Chương 19: Đường Môn (2)
[Chiêu đầu tiên: phi đao sượt mặt Thanh Minh. Hắn chùi máu, điềm nhiên nói: "Một chiêu."
Đường Quân Nhạc bắt đầu nghiêm túc. Đường Quân Nhạc dùng Truy Hồn Chuỷ và Thập Nhị Phi Đao - ám khí từng lấy mạng hàng trăm người. Thanh Minh thi triển "Kiếm Mạc", đỡ được 3 phi đao đầu, nhưng đến 5 phi đao tiếp theo thì bị xuyên qua phòng ngự. Dù bị thương, hắn tung chiêu "Dĩ nhu chế cương", hóa giải một phi đao.
Đường Quân Nhạc dùng chiêu "Thiểm Điện Đoạt Mệnh" - một phi đao cực nhanh, Thanh Minh né suýt soát, nhưng vẫn bị thương. Đường Quân Nhạc tung liên tiếp "Ngũ Lôi Liên Hoàn" rồi "Đoạt Hồn Thất Tinh". Thanh Minh với kinh nghiệm từ kiếp trước vượt qua bằng cách uyển chuyển tránh né, dù bị trúng vài nhát. Dù bị thương nặng, Thanh Minh tiến tới - đỡ thêm phi đao bằng kiếm pháp hoa mai.
Đường Quân Nhạc dồn nội lực tung 5 phi đao xoay. Thanh Minh thi triển biển hoa mai chặn đứng. Đường Quân Nhạc tung "Ám Bộc Chuỷ" - chiêu phi đao uy lực nhất, như lốc xoáy xé đất. Thanh Minh tung "Mai Hoa Nan Bích" - tường phòng thủ tối thượng của Hoa Sơn sau 100 năm nhưng vẫn không đỡ nổi. Bị dồn vào đường cùng, Thanh Minh dồn toàn bộ nguyên khí, tung chấn cước "Mai Họa Bạo" - đánh tan phi đao.]
"Kết thúc rồi!"
Thanh kiếm xé toang không khí rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Đường Quân Nhạc.
Và!
Phựt!
Âm thanh lưỡi kiếm sắc bén chém vào nhục thể vang lên một cách rõ ràng! Thân thể hai người dường như đã đóng băng tại chỗ. Thời gian như ngừng lại khi họ đối diện nhau. Một là đau đớn. Một bên là sự bàng hoàng. Cảm xúc trái ngược của bọn họ bên đan xen lẫn nhau.
Thanh Minh tiếp đất.
Bịch
Khuôn mặt của Thanh Minh vô cùng ôn hòa. Ngược lại, khuôn mặt của Đường Quân Nhạc đã trở nên méo mó từ khi nào.
Người mở lời trước là Thanh Minh:
"Mười... chiêu."
"........"
"Này..."
Thanh Minh chầm chậm ngã gục về phía trước.
"Cái tên khốn lừa đảo này..."
Bịch
Cơ thể của Thanh Minh đã hoàn toàn nằm sõng soài dưới mặt đất. Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang nằm bất động bằng đôi mắt ngơ ngác.
*********************
"Hắn trở về Hoa Sơn Phái mới chưa bao lâu mà đã có thể mạnh đến mức này sao..."
"Cơ thể này của Kiếm Tôn hình như còn chưa đến 18 nữa...vậy mà đã có thể so kèo với Môn chủ Đường Môn."
"Kinh khủng thật."
"Nghe danh Độc Vương đã lâu nhưng giờ mới được chứng kiến năng lực của ngài ấy, đúng là danh bất hư truyền."
"Chờ đã, tại sao lúc cuối cùng Kiếm Tôn lại ngã xuống?"
"Ngài ấy trúng chiêu rồi! Chẳng lẽ đây là một bí kỹ khác của Đường Môn sao?"
"Nhưng sao mặt của Độc Vương nhìn lạ thế?"
*
Đôi mắt Đường Bảo trợn lớn, các khớp tay phát ra tiếng "rắc rắc."
Hắn chầm chậm quay đầu, ánh mắt dán chặt lên người Đường Quân Nhạc.
Trước khi thanh kiếm của Thanh Minh vừa chạm đến Đường Quân Nhạc, một thanh phi đao bất ngờ phóng ra từ bên ngoài cuộc tỷ thí, cắm phập vào bên hông Thanh Minh.
Đường Môn vốn nổi danh với độc dược và ám khí - những thứ thường bị liệt vào "tà môn ngoại đạo" trong mắt chính phái. Vì thế, gia quy của Đường Môn cực kỳ nghiêm ngặt, trong đó có quy định tuyệt đối không dùng độc không có thuốc giải trong tỷ thí, không được đánh lén, cùng nhiều điều luật khác nhằm bảo vệ danh dự của một thế gia chính phái.
Vậy mà bây giờ hắn đang chứng kiến cái quái gì thế này?
Thấy sắc mặt Đường Bảo đổi màu liên tục, Đường Quân Nhạc cúi đầu, lắp bắp nói:
"Con biết khuyển tử đã gây tội. Nó đã nhận hình phạt xứng đáng. Con cũng có lỗi vì dạy dỗ không nghiêm. Xin Ám Tôn trách phạt."
Đường Bảo khựng lại.
"...Hình phạt xứng đáng?" - Hắn gằn giọng, sát khí bắt đầu tỏa ra.
"Thế sao nó... còn đứng được ở đây?"
Không khí quanh hắn lạnh băng. Mọi người xung quanh ớn lạnh, lưng toát mồ hôi.
Đường Quân Nhạc cắn răng. Ông hiểu ý người kia. E rằng ải này không dễ qua.
'Sát khí kinh khủng quá...' - Bạch Thiên rùng mình, da nổi gai ốc, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn.
'Đây... chính là khí thế của Ám Tôn sao...? Không hổ là người có thể sánh vai với Mai Hoa Kiếm Tôn.'
Thấy tình hình dần vượt tầm kiểm soát, để tên này lên cơn ở đây cũng không phải ý hay, Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Đường Bảo, ý bảo: Đủ rồi, dừng ở đây thôi.
Nhưng Đường Bảo sao dễ dàng buông tha?
Hắn sắp phát điên rồi đây!
Tên ranh đó còn đứng được ở đây, chắc chắn là do đại huynh mở lời.
Hắn mà chưa lao đến bẻ cổ tên khốn đó đã là nể mặt đại huynh lắm rồi!
Đường Bảo khẩy cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám Đường Môn đang cúi đầu nín thở.
"Đây là phong thái của Đường Môn sau trăm năm đấy à?"
"Đệ bình tĩnh đã. Xem cho hết đi rồi xử tội cũng chưa muộn."
Thanh Minh thở dài. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại khuyên Đường Bảo đừng nổi nóng.
Đúng là Đường Môn còn rất nhiều vấn đề. Chung quy cái chính yếu cũng vì mấy lão già cổ hủ, vừa vô dụng vừa cậy già lên mặt.
Hiện tại tình hình đã cải thiện nhiều. Ít nhất cũng nên để Đường Bảo nhìn thấy nỗ lực của đám nhóc đó. Khi ấy, có lẽ hắn sẽ nhẹ tay hơn.
Thanh Minh vừa vỗ về vừa cố xoa dịu Đường Bảo. Đường Bá và Đường Quân Nhạc thì nỗ lực lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
Xem như miễn cưỡng thoát được một kiếp. Ít nhất bây giờ họ chưa chết ngay.
Huyền Linh gần như nhảy dựng.
Chuyện này Bạch Thiên đã gửi thư báo cáo, nhưng họ nào ngờ tình hình nghiêm trọng đến thế!
Nếu không nhờ y thuật đỉnh cấp của Đường Môn chữa trị, có lẽ Thanh Minh đã bỏ mạng.
Hoặc giả sử Đường Môn cố tình bao che, thì bịt miệng một đám đệ tử Hoa Sơn cùng một thương đoàn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ban đầu, các đệ tử còn đang choáng ngợp bởi rừng hoa Thanh Minh vẽ ra.
Nhưng khi thấy người đó ngã xuống, trái tim họ như bị bóp nghẹt.
Dù biết chuyện này đã được giải quyết êm đẹp nhưng họ vẫn tức giận.
'Đã bảo là thử thách mười chiêu thế mà còn đánh lén?!'
Quan trọng nhất tên đánh lén đó vẫn đang đứng đàng hoàng, nhìn chẳng giống bị trừng phạt chút nào!
Nhưng giận thì giận, cũng chẳng làm được gì.
Dù sao mối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn hiện tại rất tốt. Còn có Đường Tiểu Tiểu đang ở Hoa Sơn, không thể vì mâu thuẫn cũ mà chia rẽ.
Đường Tiểu Tiểu nhìn qua nhìn lại giữa Ám Tôn và gia môn, âm thầm chắp tay cầu nguyện:
'Mong đại ca sớm siêu thoát...'
Sẵn tiện nàng cũng cầu siêu cho mình luôn.
Theo nàng thấy thì Ám tôn chỉ dịu dàng ấm áp với Thanh Minh mà thôi, chứ tính khí người đó không phải dạng vừa, e rằng chẳng kém Thanh Minh là bao.
Không biết khi ngày ấy thấy cảnh nàng theo đuổi Thanh Minh nhiệt liệt ngày xưa sẽ có biểu cảm như thế nào.
Thanh Vấn cau mày chặt lại. Lúc nãy ông còn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi vượt qua. Không ngờ lại xảy ra biến cố.
Nắm tay siết chặt vì lo lắng trong vô thức, Thanh Vấn tự trấn an, giờ sư đệ ông vẫn còn nhảy nhót lung tung thì chắc là chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa.
************************
"Cái tên...."
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc méo mó tựa ác quỷ. Đôi mắt hắn ta như chứa đựng tất cả sự phẫn nộ trên đời này. Và rồi hắn nhìn thấy Đường Bá đang vươn tay ra phía trước.
"Cái tên phế vật này!!!"
Đường Bá đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Quân Nhạc run lên lẩy bẩy.
"Môn, môn chủ... con...."
"Ngươi không biết thế nào là danh dự sao?!! Sao ngươi dám vấy bẩn lên cuộc chiến của ta như vậy chứ?"
"Con... con làm tất cả là vì môn chủ...."
"CÂM MỒM!"
Đường Quân Nhạc vừa tức giận la mắng vừa tung ra một chưởng. Đường Bá dính chưởng, bay ra va vào điện các rồi phun máu. Dường như như vậy vẫn chưa đủ khiến cho Đường Quân Nhạc nguôi giận, hắn liên tục nghiến răng.
Trên thế gian này làm gì có thất bại nào đáng xấu hổ hơn thất bại này nữa chứ?
"Thanh Minh!"
"Aaaaaaaaa!"
"Tên chó đẻ nhà ngươi!!!!"
Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức đổ dồn về nơi Thanh Minh ngã xuống. Nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của các môn đồ Hoa Sơn đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Đường Quân Nhạc chỉ biết thở dài.
"Nhất Chủy."
Soạt
Một thân ảnh với bộ hắc y kín mít xuất hiện phía sau Đường Quân Nhạc.
"Vâng, thưa môn chủ!"
"Đưa Hoa Sơn Thần Long đến Y Dược Đường. Chuyển lời đến các y sĩ, bằng mọi giá phải cứu sống hắn ta!"
"Rõ!"
"Nếu như Hoa Sơn Thần Long chết, Đường chủ Y Dược Đường và toàn bộ y sĩ trong Y Dược Đường sẽ phải bồi táng theo.....!"
Đường Quân Nhạc hướng mắt về một góc điện các đã sụp đổ bằng một đôi mắt lạnh lẽo như chứa đựng toàn bộ gió tuyết phương bắc.
"Tiểu môn chủ cũng phải chết."
"......"
Lời nói nặng nề đó khiến toàn thân Nhất Chủy lạnh toát.
"Nhất định phải cứu sống."
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
Khi Nhất Chủy định đến gần Thanh Minh, các môn đồ của Hoa Sơn vội vàng ngăn cản. Trong số đó, người đứng đầu là Bạch Thiên. Hắn rút kiếm ra với đôi mắt đằng đằng sát khí.
"Không được lại gần!"
"Hoa Chính Kiếm, hãy bình tĩnh lại đi!"
"Nếu như ta không bình tĩnh, ta đã cắm thanh kiếm này vào cổ nhà ngươi rồi!"
Đường Quân Nhạc thở dài.
"Đường Môn có y thuật đệ nhất thiên hạ. Tại Tứ Xuyên này, nơi có thể chữa trị tốt nhất cho Hoa Sơn Thần Long chính là Đường Môn."
"Nhưng nơi không thể tin tưởng nhất lúc này lại chính là Đường Môn."
Đường Quân Nhạc cắn môi. Nếu như là bình thường, hắn không đời nào chịu nghe mấy lời trẻ con này của kẻ hậu bối. Nhưng những gì Đường Bá làm đã tước đi tất cả cơ hội phản bác của hắn ta.
".....Ta thua rồi."
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Trận chiến này ta đã thua. Và ta đã thua một cách nhục nhã nhất. Vì vậy mà xin thiếu hiệp hãy cho ta cơ hội khôi phục danh dự và có thể chứng minh được rằng Đường Môn không phải là một nơi hèn hạ..."
"....."
"Ta xin ngươi đấy."
Đường Quân Nhạc cúi đầu hướng về Bạch Thiên. Nhìn thấy bộ dạng đó, Bạch Thiên chỉ biết cắn chặt môi.
"Bọn ta sẽ cùng theo đến đó."
"Đương nhiên rồi."
Bạch Thiên quay đầu về phía sau. Có thể thấy các sư đệ và sư muội của hắn đang cố cầm máu cho Thanh Minh đang bất tỉnh bằng tất cả sức bình sinh.
"....Tiểu điệt của ta có thể sống sót chứ?"
"Ta sẽ cứu tiểu tử ấy." Đường Quân Nhạc nghiến răng. "Cho dù phải hy sinh cả tương lai của Đường Môn, ta cũng sẽ cứu Hoa Sơn Thần Long."
Nhìn thấy Thanh Minh đang dần xanh đi và lạnh lẽo như một thi thể, Bạch Thiên nghiến răng.
"Tốt hơn hết là ông nên giữ lời hứa của mình."
Bạch Thiên trực tiếp ôm lấy Thanh Minh.
"Xin hãy dẫn đường."
Đôi tay hắn ta run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Thanh Minh.
*********************
Lâm Tố Bính cảm thán trong lòng.
Nếu Độc Vương Đường Quân Nhạc trực tiếp xử lí hết mấy người ở đó cũng không phải không thể. Đường Môn là bá chủ Tứ Xuyên, nếu họ ngăn chặn tin tức lan truyền thì chẳng ai biết chuyện cả, người đoán được cũng sẽ giữ im lặng trước uy thế của Đường Môn.
Nhưng lão già này lại lựa chọn một cách làm vô cùng...quân tử. Lão kiên quyết chữa trị cho Kiếm Tôn, thừa nhận lỗi lầm của Tiểu Môn Chủ - cũng là trưởng tử của mình.
Xem ra, tương lai ngồi chung một bàn với mấy người này, không tệ đâu.
Nhưng mà rốt cuộc thì thế quái nào mà một tên sơn tặc như hắn có thể vào cùng hội với Kiếm Tôn và Đường Môn thế? Cả mấy môn phái chính phái xung quanh nữa.
Chướng mắt nhất là khuôn mặt của mấy người Nam Cung thế gia đang ngơ ngác tự hỏi tại sao họ lại ở đây chứ không phải ở cùng phía Ngũ đại thế gia. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy lời giải đáp. Rõ ràng là họ còn chưa nhìn ra thế cờ hiện tại.
Lâm Tố Bính thở dài, gõ gõ cây quạt lên trán, cảm thấy bản thân quá nóng vội rồi, sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Người triệu hồi họ đến đây hẳn sẽ không làm chuyện vô nghĩa.
*
"Hóa ra là đánh lén!"
"Quả nhiên dùng độc và ám khí thì sao có thể là danh môn chính phái được."
"Chẳng phải Môn chủ Đường Môn đã xin cho họ cơ hội để chứng minh danh dự sao? Ít nhất thì người đứng đầu là người liêm khiết, con trai làm sai lầm biết trừng trị chứ không bao che là chuyện tốt mà. Còn tốt hơn nhiều thế gia khác đó chứ."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, người bị hại còn chưa lên tiếng thì ngươi nói làm gì? Kiểu gì Kiếm Tôn cũng sẽ chấn chỉnh lại thôi. Dù sao thì di nguyện của cố hữu thân thiết của hắn là chăm sóc Đường Môn mà."
"Tại hạ cũng nghĩ thế."
"Kiếm Tôn là người chính trực, hắn sẽ không để yên chuyện này đâu."
"Mà cố hữu đó là ai thế?"
"Nãy giờ ngươi ngủ quên đó hả? Là Ám Tôn! Người cực kì nổi tiếng 100 năm trước đó!"
"À ta nhớ rồi, hình như là có truyền kì Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn thường đi cùng nhau trên chiến trường. Họ còn thân thiết hơn cả sử sách ghi lại nhỉ."
"..."
"Sao thế?"
"Vị huynh đài này, nãy giờ ngươi ngủ thật đấy à?"
"?"
"Thôi ngươi cứ chú ý nhìn phía Hoa Sơn phái một chút sẽ hiểu."
"???"
*
Thanh Tân nhìn mấy đứa trẻ như mấy con mèo con xù lông, liều mạng che chở cho Thanh Minh đang bị thương, không nhịn được mà thấy vui vẻ.
Cuộc sống của Thanh Minh sư huynh ở Hoa Sơn phái hiện tại rất tốt.
Ít nhất thì, cảnh tượng này - hắn sống mấy chục năm ở Hoa Sơn phái cũng chưa từng thấy qua.
Bởi vì sư huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn, là niềm tin của Đại Hoa Sơn phái, là biểu tượng của sức mạnh của cả võ lâm, cho nên Thanh Minh chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu ớt của mình như thế này.
Và cũng vì vậy, có nhiều đệ tử trẻ tuổi không thật sự hiểu tính cách của Thanh Minh, nên vừa sợ hãi vừa tôn kính, lại càng xa cách hắn. Còn các sư huynh đệ đồng lứa của Thanh Minh, tuy hiểu và quan tâm hắn, nhưng đôi khi cũng mang theo chút e dè.
Người thân thiết nhất với Thanh Minh ở Đại Hoa Sơn phái, e rằng chỉ có chưởng môn sư huynh và Thanh Tân mà thôi.
Còn ở Hoa Sơn phái hiện tại...
Rõ ràng Thanh Minh sư huynh vẫn giữ cái nết khó ưa ấy, vẫn mang theo sức mạnh vô lý thích đè đầu cưỡi cổ người khác...
Nhưng bọn họ rất thân thiết.
Sư huynh...dường như huynh ấy đang vui vẻ. Có lẽ thời gian trôi qua, có những đứa trẻ này ở bên cạnh, sư huynh sẽ sớm thoát khỏi ám ảnh quá khứ mà sống cho chính mình.
(Có cái nịt)
*
Huyền Tông đau xót nhìn Thanh Minh trọng thương bất tỉnh trong khối kính.
Ông có một linh cảm, sau này, khi Hoa Sơn phái vươn mình ra giang hồ rộng lớn hơn, những chuyện như thế này rồi sẽ lại xảy ra - và thậm chí không ít.
Nhưng ông phải làm gì đây?
Các đệ tử trẻ cần phải rèn luyện, cần phải ra ngoài va chạm, trải nghiệm nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Khi đó cần có một người đủ mạnh mẽ, đủ đáng tin cậy đi cùng bảo hộ và dẫn dắt.
Với thực lực của Hoa Sơn phái hiện tại... chuyện đó e rằng có nhiều điểm khó khăn. Thế hệ của ông và Vân Tử Bối đã sớm không thể bắt kịp sự phát triển đám trẻ.
Khi mấy đứa Bạch Thiên lên đường đi Vân Nam xa xôi, mấy trưởng lão ai nấy đều đứng ngồi không yên, cứ ngóng cổ chờ đợi tin tức, lòng canh cánh hàng trăm mối lo âu. Họ cảm thấy bản thân thật vô dụng, để cho sấp nhỏ phải làm những việc mà đáng lẽ họ nên làm.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Thanh Minh, họ lại cảm thấy an lòng, không hiểu sao họ lại có một niềm tin, rằng Thanh Minh có thể đánh tan toàn bộ nguy hiểm hướng đến đệ tử Hoa Sơn Phái.
Chỉ là chính hắn sẽ là người chịu thương tổn, là người gánh lấy tất cả.
...Nhưng mà chuyện đấu với thái thượng trưởng lão của Đường Môn quả thật là do Thanh Minh tự chủ trương...Khụ!
'Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Hy vọng đại hội tỷ võ lần này sẽ giúp ta thấy được sức mạnh của Hoa Sơn Phái đã đến mức nào.'
Huyền Tông lòng rối như tơ vò, đôi mắt tràn đầy ưu sầu. Chung quy vẫn là bọn họ chưa đủ đáng tin cậy.
*
Đường Bá nhìn lại bản thân lúc trước, chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, bây giờ lại còn bị đưa ra trước mặt võ lâm để thiên hạ bàn tán.
Quan trọng nhất là khi nào Ám Tôn ra tay thế?
Càng dây dưa, hắn càng thấy đau tim hơn.
Hai bên chân mày Đường Bảo gần như dính chặt vào nhau, tròng mắt như muốn phun lửa, nhưng nghĩ đến lời của Thanh Minh, hắn quyết định nuốt xuống cục tức, xem cho hết rồi xử lý một lượt.
Cũng may cách xử lý của tên môn chủ kia còn chấp nhận được, nếu không thì không biết hắn có thể nhịn tiếp hay không.
*
Dã thú cung
Mạnh Tiểu thả lỏng vai, tựa lưng ra sau.
Dã Thú Cung họ đã bắt đầu làm ăn với thương đoàn thông qua Hoa Sơn phái. Ngoài ra, còn có Đường Môn - vì Đường Môn đã nhận trách nhiệm bảo vệ các chuyến thương hành.
Khi thấy người của Đường Môn đánh lén Kiếm Tôn, các cung đồ phẫn nộ không ít.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua thư từ qua lại, ông khá có cảm tình với vị môn chủ này, cũng không mong tình hình giao thương ở Vân Nam - vừa mới khởi sắc - lại rơi vào bế tắc.
Ông còn lo lắng, liệu có khi nào mối quan hệ liên minh này sắp đi tong rồi không. Nhưng thấy cách giải quyết của môn chủ cũng xem như ổn thỏa, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi.
***************
Thẫn thờ. Mọi thứ thật mơ hồ. Mình đang làm gì thế này? Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Sát khí khiến làn da rát buốt. Mọi thứ thật lạ lẫm.
"Sư huynh!" Ba thanh phi đao bay đến phía sau lưng Thanh Minh khiến lông mày của những tên ma giáo đồ đang lao về phía hắn cau lại.
Uỳnh!
Một tiếng động kinh hồn vang lên, đồng thời, lũ ma giáo đồ cũng ngã gục tại chỗ. Bịch. Thanh Minh nhìn những kẻ vừa ngã xuống đất bằng một ánh mắt có phần thẫn thờ. Cổ của chúng vẹo hẳn sang một bên. Sát khí trong mắt của chúng cũng biến mất. Chết rồi. Phải, chúng đã chết rồi.
"Sư huynh đang làm gì thế? Chúng ta đang ở trong trận chiến đấy. Chẳng giống huynh chút nào!"
Thanh Minh từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Một nam tử mặc lục y Đường Môn lo lắng tiến đến.
******************
Khán đài ngơ ngác, đột nhiên mạch diễn biến quá khứ thay đổi đột ngột khiến chẳng ai hiểu gì.
"Chuyện gì vậy? Đây là lúc nào thế?"
"Khối kính bị hỏng rồi sao?"
"Chờ đã, nhìn kỹ mà xem... Đó là Mai Hoa Kiếm Tôn! Là tiền kiếp! Cảnh này xảy ra từ trăm năm trước."
"Đúng rồi, người phóng phi đao kia chẳng phải là Ám Tôn sao?"
"Thật sao?"
"Nếu vậy... thì đám thứ kia là ma giáo sao?"
Ánh mắt mọi người dồn lên khối kính, những bóng đen đó hoàn toàn mất đi lý trí, nhào đến như dã thú, như quỷ dữ, chẳng màng tính mạng, chẳng còn nhân dạng. Sự điên cuồng và khát máu trong ánh mắt bọn chúng khiến không khí đông cứng lại.
Dù biết đó chỉ là quá khứ, vẫn không khỏi rùng mình.
Đó chính là ma giáo-thứ sẽ trở lại trong tương lai?
Một trăm năm qua, sự khủng bố của ma giáo dần bị thời gian phủ mờ, chỉ còn trong sách sử và những lời truyền kể. Võ lâm đã quên đi cơn tuyệt vọng khi xưa, quên cả nỗi kinh hoàng trước thiên ma.
Nhưng nay... tất cả đã quay trở lại.
Có người bất giác nhớ đến hình ảnh của Thiên Ma trong ảo cảnh trước đó. Chỉ là hư ảnh thôi mà đã khiến người ta sợ hãi đến không thể đứng vững, ai dám khẳng định lần này võ lâm có thể vượt qua kiếp nạn này?
Cho dù lần nữa đẩy lùi được ma giáo thì chính bản thân họ, gia tộc họ, môn phái của họ... có thể sống sót qua cuộc chiến ấy?
Nếu không tận mắt chứng kiến chiến trường cuối cùng, không thấy tận mắt Mai Hoa Kiếm Tôn chém rơi đầu Thiên Ma, có lẽ sẽ vẫn có người ngạo mạn nghĩ rằng thiếu Hoa Sơn thì ma giáo vẫn sẽ bị đánh bại. Sẽ có kẻ cho rằng Thanh Minh đang kể khổ, đang giành lấy công lao.
Nhưng lúc này thì sao?
Ai còn dám bước ra làm chim đầu đàn? Ai dám đánh cược cả sinh mạng và tương lai của cả môn phái để tiên phong như Đại Hoa Sơn Phái đã từng?
Ai dám vỗ ngực cho rằng mình có thể giữ vững không run sợ trước thứ quái vật ấy?
Không khí trên khán đài dần trở nên lặng ngắt như tờ.
Nỗi sợ đã bắt đầu lan ra.
*
Hoa Sơn Phái
"Đây... là ký ức một trăm năm trước sao?"
Bạch Thương nín thở nhìn những xác chết dưới chân Mai Hoa Kiếm Tôn. Dù đã tắt thở, sát khí vẫn còn vương vất trong ánh mắt chúng khiến hắn bất giác che miệng, cảm giác ghê rợn lan dần.
'Các sư tổ đã phải đối đầu với những thứ như vậy ư?'
Ý chí điên cuồng, hành động như không màng đến tính mạng, cứ thế lao đầu vào lưỡi kiếm như quân cảm tử. Chỉ riêng sự cuồng nộ và sát khí trong mắt bọn chúng cũng đủ khiến người ta rùng mình.
"Rốt cuộc thì... ma giáo là thứ gì vậy chứ?" - Bạch Thương khẽ thì thầm.
Đệ tử xung quanh hắn cũng không khá hơn. Gương mặt ai nấy đều tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào khối kính, sự sợ hãi đã bắt đầu len lỏi qua từng hơi thở.
*
Thanh Vấn nhíu mày, cố gắng đoán định thời điểm trong ký ức đang được chiếu ra. Ánh mắt ông dừng lại nơi gương mặt mệt mỏi của Thanh Minh - một đôi mắt trống rỗng và chết lặng. Tim ông như bị ai đó bóp nghẹt.
Ông cười khổ. Giờ nghĩ lại, ông thấy bản thân thật giả nhân giả nghĩa. Chính tay ông đã đưa sư đệ lên chiến trường, hết lần này đến lần khác dù đó không phải mong muốn thực sự của Thanh Minh.
Điều Thanh Minh muốn, đơn giản chỉ là được cùng các sư huynh đệ trở về Hoa Sơn, được bảo vệ ngọn núi mà nó yêu quý.
Nhưng ý chí của Đại Hoa Sơn Phái là vì thiên hạ chúng sinh, nên hắn vẫn chấp nhận.
Bởi vì Thanh Minh đã sống như một thanh kiếm của Hoa Sơn. Chỉ cần có bất kỳ hiểm họa nào đe dọa đến Đại Hoa Sơn Phái, thì hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên.
Đó là cách mà Thanh Minh chọn để sống. Và cũng là trách nhiệm mà hắn tự nguyện ôm lấy.
Cuối cùng, những gì hắn chứng kiến là sự phản bội. Núi Hoa của hắn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ma giáo, và bởi sự im lặng của những kẻ được gọi là đồng minh.
Thanh Vấn lắc đầu. Giờ phút này, ông còn lo lắng hơn một điều khác: khối kính bất ngờ chuyển cảnh về trận chiến năm xưa phải chăng là một lời nhắc?
Ma giáo thật sự sẽ trở lại sớm đến thế hay sao?
Và... điều đó liệu có liên quan đến sự tái sinh của Thanh Minh?
*
Nhuận Tông không thể rời mắt khỏi bóng lưng kia.
Bóng lưng giờ đã in sâu trong lòng toàn bộ Hoa Sơn phái.
Đệ tử Hoa Sơn Phái ai cũng mang lòng ngưỡng mộ đối với Mai Hoa Kiếm Tôn, vì cái tên đó đại diện cho một thời hoàng kim của Hoa Sơn Phái.
Bọn họ đã sống cùng với Thanh Minh hơn hai năm, đã chịu đựng tính khí... không dễ chịu gì của hắn, khi biết hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn, tuy hình tượng về người đó có chút vỡ nát nhưng sự ngưỡng mộ đối với tôn xưng đó chưa từng phai nhạt.
Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ, trái tim mỗi người đều đập liên hồi vì phấn khích.
Nhưng ánh mắt Nhuận Tông lúc này lại không còn là ngưỡng mộ. Mà là xót xa.
Trên khuôn mặt của con người mạnh mẽ không gì cản nổi đó là vẻ trống rỗng và mơ hồ. Hắn đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến rồi?
Sống lại một đời, Thanh Minh vẫn mang theo hàng tá gánh nặng. Mà họ - những đệ tử Hoa Sơn hiện tại - chính là phần lớn trong đó.
Bạch Thiên cũng nhận ra điều đó. Gương mặt tuấn tú trầm xuống, đôi môi mím chặt. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Đau lòng thì sao? Thanh Minh không cần sự thương xót vô dụng. Chỉ có hành động mới là cách giúp được hắn.
*
Lâm Tố Bính khẽ rùng mình, chà xát cánh tay. Hắn thực sự nổi da gà rồi.
"Phải nhanh bám lấy Mai Hoa Kiếm Tôn thôi." hắn lẩm bẩm. Sau này thật sự phải đánh với những kẻ điên này sao?
*
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn thường ngày. Hắn từ bỏ tư thế cợt nhả, lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Mai Hoa Kiếm Tôn đang chiến đấu.
Hắn thật ra không quá chú tâm đến ma giáo. Ngược lại... thân ảnh kia - người mang khí thế ngút trời dù ánh mắt trống rỗng vì kiệt sức - đã hoàn toàn cuốn lấy tâm trí hắn.
Hoa Sơn Thần Long hiện tại đã đạt đến mức độ nào của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi?
Trường Nhất Tiếu khẽ liếm môi, đôi mắt ánh lên tia chờ mong.
Hắn thật sự rất muốn gặp người kia.
******************
Hắn vừa lắc đầu vừa đi đến bên cạnh Thanh Minh.
"........Không có gì."
Thanh Minh đưa tay di di trán. Không ngờ hắn lại lơ đễnh đến vậy.
"Ta cũng không ngờ. Hình như ta có chút kiệt sức rồi."
Thanh Minh vung Mai Hoa Kiếm giũ sạch những giọt máu vương trên kiếm rồi tra vào vỏ.
"Kiệt sức cũng đúng thôi. Chúng ta đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm rồi mà."
"Ừm."
".......Có vẻ như huynh thực sự kiệt sức rồi nhỉ, sư huynh? Huynh còn chẳng nói được nữa kia mà."
"......."
"Hay là huynh ăn một viên linh đan nhé?"
"Không cần đâu."
"Không được, huynh lại thế nữa rồi. Những kẻ khác mà nghe thấy linh đan bí truyền của Đường Môn là sáng mắt lên ăn ngay đấy. Huynh không tin Đường Môn à? Đường Môn của ta ấy?"
"Ta tin Đường Môn."
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng ta không thể tin đệ được."
"Ha. Huynh lại tự ái nữa đấy à? Lần đó là do ta nhầm nên mới đưa cho huynh ăn độc đan thôi mà."
"Chỉ được cái miệng. Đệ đấy!"
Thanh Minh xoay người.
"Ta về đây."
"Ơ kìa, đợi ta đi cùng với chứ. Sư huynh."
Người phía sau nhanh chóng đuổi theo Tha nh Minh.
"Ám đội của bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là thế trận đã nghiêng về phía chúng ta phải không?"
"Phải vậy chứ." Nếu không thì hắn chẳng có lý do gì để khổ cực thế này cả.
******************
Kiếm Tôn bị ám tôn đưa (nhầm) độc đan cho ăn mà cũng dám tin tưởng Đường Môn đến vậy...
Quả nhiên là chân tình.
Ánh mắt mấy môn đồ Đường Môn toát lên vẻ cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Họ phải về viết lại hết mới được, phải để con cháu sau này biết được phần tình cảm này.
Trong lòng họ đang buồn rầu, chuyện giữ Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn cảm động đến như thế mà lại không lưu truyền rộng rãi. Ngay cả mối quan hệ giữa Hoa Sơn Phái và Đường Môn cũng bị đứt gãy từ khi Ám Tôn tử trận.
Họ không nhịn được mà thấy áy náy.
Đường Môn cũng không có động thái gì giúp đỡ Hoa Sơn Phái lúc khốn khó suốt trăm năm. Vậy mà khi người đó trở lại cũng không hề oán trách mà chân thành thực hiện lời hứa năm đó.
Bọn họ ban đầu còn thấy Môn chủ quá mức nhiệt tình với Hoa Sơn Phái, nhưng bây giờ họ lại càng muốn làm nhiều hơn thế nữa.
Các đệ tử Hoa Sơn cảm thấy hơi ớn lạnh. Sao mấy người bên Đường Môn lại nhìn họ bằng ánh mắt như sống chết không sờn vậy?
Thanh Minh nhớ đến chuyện ngày xưa Đường Bảo đưa độc đan cho mình, lại còn do dự không đưa thuốc giả, như có như không lườm hắn một cái,
Đường Bảo cười giả lả, vứt cơn tức giận với đám hậu bối không nên thân ra khỏi đầu, ôm lấy Thanh Minh, tựa cằm vào vai hắn
"Ta đưa nhầm thật mà, với lại huynh cũng đâu cần thuốc giải đâu~"
Thanh Minh đảo mắt,
"Đệ đấy, ta thừa biết đệ tiếc thuốc đấy nhé!"
"Hì hì~"
******************
Đúng lúc ấy, Thanh Minh cảm nhận được một cảm giác lành lạnh trên tay mình nên quay đầu lại.
Nam nhân kia đang bôi Kim Sang Dược lên tay hắn. Vết thương do bị chém một đường dài trên tay hắn đã được phủ đầy Kim Sang Dược.
"Bị thương mà không chữa trị ngay là sẽ khổ lắm đấy. Ta phải nói với huynh câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
Thanh Minh nhăn mặt.
"Cứ mặc kệ nó cũng tự khỏi mà."
"Vầng, đúng là nó tự khỏi. Nhưng nếu bôi thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn. Huynh đứng yên một lát đi."
Người kia xé toạc tà áo của Thanh Minh rồi bôi từng lớp, từng lớp Kim Sang Dược cho hắn.
"Kim Sang Dược bí truyền của Đường Môn có tiền cũng không mua được đâu. Huynh nên biết ơn ta mới phải."
"Cứ mỗi lần mở miệng là đệ lại liến thoắng không thích Đường Môn thế này thế kia, ấy vậy mà đệ lại thường xuyên dùng tài nguyên của Đường Môn."
"Không thích là một chuyện, còn dùng tài nguyên lại là một chuyện khác. Hơn nữa......"
Gương mặt hắn bỗng thoáng qua một nét cay đắng.
"Trước đây ta không biết, nhưng hình như bây giờ ta đã biết tại sao gia môn lại cương quyết như vậy rồi. Nếu không có sức mạnh thì ta sẽ không có gì hết. Nếu như Đường Môn mạnh hơn một chút nữa thì mọi người cũng đã không phải bỏ chạy khỏi Tứ Xuyên như vậy, và các tộc nhân trong gia tộc ta cũng không phải bỏ mạng nhiều đến thế."
".........."
Thanh Minh nhăn mặt khi thấy đột nhiên hắn lại nói bằng một giọng nặng nề.
"Dạo này đệ đã nghĩ như thế này. Sư huynh ạ."
"Nghĩ gì?"
"Nếu như đệ không phớt lờ từng câu từng chữ của những người trong gia môn nói, mà tin họ và thúc đẩy họ thì có lẽ gia môn đã mạnh hơn rồi..... Như vậy thì.... Sẽ có thêm người sống sót, dù chỉ là một người......"
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Trái lại, nếu đệ cứ tin tưởng vào sức mạnh của mình một cách mù quáng mà đối đầu với chúng thì có khi gia môn của đệ đã bị diệt môn rồi."
".......Huynh nói đúng."
Người kia gật đầu với một biểu cảm chua chát. Sau khi gật gật, sự cay đắng trên gương mặt hắn đã biến mất như thể vừa được gột rửa. Hắn nở một nụ cười bông đùa.
"Vì vậy nên đệ đã nghĩ, nếu như cuộc chiến này kết thúc, thì đệ sẽ giúp tên tiểu tử môn chủ đó. Mang tiếng là thái thượng trưởng lão, nhưng đệ chưa bao giờ giúp đỡ chúng đàng hoàng gì cả."
"Người ta gọi đấy là nghịch đạo."
"Từ đấy phải dùng cho huynh mới đ....."
"Cái gì?"
"Đâu, đâu có gì đâu. Thời tiết thật..... Ơ. Âm u quá. Sao thời tiết lại âm u thế nhỉ. Hô hô."
Thanh Minh bật cười.
Thực ra nếu phân định rạch ròi những việc hắn không làm được cho sư môn thì hắn cũng chẳng khác gì người kia. Hắn chỉ cho sư môn được cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Còn lại, hắn không dạy dỗ các đệ tử, cũng không giúp đỡ các thế hệ sau. Hắn chỉ sống theo ý mình, và làm những gì mình muốn.
'Nếu như cuộc chiến này kết thúc.....'
Khi đó hắn sẽ khác. Đến lúc đó.
******************
'Ám Tôn...Ngài ấy không thích gia phong của Đường Môn, nhưng lại chẳng thể ngừng bận lòng về gia môn.'
Đường Quân Nhạc trút một hơi nặng nề. Nếu Ám Tôn có thể sống sót, hẳn Đường Môn đã có thể đi một con đường khác sớm hơn.
Thấy mấy vị sư huynh nét mặt đầy vẻ hoài nghi, Đường Tiểu Tiểu nhẹ giọng giải thích:
"Khi Ma Giáo tiến vào Tứ Xuyên, tổ tiên Đường Môn buộc phải bỏ lại gia môn để bảo toàn tính mạng tộc nhân. Dù vậy... vẫn có rất nhiều người đã hy sinh."
Chắc hẳn họ vừa chạy vừa chiến đấu cầm cự. Nhìn nét u buồn trên gương mặt của Ám Tôn, có lẽ số người chết thực sự không ít.
Mạnh mẽ như Đường Môn mà khi toàn lực vẫn rơi vào cảnh thê thảm thế sao...
Trái tim đám đệ tử bất giác chùng xuống. Mối lo về Ma Giáo lại ùa về, như một sợi thòng lọng siết dần quanh cổ - bây giờ thì còn lỏng, nhưng rõ ràng nó đang chậm rãi siết chặt, khiến ai nấy nghẹt thở.
Đường Quân Nhạc chắp tay cúi đầu trước Đường Bảo:
"Xin thứ lỗi cho chúng con đến tận bây giờ mới hiểu được tình cảm sâu nặng của người dành cho gia môn. Xin người đừng nói mình chưa từng giúp đỡ gì. Con tin rằng người đã bảo vệ cho Đường Môn theo cách của riêng mình."
Nhiều sử sách ghi lại, Ám Tôn xa cách với gia môn của mình, mối quan hệ lạnh nhạt. Nhưng Đường Quân Nhạc không thấy vậy.
Chỉ riêng việc Đường Bảo hành tẩu giang hồ, được tôn xưng là Ám Tôn của Tứ Xuyên Đường Môn, khoác trên người y phục trưởng lão, sử dụng tuyệt kỹ ám khí gia truyền - ấy đã là đóng góp to lớn gây dựng danh tiếng rồi.
Huống chi, Đường Bảo còn xông pha đi theo Mai Hoa Kiếm Tôn càn quét chiến trường Ma Giáo, phần lớn chiến công của Đường Môn đều nhờ vào ngài ấy.
Những việc đó đâu phải ai cũng làm được, sao ngài có thể nói mình chẳng để lại thứ gì?
"Và... cảm ơn món quà của người, từ trăm năm trước."
Đường Quân Nhạc thầm nghĩ, ông chính là kẻ may mắn được nhận món quà từ lời hứa giữa Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn. Trong lòng ông không khỏi hổ thẹn vì bản thân chỉ biết nhận.
Đường Bảo im lặng một lúc rồi khẽ ra hiệu bảo Đường Quân Nhạc ngẩng đầu. Giọng hắn nghiêm nghị:
"Sự thật là ta không để lại gì cho gia môn cả. Ta chỉ biết quan tâm bản thân, không để ý người khác. Ta không thích gia phong Đường Môn, nhưng cũng không tìm cách thay đổi, chỉ biết chạy trốn. Cuối cùng... thứ ta để lại chỉ là một danh hiệu vô nghĩa."
Đệ tử Đường Môn hoảng hốt, vội cúi đầu thưa:
"Xin người đừng nói vậy..."
Đường Bảo lắc đầu, nói tiếp:
"Nếu năm đó ta nghiêm túc thực hiện đúng chức trách Thái Thượng Trưởng Lão, có lẽ các đời Môn Chủ sau không phải vất vả đến thế."
Ánh mắt Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt Đường Quân Nhạc. Huyết thống quả thật là thứ kỳ diệu - trong khoảnh khắc ấy, hắn như thấy thấp thoáng bóng dáng Tiểu Môn Chủ năm xưa trên gương mặt Môn Chủ đương nhiệm.
Khóe môi Đường Quân Nhạc khẽ run. Ông cố nén cảm giác bi thương, nghiêm nghị nói:
"Dù thế nào đi nữa, truyền kỳ về Ám Tôn vẫn luôn được lưu truyền. Bất cứ đệ tử nào của Đường Môn đều ngưỡng mộ ngài, ngài là mục tiêu mà đám trẻ hướng đến. Xin ngài đừng tự trách bản thân."
Đôi mắt ông kiên quyết, cả đám môn đồ phía sau cũng vậy, khiến Đường Bảo nghẹn lời.
Thanh Minh cười nhạt. Hắn cũng mang trong lòng những khúc mắc y hệt Đường Bảo.
Thật ra, hắn và Đường Bảo giống nhau rất nhiều. Nói ngắn gọn thì, cả hai đều là những kẻ lạc loài trong chính nơi họ gắn bó cả đời.
Thanh Minh lớn lên ở Đại Hoa Sơn Phái , một đạo môn danh tiếng, nhưng tính cách, suy nghĩ của hắn chẳng thể hòa hợp với đồng môn.
Còn Đường Bảo sinh ra trong Đường Môn - thế gia nổi tiếng với truyền thống nghiêm ngặt, nhưng tính cách hắn... thật khó mà miêu tả.
Và rồi, chẳng hiểu sao duyên phận lại để hai "quả thuốc nổ" này gặp nhau, lật tung cả giang hồ.
Thanh Vấn lặng lẽ nhìn Thanh Minh đang ngồi trầm tư. Ông nhẹ nhàng vươn tay xoa lên mi tâm đang nhíu chặt của hắn.
Sư đệ ông đã trưởng thành rất nhiều. Nếu như họ có thể sống sót qua trận chiến này, chắc chắn cuộc đời của Thanh Minh ở Hoa Sơn sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Nhưng... đáng tiếc, tương lai chẳng dễ như mong ước.
Chỉ là, khi nhìn thấy Thanh Minh thế này, ông lại nhớ dáng vẻ vô ưu vô lo ngày xưa của hắn.
Giờ đây, ông đã không còn có thể che chở cho tên sư đệ nghịch ngợm của mình nữa rồi.
"?"
Thanh Minh nhíu mày. Sư huynh lại làm gì thế?
Đột nhiên Thanh Vấn sờ mặt hắn, lại nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương như sắp khóc.
'Sư huynh lại đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa đây...'
Thanh Minh rất muốn trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho sư huynh muốn làm gì thì làm.
*
Nam Cung thế gia
Nam Cung Hoảng trầm mặc. Không biết vì sao, nhưng cuộc hội thoại của hai vị truyền kì này khiến ông suy ngẫm rất nhiều.
******************
"Nhưng mà, sư huynh."
"Hửm?"
"Sư huynh phải hứa với ta một chuyện đấy. Lỡ như ta chết trong cuộc chiến này thì huynh hãy để mắt một chút đến bọn tiểu tử Đường Môn giúp ta."
".........Đệ nói vớ vẩn gì đấy?"
"Dù ta có là Ám Tôn hay gì đó thì khả năng ta sống sót vẫn thấp hơn huynh. Vậy nên xin huynh hãy nghe di nguyện của ta mà chăm sóc lũ nhỏ giúp ta."
"........."
Chưa đầy một tháng sau, Đường Bảo đã tử trận.
******************
Đường Môn
Các môn đồ đồng loạt ôm tim, cảm giác như có lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lồng ngực.
Ám Tôn à... ngài có biết câu "nói trước bước không qua" không?
Sao ngài còn đang sống sờ sờ, khỏe mạnh thế này mà đã để lại di nguyện làm gì chứ...
Hoa Sơn
Lưu Lê Tuyết trầm mặc. Nàng lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tiểu Tiểu - cô gái lúc này đã đỏ hoe hốc mắt.
"...Sư thúc," giọng nàng khe khẽ, "...ta nhớ Ám Tôn... qua đời ngay trước mặt Thanh Minh sư huynh... Không biết lúc đó huynh ấy đã làm thế nào để vượt qua được chuyện đó."
Giọng Đường Tiểu Tiểu nghèn nghẹn. Nàng không khóc, nhưng trong lòng chỉ toàn là bi thương.
Chiến tranh thật sự quá tàn nhẫn.
Nàng không thể tưởng tượng nổi, nếu là mình trong hoàn cảnh của Thanh Minh, nàng sẽ ra sao...
Nàng vẫn nhớ rõ lời tiên tri khi bước vào nơi này:
[Võ lâm sẽ tận diệt.]
Chỉ e rằng quá khứ sẽ lặp lại - nhưng lần này, võ lâm đã thất bại, Ma Giáo đã thôn tính cả Trung Nguyên.
Đến lúc đó, Hoa Sơn phái, cả gia môn của nàng đều không thể thoát khỏi số phận.
Khi ấy, nàng liệu còn sống hay đã chết?
Nàng làm sao chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp khi chứng kiến từng người bên cạnh mình ngã xuống?
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng nâng cằm cô, giọng nàng nghiêm túc và kiên định:
"Chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bây giờ là cơ hội."
Đôi mắt vốn vô cảm của nàng lúc này sâu thẳm, như có thể nhìn thấu tâm can Đường Tiểu Tiểu.
Đường Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, gượng cười:
"Đúng vậy... Chẳng phải chúng ta đang được cho một cơ hội làm lại sao?"
Những đệ tử khác nghe thấy lời Lưu Lê Tuyết, lòng họ chợt dâng lên một nỗi buồn nhưng cũng lóe lên hy vọng.
Đúng vậy...
Họ vẫn còn cơ hội thay đổi bi kịch.
Đường Bảo rũ mắt, không nói gì. Trong lòng lại không yên.
Sau khi ta chết thì huynh đã sống như thế nào?
Huynh ấy đã làm gì?
Có phải lại lao đầu liều mạng không thèm nhìn phía sau hay không?
Khi bị thương có chịu chữa trị hay không hay lại lảm nhảm là để đó sẽ tự lành?
...
Nhưng chung quy Đường Bảo không dám hỏi. Vì ký ức khuôn mặt thống khổ đến chết lặng của Thanh Minh khi nhìn thấy hắn chết vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn.
Cái chết đến quá nhanh, dù đã chuẩn bị tâm thế, dù biết rằng trong cuộc chiến thì hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng nghĩ đến đại huynh phải chứng kiến cái chết bi thảm của tất cả mọi người đến khi chỉ còn lại một mình cô độc chết đi, Đường Bảo chỉ muốn nắm cổ áo bản thân mà mắng.
Tại sao không cố gắng sống sót để ở cạnh huynh ấy?
Tại sao...lại không mạnh hơn...
Thanh Minh giơ tay như muốn đấm Đường Bảo một phát cho tỉnh. Vừa nhìn là hắn biết tên này lại thả đầu óc đi xa rồi, nhưng cuối cùng thì nắm đấm vô lực mà rơi vào vai Đường Bảo.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Đường Bảo. Hối hận cũng vô ích thôi."
Đúng vậy, nuối tiếc là vô nghĩa, vì quá khứ là chuyện không thể thay đổi được.
'Làm sao mà đệ có thể không hối hận kia chứ? Khi nhìn thấy huynh như thế này...'
Đường Bảo cười khổ.
Hai người họ lại trầm mặc theo dõi hình ảnh trên khối kính, không nói gì thêm.
******************
Thanh Minh mở mắt.
"Ơ?"
Thanh Minh ngồi phắt dậy.
"Ư..."
Hắn cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng. Cúi xuống nhìn, hắn thấy bụng mình đã được quấn băng trắng kín mít.
'Đúng là không chết được. Chỉ có nhiêu đó thì làm sao mà giết được ta. Trong trận chiến trước đây, ta còn bị một thanh đại đao đâm vào hạ vị mà vẫn sống nhăn răng đó thôi! Cơ thể này còn sống dai hơn gián... Ủa, mình đang tự chửi mình à.'
'Nhưng mà... đây là đâu thế?'
Thanh Minh quay đầu, rồi bất giác nheo mắt lại.
"Hửm?"
Trước mặt hắn là hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn đang nằm la liệt. Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang nằm chết dưới đất... À, hóa ra bọn họ chỉ đang ngủ say như chết.
Giật hết cả mình.
Thanh Minh nhìn các sư huynh, sư thúc của mình rồi bật cười.
"Không có ta là các ngươi liền như vậy đấy, nằm dưới đất mà cũng ngủ ngon gớm."
Haiz. Làm ta động lòng trắc ẩn rồi đây này.
Đúng lúc Thanh Minh định đi đến để gọi Nhuận Tông dậy-
"Cứ để chúng ngủ đi. Chúng đã thức trắng ba ngày ba đêm rồi đấy."
Thanh Minh quay đầu lại. Không biết từ lúc nào đã có một nam nhân đứng trước cửa.
"Tỉnh rồi đấy à?"
"..."
Người vừa đẩy cửa vào chính là môn chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, cũng là người đã đứng ra tỉ thí với Thanh Minh: Đường Quân Nhạc. Gương mặt hắn ta không bộc lộ chút biểu cảm nào.
Thanh Minh vừa lắc đầu vừa nhìn quanh.
"Đây là Đường Môn à?"
"Phải."
"Tại sao ta lại ở Đường... Không, đợi đã. Lão vừa nói gì? Đã ba ngày trôi qua rồi á?"
"Phải. Ngươi đã mất ý thức suốt ba ngày liền."
Thanh Minh nhăn mặt.
'Ba ngày ư? Bị chém có mỗi tí vào bụng mà ngủ đến ba ngày luôn á? Cơ thể này yếu chết đi được.'
Thanh Minh nghiến răng. Nếu là trước đây, hắn chỉ cần ngồi dậy bôi thuốc là xong. Thế mà cơ thể này mới bị thương cỡ đó đã mất ý thức.
Càng nghĩ, Thanh Minh càng nổi cơn điên.
"Vậy tại sao các sư huynh, sư thúc của ta lại ở đây?"
"Chúng nói phải luôn ở bên cạnh ngươi cho tới khi ngươi tỉnh lại. Ta định dẫn chúng đi nghỉ ngơi một lúc nhưng chúng lại chĩa kiếm hướng về phía ta. Ta sợ cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện nên mới điểm huyệt cho chúng ngủ."
"..."
Họ đã ở bên cạnh mình suốt ba ngày không rời sao?
'Thật... Không phải thay nhau chăm sóc là được rồi à? Tại sao cả bốn người lại cùng thức chứ? Haiz. Mấy cái đứa ngu ngốc này.'
Thanh Minh trừng mắt nhìn Đường Quân Nhạc.
"Vậy thì lão phải biết đưa bọn họ đến nơi khác ngủ cho thoải mái chứ!"
"Nếu chuyển chúng đi làm chúng giật mình tỉnh lại thì ta phải làm sao đây?"
"..."
"Có vẻ như huynh đệ các ngươi rất gắn bó với nhau. Nếu các nhi tử của ta cũng như vậy thì ta đã đỡ phải lo lắng nhiều đến thế. Ta rất ghen tị với các ngươi đấy."
"Ghen tị cái gì chứ..."
Thanh Minh quay đầu nhìn các sư huynh, sư thúc của mình.
'Lũ ngốc này.'
Đúng là rất ngốc. Nhưng...
******************
Thanh Tân không nhịn được mà bật cười, trêu chọc Thanh Minh:
"Sư huynh cảm động rồi phải không?"
Thanh Minh bĩu môi, hừ lạnh:
"Cảm động cái khỉ gì... Một đám ngốc chết đi được."
Thanh Vấn cũng cười vui vẻ. 'Thật tốt.'
Bầu không khí vừa nãy nặng nề đến nghẹt thở, cuối cùng cũng có thể dịu xuống đôi chút.
Bạch Thiên thì hơi ngượng ngùng. Lúc đó, trong đầu hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng dù có chết, họ cũng phải bảo vệ Thanh Minh cho bằng được.
Phải đến tận khi Thanh Minh tỉnh dậy họ mới có thể thở phào.
Ba người Đường Bảo, Đường Quân Nhạc, Đường Tiểu Tiểu đang mang trên mặt biểu cảm giống y hệt nhau: vô cùng méo mó.
Cái gì mà chém một tí vào bụng? Lại còn bôi thuốc là xong?
Đường Bảo nghiêm túc quay sang, nhỏ giọng dặn dò hai người
"Sau này mà đại huynh bị thương không chịu chữa trị, thì đừng có phí công thuyết phục hắn làm gì. Cứ trực tiếp ra tay luôn. Hắn mà phản kháng, cứ trói lại là được."
Đường Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.
Thanh Minh: "..."
...Ta nghe thấy hết đấy, mấy người biết không?
******************
******************
Đôi lời (xàm)
Tui rất thích sự quan tâm một cách tinh tế của mọi người xung quanh Thanh Minh ở hiện tại. Chắc là vì lưu luyến cái sự yêu thương nhẹ nhàng đó mà tui đã quyết định không viết allThanhMinh (ban đầu định allThanh thật).
Cá nhân tui nghĩ họ xem Thanh Minh như gia đình, nên tui quyết định viết mọi người đoàn sủng ảnh.
Mà chung quy lí do chính là tui chết mê chết mệt Đường Thanh từ cái nhìn đầu tiên không vì lý do gì cả, mấy thuyền khác là tại đói hàng quá nên húp sạch thôi...mà húp riết thấy cũng ngon chứ thật ra tui cũng không đu allThanh.
*
Chính tui viết, chính tui tự thấy cấn :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com