dứt áo sang Hoa Sơn làm gì chứ? Nói thì hơi khó nghe, nhưng trước khi Kiếm Tôn trở về, Hoa Sơn còn thua cả cái lều rách của đám ăn mày nữa là!"
"Ta nghi có uẩn khúc gì đó..."
"Chỉ nhìn cái thái độ của tên đệ tử Tông Nam kia thôi đã thấy khó ưa rồi. Có khi nào hắn bị bắt nạt bên đó nên mới bỏ sang Hoa Sơn?"
"Thật thế sao?"
"Khả năng lắm chứ! Nếu thực sự sống tốt thì ai lại bỏ nhà đi cơ chứ?"
"Từ từ rồi cũng rõ thôi. "
*
"Phép tắc lễ nghĩa sao...."
Thật trùng hợp, sư đệ ông thiếu cả hai thứ đó đấy.
Thanh Vấn điềm nhiên hớp một ngụm trà.
Tình huống này quả nhiên để Thanh Minh xử lý là tuyệt nhất. Mấy tên nhãi ranh vô pháp vô thiên mà lại đòi họ phải giữ lễ.
'Lẽ ra nên gõ vào đầu chúng luôn.'
Với mấy tên khốn như thế này thì không cần phải lịch sự gì cả.
[Chiêu Kiệt thì mặt mày trắng bệch như không còn giọt máu. Đợi khi đám người Tông Nam đã đi xa, cậu mới hét lên:
"Đệ điên rồi à? Rốt cuộc đệ nghĩ cái gì mà làm vậy hả?"
"Chuyện gì cơ?"
"Người lúc nãy là trưởng lão của Tông Nam đấy! Là Tông Nam đó!"
"Trời ơi!"
Thanh Minh lại đá vào ống chân Chiêu Kiệt lần nữa. Cũng ngay đúng chỗ cũ. Chiêu Kiệt ôm chân rồi lăn ra đất:
"A a a!"
"Thân là đệ tử Hoa Sơn, thấy có kẻ chẳng khác gì cái giẻ rách sỉ nhục chưởng môn mà lại nhịn à?"
"Đệ tưởng bọn ta thích nên mới nhịn chắc?"
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm, mặt lạnh tanh:
"Tuy bọn ta cũng giận lắm, nhưng ông ta nói đúng. Kẻ không có sức mạnh thì không có tư cách chỉ trích người khác."
"Ai nói là ta không có sức mạnh?"
"...Hử?"
Thanh Minh quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Tông Nam.
Lũ tiểu tử đó mà dám...
Lũ ăn trộm còn vác xác đến tận Hoa Sơn, đã thế còn dám sỉ nhục chưởng môn?
Cho dù trong mắt Thanh Minh, Huyền Tông không phải chưởng môn thực thụ. Nhưng ông ấy là người đại diện cho Hoa Sơn. Mà sỉ nhục chưởng môn — tức là sỉ nhục Hoa Sơn.
Ánh mắt Thanh Minh lập tức bùng cháy.
"Hoa Sơn còn định đối đãi tử tế với các người. Vậy mà đám khốn kiếp này đã bắt đầu giở trò rồi à? Được thôi. Muốn chơi thì chơi tới luôn."
"...Đệ, đệ bình tĩnh lại đi..."
"Thanh Minh! Huynh xin đệ đấy. Suy nghĩ kỹ rồi hãy làm!"
Các đệ tử đời thứ ba hoảng hốt giữ chặt lấy Thanh Minh. Họ biết rất rõ: khi đôi mắt ấy bốc lửa, thì không ai dám chắc cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.
Thanh Minh quay đầu lại:
"Các huynh thấy rõ hết rồi đúng không?"
"...Thấy gì?"
"Cái kiểu vô lễ của đám tiểu tử kia. Có coi thường Hoa Sơn thì cũng phải có giới hạn chứ. Các huynh thấy mà vẫn chịu được à?"
"...Đương nhiên là không muốn nhịn. Nhưng mà biết làm gì bây giờ..."
"Các huynh, nghe kỹ cho ta!"
Trong ánh mắt Thanh Minh như có lửa thiêu đốt.
"Các huynh mà thua cái đám đó là chết với ta!"
"..."
Tất cả các đệ tử đời thứ ba, kể cả Nhuận Tông, mặt đồng loạt tối sầm lại.
Thanh Minh trừng mắt đầy phẫn nộ:
"Các huynh thua kẻ khác thì ta có thể bỏ qua. Đi đâu bị người ta đánh cũng được. Nhưng thua dưới tay Tông Nam — thì không tha được! Ai để ta nhìn thấy cái bộ dạng đó thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Kẻ khiến người khác phải khóc ra máu, thì đến lúc cũng sẽ phải khóc ra máu!"
Lời đó... lẽ ra phải dùng ngược lại với đệ mới đúng! Giờ đệ đang khiến bọn ta muốn khóc ra máu đây này!
"Ê, sao không ai trả lời gì hết vậy hả?"
Thanh Minh liếm môi, ánh mắt rực cháy như thể điên loạn. Nhìn vào, ai cũng thấy lạnh sống lưng.
"À thì... tất nhiên bọn ta cũng muốn vậy... nhưng mà... không đủ tự tin..."
"Cái gì cơ? Không đủ tự tin?"
Thanh Minh trợn mắt bước tới gần.
"Không đủ tự tin để thắng á?"
"So, so với cái đó thì..."
"Vậy chắc đủ tự tin để chết dưới tay ta hả?"
"..."
"Thua thử một lần xem. Mà thôi, thế cũng tốt. Cùng chết với nhau đi. Huynh đệ sống chết có nhau."
"..."]
Ực
'Chúng ta thật sự còn sống....' Bạch Tử run lẩy bẩy. Họ chẳng những thua Tông Nam, mà còn thua đến thảm. Thanh Minh thật sự đã cho họ thêm một cơ hội.
Dù cho bây giờ họ đã trải qua cuộc luyện tập địa ngục của Thanh Minh, nhưng nỗi ám ảnh thua cuộc trước tông nam từng ấy năm vẫn còn in đậm. Quyết tâm là thế nhưng thật lòng họ không đủ tự tin rằng mình nắm chắc thắng ở đại hội tỷ võ sắp tới. Họ chỉ mong bản thân có thể phô diễn kiếm Pháp của Hoa Sơn, để thiên hạ biết hoa mai của Hoa Sơn vẫn có thể nở trên lưỡi kiếm thôi.
'Lần này mà thua nữa là sẽ bị xử ngay...'
'Chết còn tốt hơn...'
Tất cả người trên khán đài quyết định thắp một nén hương cho những người lên tỷ võ với Thanh Minh.
Cứ thích chọc chó điên làm gì không biết.
*
Hỗ Gia Danh lần đầu tiên làm ra một hành động rất chi là vô lễ trước quân chủ của mình: hắn trợn mắt nhìn Trường Nhất Tiếu đang vô cùng hứng khởi dõi theo tên tà phái đội lốt đạo sĩ kia.
Thật không hiểu nổi sao ngài ấy lại hứng thú với tên đó như vậy.
*
"Đúng vậy! Thua ai cũng được nhưng không được thua lũ chết tiệt dám cướp công pháp của Hoa Sơn Phái ! "
Đôi mắt Thanh Tân như phun ra lửa, chẳng khác Thanh Minh trên khối kính là bao.
'Giữ hình tượng chút đi tên nhóc này...'
Thanh Vấn che mặt không nỡ nhìn thẳng.
Huyền Tông ưu tư khi nghe được suy nghĩ của Thanh Minh.
'Không phải chưởng môn nhân thực thụ sao...'
Ông biết mình còn quá nhiều thiếu sót, so với các chưởng môn nhân khác. Cả về tu vi, kinh nghiệm hay đầu óc và nhiều thứ khác. Hoa Sơn sẽ tái khởi dưới sự dẫn dắt của Thanh Minh, khi đó họ sẽ đứng ngang hàng với các môn phái khác. Ông hầu như không có gì để so sánh với những người đứng đầu khác.
Ngay cả chức chưởng môn nhân này ngay từ đầu cũng không thuộc về ông.
Nhưng mà...đột nhiên những suy nghĩ lăn tăn đó không quan trọng nữa.
Ông đã quyết tâm học tập để trở thành một chưởng môn nhân tốt, để bảo vệ lũ trẻ, để cho chúng không gian và thời gian trưởng thành.
Đến khi những nụ hoa ấy nở rộ rực rỡ thì cổ thụ mục rỗng là ông có thể lui về nhường chỗ cho chúng tỏa sáng.
Huyền Thương và Huyền Linh đặt tay lên vai Huyền Tông, nở một nụ cười thật tươi. Họ hiểu được tâm trạng của Huyền Tông, vì chính họ cũng vậy.
Sớm muộn gì thì họ cũng phải lùi về sau để cho sấp trẻ lo liệu.
Nhưng họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, niềm vui khi chứng kiến thế hệ sau của Hoa Sơn Phái phát triển mạnh mẽ còn lớn hơn cả việc họ được trẻ lại nhờ Hỗn Nguyên Đan.
Trước đây, mọi người đều nơm nớp lo sợ Hoa Sơn Phái sẽ sụp đổ trong thời đại của mình, mỗi người đều nỗ lực hết sức mình để duy trì, bây giờ mọi chuyện đã tốt lên, họ có gì mà phải buồn bã?
Huyền Tông cũng gật đầu đáp lại họ.
Thanh Minh liếc qua họ, tỉnh bơ nói
"Đừng để ý mấy suy nghĩ linh tinh của ta, chỉ riêng việc người dám đảm đương chức Chưởng môn nhân của Hoa Sơn Phái khi đó đã đủ chứng minh người là một chưởng môn nhân thực thụ."
Đường Bảo cũng gật đầu.
"Không phải ai cũng can đảm như thế đâu. Ngay cả khi ngươi bỏ đi tìm một nơi nương tựa khác cũng không thể trách được, ấy đại huynh đừng lườm ta như thế ta chỉ nói sự thật thôi mà..."
Thanh Minh hừ một tiếng, cũng biết Đường Bảo chỉ đang nói thực trạng.
'Ngài ấy...công nhận một người như ta sao...'
Dù là lời thật lòng hay chỉ là an ủi thì đối với Huyền Tông mà nói đây là một niềm vinh dự to lớn.
Ông cố kìm lại khóe môi đang cong lên, cúi đầu cảm tạ đối phương.
".....Chưởng môn nhân."
Huyền Tông không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
"....Chẳng phải chúng ta nên dừng lại hay sao ạ?"
Võ các chủ Huyền Thương nói với giọng run run.
Nhưng Huyền Tông không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
Dừng lại ư?
Phải dừng lại bằng cách nào đây?
Ở trước mặt những người có tiếng tăm của Thiểm Tây,
'Bọn ta không phải là đối thủ của Tông Nam, giờ có đấu thêm nữa thì cũng chỉ làm bọn trẻ bị thương, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn.'
Không lẽ phải nói như vậy sao?
Việc đó chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào cái tên của Hoa Sơn cả.
Dù Hoa Sơn đã suy yếu... À không, ngược lại, cũng bởi vì Hoa Sơn đã suy yếu nên có thứ cần phải bảo vệ.
Đó chính là hai chữ Hoa Sơn và lòng tự trọng.
Nếu không giữ gìn được cái tên của Hoa Sơn, không giữ gìn được lòng tự trọng của một môn đồ Hoa Sơn thì Hoa Sơn không còn là một danh môn bị suy yếu nữa mà lúc đó sẽ tụt xuống thành một môn phái hạng ba.
Và giờ phút đó là lúc Hoa Sơn phải gỡ bỏ bài danh môn phái xuống.
Huyền Tông không thể làm vậy.
Không phải vì ông ta muốn giữ lại danh dự cho bản thân.
Ít ra thì để bảo vệ khả năng một ngày nào đó Hoa Sơn có thể vực dậy, với tư cách là một chưởng môn nhân, ông ta không thể nào nói ra lời đó được.
Nhưng tình huống lúc này vô cùng xấu, đến nỗi một người thừa sức hiểu được điều đó như Huyền Thương lại phải hỏi Huyền Tông câu đó.
9 trận thua liên tiếp.
9 người liên tục thua trận.
Hoa Sơn đã đạt tới mức thành tích tệ nhất trong các đợt Hoa Tông Chi Hội từ trước đến nay.
Nhưng vấn đề lớn ở đây không phải là chuyện thắng thua mà là diễn biến của trận đấu.
Trong suốt trận đấu, tận 9 người đều không có một ai có thể động đến được đối phương.
Chẳng thà để cho một đứa trẻ con đánh nhau với một người trưởng thành thì có khi còn đỡ nhục nhã hơn thế này.
Với cả, tất cả những người có tiếng tăm ở Thiểm Tây đều đang dõi theo cảnh tượng này.
'Biết làm sao với cái sự sỉ nhục này đây?'
Mí mắt của Huyền Tông run lẩy bẩy. Ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nổ tung, có ai đó đang dùng tay moi tim mình ra vậy.
Thứ thực sự khiến ông ấy cảm thấy đau đớn không phải là sự sỉ nhục bản thân đang phải trải qua ngay lúc này.
Mà là bởi vì ông ấy có thể đoán được những đệ tử đang phải rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn đến nhường nào.
Vì bản thân không lường trước được chính xác sức mạnh của đối phương mà ông ta đã đẩy bọn trẻ vào tử địa.
Nghĩ đến nỗi đau tinh thần bọn trẻ phải trải qua chỉ vì một chưởng môn nhân bất tài vô dụng mà ông ta chỉ muốn dùng thanh kiếm thật sắc đâm vào chính mình.
"Chưởng môn nhân....."
Huyền Tông từ từ mở mắt ra.
Và ngay lập tức ông ta trầm ngâm.
"......Đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì làm sao mà xuống được."
"Nhưng mà...."
"Đệ nghĩ tâm gan ta thì không như lửa đốt sao?"
Vào lúc đó.
"Hự!"
Đệ tử đời thứ hai cuối cùng đang tỉ thí trên sân tỉ võ đã đánh rơi cả kiếm và ngồi khuỵu xuống đất.
Việc một kiếm đồ để vụt mất thanh kiếm ra khỏi tay có khi còn là một sự sỉ nhục còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đệ tử Tông Nam đã cố tình chỉ nhắm vào cổ tay của đối phương đến tận phút cuối cùng nhằm tạo ra kết cục này.
Sau khi đạt được mục đích, hắn ta còn huýt sáo trên sân tỉ võ.
"Một kiếm đồ mà để vụt mất thanh kiếm của mình ư, đúng là không còn gì để nói. Ở Hoa Sơn không dạy ngươi rằng điều đó có nghĩa là gì à?"
Chế giễu.
Dẫu biết sự chế giễu đó là một kết cục không tránh khỏi, nhưng vẫn không thể nào ngăn việc máu trong cơ thể đang sục sôi.
10 trận thua liên tiếp.
Không còn kết quả nào có thể thê thảm hơn.
Gương mặt của các trưởng lão Hoa Sơn méo mó một cách bi thảm.
'Đúng là mọi chuyện đã đến mức này rồi sao?'
Ai cũng nghĩ rằng bây giờ đã có thể nắm lấy cơ hội để vực được Hoa Sơn dậy.
Bởi vì dạo gần đây toàn những chuyện tốt đến với Hoa Sơn.
Nhưng tất cả những người đang chìm đắm trong giấc mơ đấy giờ đang đối diện với một hiện thực lạnh ngắt.
Hoa Sơn nói cho cùng là một võ phái.
Nếu võ công không còn là bệ đỡ thì có sống xa hoa đến mấy cũng vô nghĩa.
Tất cả những người có mặt ở đây giờ mới có thể nhận ra sự thật sâu sắc đó.
[Tư Mã Thăng – trưởng lão Tông Nam – thỏa mãn vì đạt được mục tiêu: không chỉ thắng mà còn đạp đổ toàn bộ danh dự của Hoa Sơn trước võ lâm Thiểm Tây. Hắn dặn dò các đệ tử đời ba tiếp tục ra tay không chút nhân nhượng, "bịt chết" mọi hy vọng trỗi dậy của Hoa Sơn. Lòng lão vui vẻ vì cho rằng đã hoàn toàn đả bại được tinh thần của Hoa Sơn.]
Rắc.
Tay vịn bằng gỗ dưới tay Thanh Vấn đã có một vết nứt.
Khuôn mặt ông tối sầm lại, đến mức các đệ tử ở Hoa Sơn phái đều cúi đầu im thin thít không dám lên tiếng.
Kĩ không bằng người thì thua cuộc là chuyện thường tình, nhưng Tông Nam lại cố tình sỉ nhục Hoa Sơn đến mức này, đến thần tiên còn không thể nhịn huống chi là Thanh Vấn.
Thanh Tân cố gắng hít một hơi.
Thật khó thở.
Nhìn kiếm pháp của đệ tử đời 2 Hoa Sơn trên sàn tỷ võ khiến hắn tuyệt vọng. Nếu như Thanh Minh không trở về Hoa Sơn Phái sẽ lụn bại một cách vô nghĩa như thế này sao?
Thật may là ông trời có mắt, Hoa Sơn Phái bây giờ đã có thể tiếp tục truyền thừa.
Bạch Tử cảm thấy có chút mất mặt, họ nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn nhị vị sư tổ.
Họ sớm đã chấp nhận lần thất bại khi đó, cũng đã quyết tâm lấy lại danh dự ở lần tới, chỉ là bây giờ hình ảnh quá khứ được chiếu ra cho cả võ lâm xem như thế này quả thật có hơi xấu hổ.
Đành phải tự an ủi rằng rồi ai cũng sẽ bị đem lên trên khối kính kỳ lạ kia mà thôi. Không phải chỉ có mỗi họ.
Huyền Tông thở dài thườn thượt.
Hoa Sơn đã được Thanh Minh giúp nhiều như thế mà vẫn không thế tự mình nhích thêm một bước nào. Cuối cùng vẫn phải để Thanh Minh một mình ra tay để tạo nên danh tiếng cho Hoa Sơn Phái.
Cả Đường Bảo cũng phải cau mày trước hành động của Tông Nam, hắn đã rời khỏi gia môn ngao du giang hồ, sau đó lại dính lấy Thanh Minh, nên thời gian hắn ăn bám ở Hoa Sơn Phái cũng khá nhiều.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cũng có thể miễn cưỡng xem hắn một nửa là người Hoa Sơn Phái. Nhìn thấy Tông Nam sỉ nhục hậu bối như thế này tâm cũng vô cùng nhức nhối.
"Đại huynh...ta qua bên kia cho tên nhãi chưởng môn tông nam một trận nhé?"
Hắn thì thầm nói với Thanh Minh.
Ngạc nhiên là Thanh Minh lại lắc đầu.
"Sỉ nhục này phải để đám trẻ tự mình trả lại, chúng mới là người đã chịu đựng suốt từng ấy năm chứ không phải ta. Chỉ có như vậy chúng với vượt qua bức tường trước mắt, đánh giúp chúng cũng chả ích gì đâu."
"Chuyện đánh chúng một trận có thể để sau."
Tất nhiên là phải đánh. Chỉ là trước hoặc sau mà thôi. Hơn nữa còn phải xới tung cho Tông Nam gà bay chó sủa hắn mới hả dạ.
Đường Bảo nở nụ cười bí hiểm nhìn về phía Tông Nam.
Hắn còn rất nhiều độc cần thử nghiệm đây.
Tuy hắn không thích dùng độc cho lắm nhưng thứ này quả thật rất hiệu quả trong việc hành hạ người khác, đặc biệt là mấy tên khốn ăn cắp lại còn đi bắt nạt người bị hại.
*
"Thật là...người ngoài như ta nhìn còn thấy tức, ta mà thấy con cháu nhà mình bị sỉ nhục như thế chắc là sẽ liều mạng mất."
"Trước khi là một võ giả thì những người đó cũng là đạo nhân, sao lại làm đến mức khó coi như vậy..."
"Yếu thì thua mà thôi, sao phải lăn tăn thế. Chẳng phải người đó cũng thừa nhận rằng Hoa Sơn khi đó chẳng có gì sao? Thất bại một lần rồi thì đứng lên thôi."
"Cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật tự nhiên rồi, Hoa Sơn và Tông Nam đều ở Thiểm Tây, đều là kiếm phái, cạnh tranh vô cùng dữ dội, đột nhiên Hoa Sơn gặp họa, đương nhiên Tông Nam sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để dẫm Hoa Sơn một cái rồi."
"Ta nghĩ Kiếm tôn sẽ không từ bỏ đệ tử đời 2 đâu, kiểu gì hắn cũng cho cả đám vào khuôn khổ thôi."
"Chẳng phải có Hoa Chính kiếm vang danh đó sao? Chắc hắn cũng được người đó dạy bảo."
"Kiếm Tôn sử dụng thân phận đệ tử đời 3 thì làm sao mà dạy bảo sư thúc được?"
"...đánh một trận vẫn không nghe lời thì thêm vài trận thôi, các ngươi xem nãy giờ mà còn chưa rõ tính cách người đó à."
"..."
*
Cửu Phái
"Đệ tử Hoa Sơn đã đánh mất truyền thừa, cả đệ tử và trưởng lão đều yếu kém, lại còn nghèo hơn cả Cái Bang. Như thế thì bị loại khỏi cửu phái cũng đáng mà."
Một đệ tử không nhịn được lầm bầm.
"Khi đó ai mà chẳng bị tổn thất, làm sao mà các sư tổ ngờ được tàn dư ma giáo sẽ trả thù chứ. Môn phái nào cũng đã mất nhiều tinh anh trong trận tử chiến rồi, chẳng may giúp đỡ Hoa Sơn ma giáo quay ngược lại tấn công môn phái nhà mình thì sao?"
Người khác cũng lên tiếng đồng tình, giọng căm phẫn. Họ đã chịu đủ những lời nói khó nghe từ đám đông, tâm tình dồn nén đến mức sắp bùng nổ.
"Đúng vậy! Đám người bàn tán ngoài kia chỉ được cái đạo đức giả! Nếu đổi lại là họ chắc còn chẳng dám bước chân ra chiến trường nữa là."
"Cuối cùng thì trận chiến sắp tới cũng phải dựa vào Cửu Phái Nhất Bang mà thôi. Hoa Sơn mới phát triển một vài năm sao có thể sánh với chúng ta được, có Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao chứ? Thời đại này cũng đâu thiếu thiên tài."
"Phải, cứ chống mắt lên mà xem, rồi chúng sẽ lại đến xin nương tựa Cửu phái cho xem. Hoa Sơn Phái lo thân mình còn chưa xong sao có thể rảnh tay mà lo cho người khác."
"..."
Chỉ một vài người còn giữ lại một chút thứ gọi là liêm sỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn những người vẫn khư khư cố chấp không chịu chấp nhận sai lầm.
Hoa Sơn phái vì sao mà đánh mất công pháp, chỉ vừa mới qua thôi mà mấy người này quên hết rồi sao?
Nhuận Tông không nói nên lời.
Hắn ta còn không dám quay sang nhìn các đệ tử đời thứ hai đang đứng tụm lại bên cạnh.
Dù có không nhìn thì hắn ta vẫn biết rõ.
Rằng sắc mặt bây giờ của bọn họ như thế nào.
Và cả chuyện bọn họ đang phải rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn đến đâu.
Các đệ tử đời thứ ba cũng vậy.
'Khoảng cách giữa chúng ta và Tông Nam lớn đến vậy sao?'
Hoa Tông Chi Hội từ trước đến nay, nhìn theo một cách nào đó, vẫn có một sự hòa hợp nhất định.
Tuy việc thua trận thì không có gì thay đổi, nhưng các trận đấu không áp đảo đến mức tưởng chừng như một con người đang ra tay ấn chết một con kiến như bây giờ.
Phải đến tận bây giờ Nhuận Tông mới nhận ra rằng, từ trước đến nay, Tông Nam chưa bao giờ dùng hết sức mình để đánh với Hoa Sơn cả.
".....Đến lượt chúng ta rồi à?"
"....."
Khuôn mặt của các đệ tử đời thứ ba tối sầm lại.
Tuy việc bọn họ nhận được sự rèn luyện từ Thanh Minh là sự thật, nhưng cách biệt quá lớn trước mắt đã cướp hết đi sự tự tin mà bọn họ có được nhờ quá trình rèn luyện ấy.
Mà khoan, tạm gác mấy chuyện đó sang một bên đi,
bây giờ, ờm...
Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa...
Nhuận Tông rón rén nhìn Thanh Minh đang ngồi bên cạnh.
Và rồi hắn 'Hớ' lên một tiếng rồi nín thở.
Ken két!
Tiếng nghiến răng của tên đó làm Nhuận Tông thót tim.
Khuôn mặt của Thanh Minh đỏ bừng như sắp nổ tung vậy.
"....."
Cứ mỗi khi các sư thúc bại trận, cảm giác như gương mặt của Thanh Minh lại đỏ thêm một ít,
còn bây giờ thì cả gương mặt đỏ bừng lên như một rừng hoa mai đang nở rộ.
Nhìn thấy gương mặt đó, Nhuận Tông cẩn thận duỗi tay ra nắm lấy vạt áo của Thanh Minh.
'Tên tiểu tử này sắp phát điên rồi.'
Chó học ba năm ở trường cũng biết chữ, ở cạnh Thanh Minh ba tháng thì sẽ thành thạo trong việc quan sát sắc mặt của người khác!
Nhuận Tông mở lời bằng một giọng nói run run:
"Th-... Thanh Minh này, đệ bình tĩnh lại trước cái đã."
"...Bình tĩnh à?"
Giây phút nghe thấy giọng nói được nhấn mạnh đó của Thanh Minh, trong lòng Nhuận Tông như đang buông bỏ một thứ gì đó... À mà không được, giờ mà buông bỏ thì chết à! Hoa Tông Chi Hội đang diễn ra còn gì! Không chỉ có chưởng môn nhân, mà cả Tông Nam và những người ở Thiểm Tây cũng đang nhìn vào nữa!
Tên tiểu tử này mà lên cơn điên ở đây thì có khi cái đó lại thành việc động trời, còn hơn cả chuyện tất cả các đệ tử đời thứ hai đánh thua trận nữa.
Nhuận Tông bắt đầu vỗ về Thanh Minh, trong đầu nghĩ như thể đang dỗ dành một con chó đang lên cơn dại vậy.
"Th-... Thanh Minh này. Đệ nghĩ cho kỹ đi. Hôm qua đệ đã nói vậy còn gì. Một người muốn làm nên đại sự thì điều quan trọng là phải có lòng nhẫn nại!"
"...Nhẫn nại à."
"Đúng vậy! Là nhẫn nại!"
"...Sư huynh."
"Ừ, Thanh Minh. Đệ hãy nhớ lời bản thân mình..."
"Ta đã nghĩ qua rồi."
"Hả?"
Thanh Minh từ từ, một cách thật chậm rãi xoay đầu về phía Nhuận Tông. Và rồi—Nhuận Tông đã nhìn thấy một thứ. Đôi mắt của Thanh Minh, một nửa đã như đôi mắt của kẻ điên rồi.
"...Ta,"
Thanh Minh vừa nhấc người dậy vừa nói một cách dữ tợn:
"Vốn dĩ không có cái gọi là lòng nhẫn nại!"
Đáng tự hào ghê luôn đó, tên tiểu tử.
Vân Nham hít một hơi thật sâu. Gương mặt của hắn ta biến sắc đến mức không thể trắng bệch hơn được nữa. Hắn bây giờ thật lòng chỉ muốn bước xuống khỏi cái nơi này cho rồi. Nhưng một khi chưởng môn nhân không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, thì hắn ta buộc phải tiếp tục tiến hành Hoa Tông Chi Hội.
"Tiếp theo... là lượt tỉ võ của các đệ tử đời thứ ba. Trong số các đệ tử đời thứ ba của mỗi môn phái..."
Ngay lúc đó—
"Bắt lại! Tuyệt đối không được buông tên tiểu tử đó ra!"
"Thanh Minh! Đã thống nhất với nhau đệ là người ra tỉ võ cuối cùng rồi cơ mà! Đệ cứ làm vậy thì ta sẽ khó xử lắm đấy!"
"Có bao con mắt nhìn vào kia kìa! Muốn nổi điên nổi khùng gì thì lựa lúc có mỗi chúng ta hẵng làm!"
Vân Nham lặng người quay sang nhìn các đệ tử đời thứ ba. Giữa đám đông chen nhau san sát để chặn một cái gì đó lại, có một người đang trừng trừng mắt đòi xông ra cho bằng được.
'Thanh Minh?'
Tiểu tử kia sao lại...? Tuy tràn ngập nghi vấn, nhưng trước mắt, Vân Nham phải nói cho xong lời đang bỏ dở. Bởi vì ở đây không chỉ có sự hiện diện của mỗi bọn họ.
"Người đầu tiên—..."
"Khư a a a a a!"
Nhưng Vân Nham vẫn không thể nói hết câu được.
Ba chữ "người đầu tiên" vừa xuất hiện, Thanh Minh đã bằng mọi cách ném bay các sư huynh đệ đang cố giữ chặt hắn ra phía sau, rồi lao lên sân tỉ võ nhanh như tên bắn.
"Hấp!"
Thanh Minh sau khi lên được sân tỉ võ thì lấy lại nhịp thở đều đặn. Rồi hắn lườm các đệ tử Tông Nam và nói:
"Tên nào đầu tiên thì mau lên đây!"
"..."
"Tên nào lên cũng được cả. Mau lên đây đi. Trước khi ta giết hết đám các ngươi."
Tư Mã Thăng há hốc mồm.
"...Cái, cái tên điên khùng đó!"
Vẫn biết là hắn không bình thường, nhưng ai mà ngờ hắn lại điên khùng đến mức đó chứ! Ở một nơi không chỉ có Tông Nam mà còn có cả những người nổi tiếng ở Thiểm Tây thế này, hắn lại có thể phun ra được những lời xấc láo đó ư!
"Xin người hãy bình tĩnh ạ, thưa trưởng lão!"
Tần Kim Long vội vàng ngăn cản cơn thịnh nộ của Tư Mã Thăng.
"Chúng ta có phải cá mè một lứa với tên tiểu tử vô phép vô tắc đó đâu ạ. Hắn ta trước sau gì cũng sẽ biết được vị trí của bản thân mình nằm ở đâu thôi ạ."
"Ư ư ưm!"
Tuy nhiên, Tư Mã Thăng vẫn không thể che giấu được vẻ bực dọc khó chịu. Hắn ta tằng hắng một tiếng rõ to, Tần Kim Long thấy vậy liền lớn giọng gọi:
"Vũ Lượng!"
"Vâng, sư thúc!"
Tuyên Vũ Lượng, người được định sẵn sẽ giao đấu với Thanh Minh, gật đầu một cách dứt khoát.
"Tuy việc ra trận đầu tiên có chút khác với những gì chúng ta suy nghĩ, nhưng không có gì thay đổi cả. Hãy cho tên tiểu tử đó biết thân biết phận đi!"
"Vâng, sư thúc! Xin người đừng lo lắng ạ!"
Tuyên Vũ Lượng nắm chặt thanh mộc kiếm rồi bay lên sân tỉ võ. Hắn ta dùng thanh mộc kiếm đang nắm chặt trên tay chĩa vào Thanh Minh:
"Ta! Tuyên Vũ Lượng của Tông Nam Phái, sẽ xẻo cái miệng của ngươi—..."
Vào lúc đó—Thanh Minh vụt biến mất khỏi chỗ mình đang đứng rồi chợt xuất hiện ngay trước mặt Tuyên Vũ Lượng trong tích tắc.
"Ngay tạ...!"
Tuyên Vũ Lượng đã nhìn thấy—một khuôn mặt đầy phẫn nộ, tựa như vẻ mặt của thần Atula, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Và rồi dáng vẻ đó bỗng bị bao trùm bằng một bóng tối đen nghịt.
Bóng tối?
Giữa ban ngày ban mặt mà móc đâu ra bóng tối... À! Đây không phải là bóng tối, mà là bị che khuất. Tức là... trước mặt hắn ta có một...
Nắm đấm?
Và ngay lúc đó—
Các môn đồ của Hoa Sơn đã nghe được một âm thanh vang dội đến khủng khiếp mà từ khi nhập môn đến nay chưa từng nghe qua bao giờ.
BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
Xoay tròn.
Tuyên Vũ Lượng xoay vòng vòng trên không trung hơn mười vòng, rồi rớt cái bịch xuống đất.
"..."
Cơ thể bị cắm xuống sàn của hắn ta run lên bần bật, thật đáng thương như một người bị sốt rét vậy.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh đó thì nói với giọng khinh khỉnh:
"Võ công có nhiêu đó mà bày đặt ra vẻ ta đây."
Muốn chết với ông à.
"Đánh hay lắm!"
"Hừ hừ ban đầu còn thương cảm cho đám người đó vì bị một người lão luyện như kiếm tôn hành cho một trận, giờ thì thấy quả là xứng đáng."
"Nhưng mà...chưa kịp chào hỏi đã lao vào đánh như thế có hơi không tốt nhỉ? Tên đệ tử kia còn chưa kịp làm gì."
"Có cho hắn thêm 1 canh giờ để chuẩn bị cảnh giác cũng chẳng có tác dụng đâu, vẫn là kết quả này thôi."
"Hầy, tất cả là tại đám trưởng lão, cũng tội đám đệ tử."
"Nhìn tên đó cứ như chó dại đứt xích ấy...."
"Nói xấu hắn thì nói nhỏ thôi, kẻo hắn lao đến xử ngươi thì không ai cứu nổi đâu."
"..."
*
"Tuyệt!"
Thanh Tân phấn khích đến mức muốn bật dậy.
Sao huynh không đấm luôn tên trưởng lão chết tiệt kia nữa, nhịn làm cái quái gì thế!
Hắn đã nghẹn một cục tức to đùng từ lúc đám ranh con Tông Nam bước chân vào Hoa Sơn mà cứ sỉ vả bọn trẻ nhà mình.
Chờ mãi rốt cuộc cũng chờ được Hoa Sơn Cuồng Khuyển xuất trận.
Thanh Vấn nhịn rồi lại nhịn, vẫn không kiềm được nụ cười vui vẻ trên mặt.
Trông hung dữ thế thôi, thực ra Thanh Minh rất xót mấy đệ tử của Hoa Sơn, hắn có thể đập bọn chúng ra bã, nhưng để người ngoài bắt nạt chúng thì không đời nào.
Nhất định Thanh Minh không để Hoa Sơn lỗ đâu, hắn sẽ đòi lại những gì Hoa Sơn đã bỏ ra, cả gốc lẫn lãi.
Đường Tiểu Tiểu phấn khích, nàng chỉ ước mình có mặt ở đó để cỗ vũ. Nhìn Bạch tử bối bị ức hiếp khiến nàng sôi máu, giờ thì nàng hiểu tại sao mọi người ở Hoa Sơn lại ghét Tông Nam đến vậy rồi.
'Nhất định ta phải đập vào đầu mấy tên chết tiệt đó!'
'Nhưng mà sao sư thúc không lên trận đó nhỉ?'
Nàng chợt nhớ đến Lưu Lê Tuyết, lòng thầm thắc mắc. Để sau này hỏi thử vậy.
*
Hai mắt Mạnh Tiểu bừng sáng, ông ta chỉ hận không thể cầm cờ đứng dậy cổ vũ cho Thanh Minh mà thôi.
Kiếm Tôn uy vũ!
Đập đám Trung Nguyên láo toét đó ra bã đi!
Nam Cung Hoảng liếc con trai mình một cái khá là ẩn ý.
Nam Cung Độ Huy nhận ra mình vừa hét lên cổ vũ cho Kiếm Tôn, hắn rụt người, chầm chậm nhìn ngửa đầu nhìn trời, né tránh ánh mắt kì quái của mọi người trong gia môn.
Hơi lố rồi. Phải chấn chỉnh lại thôi.
Đường Quân Nhạc giơ cao tay áo giả vờ uống trà, che đi nụ cười khoái trá, đột nhiên ông ta mong ngóng đại hội tỷ võ của Thiếu Lâm quá đi mất.
Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt xanh lè của Phương Trượng và những người khác là ông ta thấy thú vị rồi.
Hừ hừ, chọn đúng phe cảm giác thật tuyệt.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, Thanh Minh thong thả quay trở lại chỗ ngồi, gương mặt hắn chẳng khác nào một con mèo vừa được ăn no rồi lười biếng nằm dài sưởi nắng. Bao nhiêu vẻ giận dữ lúc trước đã tan biến, thay vào đó là nét sảng khoái tột cùng, như thể mọi bức xúc trong lòng đều đã được trút bỏ.
—Đấm người ta nhừ tử rồi mà lại còn trưng ra cái vẻ mặt mãn nguyện đó được à?
—Ác quỷ chắc cũng không đến mức này đâu...
Thế nhưng, nếu nói về độ thỏa mãn, thì mọi người cũng chẳng khác gì Thanh Minh là bao. Họ đều đã được giải tỏa những uất ức giấu trong lòng suốt bao năm.
"Thanh Minh! Đệ giỏi lắm!"
"Sao không đạp thêm mấy phát nữa cho hả giận!"
"Cục nghẹn suốt mười năm nay cuối cùng cũng trôi xuống được rồi!"
Nhuận Tông nhìn các sư đệ đang hò reo quanh Thanh Minh, khóe miệng cũng bất giác cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
—Cái đám này mà cũng gọi là đạo sĩ được à...
Trước kia, nếu có chuyện như vậy xảy ra, họ chắc chắn sẽ chỉ trích, sẽ viện đủ lý lẽ về đạo đức, về tu tâm dưỡng tính, rằng "sao lại đánh người đến mức đó được?" Nhưng bây giờ, tất cả dường như đã bị nhiễm cái khí thế của Thanh Minh, ồn ào như thể đang mở hội.
Ngay cả Nhuận Tông, người vẫn luôn cố giữ vẻ nghiêm trang, cũng không thể ngăn khóe miệng mình cứ nhích lên.
"Thanh Minh, đệ vất vả rồi."
"Có gì đâu, ta chỉ ra chơi đùa tí rồi về ấy mà."
Lời nói nghe có phần ngông nghênh, vậy mà vào lúc này lại mang một sự thản nhiên, chính trực kỳ lạ.
—Biết là tên này mạnh... nhưng không ngờ lại mạnh đến mức có thể khiến đệ tử Tông Nam không kịp trở tay.
Đây là lần đầu tiên Nhuận Tông cảm thấy thương hại cho Tông Nam. Hoa Sơn từ trước đến nay chỉ biết cúi đầu nhận thương hại từ kẻ khác, chưa từng có lúc nào lại thấy đối phương đáng thương như vậy.
Một sự thật vừa chua chát vừa lạ lùng dần rõ ràng trong lòng hắn: bất kỳ ai dính dáng đến Thanh Minh, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ trở thành kẻ đáng thương.
"Thanh Minh, sư điệt vất vả rồi!"
"Sư điệt tuyệt vời lắm! Thật sự quá xuất sắc!"
Ngay cả những đệ tử đời thứ hai – những người trước nay vốn không ưa gì Thanh Minh – cũng không giấu nổi sự hào hứng, chạy đến hoan hô hắn.
Và điều đó hoàn toàn hợp lý. Những người cảm thấy sung sướng nhất lúc này, không phải là đám đệ tử đời thứ ba, cũng không phải là chưởng môn. Chính là các đệ tử đời thứ hai – những người đã phải nhẫn nhịn chịu đựng nỗi nhục bị sỉ nhục trước Tông Nam. Thanh Minh, bằng chính nắm đấm và kiếm của mình, đã thay họ đòi lại danh dự.
Thua là thật. Nhưng cảm giác bị cười nhạo, bị khinh thường suốt mấy canh giờ qua còn tệ hơn gấp trăm lần cái gọi là thất bại. Và giờ, nhờ Thanh Minh, họ được xối một gáo nước lạnh giữa mùa hè. Làm sao mà không thấy yêu mến hắn cho được?
Dù cảm xúc cá nhân vẫn chưa thể gác qua, nhưng việc Thanh Minh rửa nhục cho Hoa Sơn là điều không ai có thể phủ nhận.
—Xấc láo à? Ừ, đúng là có.
—Nhưng người mạnh thì xấc láo một chút cũng chẳng sao.
—Biết đâu... tên tiểu tử này lại là người hiền lành thì sao?
Xin lỗi vì đã nói hắn hiền lành....
Bạch Thương lau giọt nước mắt không tồn tại. Những người khác vỗ vai an ủi nhau.
Thanh Vấn là người vui hơn cả, Thanh Tử Bối và Bạch Tử Bối đã hòa hợp với nhau, tuy là cách diễn ra hơi kỳ cục nhưng sự thật là khi đối mặt với đe dọa từ bên ngoài, chúng đã vứt bỏ mâu thuẫn mà đoàn kết với nhau.
Tất nhiên không lâu sau đó ông sớm phải rút lại niềm vui này.
Còn về vấn đề có giống đạo sĩ không thì...Thanh Vấn đã từ bỏ, trong khoảnh khắc giao lại Hoa Sơn Phái cho Thanh Minh thì ông biết chuyện đó là vô vọng rồi.
Thanh Minh nhàm chán mà gặm bánh. Chừng nào mới được xem tương lai vậy?
Hắn sắp chán chết rồi.
Hoặc là cho hắn, sư huynh và Đường Bảo ra chỗ khác ngồi trò chuyện uống rượu cũng được. Miễn cưỡng mang theo thằng nhóc Thanh Tân.
Nhưng biết làm sao được, họ muốn xem hành trình trong kiếp này của hắn, đành chịu vậy.
Hay là đi ngủ nữa nhỉ?
Thanh Minh lại thở dài, không biết đây là lần thứ mấy hắn thở dài rồi.
Đường Bảo nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi
"Huynh chán lắm à?"
"....không hẳn, có mọi người ở đây. Chỉ là ta muốn xem tương lai kìa, chờ lâu quá đi mất." Thanh Minh bĩu môi. Dụi mắt, hắn ngáp đến chảy nước mắt đây này.
Thịch!
Đường Bảo quay đầu đi chỗ khác. Che miệng. Kiềm lại trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Đại huynh nhỏ xíu dễ thương quáaaa!
Bây giờ Thanh Minh cái gì cũng nhỏ, hắn ôm gọn hơ, trong lòng đã điên cuồng vui sướng rồi, mà đại huynh lại còn làm mấy cái hành động dễ thương chết tiệt đó nữa.
"?" Thanh Minh ngoẹo cổ, tên này lại nổi điên cái gì vậy?
*
Tông Nam
Sắc mặt Tư Mã Thăng tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Gân xanh nổi rõ trên trán khi ánh mắt ông ta ghim chặt vào Hoa Sơn – vào kẻ đang ở đó, ngạo nghễ mà nhìn xuống Tông Nam.
Kẻ ngạo mạn đó ẩn thân dưới lớp vỏ đệ tử đời ba, cậy già mà lên mặt ức hiếp đệ tử trẻ của Tông Nam, mà dám huênh hoang sỉ nhục họ như thế sao?
"Chưởng môn nhân!" – Tư Mã Thăng rít lên, cả người run bần bật vì phẫn nộ. "Người cứ ngồi im mãi thế sao? Định để Hoa Sơn đạp lên đầu Tông Nam như thế này mãi à?"
Chung Ly Cốc ánh mắt thâm trầm lạnh như sương núi, nhàn nhạt nói.
"Thế Trưởng lão có đề xuất gì tốt hơn sao?"
Chung Ly Cốc cũng đang phẫn nộ. Nhưng trong cơn phẫn nộ ấy còn pha thêm vị đắng –một người nhìn rõ thế cục nhưng chẳng thể làm gì hơn. Ông ta không phải người đưa ra quyết định khi đó, nhưng lại là người phải đứng mũi chịu sào cho cả Tông Nam trước ánh mắt của thiên hạ.
Tư Mã Thăng không nói được gì. Lão nghiến răng, ánh mắt đảo qua hàng đệ tử Tông Nam phía sau. Ai nấy đều mang khuôn mặt nặng nề: nhục nhã, xấu hổ, bối rối cố che giấu trong vẻ bình thản giả tạo.
Cái im lặng ấy còn chát đắng hơn cả tiếng gào thét.
Tư Mã Thăng nhắm mắt lại. Ông ta đã hiểu được..... không còn cách nào có thể cứu vãn nổi nữa.
Chung Ly Cốc nở một nụ cười méo mó. Lẩm bẩm như kẻ điên.
"....Báo ứng sao..."
Trước những tiếng reo hò không dứt, Thanh Minh chỉ nhún vai, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi Nhuận Tông.
"Sư huynh!"
Giọng hắn vang lên dõng dạc.
Nhuận Tông thoáng giật mình. Hắn hiểu ngay ý mà Thanh Minh muốn truyền đạt. Gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị.
—Đến lượt mình rồi.
Thanh Minh không chỉ hoàn thành vai trò của mình, mà còn làm vượt cả mong đợi. Vậy thì giờ đây, đến lượt những người còn lại phải tiếp bước.
"Nhìn gì mà ngẩn ra thế. Mau ra đi chứ."
Nhuận Tông chép miệng.
"...Được rồi."
Biết là than vãn cũng chẳng ích gì, nhưng hắn vẫn có điều muốn hỏi.
"Đệ không có lời khuyên nào dành cho ta à? Chẳng hạn như võ công đặc trưng của Tông Nam chẳng hạn?"
"Ta có nói thì huynh có hiểu mà vận dụng được không?"
"......"
"Ra đánh đi. Thấy đầu nó ở đâu thì đập vào đó là được."
"......Ta biết rồi."
Nhuận Tông thở ra một hơi dài rồi bước vào sân.
Không khí đã hoàn toàn thay đổi. Hoa Sơn lúc trước u ám như nhà có tang, nay lại tràn đầy nhiệt huyết sau chiến thắng rực rỡ của Thanh Minh.
Và rồi... Nhuận Tông chiến thắng.
Đến lượt Chiêu Kiệt.
Nhuận Tông bước ra khỏi sân, chẳng buồn liếc nhìn Chiêu Kiệt, đi thẳng đến chỗ Thanh Minh và ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn nghiêm túc hỏi:
"Đệ đã làm cách nào vậy?"
"Làm gì cơ?"
"Thì... bọn ta đó."
"À, chuyện đó à?"
Thanh Minh bật cười, đáp:
"Ta chỉ khiến các huynh có thể thắng thôi mà."
Nghe câu trả lời mà muốn đập đầu vào tường.
—Cái tên yêu tinh này!
"Nhìn kìa."
Thanh Minh chỉ tay ra sân. Chiêu Kiệt đang bước vào sân đấu, còn phía Tông Nam thì vội vã cõng Khổng Chân bất tỉnh rời khỏi.
"Huynh thấy đám người Tông Nam thế nào?"
"Thì... mạnh."
"Nhưng huynh vừa thắng một kẻ mạnh đấy."
"Đệ, đừng có nói kiểu đó chứ."
Thanh Minh cười.
"Đúng, họ mạnh. Nhưng cũng yếu. Vì họ học quá nhiều so với những gì cần thiết ở độ tuổi này."
Hắn duỗi tay, vẽ hình một tòa tháp.
"Xây võ công cũng giống như xây tháp. Nếu tầng một không chắc, tháp sẽ đổ. Tông Nam chưa xây xong tầng một đã lên tầng ba. Nếu so với một người chỉ xây mỗi tầng một thật vững thì... bọn họ sẽ sập thôi."
Thanh Minh nhẹ giọng tiếp:
"Ta chỉ giúp các huynh xây tầng một thật chắc. Vậy thôi."
Rồi hắn chỉ ra sân. Chiêu Kiệt đang giao đấu.
"Thấy chưa? Hạ bộ vững, kiếm dứt khoát, tập trung toàn thân cho một đòn đánh."
Bốp!
Chiêu Kiệt thắng. Hắn sững người, không tin nổi bản thân.
"Mỗi đó thôi cũng đủ đánh bại những kẻ cùng tuổi."
Đệ tử khác lại lên sân, đầy hưng phấn.
Nhuận Tông thắc mắc:
"Nhưng... nếu đơn giản thế, sao các môn phái khác không làm như ta?"
"Đơn giản à?" Thanh Minh bật cười.
Rồi hắn nói:
"Huynh có thể sống như một quân tử không? Học hành chăm chỉ, phụng dưỡng cha mẹ, không lừa dối, không tham lam, luôn kính trên nhường dưới...?"
"Không thể."
"Đúng vậy. Ai cũng biết phải sống sao cho đúng, nhưng mấy ai làm được?"
Thanh Minh lại chỉ ra sân.
Bốp!
Thêm một đệ tử Tông Nam bị đánh bại.
"Người ta không làm được vì không thể tự ép mình đến mức đó. Nhưng nếu có kẻ ép họ làm thì sao? Ba ngày sau, họ sẽ nằm rên rỉ, than không chịu nổi. Hoặc bỏ chạy."
Nhuận Tông gật đầu.
—Đúng thế. Nhưng chúng ta đã không bỏ chạy.
"Là đệ..."
"Không. Là các huynh đã tự làm được."
Thanh Minh dứt khoát.
"Hễ chịu đựng được, thì thắng hay thua đã rõ rồi. Những kẻ chỉ biết ngước lên trời mà chẳng nhìn dưới chân thì sao có chỗ để giẫm mà leo? Chim không có cánh thì có bay cũng rơi."
Bịch!
Một đệ tử Tông Nam nữa bị khiêng ra khỏi sân.
"Không có chỗ đứng vững thì đương nhiên sẽ ngã. Như bây giờ đấy."
Mắt Nhuận Tông run lên.
Tất cả sự tức giận, bất mãn trước đây giờ phút này đều được hóa giải. Hắn đã từng oán trách Thanh Minh, từng nghĩ phương pháp tập luyện ấy là điên rồ...
Nhưng giờ, hắn đã hiểu.
Quần chúng xôn xao
"Hóa ra là thế. Quả nhiên là người có kinh nghiệm có khác."
"Nền tảng quả thực quan trọng...sau này phải chú tâm thêm mới được...không có căn bản mà học mấy thứ kiếm pháp đẹp mắt cũng chẳng làm được trò trống gì..."
Một võ sĩ già gật gù. Nhưng ông lại thở dài
"Chỉ là tụi trẻ cứ thích đua đòi thể hiện, thấy đệ tử môn phái khác học được mấy kiếm chiêu lạ mắt thì chúng lại về đòi học cho bằng được."
"Chẳng phải là do mấy lão già muốn khoe khoang nên cho chúng học mấy thứ cao cấp thôi, sau đó thì mấy người khác cũng không chịu thua kém mà dạy cho hậu bối bên mình, nên mới ra tình trạng này."
"Được rồi! Đều do hai bên cả thôi, người trẻ hiếu thắng là chuyện thường tình, lỗi phần lớn do mấy trưởng bối, họ đã trải qua thì phải biết căn bản quan trọng như thế nào, mà vẫn dạy những thứ cao xa so với tuổi của đệ tử chỉ vì danh dự. Thật là hết nói nổi."
"Còn ai dám nói Kiếm Tôn dạy nhảm nhí không?"
"Quả nhiên là kiếm tôn! Phương pháp của ngài ấy nhất định không sai, hừ hừ đám nhóc lười biếng kia chết với ta..."
"Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà đệ tử Hoa Sơn đã có thể đánh bại được Tông Nam, hiệu quả rành rành trước mắt. Nhất định ta phải thuyết phục gia chủ nhà ta cho đám nhóc áp dụng cách này mới được."
"Tiếc là mấy lão già thì không chơi thế này được rồi...haha cứ để lớp trẻ hưởng phúc đi..."
Những đệ tử trẻ tuổi run rẩy nhìn nụ cười xấu xa của trưởng bối nhà mình, đột nhiên cảm thấy tương lai của họ cũng tối mịt y như đệ tử Hoa Sơn.
*
'Tuy cách của sư huynh...hơi ác liệt một chút, nhưng huynh ấy thực sự đã nỗ lực hết sức nhỉ...'
Thanh tân nghĩ bụng. Nếu ngày xưa họ có thể can đảm nhờ Thanh Minh dạy dỗ đệ tử thì kết cục có khác không? Hắn lại khẽ lắc đầu, quá khứ đã qua, có luyến tiếc cũng chỉ là vô nghĩa.
Nhìn các đệ tử đời ba tự ti, nơm nớp lo sợ không dám tin rằng mình chiến thắng khiến lòng hắn quặn thắt.
Đáng lẽ đệ tử Hoa Sơn mới là người xứng đáng được hưởng mọi vinh quang chiến thắng, có thể ngẩng đầu kiêu ngạo tự hào về môn phái hơn bất cứ ai.
Đám cửu phái chết tiệt...
Thanh Tân bây giờ thậm chí còn hận cửu phái hơn cả ma giáo. Còn gì đau đớn hơn cảm giác bị những kẻ được xem là đồng minh đâm một phát chí mạng sau lưng?
Nhân tâm...đúng là không thứ gì đáng sợ bằng nhân tâm.
*
Nam Cung Hoảng xoa cằm, nếu như lúc đầu ông ta chỉ có chút hứng thú với cách dạy của Mai Hoa Kiếm Tôn thì bây giờ ông đã chắc chắn bản thân sẽ đến gặp người đó để thỉnh giáo một phen.
Có cách hiệu quả để nâng cao thực lực diện rộng cho thế hệ tương lai thì tội gì mà không học? Tuy ông ta vẫn cho rằng nâng cao thực lực gia chủ mới là điều cần ưu tiên, nhưng nghe tin ma giáo sắp trở lại, Nam Cung Hoảng cũng không ngây thơ tin rằng Nam Cung thế gia sẽ có thể bảo toàn lực lượng không chút tổn thất.
Dẫu sao thì trận chiến 100 năm trước đã làm võ lâm tổn thất nặng nề, tinh anh ngã xuống như rạ. Đó là chiến trường thật sự chứ không phải tỷ thí trên võ đài. Chỉ nhớ đến mặt đất nhuộm đỏ máu cùng mảnh thi thể rải rác trong ảo cảnh ở hành lang lúc trước thôi là ông ta lại không kiềm được cơn ớn lạnh vì sợ. Nam Cung Hoảng không sợ chết, chết trên chiến trường là vinh quang của võ giả. Nhưng nghe được tâm tư của Thanh Minh, ông ta không nhịn được mà liên hệ đến bản thân, nghĩ đến cảnh một mình ông ta sống sót, còn người của gia môn đều tử trận khiến ông ra rùng mình.
Thật không thể tưởng tượng vị Mai Hoa Kiếm Tôn đó làm sao để vượt qua nỗi đau khủng khiếp ấy.
Mấy thứ mặt mũi gì đấy cũng không phải là không buông được. Hơn nữa, ông ta cũng chỉ như một thằng nhóc trước mặt người đó, chỉ thỉnh giáo một chút thì có gì mà mất mặt?
Ông biết rõ tầm quan trọng của xây dựng căn bản, nhưng ông ta đã nghĩ rằng đệ tử ở Nam Cung Thế Gia đã được học căn bản vô cùng chỉnh chu rồi, không nghĩ tới rằng so với kẻ đó còn kém xa.
Nam Cung Độ Huy thấy ánh mắt phụ thân sáng rực, liền hiểu được tương lai của họ rồi.
Tuy là hắn có khao khát trở nên mạnh mẽ hơn thật...nhưng mà nhìn mấy người ở Hoa Sơn sao mà thê thảm quá. Có thật là sẽ không chết người không vậy....
*
Đường Quân Nhạc đã quyết định lên kế hoạch cho mấy tên nhóc trong gia môn đi học một chuyến ngoại khóa.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Qua đó cho Thanh Minh đập vài trận là chúng sẽ khôn ra thôi.
Còn chuyện chúng đang nhìn ông bằng ánh mắt van xin á?
Mặc kệ.
Thanh Minh sẽ không để con cháu bằng hữu của mình chết vì luyện tập đâu. Miễn là không chọc hắn nổi điên.
Đường Bá có cảm giác như hắn nhìn thấy một con mãng xà xanh lục đang quẩn quanh sau lưng Đường Quân Nhạc. Hắn khóc ròng.
Phụ thân đã bị kẻ điên kia tha hóa rồi...Đường môn sẽ ra sao đây...
*
"Nếu như vậy thì...chúng ta sẽ có cơ hội thắng rất lớn ở đại hội tỷ võ hả?"
Mấy đệ tử chụm đầu thì thầm, cảm giác được người người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ quả thật không quen, nhưng mà ... thật sự ....thích chết đi được!
"Thì...Thanh Minh nói căn bản của chúng ta rất vững, chỉ cần học thêm kiếm pháp nữa là có thể lên thi thố rồi!"
Quách Hoài không kiềm được phấn khích.
Gần đây có tin tức mấy trưởng lão đã mở được mật thất bí mật của Hoa Sơn Phái, ở đó có rất nhiều công pháp thất truyền của hoa sơn, Võ Các đang nghiên cứu những thứ đó, sớm muộn gì thì họ cũng sẽ được học.
Chỉ tưởng tượng bản thân có thể vẽ hoa mai trên kiếm như Thanh Minh thôi là trái tim họ đã muốn nổ tung vì vui sướng rồi.
"Tuyệt thật! Ta phải gửi thư cho gia môn để người nhà đến xem mới được!"
"Khừ khừ Hoa Sơn nhất định sẽ chiến thắng!"
Cốp
Au!
Bạch Thiên gõ đầu cái đám nhóc con mới được khen vài câu mà đầu óc đã muốn bắc thang leo lên trời.
"Các con nghĩ võ sĩ chỉ có mỗi căn bản chắc? Chỉ với mấy thứ này mà đòi đấu với những đệ tử được đào tạo kĩ lưỡng của Cửu Phái Nhất Bang á? Đi ngủ đi!"
Mấy đệ tử rụt cổ, ôm đầu đau khổ rên rỉ.
"Bao nhiêu năm bị đè đầu cưỡi cổ rồi, sư thúc cho chúng ta ảo tưởng một tí đi mà...."
Họ đương nhiên thừa biết bản thân làm sao có thể sánh với những tinh anh do Cửu phái bồi dưỡng, chỉ là mơ mộng một chút thôi.
"Nhìn các huynh vui vẻ như thế thì hẳn là các huynh đã quyết tâm chiến thắng dù có chết nhỉ?"
Thanh Minh chống cằm, nở nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ.
"Không-không-không phải đâu bọn ta chỉ đùa thôi! Là nói đùa thôi!"
Mặt đám thanh tử dần đổi màu. Trán vã mồ hôi, liên tục cầu xin.
"Nếu đã quyết tâm như thế thì trở về tăng cường độ thêm nữa đi."
Thanh Minh bỏ ngoài tai những âm thanh đang gào khóc, ngả lưng ra cười khẩy.
'Mới khen được vài câu đã muốn làm trời làm đất.'
Huyền Tông và Thanh Vấn nhìn qua nhìn lại, do dự một hồi cuối cùng lựa chọn ngậm miệng.
Rất tiếc, bọn ta không cứu nổi mấy đứa rồi.
******************************************************************
Dù không phải cung Thiên Binh nhưng tui vẫn bị hội chứng khó chọn.
1. Random một người => chọn ký ức theo danh sách.
2. Vote (trước mặt mỗi người sẽ hiện một màn hình ảo có danh sách ký ức => chọn theo số đông)
3. Thanh Minh chọn (Chúng sinh bình đẳng, Thanh Minh thượng đẳng)
4. Quay xổ số. (random theo ds)
5. Ai có idea gì độc lạ hog.
(...)
Cho mấy bác hóng thì xong Hoa Tông chi hội sẽ đến arc Đường môn (bỏ arc Hỗn Nguyên đan), sau đó sẽ đổi cách xem ảnh, thứ tự tui dự định là: Đại hội võ lâm, Lời thú tội muộn màng của Tông Nam, Arc trận chiến trên Thủy Lộ Trại, Arc Nam Cung, cuộc chiến Cửu Phái vs Tà Bá Liên, Thành lập Thiên Hữu Minh+Huấn luyện, Hàng Châu Ma Họa.
Tui đẩy lời xin lỗi của Tông Nam lên trước vì tui nghĩ nếu giải tỏa cái khúc mắc này thì react khúc sau sẽ thú vị hơn, ngoài ra tui còn chỉnh sửa một chút để thêm thông tin tương lai. Còn lý do làm sao để chọn chiếu cái đó trước thì tui chưa nghĩ ra :)))))
Hoặc không. Biết đâu mai tui lại đổi ý. Tại còn xa mà. :)))))
Tạm thời là vậy. Nết tui thất thường đổi ý liên tục. Để đây cho có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com