Chương 18
BÃO CHAP TỚI ĐÂY!!!!!!!!!!
Tui mang theo nguyên cái arc Đường Môn tới cho các ní đây~
Chả hiểu sao tui lại có thể viết 6 chương trong vòng chưa đầy 1 tháng nữa. Tui sắp phi thăng rồi. Mà, chắc là do viết nhanh nên chất lượng chẳng ra sao, đọc đỡ đi ha, nào tui thi xong tui xem chỉnh sửa lại. Mấy chap trước toàn là tui ngâm cả tháng trời chỉnh đi chỉnh lại lần thứ N mới ra lò, còn bản này tui chỉnh đúng 2 lần, vừa viết xong là đăng, nên là...hớ hớ hớ. Có gì ấy quá nhìn cmt cho tui biết nha.
Để vầy cho chắc: OOC!OOC!OOC! (¬‿¬)
____________________________________________
[Đệ tử Hoa Sơn gồm Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Thanh Minh, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đến thành Tứ Xuyên trong tình trạng kiệt sức sau hành trình luyện tập khắc nghiệt. Ai nấy trông như "bệnh nhân hiểm nghèo", đến mức người dân tưởng bọn họ vừa từ chiến trường trở về.
Lý Bảo đề xuất đưa họ đến phân bộ Ân Hạ Thương Đoàn. Thông tin về Vân Nam rất khó tìm do nơi này biệt lập và không có hoạt động thương mại trực tiếp. Thương đoàn chỉ có thể hỗ trợ chỗ ở, còn lại thì ngoài khả năng. Bạch Thiên nhấn mạnh phải cư xử đúng mực, không gây rắc rối vì Tứ Xuyên là địa bàn của Đường Gia và gần phái Thanh Thành, Nga Mi. Thanh Minh bị chỉ đích danh là "nguồn rắc rối chính". Hoa Sơn ghé phân đà Cái Bang để dò tin nhưng thất vọng vì không có thông tin gì về Vân Nam.
Lý do là vì Vân Nam là nơi ăn mày không thể sống được, và Dã Thú Cung rất bài xích các môn phái Trung Nguyên. Chiêu Kiệt lý giải: Thương nhân không giúp vì Hoa Sơn là người ngoài – bị kỳ thị. Tứ Xuyên là nơi khép kín, ảnh hưởng bởi lịch sử và quyền lực của Đường Môn.]
Ngay khi ấy, Nhuận Tông quay sang hỏi Chiêu Kiệt.
"Nhưng mà, sao đệ lại biết những chuyện như thế này chứ? Khoan đã, đệ xuất thân là người Tứ Xuyên đúng chứ?"
"......"
Khuôn mặt Chiêu Kiệt dần trở nên khó chịu.
"Nhắc mới nhớ, hình như ta đã từng nghe đệ nói rằng gia môn của đệ ở Tứ Xuyên thì phải...?"
"Ư...."
Chiêu Kiệt như sắp chết đến nơi. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài.
"......Đúng vậy."
"A, vậy là...."
Bạch Thiên hét lên như thể đến lúc đó hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Nếu như không phải là người Tứ Xuyên, bọn họ khó lòng biết được những sự thật như thế này. Dường như hắn đã nắm được manh mối gì đấy.
Ánh mắt của Thanh Minh trở nên lấp lánh.
"Nhắc mới nhớ, Chiêu Kiệt sư huynh chẳng phải là nhi tử của một thương gia hay sao? Chúng ta có thể đến gia môn của huynh mà không cần đi xung quanh nơi này mà nhỉ?"
"Ơ....."
"Tính cách của huynh xấu đến mức nào mà không thích khách đến nhà kia chứ? Huynh muốn mọi người phải tiếp tục chạy ngược chạy xuôi như thế này sao? Đúng là xấu tính xấu nết quá mà!"
"Ta thực sự không muốn nghe những lời đó từ một đứa như đệ đâu."
Chiêu Kiệt run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều đồng tình với lời nói của Chiêu Kiệt. Rõ ràng việc nghe những lời nói đó từ Thanh Minh là một sự xúc phạm vô cùng nghiêm trọng.
"Không... không phải như vậy đâu.... Haizz...."
Chiêu Kiệt thở dài.
"Được rồi, được rồi."
Thanh Minh cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai Chiêu Kiệt.
"Chúng ta đều giống nhau cả mà. Huynh đã bỏ nhà đi nên là mới ghét về nhà như vậy đúng chứ?"
"......"
"Không sao. Không sao. Không sao. Bạch Thiên sư thúc sẽ hiểu cho tấm lòng của huynh mà."
"Ta, ta sẽ đứng bằng chính đôi chân này!"
"Sư thúc, sư thúc cũng hiểu chuyện này mà đúng chứ?"
"Ừm."
Thanh Minh cười rồi chọc chọc vào hông Chiêu Kiệt.
"Dù sao mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì chúng ta cứ ghé về nhà xem sao đi, sư huynh."
Chiêu Kiệt thở dài rồi đứng dậy.
"Được rồi, ta về là được chứ gì. Tất cả những chuyện này đều là vì sư môn của chúng ta cả đấy."
"Vậy chúng ta xuất phát luôn thôi nhỉ?"
"Vâng, sư thúc."
Thế rồi, tất cả mọi người bước ra khỏi khách điếm với khuôn mặt tươi sáng hơn một chút. Họ bắt đầu đi bộ phía sau Chiêu Kiệt. Thanh Minh vắt chéo tay ra sau gáy. Vừa đi hắn vừa huýt sáo vui vẻ.
"Làm kiểu gì mà bị cả nhà ghét thế không biết?"
Cảm tưởng như có ai vừa đâm kim vào lưng mình, Bạch Thiên nhăn nhó quay lại nhìn Thanh Minh.
"Không, ta không nói sư thúc đâu. Ta đang nói chung chung vậy thôi."
"....Dù sao câu nói đó cũng không sai chút nào."
Bạch Thiên nghiến răng.
"Một kẻ được gia môn yêu thương sao lại nhập môn tại Hoa Sơn kia chứ?"
"Hả? Ta không thể bỏ qua cho câu nói đó đâu nhé? Nếu vậy là nếu không bị ghét bỏ sư thúc đã gia nhập Tông Nam rồi ư? Chuyện đó ta phải mách chưởng môn nhân mới được."
"Hừmmmm."
Bạch Thiên lắc đầu trước sự láu cá của Thanh Minh.
"Quan trọng là bây giờ ta là môn đồ của Hoa Sơn."
"Nếu như sư thúc đến Tông Nam, có lẽ giờ này sư thúc đang được huynh trưởng của mình chăm sóc rồi đấy..."
Bạch Thiên yên lặng đặt tay lên thanh kiếm của bản thân. Nhuận Tông nhanh chóng nắm lấy cánh tay của sư thúc rồi lắc đầu.
"Sư thúc bình tĩnh lại đi."
".....Hazzz."
Bịt tai, nhắm mắt lại. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cái tên này lắm mồm y chang mẹ chồng vậy.
Trong lúc đó, Chiêu Kiệt đã dẫn họ đến một nơi nằm khuất bên trong tòa thành.
"Ô? Hình như là đằng kia thì phải?"
Một thương đoàn nhỏ ngay lập tức lọt vào mắt Thanh Minh. Thành Đô Thương Đoàn. Cái tên như thể mới được hắn bịa ra nhưng chắc chắn là họ đã đến một thương đoàn. Quy mô có phần nhỏ bé với các điện các trông hơi cũ kỹ nhưng xét về tổng thể lại rất hài hoà.
"Wow, huynh là nhị công tử ôm trong mình kỳ vọng của gia môn rồi bái nhập Hoa Sơn đấy ư?"
"......"
"Dù sao Chiêu Kiệt sư huynh cũng có mặt đáng yêu. Nên chúng ta cũng nên đi chào hỏi phụ mẫu của huynh ấy chút nhỉ?"
Trong khi Thanh Minh đang định đi vòng vòng thì hắn bị Chiêu Kiệt gọi lại.
"Đệ đi đâu đấy?"
"Hả? Huynh muốn đi trước hả?"
"Không phải hướng đó. Là hướng này này."
"Hả? Ở đâu cơ?"
"Lối này."
Thanh Minh ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình theo hướng chỉ của Chiêu Kiệt. 'Đấy là bức tường à?' Hắn không nhìn thấy gì ngoài bức tường cả. Từ nãy đến giờ, hắn cũng quay đi quay lại vài lần nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là tường mà thôi. Phải quay đến mức gần như cổ hắn sắp gãy đến nơi thì hắn mới phát hiện ra một cánh cửa cực kỳ..... lớn.
Tứ Hải Thương Hội.
*********************
"Nhà ta chỉ là nhà buôn nhỏ mà thôi~"
Mấy đệ tử thi nhau nhại lại giọng điệu của Chiêu Kiệt lúc hắn hồn nhiên giới thiệu gia cảnh bản thân khi xưa.
Chiêu Kiệt ôm đầu, suýt nữa thì gào lên: "Đủ rồi mà! Tha cho ta đi!!"
Từ khi tin tức hắn là nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội bị truyền về, hắn đã chịu đủ loại "thăm hỏi" — từ ánh mắt dò xét của các sư huynh đệ cho đến những câu hỏi đầy ẩn ý của trưởng lão – đặc biệt là Huyền Linh trưởng lão.
Giờ lại còn bị lôi ra làm trò đùa nữa...
Chiêu Kiệt chỉ muốn khóc. Thật sự muốn khóc đấy, được không!?
*
"...Huynh hình như rất thích chọc ghẹo cái tên nhóc đẹp mã kia nhỉ?"
Đường Bảo nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt uất ức.
'Huynh khen hắn đẹp đã đành, lại còn hay để ý, quan tâm một cách kỳ lạ nữa chứ.'
Thanh Minh khẽ hít một hơi, nở nụ cười dịu dàng nhưng nguy hiểm. Giọng nói vẫn ấm áp, đều đều vang lên:
"Nãy giờ ta hiền lành quá nên đệ bắt đầu được nước lấn tới, phải không?"
Đường Bảo lập tức giơ tay, làm động tác câm miệng, mặt nghiêm túc.
Hắn hiểu mà — từ lúc gặp lại, Thanh Minh luôn nhường nhịn, cưng chiều hắn từng chút một. Có lẽ vì từng đánh mất nên nay mới càng thêm trân quý. Nhưng mà lố quá thì vẫn ăn đập như thường thôi.
*
Huyền Tông đỡ trán, không biết ông cho cái nhóm này đi làm nhiệm vụ có thật sự là tốt không.
Theo ông thấy thì Bạch Thiên sắp không chịu nổi cái miệng của Thanh Minh rồi. Cũng may là có Nhuận Tông tính tình còn tốt.
Không biết tương lai rồi sẽ ra sao đây...
Thanh Tân nhìn qua nhìn lại Thanh Minh trên khối kính. Quay sang đám đệ tử hỏi.
"Chuyện này xảy ra khi nào thế? Ta thấy Thanh Minh sư huynh trông lớn hơn một chút thì phải?"
"Thưa sư tổ. Chuyện này xảy ra một vài tháng trước, khi chúng con trên đường đến Vân Nam làm ủy thác của chưởng môn nhân."
Bạch Thiên cung kính đáp.
"...Xem ra hai năm qua các con tu luyện rất vất vả nhỉ?"
Ta thấy cơ bắp mấy đứa nở ra vài vòng luôn đấy. Đặc biệt là đứa nhỏ Chiêu Kiệt kia. Rõ ràng là con nhà thương nhân mà sao nhìn nó giống sơn tặc quá vậy?
Lúc nãy họ đã được biết Thanh Minh trở lại Hoa Sơn vào khoảng hai năm trước, còn nghĩ sẽ tốn khá lâu mới đến hiện tại, không ngờ chớp mắt đã qua hai năm.
Khóe miệng Thanh Tân co quắp, hắn không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà mấy đứa này có thể vượt qua được mấy bài tập của Thanh Minh.
"....Đây là chuyện chúng con nên làm ạ."
Mấy đệ tử chỉ muốn ôm nhau khóc, họ cũng hoài nghi làm thế nào mà họ vẫn còn sống sót dưới bàn tay ác quỷ của Thanh Minh.
*********************
"........"
Đôi mắt Thanh Minh run lên bần bật. Hàng rào rộng lớn đến mức hắn không thể thu hết mọi thứ vào tầm nhìn được. Và xen kẽ vào đó là vô số các điện các nguy nga tráng lệ.
Đứng trước cảnh tượng này, Thanh Minh quay sang nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt mấy lần rồi hắn bắt đầu mở lời bằng một giọng điệu không thể run hơn.
"Không phải đấy chứ?"
"Đúng rồi đấy!"
"Là chỗ này á?"
"Ừm."
"Chỗ này là gia môn của Chiêu Kiệt sư huynh á? Không phải là hoàng cung của hoàng đế à?"
".....Đúng là nhà ta đấy."
A..... Sư huynh là nhi tử của nhà này á? Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy.
Tất cả hết nhìn điện các khổng lồ rồi lại quay sang nhìn Chiêu Kiệt. Tiêu điểm của sự chú ý cứ dồn vào hai nơi đó.
Chiêu Kiệt – một trong hai nhân vật chính của những ánh mắt kia – đưa nắm tay lên miệng rồi khẽ tằng hắng một tiếng.
"Ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Đây á?"
"Ơ, đã bảo đúng vậy rồi cơ mà!"
Thanh Minh há hốc mồm.
"....Sư huynh Chiêu Kiệt là công tử gia môn này á? Chứ không phải là người hầu à?"
"Nhà của ta đấy!"
Thanh Minh lắc đầu nguây nguẩy rồi đặt tay lên vai Chiêu Kiệt.
"Không đâu. Sư huynh nghĩ kỹ lại đi."
"Nghĩ gì cơ?"
"Cuộc sống của một người sẽ lộ rõ trên khuôn mặt của người đó. Nhìn mặt của sư huynh thì làm gì có ai nghĩ huynh là con nhà giàu có đâu chứ. Ai nhìn vào cũng nghĩ sư huynh mới mò từ vùng quê nghèo hẻo lánh nào đấy....."
"Thiệt tình!" Chiêu Kiệt không nhịn nổi đá bay Thanh Minh.
"Sao! Vì ta là con nhà khá giả nên mọi người thấy kỳ cục lắm à?"
"Vô cùng kỳ cục."
"Quá ư kỳ cục."
"Thật sự rất kỳ cục đấy, Chiêu Kiệt."
Thậm chí đến cả Bạch Thiên cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi khiến Chiêu Kiệt cúi gằm mặt xuống.
'Uổng công mình coi bọn họ là sư huynh đệ.' Hắn ta thấy khóe mắt có chút gì đó cay cay.
"Chiêu Kiệt. Đệ hãy nói thật đi. Ở đây đúng là nhà của đệ à?"
"Sư huynhhh....."
Thấy Nhuận Tông cũng hỏi mình với một giọng điệu đầy nghi hoặc, Chiêu Kiệt đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Nhuận Tông thấy vậy hoảng hốt nói.
"À, không. Chẳng phải đệ nói với ta rằng nhà của đệ chỉ là một thương đoàn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh hay sao?"
".....Tại vì nói thẳng ra với huynh thì đệ cũng khó xử."
"Hơ. Lúc đệ nói vậy ta thấy rất hợp với đệ nên đã tin sái cổ luôn ấy chứ."
"Ơ kìa, bộ nhìn đệ thảm hại đến mức đó sao? Bây giờ huynh thấy kỳ lạ lắm à?"
"Không, đâu có. Không phải là kỳ lạ gì....."
"Bây giờ ánh mắt của huynh đang biểu hiện rõ sự kỳ lạ đó đấy!"
"Ơ....Lộ liễu thế cơ à?"
Nhuận Tông hoảng hốt thấy rõ. Và phản ứng ấy càng khiến Chiêu Kiệt thấy buồn rầu hơn.
Thanh Minh khi nãy vừa bị ăn một cú vào mông và bay ra xa đã quay trở lại.
"Không, không. Chuyện đó có thể xảy ra chứ. Mấy việc như này cũng thường thấy thôi mà. Công tử con nhà giàu bị đối xử lạnh nhạt, không chịu nổi nên bỏ nhà ra đi......."
"Ừng ó ói ữa..... (Đừng có nói nữa)."
Bạch Thiên nghiến chặt răng kèn kẹt.
"A, ta đâu có nói sư thúc đâu."
"Đúng là tên hư hỏng!"
Hình như tiếng nói ầm ĩ của bọn họ đã vang vào đến bên trong.
"Ai dám gây náo loạn trước đại môn của Tứ Hải Thương Hội thế hả?"
Đại môn đồ sộ mở toang, một lão già với ánh mắt sắc lẹm bước ra. Lão ta nhìn các đệ tử Hoa Sơn một cách dữ tợn. Thế rồi sau cùng....
"Ơ? Ớ? Thiếu, thiếu gia!"
Thiếu.... Thiếu gia.
Thanh Minh nói thầm với Nhuận Tông.
"Chắc những gì ta vừa nghe là đúng nhỉ?"
"Hình như và vậy đó. Nghe giọng nói ông ta cứ như đục vào lỗ tai thế kia cơ mà."
Lão già ấy vội vàng chạy đến chỗ Chiêu Kiệt.
"À không! Không phải! Là nhị công tử! Nhị công tử đây mà! Trời đất ơi! Cậu đã trở nên hiên ngang như thế này rồi sao!"
Thanh Minh lại thì thầm.
"Hình như từ 'hiên ngang' ở Tứ Xuyên dùng theo nghĩa khác thì phải?"
"Ta cũng nghĩ vậy đấy. Là từ địa phương à?"
"Đệ nghe cả đấy!" Chiêu Kiệt nghiến răng ken két lườm nguýt hai người bọn họ.
Nhưng trong mắt của lão già đấy hình như không có sự tồn tại của các đệ tử Hoa Sơn. Ông ta chỉ ôm lấy Chiêu Kiệt với khuôn mặt rưng rưng nước mắt.
"Nhị công tử! Thật tốt quá, cậu thật sự đã quay về rồi!"
"Ta, tam tổng quản. Ông bình tĩnh lại đi nào!"
Thanh Minh lại nói nhỏ vào tai Nhuận Tông.
"Hình như là con cái nhà khá giả thật đấy. Thấy huynh ấy nói trống không với ông lão kìa?"
"Ưm. Thật sự là..... Mà khoan, đợi đã. Lời đó đâu đến lượt đệ nói?"
Trong lúc đó, Nhuận Tông vẫn trợn trừng mắt lên tỏ vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
"Này! Lại đây! Mau đi bẩm báo rằng nhị công tử đã quay về! Đi ngay bây giờ đi!"
Nghe thấy giọng nói oang oang của ông lão, tất cả đám hạ nhân hớt ha hớt hải chạy thẳng một mạch vào trong.
Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn Chiêu Kiệt – người nãy giờ vẫn đang bận trấn an Tam Tổng quản. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán biết được con người, nhưng ai mà ngờ được rằng Chiêu Kiệt là con nhà giàu có như này chứ.
"Nhuận Tông sư huynh. Huynh có che giấu thân thế gì phía sau không đấy? Công tử nhà trâm anh thế phiệt chẳng hạn?"
".....Ta là trẻ mồ côi mà."
"Phải thế chứ. Bình thường sẽ là như thế."
*********************
Thanh Vấn đỡ trán, thở dài bất lực.
'Thật sự thì không bình thường chút nào đâu, Thanh Minh à.'
Ông biết mạch não của Thanh Minh hơi khác người thường, nhưng đến mức này thì...
Ai đời lại mở miệng bảo người ta mồ côi mới là chuyện bình thường cơ chứ?
Bạch Thiên lúng túng, giả vờ như không chú ý đến những ánh mắt đang liếc tới.
"...Được rồi, sư huynh. Ai nhìn cũng biết mà. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của huynh là biết ngay con nhà giàu rồi." Một Bạch Tử bên cạnh không nhịn được, bật cười trêu chọc.
Dù có bị Thanh Minh hành cho sắp chết, Bạch Thiên vẫn nỗ lực chỉn chu nhất có thể, vừa nhìn là biết dạng thiếu gia rồi. Mà chuyện Bạch Thiên là con của trưởng lão bên Tông Nam Phái cũng không phải chuyện bí mật.
'Nhưng mà... vụ huynh ấy bị đối xử lạnh nhạt trong nhà rồi bỏ nhà đi là thật sao?'
Vụ bỏ nhà đi thì đúng là có thật đấy. Nhưng có thật sự là bị bỏ mặc không thì chưa rõ lắm.
Tâm hồn bát quái của mọi người bắt đầu sôi sục, ánh mắt hóng hớt lấp ló khắp nơi.
Nếu thật sự đại sư huynh bị ức hiếp ở nhà thì chắc chắn là do Tần Kim Long, nhìn cái nết tên khốn đó là hiểu. Mà tên đó thì họ không đánh lại đâu, thôi thì vụ trả thù gì gì đó cứ để lão tự lo đi, còn họ cổ vũ là được.
Đường Tiểu Tiểu không nhịn được mà thầm thắc mắc trong lòng.
'Chẳng phải Đại Hoa Sơn Phái ngày xưa giàu lắm sao? Sao mà Thanh Minh sư huynh cứ như nhà quê mới lên kinh đô vậy?'
Nàng thật sự rất muốn hỏi ra miệng, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Ám Tôn liền rụt cổ lại. Lỡ bị mắng vì vô lễ thì mất mặt lắm, đành nuốt câu hỏi vào trong bụng vậy.
*********************
[Khi Chiêu Kiệt và phụ thân vẫn đang cố gắng thuyết phục lẫn nhau. Một nhóm đệ tử Đường Môn tìm đến Tứ Hải Thương Hội, yêu cầu tỷ thí.]
[Chiêu Kiệt chiến thắng Đường Trản.]
Chiêu Bình trợn tròn hai mắt như thể không tin vào mắt mình. Thắng rồi. Nhi tử của ông, Chiêu Kiệt đã thắng Đường Trản rồi. Thế nhưng Chiêu Bình vẫn chưa thể tiếp nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Đường Trản là ai kia chứ? Tứ Xuyên Đường Môn thống trị Tứ Xuyên. Chỉ có những kẻ mang huyết thống trực hệ của Đường Môn mới được coi trọng. Vậy nên thực lực của hắn không cần phải kiểm chứng, và danh tiếng của hắn cũng không chỉ dừng lại ở Tứ Xuyên. Ấy thế mà bây giờ, hắn lại bại trận trước nhi tử của Chiêu Bình.
'Rốt cuộc chuyện này là sao?' Ông ta gửi nhi tử đến Hoa Sơn không phải vì hắn là thiên tài kiếm pháp. Không, không! Chắc chắn là hắn có tài! Bởi vì hắn có tài nên ông ta mới không muốn để cho hắn, người nhất định phải trở thành thương gia, đến kiếm môn. Nhưng Chiêu Bình không thể ngờ Chiêu Kiệt lại tài giỏi đến mức chiến thắng được dòng dõi trực hệ của Đường Môn. Một thương nhân như Chiêu Bình có thể phán đoán chính xác giá trị của đối phương. Chiêu Bình là người biết rõ nhất Chiêu Kiệt không phải là kỳ tài thiên hạ. Nhưng đứa trẻ ấy lại thắng Đường Trản. Thắng Đường Trản đó.
"......." Ông ta biết mình phải nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời một cách dễ dàng. Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt thu thanh kiếm kề trên cổ Đường Trản về, rồi xoay người. Hắn mỉm cười với Chiêu Bình rồi bước về phía các đệ tử Hoa Sơn.
"Sư thúc. Con thắng rồi."
"Giỏi lắm, Chiêu Kiệt!"
Tỏng. Tỏng.
"Con, con thắng r...... Ơ, cái gì....... Hể? Sao lại nhiều máu thế này......... Sư thúc, con chóng mặt quá......."
"Đừng, đừng nói nữa!"
"Hức! Sư thúc! Chiêu Kiệt chảy nhiều máu quá! Đệ ấy sẽ không chết đấy chứ?"
"Lang y! Lang y! Mau gọi lang y đến đây!"
Trong lúc Bạch Thiên và Nhuận Tông hoảng loạn không biết làm thế nào thì Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng tiến lên giữ lấy cổ Chiêu Kiệt rồi cầm máu cho hắn.
"A, sư thúc. Con không sao......."
"Đừng nói nữa. Mất sức đấy."
"A, vâng."
Gương mặt Chiêu Kiệt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Mặc dù hắn đã thắng, nhưng vết thương ở cổ lại chảy quá nhiều máu. Có vẻ như Liễu Diệp Phi Đao đã chạm đến kinh mạch của hắn.
"Chậc chậc chậc." Thanh Minh vừa tặc lưỡi vừa ấn chặt vào hai điểm trên cổ của Chiêu Kiệt. Dòng máu đang tuôn ra ào ào bắt đầu ngừng lại.
"Ây da. Nếu mà chém sâu thêm nửa tấc nữa là huynh chết rồi đấy."
"Đệ nói vớ vẩn gì thế hả!"
"Con câm miệng đi! Câm miệng đi! Cái đồ vô lương tâm!"
Thanh Minh bĩu môi trước những phản ứng kích động đó.
"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."
"Khừ." Trong lúc Bạch Thiên và Nhuận Tông đang chửi Thanh Minh xối xả thì đương sự là Chiêu Kiệt lại chỉ mỉm cười.
"Vui lắm à?"
"Ừ."
"Huynh vui đến vậy cơ à?"
"Tất nhiên rồi!"
"Thế cho ta vay mười nghìn lượng đi."
"Được, ta sẽ cho đệ vay........ Ê không có đâu nha, thằng quỷ này!"
"Hừ. Không lừa được rồi."
Thanh Minh tặc lưỡi chậc chậc. Hắn muốn đùa thêm một tý nữa, nhưng nhìn Chiêu Kiệt đang cười như có được cả thế giới với gương mặt trắng bệch thì ham muốn đó của hắn lại bay biến đi đâu mất.
'Hóa ra Đường Môn lại là một bức tường lớn đến như vậy đối với Chiêu Kiệt sư huynh.'
Chỉ khi vượt qua được bức tường đó, Chiêu Kiệt mới có thể trưởng thành. Nếu như xét về tài năng kiếm pháp thì ngay từ đầu, chẳng ai ở Hoa Sơn có thể bì kịp Chiêu Kiệt. Nếu Thanh Minh không xuất hiện thì Chiêu Kiệt sẽ là người sở hữu cái danh Hoa Sơn đệ nhất kiếm sau Bạch Thiên.
'Thật tốt vì huynh ấy có thể khai hoa thông qua sự việc lần này.' Kiếm pháp không chỉ khiến hoa mai nở rộ, mà làm cho cả con người ở Hoa Sơn cũng phải nở rộ.
*********************
Đôi mắt Chiêu Kiệt sáng rực lên.
Thanh Minh đánh giá hắn cao đến vậy sao?
Niềm hạnh phúc trong lòng hắn lúc này còn lớn hơn cả cảm giác chiến thắng khi xưa. Khóe miệng giật giật như đang cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười toe toét.
Đám Thanh Tử Bối phía sau liền khoác vai hắn, cười hi hí:
"Sướng nhé! Thanh Minh nói huynh chỉ sau Bạch Thiên sư thúc thôi đấy!"
"Haha, vui thấy rõ luôn kìa!"
Tài năng kiếm pháp nhất Hoa Sơn...Đó là đánh giá ban đầu của Thanh Minh dành cho hắn — trước khi gặp Lưu Lê Tuyết.
Chiêu Kiệt vẫn luôn cảm thấy, trong nhóm mình không đủ nhanh nhạy, sức mạnh lại kém xa Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết, cũng không điềm đạm đáng tin như Nhuận Tông.
Hắn thật sự không nghĩ mình nổi bật ở phương diện nào cả.
Nhưng giờ đây, chỉ một lời khen từ Thanh Minh cũng đủ khiến trái tim hắn muốn vỡ tung vì sung sướng.
Thanh Minh tặc lưỡi, nhìn Chiêu Kiệt vui đến mức xoắn hết cả lên.
'Chậc chậc... Thôi thì thỉnh thoảng cho mấy tên nhóc này vui vẻ một chút cũng không sao.'
*
Tứ Hải Thương Hội
Chiêu Hùng – huynh trưởng của Chiêu Kiệt như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Tiểu Kiệt cùng đồng môn quả thật rất thân thiết. Đệ ấy đang rất vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta không cần lo lắng nhiều nữa."
Chiêu Bình gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tự hào.
"Ta biết mà. Các sư huynh, sư thúc của nó đều là người tốt. Ta cũng hiểu vì sao nó lại quý mến Hoa Sơn Phái đến thế. Ta và mẫu thân con đã quyết định sẽ tôn trọng mong muốn của Kiệt nhi. Hơn nữa... ta cũng muốn nhìn xem thằng bé sẽ vươn xa đến mức nào."
Chiêu Bình là chủ một thương hội lâu đời, lăn lộn trong giang hồ đã lâu, giao thiệp với không ít môn phái lớn nhỏ nên cũng có chút hiểu biết về võ lâm. Ban đầu, ông không rõ vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia rốt cuộc có địa vị cao đến mức nào, chỉ biết rằng những nhân vật tai to mặt lớn nghe đến tên người ấy đều tỏ ra kính sợ, trong lòng ông cũng dâng lên vài phần dè chừng.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tấm lòng cao cả của người đó, sự hy sinh vì thiên hạ của Đại Hoa Sơn Phái, nỗi kính sợ ban đầu đã hóa thành sự kính trọng thật sự từ tận đáy lòng.
Và con người vĩ đại đó...đã nói rằng Chiêu Kiệt là người có tài năng kiếm pháp nhất ở Hoa Sơn Phái bây giờ, chỉ sau các sư thúc của nó.
Làm sao mà người làm cha như ông có thể không vui sướng được?
Cho con tự do đi theo con đường nó lựa chọn... chính là quyết định đúng đắn nhất mà ông từng làm. Thật may mắn, may mắn là ông đã không cố chấp ép Chiêu Kiệt quay về thương hội.
Ông quay sang nhìn phu nhân của mình – người vợ từ trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ nghiêm nghị, đoan trang – lúc này khóe môi cũng không che giấu được nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui và tự hào rõ rệt.
Ông nắm lấy tay bà, họ nhìn nhau, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt.
*
Đường Môn
Đường Trản ngửa mặt nhìn trời. Kĩ không bằng người, thua trận là điều tất yếu. Chỉ là bây giờ chuyện đó còn được chiếu lại cho toàn thể võ lâm xem, lại còn xem cả tâm tư của hắn. Hắn tự nhủ mình không quan tâm, nhưng thực ra thì... có chứ, chỉ một chút thôi. Người sống trên đời, ai mà chẳng cần chút thể diện.
Đường Bá vẻ mặt cảm thông, vỗ nhẹ vai hắn. Bây giờ Đường Trản chỉ mất thể diện một chút thôi. Lát nữa Đường Bá hắn có khả năng là sẽ mất mạng dưới tay Ám Tôn đây này. Đến cả di ngôn hắn cũng chuẩn bị sẵn rồi.
Đường Quân Nhạc cũng không giấu được vẻ căng thẳng, mồ hôi rịn nơi thái dương.
Dù sao người gây chuyện cũng là con trai ông. Con dại cái mang. Lỡ đâu Ám Tôn nổi cơn thịnh nộ đánh luôn cả ông thì sao?
Ông chỉ có thể hy vọng là Thanh Minh nể tình bằng hữu mà cản Ám Tôn lại.
*
Không khí bàn tán xung quanh ngày càng rôm rả.
"Hoa Sơn Phái có nhiều hạt giống tiềm năng nhỉ? Ta mong chờ đến Đại hội tỷ võ quá!"
"Hơ hơ, không phải Kiếm Tôn sẽ lấy thân phận đệ tử đời ba mà lên càn quét hết đám hậu khởi chi tú à?"
"Tuy là chuyện đó hơi không công bằng... nhưng mà, biết làm sao được."
"Không hẳn đâu. Kiếm Tôn hơn ở chỗ kinh nghiệm thôi, chứ thực lực thì chẳng phải kiếp này hắn cũng tu luyện lại từ đầu sao? Thậm chí lúc mới bắt đầu còn là một đứa ăn mày bị người ta đánh không ngóc đầu nổi nữa kìa."
"Chỉ riêng cái bối phận là đã lệch rồi. Nếu không nhờ cơ duyên, ai biết hắn là Kiếm Tôn chứ? Cũng có thể nói là do số phận cả thôi."
"Mà này, chẳng phải mục đích chính là xem chuyện Ma giáo trở lại à? Phải xem mấy thứ này đến bao giờ đây?"
"Hừ, ngươi thì biết gì. Chắc chắn Kiếm Tôn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra manh mối của Ma Giáo. Cứ theo dõi hắn là sớm muộn gì cũng rõ ràng được mọi chuyện thôi. Chứ ngươi còn trông mong gì ở Cửu Phái Nhất Bang hả?"
"Biết là thế... nhưng mà chẳng phải hơi lâu rồi sao..."
*********************
Thanh Minh quay đầu.
Hắn nhìn thấy ba người của Đường Môn. Trong số đó, Đường Trản vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau trận thất bại này, hắn vẫn đứng đó nhìn lên hư không bằng ánh mắt vô hồn.
"Còn chưa đi à?"
".........."
"Hay các ngươi vẫn còn muốn kiểm chứng nữa?"
Đường Trản cắn chặt môi. Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong tình cảnh này, lời nói của hắn chẳng còn ý nghĩa nữa.
Không phải Hoa Sơn Thần Long, cũng không phải Hoa Chính Kiếm. Hắn đã bại dưới tay Chiêu Kiệt. Một Chiêu Kiệt còn chưa có được một danh hiệu đàng hoàng nào. Đường Trản siết chặt nắm đấm. Cảm giác nhục nhã và thất bại. Hàng ngàn cảm xúc không tên đang khuấy đảo bên trong hắn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện vì việc này mà địa vị của hắn trong gia môn bị tụt xuống một cách thảm hại là mọi thứ trước mắt hắn lại trở nên choáng váng.
Đúng lúc ấy.
"Này."
"...........?"
Đường Trản quay đầu. Hắn nhìn thấy Thanh Minh đang chìa vò rượu về hướng của mình.
"Lúc đang đau nhức mà làm một hớp là đỉnh nhất đấy. Uống đi, không phải ngại đâu."
".........."
Gương mặt Đường Trản tràn ngập sự ngạc nhiên.
'Hắn đang đùa cợt mình đấy à?'
Mặc dù Đường Trản luôn cho rằng tên này không bình thường, nhưng hắn thật sự không ngờ đến việc.....
"Hình như ngươi cho rằng mình sẽ không bao giờ thua thì phải?"
"......."
Đường Trản trợn trừng mắt trước câu hỏi đến quá đột ngột.
Câu nói của Thanh Minh đã đánh trúng tim đen của hắn. Thế nhưng Đường Trản lại ngay lập tức phủ nhận điều đó.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Ta không tự mãn đến mức đó đâu. Ngay cả trong gia môn của ta còn rất nhiều huynh đệ mạnh hơn ta!"
"Vâng. Nhưng mà đại ca à."
"Cái gì?"
Thanh Minh bật cười.
"Ngươi chưa bao giờ thua các sư đệ của mình. Cũng như chưa bao giờ thua những kẻ bằng tuổi ngươi."
".........."
"Mặc dù hiện nay có rất nhiều người mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi nghĩ rồi ngươi sẽ đuổi kịp tất cả bọn họ đúng không?"
Đường Trản cắn chặt môi không thể nói được bất cứ điều gì. Thanh Minh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.
'Tại sao lại không chứ?'
Các hậu khởi chi tú trong độ tuổi này đều nghĩ như vậy. Nếu họ tiếp tục trưởng thành như thế này, thì đến một lúc nào đó, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân không còn là giấc mơ xa vời nữa rồi.
Thanh Minh?
Tất nhiên là Thanh Minh cũng nghĩ như vậy.
'Mình thực sự không thua, hừ......'
Thế nhưng, phần lớn các hậu khởi chi tú đều không thể làm được điều đó. Đến một lúc nào đó họ sẽ phải nhận thất bại và nhận ra giới hạn của mình. Duy chỉ....
"Ngươi nghĩ một kẻ chưa từng thất bại sẽ mạnh lên được sao?"
"........?"
Đường Trản nhìn Thanh Minh. Và rồi hắn giật mình.
Thanh Minh không nói đùa. Ánh mắt trầm lặng của Thanh Minh khi nhìn chằm chằm về phía này khiến cả Đường Trản tiếng tăm lừng lẫy cũng cảm thấy bị áp đảo.
"Vết thương lành lại thì cơ thể sẽ càng cứng cáp hơn. Vậy nên một cơ thể không có vết thương nào thì không thể mạnh lên được."
Thanh Minh nhún vai.
"Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi coi sự thất bại lần này là bàn đạp, thì sau này ngươi sẽ càng mạnh hơn. Còn nếu ngươi coi việc này là một việc khiến ngươi bị tổn thương lòng tự tôn thì ngươi sẽ chỉ càng tệ hại hơn mà thôi."
Thanh Minh lại một lần nữa chìa vò rượu ra.
"Chọn đi?"
"............."
Đường Trản lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi giật lấy vò rượu trên tay hắn.
Rồi hắn bắt đầu tu rượu ừng ực mà không đắn đo gì nữa.
"Ực."
Mặt hắn nhăn lại vì rượu quá mạnh. Hắn trả lại bình rượu cho Thanh Minh.
"Đắng quá."
Thanh Minh phì cười đón lấy bình rượu trong tay Đường Trản.
Ọc ọc ọc ọc.
"Khàaaaaaaa!"
Thanh Minh sảng khoái uống rượu rồi nói bằng một gương mặt không thể thích thú hơn.
"Ngươi không cần phải thất vọng như vậy đâu. Mặc dù bây giờ ngươi sẽ hơi xấu hổ một chút."
Nói rồi Thanh Minh quay lại nhìn Chiêu Kiệt.
"Bởi vì thiên hạ sẽ nhận ra chuyện ngươi thua Chiêu Kiệt không phải là một việc nhục nhã."
".........."
Đường Trản cắn chặt môi.
"Thật vậy sao."
"Tất nhiên rồi."
Thấy Thanh Minh vừa quay người đi, Đường Trản liền gọi hắn lại.
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?"
"Hả?"
Thanh Minh quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Đường Trản cau mày.
"Ngươi mạnh đến mức nào vậy?"
"Haha."
Thanh Minh bật cười.
"Bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta."
".........Vậy sao....."
"Nhưng cũng không biết chừng."
"Hửm?"
Gương mặt Thanh Minh lại tràn đầy nét bỡn cợt.
"Bởi vì nếu số thanh đao của ngươi là mười hai cái chứ không phải mười một, thì đến ta cũng cần phải cẩn thận."
"............."
Đường Trản nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt ngơ ngác.
"Tại sao ngươi có..... có thể......"
"Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Dù sao thì ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Có như vậy thì ngươi mới trở thành Đường Môn Đệ Nhất Nhân mà ta không thể thắng được."
Thanh Minh xua tay rồi quay người lại, nói.
"Tiễn khách."
Và hắn bước thẳng vào trong điện các.
Bạch Thiên thấy thế thì thở dài rồi bước tới phía Đường Trản.
"Đã thất lễ rồi. Nó vốn là một tên tiểu tử không biết lễ nghĩa như vậy đấy."
".........Không đâu."
Đường Trản lắc đầu. Thật lạ là hắn lại cảm thấy thoải mái.
'Đó là điều mà mình không thể minh ngộ.'
Không ngờ, chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy thật thanh thản. Đường Trản hướng về phía Bạch Thiên tạo thế bao quyền.
"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ."
"Không có gì."
Bạch Thiên cũng tạo thế bao quyền đáp lễ Đường Trản.
Dù sao thì Bạch Thiên cũng không thể quên việc mình đã nhìn Đường Trản bằng một ánh mắt mới lạ.
'Đúng là một việc kỳ lạ.'
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Minh quan tâm đến người của môn phái khác ngoài các đệ tử Hoa Sơn. Dù cho hắn chưa từng gặp người của môn phái đó......
Bạch Thiên dời ánh mắt xuống bàn tay đã được tháo ra khỏi lục bì quyền sáo của Đường Trản.
Khi nãy đứng ở xa nhìn nên hắn không nhận ra, bây giờ đứng gần thế này hắn mới thấy trên bàn tay ấy có vô vàn vết thương lớn nhỏ chi chít.
'Hắn đã nỗ lực đến nhường này sao?'
Đây là chuyện Bạch Thiên không thể biết được. Ai biết được bên trong hắn là người thế nào chứ?
"Vậy bọn ta xin cáo từ."
"Chuyện này kết thúc rồi đúng không?"
"Hmmm....... Chuyện đó ta cũng không rõ. Bởi vì đó là chuyện của gia môn nên ta không thể nói trước được điều gì. Ta chỉ có thể quay về bẩm báo rằng mình đã thua Chiêu Kiệt mà thôi. Mọi chuyện sau đó sẽ do gia môn quyết định."
Bạch Thiên gật đầu.
"Xin cáo từ."
"Vâng."
Đường Trản quay người thu hồi những thanh Liễu Diệp Phi Đao đang rơi dưới đất.
"Đi thôi!"
"Vâng,đại ca!"
Đường Minh dìu Đường Hạo ngã trên đất dậy đuổi theo Đường Trản. Các môn đồ Hoa Sơn thở dài một hơi sau khi nhìn thấy hình bóng của họ xa dần.
*********************
Đường Bảo cảm thấy tim mình như bị ai đó cào nhẹ một cái, sống mũi cũng bất giác cay cay.
Sư huynh vì hắn mà đối xử nhẹ nhàng với đám hậu bối mang danh gia tộc hắn, thậm chí còn bỏ qua việc mấy tên nhóc kia tìm tới Hoa Sơn Phái gây sự. Nếu đổi lại là môn phái khác, không chừng đã bị Thanh Minh đánh cho không ra hình người rồi.
Nhưng... sao mặt mũi đám đệ tử dòng chính Đường Môn lại xanh lè như màu áo thế kia?
Đường Bảo nhíu mày nhìn cái dáng lấm la lấm lét của Đường Bá. 'Hình như tên đó là Tiểu Môn Chủ thì phải? Sao lại túa mồ hôi như mưa vậy? Nó bị bệnh gì à?'
Thanh Minh liếc qua một lượt, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười ẩn ý. Hắn đương nhiên biết đám nhóc Đường Môn đang lo sợ điều gì. Mà chắc không sao đâu. Cùng lắm thì dỗ Đường Bảo thêm lần nữa là được rồi.
*
Trong lòng Đường Trản lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Hóa ra người đó thật sự cố ý dẫn dắt hắn. Khi ấy, hắn đã mơ hồ có cảm giác giống như được một trưởng bối chỉ dạy, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận, vì dù sao tuổi tác của Thanh Minh cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, cảm giác được một truyền kỳ đích thân chỉ điểm—thật sự rất khác biệt.
*********************
[...]
Ọcccc.
Thanh Minh quay trở về phòng để né tránh bầu không khí ngột ngạt ấy. Hắn đang rót rượu vào ly. Đúng là không giống hắn thường ngày chút nào. Rồi hắn lặng lẽ đặt chén rượu sang phía đối diện mình. Nơi đó không có ai cả. Nhưng Thanh Minh vẫn nâng chén rượu lên cụng như thể có người ngồi đó.
"Giống thật đấy." Thanh Minh bật cười. Hình ảnh của Đường Trản đã khiến hắn nhớ đến một ký ức từ rất lâu về trước.
Trước đây. Cách đây rất xa. Đúng vậy. Rất xa xưa.
Không, đạo hữu! Ta đã bảo đó là việc của ta mà! Làm gì có ai chém bay đầu được lũ Ma Giáo chết tiệt đó giỏi bằng ta chứ?
Chỉ vì lũ khốn khiếp đó mà Tứ Xuyên đã trở thành một bãi chiến trường! Ta nhất định sẽ khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu!
Ngươi có đúng là đạo sĩ không thế? Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy một tên đạo sĩ mũi ngựa giống như sư huynh đấy... Ấy, sư huynh bỏ kiếm xuống trước đi! Người gì đâu có miệng không nói, cứ hở ra là dùng kiếm là thế nào! Á á!
Sư huynh. Đường Môn... Đường Môn... Sư thúc sư điệt của ta... toàn bộ nhờ cậy ngươi...
Cạch.
Thanh Minh nặng nề đặt vò rượu xuống rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Hoa Sơn đã đánh cược tất cả những gì mình có để chiến đấu với Ma Giáo. Thế nhưng, những người đã cược cả tính mạng của mình và tham gia vào cuộc chiến dài đằng đẵng đó... có phải chỉ có Hoa Sơn không?
"Ta xin lỗi."
Thanh Minh đã không thể thực hiện được di nguyện chăm sóc Đường Môn mà người đó đã nhờ hắn. Bởi vì Thanh Minh cũng đã chết. Mặc dù có thể nói rằng hắn đã bảo vệ Đường Môn khi đánh bại Thiên Ma... nhưng Thanh Minh biết, hắn đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa đó.
"Tuyệt kỹ của đệ vẫn đang được truyền nối."
Mười hai thanh phi đao. Thập nhị phi đao. Mặc dù Đường Trản mới chỉ dùng được mười một thanh phi đao, nhưng đến một lúc nào đó, Liễu Diệp Phi Đao với mười hai thanh phi đao sẽ xuất kích trong tay của hắn.
"Tất nhiên đối với ta Hoa Sơn vẫn là trên hết."
Thế nhưng...
"Đệ không phải lo đâu. Bởi vì nếu Đường Môn lại gây chuyện thì ta sẽ tha cho chúng một lần."
Ta nể mặt đệ lắm rồi đấy nhé.
Thanh Minh uống hết rượu trong chiếc chén ở phía đối diện rồi lại rót đầy rượu vào đó.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới uống với nhau một chén. Thế nhưng vị đã chẳng còn ngon như ngày xưa nữa rồi."
Khóe miệng Thanh Minh run rẩy nở một nụ cười gượng gạo.
*********************
Thanh Minh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt Đường Bảo, bàn tay chai sạn đầy sẹo vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang cứng đờ kia, giọng trầm dịu:
"Bình tĩnh. Hít thở đi."
Đường Bảo lúc này mới như sực tỉnh. Trong vô thức, toàn thân hắn đang run rẩy.
"Đệ xin lỗi..." – Hắn cảm thấy ủ đột, giọng khe khẽ.
Thanh Minh chỉ lắc đầu. Hai người tựa vào nhau, lặng lẽ trân trọng khoảnh khắc đoàn tụ do Thiên Đạo ban tặng.
(Me: Khi nào otp hết âm dương? Âm âm cũng được, đỡ đau hơn âm dương.)
Đường Bảo nhắm mắt lại. Hắn thấy được nỗi đau tột cùng của Thanh Minh, thấy sư huynh vì cái chết của mình mà như mất đi cả linh hồn. Chuyện đó so với cái chết còn khiến hắn đau đớn hơn gấp bội.
Nhưng dù có muốn cũng chẳng thể làm lại. Không ai chống lại được số mệnh.
Hắn không nhịn được mà cắn răng, trong lòng đầy hối hận.
Tại sao ta lại chết ngay trước mặt huynh ấy chứ?
Nếu như khi đó ta mạnh hơn...
Nếu như ta có thể bảo vệ chính mình...
Nếu...
...Nhưng hối hận thì có ích gì?
Một kẻ đã chết rồi như hắn, rốt cuộc có thể làm được gì?
Cảm giác không cam tâm bủa vây trong tâm trí, mãi không thể tiêu tan.
*
Mọi người không đành lòng nhìn nụ cười ấy của Thanh Minh.
Rõ ràng hắn đang cười, nhưng nỗi buồn trong mắt hắn lại tràn ngập còn đau khổ hơn cả khóc.
Thanh Minh vẫn luôn chôn sâu tâm tư của mình, không ai chạm đến được, chỉ thỉnh thoảng, khi một mình, hắn lại trò chuyện vu vơ rồi lặng lẽ nở một nụ cười cô quạnh.
Đường Quân Nhạc cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Di ngôn...
Hóa ra, Thanh Minh bao dung với Đường Môn đến thế là vì một di ngôn của cố hữu.
Hóa ra... cho dù Đường Môn không cùng đường với Hoa Sơn, Thanh Minh vẫn nguyện ý đưa tay giúp đỡ.
Chỉ vì một lời hứa của trăm năm trước.
Đôi mắt của các môn đồ Đường Môn cũng khẽ rung lên.
Vậy là lúc tỷ thí đánh cược với Viện trưởng lão, Hoa Sơn Thần Long à không, là Mai Hoa Kiếm tôn đã cố ý giúp Môn chủ chấn chỉnh lại nội bộ vì lời hứa với tổ tiên từ trăm năm trước sao?
Và kết quả cho thấy điều đó là đúng đắn, không khí ở Đường Môn hiện tại đã tươi sáng hơn lúc trước rất nhiều.
Phần tình cảm này thực sự quá mức chân thành đến mức Đường Môn – gia tộc được giang hồ đồn đại là những kẻ không máu, không nước mắt - cũng phải thấy rung động.
Đường Bá ngẩn ngơ nhìn nụ cười như muốn khóc ấy. Sống mũi hắn cay cay, chẳng hiểu sao, lòng lại trĩu nặng một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Kiếm Tôn hẳn là nhớ Ám Tôn rất nhiều—nhiều đến mức ngồi đối ẩm một mình tưởng nhớ kỷ niệm xưa.
Vẫn là rượu ngon, nhưng vị đã không còn như xưa, vì người cùng hắn uống rượu đã không còn nữa.
*
Lâm Tố Bính phải thừa nhận—nụ cười gượng gạo ấy của Thanh Minh đã làm hắn lay động, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Có lẽ đó là cảm giác đau xót. Cơ mà hắn nghĩ, là người bình thường có cảm xúc thì ai nhìn thấy cảnh này cũng khó mà không buông một câu thương cảm.
Hắn thật sự không ngờ, cảm xúc của một người lại có thể vừa rõ ràng, mãnh liệt, vừa có thể sâu kín đến vậy.
Vì một lời hứa, mà chỉ dẫn cho hậu bối của người sau trăm năm ư...
Từ trước đến giờ, hắn cứ nghĩ Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ để tâm đến đệ tử Hoa Sơn, chẳng bận lòng ai khác. Không ngờ ngài ấy lại có thể vì một người đến từ thế lực khác mà bao dung luôn cả gia tộc của người đó.
*
Cửu Phái
'Đến cả người đó cũng thừa nhận rằng không phải chỉ mỗi người của Hoa Sơn Phái hy sinh trong trận chiến, còn có cả Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia nữa kia mà. Chẳng qua là Hoa Sơn Phái xui xẻo bị ma giáo trả thù nên mới rơi vào suy vong. Những kẻ đó còn chưa nhìn rõ sao!'
Mấy lão già trong Cửu Phái tức đến đỏ cả mặt, rõ ràng là sư tổ của họ cũng đã đổ biết bao xương máu vì thiên hạ, vậy mà bây giờ đám người đó chỉ biết tâng bốc Hoa Sơn mà dìm họ xuống tận đáy, khác nào phủ nhận mọi sự hy sinh của Cửu Phái Nhất Bang đâu?
Họ chỉ có thể thở dài an ủi nhau, chê trách miệng đời bất công.
*********************
[Nhuận Tông mở cửa gọi Thanh Minh thì thấy phòng ngập rượu, hắn say khướt nằm bất tỉnh. Lưu Lê Tuyết bước vào, tỏ ra vô cùng khó chịu, bắt Thanh Minh dọn dẹp. Thanh Minh uể oải dùng Tam Muội Sân Hỏa để ép tửu độc ra khỏi cơ thể.
Các đệ tử Hoa Sơn và thương hội chủ Chiêu Bình ngồi ăn sáng. Không khí tràn đầy tự hào vì Chiêu Kiệt đã thắng Đường Trản – một đệ tử trực hệ của Đường Môn.
Chiêu Bình cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng không giấu nổi vui mừng. Mọi người trò chuyện. Lúc đó, Chiêu Bình nói rằng có Một đoàn thương hành sẽ đưa họ đi ngay đến Vân Nam trong chiều hôm ấy.
Trong lúc mọi người chuẩn bị, Thanh Minh bất ngờ tuyên bố: "Ta không thích." Cả nhóm sốc nặng, Nhuận Tông tức giận, Bạch Thiên nghi ngờ có chuyện bất thường.]
*********************
"Ơ sao đột nhiên ngài ấy lại cư xử kì lạ vậy?'
"Có mùi nguy hiểm, không đời nào Kiếm tôn lại làm chuyện vô nghĩa.."
"Nhưng mà...ta không nhớ là Tứ Hải Thương Hội có đoàn thương hành đến Vân Nam..."
"...À phải rồi, không phải là hôm qua Hoa Sơn Phái đã đắc tội với Đường Môn rồi đó sao, có lẽ Kiếm Tôn lo lắng cho thương đoàn đó, dù sao cũng là gia môn của đệ tử Hoa Sơn mà."
"...Tính cách ngài ấy tinh tế hơn so với vẻ ngoài nhỉ?"
"Nói xấu thì nói nhỏ lại."
*********************
[Đường Quân Nhạc – Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn – chất vấn con trai vì thất bại. Đường Bá gay gắt chỉ trích và muốn thay mặt đi xử lý chuyện với Tứ Hải Thương Hội. Đường Quân Nhạc chú ý đến việc Thanh Minh nhìn ra thiếu sót trong chiêu "Ám Bộc Chủy". Ông vô cùng kinh ngạc khi biết Thanh Minh có thể nhận ra "Thập Nhị Phi Đao". Không tin nổi một đệ tử Hoa Sơn có thể am hiểu đến thế, ông quyết định đích thân đến Tứ Hải Thương Hội.]
[Mọi người cuối cùng cũng hiểu lý do Thanh Minh không chịu rời đi: vì muốn bảo vệ Tứ Hải Thương Hội. Nếu Hoa Sơn rời đi, Đường Môn sẽ trút giận lên thương hội. Ở lại là cách để gánh chịu thay. Bạch Thiên sau khi hiểu rõ ý đồ, tuyên bố: "Chúng ta sẽ không đi đâu cả, phải giải quyết xong đã." Tất cả môn đồ Hoa Sơn quyết định cùng đối mặt với Đường Môn.]
*********************
Thanh Minh nhìn Đường Bảo với ánh mắt cạn lời.
"...bí mật gia môn mà ngươi nói với ta như kể chuyện phiếm thế hả!"
Cái tên nhóc chết tiệt này có biết khi đó hắn hoảng loạn đến mức nào không!
Đường Bảo lúng túng giả bộ ho một tiếng. Vì ánh mắt khó tin của Môn chủ đương nhiệm đang khóa chặt lên người hắn.
'Vì sao Thanh Minh lại biết được bí mật tối thượng của Đường Môn?'
Lúc trước, ông thật sự không rõ. Nhưng vì tin tưởng Thanh Minh, ông cũng tin mấy lời nói qua loa của hắn.
Còn bây giờ?
Chỉ cần nghĩ một chút thôi là hiểu ngay. Với mức độ cuồng nhiệt của Ám Tôn dành cho Thanh Minh e rằng bao nhiêu bí sự của Đường Môn cũng đều đã bị dâng lên hết rồi.
Đường Quân Nhạc chậm rãi đưa tay lên đỡ trán, khóc không ra nước mắt.
Phận làm con cháu ông còn biết nói gì nữa đây?
*
Thanh Vấn gật gù, tán thưởng trong lòng 'Làm tốt lắm.'
Kiên định, bình tĩnh, không sợ hãi. Hoa Sơn Phái dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đánh mất tinh thần của đạo môn.
Ông càng nhìn mấy đứa trẻ này càng thấy thích. Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt – là những người được cử đi làm nhiệm vụ cùng Thanh Minh. Thanh Vấn nhận ra mỗi người đều có tiềm năng riêng, cả tính cách cũng rất khác biệt.
Nhưng đặc điểm chung là họ đều rất quan tâm Thanh Minh, chỉ cần như thế thôi ông đã có thể an lòng.
*********************
[Cả thương hội hoảng loạn khi biết Môn Chủ Đường Môn đích thân tới. Chiêu Bình cố giữ thể diện, ra tiếp đón, yêu cầu các môn đồ Hoa Sơn không được rời khỏi phòng. Đường Quân Nhạc giữ thái độ lịch sự bề ngoài nhưng ngầm gây sức ép. Ông yêu cầu được gặp trực tiếp các đệ tử Hoa Sơn – ý định rõ ràng là đe dọa và trấn áp.
Dù bị dồn ép, Chiêu Bình không chịu giao các môn đồ ra. Ông khẳng định: "Nếu cần trừng phạt, hãy trừng phạt ta." Đúng lúc căng thẳng dâng cao, Thanh Minh mở cửa, bước ra, đối mặt với Đường Quân Nhạc.
Thái độ cứng rắn, thậm chí hỗn xược: "Không biết hay sao mà còn hỏi?" Đường Quân Nhạc mỉm cười nguy hiểm, nhưng ai cũng cảm thấy khí thế sát phạt đang bốc lên.]
[Thanh Minh chấp nhận thử thách tiếp 10 chiêu của Độc Vương Đường Quân Nhạc.]
*********************
"Phụ thân..."
Chiêu Kiệt gãi gãi đầu. Có lẽ sau này hắn nên sắp xếp thời gian về thăm gia môn thường xuyên hơn.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến những sợi tóc bạc trên đầu phụ mẫu.
Hắn nghĩ mình thật may mắn. Có huynh trưởng đáng tin cậy, có phụ mẫu yêu thương, tôn trọng mong muốn của mình, luôn âm thầm ủng hộ. Phụ thân cũng tôn trọng môn phái của hắn, kiên quyết bảo vệ sư huynh, sư thúc của hắn đến cùng.
Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như thế thôi.
Thanh Vấn khẽ thở phào một hơi.
Ông còn lo lắng nếu Môn chủ Đường Môn đến hỏi tội, trực tiếp ra tay đánh lên thì không biết phải làm sao.
Cơ thể Thanh Minh còn quá trẻ, nội lực chưa đủ mạnh như kiếp trước. Nếu thực sự giao đấu, e rằng sẽ bị thương nặng. Nhưng may thay, Môn chủ đương nhiệm là người hiểu lý lẽ.
Đỡ mười chiêu. Thanh Minh chắc chắn chống đỡ được.
Đôi mắt các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt sáng bừng.
Nếu thật sự phải đối đầu với Môn chủ Đường Môn, Thanh Minh nhất định sẽ tung ra toàn bộ thực lực hiện có!
Lúc trước chỉ nghe kể thôi, trái tim họ đã sôi sục phấn khích. Giờ được tận mắt chứng kiến...
Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, chăm chú theo dõi từng đường kiếm của Thanh Minh.
Cơ hội này không biết khi nào mới có lại, phải nắm lấy.
Không khí giữa Thanh Minh và Đường Quân Nhạc trong ký ức trên khối kính căng thẳng đến nghẹt thở.
*********************
Help: Tình hình là tui bắt đầu bí ý tưởng về Trường Nhất Tiếu, mấy bác cho tui xin chap quá khứ của ảnh hoặc mấy chap chuyển cảnh qua bên phe tà phái không. Để tui đọc lại.
Thật ra thì tui toàn lướt mấy chap nói về Trường Nhất Tiếu không à. Mà nói chung thì càng về sau tui càng đọc lướt, tầm arc Hải nam trở đi. Xin lỗi vì tui hơi ngược đời. :))))))
Nghe bảo quá khứ ảnh cũng dark lắm. Cũng hơi tò mò nên giờ quay lại đọc.
Nói thật thì trong bộ này tui thấy tâm tư phức tạp top 1 là Thanh Minh, top 2 là cha nội Tiếu. (ykr)
*
Secret tập này là?
DROP TẠM THỜI.
Lý do: sốp bận thi cuối kì. Tới tháng 6 thi xong, tháng 7 đi quân sự.
= Bye~
Thi xong viết tiếp. Hoặc không. Hơ hơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com